CHương 13 : Rung Động
CHương 13 : Rung Động
Đơn vị Rats - Group "Biệt Đội RATS.chém gió "
Kim Lăng : Anh em, anh em có thấy gì không ? có phải điều em vừa thấy là thật không ?
Quách Thừa: Im Lặng đi......
KIm Lăng : Sao ? Sao ?.....
Tiền Phong : Lăng Lăng anh cũng đang như chú, an tâm ....
Minh Quyết : sao vậy? căn cứ xảy ra việc gì sao ?
Thanh Thanh : Đúng vậy đúng vậy? chuyện gì sao ?
Kim Lăng : Chuyện phải đến 3 năm nay em chưa từng thấy bao giờ.
Quách Thừa : Im ngay tên Lăng kia .....
( Quách Thừa tạm bị Quản Trị Viên Group Tiền Phong chặn.....)
Tiền Phong : Lăng chú kể đi, không kể chắc hôm nay anh không ngủ được mất.
Kim Lăng : @ All - em chỉ kể 1 lần thôi rồi nhé anh em, Quách Thừa kể lại là.
Sự tình là hôm nay đơn vị mình có thực hiện chiến dịch giải cứu con tin vụ cướp xe hàng của Tiêu Thị, sáng nay Quách Thừa được sếp gọi tới mang đồng phục cho sếp, địa chỉ là Toà nhà của SEAN. Khi tới thì nghi hoặc cũng thành tự nghi ngờ nhân sinh.
Mọi người biết gì không ?
Biết gì không ?
Lão Đại : bố mày kể đi tau mệt
Tiền Phong : khỏi hỏi tôi im lặng cho anh kể
Thanh Thanh : em vẫn đang chờ từng chữ của anh .....
Kim Lăng : Quách Thừa nói lần đầu tiên thấy sếp nhà mình ở cùng phòng ai khác ngoài Vương Hàn. Đến thì thấy sếp đi từ phòng Tiêu Tổng ra với bộ đồ ngủ màu xanh lá đậm , điều bất ngờ hơn nữa bộ đồ ngủ Tiêu Tổng cũng y vậy nhưng khác màu...... OMG em không biết lúc đó phản ứng của ông Thừa thế nào ?
Tiền Phong : Thế phản ứng của sếp thế nào ?
Kim Lăng : Lúc mới vào Quách Thừa bảo sếp vẫn không cảm xúc như bình thường , lấy túi quần áo rồi vào thay, Vệ sĩ của Tiêu Tổng hình như cũng không lạ lắm về cảnh này, chứng tỏ sếp rất hay xuất hiện ở đấy .
Lão Đại : Lăng Lăng chú có hỏi Quách Thừa xem có nhầm không? Chứ bình thường tác chiến muộn sếp cũng chỉ ngủ ở phòng hoặc nhất quyết về nhà.
Kim Lăng : anh sao vậy Quách Thừa đến đó sớm mà đi ra từ phòng ngủ ah.
Lão Đại : Sorry anh đọc thiếu
Tiền Phong : Thôi tôi cho ông Thừa Thừa vô kể cho nó chính xác.
( Quách Thừa đã được Tiền Phong thêm vào Group )
Quách Thừa: Lăng Lăng sau thì tôi không kể gì cho ông nữa. Sếp biết là chết.
Tiền Phong : sếp chưa nhắc tới, việc mà anh không biết thì chú chết với anh trước. Chú an tâm group này anh lập sếp không bao giờ mò được. Kể tiếp đi. Thay quần áo xong rồi sao ?
Quách Thừa: Thì em thấy hai người thay đồ, sau đó ăn sáng, em cũng được ăn, hoá ra sở thích của Tiêu Tổng là bánh sừng bò. Ah còn một chuyện nữa mà chắc em cũng 3 năm nay em không thể tưởng tượng được. Đó là Sếp còn phủi vụn bánh mỳ và đưa nước cho Tiêu Tổng.
Kim Lăng : Hả
Tiền Phong : OMG
Lão Đại : Mắt em liệu có nhìn nhầm ?
Thanh Thanh: Thiên ơi
Mình Quyết : What ?
Tán Cầm: Really ?
Tố Tố : Sự thật là em đang sốc..........
Quách Thừa: Sau đó thì về đây mọi người chứng kiến còn gì ?
Kim Lăng: Đúng là em hơi giật mình khi sếp đích thân làm mọi việc từ gắn thiết bị, mặc áo chống đạn, rồi dặn dò các kiểu.
Tiền Phong : Lão Đại thế vật sếp bảo anh đưa cho là thứ gì ?
Lão Đại : Ah là một siêu camera, tôi mất 2 tuần mới làm đúng yêu cầu của sếp, bé xíu bằng ngòi bút. Chẳng biết sếp làm gì ?
Quách Thừa : Để gắn vào cái cài áo của Tiêu Tổng đó.
Lão Đại : sao chú biết .
Quách Thừa: Thì chính là lúc đi em không thấy Tiêu Tổng dùng cài áo, mà sau khi từ phòng sếp ra thấy luôn. Không phải cái cài áo rất đẹp sao. Em nhìn là thấy mê. Giờ anh nói em nghĩ là vậy.
Lão Đại: Cũng đúng nó khá nhỏ có thể đính lên đó được.
Kim Lăng: Em nghĩ sếp không an tâm với hệ thống truyền tín hiệu của Anh Phong.
Tiền Phong: này chú Lăng, anh chưa bao giờ bị mất đường truyền.
Lão Đại : nhưng nếu anh không có sóng hoặc mạng thì chú không truyền được hình ảnh đúng không? Thiết bị này đảm bảo kể cả dùng phá sóng cũng không ảnh hưởng. Vì nó truyền tín hiệu bởi bức sóng ánh sáng.
Tiền Phong: Thế trời tối là chịu cmnl.
Lão Đại: Thầy Phong thầy nghĩ tôi chỉ có vậy. Bình thường nó sẽ truyền tín hiệu qua các bước sóng mạng của đài FM đảm bảo sóng vô tuyến, điện thoại , wifi không có ảnh hưởng. Nếu trường hợp có thiết bị phá sóng nó sẽ truyền qua bước tần ánh sáng. Đảm bảo không ảnh hưởng. Đồng thời hình ảnh không truyền trực tiếp về Rats , mà truyền về vệ tinh CRO2 của Rats quản lý.
Tiền Phong : Lão Đại anh sao xâm nhập khi nào mà tôi không biết gì vậy?
Lão Đại : à lấy trực tiếp mã đăng nhập của sếp. Hahaha
Tiền Phong : đã hiểu.
Quách Thừa: vậy là bỏ qua vụ cái cài áo, thì mọi người không bất ngờ khi Tiêu Tổng là người lạ đầu tiên vô phòng sếp sao?
Kim Lăng : Điều này mới là trọng điểm này. 2 năm nay em còn chưa biết phòng sếp nhìn như thế nào ấy.
Tiền Phong : Hỏi Khải Hoan.
Quách Thừa: Anh Hoan người của sếp kín miệng lắm.
Khải Hoan: Đừng nhắc đến tôi.
Kim Lăng: Anh Anh ... em thấy trong rừng lúc em kể là nhìn thấy sếp và Tiêu Tổng đi từ rừng về không?
Khải Hoan: ừm sao ?
Kim Lăng : Liệu anh nghĩ sếp và Tiêu Tổng có .......
Khải Hoan: bớt chuyện đi, chỉ là mình có nhiệm vụ bảo đảm an toàn cho đoàn nghiên cứu, sếp là người trách nhiệm. Có lạ là ngày hôm nay thôi. Tại sao xong rồi mà Tiêu Tổng vẫn đang trong phòng sếp.
Kim Lăng : Hả ?
Quách Thừa: Ơ em tưởng về rồi?
Tiền Phong: Các chú đưa người ta về mà không biết người ta đã đi chưa hay không à?
Kim Lăng: thì em còn đưa nhân viên Tiêu Tổng về mà.
Quách Thừa : me too
Tiêu Chiến được đưa về Rats theo yêu cầu của Nhất Bác, bảo đảm tối đa an toàn cho Tiêu Chiến, vì theo Nhất Bác tên đầu sỏ chứng tỏ biết khá nhiều về Tiêu Chiến. Như vậy an toàn của Tiêu Chiến sẽ bị đe doạ. Bọn chúng đã biết được kế hoạch vận chuyển bảo mật của Tiêu Thị không lý gì mà bọn chúng không lắm được lịch trình của Tiêu Chiến.
Nhất Bác nghi ngờ ngoài lô hàng chúng còn có mục đích khác. Nếu là vì lô hàng chúng không cần phải có cả thế lực của cõi âm trợ giúp.
" Nhất Bác, anh thật sự phải ở đây sao? Dù gì lô hàng không mất, giao dịch nhận con tin đã an toàn, anh còn rất nhiều việc cần giải quyết trong hôm nay..."
"Vậy em cùng về SEAN với anh"
" Hả"
" Vì anh không chịu ở đây, thì em tới đó "
" Không cần đâu, còn công việc của em " - Tiêu Chiến khá bất ngờ với Nhất Bác, từ lúc anh thực hiện giao dịch về tới giờ, dường như cậu ấy khó tính và vô lý ương bướng trước nay chưa từng thấy.
" Rats bảo đảm an toàn cho mọi người trong dự án, đây là trách nhiệm "
" Anh có vệ sĩ riêng của mình và cả A Nham nữa "
" Đây là lệnh của Giám Đốc, người làm công ăn lương như em chỉ biết nghe theo" - Nhất Bác vẫn ngang nhiên vừa nói tay không quên nhét đống giấy tờ vào cặp, mang theo lap và cầm chìa khoá xe .
" Đi thôi chúng ta về SEAN "
" Khoan, Nhất Bác ...."
Tiêu Chiến mất 30 phút nói qua lại về vấn đề Nhất Bác bắt anh ở lại RATS trong thời gian tới, mọi công việc có thể chuyển vào phòng của cậu ấy làm.
Ngầm lại từ lúc anh về tới RATS giải quyết xong mọi chuyện thì đã thấy cái gương mặt xám xịt của cậu bạn nhỏ này. Anh hỏi thì vẫn đáp tỏ vẻ không có gì, nhưng Tiêu Chiến nhận ra thái độ không được vui vẻ cho lắm của Nhất Bác.
Lại gì nữa đấy ? Tiêu Chiến còn chưa hiểu thì Nhất Bác đã đi ra tới cửa, mở cửa và chờ Tiêu Chiến với ý
" Anh mau lên "
" Khải Hoan, tạm thời tất cả công việc anh trực tiếp báo cáo cho tôi. Tiền Phong truyền hình ảnh lộ trình của lô hàng giả vào trong mã đăng nhập của tôi. Kim Lăng và Quách Thừa chia ca chờ tôi dưới văn phòng của SEAN"
" Vâng sếp "
Trước nay nào ai giám hỏi ý tứ của sếp, từ lúc Tiêu Tổng về đã thấy mặt sếp còn lạnh hơn cả bình thường. Đến bây giờ vẻ mặt cũng không khá hơn, đến đi thực chiến tại Biển Đỏ cũng không thấy qua gương mặt lạnh này . Toàn đội chỉ im lặng và làm theo chỉ thị.
Từ hôm đó người ta thấy một đội trưởng mặc đồ đặc chủng luôn trong phòng Tiêu Tổng.
Team XZ buôn xôm lắm, Lý Thấm thì khỏi nói rồi , thông tin được truyền ngay tới mấy cô em bạn dì trong team trên toàn Thế Giới, jessica ở Hàn còn muốn đổi đối tượng từ Tiêu Tổng sang vị đội trưởng kia, vì đây đích thực là my gu của cô rồi, tại sao cơ thể chụp qua camera thường còn chụp trộm của Lý Thấm lại đẹp xuất sắc tới vậy. Thì người thật sẽ đẹp đến mức nào.
Lâu ngày người ta không thấy cô Giám Đốc Marketing Ôn Tình ý ới mang quà từ Trùng Khánh lên sau mỗi lần về họp. Không hiểu lý do, chỉ là một ngày cô ấy không xuất hiện nữa.
" Sếp "
" Yếm Ly, nếu chị định hỏi vì sao ? Thì là bất lực đó "
Tiêu Chiến biết mọi người đều đang thắc mắc, nhưng anh bất lực rồi, anh không ghét cậu ấy khi ở gần mình, cũng cảm giác thật an toàn khi có cậu ấy ở bên, ngoài ra anh có người pha lá trà tươi hằng ngày cho mình kể từ khi mẹ Tiêu và Dì Hiền về Trùng Khánh.
Anh có bảo cậu ấy là đội vệ sĩ của SEAN không tồi không nhất thiết phải vậy, nhưng vẫn lý do " Rats có trọng trách bảo vệ an toàn cho các thành viên của dự án", thì anh bất lực rồi.
Hiện tại cũng có nhiều việc anh cần làm, nên cứ vậy đi sau rồi tính.
" Việc đó là một chuyện, nhưng nhất thiết cậu ấy cũng làm việc luôn trong phòng em không? "
Nghiễm nhiên một chiếc bàn được kê tại phòng của Tổng, cũng được Tổng cho người mua một bộ bàn ghế y như mình, kể cả từng chiếc bút và vị trí đèn kê trên bàn.
" Không thể để cậu ấy làm việc ở bộ sofa tiếp khách được "
Tổng nhà Yếm Ly cũng quả không tồi khi đáp trả thản nhiên. Vâng Tổng có thể để cậu ấy qua phòng A Nham nơi mà cũng có bộ bàn ghế nhưng cậu ấy chưa bao giờ dùng đến. Hoặc sang phòng của Giang Trừng với một bộ bàn làm việc thiết bị đầy đủ đang được để không.
" Tuỳ em nha , còn giờ là về bên gia đình các công nhân thiệt mạng, chúng ta đều đã có khoản bồi thường và làm việc êm xuôi. Duy nhất hiện tại có một gia đình không chấp thuận họ nói chúng ta trước khi ký kết hợp đồng đều cam kết bảo vệ tối đa cho sức khỏe và an toàn của công nhân. Bây giờ dẫn đến tình trạng nổ nhà máy, còn nói do khủng bố làm, như vậy là trái hợp đồng và lời hứa của chúng ta. Họ nhất quyết đệ đơn ra toà với lý do làm trái với hợp đồng lao động. Đồng thời kiện Tổng tội người gián tiếp gây thiệt mạng. "
" Gián tiếp gây thiệt mạng ?"
" Đúng , theo như họ đưa ra thì nếu Tổng không có thù oán gì với bọn tội phạm, sao bọn chúng lại phá huỷ nhà máy. Điều này chứng tỏ Tổng có làm ăn phi pháp. Dẫn tới mafia thù địch phá hoại. "
" Tống Lam, anh nghĩ sao ?"
" Trước mắt chúng ta đang điều tra kỹ về gia đình của công nhân này, vì trước đó họ đã đồng ý như các gia đình khác. Đột ngột 2 hôm nay họ lại nộp đơn ra toà và có cả luật sư riêng. Chứng tỏ có người giật dây.
Thứ 2 những tài liệu chứng minh bọn mafia kia không liên quan gì tới Tổng đã được chuẩn bị. Bác bỏ vì đây là suy luận vô căn cứ.
Thứ 3 về luật chúng ta cũng có đủ tài liệu chứng minh trong quá trình làm việc chúng ta luôn đáp ứng đủ yêu cầu như trên hợp đồng đã ký kết. Đây là cuộc tấn công bất ngờ ngoài dự liệu.
Tỷ lệ thắng kiện 70%. Chỉ chờ tên tội phạm bị bắt khai ra chủ mưu với cảnh sát thì chúng ta hoàn toàn không ảnh hưởng "
" Được tất cả giao cho anh " - Tiêu Chiến tin tưởng Tống Lam vì trước nay anh chưa thấy một luật sư nào làm việc hiệu quả như Tống Lam, người luôn điều tra gốc rễ của sự việc cặn kẽ nhất. Khi anh ấy báo 70% thắng thì là con số quá cao Tiêu Chiến không cần quan tâm tới nữa.
Yếm Ly tiếp tục báo cáo công việc của công ty con.
" Về vấn đề hợp đồng mới bên Mỹ, nguồn nguyên liệu của lô đặt hàng đầu tiên là chất bán dẫn lượng tử cho đầu tên lửa tầm cao"
" Do chính chính phủ Mỹ yêu cầu ?"
" Không , do một công ty hàng đầu của Ý yêu cầu đặt hàng "
" Điều tra thêm, không lí gì công ty vừa gia nhập thị trường Mỹ mà Ý đã biết tới được, giao cho Jame điều tra "
" Vâng Tổng, hiện tại còn một vài chi nhánh có biến động nhưng tỷ cũng đã xử lý hết, lịch trình ngày hôm nay của Tổng sẽ do Tư Truy báo cáo cụ thể, tỷ xin phép "
Yếm Ly cáo lui thôi vì nãy giờ cô cũng đã bị sự xuất hiện của cậu đội trưởng ở bàn bên cạnh Tổng phân tâm. Thôi cô tự giải quyết như mọi khi, chứ gần cậu ta không khí cũng âm đi vài độ. Yếm Ly sợ lạnh không sợ nóng.
" Được, trước đó Tỷ chuẩn bị cho em 2 bộ vest dự tiệc cho tối nay. Một kích cỡ cũ của em màu sáng một chút, một size XL màu đen tuyền"
" Sao cần 2 bộ ? ....À được sẽ chuẩn bị ngay cho Tổng trước khi đi, vẫn thương hiệu Gucci? "
" Có thể đổi sang Channel BST Thu Đông 2020 "
" Vâng Tổng "
Yếm Ly sao không biết size XL, thường Tổng nhà cô sẽ mặc size L, lúc đầu Tổng nói Yếm Ly chưa kịp load thông tin, sau chữ XL vang lên. Không phải là muốn vị kia đi cùng sao. Yếm Ly đành liên hệ ngay với store của Chanel chuẩn bị cho tiệc tối nay của Tổng nhà cô.
Yếm Ly đi khỏi thì Tư Truy người nãy giờ ghi chép rất nhiều thứ, cũng check lại lịch của cậu chủ một cách chu toàn nhất, đảm bảo thời gian làm việc và nghỉ ngơi của cậu chủ được tốt nhất. A Nham mấy nay được cậu chủ giao việc chuẩn bị ở Dinh Thự nên không tới cùng, khiến tài xế cũng là cậu, trợ lý cũng là cậu. May chăng vệ sĩ thì đã có người rồi.
" Cậu chủ lịch hôm nay của cậu như sau:
10h sáng gặp và đàm phán với Dangsan về kết hợp dự án cầu bắc qua sông Hengshang, người tới hôm nay là Tiểu Thư Lý Dương. Thời gian cuộc họp diễn ra khoảng 2 tiếng, bên Lý thị báo Tiểu Thư có đặt bàn và mời Tổng ăn trưa luôn.
Vào 14h chiều Tổng có cuộc phỏng vấn với BXGTV về việc sự kiện cháy nhà máy và phương hướng giải quyết. Bộ câu hỏi phỏng vấn em đã soạn thảo Tổng chỉ cần đọc 10p là hết.
15h hội thảo với sinh viên khoa Khoa Học Vũ Trụ của đại học Bắc Kinh.
17h Tổng có cuộc gặp với Tổng giám chế mới của nhà máy thép vừa nổ do Tổng giám cũ đang bị thương rất nặng.
18h Tổng có cuộc gặp với bên Cảnh sát để lấy thêm lời khai về những tên đánh bom.
20h Event của Giang gia, chủ đề event là " Gương mặt ", em đã cho chuẩn bị 1 chiếc mặt lạ được làm theo gương mặt của Yêu Tinh, và như theo sự kiện tối nay thì người đi cùng kể cả trợ lý hay thư ký cũng đều phải có đeo mặt lạ, nên em sẽ chuẩn bị ngay 1 chiếc cho đội trưởng Vương.
22h em đón Tổng tại cửa của Giang Gia. "
Tư Truy phải căng não thế nào để sắp xếp lịch trình của cho cậu chủ đây, do cậu chủ vô rừng gần cả tháng các sự kiện đành hoãn, khi thông tin cậu chủ về thì lịch trình còn kín hơn xưa.
" Được rồi, em đi làm việc đi"
Thực ra đối với nhân viên hay người giúp việc lâu năm của gia đình. Tiêu Chiến chưa bao giờ dùng cách xưng hô chủ tớ. Mà anh sẽ xưng hô theo tuổi. A Nham lớn hơn tuổi sẽ gọi là anh, còn Tư Truy ít tuổi Tiêu Chiến luôn coi cậu ấy như em trai mình. Yếm Ly sẽ như chị gái nên đa phần hay gọi là Tỷ, Giang Trùng và Team cũng vậy đa phần xêm xêm nhau mà gọi. Nên trước nay ai thân thích khi làm việc với Tiêu Chiến đều cảm nhận anh là người ấm áp và hiền lành.
May ra có một người mà Tiêu Chiến hiện tại không hiền lành được chính là tên mặt đơ đang ngồi gõ gõ máy tính, chưa kể tai nghe không rời từ khi vào tới giờ. Bàn làm việc của Tiêu Chiến thì chỉ có một cái Lap thôi nhưng bàn cậu ta phải có thêm 1 cái máy tính cây đảm bảo nguồn truyền mạnh nhất. Chính do Rats lắp đặt. Cũng khổ quá ấy. Có thể tự về phòng mình làm được không đội trưởng.
" Trưa em đặt Sushi và cơm gà Tứ Xuyên, trà xanh hôm nay pha với nước lấy trên núi Cô Tô "
Tư Truy vừa ra khỏi phòng là lại có lịch của cậu bạn này. Tiêu Chiến cũng đến thấy mình khổ thôi, nguyên cái lịch trình anh chỉ ước thời gian của mình 48 tiếng thì tốt quá.
" Sushi trứng cá hồi, thêm đậu phụ Tứ Xuyên để ăn sau khi ăn cơm nha"
Dù là lịch đã thông báo nhưng từ ngày Nhất Bác tới văn phòng cùng mình Tiêu Chiến ấy vậy mà chưa bao giờ để cậu ấy ăn một mình. Nếu lịch nào huỷ được sẽ huỷ, lịch nào không huỷ được sẽ sắp xếp A Nham chuẩn bị đồ ăn từ trước, tránh tới giờ cậu ấy chờ anh.
Lịch ăn trưa hôm nay với Lý Dương sao? Dù gì anh cũng không nhất thiết, Lý Dương khá nghe lời anh chỉ cần nói khó là xong.
Tiêu Chiến họp xong cũng là 11:45' tạm thời các bước đã được hai bên đàm phán khá thuận lợi vì dù gì cũng là chỗ làm ăn lâu dài từ trước chỉ cần nói trọng điểm là được.
" Anh Chiến, em có đặt hàng ở nhà hàng Sushi của Nhật, lâu rồi anh và em cũng không ăn cùng nhau" - Lý Dương đã phải tìm nhà hàng Nhật mà Tiêu Chiến thích nhất qua một cô trợ lý khá lâu của Tiêu Chiến. Cô tin anh sẽ không từ chối mình vì trước nay cô hẹn anh đều đồng ý.
" Xin lỗi Dương muội, nay anh có hẹn trước rồi, hẹn em ngày khác"
" Ơ em có hỏi qua lịch trình của anh với Thư Ký rồi mà"
Lý Dương khá bất ngờ , cô đã check lịch với Tư Truy rồi mà.
" Xin lỗi, lịch này anh cũng không ngờ, nhưng vì đã nhận lời bên kia , nên đành xin lỗi em, hẹn em lần tới "
Tiêu Chiến thực chất không muốn cô em gái này giận đâu, biết từ nhau từ nhỏ nên anh hiểu. Mỗi lần mà cô em gái này giận sẽ là cả một rắc rối cho người hầu của Lý Thị. Anh thì khá không thích điều này.
Do là con gái duy nhất của Lý Thị nên Lý Dương được cưng chiều hết mức, kết hợp với nhan sắc và sự thông minh thì Lý Gia đặt nhiều kỳ vọng. Cũng không thể phủ nhận ngoài cái tính giận hờn đến sợ thì Lý Dương là cô gái được cả sắc cả tài.
" Em không biết, em có báo Tư Truy từ trước và cậu ấy đã báo lịch trưa anh trống, không thể thay đổi"
Lý Dương vừa nói nhưng cũng quay ra nguýt Tư Truy một đường dài vì giận, dù gì cô ấy cũng báo lịch, và trước nay cậu chủ không bao giờ huỷ lịch của Lý Dương nên Tư Truy nghĩ cậu chủ sẽ đi.
" Em đừng làm khó Tư Truy, cậu ấy có báo anh rồi, nhưng thực sự lịch hẹn đột ngột và anh nhận lời ăn bên kia rồi. Tối nay hẹn gặp em ở Event của Giang Gia nhé."
Tiêu Chiến phải rút thôi, anh trước nay trừ nói dối trước mặt đối thủ để tạo áp lực thì anh cũng không nói dối với người thân quen bao giờ. Nhưng nay anh lại làm vậy chỉ bởi anh thấy ăn sushi với nước trà xanh được nấu từ nước của núi cô tô có phần hấp dẫn hơn. Trước nay anh biết núi Cô Tô nơi có dòng nước tinh khiết lâu năm ở chính lòng ngọn núi chảy ra, rất tinh khiết và có hương vị rất ngon khi nấu với lá trà xanh tươi của Trùng Khánh. Chưa lần nào được uống nên anh nhất định phải thưởng thức.
Lý Dương vẫn không từ bỏ mà chạy theo nhì nhèo anh suốt từ phòng họp về tới phòng của anh. Trước khi vào anh đã nháy Tư Truy để kéo Lý Dương ra khỏi cánh tay anh. Nhưng đúng là cô em gái này được chiều nên không ai làm gì được. Lý Dương bám suốt tay anh cho tới khi vào phòng.
" Anh Chiến đi mà, em nhỡ đặt bàn rất nhiều loại sushi của Nhật lắm đó, nghe nói Sushi trứng cá hồi ở đó rất ngon, chưa kể em đã đặt bàn đầu bếp lâu năm của Nhật anh biết khó tới cỡ nào không, đi mà ............"
Mải nhì nhèo Tiêu Chiến mà Lý Dương không nhìn thấy Nhất Bác người trước nay cô chưa từng gặp bao giờ, cũng chưa nghe nói bao giờ, người xung quanh Tiêu Chiến đa số là cô đều lắm rõ.
" Anh là ai ? Sao lại trong phòng Tiêu Tổng "
Lý Dương nói lớn về phía Nhất Bác, người đang vẫn thản nhiên trần qua tưng búp trà xanh non vào nước nóng trước khi hãm lá trà xanh.
" Lý Dương cậu ấy là bạn anh, dạo gần đây có kết hợp làm việc nên làm cùng anh, em có thể gọi Lý Thấm đi ăn cùng, hoặc Yếm Ly được không ?"
Tiêu Chiến khi thấy cảnh cô em gái nhõng nhẽo này đang có câu hỏi khá gắt về phía Nhất Bác khiến anh có cảm giác không được an tâm. Điều anh lo ngại không phải là Nhất Bác sẽ ngại ngùng bởi câu hỏi của Lý Dương. Điều anh sợ là chính cái mặt lạnh âm độ của cậu ấy khiến Lý Dương sợ rồi mè nheo ở đây ăn vạ cũng chết anh.
Nhưng Tiêu Chiến đúng là người nhanh nhạy, dự liệu như thần.
" Xin hỏi vị tiểu thư này, cô là ai?"
Nhất Bác vẫn đang nhàn nhã gắp từng lá trà xanh vào bát nước nóng trần qua rồi để ráo trên khay đảm bảo lá trà chỉ tiếp xúc rất ngắn với nước nóng rồi lại vào nước lạnh ngay. Như vậy vị trà của lá vừa nở sau được khoá lạnh ngay lập tức khiến lá trà vẫn giữ được độ xanh khi gặp nước nóng lần nữa. Đồng thời khi lần thứ hai tiếp xúc với nước nóng lá trà sẽ nhanh nở ra hương vị của mình, mà không cần chờ đợi lâu. Thời gian nghỉ trưa của cả cậu và Tiêu Chiến không đủ dài để chờ lá trà hoàn toàn được chắt lọc.
" Tôi là ai sao? Tôi chính là em của Anh Chiến, tôi chưa gặp anh bao giờ chứng tỏ anh là bạn bình thường. Vậy lý gì anh lại ở phòng làm việc của Anh Chiến, dù là bạn thì cũng lên biết phép tắc xã giao, anh vào đây làm gì? Hay anh có âm mưu muốn làm thân với Tiêu Tổng"
" Tôi pha trà "
" Pha trà, Anh Chiến trước nay thích Starbuck không thích trà, anh bày vẽ làm gì"
" Starbuck một hãng nước của Mỹ, người sáng lập là Jev, Jerry và gordon. Dạo trước tôi có nói hãy thử kết hợp cafe và trà xanh thì tôi sẽ uống, nhưng có lẽ họ vẫn chưa tìm ra công thức, thật đáng tiếc, nếu sau này Anh Chiến muốn uống có thể tôi sẽ xúc tiến nhanh công thức này"
Tiêu Chiến biết ngay mà, vốn cậu ta là người ít nói, nhưng khi cậu ta bị động tới điểm nào đó thì không ai nói nhiều hơn cậu ta. Cái vẻ mặt lạnh như không màng tới sự tồn tại của Lý Dương, chỉ như là tiếng nói của Lý Dương quá lớn bắt buộc lọt vào tai vài chữ. Vẫn cứ tiếp tục công việc pha trà của mình không ảnh hưởng. Đây là thái độ muốn làm người ta tức chết đây mà.
" Anh là cái thá gì mà họ làm theo anh, một công ty lớn đứng đầu về cafe mà phải tham khảo một vị khách như anh sao, nghe kết hợp cafe và trà xanh là bất hợp lý rồi. Đã không biết gì còn bày đặt, mà thôi kệ anh. Tóm lại anh không được ở phòng Tiêu Tổng nữa, dù là bạn nhưng đây là phòng làm việc của Tổng Giám Đốc không phải cứ thích vào là vào, bảo an của Sean dạo này làm ăn sao vậy, Anh Chiến cần thay đội bảo an này đi"
Tiêu Chiến chịu rồi.
Chính là tôi muốn bỏ hai người này ở đây còn tôi đi ăn và nghỉ trưa đây. Lịch từ giờ tới tối cũng đủ làm tôi mệt lắm rồi.
" Thôi được rồi, cậu ấy là chính anh cho phép vào, giờ thì em đi gặp Lý Thấm đi, À đây rồi Yếm Ly sẽ cùng em ăn trưa, đảm bảo không phí công em đặt bàn nhà hàng nổi tiếng "
Tiêu Chiến vẫy ngay Yếm Ly người đang định cho mình một bữa ăn healthy.
Nhìn cảnh Tiêu Chiến đang muốn đẩy cô Tiểu thư này ra là Yếm Ly hiểu rồi. Yếm Ly cất ngay khay đồ ăn của mình vào góc bàn làm việc của Giang Trừng.
" Tiểu Thư Lý, lâu lắm không gặp cô, nay Tổng có cuộc hẹn đột xuất khá quan trọng, nên tôi sẽ cùng ăn với cô nha, gọi cả Lý Thấm đang dưới lầu, chúng ta hàn huyên chuyện về cậu chủ là họ Lee được không"
Yếm Ly tỏ vẻ tay bắt mặt mừng vừa nói vừa đặt tay ngang eo Lý Dương rối kéo cô nàng đi. Khiến Lý Dương ú ớ người thì đẩy cô ra ngưới thì kéo, cô không phản kháng được gì. Bất lực đi theo Yếm Ly.
Làm việc bao năm sao Yếm Ly không biết cái ánh mắt cầu cứu của Tiêu Chiến, và cô cũng biết dạo này Tiêu Chiến đều ăn cùng đội trưởng Vương, nên chắc chắn phải kéo cô Lý Dương này đi, không thì một là mất thời gian của Tổng nhà cô, hai là sợ ở thêm đội trưởng dọa cô ta đóng băng mất.
Nhất Bác nào đâu có ý doạ ai đâu, chỉ là ngay lúc đi vào đã tay chân để sai chỗ, tay cứ bám riết lấy cánh tay của Tiêu Chiến, còn áp áp vào người Tiêu Chiến, còn nói giọng nũng nịu mè nheo với Tiêu Chiến, còn tỏ ra mình thân với Tiêu Chiến. Còn thôi bỏ qua....
Nếu bình thường cậu có thể lấy lý do rồi lánh sang bên cho Tiêu Chiến làm việc gặp đối tác, nhưng cảnh mè nheo này thì không phải đối tác rồi. Không có lý gì cậu phải tránh hết. Thích thì cho cô ta bốc hơi ra chỗ khác mà không hề có tí kí ức nào về chuyện mời Tiêu Chiến đi ăn là chuyện đơn giản.
Sau khi Lý Dương được Yếm Ly khôn khéo kéo đi. Nhất Bác thả lá trà vừa nhúng vào ấm hãm trà, trong đó đã chứa nước sôi già, đảm bảo lá trà được ủ 15p là có thể ngon hoàn hảo. Thời gian đó cậu và Tiêu Chiến ăn xong là vừa.
" Anh Chiến, ăn thôi"
Nhất Bác mở lò vi sóng lấy đĩa sushi nhân cá hồi chín ra ngoài, rồi đặt khay đậu Tứ Xuyên vào hâm nóng. Đảm bảo ăn xong sushi và cơm Tiêu Chiến có thể ăn vài miếng đậu thanh mát kết thúc bữa ăn.
" Được, ăn thôi, anh phải ngủ một lúc vì lịch buổi chiều dày quá"
" Chiều 18h em đón anh đến đồn cảnh sát"
" Được nếu em tan làm sớm "
" 17h45 đón anh tại nhà máy, mất 15p để tới đồn cảnh sát"
" Phiền đội trưởng Vương bảo hộ nam nhân yếu đuối này tới đồn cảnh sát nhé, khu vực của đội trưởng mà "
" Được cùng anh đi, ăn thêm một miếng gà này, em sẽ lấy đậu ra cho anh "
Nhất Bác gắp miếng đùi gà Tứ Xuyên được sốt với hỗn hợp ướt đường và nước hải sản. Đây là loại gà quay sốt tiêu hải sản nổi tiếng của quán. Sau đó ra lấy đậu cho Tiêu Chiến tiện thể mở nắp ấm trà đảm bảo trà xanh đã có thể uống.
Dạo này A Nham đang được Tiêu Chiến giao việc gì đó, nên hôm trước Nhất Bác phải liên hệ A Nham để biết thêm về sở thích của Tiêu Chiến. Ăn cơm với Tiêu Chiến rất ngon bởi cái dáng vẻ ăn đến ngon miệng của anh khiến người đối diện thấy đồ ăn thật ngon muốn ăn cùng anh luôn.
Mấy hôm nay vắng A Nham thì đã có Nhất Bác lo bữa ăn, kỳ thực Tiêu Chiến cũng không thấy bất tiện gì, cậu ấy ăn những món anh thích ăn, pha trà xanh thứ nước mà anh thích uống nhất, lại nhìn cái má phúng phính căng tròn mỗi khi nhai của Nhất Bác khiến Tiêu Chiến cảm giác đồ ăn thật ngon và muốn ăn thêm.
Tiêu Chiến ăn xong thì Nhất Bác đã sẵn một cốc nước trà xanh mà đưa cho anh rồi. Anh cầm ly trà độ ấm vừa phải, không bị nóng quá mà uống mất vị trà, không bị nguội quá để thấy vị trà bị nhạt đi. Vừa đủ để hương trà ấm nóng lan toả cả cơ thể, như tiếp thêm một luồng sức lực vào cơ thể vậy đó.
Uống vài ngụm trà xanh, quả thật nấu với nước của vùng núi Cô Tô khiến vị trà thêm cái vị thanh khiết ngon tới lạ chỉ muốn uống suốt, đồng thời hương trà lại đậm đặc hơn, thơm thanh khiết hơn rất nhiều.
" Vị trà này rất ngon, không hổ là nước của núi Cô Tô, vị thật khác và rất ngon. "
Tiêu Chiến thật sự không biết diễn tả cảm nhận vị trà hiện tại cho Nhất Bác như thế nào chỉ biết dùng từ rất ngon mà miêu tả chính xác .
" Nếu anh thích hằng ngày sẽ pha cho anh"
" Nhưng nước ở núi Cô Tô thì sao ?"
" Không khó Vương Hàn về rồi"
" À Vương Hàn quê ở Cô Tô sao ? Không phải rất xa Bắc Kinh sao ? "
" Ba của Vương Hàn hàng ngày vận chuyển đồ tươi lên Bắc Kinh, không khó "
" Ừm vậy được, phiền Vương Hàn rồi "
" Anh đi nghỉ một ít đi, em dọn xong sẽ về Rats một chút, Quách Thừa sẽ ở phòng A Nham, cần gì cứ báo cậu ta"
" Không phải phiền thế đâu, để Quách Thừa về làm việc đi, anh có đội bảo an mà, dạo này họ toàn được trả lương mà không có việc làm rồi đấy, Tiêu Thị không giàu tới mức vung tiền đâu đội trưởng "
Tiêu Chiến khá ngại khi Nhất Bác bắt Kim Lăng và Quách Thừa hằng ngày thay phiên ở đây. Thực sự anh đâu cần bảo vệ như vậy, vệ sĩ anh thuê cũng chuyên nghiệp mà bây giờ ngồi không sao ?"
" Có thể cho họ nghỉ, nếu anh thấy áy náy thì giới thiệu cô nào đó cho hai đứa, như vậy là hậu hĩnh rồi "
" Anh tưởng Quách Thừa có người yêu rồi? "
" Có sao? Chưa đâu, thôi tính sau anh nghỉ chút đi"
Nhất Bác đẩy người Tiêu Chiến vào phòng ngủ bắt anh nằm lên giường, kéo chiếc chăn mỏng lên qua ngực Tiêu Chiến, kéo rèm cửa để làm tối căn phòng, vặn đèn ngủ ở mức thấp nhất.
" Em nghỉ một chút đi " - Tiêu Chiến kéo tay Nhất Bác lại.
" Không sao, việc cần làm luôn, ngủ ngon chiều còn làm việc, 17h:45 em đón ở nhà máy"
Nhất Bác cúi người lấy ngón tay nghịch nghịch mũi của Tiêu Chiến mà nựng anh vào giấc ngủ, kéo lại chăn cho Tiêu Chiến lần nữa, rồi đi ra khỏi phòng.
Thực chất Tiêu Chiến đâu cần cậu ấy làm vậy, anh đã có A Nham hoặc Tư Truy lo những việc này cho mình rồi. Nhưng cậu ấy từ hôm đến đã tự động làm hết, A Nham và Tư Truy chưa kịp làm thì cậu ấy đã làm xong. Như kiểu cậu ấy biết rất rõ thói quen của anh vậy, không khác gì những việc A Nham đã làm bao nhiêu năm nay.
Tiêu Chiến cũng cứ kệ cho Nhất Bác làm, không cho làm lại mặt hờn dỗi, anh lại mất công lo nghĩ cách nịnh cậu ấy. Với lại sự thích thú khi nhìn Nhất Bác quanh quẩn làm mấy việc này lại là thú vui hàng ngày của anh hiện tại.
" Lão gia, hiện tại số lượng linh vật bị giết hại ngày càng nhiều, và chúng hành động rất kín kẽ tới mức tôi cùng Lão Đại không tìm ra tung tích, chắc chắn có thứ gì đó đang ở trong khu rừng "
" Tình hình Khóa Linh thế nào ? "
" Vẫn duy trì nguồn năng lượng ạ"
" Sắp tới đến đợt ngày Ấn Khóa ( ngày mà mỗi năm một lần Lam Trạm sẽ gia cố Khóa Linh bằng máu của mình và chân khí tầng thứ 8 ) hãy triệu hồi 4 Lão Đại bên cạnh Tiêu Chiến trong lúc ta Ấn Khoá"
" Vâng, Lam Đại vẫn ở bên Tiêu Chiến vậy ai bảo vệ lão gia "
" Lam Đại sẽ đi cùng ta, ngươi ở lại Rats, hiện đã điều tra Vercaso tới đâu bên rồi ? "
" Dạ Lão Gia hiện có mấy tên cũng khả nghi, cấp Quỷ ở cấp độ cao, nên Lão Bát đang đặc biệt theo dõi "
" Được, đợt này Ấn Khóa ta sẽ ở lại vài ngày để theo dõi khu rừng luôn "
" Dự kiến lão gia ở trong bao lâu ạ ? "
" Nhanh thì 3 ngày lâu thì 5 ngày "
" Vâng "
" Trong thời gian đó cho sửa lại ngôi Biệt Thự , có lẽ dạo tới ta sẽ về đấy ở "
" Dạ"
Tiêu Chiến đang ở nhà máy, anh cho Tư TRuy về trước vì Nhất Bác báo sẽ đến đón anh rồi cùng đi tới đồn cảnh sát lấy lời khai. Nhìn nhà máy bị phá hủy nặng nề khiến Tiêu Chiến có chút buồn. Nhà máy này được Ba anh xây dựng bằng cả tâm huyết, nhà máy sản xuất lớn nhất cả nước với công nghệ hàng đầu vậy mà đến khi anh tiếp quản lại xảy ra như vậy. Anh sẽ xây lại một nhà máy hiện đại hơn trước như vậy mới bù đắp cho Ba anh được.
Thực ra anh đã bắt đầu cho thiết kế nhà máy mới luôn từ vài ngày trước rồi. rất nhanh thôi sẽ xây lại một nhà máy nguyên vẹn.
Mải với những suy nghĩ của mình, anh không biết mình đã bỏ lỡ cuộc gọi của Nhất Bác.
Yêu Tinh không tìm được Tiêu Chiến bằng linh lực cũng bởi vì Tiêu Chiến bị chính Yêu Tinh phong ấn linh lực của Ngụy Anh, chính linh lực và hương thơm sen của Ngụy Anh là dấu tích để bọn yêu ma tìm tới, hương của Di Lăng Lão Tổ.
Để tránh hương thơm này tỏa ra xung quanh bất đắc dĩ Nhất Bắc đã phong ấn nó lại khi Tiêu Chiến 9 tuổi, để không có yêu mà nào tìm thấy Tiêu Chiến được. Nhưng chính nó lại là nguyên nhân cản trở Nhất Bác tìm Tiêu Chiến bằng linh lực, cũng không nghe được suy nghĩ của Tiêu Chiến.
Nhất Bác sau khi gọi mà không thấy Tiêu Chiến nghe máy đã rất lo lắng, Nhất Bác tìm kiếm khắp khu nhà máy mới thấy Tiêu Chiến.
" Anh Chiến, sao không nghe máy ?"
" À.. do anh để rung lúc hội thảo, em chờ anh lâu chưa ? " _ Tiêu Chiến thấy 5 cuộc gọi nhỡ của Nhất Bác trong điện thoại. Cảm thấy hơi có lỗi khi phải để cậu ấy chờ mình. Nhìn gương mặt hớt hải chứng tỏ cậu ấy cũng đã tìm anh rất lâu rồi.
Nhất Bác tiền lại gần Tiêu Chiến.
" Lần sau dù em có đang bên cạnh cũng phải nhận máy có biết không ? "
Thực sự Nhất Bác đã bao nhiêu suy nghĩ lo lắng khi không tìm thấy Tiêu Chiến. Cảm giác tìm kiếm không được thật sự rất bất lực. Mọi quyền năng mà Yêu Tinh có đều vô dụng, Nhất Bác không thể tìm thấy Tiêu Chiến.
Một Yêu Tinh có thể di chuyển từ nơi này sang nơi khác chỉ trong tích tắc, nếu Yêu Tinh muốn tìm kiếm ai đều có thể một bước di chuyển là đến nơi . Có thể dùng linh lực của mình để biết đối tượng đang ở đâu. Nhưng với Tiêu Chiến thì lại không thể được. Chính bởi bảo vệ người nhưng nó cũng lại cản trở Nhất Bác tìm thấy người trong thời gian ngắn nhất.
Thấy Nhất Bác vẫn tỏ ra rất lo lắng, làm Tiêu Chiến vừa thấy có lỗi, lại thấy trái tim mình có chút lệch vài nhịp.
" Anh xin lỗi, lần sau không bỏ lỡ cuộc gọi nào của em có được không"
Tiêu Chiến tiến lại gần Nhất Bác thêm một bước nữa, bất giác mà đưa tay nắm lấy cánh tay cậu ấy, chỉ để cậu ấy bớt cảm giác lo lắng hiện tại .
" Không liên lạc được em sẽ rất lo lắng"
Nhất Bác biết thái độ lo lắng của mình khiến Tiêu Chiến cảm giác có lỗi rồi. Thực ra cũng không thể trách anh được, nhìn cảnh nhà máy của mình bị phá hủy như thế này, thì tâm trạng cũng đang ngổn ngang đến bao nhiêu, điện thoại lại không để chuông chứ trước nay anh chưa bao giờ không nhận cuộc gọi của cậu.
" Được, anh sẽ luôn để chuông điện thoại, đừng lo lắng nữa nhé, được không ? '
" Ừm"
Tay Tiêu Chiến vẫn đang cầm lấy cánh tay Nhất Bác mà kiên định nói như một lời hứa, khiến Nhất Bác an tâm đi phần nào .
" Đi thôi, em đưa anh đến đồn cảnh sát "
" Được "
Tiêu Chiến định buông tay mình khỏi cánh tay Nhất Bác, nhưng lại bị chính cậu ấy cầm tay mà kéo đi.
Cảm xúc này, tiếp xúc này, tiếng trái tim hiện tại Tiêu Chiến chưa lần nào cảm nhận. Bóng lưng của Nhất Bác có đôi phần rộng lớn, khiến Tiêu Chiến cảm giác như mình đang được che chở và bảo vệ một cách toàn diện nhất.
Cảm giác an toàn này không phải bây giờ mới cảm nhận được, ngay từ ngày đầu khi anh ngã vào người Nhất Bác, anh đã cảm giác khác lạ với con người này, luôn là một cảm giác an toàn và thoải mái đến lạ.
Vẫn cứ để trái tim loạn nhịp thêm một chút, để bản thân mình lần đầu được lơi lỏng phòng bị trước nay mà đón nhận một chút an toàn, một chút được bảo vệ.
Đi tới xe Nhất Bác mở cửa để Tiêu ngồi vào, sẽ cài luôn cho anh dây an toàn, sau đó vòng qua về ghế lái của mình , vẫn như mọi khi cậu và anh cùng đi.
Đôi khi là cuộc trò chuyện về một chủ đề Tiêu Chiến mới quan tâm, đôi khi là cùng nhau im lặng nghe một chút nhạc nhẹ nhàng, Tiêu Chiến sẽ bâng quơ mà nhìn đường phố, nhìn bầu trời ngày hôm đó, hôm nay là chút ánh hoàng hôn, là một chút trái tim anh loạn nhịp.
Lấy lời khai rất nhanh, toàn đồn cảnh sát hầu như ai cũng biết tới Nhất Bác, có người sẽ biết tới Nhất Bác như một huyền thoại của GIao Long mà bây giờ mới được gặp mặt, có người đã tiếp xúc vì vụ nổ của nhà máy. Nhưng không khí chung là tò mò.
Người ta không phải tò mò tại sao một huyền thoại Giao Long lại tới đây, cái người ta tò mò là một Tổng Tài trước nay có tiếng trong giới tài chính, một người luôn thu hút người đối diện ngay từ ánh nhìn đầu tiên, trên người anh luôn toát lên cái khí chất không phải người bình thường có được. Không quá cường giả cũng không có sự mềm yếu, ở Tiêu Chiến người ta thấy cảm giác muốn được lại gần tìm hiểu nhưng lại bị khí chất của anh áp đảo mà không giám tiến tới.
Một người lại là huyền thoại khét tiếng của Giao Long, nơi sản sinh ra các quái vật của ngành cảnh sát, nơi mà người yếu nhất Giao Long cũng có thể vật cho 10 tên tội phạm chấn thương chỉ trong tích tắc. Chưa kể vị này là huyền thoại thì không biết anh ta có thể xử lý bao nhiêu người một lúc, chưa kể vị này còn có một biệt danh là Lạnh. Lạnh trong nghĩa đen luôn, gương mặt lạnh lùng không biểu cảm, xung quanh toát ra cái khí chất đè áp đối phương đến run người. Chỉ cần lại gần cũng đang cảm giác không khí xung quanh âm thêm vài độ.
Một người dương dương tỏa sáng ấm áp, một người lại lạnh lẽo đến gai người. Nay lại đi cùng nhau.
Làm trong ngành cảnh sát chuyện lạ gặp không ít, từ bình dân tới giới thượng lưu, nhưng có lẽ điều này còn bí ẩn hơn cả những vụ án khó giải .
Chỉ là 30 phút lấy thêm lời khai của Tiêu Tổng, thật khiến vừa nhanh vừa nguy hiểm. Đây chỉ là thủ tục thôi bắt buộc một đội trưởng độ cảnh sát phải kết thúc nhanh nhất có thể, không vì phải chính tay làm văn bản báo cáo, có lẽ Vân Hi đã để cấp dưới làm rồi.
Thực ra Nhất Bác không phải muốn như vậy, mà khi vừa vào đồn cảnh sát, từ nhân viên tới dân thường đền tối phạm đều đưa mắt nhìn Tiêu Chiến, thực chất một Tổng Tài trẻ tuổi vừa giỏi vừa đẹp như Tiêu Chiến họ chỉ nhìn qua tivi thôi, hiện tại được nhìn thấy trực tiếp có đôi phần tò mò.
Những suy nghĩ khen ngợi về vẻ đẹp của Tiêu Chiến , những tiếng loạn nhịp của trái tim, hay những ý nghĩ muốn được tiếp cận, đều rơi hết vào tai và mắt Nhất Bác . Ở Công Ty Tiêu Chiến, Nhất Bác đã phải kiềm chế như thế nào bởi những suy nghĩ như thế này đều lọt vào tai mình, nhưng vì là công ty của Tiêu Chiến nên Nhất Bác không thể biểu lộ gì hơn, phải kiềm chế.
Còn đây là cơ quan nhà nước của chính phủ, lại là nơi mà Nhất Bác nghĩ không bao giờ có thể có cảm giác như những người bình thường, thì lại vẫn vậy, thậm chí còn hơn cả ở công ty của Tiêu Chiến. Khiến Nhất Bác cảm thấy bất tiện không thoải mái, vừa hết cảm giác lo lắng cho sự an toàn của Tiêu Chiến, bây giờ lại tiếp tục cảm giác phải đề phòng những người xung quanh.
Thật khiến một thân Yêu Tinh như Nhất Bác cảm thấy không vui.
---------Hết chương 13 ------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com