Chương 15 : Ánh Trăng
Chương 15 : Ánh Trăng
Tiếng xe bíp còi ngoài cổng, A Nham biết Tư Truy đã đưa cậu chủ về tới nhà. Cánh cổng sắt cao được mở ra, dẫn vào là một đoạn đường dài, thẳng tắp, xung quanh hai hàng cây lá phong cao lớn. Tiêu Chiến rất thích màu lá phong. Mỗi mùa lá phong đỏ, anh lại đi bộ dọc đường từ cổng vào tới nhà, như để thư giãn sau một ngày làm việc mệt nhọc.
Tiêu Chiến được Nhất Bác dìu vào tới nhà, A Nham dẫn Nhất Bác đưa Tiêu Chiến vào phòng khách, sau đó anh vào bếp lấy canh giải rượu cho cậu chủ. Tiêu Chiến có hơi mệt, uể oải cầm chén canh gần như không vững. Rượu ở Giang Gia quả thật không phải là nhẹ.
" Để em"
Nhất Bác một tay đỡ lấy vai Tiêu Chiến, một tay cầm chén canh giúp Tiêu Chiến, Anh uống một ngụm rồi dừng lại không chịu uống nữa. Nhưng Nhất Bác cương quyết bắt anh phải uống hết chén canh này.
Tiêu Chiến thực sự cũng không còn muốn giằng co với cậu, đành uống hết chén canh giải rượu.
Quả thật A Nham dạo này không có việc gì để làm nữa rồi. Trước nay dù có mệt đến đâu cậu chủ nhà anh cũng không cần anh phải bưng đút gì cả, vẫn là tuổi nhỏ đã tự lập nhiều điều.
" Cậu Bác, để tôi đưa cậu chủ lên phòng, phòng nghỉ của cậu tôi đã chuẩn bị " - phận làm người hầu như anh cũng phải tranh việc thôi, không thì cậu chủ cho thất nghiệp vì nhàn rỗi mất.
Nhất Bác chưa để A Nham nói xong đã một tay bế Tiêu Chiến trên tay cương quyết.
" Phiền anh Nham Nham chỉ đường "
" Vâng "
A Nham đành an phận thôi, sự cường bạo này anh không muốn tiếp xúc, càng là vì cậu chủ cũng đang ngoan ngoãn mà nằm trên tay người ta, gương mặt phiên phiến hồng nữa. Phận làm người hầu như anh quả không dễ dàng gì.
Phòng Tiêu Chiến ở lầu hai, cả tòa biệt thự chủ đạo tông màu trắng vàng, khiến mọi thứ thật rực rỡ và ấm áp, nhẹ nhàng mà cũng đẹp đẽ như chính chủ nhân của nó vậy.
Căn phòng của Tiêu Chiến khiến Nhất Bác đôi phần ngỡ ngàng, nó không khác gì căn phòng ở công ty cả.
" Cậu chủ có thói quen sử dụng không gian quen thuộc, tất cả phòng cậu chủ từ Trùng Khánh hay ở công ty đều được thiết kế như nhau, không sai lệch.'
" Thiết kế này là do Anh Chiến tự thiết kế ? '
" Vâng, ở nước ngoài thì khó có những thứ này, lại liên tục di chuyển rất nhiều quốc gia. Nhưng cứ về Đại Lục là cậu chủ muốn được ở trong không gian như vậy, đồ dùng cũng không được tùy ý thay đổi vị trí của nó"
Nhất Bác lặng lẽ không nói gì thêm, nhẹ nhàng đặt Tiêu Chiến lên giường, tháo giày cởi bớt áo khoác ngoài cho anh, đặt anh vào trong chăn ấm để đảm bảo không một ngọn gió nào có thể làm lạnh Tiêu Chiến được.
" Cảm ơn cậu Bác, việc còn lại để tôi phục vụ cậu chủ, tôi dẫn cậu sang phòng nghỉ. "
" Không cần đâu "
Giọng nói Tiêu Chiến kỳ thực đã làm phá vỡ không gian của hai người còn lại, thực ra khi Nhất Bác cởi đồ cho mình, Tiêu Chiến cũng đã tỉnh hơn một chút rồi. Nhưng bản thân anh dạo gần đây cũng đã không muốn xa mùi gỗ mun quen thuộc này rồi!
Khi nghe thấy A Nham bảo Nhất Bác sang phòng khác lại khiến anh không lỡ mà phải nhanh chóng lên tiếng.
" Anh về nghỉ đi A Nham."
" Vâng, cậu chủ! "
A Nham lặng lẽ bước ra khỏi phòng, nào tôi giám to gan gì chỉ là thử xem suy nghĩ của mình có đúng hay không thôi, khép cửa và xuống lầu, dưới lầu Tư Truy sau khi cất xe dưới hầm thì đang ngồi uống ly nước trước khi đi nghỉ.
" Anh Nham lại hết việc làm rồi "
" Bớt đi nhóc"
" Anh có thấy cậu chủ dạo này thay đổi nhiều không ? "
" Nhưng tốt cho cậu chủ, lâu rồi anh chưa thấy cậu chủ gần ai mà thoải mái như vậy "
" Đúng vậy, nhưng em cũng lo lắng cho cậu chủ "
"ừm..."
Dường như hai người cùng có lỗi lo lắng chung. Điều họ muốn nhất chính là cậu chủ bình an vui vẻ là được. Nhưng họ sợ một khi bước chân vào cậu chủ sẽ khó có thể bước ra an toàn.
" Nước em đã chuẩn bị rồi, anh tắm qua rồi nghỉ nhé"
" Ừm"
Lúc cởi bớt áo cho Tiêu Chiến cậu thấy lưng anh có chút mồ hôi, chính vì biết anh sẽ rất khó chịu nếu đi ngủ như vậy, vẫn nên tắm qua một chút nước nóng cho thoải mái.
Tiêu Chiến chống tay ngồi dậy, Nhất Bác cũng tiến lại đỡ anh. Nhưng Tiêu Chiến gạt tay rồi nói.
" Anh không sao, có thể tự mình làm được"
Tiêu Chiến có điều gì nó né tránh Nhất Bác, cậu biết điều này kể từ khi cậu buông người anh ra ở dạ vũ của Giang Gia, cho tới khi cậu kê đầu anh vào vai mình, dường như Tiêu Chiến có sự phản kháng rất nhẹ.
" Để em giúp anh"
" Nhất Bác, anh tự làm được" - Giọng nói Tiêu Chiến có phần gằn giọng lại như đang đè nén điều gì đó.
Tiêu Chiến lật chăn đưa chân xuống giường xỏ đôi dép đi trong nhà rồi đứng dậy, do tác dụng của rượu mạnh tại bữa tiệc, cộng với những suy nghĩ đang đấu đá trong đầu và trái tim mệt mỏi của anh khiến anh cảm thấy choáng váng.
Nhất Bác cũng không cần nói nhiều, mà bế xốc anh trên tay đưa anh vào nhà tắm, mặc cho anh la hét bảo cậu bỏ anh xuống, tay vẫn không ngừng đấm vào người cậu.
Nhưng cậu vẫn nhẹ nhàng bế Tiêu Chiên trên tay mà ngắm nhìn một cuộn bông gòn bướng bỉnh.
" Bướng bỉnh "
Nhất Bác biết Tiêu Chiến có điều gì đó, cái sự bướng bỉnh này tỏ rõ, chứng tỏ trong chiếc đầu bé xíu kia lại đang suy nghĩ cái gì đó rồi.
Một tay đặt Tiêu Chiến vào bồn nước nóng nhẹ nhàng giúp anh tháo từng chiếc cúc áo sơ mi trắng đã ngấm nước tới màu da trắng hồng bên trong không khó để nhìn thấy. Gương mặt ửng hồng do rượu, hai má có đôi phần đỏ hơn, chiếc cổ trắng hồng đến không tì vết nào, xương quai xanh mê đắm lòng người, phần cơ ngực và hai đầu hạt lựu đỏ nhấp nhô sau lớp áo sơ mi đã thấm ướt.
Chiếc nút thứ 3 được cởi, hơi nước ấm lan tỏa khắp căn phòng đến ảo mộng, thêm chút hương thơm của những sản phẩm Tiêu Chiến dùng, mùi hương mà Tiêu Chiến hay sử dụng cho cơ thể. Mọi thứ khiến Nhất Bác biết hiện tại lý trí của mình chỉ còn lại một chút tỉnh táo mỏng manh.
Yết hầu của cậu tự do mà nâng lên, cánh tay cũng có phần muốn được sờ vào hai dấu ấn đỏ kia mà mân mê, Tiêu Chiến chính là yêu nghiệt hơn Nguỵ Anh ngày trước rất nhiều, phiên bản này là muốn giết chết một thân Lam Trạm, người đã 1000 năm không chút ái tình.
Thấy Nhất Bác gương mặt có đôi phần ngưng động, Tiêu Chiến mông lung nhìn qua làn hơi nước, cơ thể anh hiện tại thật sự có điều gì đó rất khác lạ.Trái tim anh đang ngạt thở rồi, cơ thể anh hiện tại đang có một cảm xúc tê dại xuất hiện dọc sống lưng, mỗi lần chiếc nút áo được cởi ra anh lại thêm một run rẩy, khiến lý tâm trí anh không còn được minh mẫn.
Nhưng anh vẫn là tôn trọng cậu ấy, vẫn là anh nên giữ cảm xúc cho riêng mình. Tiêu Chiến nhanh chóng giữ tay Nhất Bác lại.
" Được rồi Nhất Bác, anh tự làm được "
Trái tim Tiêu Chiến từ khi chệch nhịp, rồi lại tự mình điều chỉnh, sau đó vì không thể cưỡng lại sự ấm áp mà Nhất Bác dành cho mình, tiếp tục lại để bản thân được buông thả mà có những suy nghĩ không đúng.
Thấy Nhất Bác khựng lại vài giây, cũng khiến Tiêu Chiến tự đánh mình mà điều chỉnh. Trước nay anh chưa từng có cảm giác này, cũng chưa bao giờ trái tim anh xao động mạnh mẽ tới như vậy.
" Được rồi Nhất bác, anh tự làm, em đi ra đi " - Tiêu Chiến đành phải nặng lời với Nhất Bác, cũng là tự nặng lời với tâm trí của mình.
" Ừm...... được, em chuẩn bị đồ cho anh "
Nhất Bác tiến nhanh ra khỏi phòng tắm, một chút hô hấp lệch nhịp. Tiêu Chiến hiện tại vẫn chưa có lại phần ký ức bị phong ấn, nếu làm gì thất thố, có lẽ mình sẽ không được ở bên cạnh nữa thì sao ? Nhưng cả trái tim và thể xác Nhất Bác hiện tại chỉ muốn một tay phá đi phong ấn của chính mình.
Không được Nhất Bác, nếu bây giờ phá phong ấn, Tiêu Chiến sẽ nguy hiểm.
Vào tủ lấy quần áo cho Tiêu Chiến và để ở trước cửa nhà tắm. Còn bản thân xuống dưới lầu uống một ly nước lạnh cho tỉnh táo.
Tiêu Chiến tắm xong ra ngoài thì không thấy Nhất Bác đâu, trong thâm tâm anh nghĩ, liệu mình có phải biểu cảm khi nãy của mình khiến cho Nhất Bác khó chịu không ? Có lẽ cậu ấy sang phòng bên nghỉ ngơi rồi. Thôi vậy cũng tốt, anh sẽ tự một mình chấn chỉnh và giúp bản thân tự tỉnh táo.
Ánh trăng sáng bên ngoài chiếu rọi vào khung cửa đến rực rỡ, vừa lau tóc vừa tiến lại gần khung cửa, Tiêu Chiến muốn hít một chút không khí thoáng đãng sẽ giúp cho đầu óc anh được tỉnh táo hơn. Đưa tay mở cánh cửa, bước ra ngoài hít thở một chút không khí trong lành của trời đêm hiếm gặp.
Nhất Bác đã ở cửa từ lúc Tiêu Chiến tiến ra ngoài ban công, ánh trăng sáng rọi chiếu lên khắp cơ thể Tiêu Chiến, cả người Tiêu Chiến như được bao bọc bởi ánh trăng mà phát sáng lung linh đến huyền ảo, cơ thể mảnh khảnh của Tiêu Chiến khiến cho vẻ đẹp ấy có đôi phần mong manh như một tấm thủy tinh trong suốt dễ vỡ lấp lánh dưới ánh trăng.
Từng giọt nước còn vương lại trên tóc của Tiêu Chiến, được ánh trăng chiếu rọi tỏa sáng như những vì sao trên màn đêm trong vắt, tô điểm thêm cảnh sắc trước mắt vạn phần lấp lánh u mê. Vừa không muốn cảnh vật trước mắt tan biến, vừa muốn lại thật gần để ôm trọn cảnh sắc này vào lòng mà cưng chiều hết tâm can.
Nhất Bác không biết mình đã xuất hiện ở đằng sau Tiêu Chiến từ lúc nào, đưa tay lấy chiếc khăn trên vai Tiêu Chiến lau từng lọn tóc ẩm mang đầy hương thơm của loại dầu gội mà anh dùng.
" Lạnh đó, anh Chiến "
Tiêu Chiến cũng cứ mặc cho cậu ấy lau tóc cho mình, anh cũng đã quen với việc Nhất Bác lau tóc cho mình rồi. Chính cậu ấy chiều hư anh lười biếng.
" Nhất Bác, hôm nay trăng thật sáng đúng không ? "
" Ừm, rất sáng "
" Có thấy đẹp không ? "
" Ừm, rất đẹp "
" Anh nói em nghe, mùa này có trăng thật sự là rất hiếm đó "
" Ừm "
" Vậy nên rất lạ và rất đẹp đúng không ? "
" Đúng là trăng hôm nay thật đẹp! "
Ban công lầu hai của dinh thự trắng, hai người dưới trăng dường như mỗi người đều có đôi phần cảm xúc riêng muốn giấu diếm .
Trăng hôm nay thật đẹp, em yêu anh.
Cứ như vậy một người ngắm vầng trăng sáng đêm nay, một người ngắm trăng hay ngắm người trước mắt cũng không thể phân định rõ ràng.
Tiêu Chiến cảm nhận những ngón tay của Nhất Bác chạm nhẹ mơn trớn từng lọn tóc của mình, đây là thói quen của Nhất Bác mỗi lần sấy tóc cho anh, nhưng thói quen này đang làm khó cho Tiêu Chiến rồi.
Hơi thở của cậu ấy, hơi ấm cậu ấy từ đằng sau như đang bao trọn lấy cơ thể anh, khiến trái tim anh thêm phần loạn nhịp. Anh sợ thứ cảm xúc này chỉ là của riêng mình, càng sợ cảm xúc của anh là điều sai trái. Dù cho anh có sống ở nước ngoài lâu năm, việc nam nam yêu nhau không phải là chuyện hiếm nữa, chưa kể không phải anh chưa chứng kiến những tình yêu nam nam đẹp xung quanh mình.
Nhưng Nhất Bác là quân nhân, một đảng viên, gia đình cậu ấy chắc chắn là gia đình truyền thống. Anh biết Nhất Bác từ nhỏ đã sinh sống và rèn luyện xung quanh đều là nam giới nên có thể những hành động này đối với cậu ấy rất bình thường, nếu cậu ấy thích nam nhân thì có lẽ nếu xét về độ thân thích, Vương Hàn còn có khả năng nhiều hơn anh.
Vẫn là cảm xúc của một mình anh, anh nên tự mình cất giữ thì hơn.
" Lạnh rồi Nhất Bác, vào thôi "
Tiêu Chiến bất chợt quay người lại muốn đi vào, Nhất Bác thì vẫn còn đang tư thế cũ.
Là anh muốn tự mình cất giấu đến phát hoảng, hay là anh đang muốn nam nhân trước mặt phải phát tình vì anh.
Thật sự quá khó cho Nhất Bác rồi. Ngày hôm nay là một ngày quá khó khăn với Nhất Bác.
" Anh Chiến, chúng ta tìm hiểu nhau nhé"
" Hả ? "
" Chúng ta tìm hiểu nhau nhé "
"............."
Thật sự anh có đang nghe nhầm, hay vì thích người ta quá mà sinh ảo mộng.
" Anh Chiến ? "
Nhất Bác dường như biết mình thất thố rồi, nhìn biểu cảm của Tiêu Chiến có lẽ là đang rất sốc với câu hỏi của cậu. Tiêu Chiến vẫn đang đờ đẫn ra đó. Không phản ứng cũng không đáp lại .
" Em xin lỗi, có lẽ nay anh mệt rồi, anh nghỉ ngơi, em đi tắm, đừng để ý tới câu vừa nãy của em "
Thật sự là Nhất Bác biết mình gây họa rồi, một Yêu Tinh như anh gây họa rồi. Nhất Bác nói một hồi rồi nhanh quay người đi.
" ư ....."
Cánh tay Tiêu Chiến đưa tay kéo mạnh Nhất Bác lại, hai tay nắm chặt lấy cổ áo của cậu . Anh phải giữ ngay nam nhân này lại, không cho chạy mất, nhất định vậy. Trước nay Tiêu tổng anh một khi nhắm được mục tiêu mình muốn sẽ không bao giờ buông tha.
Đặt lên môi cậu bờ môi ấm nóng và cảm xúc chân thành nhất của chính mình, trái tim cũng dường như không còn đập nữa, hơi thở ngưng đọng, dường như cả cơ thể Tiêu Chiến đang đóng băng mà chờ đợi hơi ấm người đối diện đáp trả.
Không tới vài giây sau, hơi ấm của người đối diện xâm chiếm toàn bộ hơi thở, từng dòng máu được sự cuồng dã làm cho sôi sục đến cuộn trào như những cơn sóng của đại dương. Từng tế bào trở nên tê dại, hơi thở gấp gáp như muốn hít đến giọt không khí cuối cùng của đối phương.
Cánh tay rắn chắc của Nhất Bác ôm trọn Tiêu Chiến vào lòng như muốn nhét người trước mặt vào thân xác mình, không để tan biến, cũng không thể cách xa.
1000 năm không dễ với Nhất Bác. Cũng càng quá khó với Lam Trạm. Nhưng liệu Tiêu Chiến có hiểu? Suy nghĩ này bất chợt làm thức tỉnh một phần lý trí còn lại của Nhất Bác.
Cảm thấy hơi thở của Tiêu Chiến có phần khó nhọc, Nhất Bác mới buông lỏng dần, cũng tách dần bờ môi còn đang vương hơi ấm của Tiêu Chiến mà ôm anh vào lòng, xoa xoa mái tóc mềm mại của anh mà chiếm lấy chút dư vị ngọt ngào này.
Nếu được vạn phần Lam Trạm muốn phá phong ấn của chính mình ngay lúc này.
Nhận nụ hôn đến cuồng nhiệt của Nhất Bác, khiến tâm trí Tiêu Chiến vẫn còn đang mông lung, thật sự là anh đã kéo người ta lại mà hôn sao. Thực sự là anh và cậu ấy đã hôn nhau sao ? Trái tim anh hiện tại đang trăm phần ấm áp, thì cũng vạn phần hoài nghi.
Nhất Bác vẫn ôm Tiêu Chiến trong lòng, đôi tay vẫn không ngừng nhẹ nhàng xoa xoa những lọn tóc mềm của Tiêu Chiến. Cánh tay vẫn ôm chặt Tiêu Chiến vào lòng thoả mãn.
" Đi Nghỉ thôi, anh Chiến, hôm nay mệt rồi "
" Ừm "
Mãi một lúc sau hai người mới chịu tạm thời tách nhau ra mà đi vào nhà. Dường như Tiêu Chiến vẫn còn đang e thẹn điều gì đó, Nhất Bác cũng không khác là gì, cầm tay Tiêu Chiến vào phòng, còn mình đóng cửa ban công lại.
Dĩ nhiên là ngại ngùng rồi, người vừa lo lắng về tình cảm của chính mình, rồi lại được lời tỏ bày của đối phương, sao không cảm thấy hoài nghi mà tự hỏi liệu đây có phải là thực, hay chỉ là một giấc mộng ngày trăng tròn...
Người vì chờ đợi 1000 năm rồi, đã rất khó, cũng không thể kìm nén hơn được nữa. 1000 năm chờ đợi, một ngày được ôm người thương vào lòng một cách chân thực đến ngỡ ngàng, đôi chút cảm giác này liệu có phải là thật, hay là mộng ảo của đêm trăng.
Vẫn như mọi đêm, trên chiếc giường lớn với bộ chăn ga màu trắng kem, ánh sáng vàng của chiếc đèn ngủ bên cạnh giường, vẫn hai chiếc gối lớn. Cái khác là hôm nay chỉ còn một chiếc gối được sử dụng, chiếc chăn dài rộng mọi ngày, hôm nay vạn phần lại dư thừa nhiều hơn. Cũng có một người từ ngày hôm nay sẽ chẳng cần dùng tới chiếc gối của chính mình.
Ánh nắng chiếu qua khung cửa lúc sáng sớm, cùng với không khí mát mẻ của ngày chớm Thu. Những cây phong lớn ngoài vườn cũng đôi phần rung rinh như chính tâm trạng của chủ nhân, màu lá cũng dần đang chuyển màu.
Tiêu Chiến bị ánh nắng sớm mai làm tỉnh giấc, anh nheo mắt tỉnh dậy. Ánh nắng sáng sớm khiến cho Tiêu Chiến cảm thấy thật ấm áp. Anh kiếm tìm hơi ấm sau một đêm dài thức tỉnh. Nhưng mọi thứ là trống không, không có ai bên cạnh, cũng không còn hơi ấm tối hôm qua, chăn gối bên cạnh anh được kéo phẳng phiu như chưa từng có người dùng tới.
" Cậu chủ "
" Ừm A Nham, Nhất Bác đâu ? "
" Cậu Bác? '
" Đúng vậy ? "
" Tôi không thấy cậu ấy từ sáng, tôi tưởng..."
" Để em gọi cho em ấy "
" Bữa sáng đã xong, cậu chủ nhanh xuống ăn sáng nhé "
" Ừm em biết rồi "
Tiêu Chiến lấy điện thoại gọi cho Nhất Bác nhưng không thấy Nhất Bác nghe máy.
Tiêu Chiến trên dọc đường đến công ty gọi thêm vài cuộc mà Nhất Bác đều không nghe. Anh cũng tự mông lung bởi kí ức của mình.
" Tư Truy hôm qua Nhất Bác cùng về với anh đúng không ?"
" Vâng cậu chủ, sao vậy ạ? "
" à không có gì, sáng anh đã không thấy cậu ấy "
" Cái này em cũng không rõ, có khi nào đội trưởng về đơn vị sớm không ạ ?"
" Bình thường em ấy đi sẽ nói trước "
" Cậu chủ có khi do cậu ấy phải đi sớm nên không tiện báo cậu, cậu đừng lo lắng "
" Ừm "
Ngày hôm nay Tiêu Tổng khác mọi ngày, sáng tới đã thấy tâm trạng không được như mọi khi. Khi tới văn phòng Tiêu Chiến cũng để ý nơi mà Kim Lăng hay Quách Thừa hay đứng chờ theo lệnh của Nhất Bác, nhưng cũng không thấy một trong hai cậu ấy. Đôi chút lo lắng xuất hiện trong tâm trí của Tiêu Chiến.
Lịch trình hôm nay của Tiêu Chiến cũng kín mít, khiến khi anh ngưng bút cũng đã là 18h tối. Anh kiểm tra điện thoại của mình, vẫn tin nhắn cũ :
" Nhất Bác em đang ở đâu ? "
-Tin đã được gửi -
Tiêu Chiến hôm nay tan ca muộn nên A Nham có chuẩn bị đồ ăn mang tới, vì hôm nay anh không thấy đội trưởng đâu cả , cậu chủ nhà anh trưa nay ăn khá ít, còn chưa kể có một chút lo lắng trên khuôn mặt. Anh thầm trách đội trưởng Vương này khiến cậu chủ nhà anh muộn phiền rồi.
Tiêu Chiến ăn một vài miếng rồi dừng đũa.
" Cậu chủ, không ngon sao ? "
" Lúc anh lên có thấy Kim Lăng hay Quách Thừa không ? "
" Dạ không ạ, cậu vẫn chưa liên lạc được với đội trưởng ạ ? "
" Vẫn chưa"
" Có lẽ cậu ấy bận, cậu đừng lo lắng "
" Không sao, chỉ là em thấy có đôi chút không quen "
Kỳ thực thì Nhất Bác cũng theo Tiêu Chiến đến công ty cả tháng nay rồi, đồng nghĩa ngày nào cậu ấy cũng ở đây, nếu đi làm cậu ấy sẽ báo trước, còn để Kim Lăng hoặc Quách Thừa ở lại. Trước Tiêu Chiến còn bảo như vậy sẽ phiền, nhưng hiện tại Tiêu Chiến lại thấy hóa ra chính Kim Lăng và Quách Thừa xuất hiện lúc không có Nhất Bác lại khiến anh an lòng hơn. Rằng cậu ấy chỉ đi đâu đó một lúc rồi về.
Tiêu Chiến nay quyết định tan làm sẽ về nhà, vì anh nhớ mùi hương còn vương lại của Nhất Bác ở phòng mình, cũng nhớ dư âm ngọt ngào còn lại của đêm qua. Đôi khi anh tự hỏi liệu ký ức đêm qua là thật hay chỉ là một giấc mộng dài của chính mình.
Tiêu Chiến về tới nhà, tắm rửa thay quần áo. Anh tự trấn an mình kiểm tra điện thoại lần cuối tin nhắn gửi cho Nhất Bác vẫn chưa được đọc. Rằng cậu ấy đi có việc gì đó, đơn vị có việc đột xuất.
Nhưng rồi anh tự chạnh lòng mà bực tức
" Cái tên tra nam này, hôm qua còn kêu chúng ta tìm hiểu nhau đi, còn hôn người ta các kiểu, nay thì không thấy đâu, đi đâu cũng không nói, vậy là có ý gì đây, tán được xong rồi hờ hững sao ? không có nổi một vài giây để nhắn tin lại cho mình sao , Vương Nhất Bác đồ tra nam " - Nội tâm Tiêu Chiến gào thét rồi, từ bàng hoàng lo lắng đến tức giận rồi.
Cố gắng đọc cuốn sách mới ra của tác giả mà mình yêu thích nhưng cái suy nghĩ bức bối, lo lắng kèm bực tức xen lần khiến không chữ nào lọt được vào đầu anh.
" Có khi nào xảy ra chuyện gì rồi không ? mình có nên tới Rats không ? "
Chân tay nhanh hơn cả suy nghĩ Tiêu Tổng một thân mặc đồ ngủ chỉ kịp lấy thêm chiếc áo khoác ngoài, lấy chìa khóa xe xuống hầm để xe, phi một lèo tới khu nhà mà đơn vị Rats đặt làm căn cứ.
Tới đó rồi Tổng mới biết không cách nào vào được, vì anh đâu phải là nhân viên, làm gì có thẻ cũng không biết đường vào ở đâu ? Lần trước tới là do Nhất Bác đưa vào, hệ thống vào Rats còn rất nghiêm ngặt từ mật khẩu thay đổi liên tục, đến thẻ từ, rồi nhận diện sinh trắc....
Tiêu Chiến đành lại đi về. Về tới nhà, anh tiếp tục trấn an mình rằng Nhất Bác rất giỏi, nếu có thực chiến chắc chắn không sao, chưa kể Rats là đơn vị chuyên nghiệp.... mọi lý do được anh tự diễn giải.
Bất chợt cảnh tối qua hiện ra trong đầu Tiêu Chiến, rồi lại khiến anh nghĩ về cảnh sắc mà mình thấy Nhất Bác ánh mắt tìm kiếm bóng dáng người phụ nữ kia, lại khiến anh có đôi phần giận dỗi .
" Có khi nào đấy là người cậu ấy tìm kiếm bấy lâu nay không? "
Kỳ thực trong một lần nói chuyện Nhất Bác có nói đang tìm kiếm một người từ rất lâu, cũng nhớ người đó rất nhiều.
Anh hỏi vì sao lại không tìm thấy?
Cậu ấy có nói gần tìm thấy rồi, chỉ là cậu ấy đang chờ.
Có khi nào là cô gái đó? Cậu ấy hôm qua tìm thấy rồi nên nay đi gặp không ?
Vậy câu nói hôm qua, nụ hôn hôm qua với anh là sao ?
Tiêu Chiến rối bời với những suy nghĩ của mình .
Vẫn chiếc giường quen thuộc nhưng đêm nay thật khó ngủ ...
Ngày thứ hai Nhất Bác vắng mặt.
Mãi gần sáng thiếp đi với hàng nghìn lý do trong đầu , Tiêu Chiến tỉnh giấc khi bị ánh nắng chạm vào bờ mi của anh. Ánh nắng vẫn đẹp và rực rỡ như sáng hôm qua anh thức giấc, bên cạnh vẫn không có ai.
Tiêu Chiến chính là người cái gì anh cần giải đáp là anh sẽ làm mọi cách giải đáp nó.
" Vũ Bân, cần cậu tìm vị trí của số điện thoại này ngay và luôn cho tôi? "
Anh là ai? là Tiêu Tổng đó, người có trong tay cả một team ZX, chưa kể còn có cả một team hacker siêu đỉnh do Vu Bân đảm nhận. Chỉ vì anh không muốn mình tỏ ra chiếm hữu, tỏ ra can thiệp sâu vào chuyện cá nhân của người khác...
Nhưng hôm nay thực sự đã chạm đến giới hạn của anh rồi.
Cậu ta không xuất hiện, anh sẽ là người tìm đến cậu ta, nói cho ra môn ra khoai.
Không bực sao được? Vừa đêm trước còn mặn mặn nồng nồng, sáng hôm sau tỉnh dậy vứt cho anh cả một đống hoài nghi lo lắng và tức giận, còn cả sự ghen tuông của anh.
Anh cũng sợ có khi nào Nhất Bác chỉ là một phút bồng bột với mình. Do hôm trước có lẽ cả cậu và anh đều có chút men rượu sao? Nhưng không, Nhất Bác không uống rượu...
" Vậy rút cục nguyên nhân là gì ? "
Tiêu tổng anh vạn người mê đắm, chỉ chờ một ánh mắt liếc nhìn cũng đủ làm họ đổ gục rồi, mà nay lại bị một ông đội trưởng mặt đơ buông bỏ không một dấu tích, không một lời nói.
Tiêu Tổng anh hết kiên nhẫn rồi.
Bỏ bữa sáng và đến công ty luôn, anh muốn trực tiếp tới văn phòng Vu Bân để kiểm tra thông tin.
Một ngày nữa ban thư ký lần đầu tiên thấy gương mặt khó coi của Tiêu tổng từ hôm qua tới nay không những chưa hết, mà thậm chí đôi phần còn khó coi hơn.
Họ cũng không hiểu sự cố giải quyết xong rồi, mà ngay cả khi xảy ra sự cố, Tiêu tổng cũng không u ám đến vậy. Bầu không khí có đôi phần không thoải mái.
Team ZX cũng lần đầu thấy Tổng nhà mình như vậy cũng trở nên lo lắng.
Thực ra giác quan thứ 6 của phụ nữ cho Yếm Ly biết Tổng nhà cô chắc chắn nguyên nhân không phải vì công việc. Ngày hôm qua không thấy đội trưởng ở đây, nên cô đoán chín phần có thể là do ông đội trưởng mặt đơ kia rồi. Có cái trước nay làm việc cho Tiêu tổng, ổng chưa yêu ai bao giờ nên cô không có kinh nghiệm trong việc xử lý trạng thái tình cảm của sếp.
Khổ lắm, có tí tình cảm nó vậy ấy. Tiêu tổng khét tiếng lãnh đạm trên thị trường tài chính, chưa lần số liệu chứng khoán giao động nào khiến cho Tiêu tổng có chút biến sắc. Hay ngay cả vụ nổ nhà máy vừa rồi, cả hai việc đều đến một lúc mà người ta vẫn thấy một Tiêu tổng không hề dao động, không hề lo lắng, cũng chẳng hề có một cái thở dài khi thức trắng gần cả tuần.
Vậy mà chỉ sau một đêm số lần thở dài ngày hôm qua đã nhiều hơn mười đầu ngón tay. Gương mặt thì u ám đến khó gần.
Vì không phải là công việc nên cô cũng không tiện hỏi. A Nham và Tư Truy thì chỉ ẩn ý là do ông đội trưởng kia. Có khi nào cô dọn luôn bàn làm việc của ông ấy đi không. Tránh việc tổng nhà cô lát lát lại quay sang cái bàn bên cạnh rồi đăm chiêu, đôi khi là thở dài nữa.
Ngày trước, cafe Giang Trừng pha là đặc sản của ổng, không ngày nào Tổng không uống, ấy vậy mà bây giờ chỉ uống lá trà xanh, qua A Nham pha một ấm như bình thường mà Tổng uống không được nửa bình, nửa bình lại mang đổ đi.
" Tiêu Chiến "
Yếm Ly sau một hồi suy nghĩ cô quyết định rồi, phải đưa Tổng của cô về, dù không có kinh nghiệm tình trường, nhưng cô không nghĩ với kinh nghiệm thương trường của mình lại không giải đáp được cho cậu ấy phần nào, dù gì con gái mà cũng một hai lần đọc truyện ngôn tình. Cô không tin là có chuyện mà cô không giải đáp được.
" Tiêu Chiếnnnnnnnnnn, em có nghe tỷ gọi không vậy ? "
" Ừm, sao vậy tỷ, em tưởng mọi việc xong rồi. "
" Tỷ hỏi em, em đang suy nghĩ điều gì đúng không ? "
" Suy nghĩ? không, em chẳng suy nghĩ gì cả, hay dự án nào em chưa duyệt à? "
" Không phải công việc, mà là em, là em đó, em xem, chưa bao giờ tỷ thấy em thở dài nhiều như hai hôm nay "
Yếm Ly hết cả kiên nhẫn mà chống hẳn tay lên bàn làm việc của Tiêu CHiến hỏi .
" Không có gì...... thật mà tỷ, chỉ là mới về nhà ngủ lên lại không quen khiến em không ngủ được, thật đấy...."
Gương mặt của Yếm Ly rò hỏi có phần hung tợn khiến Tiêu Chiến cũng e dè đôi phần.
Đang nói dở thì Vu Bân hí hửng chạy vào .
" Tổng Tổng ..."
" Làm cái gì đấy, đi vào phòng Tổng mà réo kinh thế, cậu đi ra đi lát tôi qua phòng cậu "
Tiêu Chiến có đôi chút gắt lên vì sợ Yếm Ly biết được lý do anh thở dài chỉ là Nhất Bác hiện đang không thấy đâu ? Có lẽ sẽ cùng Giang Trừng cười chết anh. Yếm Ly cũng sẽ nói anh bị suy nghĩ thái quá. Dù gì cậu ấy cũng lớn lại là đội trưởng của một tổ chức ngầm, dĩ nhiên không thể nào đi đâu cũng phải khai báo với anh. Với lại hai người chỉ là bạn sao phải vậy ?
Làm gì có ai biết tối hôm trước anh vừa đồng ý cùng cậu ấy tìm hiểu, rồi còn hôn người ta nữa, rồi còn ôm nhau thật chặt đi ngủ nữa. Vậy mà sáng hôm sau một thân Tiêu tổng bị bỏ lại, không một câu báo trước, không một lời giải thích.
Có lẽ anh còn xấu hổ hơn cả việc mình không giành được hợp đồng. Haizz anh là quá khổ rồi, tâm sự này anh biết nói với ai đây ?
Vu Bân thấy Tổng quát cũng quắn mông mà chạy về phòng, Yếm Ly sinh nghi đuổi theo Vu Bân vì cô biết cậu nhóc này chắc chắn biết gì đó, xem thái độ của Tiêu Chiến lạt cậu ta đi, chưa bao giờ có luôn.
Vừa lao ra khỏi phòng Tổng thì Tống Lam lại bất ngờ xuất hiện, vậy là cô lại bị lôi vào giải quyết vụ kiện tụng với Tống Lam và Tổng. Sau 30 phút bàn bạc cũng xong, Tổng nhà cô khi làm việc thì vẫn như mọi khi quyết đoán nhanh nhạy và hoạt bát, nhưng dừng lại là lại như vậy liền.
Biết Yếm Ly lại để nhìn mình rồi Tiêu Chiến nhớ ra mình không thể lơ là mà nghĩ tới cậu ấy được nữa, đành hì hụi gõ bàn phím cho qua chuyện.
Giang Trừng đi vào rủ đi ăn cơm, vậy là anh thoát nạn, có phao cứu sinh khỏi ánh mắt thăm rò của bà tỷ rồi. Anh tỏ ra vui đùa cùng mọi người như bình thường để Yếm Ly không có gặng hỏi nữa.
Lúc xuống tới sảnh để chuẩn bị đi ăn, thì chiếc xe việt dã đen của Rats lại đậu ngay gần đó, đây là vị trí mà Kim Lăng cùng Quách Thừa hay đỗ mỗi lần được cử đến Bảo Vệ anh.
Anh chỉ muốn lao ngay tới hỏi về Nhất Bác, nhưng vì lòng tự tôn của anh, cũng bởi anh không muốn mọi người biết mình đang lo lắng và rối bời đến thế nào.
Cậu ấy cho Kim Lăng và Quách Thừa tới, vậy cậu ấy đâu ?
" Nếu em lo thì ra hỏi đi, đừng có tỏ vẻ"
Yếm Ly biết mà, vì nãy cô xuống sảnh cô đã nhìn thấy xe nhưng trên phòng vẫn không thấy đội trưởng Vương, biết chắc Tiêu Chiến cũng sẽ lo lắng.
" Em nào cần hỏi, cậu ấy có công việc của mình, Kim Lăng và Quách Thừa cũng là do Rats cử tới thôi đều là làm việc, tránh không gây cản trở hai cậu ấy, thôi chúng ta đi ăn "
Anh sao, anh nhất quyết không hỏi, tự bỏ đi từ mò về rồi giải thích cho anh, câu trả lời thỏa đáng thì tiếp tục, không thì coi như tối hôm trước là anh say rồi tự mình đa tình đi .
" Hợp đồng này cần điều chỉnh những mục sau, đưa cho họ và báo nếu điều chỉnh được thì ký kết không chúng ta sẽ xem xét. "
" Vâng, Tổng. Còn về vấn đề bên nhà máy, bản thiết kế đã được gửi tới, dự kiến chúng ta sẽ xây dựng lại trong vòng 18 tháng là xong."
" Được, tập hợp Team kết nối với Kiến trúc sư Jack, chúng ta sẽ thống nhất lần cuối rồi sẽ tuyển nhà thầu kết hợp '
" Vâng, Tổng, Tổng ký giúp em cái này ạ "
Đang tất bật cho các hợp đồng ký kết mới, cũng cần chuẩn bị cho cuộc họp 15 phút nữa bắt đầu thì Tiêu Chiến thấy Nhất Bác đi vào phòng.
A Nham trong phòng thấy Nhất Bác đã về liền thở phào nhẹ nhõm, cậu chủ anh từ hôm qua không làm việc giết thời gian thì cũng thở dài suy nghĩ gì đó.
" Đội Trưởng Vương về rồi ạ "
" Anh Chiến,vâng A Nham Nham "
Tiêu Chiến không đáp trả câu chào của cậu ấy, bởi trái tim anh còn bận thắt lại khi thấy cậu ấy bình an trở về, nhưng hiện tại tư dưng lòng tự tôn và cơn giận trong anh lại càng lớn hơn. Anh lại càng tỏ ra lạnh lùng không quan tâm .
Cuộc họp hôm đó người ta thấy một Tiêu tổng mặt lạnh lần đầu tiên, cũng thấy một Tiêu tổng lần đầu không tập trung vào cuộc họp.
Yếm Ly là người thắc mắc nhiều nhất, cô biết Tổng nhà cô mặt u ám là do đội trưởng kia mất tích, nhưng ổng quay về Tổng nhà cô còn xám đen hơn là sao?
Ngày hôm đó các Thư Ký đều nhận thấy văn phòng Tổng có một người mặt đơ và một người lạnh, khiến mấy cô trợ lý mới vào tưởng rằng mình đang làm cho một công ty khác, nơi mà có đến hai ông chủ sát khí. Liệu có nên xin chuyển không, nhưng để vào được Sean cực kì khó.
Trước nay nghe tiếng Tiêu tổng có tiêu chí tuyển chọn rất khắt khe năng lực nhưng về giao tiếp anh lại là người ôn hòa với nhân viên của mình nhất. Vậy mà nay không thấy vậy, lời đồn đúng chỉ là lời đồn.
Tiêu Chiến vẫn tiếp tục công việc của mình với những số liệu đang nhảy nhót trên máy tính, và cả đống giấy tờ cần chữ ký của anh nữa.
Từ khi Nhất bác quay lại cả hai chưa có lúc nào ở riêng với nhau, bởi có lẽ Tiêu Chiến tránh né cậu, cũng bởi Tiêu Chiến tỏ ra tôi đây đang rất bận nhất quyết không đoái hoài tới cậu, như chính cách cậu bỏ đi vào sáng hôm ấy.
Nhất Bác thì cũng vật lộn với đống báo cáo mình phải viết khi xong chiến dịch. Cũng lại không yên bởi lộ trình đầy bí ẩn của lô hàng, những biến động lạ trước khi Ấn Khoá. Khiến cậu cũng tất bật mà làm việc.
Nhưng cũng không ngăn được ánh mắt cậu nhìn Tiêu Chiến đến ruột gan rối bời, cậu chỉ muốn anh ngừng công việc rồi nhìn cậu một giây thôi, rồi cậu sẽ được ôm lấy anh vào lòng như lúc cậu rời đi.
Lầu 36 tập đoàn SEAN, một người vẫn đang ép mình ngập trong công việc, một người lại chỉ biết chờ đợi người kia xong việc, không dám làm ảnh hưởng đến công việc của người còn lại, vì anh là Tổng Giám đốc của cả một tập đoàn, rất nhiều việc cần anh xử lý
--------------------Hết Chương 15 --------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com