Chương 21 : XUẤT HIỆN
Chương 21 : XUẤT HIỆN
Nhất Bác bế Tiêu Chiến đang toàn thân ướt sũng lên khỏi hồ nước nóng, dịu dàng đặt lên trán anh nụ hôn thật lâu. Tiêu Chiến cũng nhìn Nhất Bác với ánh mắt dịu dàng mang hết sự cưng chiều yêu thương mà ôm chặt lấy Nhất Bác. Hai người đã có một thời gian bên hồ nước nóng đầy cuồng nhiệt và mê đắm với những làn hơi nóng của mạch nước khoáng và hơi nóng của tình yêu.
Nhưng điều ấm lòng hơn cả là Nhất Bác không để bất cứ một tổn hại nào dù là nhỏ nhất lên người Tiêu Chiến, cậu luôn quan tâm tới từng cảm nhận, từng hành động và biểu cảm của Tiêu Chiến, chăm sóc anh thật kỹ lưỡng ân cần và nâng niu cưng chiều.
Chính vì vậy mà Tiêu Chiến cảm thấy bản thân được yêu thương trọn vẹn đến cảm giác như vô thực.
Đôi khi, Tiêu Chiến có những suy nghĩ, liệu khi mọi chuyện sáng tỏ anh có còn nhận được tình yêu này của Nhất Bác nữa hay không ? Có lẽ cũng đến lúc phải nói mọi điều với Nhất Bác rồi.
Nhưng điều mà Tiêu Chiến không biết đó là Nhất Bác cũng đang tự hỏi liệu một khi sáng tỏ Tiêu Chiến có chấp nhận cậu ấy hay không ? Có lẽ đến lúc phải cho anh ấy biết mọi việc.
Trong thời điểm ta quá hạnh phúc, đôi khi sẽ cảm giác đây là điều không có thật. Vì quá hạnh phúc đến nỗi bản thân chưa biết sẽ đón nhận như thế nào mà hoang mang lo lắng.
Hai người chỉ là mới bắt đầu, người đi tìm kiếm cả nghìn năm, kẻ cũng phiêu du nghìn năm qua các kiếp, liệu tình yêu có trọn vẹn?
Bình minh trên bờ biển Tam Á lại đón chào họ với đầy nô nức và hứng khởi của ngày mới. Như thói quen hàng ngày, Nhất Bác sẽ là người tỉnh giấc đúng giờ và nhìn ngắm khuôn mặt của Tiêu Chiến cho thỏa nỗi nhớ nhung mà mình đang mang.
Trái tim Nhất Bác chưa bao giờ bình yên khi gặp lại Tiêu Chiến, liệu anh có hiểu nỗi nhớ nhung ngàn năm là như thế nào, liệu anh có từng cảm giác chỉ cần chớp, mắt người trước mặt có thể tan biến vào hư vô như chưa từng tồn tại? Nhất Bác chạm tay vào từng sợi tóc mỏng mềm mại, cho đến bờ mi cong dài, cảm nhận sự mềm mại của đôi môi để một lần nữa xác nhận đây là hiện thực. Đã không biết qua bao nhiêu lần thức giấc, Nhất Bác chỉ sợ rằng đây chỉ là giấc mộng mà mình đang mơ.
Nỗi nhớ cuối cùng cũng được khỏa lấp hay sự nhớ nhung dày xéo ngày càng nhiều hơn, đôi khi, Nhất Bác không kiểm soát được chính mình.
Mọi biến động dạo gần đây đều tập trung vây quanh Tiêu Chiến, an toàn của anh ấy đang bị đe dọa. Tiêu Chiến lại là điều gì đó mà Nhất Bác biết không giống như kí ức cậu được trao nhận.
Có những lúc, Nhất Bác tự hỏi bản thân nếu nhận đủ nỗi nhớ trọn vẹn của 1000 năm, thì trái tim này liệu có ổn...
" Nhất Bác em đang suy nghĩ điều gì? "
Tiêu Chiến tỉnh giấc khi bàn tay Nhất Bác đặt lên môi mình như bất động , trước mặt anh vẫn là gương mặt đẹp đến hoàn mỹ, đến xao lòng kể từ lần đầu gặp cho đến hiện tại, nhưng ánh nhìn hôm nay lại mang điều gì đó mông lung vô định và mang theo đôi chút đượm buồn mà anh chưa từng nhìn thấy.
" Anh Chiến, hình bông sen của anh có từ khi nào? "
" Bông sen này xuất hiện khi anh 15 tuổi, sao vậy? "
Nhất Bác nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nên hình bông sen đã mờ nhạt.
" Ban đầu nó cũng có màu đỏ như thế này sao? "
" Ban đầu? "
" Anh Chiến, năm 15 tuổi tại sao bông sen này xuất hiện anh còn nhớ không ?"
" Vì vụ nổ lúc anh làm thí nghiệm, tuổi trẻ tò mò về khoa học là điều không tránh được."
"Vất vả rồi, anh thích khoa học lắm đúng không ?"
" Đúng, rất thích, nhưng hiện tại anh thích Nhất Bác nhiều hơn! "
Tiêu Chiến nở một nụ cười híp mắt rồi ôm lấy Nhất Bác.
" Nhất Bác, em có điều gì tò mò sao, đây là lần đầu hỏi về anh nhiều như vậy ? "
" Bởi vì sắp tới anh phải ở bên em nhiều hơn, em muốn biết mọi thứ về anh - ẩn số của em."
Nhất Bác hôn lên mái tóc mềm mại của Tiêu Chiến đầy dịu dàng.
" Nếu một ngày anh thấy em trong một dung mạo khác, hãy tin em vẫn luôn là em, có được không ?"
" Ừm "
" Anh Chiến, em yêu anh rất nhiều, xin hãy tin em! '
" Nhất Bác, anh cũng yêu em rất nhiều! '
Sáng hôm nay, khác với mỗi sáng khi hai người thức dậy, hạnh phúc quá tràn đầy, nỗi nhớ quá da diết và tình yêu lại nhiều hơn ngày hôm qua một chút. Nhưng cả hai đều đang chuẩn bị cho những điều sắp tới.
Dù hai người đều đang có những suy nghĩ riêng cất giấu, thì bản thân mỗi người đã sẵn sàng chuẩn bị tâm lý cho những gì hé mở về sau.
" Nhất Bác, chúng ta cứ nằm như vậy được không? Không cần đi đâu cả, chỉ cần như thế này thôi! "
" Được, tất cả theo ý anh! "
Hai người tiếp tục ôm lấy nhau và chìm vào giấc mộng, dù ngắn, nhưng đầy an yên.
Chuyến bay về Bắc Kinh xuất phát vào lúc 17h chiều. Gia đình chú Lý đưa Tiêu Chiến và Nhất Bác ra sân bay, họ cảm ơn hai người rất nhiều, ánh mắt chú Lý cũng tràn đầy hạnh phúc, dì Cẩm dù vẫn đang còn chưa được tự nhiên với Lê Kiên nhưng dì cũng đã nhìn cậu với ánh mắt trìu mến hơn, cử chỉ cũng thân thiện hơn.Tiêu Chiến cảm thấy khá hài lòng và vui mừng cho Lê Kiên và Lý Nghị.
Kỳ thực Tiêu Chiến có đôi chút tiếc nuối khi hai người phải quay về, tại sao anh không chọn năm ngày hay một tuần mà lại đi có ba ngày. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh cảm thấy đống hợp đồng thật phiền.
" Tiêu tổng, gương mặt này là sao? "
Nhất Bác đưa tay béo hai bên má Tiêu Chiến người đang có gương mặt hơi buồn một chút..
" Mai em sẽ về Rats tầm 1 tiếng, sau đó sẽ về lại văn phòng, không xa anh nhiều có được không? "
" Ừm "
" Giờ thì Tiêu tổng, nếu nhân viên biết Tiêu tổng như đứa trẻ 6 tuổi như thế này chắc quan ngại về Sean lắm đó, mình đi nghỉ nhé Anh Chiến của em! "
Nhất Bác đưa con người đang phụng phịu lên giường đắp kín bởi lớp chăn và vòng tay ấm áp ôm chặt của mình rồi xoa xoa lưng cho anh ngủ. Một con thỏ được nâng niu cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ an bình.
Tiếng gọi của Nhất Bác đánh thức Tiêu Chiến sau một đêm yên bình, cậu vẫn như trước, vẫn làm cho anh tất cả, cũng không biết từ khi nào mà Tiêu Chiến để cho bản thân tự lười biếng mà phụ thuộc cậu ấy tất cả như thế, ngay cả việc lấy quần áo của mình cũng là do Nhất Bác chuẩn bị. Còn anh chỉ việc duy nhất là nhìn cậu với ánh mắt đắm đuối, đôi khi thì vài nụ hôn lên khắp khuôn mặt khả ái trước mắt.
" Đội trưởng, việc này em không được phép cho ai làm thay anh đâu đó! "
" Được, tất cả mọi việc đều không cho ai làm, nếu không có anh tự em sẽ làm có được không "
" Ừm "
Tiêu Chiến dù được Nhất Bác chăm sóc cho mình mọi thứ, cậu ấy cũng chẳng để anh phải làm gì cho mình, nhưng Tiêu Chiến nhất quyết mỗi ngày đều thắt cà vạt và đeo một chiếc huy hiệu anh chuẩn bị cho cả hai trên cổ áo, như một điều đặc biệt của riêng anh.
Chiếc huy hiệu giống y chiếc huy hiệu của Tiêu thị, chỉ khác là trên mặt có khắc ẩn tên chữ cái đầu của hai người.
Sau chuyến đi vừa rồi của Nhất Bác khiến Tiêu Chiến xuất hiện cảm giác lo lắng mỗi lần Nhất Bác xa khỏi tầm mắt của mình. Nhất Bác thì muốn không gian riêng của hai người nhiều hơn nên nghiễm nhiên Tư Truy và A Nham đi một xe đằng sau, còn cậu chủ nhà anh thì tự nhiên mà lên xe của người ta để đi làm.
Vâng, hai người cứ tự do chọn không gian riêng, chứ không khí màu hường của hai người, Tư Truy vẫn chưa có thể hòa nhập.
Sau ba ngày vắng mặt, công việc cần xử lý nhiều tới mức Tiêu Chiến gần như không có thời gian mà thoát khỏi những số liệu cũng như những bản hợp đồng cần anh xét duyệt. Các cuộc họp liên tiếp được lên lịch, đến mức Tiêu Chiến hiếm hoi mới có những giây ngắn ngủi tìm kiếm hình bóng Nhất Bác.
Nhất Bác báo sẽ về Rats 1 tiếng sau khi đã ép hết đống đồ ăn vào người Tiêu Chiến và bắt anh nghỉ ngơi 30 phút mới tiếp tục công việc.
Nhưng Tiêu Chiến bắt đầu xuất hiện cảm giác trống trải và không an toàn khi Nhất Bác vắng mặt, dù làm việc liên tục nhưng anh đều sẽ đưa mắt tìm kiếm Nhất Bác, cậu ấy trong tầm mắt mới lại an tâm cúi xuống làm việc tiếp.
Tiêu Chiến chợt thấy sợ cảm giác này. Anh chợt nhận thấy tình cảm này của mình quá đáng sợ. Anh đi vào phòng rửa mặt sau khi bận rộn với công việc, bàn tay chạm vào trái tim, tự hỏi:
" Ngụy Anh, cậu đã yêu người đó đến mức nào? "
Tiêu Chiến không biết rằng, anh có cảm giác bất an này thì Nhất Bác lại càng bất an hơn thế.
" Anh Chiến, điều gì khiến anh bất an như vậy? "
Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến từ phía sau, hôn nên vùng cổ của anh, dịu dàng nói.
" Đừng lo lắng gì cả, em luôn ở ngay đây bên cạnh anh! "
Tiêu Chiến quay người lại ôm Nhất Bác vào lòng mà không nói gì, cũng bởi anh không biết phải nói gì cả. Nói rằng không thấy Nhất Bác, anh sẽ thấy trống vắng, nói rằng anh sợ cảm giác khi Nhất Bác biến mất mà anh không tài nào tìm cách liên lạc được, anh đã lo lắng và bất an như thế nào sao? Hay nói rằng Nhất Bác, trái tim anh đang ngày càng yêu cậu ấy đến mức dường như anh muốn kiểm soát cậu ấy luôn bên cạnh mình.
" Nhất Bác nếu một ngày anh yêu em đến mức muốn kiểm soát em, liệu..."
" Em sẽ đón nhận sự kiểm soát của anh, xin hãy kiểm soát em Tiêu tổng! "
Nhất Bác nâng cằm Tiêu Chiến đặt một nụ hôn lên đôi môi, lên nốt ruồi nhỏ xinh dưới vành môi, lên đôi mắt đang có phần run run lo lắng, lên vầng trán nơi chứa đựng những suy tư mà cậu không tài nào đọc được.
Tiêu Chiến biết, kể từ giờ cảm giác chiếm đoạt này sẽ lại càng tăng lên mà thôi. Ngàn năm với Nhất Bác, thì bản thân anh cũng có cả ngàn năm của Nguỵ Anh. Trái tim anh đôi phần lo sợ.
Vài ngày sau đó, Tiêu Chiến phải tự kiềm chế những lo lắng bất an và suy nghĩ kiểm soát mình lại, Nhất Bác như hiểu điều đó nên luôn tạo cho Tiêu Chiến cảm giác an toàn tuyệt đối. Vài công việc tại Rats cần có mặt, nếu Tiêu Chiến không bận sẽ dẫn anh tới Rats cùng. Hầu như hai người luôn bên nhau mọi lúc, mọi nơi nếu có thể.
Có một Tiêu Chiến dính người và cũng có một Nhất Bác sợ xa người mà bản thân bất an lo lắng.
Công ty về khí đốt tại Ý có một đơn hợp đồng lớn về tay, đòi hỏi Tiêu Chiến phải sang Ý để trực tiếp thương thảo, anh muốn đi, mặc dù vốn dĩ Jessica và Jack có thể lo liệu, nhưng bản thân Tiêu Chiến là người chu toàn, Tiêu Chiến muốn đích thân sang gặp công ty đối tác, anh có thói quen nhìn nhận đối tác khi gặp trực tiếp mới đưa ra quyết định hợp tác hay không.
Mấy ngày nay cũng không biết mở lời với Nhất Bác thế nào. Khiến tâm trạng của Tiêu Chiến có đôi phần trùng xuống. Nhưng may thay, Giám đốc Tài chính của công ty đối tác lại đang ở Đại Lục nên Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm hẳn.
Một cuộc gặp được sắp xếp tại một nhà hàng của Sean, buổi gặp hôm nay dự tính sẽ mất hơn một tiếng đồng hồ. Kế hoạch là Nhất Bác sẽ cùng đi nhưng vì có công việc đột xuất khiến Nhất Bác không thể đi cùng Tiêu Chiến.
" Sao vậy, đội trưởng không đi cùng mà khiến em bâng quơ thế sao? "
" Yếm Ly, chị có thấy em đang kiểm soát cậu ấy không? "
" Em đã từng hỏi Nhất Bác chưa? "
" Em sợ em ấy không dám nói thẳng, em rất yêu Nhất Bác chỉ cần không nhìn thấy em ấy em sẽ không an tâm, cũng sợ một ngày em không biết phải tìm kiếm em ấy ở đâu như trước, cảm giác khi yêu ai đó nhiều là như vậy sao tỷ? "
" Tiêu Chiến, tình yêu không thể kiểm soát khi người đó không yêu em, Nhất Bác yêu em, nên em trực tiếp hỏi nếu lo lắng, tỷ tin, cậu ấy sẽ cho em câu trả lời vẹn toàn! "
" Có lẽ em phải tự điều chỉnh lại mình "
Yếm Ly biết một Tiêu Chiến cứng cỏi ra sao khi mới có 9 tuổi đã bươn trải cuộc sống ở đất khách quê người, một chàng niên thiếu đam mê với khoa học hết mình, mạo hiểm thực hiện hàng nghìn thí nghiệm khoa học mà không màng hiểm nguy, rồi tới một Tiêu Chiến trên thương trường khét tiếng lạnh lùng sát phạt đối thủ đến rợn người.
Cả về ngoại hình, IQ lẫn EQ của Tiêu Chiến đều rất cao, khiến cho những ai một khi tiếp xúc là sẽ bị thu hút ngay lập tức. Yếm Ly cũng chứng kiến sự ngang ngược của Tiêu Chiến với đối thủ, nếu một ai dám động vào thứ mà Tiêu Chiến muốn, thì đừng mơ có thể cướp được từ tay cậu ấy . Hay một Tiêu Chiến có thể giật đứt một hợp đồng béo bở từ công ty đối thủ khi trong giai đoạn cuối của ký kết.
Nhưng chưa bao giờ Yếm Ly gặp một người vì yêu nhiều tới mức lo lắng mình sẽ kiểm soát đối phương đến tự chán ghét bản thân như hiện tại. Một Tiêu Chiến bất an và tự ti vì tình cảm của chính mình.
Nhà hàng Chi Nguyệt thuộc tập đoàn Sean, nơi tập trung tất cả đầu bếp giỏi nhất của mọi miền đất nước, nơi đây được các tập đoàn chọn để làm nơi giao dịch của mình vì sự đẳng cấp, bảo mật và đồ ăn rất ngon.
Chi Nguyệt ban đầu mở chủ yếu mục đích là nơi để Tiêu Chiến có thể mời đối tác đến ăn và thương thảo thêm về hợp đồng, dĩ nhiên anh không phải là người làm việc trên bàn rượu. Nhưng giao dịch nào rồi cũng vẫn cần mời đối tác như một thành ý, nơi gặp gỡ càng sang trọng thì càng thể hiện thành ý với đối tác.
Ai cũng biết Tiêu tổng dạo gần đây chỉ nhận gặp mặt tại Chi Nguyệt, tất cả các địa điểm khác đều bị từ chối lời mời. Dần thì xuất hiện lời đồn Tiêu tổng dạo này là trạch nam, chỉ có từ nhà đến công ty rồi lại từ công ty về nhà, nếu có hẹn gặp cũng tại Chi Nguyệt nên cái danh trạch nam càng nổi tiếng hơn.
Phòng ăn cho Tiêu tổng gặp đối tác luôn được chuẩn bị chu toàn, tất cả món ăn sẽ đều được Chi Nguyệt cập nhật thông tin của người gặp mặt với Tiêu tổng mà lên thực đơn. Điều khác ở các nhà hàng khác, đó là tất cả về sở thích của đối tác sẽ được Chi Nguyệt đảm bảo tìm ra một phần trước khi món ăn được bê lên bàn.
Tiêu Chiến hôm nay đến sớm hơn mọi khi, anh cũng nhàn nhã mà nhâm nhi chút rượu vang nhẹ trên phòng của mình, dù bản thân vốn không hay uống rượu trên bàn tiệc, tửu lượng của anh không được tốt cho lắm. Nhưng với đôi chút lo lắng về bản thân khiến Tiêu Chiến cần chút gì đó làm tỉnh táo.
Tư Truy thông báo đối tác đã tới,Tiêu Chiến và Yếm Ly vẫn như mọi khi, là cặp song chiến đối với những đối tác nước ngoài, Yếm Ly luôn là người khôn khéo với những mục cần thương lượng, còn đối với Tiêu Chiến, anh chỉ cần đưa ra điều kiện mấu chốt để đưa hợp đồng về tay, chưa có cuộc đàm phán nào mà hai người muốn có lại có thể thoát khỏi bàn tay họ. Hôm nay Tư Truy cũng được dẫn đi cùng để làm quen dần.
Ba người tiến vào phòng, được thông báo sẽ có Giám đốc điều hành và em trai anh ta cùng thư ký trong cuộc gặp này. Tư Truy nhanh chóng là người đi trước mở cửa, Tiêu Chiến tiến vào phòng hẹn.
" Xin chào Tiêu tổng, rất vui được gặp anh! "
Sở Lâm - Giám đốc điều hành của Intas - một công ty khí đốt lớn nhất của Ý, bên cạnh là một người mà Tiêu Chiến đã từng gặp trong viện, nghe giới thiệu thì Sở Dương là em trai của Sở Lâm, người thư ký theo cùng là Bành Việt, gương mặt có phần tinh ranh kì quái.
" Xin chào! " - Tiêu Chiến đáp lễ
" Rất vui khi gặp lại anh Tiêu Chiến! "
Câu nói của Sở Dương khiến Yếm Ly hơi giật mình, người này gặp Tổng nhà cô lúc nào mà cô không biết.
Mọi người nhanh chóng bước vào bàn, đồ được đưa lên rất phong phú và đẹp mắt.
" Không hổ là Chi Nguyệt, có thể biết được sở thích ăn uống của khách hàng khi tới, quả là tin đồn không sai, dưới tay Tiêu tổng, dù cho những thứ tưởng rằng bình thường nhưng lại hoá đặc biệt! "
" Ngài Sở Lâm quá khen, Chi Nguyệt chỉ làm tốt vai trò của mình! " - Yếm Ly nhã nhặn tiếp lời.
" Nghe về Tiêu tổng và Phó Giám đốc Yếm Ly nhiều nay gặp mới thấy cái tên song chiến không sai, dù mới về nước nhưng tiếng đồn thì ngay cả bên Ý cũng rất nhiều "
" Ngài Lâm đây quả là người chu đáo khi đã tìm hiểu đối tác thật kỹ lưỡng "
Yếm Ly dường như không thích cách nói chuyện của tay Giám đốc này, còn chưa kể ánh mắt anh ta nhìn Tổng nhà cô với đầy vẻ ám muội khó lường.
" Không biết cơ duyên nào mà Sở Dương nhà chúng tôi lại quen biết Tiêu tổng đây, quả là duyên phận! "
" Em và anh Chiến gặp nhau ở viện ' - Sở Dương có phần khép nép nói.
" Vậy thì hợp đồng lần này chắc chắn sẽ nhanh chóng mà ký kết, nếu đã là người quen của Sở Dương, tôi sẽ quyết định chọn công ty anh cho đợt cung ứng này! "
" Khoan, Giám đốc Lâm, dù là người quen hay không quen thì Tiêu Chiến tôi luôn dựa trên nguyên tắc làm việc công bằng, anh cứ xem qua hợp đồng, nếu cần điều chỉnh gì thì chúng ta có thể xem xét. "
Tiêu Chiến trước nay không thích cái kiểu dựa vào cái gì mà quen biết rồi qua loa trong công việc, anh không thích điều này, anh cảm thấy đối tác không thực sự coi trọng năng lực của công ty mà chọn lựa.
" Tiêu tổng không cần quá khắt khe,chúng tôi đã chọn Sean không đơn giản vì có thể đáp ứng tốt mà cũng bởi danh tiếng của Sean trên thương trường, trước lạ sau quen, chúng ta sẽ còn hợp tác nhiều, trên đất Ý có lẽ không ai dám động vào Intas, cuộc hợp tác này chắc chắn mang lại nhiều cơ hội cho Sean trên đất Ý."
Sở Lâm dường như đang chứng kiến một Tiêu tổng làm việc hết sức cẩn trọng .
Sau đó hai bên trao đổi một vài mục trong hợp đồng, Sean sẽ chấp nhận cung ứng lô hàng này với chất lượng tốt nhất và giá thấp hơn 3% so với giá mà bên họ đưa ra, nhưng đổi lại Tiêu Chiến đề nghị Intas ký với Sean thêm một hợp đồng về khoáng sản, hợp đồng này Tiêu Chiến biết Intas đang định ký kết với Cẩn thị - một đối thủ mà Tiêu Chiến không ưng ý khi vài tháng trước công ty này dám liên kết với dân xã hội để làm khó nhân viên bên anh, khiến cho vài người bị thương phải nhập viện, rồi gài bẫy mua chuộc để lấy hợp đồng xây dựng bên anh. Do không có bằng chứng cụ thể nên anh cũng không tiện kiện cáo, hạng mục đó cũng chỉ là phần thêm rất nhỏ của Sean, anh đợt đó cũng khá bận với dự án của chính phủ nên tạm bỏ qua, nhưng nếu đã dám động vào người của anh, anh sẽ không bao giờ tha cho cách làm ăn không minh bạch này.
" Tiêu tổng, về hợp đồng khoáng sản này tôi rất e là chúng tôi chưa thể đồng ý ngay. "
" Không vội, nội dung bên tôi đã chuẩn bị, Giám đốc Lâm có thể xem xét, nếu hợp đồng này không ký kết thì 3% kia tôi cũng sẽ vẫn dành cho Intas như một khởi đầu thuận lợi trên nước Ý "
" Tiêu tổng, không biết lô khoáng sản ngài cần thêm thứ gì khác không ? "
" Ngài có một thư ký rất nhanh nhạy đó Giám đốc Lâm "
Yếm Ly chú ý quan sát người thư ký này từ đầu, dáng vẻ nhỏ nhắn nhìn anh ta có chút ranh mãnh khó lường. Minh chứng là việc anh ta đoán biết được lô khoáng sản Tiêu Chiến đề cập không chỉ đơn giản Sean muốn nhập khoáng sản về nước mà chỉ ở Ý mới có loại đá có tên là Jadeite, nó có độ trong tinh khiết đến lạ người và sự chuyển màu đến huyền bí, Tiêu Chiến muốn loại đá quý này, một là cho phần nghiên cứu của Trạm, hai là Tiêu Chiến muốn làm gì đó với loại đá này mà Yếm LY vẫn chưa rõ.
" Ngoài những khoáng sản mà Intas có thể cung ứng, chúng tôi muốn có đá Jadeite, dĩ nhiên giá sẽ do bên ngài tự cho con số."
Yếm Ly cũng không ngần ngại mà nói về yêu cầu của bên mình, làm ăn trên bàn tiệc là vậy đó, đôi khi lá bài cần lật ngửa luôn khi nó cần.
Nếu không vì Intas có thể cung cấp khoáng vật Jadeite có lẽ Tiêu Chiến đã không nhận hợp tác này. Vì Intas dù nổi tiếng là công ty lớn nhưng họ cũng nổi tiếng với giới xã hội đen. Mà Tiêu Chiến trước nay luôn không muốn dính líu đến thế giới ngầm này.
" Jadeite là khoáng vật rất quý hiếm và giá thành thì như bên ngài biết rất cao, chúng tôi cũng không thể hứa có thể cung ứng số lượng trên hợp đồng này "
Bành Việt nói sau khi đọc qua bảng danh sách khoáng sản cần nhập.
" Tôi không nghĩ Intas có thể khó với số lượng như vậy, 3% cộng với giá Jadeite tuỳ ý, có lẽ thành ý cũng Sean đã rất nhiều "
Tiêu Chiến không tin Intas bỏ qua món hời này. Được mua rẻ bán đắt, không có công ty nào là không nhận miếng mồi ngon này..
" Được, thành giao " - Sở Lâm sau một hồi nhìn bảng số liệu thì không đắn đo mà ký kết luôn. Nguyên 3% giảm giá cũng đã khiến Intas lời về con số khó tưởng rồi.
Hai bản hợp đồng nhanh chóng được ký kết. Sở Lâm tỏ ra vui mừng hớn hở vì không ngờ cuộc gặp này lại mang lại hai miếng béo bở như vậy. Hắn nghĩ thầm không hổ là Tập đoàn Sean.
Sở Dương từ đầu tới cuối không tham gia vào cuộc trao đổi, cậu im lặng lắng nghe hoặc chỉ nhâm nhi ăn vài ba món đạm bạc.
" Cậu Dương, thức ăn không hợp khẩu vị của cậu? "
Yếm Ly có vẻ tinh ý hơn cả .
" À không phải , thức ăn rất ngon .. thật đấy, có điều...'
Sở Dương như có điều gì đó nhút nhát.
" Cậu em trai này của tôi, cơ thể không được khoẻ, dạo gần đây đỡ hơn nhiều nhưng vẫn cần kiêng vài thứ. Nay đặc biệt dẫn đi vì về nhà cứ kể hoài ai đó tên Tiêu Chiến, mà trùng hợp tôi lại đi gặp Tiêu tổng và tên anh là Tiêu Chiến, nghĩ có lẽ ở Đại Lục không phải nhiều cái tên này cho lắm, nên đặc biệt dẫn theo em ấy, không ngờ lại đúng là Tiêu tổng, chúng ta cực kì có duyên có phải không Tiêu tổng "
Sở Lâm đưa chén về phía Tiêu Chiến, lần này nghe anh ta nhất quyết phải mời bằng được Tiêu Chiến uống ly rượu này, sau nhiều lần mời nhưng đều bị Tiêu Chiến khước từ vì lý do không uống được rượu. Còn chưa kể không biết do cố ý hay cố tình mà chân anh ta cố chạm vào chân Tiêu Chiến một cái.
" Vẫn biết Tiêu tổng ít uống rượu, nhưng vì cơ duyên này Tiêu tổng cũng lên uống với tôi một ly như một thành ý hợp tác thuận lợi chứ nhỉ?! "
" Cảm phiền Giám đốc Lâm bỏ qua, Tổng nhà tôi vốn không hay uống rượu trên khi trao đổi công việc."
" Tiêu tổng quá khắt khé rồi, hai bên đều có duyên, sớm sẽ lại gặp nhau càng nhiều, cũng để xóa tan khoảng cách chúng ta làm một ly chứ, Tiêu tổng? "
Sở Lâm cười hà hà một cách đầy cố chấp trên tay hắn vẫn một chén đưa về phía Tiêu Chiến. Tiêu Chiến định khước từ và kết thúc bữa ăn. Nhưng bỗng một tiếng nói vang lên làm Tiêu Chiến bất ngờ và nhanh chóng có cảm giác an tâm.
" Tôi có thể uống thay Tiêu tổng!"
Giọng nói khá bất ngờ, vang lên từ phía cửa. Mọi người đều bị bất ngờ mà quay về phía cửa.
Nhất Bác một thân quân phục nghiêm nghị tiến lại về phía sau ghế của Tiêu Chiến, đặt tay lên vai Tiêu Chiến và cầm lấy chén rượu trên tay Sở Lâm đang nhất quyết đưa lên trước ép Tiêu Chiến uống.
Nhất Bác uống hết ly rượu chỉ với một hơi, đặt ly rượu xuống trước mặt có chút xám đen của Sở Lâm.
Tiêu Chiến thấy Nhất Bác cũng không ngạc nhiên cho lắm. Nhất Bác báo đi hai tiếng sau sẽ trở lại, thì đúng là hai tiếng sau cậu ấy sẽ có mặt.
Ban đầu do Tiêu Chiến nghĩ hơn một tiếng mình cũng đủ để đàm phán xong, nên còn nghĩ có lẽ anh sẽ về trước Nhất Bác, nhưng không ngờ lại lâu hơn dự kiến.
Điều anh không ngờ là Nhất Bác lại chủ động vào phòng như vậy.
" Anh đây là..."
" Cậu ấy là người yêu của tôi, có lẽ do cuộc trao đổi lâu hơn dự kiến, cũng đến lúc chúng ta về thôi nhỉ, các điều khoản còn lại hai bên sẽ bổ sung thêm qua gmail trao đổi, xin phép được cáo lui trước! '
Tiêu Chiến nhẹ nhàng đặt bàn tay lên tay Nhất Bác, anh định đứng dậy như muốn kết thúc buổi trao đổi. Dù gì hợp đồng cũng ký xong, không có Nhất Bác tới thì anh cũng sẽ xin phép kết thúc và ra về.
" Anh Chiến, anh chưa ăn gì mà! "
Sở Dương với gương mặt mang chút lo lắng hướng về Tiêu Chiến, điều này khiến đôi mắt của Nhất Bác hơi xám lại nhìn cậu trai này. Đôi mắt lại càng sậm màu hơn khi Nhất Bác không thể nhìn ra con người này như thế nào và cậu cũng không thể đọc được suy nghĩ của cậu ta.
" Nếu là bạn của Tiêu tổng thì nhập cuộc cũng không tồi, thấy cậu uống được rượu chắc chắn là hợp với tôi rồi, nào làm vài ly "
Sở Lâm đưa tay hướng về phía Nhất Bác như muốn bắt tay làm quen để làm xao nhãng ánh mắt của Nhất Bác đang hướng về phía Sở Dương, cũng giới thiệu luôn về mình.
" Chào cậu, tôi là Sở Lâm Giám đốc điều hành của Intas - công ty đối tác tại Ý của Tập đoàn Sean , rất vui khi gặp cậu! "
Nhất Bác một tay vẫn để tay Tiêu Chiến nắm lấy, tay còn lại hướng tới tay Sở Lâm .
" Chào anh tôi là Vương Nhất Bác người yêu của anh Chiến, một công chức bình thường. "
Hai người vẫn duy trì trạng thái bắt tay .
" Ồ, công chức bình thường, không biết cậu làm ở cơ quan nào ? "
" Cũng không có gì lớn, là làm văn phòng bình thường của thành phố thôi."
" Hoá ra Tiêu tổng cũng rất bình dị, nhưng không tồi nha, cậu Nhất Bác đây quả thật ưu tú hơn người."
Sở Lâm nháy mắt về phía Tiêu Chiến đầy ẩn ý.
Tay Nhất Bác dường như đang thêm một phần sức lực, không phải vô duyên vô cớ mà cậu vào đây, không bởi vì cái suy nghĩ của tên này sao.
Nhất Bác đến Chi Nguyệt đón Tiêu Chiến thì biết anh chưa xong việc, nên an tĩnh ở ngoài phòng chờ, nhân viên ở đây ai cũng biết Nhất Bác thân với Tổng nhà mình như thế nào, nhưng nhân viên ở đây được đào tạo chuyên nghiệp một cách nghiêm khắc, bao gồm không được tiết lộ cũng như tỏ ra bất cứ một ý tứ nào ngoài công việc, nên những gì nhìn thấy nghe thấy nếu có lời bàn tán lập tức mất việc. Lương và đãi ngộ ở Chi Nguyệt không phải nơi nào cũng có được. Nên họ âm thầm mà ghi nhớ trong lòng mà bảo mật.
Quản lý nhà hàng có nói sắp xếp để Nhất Bác chờ trong phòng Tổng như mọi khi, nhưng nhìn thời gian Nhất Bác biết Tiêu Chiến sắp xong rồi, cậu muốn gặp Tiêu Chiến nhanh nhất có thể. Hai tiếng xa rời đối với Nhất Bác hiện tại lo lắng nhiều hơn cả nhớ nhung.
Vậy mà còn nghe được suy nghĩ đen tối của tên họ Sở kia. Nếu không bởi vì là đối tác của Tiêu Chiến có lẽ xương tay của tên họ Sở hôm nay đã không vẹn toàn.
Sở Lâm cảm nhận cái bóp khá mạnh liền rút tay ra, hắn cũng biết mình gặp phải đối thủ khó gờm. Liền mông lung nói sang chuyện khác.
" Tiêu tổng chưa ăn gì nhiều, nếu cậu Nhất Bác không bận có thể cùng chúng tôi ăn tối, đồ ăn ở Chi Nguyệt rất ngon và hiếm có! "
" Cảm ơn giám đốc Sở, nhưng tôi có hẹn với Nhất Bác sẽ cùng em ấy dùng cơm tại nhà, tôi nghĩ cuộc trao đổi của chúng ta cũng đã xong. Tôi xin phép ra về trước! Rất vui vì sự hợp tác của hai công ty, tôi tin chúng ta sẽ có một cuộc hợp tác đầy thuận lợi! "
Tiêu Chiến nhất quyết đứng lên và đưa tay hướng về phía Sở Lâm cùng Sở Dương như một lời cáo từ đầy tôn trọng. Cũng bởi anh không thích khi ánh mắt Nhất Bác dường như lại chú trọng đôi chút đến Sở Dương.
Sở Lâm biết mình hiện tại cũng không thể cứ ép người mà nói hai người họ ở lại. Nên cũng bắt tay Tiêu Chiến.
" Chắc chắn là vậy, Tiêu tổng, rất vui vì được hợp tác với anh! "
Sau đó, bốn người họ tiến ra khỏi cửa và ra về. Yếm Ly thì đã có bản hợp đồng trên tay nên cô chỉ cần quan tâm hợp đồng này mang lại lợi nhuận bao nhiêu, cơ hội bao nhiêu trên thị trường và có lợi cho Tổng nhà cô như thế nào mà thôi.
Tư Truy thì rút ra kinh nghiệm thương thảo điều mình muốn từ Tiêu Chiến. Dù nhìn ngoài thì thấy Tiêu Chiến dường như đang ký kết một hợp đồng mà phần thiệt nghiêng về Sean nhiều hơn, khi vừa phải bán rẻ mà lại vừa phải mua đắt.
Nhưng với hai hợp đồng trong tay Tiêu Chiến có nhiều hơn lãi mà nó mang lại rất nhiều. Thứ nhất, hợp đồng về khí đốt, đây là hợp đồng lớn nhất trên toàn nước Ý thời điểm hiện tại, trụ sở của Sean sẽ dễ dàng có tiếng trên đất nước bạn. Thứ hai, lô khoáng sản này Sean đang yêu cầu những khoáng sản mà ở Đại Lục không thể có được, chưa kể muốn số lượng nhiều như vậy thì khó công ty nào nhanh và chuẩn như họ có thể cung cấp. Thứ 3 khi giật được hợp đồng khoáng sản, có nghĩa là Tiêu Chiến đã chặt đứt con đường cuối cùng để ngóc dậy của tập đoàn Cẩn thị sau vụ bê bối về chất lượng sản phẩm của họ dạo gần đây. Hợp đồng này như chiếc phao cuối cùng để cổ phiếu không bị sụt giảm mạnh, Tiêu Chiến sẽ ngáng chân mà mua hết số cổ phần của công ty này. Nghiễm nhiên, chỉ một thời gian ngắn Sean sẽ nuốt chửng công ty của Cẩn thị, đến lúc đó, nguyên thị trường về khoáng sản tại Đại Lục Sean sẽ thâu tóm đến 70 %.
Có lẽ, còn điều thứ 4 mà Tư Truy chưa thể hiểu ra ngay lúc này.
Nếu không động vào Sean một cách dơ bẩn, thì có lẽ họ đã không phải nhận cái kết của ngày hôm nay. Tiêu tổng khét tiếng không bao giờ nhân nhượng với những ai dám động tới đồ của mình, kể cả là người hay là vật.
Tư Truy phụ trách đưa Yếm Ly về nhà an toàn, còn Tổng nhà hai người dĩ nhiên có đội trưởng chu đáo đưa rước.
Kể từ lúc lên xe Tiêu Chiến đâu đó có chút nhíu mày, Nhất Bác thì tâm trạng vốn cũng không vui vì tên Giám đốc họ Sở kia. Cả hai dù vẫn trao nhau ánh mắt nhớ nhung người đối diện mà hỏi nhau làm gì khi Nhất Bác đi có việc. Và cũng chẳng quên những cái nắm tay và câu chuyện không đầu không cuối, nhưng đâu đó xuất hiện chút suy nghĩ của riêng mình.
Về tới Biệt Thự Trắng, đồ ăn cũng được chuẩn bị để hai vị chủ nhân có bữa ăn ngon miệng nhất, Nhất Bác vẫn chăm sóc từng chút một cho Tiêu Chiến như mọi khi. Họ kết thúc bữa ăn và dành thời gian cho thư giãn.
Như thường lệ, Tiêu Chiến sẽ ngồi trên sofa xem một vài thứ như phim hài hoặc chương trình giải trí, còn Nhất Bác sẽ đam mê với những trò chơi điện tử mới ra mắt, những lúc như thế này, Nhất Bác sẽ cắm cúi vào chiếc điện thoại chơi game, còn Tiêu Chiến đôi khi là nằm trên đùi cậu mà nhâm nhi gói snack khoai tây, hoa quả hay một chút đồ ăn vặt.
Hôm nay Tiêu Chiến liên tiếp chuyển kênh cũng không có chương trình nào thu hút Tiêu Chiến bởi suy nghĩ về ánh nhìn của Nhất Bác hôm nay với Sở Dương và cái bắt tay rất lâu với Sở Lâm, vốn dù có đi cùng Tiêu Chiến trong những cuộc gặp như thế này, nhưng chưa bao giờ Tiêu Chiến thấy ánh nhìn tò mò của Nhất Bác với ai đó như vậy, anh cũng sợ chính cảm giác này của mình, cái ý nghĩ ghen tuông với tất cả đến mức muốn kiểm soát đối phương mọi lúc, con tim anh đang dần cảm thấy khó nhọc.
Nhất Bác thì dù chơi trò chơi mình đã thăng hạng nhưng hôm nay liên tiếp các skill đều thất bại.
Cạch....
" Nhất Bác, em lên đây với anh! "
Tiêu Chiến đến cuối cùng vẫn không chịu được cảm xúc của chính mình, mà trực tiếp túm lấy tay Nhất Bác kéo cậu lên phòng. Anh muốn nói ra hết cảm xúc của mình dạo gần đây, không thể chịu được nữa.
Lên đến phòng Tiêu Chiến chưa kịp nói gì, thì Nhất Bác đã là người thuận tay ép Tiêu Chiến vào tường mà ngấu nghiến xâm chiếm lấy đôi môi, hút cạn hết không khí ở phổi của anh, cậu vừa ngấu nghiến đến đau rát vừa nói trong hơi thở không còn kiểm soát .
" Tiêu Chiến, lần sau không được đi gặp khách hàng khi không có em, cũng không được gặp lại tên họ Sở đó nếu không có em."
Không để Tiêu Chiến kịp nói gì Nhất Bác không thể chịu được cái suy nghĩ của gã họ Sở kia trong đầu mình, mà quăng Tiêu Chiến lên giường xé toang lớp cúc áo của bộ đồ ngủ mà Tiêu Chiến đang mặc đầy hưng dữ, Tiêu Chiến hiện tại đang vừa bất ngờ vừa tức giận.
Cậu tưởng cậu ghen với gã họ Sở thì anh không chắc, cái ánh nhìn của cậu với Sở Dương thì sao .
" Vương Nhất Bác, vậy còn ánh mắt tò mò của em với Sở Dương thì sao ? "
Tiêu Chiến cũng chẳng vừa anh ngồi dậy lột sạch lớp áo phông rộng mà Nhất Bác đang mặc trực tiếp cắn mạnh một miếng lớn trên ngực Nhất Bác như cảnh cáo, khiến Nhất Bác phải kêu lên một tiếng vì đau.
Nhất Bác hất văng Tiêu Chiến xuống giường túm lấy hai ống quần lột sạch không còn mảnh trang phục nào, con mắt dần xuất hiện những tia máu đỏ không kiểm soát, hai lông mày nhíu lại với nhau.
" Sở Dương là ai? Tiêu Chiến nếu anh còn tiếp tục gặp những đối tác như vậy thì đừng hòng mong ra khỏi căn phòng này, hay chúng ta đến Biệt Thự Đen ở, anh không thể xuất hiện trước đám người dung tục kia."
" Được đến Biệt Thự Đen em cũng đừng hòng nhìn ai với cái ánh nhìn tò mò đó nữa."
Tiêu Chiến ôm ghì cổ Nhất Bác xuống không để đôi môi Nhất Bác được lành lặn mà cắn tới mức môi của Nhất Bác rỉ máu mới chịu nhả ra.
" Tiêu Chiến anh muốn tính toán với em? "
" Đúng là vậy đó! '
" Được vậy chúng ta tính toán luôn một thể! "
Nhất Bác cắn trả lại môi Tiêu Chiến một góc bên cạnh khóe miệng tránh môi Tiêu Chiến bị tổn thương nhiều .
" Cổ áo để hở hai nút làm hở phần xương quai xanh quyến rũ, tay áo xắn lên đến khủy tay làm lộ những đường gân quyến rũ trên cánh tay trắng ngần, hai bầu ngực này dám lúc ẩn lúc hiện sau chiếc áo sơ mi trắng ôm vừa người để lộ đường cong của cơ thể, họ Sở nghĩ trong đầu điều gì anh có biết? Nếu không phải vì là trước mặt anh thì hôm nay tay hắn đã không thể toàn vẹn, chân hắn sẽ bị đạp gãy khi dám có ý định chạm vào chân anh."
Nói tới đâu Nhất Bác vừa hôn vừa cắn nhẹ vào từng điểm thể mình nói đầy thô bạo hơn mọi khi. Tiêu Chiến bị chính những cái cắn nhẹ làm tê liệt lý trí hiện tại vào vòng xoay dục vọng và sự hỗn độn của ghen tuông.
" Ai là người ngày ngày gặp những đối tác không tầm thường, chỉ hận không thể xóa hết ký ức về anh trong đầu họ. May cho họ là đối tác làm việc cùng anh và cũng may cho họ em là Nhất Bác. "
" Tổng Giám đốc lớn nhỏ của các công ty không có việc quan trọng cũng sẽ lấy cớ thảo luận mà gặp anh. Chưa kể nụ cười như nắng xuân của anh chỉ cần lướt nhẹ cũng khiến họ ngừng nhịp mà gọi một tiếng Tiêu tổng trong tim, anh nghĩ mấy người đó liệu em có nên để lại kí ức về hình bóng anh trong tâm trí hay không. '
" Ai là người ngày ngày đẹp đến mê hoặc đến cả bản thân em cũng không thể rời mắt, nhưng chính anh lại chăm chú với những con số và những bản hợp đồng để toả ra cái khí chất hơn người đầy mê hoặc khiến Ôn Tình ngày nào cũng xuất hiện bên bộ váy bó sát. Cô ta hai lần làm rơi bút, một lần cố ý đổ chút nước lên cổ áo trong 3 ngày vừa rồi. "
"Ngày hôm trước Lý Dương chạm vào tay anh hai lần, anh không hề né tránh. Cách đó hai hôm tên Tổng Giám đốc Thẩm nào đó nhìn anh với ánh mắt không thiếu điều muốn anh mang về nhà nuôi. Sau hôm ở Tam Á về anh gặp Giám đốc của Công ty Mx, hắn chạm nhẹ vào cổ áo anh như vô tình, lúc bắt tay còn không quên ngón cái xoa nhẹ trên mu bàn tay anh một lúc. Hắn còn giám định chạm vào anh thêm, còn tên họ Sở hôm nay hắn nháy mắt với anh ngay cả khi em ở đó , còn ... "
Tiêu Chiến vùng dậy lật kèo mà không để Nhất Bác nói thêm. Cậu tưởng anh không có ghen tuông của riêng mình chăng? Một tay Tiêu Chiến đặt trên miệng Nhất Bác, phần còn lại anh tra tấn lại Nhất Bác bằng những thứ mê tình đến cuồng nhiệt. Tiêu Chiến chưa bao giờ như vậy, ánh mắt lần đầu đỏ rực đầy tia máu và sự hung bạo chưa từng thấy.
" Vương Nhất Bác, ai là người dù bình thường không nhìn ai vào mắt mà hôm nay nhìn Sở Dương với ánh mắt tò mò như vậy? Cô trợ lý mới tuyển dám nhìn em ba lần khi đi vào trình văn bản, em cũng để mặc ánh nhìn, em tưởng mấy hôm nay cô ta đi đâu, dĩ nhiên không còn ở phòng trợ lý của Tổng mà về làm cho Yếm Ly. "
' Vương Nhất Bác em tưởng lý do gì mà anh không đi thang máy chung như trước mà sử dụng thang máy cho Tổng Giám đốc, không phải bởi các cô nhân viên dưới tầng nhìn đội trưởng Vương em với ánh nhìn đầy si mê khao khát sao? "
"Tại bữa tiệc của Giang Gia, anh còn chưa tính sổ em khi đi tìm theo hình bóng của cô nương với bộ đầm đen bó sát. Tại Tam Á cô gái mặc bikini màu vàng khi đi qua cố tình làm rơi kính dưới chân em, em cũng thản nhiên nhặt kính cho cô ta và cười nhẹ khiến cô ta mặt ngại ngùng tay còn vén tóc làm duyên. "
"Hay mấy hôm trước, khi ở Rats, cô gái tên Tần Tố phòng thông tin nhìn em suốt lúc giao nhiệm vụ với ánh mắt không bình thường. Cô gái nào đó phòng ban tội phạm dù báo cáo nhưng ánh nhìn lại hướng về đội trưởng em quá nhiều."
" À, còn tên Phó Giám đốc của Mx, hắn mời em hai ly rượu, em cũng đón nhận, em nghĩ hắn sẽ mời em thêm mấy chén với ánh mắt thèm khát phần cơ bắp cuồn cuộn này, nếu không phải anh nói rượu không nên có trong lúc đàm phán thì hắn chịu dừng lại?"
"Nói thêm, tên Giám đốc của TH hôm trước, hắn dựa vào gì mà dám sờ vào phần bắp tay này khi nói nói về tập gym. "
Trong lúc Tiêu Chiến đáp trả bằng những sự dày xéo không nhẹ lên người Nhất Bác, mân mê phần nguy hiểm và những phần cơ đang gồng mình của Nhất Bác. Anh vừa mân mê lúc mềm mại mơn trớn lúc cấu xé bóp mạnh. Cũng chẳng thể xóa hết những list danh sách anh ghim từ trước đến nay.
" Vả lại, nếu nhắc tới tên Giám đốc họ Sở hôm nay, ai là người đã nhìn Sở Dương đầy tò mò như vậy. Ai là người thu hút ánh mắt của bà Thẩm khi ghé qua công ty, ai là người khiến Nhật Ba xao lòng chỉ sau một lần gặp mặt? Jessica một lần xem ảnh, Lý Thấm cũng không thoát vẻ lạnh lùng này, chưa kể Giám đốc Trịnh ban điều hành..."
" Hơn hết, em có biết mỗi lần em đi đâu đó mà anh không thể nhìn thấy em, anh thật sự là không thể an tâm, sợ sẽ lại không thể tìm thấy em như trước, sợ một ngày anh không thể biết em đang nơi nào, có bình an không, có đang làm gì nguy hiểm không, có nhớ anh không, anh không thích cảm giác khi không có em bên cạnh..."
" Cũng không thích bất cứ ánh nhìn nào về phía em ngoài anh. "
" Như vậy đó, em có muốn kể thêm không, sự kiểm soát của anh, em muốn nghe thêm không ...? "
Tiêu Chiến cắn vào bả vai Nhất Bác thật đau một vết sâu đến rỉ máu, cũng trực tiếp cào vào vùng cánh tay của Nhất bác một đường dài. Khi tay anh gỡ tay mình ra khỏi bàn tay nắm chặt với Nhất Bác.
Nhất Bác đau ư, cậu không đau mà cậu đang cười đến chảy nước mắt vì tính cắn người cào người của Tiêu tổng nhà cậu. Cậu không ngờ một Tiêu Chiến luôn hiền lành trước mặt cậu vậy mà có thể biến thành một loài gấu gầm thét trong ghen tuông. Trùng Khánh quả là vùng đất của ớt cay.
Nhất Bác ôm lấy vai Tiêu Chiến, ghì anh xuống giường, ánh mắt vừa cưng chiều vừa cười đến hai dấu ngoặc trên môi cao lên tận phần cánh mũi. Nhẹ nhàng lấy tay khẩy khẩy vào đầu mũi của Tiêu Chiến.
" Cuối cùng cũng chịu nói hết! "
Rồi Nhất Bác hôn lên môi Tiêu Chiến đầy nhẹ nhàng nâng niu.
Tiêu Chiến cũng chưa hiểu hết nụ cười của Nhất Bác, anh nghĩ cậu ấy sẽ phải thấy sợ hãi bởi tính cách khác lạ này của anh, có thể cũng sẽ chán ghét bởi tính kiểm soát điên cuồng của anh.
" Hứa với em, anh sẽ nói với em mọi suy nghĩ, những lúc anh tức giận, anh cứ việc tức giận, anh muốn kiểm soát em thì cứ việc kiểm soát, kể cả anh có muốn nhốt em lại em cũng để mặc anh tùy ý mà làm, nhưng đừng ghen tuông với ai cả vì em chỉ thuộc về một mình anh mà thôi, không ai có thể ở trong mắt em ngoài anh, chính vì vậy đừng ghen để rồi bản thân tự ấm ức, cũng đừng tự mình kiểm soát trái tim nữa, rồi sợ tình cảm của chính mình, có được không? "
Tiêu Chiến biết nếu mình hỏi thêm câu hỏi lớn nhất trong lòng anh hiện tại liệu Nhất Bác có nói sự thật không ?
Nhưng hiện tại niềm hạnh phúc của anh lớn hơn cả suy nghĩ này, anh không ngờ tất cả những suy nghĩ của anh đều được Nhất Bác đón nhận đầy chân thành đến vậy. Và xua tan một cách triệt để.
" Anh hứa, nhưng em cũng hứa sẽ nói với anh mọi điều và luôn bên cạnh anh có được không? "
" Được em hứa! Tiêu Chiến, em xin lỗi vì đã để anh có cảm giác bất an như vậy, tất cả là lỗi của em, ngoan đừng khóc nữa, em yêu anh rất nhiều! "
Nhất Bác dùng tay lau những giọt nước mắt nóng hổi chảy dài dưới đuôi mắt của Tiêu Chiến, hôn lên bờ mi run run của anh đầy nâng niu.
Hai người chỉ còn biết ôm chặt lấy nhau mà chìm vào giấc ngủ trong bình an và ấm áp, khi mọi sự kìm lén e ngại đều được xóa tan trong một đêm mưa ngày hôm nay.
____________________
" Sở Lâm, tôi cho phép anh được làm như vậy ? "
Tét .... Bộp .... Huỵch ....
" Xin lỗi cậu chủ, chỉ là tôi muốn thử lòng tên Tiêu Chiến đó "
" Sở Lâm con chó nhà anh được tôi nhặt về chỉ bởi anh có thể thay tôi làm những giao dịch mà tôi không muốn làm , nên anh tưởng mình được nâng tầm rồi đúng không ? "
" Cậu chủ xin bỏ qua cho tôi lần này, lần sau tôi sẽ không dám làm như vậy nữa "
" Cho anh gặp Tiêu Chiến bởi vì sau này cần anh đứng ra làm cầu nối để tôi dễ dàng tiếp cận Tiêu Chiến, chứ không phải để con chó như anh nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt thèm thuồng, làm Nhất Bác chú ý mà sinh nghi "
Bốp, bốp....choang......
" Nhớ lấy ngày hôm nay, Tiêu Chiến là của mình ta xử trí, tên nào dám phá kế hoạch nghìn năm này của ta thì có cái kết không vẹn toàn "
Sở Dương buông tay khỏi mớ tóc mà hắn túm lấy trên đầu Sở Lâm khi tát vào mặt hắn và cầm chiếc cốc trên bàn mà đập thẳng vào đầu hắn. Mới thoả cơn thú tính của hắn ta.
" Cậu chủ Vercaso vẫn nóng nảy như xưa, hắn chỉ muốn thăm dò Tiêu Chiến thôi mà "
Ôn Húc xảo quyệt đứng một góc trong căn phòng tối.
" Ôn Húc, ta không trở về gương mặt này chỉ để tên này phá vỡ kế hoạch "
" Cậu chủ đã có một ấn tượng không tồi với Tiêu Chiến, cũng không bị lộ trước Yêu Tinh, bước đầu không tồi! "
" Không bởi vì ta phải ra mặt khi cướp lô hàng rỗng mà ông lập mưu, có lẽ kế hoạch cũng chẳng cần gương mặt yếu đuối này xuất hiện. "
" Cậu chủ, kế hoạch này đảm bảo chu toàn, sắp tới cậu sẽ thuận lợi để gặp Tiêu Chiến, cậu nghĩ Tiêu Chiến thiện cảm với gương mặt của Sở Dương hay một tên Vercaso đã cướp hàng của anh ta, chỉ cần cậu vẫn cầm theo vật đó và đóng tốt vai trò là Sở Dương yếu đuối cần quan tâm thì Tiêu Chiến lương thiện kia sẽ chẳng hề khó mà tiếp cận."
" Ông là tên dẻo mép, nên nhớ ta đồng ý quay lại gương mặt này bởi gương mặt này có đôi chút mị lực do máu của Nguỵ Anh tạo thành "
" Chính vì cậu được sinh ra bởi giọt máu của Nguỵ Anh, nên sẽ rất nhanh thôi Tiêu Chiến sẽ không đề phòng cậu, lúc đó cậu sẽ dễ dàng có được Tiên Đốc cao cao tại thượng kia "
" Điều ta muốn là cả hai, ông nghe cho rõ vào."
------------------ Hết Chương 21 -------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com