Chương 22 : Màn Sương
Chương 22 : Màn Sương
Cái trở mình của Tiêu Chiến làm Nhất Bác tỉnh giấc sau một đêm khá nhiều cung bậc cảm xúc, và cũng bởi vì tiếng gọi thông linh của Lam Đại .
Xoẹt.......
Nhất Bác với hình dáng Lam Trạm xuất hiện tại Biệt Thự Đen, đầy khoan thai nhẹ nhàng ung dung, tà áo trắng kết hợp chút màu lam đặc trưng tung bay theo làn gió làm lay động những chiếc lá trên con đường hai bên là những cây cổ thụ lớn, Lam Đại cũng xuất hiện mà sánh bước.
" Đệ nghi ngờ?"
" Đúng vậy, không đọc được cũng không nhìn được, giống như Tiêu Chiến, hơn hết cậu ta có một phần mùi hương của Ngụy Anh"
" Không thể nào!"
" Huynh có thấy hắn giống ?"
" Giống!"
" Đúng giống cả đệ và Tiêu Chiến."
" Lúc đầu mới nhìn huynh có phần bất ngờ khi cậu ta dung hòa đường nét của cả hai người"
" Từ lúc hắn xuất hiện, Tiêu Chiến cũng khác, điều quan trọng nữa có chắc Ôn Húc đã quay trở lại Đại Lục ?"
" Chắc chắn, liệu sự trở lại của Ôn Húc có liên quan tới người này ?"
" Hắn có âm mưu, không cần biết liên quan hay không, hai người này đều không thể để lại gần Tiêu Chiến!"
" Bọn chúng có kết giới rất vững, huynh khó có thể tiếp cận "
" Thời gian tới Huynh giúp đệ cai quản, đệ cần tìm ra nguyên nhân Tiêu Chiến tại sao không có pháp lực"
"Được, nhưng đệ có từng nghĩ...."
" Huynh nghĩ Tiêu Chiến cũng như đệ ?"
" Đúng!"
" Khó có thể như vậy !" _ Nhất Bác dường như không nghĩ Tiêu Chiến cũng như mình vì đều sắp xếp người theo dõi từ năm chín tuổi.
" Đã khi nào đệ hỏi Tiêu Chiến về hình hoa sen đỏ chưa?"
" Tiêu Chiến nói nó xuất hiện trong vụ nổ năm 15 tuổi".
" Vậy có khi nào là lúc đó đã thức tỉnh"
" Có lẽ đệ phải thử "
" Đệ muốn thử Tiêu Chiến?"
" Chỉ còn cách phải ra cho Tiêu Chiến một bài toán, bài toán này cũng để đệ biết được Sở Dương là ai ?"
" Đệ định bao giờ thực hiện?"
"Sớm thôi, giúp đệ tìm hiểu thêm về tên tên Hắc tướng hôm Ấn Khóa, đệ có linh cảm liên quan đến Ôn Húc ."
Nhất Bác biến mất trong ánh sáng xanh huyền ảo .
" Xin lỗi anh, Tiêu Chiến, rất nhanh thôi!"
Nhất Bác xuất hiện trên con đường lá phong đỏ trải dài, nơi mà mỗi sáng khi đi làm hay tối khi trở về cậu và Tiêu Chiến đều cùng nhau đi dạo. Chiếc lá phong đỏ bay bay trong gió nhẹ nhàng tiếp đất, nhưng rồi lại bị xao động bởi bước chân của Nhất Bác, Nhất Bác vô thức mà đưa tay đỡ lấy một chiếc lá vừa lìa cành.
Chiếc lá xoay xoay từng vòng như chính tâm tư của người đang cầm nó.
" Đội trưởng!"
A Nham đang chạy bộ buổi sáng.
" Anh Chiến vẫn ngủ chứ?"
" Vâng, cậu chủ vẫn chưa đến giờ dậy "
" A Nham, em có thể nhờ anh một việc được không ?"
" Vâng!"
---------------------------------
Tiêu Chiến dụi dụi mắt tỉnh giấc, bên cạnh anh Nhất Bác đang trống tay ngắm nhìn anh không chớp mắt, cùng với ánh mắt đầy vẻ cưng chiều đến xao xuyến.
Ánh nhìn này là đang muốn giết chết anh đúng không?
Tiêu Chiến quay người lại nhìn thật lâu vào đôi mắt phượng trong veo lấp lánh như một bầu trời đêm huyền bí đầy ánh sao của Nhất Bác, từ cặp lông mày cao gọn gàng, hàng lông mi dài cong nhẹ cho đến chiếc sống mũi thanh tao đến tuyệt mỹ, đôi môi căng mọng màu cánh đào, làn da trắng mịn màng mềm mại, chiếc cằm nhỏ gọn gàng, cho đến phần xương hàm góc cạnh đầy nam tính, đường viền gân cổ bắt mắt, chiếc yết hầu nhô cao đầy gợi cảm.
Anh nhìn không sót một chi tiết nào, không sót một cử động nào. Nhưng chưa bao giờ việc nhìn ngắm gương mặt Nhất Bác khiến anh thấy nhàm chán, anh có thể ngắm nhìn gương mặt tuấn mỹ này cả ngày không chán, cũng có thể nhìn vào ánh mắt đầy mê hoặc kia mà chỉ mong thời gian có thể ngừng lại ngay lúc này ...
Tiêu Chiến đưa cánh tay lên chạm vào vết cắn trên vai Nhất Bác của mình đêm qua, đôi mắt dường như ửng đỏ, tay anh run lên khi chạm vào, Tiêu Chiến thầm tự trách bản thân" Tại sao mày lại có thể cáu giận đến mức dám làm tổn thương em ấy, mày điên rồi Tiêu Chiến!" .
Tiêu Chiến chống tay dậy đặt một nụ hôn nên vết thương mình tạo ra với đôi môi run rẩy và ấm nóng.
Nhất Bác kể từ khi về phòng vẫn giữ nguyên tư thế nghiêng người mà ngắm nhìn Tiêu Chiến, cậu thu hình bóng hoàn mỹ trước mặt đặt vào hết tầm mắt mà nâng niu yêu chiều từng cử động, từng hơi thở của Tiêu Chiến. Nhìn dấu Lam Ấn phát sáng dưới cánh môi của Tiêu Chiến, nhìn viên Huyết Ấn đỏ đang quấn quanh một màu Lam đến rực rỡ.
" Nhất Bác, vết thương này sẽ khiến em nhớ sự ghen tuông mà anh có thể gây ra... em có sợ ..."
" Tiêu tổng đang coi thường một đặc vụ như tôi chăng? Tiêu tổng cũng nên nhớ vết đỏ ở cổ ngài, sự ghen tuông của tôi thậm chí có thể cắn nát mà uống máu ngài !"
" Máu này cho em hết, có được không ?"
" Không đủ"
" Trái tim, thân xác này đều cho em có được không ?"
" Không đủ"
" Suy nghĩ và hơi thở cũng cho em tất..."
" Không đủ"
" Vậy tôi phải làm sao để chiều lòng đội trưởng Vương đây"
Nhất Bác ngồi dậy hôn nhẹ lên trán Tiêu Chiến.
" Vạn kiếp không rời!"
" Được"
Tiêu Chiến nhắm nghiền đôi mắt đón nhận tình yêu mà Nhất Bác trao cho mình, anh không biết rằng anh đã không còn đường để trở lại nữa. Kể từ giây phút này bản thân anh đã thuộc về Nhất Bác hoàn toàn. Và điều hơn hết bản thân anh tự nguyện mà dâng hiến.
Vài ngày sau đó Tiêu Chiến không còn cảm giác lo lắng muốn kiểm soát Nhất Bác như trước. Cũng bởi mọi nút thắt đã được cả hai tháo gỡ rất nghiêm túc và nhanh chóng.
Kể từ đó, dù cho có thế nào Tiêu Chiến cũng mặc thêm một lớp áo ba lỗ mỏng bên trong tránh hở nhiều ở phần ngực và cũng tránh cho phần cơ thể của mình ẩn hiện ra bên ngoài khiến kẻ khác nhìn vào rồi mất công đội trưởng nhà anh mặt vốn đã lạnh lại thêm chút khí tức thì không tốt.
Cũng chẳng còn thói quen xắn tay áo để lộ ra ít đường gân tay nào đó mà đội trưởng nhà anh kêu là quyến rũ đến chết người. Dù không tránh việc phải gặp đối tác nhưng anh cũng hạn chế tối đa, tất cả hiện tại đều giao cho Giang Trừng thay thế.
Anh cũng sẽ nhất quyết không gặp Lý Dương, tránh đội trưởng nhà anh đếm số lần khoác tay của cô em này với anh. Và đặc biệt, tất cả các văn bản hợp đồng hay bất cứ thứ tài liệu gì đều không được trực tiếp mang vào phòng Tổng như trước nữa, tất cả trình qua Yếm Ly và chỉ có Team XZ mới được ra vào phòng Tổng.
Đối tác, nếu đích thân là Tổng Giám đốc bên họ yêu cầu gặp mặt, cộng thêm là hạng mục lớn Tiêu Chiến mới nhận lời gặp trực tiếp trao đổi hay hẹn ăn uống bàn bạc thêm. Đặc biệt, các sự kiện bao gồm event hay tiệc tùng đều biến mất trên danh sách làm việc của Tiêu tổng.
Không biết cái từ Trạch nam sẽ nổi như thế nào, nhưng hiện tại Tiêu tổng đang góp phần xây dựng độ nổi tiếng của từ này lên cấp độ cao nhất.
Còn các sự kiện cần ra nước ngoài đều sẽ không vắng mặt đội trưởng.
Vậy đội trưởng thì sao? Uông Hàm đồng ý cho đội trưởng đến để bảo vệ an toàn cho Tiêu tổng bởi tính chất bảo mật của dự án, nhưng tổ chức của chính phủ vẫn là tổ chức mang đầy luật lệ và tính kỉ luật cao. Hơn hết vai trò của đội trưởng hiện tại lại rất quan trọng.
" Anh Chiến, sắp tới em sẽ phải về Rats nhiều hơn, anh có muốn cùng em tới Rats?"
" Được!"
" Vậy công việc của anh thì sao ?"
" Em đến Sean được thì anh cũng có thể đến Rats, chỉ cần Rats có thể cho vài người bên anh vào là được!"
Kể từ hôm đó, tại văn phòng của đội trưởng có thêm một chiếc bàn ngăn nắp được sắp xếp bên cạnh bàn của đội trưởng Vương. Dĩ nhiên khi vào Rats, Tiêu tổng cũng cần làm những công tác bảo mật, tất cả các thiết bị khi ra vào Rats đều sẽ được kiểm tra, kể cả người cũng sẽ bị kiểm tra mỗi lần ra vào, nguồn internet của Tiêu tổng sử dụng cũng chính do Vương Hàn đảm nhận kiểm soát.
Tiêu tổng đến Rats không có gì là lạ, nhớ cái ngày Đội trưởng vắng mặt đến cả chục ngày, một ngày quay lại thấy trên tay túi lớn túi nhỏ, nghe phong phanh Khải Hoan nói đi Tam Á với Tiêu tổng. Ngày hôm đó Team Rats không ai là thiếu quà của Tiêu tổng mang đến làm quà, Uông Hàm cũng vui vẻ nhận thùng cua Tuyết tươi ngon về cho đám nhỏ.
Tiêu Chiến được cái hút người không chỉ bởi vẻ bề ngoài bắt mắt lại hiền lành, thiện lương, thêm chút khiêm tốn, ngay cách anh nói chuyện cũng khiến cho những người xung quanh đều thấy thiện cảm mà quý mến.
Team Rats đón nhận Tiêu tổng như một thành viên, dù gì anh cũng đang hợp tác với Rats, lại thêm khoản ai cũng lờ mờ hiểu mối quan hệ của hai người.
Uông Hàm - người anh lớn cũng nhận ra nhiều thay đổi khi có mặt Tiêu Chiến ở đây, dù cho công việc rất bận nhưng Tiêu Chiến lại khiến cho cái căn phòng u tối của Nhất Bác mang sắc thái rực rỡ hơn và không biết từ bao giờ mà team Rats hiện giờ ra vào phòng đội trưởng có phần tự nhiên hơn.
Cũng bởi Tiêu Chiến từ ngày đến, trưa nào cũng rủ mọi người cùng ăn, đôi khi anh còn mang theo vài thứ đồ ăn vặt đến, nhất là Kim Lăng và Quách Thừa dù gì cũng thân Tiêu tổng hơn cả, nên đều ra vào háo hức xin đồ ăn vặt mà Tiêu tổng mang đến. Tiêu Chiến chiều người, nên cũng hay bảo A Nham mang thêm đồ. Thêm nữa, anh muốn tạo cảm giác gần gũi cho mọi người với Nhất Bác.
Văn phòng của Rats trước nay bảo mật cao lên không khí làm việc căng thẳng, lại thêm phần u tối vì ai cũng bận bịu trước hàng tá các thông tin cần làm, ai cũng hai ba cái máy tính trước mặt. Nhưng hiện tại lại thêm phần tấp nập hơn, không khí khi gặp đội trưởng lại có phần nhẹ nhàng hơn trước nhiều, vì không chỉ gặp đội trưởng khi có việc mà họ còn gọi vị Tổng dễ tính nào đó ăn uống và nói chuyện.
Khải Hoan gõ cửa phòng bước vào.
" Đội trưởng, tôi có thể gặp đội trưởng một chút không ?"
" Được"
Nhất Bác đứng lên tiến ra ngoài, còn Tiêu Chiến vẫn đang cùng Yếm Ly xem xét vài thứ.
" Vương Hàn báo đã tìm được căn cứ của chúng"
" Được, chúng ta xuất phát"
Nhất Bác trở lại phòng báo với Tiêu Chiến có thể tối nay cậu về muộn, anh cứ ngủ trước và không quên hôn lên trán Tiêu Chiến trước khi ra khỏi phòng. Kim Lăng hôm nay được sắp xếp đưa Tiêu Chiến về thay đội trưởng.
Địa điểm mà họ hướng đến là một vùng đồi vắng. Ba người lấp gần kho hàng nơi mà xe của tên Vercaso đang đậu.
" Đội trưởng, nhiều thùng hàng được vận chuyển, một vài nhà khoa học mất tích dạo gần đây hoá ra bị bọn chúng bắt tới đây."
" Khải Hoan, anh đo mức độ nhiệt và phóng xạ xung quanh đây."
" Vâng, đội trưởng!"
Nhất Bác ấn nút liên lạc với Tiền Phong.
" Tiền Phong, anh xem bên trong có bao nhiêu người?"
" Không thấy ai, sếp!"
" Không thấy ai ?"
Vương Hàn không tin vì chính anh là người nhìn bọn chúng vào nhà kho này.
" Không thể nào !"
" Mức độ phóng xạ thế nào, Khải Hoan ?"
" Đội trưởng mức độ Neutron vượt mức độ cho phép, đồng thời Rơn-ghen, Rad và Rem dù chỉ số không cao nhưng đều có "
" Tiền Phong lấy hình ảnh cắt lớp khu vực quanh đây bán kính 1 km quanh nhà kho này."
" Vâng, cho tôi 20p"
Nhất Bác ra hiệu cho Vương Hàn cùng Khải Hoan tiếp tục quan sát, còn mình đi sâu vào sau rặng cây và biến mất.
" Vương Hàn, tôi có thể hỏi anh một việc được không?"
" Anh cứ nói"
" Tôi cảm thấy đội trưởng không phải là người bình thường"
" Đúng"
" Vậy..... vậy đội trưởng ?"
" Lão Gia là Yêu tinh, người cai quản Tu Chân Giới, chắc anh cũng nhận ra khi đến dinh thự Đen đúng không ?"
" Thực chất, khi tới tôi chỉ nghĩ đội trưởng khác lạ, nhưng khi vô tình nhìn thấy căn phòng và dáng vẻ đội trưởng"
" Khải Hoan, rồi sau này anh sẽ biết"
" Tôi tự hỏi đội trưởng sống được bao nhiêu năm rồi?"
" Nếu nói ngài một nghìn tuổi cũng đúng, nói ngài 21 tuổi cũng đúng"
"Sao lại vậy? cả anh cũng không phải là người thường phải không Vương Hàn"
" Tôi là người bình thường, gia tộc tôi ngàn đời phục vụ cho lão gia, bên cạnh chăm lo quản lý những gì thuộc về lão gia ở thế giới con người"
" Điều này có thể tồn tại sao ?"
" Điều anh thấy ở Biệt thự đen chỉ là một chút ít về lão gia và không phải ngẫu nhiên Lão gia lại chọn anh"
" Tại sao vậy?"
" Điều này chờ thêm thời gian nữa anh sẽ biết Khải Hoan, chính thức chào mừng anh tới với Tu Chân Giới"
"....."
Xoạt........
" Hóa ra bọn chúng ở đây, thảo nào bấy lâu nay không tìm được chút manh mối, Lão Ngũ"
" Tuân lệnh lão gia!"
" Tìm hiểu xem bọn chúng đang định làm gì"
" Tuân lệnh lão gia!"
" Lão Tam, về rừng đưa tên Thằn Lằn về dinh thự đen"
" Tuân lệnh lão gia! "
" Lão Thất, mang con Hoa yêu đến"
" Tuân lệnh lão gia!"
Ba lão lam gia theo chỉ đạo rồi biến mất vào không trung. Nhất Bác quay về nơi Vương Hàn và Khải Hoan đang quan sát .
" Sếp, có một khoảng không dưới lòng đất"
" Dự kiến diện tích bao nhiêu ?"
" Khoảng chừng năm nghìn mét vuông"
" Đặt thiết bị theo dõi trên không, cắt lớp nhiệt dưới lòng đất, 15 ngày sau tác chiến"
" Tuân lệnh đội trưởng!"
______________________________________
" Khải Hoan anh có thể đi cùng tôi gặp một người không ?"
" Vâng, đội trưởng!"
Nhất Bác cùng Khải Hoan về đến dinh thự Đen cũng là lúc các Lão Lam gia đã tập hợp đông đủ, dinh thự Đen vẫn một màu huyền bí như lần đầu Khải Hoan đến. Không phải anh không nhận ra nhiều điều khác lạ mỗi lần tác chiến, nhưng bản thân anh nghĩ không thể nào.
Cửa căn dinh thự hiện hữu trước mắt vẫn đầy uy nghi và tráng lệ như lần đầu tiên anh đến , vốn gọi Dinh Thự Đen cũng bởi xung quanh rất nhiều cây cổ thụ lớn mà thôi, căn dinh thự này thực sự là nơi mang đầy sự tráng lệ của thời đại với lối kiến trúc truyền thống đặc trưng pha với phong cách Châu Âu đầy vẻ cổ điển nguy nga lộng lẫy . Lần đầu Khải Hoan đến, anh không thể tưởng tượng một người trẻ sao có thể sở hữu một khối tài sản như vậy.
Nhất Bác vẫn điềm đạm từng bước khoan thai ung dung đến tự tại, hình ảnh từ một đội trưởng đặc chủng nghiêm trang pha chút lạnh lùng gai góc, chuyển dần thành dung mạo của một Tiên Đốc với chiếc trâm cài hình bán nguyệt cao cao tại thượng, mái tóc đen suôn dài khẽ động theo từng di chuyển, bộ trang phục cổ trang màu trắng kết hợp với màu lam tạo thêm phần nhã chính thanh khiết, ngọc bội màu trắng lam gia chuyển động theo từng bước chân. Gương mặt trở lên sắc lạnh đầy uy quyền, ánh mắt cũng vạn phần băng lãnh.
Một đội trưởng mà Khải Hoan chưa từng tận mắt chứng kiến.
" Lão Gia!"
Dọc hai bên là một hàng các nhân ảnh đen xếp hàng thẳng tắp, ai cũng đội một chiếc mũ đen trùm kín, giữa nhà là một tên nửa thân dưới là chân bò sát, thân bên trên lại vừa là tay người vừa là mặt thằn lằn, chiếc lưỡi nhỏ đưa ra đưa vào đến quái dị.
Cạnh hắn là một bông hoa lớn, gương mặt có chút kiều diễm, đang rung rinh nhìn ngó. Cảnh sắc này khiến Khải Hoan có phần không tin vào mắt mình, dù biết nhiều điều trên thế gian này anh chưa từng được biết đến, nhưng hình ảnh của một thế giới đầy kỳ bí như thế này, bản thân không khỏi ngỡ ngàng.
Nhất Bác với dáng vẻ nhã chính thanh cao đến thoát tục, mang đầy vẻ uy nghi của kẻ đứng đầu tu chân giới ngự trị trên chiếc ngai màu trắng của mình, xung quanh ai cũng phải cúi đầu kính cẩn.
Vương Hàn dẫn Khải Hoan lên một phòng khác trên lầu hai của dinh thự, một người hầu già xuất hiện đưa cho anh trà và một ít bánh kèm hoa quả.
Gần một tiếng sau, cánh cửa mở ra, Nhất Bác tiến vào chiếc bàn làm việc, đưa cho Vương Hàn một cuốn như điền tích cổ, Vương Hàn cũng nhanh chóng cáo lui. Căn phòng chỉ còn lại Khải Hoan và Nhất Bác, cũng phải nói là có Lam Đại nữa, nhưng với con mắt của người thường, Khải Hoan hiện không nhìn thấy được.
" Khải Hoan, tôi muốn anh gặp một người"
Nhất Bác tiến tới trước mặt Khai Hoan, đưa tay qua trước mắt anh. Hình ảnh của chính mình đang hiện hữu bên cạnh Nhất Bác chỉ có điều là người đó mặc trang phục cổ trang. Khải Hoan hơi kinh ngạc vì nhân ảnh trước mắt.
Mọi chuyện sau đó được Nhất Bác và Lam Đại tiết lộ vì sao anh lại có hình dáng giống y người kia. Lam Đại trong quá trình cứu Nhất Bác, các mảnh linh hồn bị xé rách khi đó có một phần linh hồn bị bật ra, theo bản năng nó tìm kiếm một cơ thể để cư ngụ, chính vì lẽ đó mà anh mang dáng vẻ của Lam Đại, cũng mang tâm hồn và tính cách của Lam Đại, một tích cách ngay thẳng và thiện lương.
Nhưng vì sao đến giờ mới tiết lộ cho anh?
" Đội trưởng, tôi không nghĩ chỉ như vậy mà cậu tiết lộ thân phận của tôi, nếu có gì cần nhờ cứ việc nói"
" Quả thật lần này phải nhờ anh giúp đỡ "
Kế hoạch mà Nhất Bác phải thực hiện, một kế hoạch có chút tàn nhẫn, cũng có chút mạo hiểm. Bởi cậu mạo hiểm ngay cả với chính mình .
" Sở tổng, trợ lý mới của ngài"
" Xin chào, Sở tổng, tôi là Kiều Hoa, trợ lý mới của ngài"
" Được, công việc đã nắm rõ chưa?" - Sở Lâm đang bận dán mắt vào chiếc điện thoại xem vài video không rõ, khi hắn nhìn lên thì điện thoại buông xuống ngay lập tức. Không phải bởi Kiều Hoa trợ lý mới mang đầy nhan sắc không tầm thường sao ?
" Nào lại đây, lại đây ngồi. Công việc cũng không có gì là nhiều đâu, một cô nương xinh đẹp như vậy tôi cũng không lỡ sai bảo nhiều, em chỉ cần tồn tại quanh căn phòng này là được. hahahaaaa..."
Một lúc sau cánh cửa phòng mở ra một gương mặt trắng toát, chiếc môi màu đỏ rực, dù cho các đường nét trên khuôn mặt rất đẹp, đẹp đến mức Kiều Hoa phải ngẩn ngơ choáng váng, đây là người đẹp nhất mà cô từng gặp ở thế giới con người .
" Cậu Vercaso cậu đã tới" - Sở Lâm vội vàng cúi chào đầy cung kính.
" Hẹn được Tiêu Chiến chưa ?"
" Đã hẹn như lời cậu chủ dặn"
" Được đi thôi"
Kiều Hoa cũng được Sở Lâm dẫn đi với lý do học hỏi.
Từ ngày hai bên ký hợp đồng cũng khiến cho việc Giám đốc Sở hẹn gặp bàn bạc là điều không tránh, dạo gần đây không thể tiếp cận Tiêu Chiến bởi Tiêu Chiến quá khó tiếp cận khi xung quanh quá nhiều tầng bảo vệ, còn chưa kể Yếm Ly và Giang Trừng được ủy thác rất nhiều trong thời gian này, nhưng muốn thực hiện kế hoạch, bắt buộc Giám đốc Sở phải tạo ra vài điều khó khăn để tiếp cận Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đồng ý gặp bởi đá Jadeite, chứ các khoản mục khác hiện anh cũng không cần phải vậy.
Sau vài buổi gặp trao đổi, Tiêu Chiến và sở Dương có phần thân thiết hơn, Sở Dương cũng có điều làm Tiêu Chiến thiện cảm, anh cũng nói chuyện với Sở Dương rất nhiều, họ có vài lần hẹn uống trà. Sở Dương tính tình hiền lành, cách nói chuyện cũng khiến người khác thiện cảm, lại mang nét khiến Tiêu Chiến mỗi lần nhìn đều sẽ tự động mà cười đáp lại đối đãi. Điều này không phải Nhất Bác không biết, nhưng cậu cũng không quản. Cậu biết vì sao Tiêu Chiến lại vậy.
Có vài lần Tiêu Chiến rủ Nhất Bác đi cùng, Nhất Bác đều từ chối, hôm nay sau một hồi thuyết phục thì Nhất Bác cũng chịu đi cùng, điều này khiến Tiêu Chiến mừng lắm. Anh có một người bạn mới, anh muốn Nhất Bác cũng sẽ thân thiết hơn với Sở Dương.
Ba người cùng đi, nhưng dĩ nhiên Giang Trừng không tha cho những cuộc vui mà mình có thể góp mặt. Lâu rồi, Tiêu Chiến cũng không đi những nơi tiệc tùng như vậy. Họ chọn một nhà hàng cũ nơi trước kia Tiêu Chiến, Yếm Ly và Giang Trừng hay đến.
Vậy là họ có một bữa ăn vui vẻ xung quanh chủ đề về tự nhiên, Sở Dương ấy vậy mà rất thông thạo về các loài cây cỏ, sinh học và cả về vật lý nữa. Tiêu Chiến khi nhắc đến những vấn đề khoa học thì con mắt trở lên sáng bừng hơn cả là ký được một hợp đồng nào đó, liên tiếp đưa ra các ý tưởng nghiên cứu, liên tiếp nói về những thí nghiệm mà anh đã từng làm.
Giang Trừng quá quen rồi, còn điều quan tâm của Nhất Bác chỉ là Tiêu Chiến ăn được bao nhiêu và anh có vui hay không mà thôi, đôi lần Nhất Bác cảm nhận ánh mắt Sở Dương nhìn những hành động thân mật của hai người với ánh mắt khác lạ, nhưng đây chính là điều Nhất Bác muốn.
Nhất Bác đứng dậy:
" Em đi chút rồi quay lại"
" Ừm"
Tiêu Chiến xoa lên bàn tay Nhất Bác đầy âu yếm như mọi khi, dù cho là khoảnh khắc rời xa ngắn ngủi cũng khiến Tiêu Chiến không lỡ lòng nào, nhưng hiện tại chủ đề về định luật ánh sáng đang thu hút anh hơn.
" Tiêu tổng, em có thể gọi anh là Chiến Ca hay Anh Chiến không ?"
Sở Dương ngỏ ý để cách xưng hô được thân mật hơn.
" Xin lỗi, hai tên này đều có người hay dùng, nên cậu có thể gọi là Anh Tiêu Chiến, thay Tiêu tổng khó gần"
" Cậu có thể gọi Tổng nhà tôi là Chiến Chiến" - Giang Trừng gợi ý đầy vẻ nhiệt tình, rồi nói luôn.
" Thực chất, tôi vẫn gọi A Chiến nhà tôi là Tổng suốt đó, cách gọi tùy ý khi đủ thân đi. Sở Dương nghe nói cậu học ở Ý từ nhỏ, vậy chắc cậu biết rất nhiều địa danh nổi tiếng đúng không? có thể giới thiệu cho tôi để chuyến đi tới tôi có thể xin Tổng đây đi thăm thú vài nơi"
Giang Trừng nháy mắt về phía Tiêu Chiến, tay cũng tiện khoác nhẹ nên vai Sở Dương trêu đùa.
Nhưng Sở Dương cầm lấy cánh tay Giang Trừng đặt xuống, hơi rụt cổ lại nhút nhát. Tiêu Chiến thấy vậy tiện chân đá cho tên Giang Trừng một cái kèm cái nguýt mắt tỏ ý đừng cợt nhả nữa.
" Lo mà làm việc không có ngày nghỉ đâu, nên không cần tham khảo"
" Ầy, A Chiến hơi gắt nha, Tổng thế này có nên nghỉ việc không A Dương, à tôi có thể gọi cậu là A Dương không ?"
" Được ạ, vậy.... tôi có thể gọi hai anh là A Trừng và A Chiến được không, tên này chắc không phải cũng có người dùng rồi chứ?"
" Tôi nói này A Dương, tên này.... tên này là không dùng , hahaahahah"
Giang Trừng tiếp tục cười cười về phía Sở Dương, thuận mắt nhìn một đường dài rồi đưa miếng bít tết vào miệng nhai ngon lành, tay cũng lắc lắc cốc rượu sâm panh.
Sở Dương đỏ mặt đứng dậy xin phép vào nhà vệ sinh.
Một lúc sau Nhất Bác xuất hiện, sau đó báo với Tiêu Chiến rằng hôm nay cậu không thể cùng về, có thể đêm nay cậu mới về. Rồi nhờ Giang Trừng đưa Tiêu Chiến về cẩn thận.
Sở Dương đi ra cũng là lúc Nhất Bác cáo lui đi về.
" Đội trưởng về sớm vậy ?" Sở Dương nét mặt tươi cười hướng về phía Nhất Bác.
Nhưng Nhất Bác chỉ cười nhẹ rồi hôn lên trán Tiêu Chiến sau đó rời đi.
" Nhớ, về nhà ngủ luôn, không cần chờ em, tầm một giờ em sẽ về tới nơi, có được không, yêu anh "
" Ừm, yêu em"
Tiêu Chiến nhìn theo Nhất Bác cho đến khi bóng cậu khuất dần về phía cửa thang máy.
Ba người họ cũng tan cuộc không lâu sau đó, bữa ăn cũng xong Giang Trừng gợi ý đi bar lâu rồi không cùng Tiêu Chiến với đám bạn, bọn họ cũng đang đông đủ ở chỗ cũ.
Tiêu Chiến định sẽ không đi nhưng nhìn vẻ nhì nhèo của Giang Trừng và vẻ mặt muốn đi của Sở Dương khiến anh đồng ý, tất nhiên với điều kiện anh chỉ ở đó tới 10h là sẽ về, anh không muốn khi về đội trưởng phát hiện anh ngủ không đúng giờ.
" Vâng, Tổng, hiện tại lệnh của đội trưởng còn hơn cả Tổng đúng không?"
" Đúng vậy" Tiêu Chiến thản nhiên trả lời.
Bar này thuộc quản lý của nhà họ Giang nên dĩ nhiên trùm ở đây là Giang Trừng rồi. Phòng Vip của cả hội ở lầu cao nhất, nơi có thể ngắm toàn cảnh thành phố và một mặt nhìn về phía sông Hằng bao la. Cảnh sắc không tồi, nơi đây cũng là nơi mà các cậu ấm cô chiêu các nhà tụ tập ăn chơi, cũng là nơi thể hiện đẳng cấp của họ với những món ăn và chai rượu ngoại giá trị bằng cả một căn chung cư cho người dân thường.
Dĩ nhiên, kinh doanh lãi phải hưởng nhưng lãi này lại được chính Giang Trừng và Yếm Ly hàng năm mang đi từ thiện hết. Hai con người này chính là lấy tiền của đám người giàu có mang đi cho người nghèo. Cũng chính vì vậy mà Tiêu Chiến càng thêm cảm phục hai chị em họ.
Tiêu Chiến xuất hiện tại Bar Coco Bap khiến cho đám bạn nhà giàu bất ngờ lắm, chắc cũng phải gần năm nay họ mới thấy Tiêu Chiến xuất hiện ở đây. Chưa kể còn mang theo một anh bạn nhìn bắt mắt đến lạ. Họ cũng nhanh chóng vào cuộc, Tiêu Chiến vẫn như mọi lần, anh chỉ uống một chút rượu do chính Jack người pha chế mà Tiêu Chiến khen là được nhất mà anh từng uống.
Vài người bạn tiến đến mời rượu Sở Dương, đám bạn này được cái dù là doanh nhân nhưng không hết phần nhí nhố, ngoài cái tính cợt nhả hay đùa thì đa phần đều là làm ăn chân chính và có tính cách độc lập cao. Chính vì vậy Tiêu Chiến mới hay qua lại.
" Nào, Sở Dương, tính ra cậu ít tuổi hơn bọn tôi, nhưng thôi cứ tự do xưng hô nhé, đã là bạn của Tiêu Chiến thì cũng là bạn của chúng tôi, nào, nâng ly."
Sở Dương cũng khá nhiệt tình cuốn theo, dù tính cách có hơi nhút nhát nhưng vẫn hòa nhập khá nhanh, một lúc đám bậu nhậu này cũng lôi được Sở Dương lên nhảy những điệu nhảy mà Giang Trừng nói đừng bao giờ để ai nhìn thấy mấy cậu nhảy, không thì tiếng tăm mấy tập đoàn chắc mất hết.
Lâu không gặp bạn bè, Tiêu Chiến cũng khá vui, nhưng anh lại nhớ mùi gỗ mun đen trên người của đội trưởng nhà anh hơn.
"Nghe nói Chiến Chiến có người yêu, lại cũng rất đẹp trai, các cô tiểu thư chắc giờ không có cửa lại gần rồi, thế nào, lần sau tới dẫn người đến giao lưu với anh em!"
Một người bạn lại gần nói, nhưng tên này lại là tên mà Tiêu Chiến ghét nhất, vốn dĩ trong hội không thể ai cũng như nhau được, vẫn có một vài người khiến cả Tiêu Chiến và Giang Trừng không ưa, nhưng biết sao được bạn học từ nhỏ lại cũng toàn các gia đình quen biết nhau.
Giang Trừng thấy vậy liền biết thôi xong rồi .
" Ầy ông không biết đó chứ đội trưởng nhà Tổng tôi không thích mấy nơi ồn ào như thế này"
" Làm gì ồn ào, cũng nên gặp bạn bè người yêu cho quen dần chứ nhỉ, hay là do cậu không muốn ra mắt, chưa sâu đậm, hay......"
Trần Bách vẫn hướng về phía Tiêu Chiến vừa nói vừa cười như khiêu khích.
" Nếu Trần tổng có lời mời thì đội trưởng nhà tôi cũng không ngại xuất hiện, nhưng có cái lịch trình đội trưởng nhà tôi hơi thất thường, nếu có lịch xin báo trước vài hôm"
" Được thôi, không khó không khó, cũng tiện là mấy nữa sinh nhật Quế Anh,nhớ mang người đến, anh em sẽ tiếp đón nồng hậu có được không? haha"
" Được"
Sau khi đạt được mục đích Trần Bách đứng lên đi ra đám bạn đang tự gào thét và nhảy không giống ai tiếp tục cuộc vui .
Đến 10h thì Tiêu Chiến báo về nghỉ ngơi, dĩ nhiên vẫn bị đám bạn căn ngăn mời gọi, vừa tới mà đã đi như vậy là không được, lại còn đang rất sớm nữa. Nhưng ai có thể cản được ý muốn của Tiêu tổng đây. Trước khi về Tiêu Chiến nói với Sở Dương.
" Nếu cậu thích cứ ở lại chơi, không ngại"
" Có lẽ để lần tới, tôi muốn đưa A Chiến về"
" Không cần, Giang Trừng đưa tôi về, cậu cứ về hoặc ở tùy ý nhé"
Tiêu Chiến định đứng dậy thì thấy Sở Dương người hơi liêu siêu, dường như cậu ta bị đám bạn anh ép uống cho không còn tỉnh táo rồi. Cái đám người này nghĩ ai cũng là sâu rượu như mình.
Giang Trừng chào đám bạn hẹn sau khi đưa Tiêu Chiến về sẽ quay lại chơi cùng. Cậu tiến ra chỗ Tổng thì thấy Sở Dương đang nghiêng ngả trước mặt Tổng nhà mình, lại như sắp ngã, dĩ nhiên Tổng nhà cậu xưa nay không thích người lạ chạm vào, liền phi như bay đỡ lấy Sở Dương đang đổ về phía Tổng. Nhưng không kịp, đầu cậu ta đang đặt trên vai Tổng nhà anh, dĩ nhiên cảnh sắc này khiến đám bạn cũng bất động mà nhìn lại.
Họ chơi lâu với Tiêu Chiến nên biết, người chơi thân lâu nhất như Giang Trừng may chăng thì mới có thể tự nhiên mà tiếp xúc.
Bằng chứng là Giang Trừng đã phải phi thân đỡ Sở Dương nằm ra chiếc ghế cạnh đó. Còn Tiêu Chiến thì đang đứng đơ ở đó, hai tay có vẻ hơi gồng lên.
" Không sao tôi đỡ cậu ta, chúng ta về thôi"
Thân Giang Trừng được ngày đi chơi thì lại phải mang một tên say rượu đến bất tỉnh. Hai người loay hoay cuối cùng không biết nhà cậu ta ở đâu mà đưa về, Giang Trừng định cho cậu ta vào khách sạn, nhưng nghĩ dù gì cậu ta cũng là phía đối tác như vậy có hơi thất thố, cũng không thể liên lạc gọi anh cậu ta đến vì thấy dáng vẻ dường như nhút nhát của cậu ta với anh mình. Cuối cùng đành đưa về nhà Tiêu Chiến dù gì hai người cũng thân hơn là Giang Trừng. Hơn nữa nhà có bà chị Yếm LY đưa người lạ về không được.
Tiêu Chiến cũng đồng ý, vì dù gì cậu ta cũng say quá rồi, người giúp việc có thể chăm lo chu toàn mà không ảnh hưởng.
Sáng ngày hôm sau khi Tiêu Chiến tỉnh giấc, vẫn như mọi khi bên cạnh là hơi thở và hơi ấm bao trùm từ cái ôm của Nhất Bác, anh xoay người lại ôm Nhất Bác thật chặt hít đầy khoang phổi của mình bằng mùi hương của Nhất Bác mới cam lòng.
" Tiêu tổng ôm chặt vậy là muốn em phải làm sao ?"
" Nhất Bác em về lúc nào vậy"
" Tiêu tổng ấy vậy em về lúc nào cũng không biết, ngủ thế này nhỡ bị người ta mang đi thì làm sao ?"
Nhất Bác véo nhẹ lên đầu mũi của Tiêu Chiến cưng chiều.
" Hôm qua có chút men rượu, hơn hết anh biết chỉ khi có em bên cạnh anh mới ngủ được một giấc dài đến vậy, chẳng qua giờ về cụ thể có hơi mơ màng mà không biết"
" Hôm nay anh muốn tới Sean trước hay tới Rats trước."
" Tới Sean nhé, anh cũng cần trả cậu bạn kia về"
" Được"
" Em không thắc mắc?"
" Sở Dương, miễn anh thấy không sao, ai đến đều hoan nghênh"
" Ừm, chỉ lần này thôi "
" Chỉ cần anh muốn là được, đây là nhà anh, anh muốn đưa ai đến đều được"
" Vậy em không coi đây là nhà em"
" Vậy phiền Tiêu tổng cho em vào hộ khẩu đã"
" Được, nếu đội trưởng đồng ý"
" Làm thêm một bộ ở Dinh Thự Đen cho Tiêu tổng , như vậy có được không ?"
" Ừm"
Hai người vẫn như mọi ngày, vẫn cùng nắm tay nhau xuống nhà ăn sáng rồi đi làm, dù bất cứ đâu bất cứ nơi nào cái nắm tay bây giờ đều tự nhiên như hơi thở vậy đó.
Dưới bàn ăn, Sở Dương đã ngồi chờ từ sớm, đồ ăn được mang ra, nhìn thấy hai người xuống lầu đầy hạnh phúc có phần hơi ngại ngùng. Thực đơn ăn của Tiêu Chiến và Nhất Bác luôn giống nhau, còn khi khách tới người giúp việc sẽ hỏi qua xem vị khách đó ăn gì, nếu không có yêu cầu gì thì họ sẽ nấu theo thực đơn hôm đó.
Sở Dương nhìn đồ ăn của hai người đều được sắp theo cặp hết, kể cả bộ chén đĩa ăn cũng khác so với bộ đồ chén đũa sử dụng cho khách. Nếu nhìn vào bộ đồ ăn họ dùng cũng không phải sang trọng như bộ dành cho khách. Có hơi mộc mạc đơn giản thì đúng hơn.
" A Chiến, bộ chén đũa hai người dùng...."
" À, bộ chén đũa này sao ? là do bọn anh tự tay làm khi đi Tam Á, hơi xấu đúng không? nhưng là tự tay làm"
Tiêu Chiến nói với đầy vẻ thỏa mãn, tay không quên vuốt quanh chiếc bát của mình nhớ lại cảnh hai người cùng làm ra bộ chén đũa này mà quên bên cạnh có một Nhất Bác hơi khựng lại và cau mày khi nghe câu A Chiến.
Sở Dương tinh ý thấy điều này, nên từ lúc đó đến khi đi cũng không gọi A Chiến mà gọi Tiêu tổng. Còn Tiêu Chiến dù gọi là gì cũng được miễn đừng gọi anh bằng cách Nhất Bác gọi, chỉ cậu được quyền gọi anh như vậy.
Tiêu Chiến đưa Sở Dương đến Sean như một phần tiện đường, dĩ nhiên là không thể đi xe cùng hai người mà đi cùng A Nham và Tư Truy .
Tiêu Chiến lên văn phòng lấy đồ và cùng Nhất Bác về Rats.
Về tới Rats, Nhất Bác nhận lệnh và đi luôn, chỉ còn Tiêu Chiến ở lại văn phòng, đơn vị Rats được huy động tổng lực cho chiến dịch này, văn phòng còn có Tiền Phong và Lão Đại.
" Chiến Chiến, muốn cùng ăn mì không ?" Tiền Phong gõ cửa hỏi Tiêu Chiến, vì cả đội đi hết mà đã quá trưa anh cũng chưa thấy Tiêu Chiến và Tư Truy ăn gì.
" Vâng, anh đặt thêm cho em một suất, lát cho Giang Trừng cũng ghé qua"
Nay đơn vị truy quét một tổ chức tội phạm mới xâm nhập vào từ nước ngoài, tổ chức này đến từ Châu Phi, bọn chúng còn liên quan tới việc buôn vũ khí và động vật bảo tồn. Nên cần hành động một cách cẩn thận và chi tiết. Tiền Phong và lão Đại cũng khá bận với công việc của mình nhưng do ai đó trước khi đi nhắn nhủ đến hai lần.
Ngày hôm nay cũng là ngày mà Tiêu Chiến bận tới không kịp thở, lúc ngẩng đầu đã là 20h tối. Bên ngoài Team Rats vẫn đang căng thẳng. Dù biết Nhất Bác rất giỏi nhưng điều gì đó khiến Tiêu Chiến muốn ra hỏi tình hình.
" Anh Phong, mọi người vẫn chưa xong?"
" À Chiến à, vừa truy quét xong, tên đầu sỏ đang chạy thoát nên đội trưởng và mọi người đang đuổi theo"
" Vâng, không làm phiền anh nữa, em vào phòng đây"
" Anh nghĩ em lên về trước, anh thấy xe A Nham đang chờ em bên ngoài"
" Hôm nay em muốn chờ Nhất Bác, không sao, nếu muộn quá em tự về"
" Ừm, đừng chờ sẽ về muộn, em biết mà đi tác chiến đội trưởng không thể liên lạc với em"
" Vâng, không sao, Nhất Bác hẹn em 9h nên em chờ, nếu chưa về em sẽ về trước"
" Ừm, về trước đi, nghe anh, sợ là sẽ phải về muộn hơn dự tính đó"
" Vâng, anh làm việc đi, kệ em"
Tiêu Chiến vỗ vỗ vai Phong ca rồi quay trở lại phòng Nhất Bác. Lúc đi Nhất Bác nói 9h sẽ về nên a sẽ chờ, trong lúc chờ có lẽ anh sẽ làm vài thứ với bản thiết kế của mình.
Thời gian trôi qua rất nhanh, khi Tiêu Chiến nhìn lên đồng hồ đã thấy 9h30 rồi. Anh nhìn ra bên ngoài Tiền Phong và mọi người vẫn đang tất bật.
A Nham gọi để hỏi cậu chủ có muốn về trước không? Nhưng Tiêu Chiến vẫn muốn chờ thêm. Hôm nay anh có điều gì đó cố chấp. Nghe máy của A Nham thì Tiêu Chiến nhìn thấy tin nhắn của Sở Dương, cậu ta hẹn ăn tối, có lẽ lúc đó Tiêu Chiến mải làm. Anh tắt máy và tiếp tục bản thiết kế của mình.
Cho tới 11h vẫn chưa thấy gì, Tiêu Chiến hơi lo lắng và đi ra hỏi Phong Ca.
" Phong Ca"
" Ơ Chiến sao em chưa về? Em vẫn ở đây từ lúc đó sao ?"
" Em chưa thấy Nhất Bác"
" Đội Trưởng đang về, em về nhà trước đi, có lẽ báo cáo xong đội trưởng mới về được "
" Vâng, em về trước nhé, hẹn mọi người ngày mai"
" Ừm, bye Chiến Chiến, à nếu mai có bánh mì thì anh đăng ký một suất nha"
" Vâng"
Tiêu Chiến ra về một mình sau khi tắt đèn và sắp gọn lại mọi thứ.
Về tới nhà cũng đã khuya vậy mà phòng khách vẫn còn sáng đèn, Tiêu Chiến tưởng Nhất Bác đã về sớm hơn dự kiến, liền đi nhanh vào nhà. Nhưng lại thấy Sở Dương đang ngồi cùng Tư Truy ở phòng khách.
" A Chiến anh về rồi sao ?"
" Ừm Sở Dương à, sao em lại ở đây lúc muộn vậy?"
" Em gọi cho anh không được, định báo em qua lấy quần áo hôm qua để quên , sáng nay đi em quên mất"
" À vậy ah, ủa sáng nay em mặc gì ?"
" À em mượn của Tư Truy nên nay cũng tiện mang trả em ấy luôn"
" Ừm, lần sau chú ý uống ít thôi không cần phải theo đám bậu nhậu đó đâu, toàn sâu rượu"
" Vâng, nhưng các anh cũng rất vui, lần sau cho em đi cùng mới nhé, ở đây em cũng không có nhiều bạn"
" Ừm được thôi, có gì anh báo, muộn rồi..... Sở Dương ......."
Sở Dương gương mặt có phần trắng bệch đi và lả dần xuống đất .
Tư Truy may thay đỡ được đầu cậu ta tránh va vào cạnh bàn.
" Để tôi gọi bác sĩ"
A Nham nhanh chóng liên lạc với bác sĩ, rất nhanh thôi bác sĩ đã đến vì tưởng rằng Tiêu tổng xảy ra chuyện gì.
" Hiện tại cậu ấy không sao, có thể do hôm qua làm gì đó khiến cơ thể vốn yếu đuối của cậu ấy chưa thích ứng. Cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài ngày, bệnh thì tôi không chắc chắn khi chưa làm vài xét nghiệm. Trước hết tôi truyền một vài loại thuốc cho cậu ấy. Ngày mai nên đưa cậu ấy đi kiểm tra"
" Vâng, cảm ơn bác sĩ"
A Nham tiễn bác sĩ ra về cũng là lúc đội trưởng về tới nhà.
" Đội trưởng"
" Ai bị bệnh sao ?"
" Dạ cậu Sở Dương đến nhà chơi không may ngất nên bác sĩ tới kiểm tra"
" Vâng, Anh Chiến đã ngủ chưa ?"
" Cậu chủ vừa về, rồi Sở Dương ngất nên vẫn đang trong phòng ạ, tôi đưa bác sĩ về, đội trưởng về nghỉ ngơi, nay cậu chủ chờ đội trưởng mãi mới chịu về"
" Vâng em biết rồi"
Nhất Bác đi vào nhà, rồi tiến thẳng vào phòng dành cho khách, đang thấy Tiêu Chiến và Tư Truy đứng ở trong phòng. Tư Truy thấy Nhất Bác liền chào.
" Đội trưởng"
Tiêu Chiến mải chỉnh mấy cái dây truyền nước cũng quay lại nhìn Nhất Bác, anh liền buông tay và nói.
" Tư Truy em làm nốt, anh đi nghỉ"
" Vâng"
Rồi cùng Nhất Bác hai người lên phòng nghỉ ngơi. Tiêu Chiến luồn tay mình vào lòng bàn tay to lớn của Nhất Bác cho với đi nhớ nhung của anh trong cả ngày hôm nay.
" Anh Chiến, sau nhớ ngủ trước 11h nhé, muộn hơn sẽ không tốt cho sức khoẻ"
" Anh biết rồi này, đội trưởng nay vất vả rồi"
" Sao nay anh lại ngang bướng ở lại mà không chịu về nghỉ ngơi"
" Chờ em là một trong những dư vị của anh"
" Hãy để em chờ anh, anh không cần chờ em có được không?"
" Tại sao ?"
" Vì em quen như vậy, anh chỉ cần khoẻ mạnh là được, ngoan nghe em sau em về muộn anh cứ về trước, không cần chờ, em sẽ về ngay khi xong việc, có được không ?"
" Được, vậy sau này nếu khó có thể về sớm, báo anh, anh sẽ ở nhà đợi em về"
" Vâng, yêu anh, chúng ta đi tắm nhé, em pha nước rồi vào"
" Ừm"
Nhất Bác đặt Tiêu Chiến lại giường sau khi để cho anh ngồi lên lòng mình thương thảo về việc anh không nên chờ cậu như hôm nay, kỳ thực thì cậu sẽ cố gắng đúng giờ nhưng lắm khi tác chiến sẽ mất nhiều thời gian hơn vì có những tình huống phát sinh.
Tắm xong hai người lại trao nhau những nụ hôn những cử chỉ ấm áp, và cái ôm siết chặt chìm vào giấc ngủ yên bình. Biệt thự Trắng cũng luôn yên ả như vậy từ lâu nay. Vẫn luôn lung linh và rực rỡ ấm áp như vẻ vốn dĩ của nó.
_________________________________
" Tại sao tao không tìm được nơi như cậu Vercaso nói"
" Ngươi tìm kỹ chưa ?"
" Rất kỹ, địa chỉ cậu chủ đưa liệu có sai không?"
" Ngươi có nghĩ tên Sở Dương này nói dối không ?"
" Mày bị ngu à, hắn với cậu chủ là một"
" Tao quên, vì chưa quen với gương mặt mới này của cậu chủ, hai gương mặt dường như khác nhau hoàn toàn làm tao vô thức tưởng hai người khác nhau"
" Mày không muốn bị giết chết thì phân biệt rõ vào, tìm kiếm tiếp đi"
" Nhưng sao cậu chủ lại có thể có tận hai gương mặt vậy?"
" Nói nhỏ cho người biết, cấm hé nửa lời"
" Được, ngươi cứ tin ta"
" Tao nghe đại ca Đăng nói, gương mặt này mới là mặt thật của cậu chủ, từ nhỏ cậu chủ được ông Trùm nuôi dưỡng, Vercaso là nhân cách thứ hai của cậu ấy, còn gương mặt vì sao thay đổi thì cái này đại ca nói không thể tiết lộ thêm chỉ biết là do Ôn Húc làm"
" Cái gì cơ, điều ngươi đang nói là thật?"
" Đúng vậy, nghe nói từ nhỏ đã yếu ớt nên bị nhốt ở trong phòng suốt, rồi cho đến hơn mười tuổi mới cho ra ngoài, nhưng không biết do bị nhốt lâu nên tính cách thay đổi hay thế nào mà người hầu cũng thay đổi liên tục vì không chịu được, cứ một tháng lại thay người hầu cho đến bây giờ cũng vậy ."
" Nhưng vậy thì liên quan gì tới việc cậu chủ có hai gương mặt"
" Để kể tiếp, người ta nói vì cậu chủ ghét tính cách nhu nhược hiền lành của Sở Dương nên tự sinh ra nhân cách thứ 2 là Vercaso để giết chết nhân cách yếu đuối của mình, có lần cậu chủ tự cào mặt mình đến không nhận ra, sau đó Ôn Húc xuất hiện không hiểu lý do gì từ đó Vercaso với gương mặt mới lại là thành gương mặt chính của cậu chủ. Thấy bà quản gia nói, cậu Vercaso đã nhốt vĩnh viễn Sở Dương lại để cho nhân cách mạnh mẽ tồn tại còn nhân cách yếu đuối bị nhốt lại hoàn toàn."
" Ôn Húc thần thánh ghê"
" Nghe nói ông ta còn điều khiển được ma quỷ, nên ông ta có thể khiến cho cậu chủ có hai gương mặt thì không có gì là khó"
" Nhưng sao bây giờ cậu chủ lại để Sở Dương ra ngoài ?"
" Điều này sao tao biết, tính toán của cậu chủ, có thể là với gương mặt của Sở Dương cậu chủ dễ tiếp cận Tiêu tổng này hơn"
" Cậu chủ thích vị Tổng này ?"
" Suỵt nói bé thôi, mày muốn chết thì chết một mình đi, đừng kéo theo tao"
" Ừm thế thích thật à, cậu chủ là không thích nữ nhân mà thích ....."
" Mày không thấy Tiêu tổng còn ngon hơn cả mỹ nhân à, thấy ai đẹp đến rung động lòng người như vậy chưa, cơ thể thì.... Thôi đồ con bò này, mày đi quá địa chỉ mà cậu chủ bảo rồi đấy"
" Làm gì có đường vào mà đi quá, ngươi xem đi mấy vòng rồi không có con đường nào như trên này ghi hết"
" Kỳ lạ ghê nhỉ"
" Có nên gọi hỏi đại ca không ?"
" Đầu bò, tìm tiếp đi nhỡ đêm hôm mày với tao nhìn không rõ"
Vậy đó hai thằng đầu bò tự tìm đầu bò với nhau. Chúng có tìm cả trăm năm cũng không thấy, bởi chúng làm sao có thể thấy khi vị Yêu Tinh phong ấn không cho tòa Dinh Thự Trắng xuất hiện trước mắt người thường, kể cả bọn yêu ma thuộc dòng Thượng cũng khó tìm thấy.
Dinh thự Trắng đêm nay đón tiếp một vị khách lạ và hai con chuột nhắt tò mò.
Vị khách thì phải xem Yêu Tinh muốn thế nào?
Còn dĩ nhiên hai con chuột nhắt đi vòng vòng cả đêm rồi quay về với con số không và một trận mắng chửi.
__________________________
Bình minh đón những tia nắng sớm mai chiếu vào khung cửa sổ, nơi chiếc rèm màu kem đang nhẹ nhàng rung rinh theo những cơn gió nhẹ lúc sớm mai. Tiếng chim hót ngày hôm nay có phần ít hơn nhưng vẫn rộn ràng mà líu lo.
Tiêu Chiến hôm nay có nhã hứng tưới tắm vài cây hoa mới nở, anh cũng muốn tự tay trồng lấy một cây hoa hướng dương mà Nhất Bác thích. Nên đang cùng chú Quách xới xới luống đất ngay trước cửa của dinh thự.
" A Chiến"
" Sở Dương tỉnh rồi à, sao không nghỉ ngơi thêm một chút, cơ thể thấy thế nào rồi ?"
Tiêu Chiến tay vẫn đang xới xới phần luống đất anh định reo hạt.
" Em đỡ hơn nhiều rồi, em xin lỗi vì lại làm phiền anh như vậy ?"
" Không sao "
" Em phụ anh nha"
" Không cần đâu, cơ thể còn yếu đừng hoạt động nhiều, sau đừng uống rượu nữa, chú ý sức khỏe xíu, anh không muốn mất hợp đồng với Giám đốc Lâm đâu"
" Em không sao đâu, em biết cơ thể mình, anh an tâm do em chưa uống nhiều rượu như vậy lần nào nên cơ thể không thích ứng được, vẫn ngại với anh vì lại phiền anh thêm lần nữa"
Sở Dương ấy vậy mà vừa nói vừa xắn tay áo, định giúp Tiêu Chiến.
" Không cần đâu, anh muốn tự trồng hoa này, em nghỉ ngơi đi, anh thấy em vẫn chưa khoẻ đâu, nhìn mặt đi vẫn còn nhợt nhạt lắm, em cần chế độ ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ, đừng suốt ngày theo ông anh đi đàm phán rồi lại rượu không tốt"
Tiêu Chiến vừa nói, cũng tỏ rõ thái độ không muốn Sở Dương giúp mình.
" Em mãi mới xin được về để đi cùng Anh Lâm đấy, thà đi như vậy còn hơn là ở Viện quanh năm ngày tháng. Không sao, em không yếu đuối đâu, vậy cho em làm gì để trả ơn anh hôm qua và nay được không ?"
Sở Dương vẫn cố ý muốn làm gì đó, để tránh không cho cậu động vào luống hoa anh đang trồng. Nên Tiêu Chiến nháy với chú Quách cho cậu ta tưới cây cùng chú ấy .
" Em liệu có làm được không? Anh nghĩ vẫn là nên nghỉ ngơi thì hơn, hôm qua bác sĩ của anh có kê một thực đơn ăn uống và nghỉ dưỡng, em có thể mang về nhờ người giúp việc làm cho nhé"
" Nhà em không có giúp việc, không cần đâu anh, em chỉ cần tự nghỉ ngơi là được,được hoạt động như thế này thích thật. Nhà anh thích thật đấy, có cây, có hoa, lại có nhiều người nữa, các dì giúp việc cũng rất tốt, sáng đã hỏi xem em muốn ăn gì để các dì làm"
" Ừm, vì nhà anh người giúp việc theo hệ gia đình ấy, như chú Quách là đời thứ 4 làm cho nhà anh rồi, còn các dì thì có dì làm cả mấy chục năm nay rồi đấy. Tập đoàn Intas lớn vậy mà nhà lại không có người giúp việc sao?"
" Nhà em có nhưng không ai ở lâu, lâu dần cũng bỏ, chỉ thuê dọn dẹp theo tuần, còn em và anh trai thì ăn gì tự túc. Anh Lâm hay đi tiếp khách nên ăn ngoài suốt, em thì gọi đồ ăn qua mạng"
" Vậy thì sao mà khoẻ được, nếu vậy em cứ ở đây vài hôm, anh bảo các dì làm theo thực đơn bác sĩ kê, xem tình hình có khá hơn không? Nhưng vẫn là đến viện kiểm tra lại đi nha, bác sĩ nhà anh không biết em bị bệnh gì vì phải xét nghiệm với biết được"
" Thật là em được ở đây không? Bệnh em, em có thuốc, chỉ cần vài ngày được ăn đồ tự nấu sẽ khỏe ngay, hì hì ..."
" Ừm, cứ ở lại vài ngày"
Sở Dương vui mừng ra mặt khi Tiêu Chiến ngỏ ý mời cậu ở lại nhà tĩnh dưỡng.
Tiêu Chiến vì thương người, với lại thấy cậu ta nhút nhát trước anh mình như vậy, nhà không ai chăm sóc thì sao khỏe được. Dẫn đi uống rượu cũng là do anh dẫn đi nên thôi cho cậu ta ở đây vài ngày nghỉ ngơi, người giúp việc nhà anh được cái chăm người rất tốt, cho cậu ta khoẻ mạnh để cái hợp đồng còn thuận buồm xuôi gió.
Tất cả cuộc nói chuyện của hai người đều được ai đó đứng trên ban công mà nghe hết. Cái cười nhẹ nhếch miệng của Nhất Bác không biết là đang cười vì cậu có một anh người yêu hay thương người, hay cậu cười vì kế hoạch của mình đang bị phá hoại hoặc kế hoạch của mình đã thành công.
.
" Tổng của tôi, sao lại dậy sớm như vậy ?"
Nhất Bác tiến lại phía Tiêu Chiến hôn lên trán anh, cũng tiện tay lấy cái xẻng nhỏ trên tay anh về tay mình.
" Hôm nay anh Chiến định trồng hoa gì nào ?"
" Anh muốn trồng hoa của em"
"Được, cùng trồng nhé"
" Được, để anh lấy hạt giống"
Cứ như vậy đó hai người chẳng cần để ý một Sở Dương đang nhìn hai người đầy mâu thuẫn. Còn lại ai có việc đấy, cảnh sắc này quá quen trong thời gian gần đây rồi. Chủ nhân của họ ngày ngày hạnh phúc, họ cũng ngày ngày hạnh phúc vậy thôi.
_______ Hết Chương 22_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com