Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26 : Kết Thúc và Bắt Đầu

Chương 26 : Kết Thúc và Bắt Đầu

Yêu Tinh trôi theo dòng vô định của tạo hóa, trôi dạt đến bất cứ ngôi sao nào mang lực hút, người đã chìm trong giấc ngủ bao lâu không ai biết rõ điều nàu, ngài đã chết hay vẫn đang tồn tại ở đâu đó trên thế gian, cũng không ai biết rõ.

Một cơ thể bị thương tổn đến không còn một vùng da nào lành lặn, một trái tim đau đớn và một ý niệm giằng xé đến cùng cực. Hơi thở thi thoảng mới xuất hiện, trái tim chỉ còn lại vài nhịp đập yếu ớt...

Ở cõi vô định của tạo hóa.

"Nhất Bác ..... Nhất Bác .... Nhất Bác"

Giọng nói đôi chút thân thuộc đánh thức linh hồn yếu ớt của Nhất Bác, Nhất Bác dùng chút sức lực nhỏ nhoi còn lại hé mở đôi mắt của mình.

"Nhất Bác, tỉnh lại thôi,đến lúc cậu phải tỉnh lại rồi"

"Ai vậy..., đây là đâu ?"

"Ta, ta chính là cậu và cậu cũng chính là ta"

"Hàm Quang Quân "

"Đúng, là ta, xin lỗi vì đã để cậu gánh trọng trách của ta như vậy"

Hình ảnh một Hàm Quang Quân mang đầy sự nghiêm nghị, bất phàm, dáng vẻ tao nhã, uy nghi, trang phục bạch y thanh khiết, đang hiện hữu sống động trước mắt Nhất Bác, dù cho bản thân cậu biết mình không khác gì Hàm Quang Quân , bao năm nay cậu là một phần linh hồn tình cảm của ngài, sống trong thân phận, mang hình hài, trí óc, pháp lực, thậm chí cậu còn được ban tặng tất cả mọi thứ của Hàm Quang Quân, chỉ có điều trái tim cậu, Hàm Quang Quân vẫn luôn tôn trọng mà chưa một lần chạm tới.

Nhưng kỳ thực, tự nhìn thấy bản sao sống động của chính mình, hay phải nói cách khác, cậu chính là bản sao hoàn hảo của Hàm Quang Quân mới đúng, đôi chút cũng khiến bản thân bất ngờ.

Đôi phần ngơ ngác nhìn vào khoảng không vô định, nơi có lẽ không có đến một chút gợn sóng của dòng tạo hóa, nơi mọi thứ dường như không chuyển động. Nhưng cũng có thể nơi đây là nơi bắt đầu của tạo hóa. Bản thân Nhất Bác hiện tại vẫn còn vô vàn điều mơ hồ.

Đôi tay cậu chạm nhẹ hơi ấm bên cạnh, cơ thể Tiêu Chiến đang bất động nằm bên cạnh, khuôn mặt, tay chân anh cũng vô vàn vết thương lớn nhỏ. Nhất Bác nhào tới ôm Tiêu Chiến vào lòng, kiểm tra hơi thở, ôm chặt lấy cơ thể vẫn còn đang ấm nóng ấy, đôi mắt cậu nhắm lại, hơi thở như ngừng trệ.

"Cậu ấy bị thương khá nhiều, nhưng nhờ được Ngụy Anh bảo vệ mà vết thương không quá nghiêm trọng, trước mắt cậu có lẽ còn nghiêm trọng hơn"

Nhất Bác hiện tại vết thương của cậu dù cho đang chảy máu, da thịt chằng chịt vết thương lớn nhỏ không lành lặn lấy một khoảng lớn nào, nhưng bản thân nào có thể cảm nhận, cái cậu cảm nhận là sự xót xa, đau lòng khi nhìn thấy người cậu yêu bị thương tổn trước mắt mình. Từng vết thương của Tiêu Chiến như đang cắt từng mạch máu trái tim của Nhất Bác.

Sự xuất hiện của một thân bào đen đỏ khiến Nhất Bác bất ngờ. Quả thật gương mặt không khác một chút nào, có chăng là đôi chút Tiên khí đầy uy nghi.

"Nhất Bác, an tâm cậu ấy sẽ nhanh hồi phục thôi"

Nguỵ Anh với gương mặt có chút lém lỉnh tinh quái hơn Tiêu Chiến, dáng điệu cũng phóng túng và ngạo nghễ hơn Tiêu Chiến. Đôi phần khiến Nhất Bác không thể giấu đi sự bất ngờ của mình. Lần đầu tiên cậu ấy nhìn thấy Nguỵ Anh hiện hữu chân thực đến vậy. Dù ký ức trao tặng hoàn toàn sinh động, nhưng bản thân hiện tại không khỏi bất ngờ.

Câu hỏi lớn hơn trong lúc này rằng Nguỵ Anh và Lam Trạm đã gặp nhau từ khi nào.

"Ta nói này Lam Trạm, thằng bé này, mang hình hài tính cách cũng như suy nghĩ của Hàm Quang Quân đó, nhưng hình như cậu bé này hơi ngốc hơn những gì ta tưởng, Tiêu Chiến cậu ấy cũng ngốc, nhưng nhìn cậu còn ngốc hơn, hahaha "

Nguỵ Anh tay cầm cây sáo màu đen trong tay xoay xoay, ngọc bội hình hoa sen trắng cũng xoay theo từng vòng xoay của cây sáo. Có lẽ là Trần Tình mà cậu biết trong kí ức của Hàm Quang Quân.

"Nguỵ Anh, nghỉ ngơi vết thương không nhỏ"

"Không sao, không sao, miễn mạng thằng bé ta yêu toàn vẹn, cái này không đáng"

Hàm Quang Quân đỡ Nguỵ Anh ngồi xuống bên cạnh, quả thật cơ thể dù cho không lộ một vết thương nào, nhưng sắc mặt Nguỵ Anh cũng không hẳn là khoẻ.

"Lam Trạm"

Giọng nói quá giống và ngữ điệu như một khiến cả Nhất Bác và Lam Trạm đều hướng về tiếng gọi.

Nguỵ Anh bỗng cười lớn.

"Ta nói hai người nghe, chúng ta sẽ phải phân định rõ không thì lát Tiêu Chiến cậu ấy tỉnh có lẽ sẽ không biết phải gọi như thế nào cho phải, haha"

"Cho hỏi ngài vẫn luôn ở trong cơ thể của Tiêu Chiến ?"

Nhất Bác ánh mắt đầy sự tò mò và chờ đợi câu trả lời từ Ngụy Anh, đây có lẽ là điều mà Nhất Bác quan tâm nhất.

"Không, ta đã trao tặng thân xác, linh hồn, kí ức, và dĩ nhiên cũng như Lam Trạm, ta cũng không chạm tới trái tim của cậu ấy. Cậu ấy hoàn toàn giống cậu, cho đến khi ngày Ấn Khoá của cậu, quỹ đạo ta tạo ra bảo vệ Lam Trạm bị xoay chuyển, ta đã phải đánh thức chút pháp lực cuối cùng của ta ở trái tim cậu ấy để bảo vệ Lam Trạm, nhưng khi đó mới thấy hồn vía của cậu và trái tim quả thật không vẹn toàn là Lam Trạm của ta.

Lúc đó ta đoán Lam Trạm cũng sẽ như ta, có điều con người ngốc này hành động bi quan hơn ta rất nhiều, ta phải hao tổn khá nhiều để tìm ra Lam Trạm đích thực trong cõi vô định này, cũng bởi ai đó đôi chút hận mà khiến ta phải mất khá nhiều thời gian tìm kiếm và dỗ dành"

Nguỵ Anh hướng ánh mắt đầy tinh quái về phía Hàm Quang Quân vẫn trạng thái lạnh lùng không biến động, có điều ánh mắt thì tràn đầy sự yêu thương đối với người đối diện .

"Có thể mạn phép, xin hai người nói rõ mọi chuyện được không? Tôi muốn biết hết chuyện về Tiêu Chiến"

"Cậu không muốn cậu ấy biết ?"

"Anh ấy, cũng chịu đủ sự dằn vặt và giằng xé rồi, tôi sẽ nhận hết điều này"

"Vậy tôi sẽ kể cho cậu câu chuyện của hai người"

Nguỵ Anh và Hàm Quang Quân hiểu, họ đã yêu nhau bao nhiêu, đã hi sinh cho người mình yêu như thế nào, tình cảm ấy họ lại trao tặng hết cho hai người, thêm vào đó là tình cảm của riêng hai người dành cho nhau . Vậy có lẽ tình yêu hiện tại của Nhất Bác còn nhiều hơn rất nhiều.

Ngụy Anh và Hàm Quang Quân đều hiểu, họ cũng chần chừ vì hiện tại lên đứng trên cương vị của ai mà kể câu chuyện này đây.

Bỗng từ khoảng không vô định xuất hiện một cánh bướm trắng, vẫn nhẹ nhàng từng nhịp vỗ cánh, ung dung đến tự tại mà tiến lại gần.

"Hãy để ta kể cho cả bốn người các ngươi, câu chuyện có lẽ phải bắt đầu từ ...."

____________________________________

05.10.1991 ngày Tiêu Chiến sinh ra. Cơ thể mang linh hồn Nguỵ Anh tái thế.

Nhỏ bé và yếu ớt, nhưng lại mang một mầm sống mãnh liệt.

Ngày hôm đó người ta thấy sấm vang đầy trời, biển cả giông bão, nhưng chỉ rất nhanh thôi trả lại một vầng trăng sáng đến siêu lòng.

Cánh đồng hoa Linh Lan trắng, loài hoa biểu tượng cho sự phục sinh của Chúa. Nở rộ trong đêm trăng đó báo hiệu một linh hồn chuyển kiếp.

Tối hôm đó, trái tim Lam Trạm quặn thắt đến nghẹt thở báo hiệu điều gì đó sau một thời gian dài chờ đợi. Lam Trạm lao tới cánh đồng hoa Linh Lan, cánh đồng báo hiệu khi Nguỵ Anh hồi sinh, trước mắt là một cánh đồng hoa nở rộ, những bông hoa chuông trắng nhỏ đang reo vang trong không gian sau nghìn năm ngủ vùi, báo hiệu người xưa đã quay về.

Khi đó, tại dinh thự của dòng tộc Tiêu thị, ai ai cũng đang nhốn nháo vì đây là một ca khó sinh nhất mà bác sĩ từng gặp, may mắn sau thời gian dài nguy hiểm thì đều mẹ tròn con vuông khoẻ mạnh.

Đứa trẻ sinh ra nhỏ bé nhưng lại mang sức sống phi thường. Lam Trạm hoá thân thành một bác sĩ tiến lại gần đứa trẻ, tận mắt nhìn viên Huyết Ấn của mình và Lam Ấn vẫn còn đang nhỏ xíu chưa hiện ra ngoài.

Kể từ ngày đó Lam Tram dùng linh lực bảo vệ toà nhà mà Tiêu Chiến ở, sắp xếp người bảo vệ. Đôi khi cũng tự mình hoá thành một ông lão, một chú chim nhỏ hay một bông hoa mà ngắm nhìn sinh mệnh mang trong người linh hồn và thể xác của người hắn yêu.

Vẫn còn rất yếu nhưng đúng là Nguỵ Anh của hắn. Vẫn còn rất nhỏ bé mỏng manh nhưng đúng là người của hắn, hơn hết hắn cẩn thận mà bảo vệ thật chu toàn.

Cứ như vậy thấm thoát cũng 9 năm. Tiêu Chiến năm 9 tuổi, Ngụy Anh cũng đã thức tỉnh đến đôi phần.

Linh lực khiến Tiêu Chiến có thể nhìn thấy cõi âm, đôi khi trẻ nhỏ cũng tự nói chuyện một mình khiến ba mẹ Tiêu có phần lo lắng. Nhưng đứa trẻ kỳ thực lớn lên khỏe mạnh hoạt bát thông minh, nên họ cũng không để ý thêm.

Chính vì tính tình hoạt bát thiện lương, nên Tiêu Chiến được mọi người quý mến mà luôn vây quanh cậu.

Cũng bởi vậy mà kẻ xấu đôi khi xuất hiện mà không lường trước được. Đặc biệt người đó lại là người thân thiết của gia đình.

Năm 9 tuổi, do phần thức tỉnh mà bọn yêu ma đứng đầu là Ôn Húc đã liên kết với một tổ chức tội phạm nhằm bắt cóc Tiêu Chiến hay chính là Nguỵ Anh tái sinh.

Bề ngoài hắn xúi dục bắt cóc tống tiền lợi dụng 1 người trong dòng tộc Tiêu thị luôn ghen ghét Tiêu Chiến, muốn con của mình là người thừa kế chính, nên vì lòng tham mà kết hợp với tội phạm để bắt cóc Tiêu Chiến

Người này chính là một trong những người chú của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến bị bắt và nhốt lại, sau đó, theo kế hoạch, bọn bắt cóc sẽ liên lạc để đòi tiền chuộc và đến cuối chính Ôn Húc sẽ lật kèo mang Tiêu Chiến nhỏ bé đến Khóa Linh nhằm mở cửa Âm Thiết.

Qua các kiếp, mỗi kiếp đều xuất hiện một khuôn mặt của Nguỵ Anh trên cõi đời. Ôn Húc cũng vậy hắn tinh quái mà ẩn thân một cách kĩ càng nhất bám theo Lam Trạm và tìm kiếm Nguỵ Anh theo từng kiếp người.

Mỗi một kiếp, Nguỵ Anh xuất hiện hắn đều thấy Lam Trạm đến vài ngày rồi sẽ đi, mà không bên cạnh. Dù cho Lam Trạm luôn đảm bảo kiếp này của gương mặt đó không gặp cuộc sống khốn khó, hay nguy hiểm, nên gia đình luôn là gia đình khá giả đảm bảo cuộc sống bình an một kiếp trôi qua. Nhưng Ôn Húc vẫn thấy lạ, đôi khi hắn nghĩ có phải Lam Trạm thay lòng hay không ?

Nhưng vào một đêm lang thang gặp một con Hoa Yêu, hắn mới biết hoá ra Lam Trạm cho Lam Ấn của mình vào cơ thể Nguỵ Anh đánh dấu phải chính là cơ thể mang Lam Ấn của mình, mang Huyết Ấn của mình hắn mới chấp nhận. Hắn thậm chí còn không chịu chấp nhận dù cho là thân xác ấy mang gương mặt của Nguỵ Anh.

Ôn Húc rình mò qua bao năm, thu thập, gây dựng đội quân của mình. Cũng ẩn thân trong con người tạo dựng cho mình một thế lực, hắn chuyên làm kẻ đầy tớ cho ma cà rồng, đứng đầu là Sở Mặc. Vì thức ăn là bạo lực, là hận thù nên hắn càng mạnh hơn, càng tinh vi hơn. Hắn cũng cần người che chở và thực hiện kế hoạch của mình.

Nhưng do chờ đợi quá lâu mà theo truyền thuyết chỉ cần Huyết Ấn là mở được. Hắn đâu cần phải chờ đợi Nguỵ Anh thức tỉnh thật sự. Năm ấy khi biết Tiêu Chiến chính là Nguỵ Anh đích thực, hắn định liều một phen, vì dù gì Lam Trạm cũng đều không quan tâm tới người mang gương mặt của Nguỵ Anh. Có Huyết Ấn, Lam Ấn không hắn phải thử mới biết được.

Hắn lập kế hoạch, cái mà hắn không ngờ hơn nữa Lam Trạm hiện tại là ai? là Yêu Tinh, người cai quản sự sống và cái chết của nhân loại và dĩ nhiên kế hoạch của hắn khi tiếp cận Tiêu Chiến, Lam Trạm đều biết rõ. Nhưng Lam Trạm không ngờ hắn dám bắt Tiêu Chiến khi còn nhỏ như vậy, khi hắn biết Nguỵ Anh chắc chắn chưa thức tỉnh pháp lực không đủ hoàn chỉnh để mở Khoá Linh. Sự nghi ngờ có người xúi giục hắn của Lam Trạm khi đó là không sai.

Trong cuộc đời của một con người quan trọng nhất các mốc 1 tuổi, 9 tuổi , 19 tuổi, 29 tuổi.... Chúa không thích số 10 nên sẽ đều để số 9 làm bước thang lớn nhất. Một người mang pháp lực cần mất 18 năm mới hoàn toàn thức tỉnh.

Hắn cũng rất ranh mãnh, hắn chọn thời điểm bắt cóc là lúc Lam Trạm đang Ấn Khoá, khiến Lam Trạm không kịp trở tay. Vì mỗi lần Ấn Khoá, Lam Trạm cần năm hộ vệ bên cạnh đảm bảo an toàn và bảo đảm không có điều gì làm xao nhãng lúc mình Ấn Khoá, tránh dao động tới Khoá Linh.

Vừa bị mất máu do Ấn Khoá, vừa bị hao tổn chân khí nên Lam Trạm có đôi phần suy yếu. Hắn sẽ dễ dàng mà hành động hơn.

Nhưng điều hắn không ngờ đó là mỗi lần Ấn Khoá, Lam Trạm dù thế nào cũng sẽ cử người theo dõi, bảo vệ Tiêu Chiến. Hơn hết, Lam Trạm cũng mơ hồ về ý định của hắn.

Lam Trạm dù thân thể đang rất yếu cũng một tay dùng Tị Trần cùng Bát lão Lam gia, Vương Văn và Lam Đại xử lý hết cả bọn yêu ma, cả bọn tội phạm mà cứu lại Tiêu Chiến 9 tuổi, cơ thể lẫn linh lực của Nguỵ Anh vẫn còn rất yếu, chưa hoàn toàn là một Nguỵ Anh trọn vẹn cả về linh hồn cả về pháp lực.

Trong một lúc sơ sẩy khi chiến đấu mà Lam Trạm không để ý, Ôn Húc tên ranh mãnh đang ẩn nấp mà mang Tiêu Chiến di chuyển tới trước Khoá Linh rạch dưới trái tim của đứa trẻ lấy ra huyết ấn chưa hoàn thiện, nhưng điều hắn ngu ngốc khi Nguỵ Anh chưa hoàn toàn thức tỉnh thì hắn cũng không có viên Huyết Ấn toàn vẹn. Hắn cắt tay đứa nhỏ để truyền máu vào Khoá Linh nhằm làm dao động Khóa Linh, rồi hắn dùng pháp lực tích luỹ bao năm của mình cộng thêm thứ sức mạnh mà hắn đang nhờ cậy hòng phá Khoá Linh.

Hắn tưởng mình sẽ phá được khi hắn có trong tay nửa chiếc chìa khoá của cánh cửa là Huyết Ấn của Nguỵ Anh và máu của Nguỵ Anh, nửa cánh còn lại hắn nghĩ không khó.

Có lẽ lúc đó ta nghĩ hắn nên nhớ người làm ra Khoá Linh là Nguỵ Anh - Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện.

Chỉ một hồi sau Lam Trạm đuổi tới, nhìn cơ thể bé nhỏ máu me khắp người, hơi thở thì thoi thóp, chưa kể Ôn Húc hèn hạ dùng bẫy đánh lén Lam Trạm lúc đang trong sự hoang mang nhìn cơ thể nhỏ bé đang thoi thóp ở nền đá lạnh lẽo, cơn tức giận trở lên tột độ, Lam Trạm một phát giết chết cơ thể mang vong hồn của Ôn Húc, cơ thể bị xẻ ra làm đôi trong tích tắc . Hắn nhanh chóng thoát thân trước khi Tị Trần chém dọc thân xác con người đang chứa hắn, nhưng linh hồn hắn vẫn bị trọng thương rất nặng. Hắn ẩn nấp ở những hang cùng ngõ hẻm sâu nhất, tránh xa đám người Lam Trạm để rồi lại tiếp tục tìm kiếm cho mình một thân xác mới.

Lam Trạm sau khi cứu được Tiêu Chiến đã dùng 3 phần pháp lực còn lại của mình đưa Huyết Ấn trở lại rồi phong ấn linh lực Nguỵ Anh chỉ để một cơ thể Tiêu Chiến nhỏ bé bình an. Dùng chính dòng máu của mình truyền vào cơ thể đứa nhỏ để truyền máu và chữa lành vết thương, rút cạn Lam Ấn mà truyền linh khí cho đứa nhỏ. Rồi sắp xếp chu toàn để Vương Văn mang Tiêu Chiến tới Tiêu Thị an toàn với sự hộ tống của Lam Đại .

Bản thân Lam Trạm sau khi Ấn Khoá đã hao tổn, lại thêm một cuộc chiến vừa rồi khiến thân thế bị thương khá nhiều. Cộng thêm lấy hết ba phần pháp lực và Lam Ấn còn lại của mình phong ấn bảo vệ Nguỵ Anh an toàn. Lam Trạm chỉ còn lại hơi thở thoi thóp mỏng manh với cơ thể đã mệt mỏi sau hàng trăm năm chờ đợi và bảo vệ nhân loại. Và sự tức giận bản thân khi không bảo vệ được linh hồn của Ngụy Anh. Khiến bản thân tự giam mình trong đau khổ. Hắn nghĩ những năm qua hắn sống để làm gì, hắn đủ tư cách sao, hắn liệu sau nhiều năm mà quên đi tình cảm của chính mình, nên mới dẫn đến sự tổn thương hiện tại.

Khi Lam Đại và Vương Văn quay lại Lam Trạm chỉ còn lại một thân xác bất động trong hang đá.

Gia tộc họ Tiêu bao đời được ấn định là nơi Nguỵ Anh tái thế, họ có một chủ nhân thực sự đảm bảo gia tộc thịnh vượng chỉ cần họ luôn cho đứa trẻ sinh ra mang hình hài đó một cuộc sống an nhàn nhất và sung sướng nhất.

Điều bí mật này chỉ được truyền cho người kế thừa gia sản :"Chủ nhân thật sự của gia tộc, người nắm giữ toàn bộ gia sản, nắm giữ sinh mạng của gia tộc. Khi ánh lửa xanh xuất hiện, khi chiếc đồng hồ ngừng quay báo hiệu thời gian dừng lại. Mọi thứ xung quanh đều bất động. Chính là lúc ngài xuất hiện, ngài chính là chủ nhân thật sự của gia tộc họ Tiêu."

Sau một ngày một đêm gia tộc nhốn nháo vì độc tôn nhà mình bị bắt cóc, cả gia đình, nhất là ba mẹ của Nguỵ Anh kiếp này họ rất yêu Tiêu Chiến, hai người đang ngất lịm mà chờ đón thông tin từ cảnh sát.

Bỗng có người mang Tiêu Chiến nguyên vẹn đặt ở cổng như một phép lạ .

Vào một đêm nọ, tại phòng của gia gia - ông nội của Tiêu Chiến, một ánh sáng xanh xuất hiện.

Ngày hôm sau, lão gia gia thông báo sẽ đưa Tiêu Chiến ra nước ngoài sinh sống. Theo chỉ thị của lão gia gia thì không ai được nhắc đến vụ bắt cóc với đứa bé. Nếu nhắc tời kể cả ba mẹ Tiêu Chiến cũng bị ông đuổi gia khỏi gia tộc và đặc biệt, trước năm 18 tuổi Tiêu Chiến không được về nhà ở, chỉ có thể mỗi năm về thăm nhà một lần.

Ba mẹ Tiêu Chiến ngày đó oán hận lão gia gia rất nhiều. Nhưng đứa trẻ Tiêu Chiến này chưa bao giờ một câu oán thán, trách móc hay nhõng nhẽo. Đứa trẻ đồng ý ra nước ngoài khi chỉ mới 9 tuổi. Năm tháng qua đi cũng lớn lên khỏe mạnh, đầy vui vẻ và thiện lương, ôn hoà và ngoan ngoãn.

Dần dần, cha mẹ Tiêu Chiến và mọi người cũng không ai còn nhớ lại sự kiện kinh hoàng năm đó. Tiêu Chiến cũng chưa bao giờ hỏi lại.

Lam Trạm sau khi ngất lịm trong hang đá chỉ còn lại chút hơi thở mỏng manh. Bát lão Lam gia và Lam Đại cùng Vương Văn quay lại đã vông cùng hốt hoảng. Lam Trạm được mang về Vương gia, chính là Dinh Thự Đen, có lẽ ai cũng ngạc nhiên tại sao không đưa ngài về Tĩnh Thất, nhưng ai cũng biết, kể từ ngày Ngụy Anh đi, không ai ngoài ngài có thể vào được Tĩnh Thất cả. Các vị tiên y của Tu chân giới được triệu hồi chữa chạy cho Hàm Quang Quân nhưng ai cũng đều đi ra với cái lắc đầu và xin Lam Đại tha tội.

Vương Văn quá bức định gọi bác sĩ loài người, vì ông không thể nào nhìn từng vết thương của lão gia vẫn đang rỉ máu không ngừng. Nếu cơ thể bình thường vết thương sẽ lành sau ít phút vậy mà hiện tại họ chứng kiến một cơ thể đầy máu, từng lớp băng vải đẫm máu được thay ra, vết thương vẫn không có trạng thái khép lại. Bất lực, cùng quẫn và đau xót, Vương Hàn quyết định gọi bác sĩ loài người tới cứu chữa. Nhưng rồi tự mình nhận ra Hàm Quang Quân đang biến về nguyên hình tiên pháp của mình nên ông có gọi họ đến có lẽ cũng chỉ lắc đầu mà ra về thôi. Đến các đại phu của tu chân giới còn bó tay ông biết thế nào đây.

Tin tức được Lam Đại phong toả trên toàn lãnh thổ của Tu Chân Giới thời điểm đó, nếu người ta nghe tin Hàm Quang Quân gặp nguy sẽ khiến cho cả tu chân giới hỗn loạn như thế nào.

Bát đại lão gia căng thẳng chưa từng thấy, họ đi ra đi vào trong lo lắng, Lam Đại bỗng mất tích một ngày trời, Điểm Tích của Lam Gia sau nhiều năm khóa chặt cánh cửa được mở mà không một người nào biết.

Trở lại sau một ngày, Lam Đại có một cách mà tất cả mọi người đều không đồng ý nhưng Lam Đại là anh trai Lam Trạm, anh không thể chứng kiến em mình chết đi được. Chưa kể đệ ấy còn một chấp niệm mà bao năm chưa hoàn thành.

Anh biết để duy trì đến hiện tại chính là cái chấp niệm tìm kiếm Nguỵ anh của Lam Trạm. Nhưng khi tìm kiếm được, thì lại không thể bảo vệ chu toàn, khiến bản thân người đệ đệ ngốc này, có lẽ lại tự trách phạt bản thân trong suy nghĩ. Bị thương nặng không nguy hiểm bằng người hết ý chí muốn sinh tồn.

Cách của Lam Đại là một điểm tích cổ để lại chưa từng được ai làm, cũng chưa ai chứng thực, nhưng hiện tại anh phải liều mạng thôi.

Chính là dùng toàn bộ pháp lực của mình di chuyển linh hồn thoi thóp còn lại của Lam trạm vào một cơ thể mới, và cơ thể này chính là anh. Cộng thêm cơ thể hiến xá phải là cơ thể khỏe mạnh có độ tuổi trẻ không thể già. Anh và Lam trạm không cách nhau quá nhiều tuổi nên là cơ thể hoàn hảo nhất . Anh chấp nhận tan biến để Lam Trạm sống lại. Vì anh biết, ngoài anh ra không ai có thể chấp nhận làm điều này.

Khi giải pháp được đưa ra ai cũng kinh hãi khuyên ngăn, vì đây là phương pháp chưa được ai chứng thực, ai chắc rằng khi đặt vào linh hồn Lam Trạm chấp nhận cơ thể mới, lúc đó Lam Đại lại đã tan biến. Như vậy họ sẽ mất đi cả hai người mạnh nhất Tu Chân Giới sao? Họ không thể liều được.

Nhưng Lam Đại nhất quyết làm, không thử không biết được, anh không tin chúa tạo cho cơ thể Lam Trạm bất tử tại sao mà hiện tại đệ ấy lại như vậy. Anh biết gặp cái vị chúa đấy ở đâu mà bắt đền mà chất vấn đây.

Nếu ngài bỏ em trai anh thì anh sẽ cứu em mình.

Đúng lúc đó cậu con trai thứ hai của Vương Văn đi vào.

"Hãy lấy cơ thể của con"

Cậu bé chỉ mới 3 tuổi dõng dạc đứng nói. Ai cũng bất ngờ, ai cũng sửng sốt.

"Con sẽ làm, không thể để chủ nhân nguy kịch thêm, con chỉ là một linh hồn nhỏ bé đến thế giới được ba năm chưa có gì to tát cả, nhưng ngài đã nghìn năm rồi không thể để ngài nguy hiểm được."

Ai cũng không đồng tình , Vương Văn nhìn đứa trẻ trước mặt mình . Đứa trẻ này sinh ra mẹ mất sớm, một mình ông chăm lớn, nhưng kỳ lạ đứa trẻ sinh ra hiểu chuyện chín chắn, mới ba tuổi nhưng đứa trẻ dường như mang suy nghĩ của người trưởng thành vậy. Đôi khi đứa trẻ này nói chuyện chính ông còn bất ngờ.

Năm một tuổi khi biết đi biết nói đã bám lấy Hàm Quang Quân không rời, năm hai tuổi đã nghe đứa trẻ đọc hết những cuốn sách mà Hàm Quang Quân cho nó đọc, suy nghĩ nhận thức hơn người khiến Vương Văn đôi phần bất ngờ. Chính lúc đó Hàm Quang Quân như tiên liệu mà nói rằng : " Đứa trẻ này mang cơ thể hai ba tuổi, nhưng nhận thức đã như người trưởng thành, ta nghĩ đứa trẻ đến với ta hoàn toàn không ngẫu nhiên, Vương Văn ông đã có một cậu con trai hiểu chuyện, đến một thời điểm đứa trẻ có thể cứu cả nhân loại này"

Hiện tại ông cũng rất bất ngờ, đứa trẻ này phải giải thích sao đây.

Nhìn cảnh mọi người còn đang phân vân băn khoăn không đồng ý đứa bé hét lên nói :

"Các người đều là người lớn nhưng không suy nghĩ bằng một đứa trẻ, đánh đổi một đứa trẻ ba tuổi để đổi lại một Hàm Quang Quân bình an, không tổn hại tới Lam Đại cũng không ảnh hưởng tới thế cục hiện tại. Thử hỏi tin tức này giấu được bao lâu, Ôn Húc hắn liệu đã chết hay chỉ đang ở một xó xỉnh nào đó, còn chưa kể người đứng sau hắn. Thêm vào đó mấy người đảm bảo mọi việc không qua mồm mấy lão già đại phu kia mà ra ngoài ư"

Thực ra đứa bé nói không có sai. Hiện tại đã qua 7 ngày Hàm Quang Quân vẫn đang hôn mê bất tỉnh máu vẫn ngày ngày rỉ ra không ngừng. Nếu kéo dài thêm điều xấu nhất có lẽ họ sẽ mất đi Hàm Quang Quân của họ .Nhưng không thể làm cái trái lương tâm như vậy....

Đứa bé thấy sự lay động liền nói :

"Làm ngay không cần bàn cãi, con sinh ra được là nhờ lão gia con nguyện lấy thân xác mình để cứu lại lão gia một mạng. Kiếp này như vậy là đủ mãn nguyện"

Vương Văn cũng đau lắm, đứa nhỏ này ông đã bao công mà chăm sóc. Hiểu chuyện từ nhỏ ngay cả bây giờ đứa nhỏ cũng khiến ông không đành lòng. Nhưng đúng, Lam Đại là người duy nhất biết dùng thuật này. Nếu liều mà để ngài ấy tự làm nên thân xác mình họ có nguy cơ mất cả hai. Nhưng nếu làm nên đứa nhỏ vừa bảo đảm Lam đại không sao vừa đảm bảo nếu không nhập thì họ chỉ mất đi sinh linh của một đứa trẻ. Nhưng như vậy thì chẳng phải quá là nhẫn tâm với đứa trẻ này rồi ư! Khác gì làm đoạt xá.

Lam Đại vẫn không đồng ý, anh không thể đánh đổi một sinh linh mới 3 tuổi để cứu em mình, Lam Trạm nếu biết cũng chắc chắn sẽ không đồng ý. Anh cũng không đồng ý, đây là đoạt xá, anh chấp nhận lấy cơ thể mình chứ nhất quyết không thể làm tổn hại lên người khác, hơn hết lại là một đứa trẻ mới 3 tuổi.

"Các ngài đang nghĩ là đoạt xá sao? Đoạt xá là cưỡng ép đưa linh hồn vào một thân xác, còn con là hiến xá, con tự nguyện hiến xá thân xác mình cho Hàm Quang Quân, đây là tự nguyện vì chúng sinh. Ngài Nguỵ Vô Tiện có thể chết để bảo vệ nhân gian, hàng năm Hàm Quang Quân dùng máu của chính mình mà đảm bảo Khoá Linh không một dao động mang lại bình an cho nhân thế. Vậy con cũng có thể lấy thân xác linh hồn 3 tuổi của mình để mang lại bình an cho nhân loại, đây không phải là làm việc thiện sao, con sẽ lại được đầu thai và kiếp sau, con sẽ lại vào gia tộc họ Vương."

Đây là lời lẽ của một đứa trẻ ba tuổi sao? ai cũng tự hỏi trong trí não của đứa trẻ này là gì vậy ? Lập luận quá là chặt chẽ rồi, như là người lớn,nhưng tâm họ vần không chấp nhận điều này. Sự cương quyết của đứa nhỏ khiến mọi người hiện tại cũng không thể đưa ra quyết định, lúc này Vương Văn đứng dậy như đã quyết định điều gì đó .

"Trạch Vu Quân, xin ngài hãy lấy con trai tôi làm nơi chứa linh hồn của Hàm Quang Quân, gia tộc ta bao đời tự nguyện bảo vệ chăm lo cho ngài ấy qua các cõi người. Hi sinh là trách nhiệm cũng là bổn phận của gia tộc xin ngài chấp nhận. Lấy đứa con thứ hai này của ta làm nơi chứa linh hồn của Hàm Quang Quân. Cha con ta bằng lòng Hiến xá"

Vương Văn cùng đứa nhỏ quỳ xuống trước mặt Trạch Vu Quân, người cha là Vương Văn sao không hiểu, nếu ông trẻ hơn một chút có lẽ ông đã nhận làm từ lâu rồi. Nhưng hiện tại đúng như đứa trẻ này nói, mọi điều kiện thì đứa trẻ lại là phương án tối ưu nhất.

Kỳ thực, Lam Đại biết, nếu cho vào cơ thể của một đứa trẻ thì sẽ đạt tối đa hiệu quả, anh không nói ra vì phương pháp này quá tàn nhẫn. Nhưng đứa trẻ này không hiểu sao lại hiểu rõ điều này như vậy.

Thực sự tình huống cấp bách cũng không để Lam Đại suy nghĩ thêm khi đang chính mắt thấy một luồng chấm sáng xanh đang đi ra từ giữa trán của Lam Trạm.

Mọi người lập tức bày trận pháp và thực hiện Hiến xá.

Linh hồn thoi thóp của Lam Trạm được nguồn năng lượng cực đại của Trạch Vu Quân tách lấy, bao bọc chân khí của mình mà đặt vào người đứa trẻ, sự đấu đá linh hồn thể xác của đứa trẻ ba tuổi và linh hồn mỏng manh của Hàm Quang Quân bắn ra những tia sáng hết trắng rồi xanh lại thêm chút vàng rồi cuối cùng loé xanh đến cực đại rồi phụt tắt.

Lam Đại sờ lên trái tim nhỏ bé cảm nhận từng nhịp đập mạnh mẽ, chân anh khụy xuống do lấy hết pháp lực, chân khí và một phần Lam Ấn của mình thi triển  đạo pháp, mà Lam Đại bị tách ra khỏi cơ thể của anh do lúc làm pháp lực sai trái sẽ bị phản phệ mà trả giá. Nhưng cái giá này anh chấp nhận, hiện tại là quá hời rồi.

Anh mất đi thân xác chỉ còn lại bóng linh, nhưng pháp lực thì cũng vẫn còn lại một chút do nội đan vẫn còn, đây cũng là sự đánh đổi nhẹ nhàng nhất rồi. Mọi người ở Tu Chân giới vẫn nhìn thấy Lam Đại như bình thường. Lam Đại vẫn thi triển pháp lực đối với cõi âm như bình thường. Có cái bây giờ anh không thể hiện thân với cõi người mà thôi.

Vương Văn nhẹ nhõm khi thấy đứa trẻ không tổn hại gì, nhưng ông hoảng loạn khi không còn nhìn thấy Trạch Vu Quân, liệu ông có mất đi một chủ nhân không? Nhưng Bát lão đại nói ông hãy an tâm vì họ vẫn nhìn thấy Trạch Vu Quân, nên ông cũng nhẹ nhõm buông lỏng. Mọi người thở phào nhẹ nhõm sau nhiều ngày thức trắng trong lo lắng.

Mọi sự qua đi, đứa trẻ hôn mê thêm 7 ngày rồi tỉnh giấc.

Khi Nguỵ Anh ra đi thì Lam Trạm cũng thực sự đã chết rồi, chỉ còn lại thân xác và pháp lực mà thôi. Trái tim, tình cảm, sự sống của Lam Trạm đã theo Nguỵ Anh luôn rồi. Nhưng vì chúa ban cho hắn một cơ thể bất tử khiến cho một phần nhỏ bé linh hồn còn lại của Lam Trạm bấu víu.

Lam Trạm vẫn như bình thường, có điều hắn không còn cảm xúc yêu thương. Cũng không còn hơi ấm của cơ thể. Cứ vậy mà sống qua hàng nghìn năm.

Sống qua các kiếp người chút linh hồn nhỏ nhoi ấy cũng được nuôi dưỡng lại dần dần nhưng không nguyên vẹn. Bởi có lẽ người quan trọng hơn cả sinh mạng của hắn đã ra đi rồi thì hắn còn lại gì mà luyến tiếc.

Chúa trừng phạt hắn vì không bị biết quý sinh mạng, ngài vừa thưởng vừa phạt rất công minh, ngài cho hắn 1 cơ thể bất tử, cũng chỉ để níu giữ được một phần kí ức của Lam Trạm mà thôi. Phần linh hồn và kí ức bướng bỉnh còn lại đang phiêu bạt vào hư vô, nơi gió và nắng tồn tại từ ngày này qua ngày khác. Không có bóng đêm, cũng chẳng có bóng người, nơi mà sa mạc bao trùm hắn chỉ có thể nhìn thấy bước chân của chính hắn, nơi mà chẳng có thứ gì tồn tại. Hắn cứ đi như vậy hết ngày này qua ngày khác, hết năm này qua năm khác, phần linh hồn và kí ức đó cứ vậy mà ở cõi hư vô, như đang chờ như đang tìm kiếm một thứ gì đó.

Hắn gan lì với chúa, hắn cũng cược với chính mình, hắn ở cõi hư vô chính là sự còn lại của đau thương, còn lại của chết chóc, còn lại của nhớ nhung, còn lại của tình yêu mà hắn dành cho Nguỵ Anh, còn lại sự day dứt khi chứng kiến người mình yêu tan biến. Hắn không có tên hay hắn đã quên tên của chính mình, chúa cũng không còn biết nữa. Chỉ là ngài cũng không thể mang hắn trở lại.

Chúa để Lam Trạm vào một cơ thể mới thay cơ thể già cỗi hàng nghìn năm, cũng đến lúc ngài giải thoát cho cái cơ thể không còn trái tim và linh hồn ấy rồi. Hắn tự mình muốn chết lần nữa. Chúa sẽ cho hắn được toại nguyện. Trái tim của đứa trẻ ngài giữ vẹn nguyên như ý chí mãnh liệt của Lam Trạm còn lại cầu xin.

Hắn phải tự mình mà lớn lên, tự mình nuôi dưỡng lại tâm hồn của chính mình, giống như một sự hồi sinh mới hoàn toàn. Thân xác già cỗi kia sẽ được tan biến vào hư vô. Có thể nó sẽ gặp mảnh linh hồn mang đầy ray rứt, oán hận và thống khổ của mình ở chốn nào đó hoặc có thể là không bao giờ.

Đứa con mà ngài yêu thương, ngài sẽ ban một sinh mạng mới sau 1.000 năm Lam Trạm chống chọi bám víu để tồn tại. Đã đến lúc chúa buông tay rồi, đã đến lúc chúa phải để đứa trẻ của mình tự quyết thôi.

Mặt khác, Tiêu Chiến chính là Nguỵ Anh, sau khi bị tổn hao linh lực và linh hồn vì chưa hoàn toàn trưởng thành, cơ thể yếu đuối, linh hồn cũng mong manh khiến Ngụy Anh yếu đi rất nhiều.

Nhưng may thay, cơ thể bị tổn thương nghiêm trọng đó, được Lam Trạm truyền máu và truyền pháp lực bảo vệ sẽ duy trì, cơ thể này an toàn, linh hồn cũng an toàn chỉ chờ đủ mạnh để lấy lại pháp lực thôi.

Ngụy Anh nghĩ, hắn là hận Lam Trạm bao nhiêu năm mới hồi sinh, vậy mà lam Trạm lại phong ấn pháp lực của hắn lại. Nhưng rồi hắn cũng đành bất lực mà tạm tha vì dù gì với thân thể yếu đuối bé nhỏ này Ngụy Anh cũng không thể làm gì được.

Điều Nguỵ Anh không biết chính là Lam Trạm tưởng rằng lúc đó Ngụy Anh chưa thức tỉnh vì cơ thể còn quá nhỏ, vì cũng chưa đến tuổi để phục hồi hoàn toàn.

Ra nước ngoài theo lời của gia đình, cũng để khám phá thế giới mới của loài người. Nhưng chính vì cái sự tò mò thám hiểm của mình về vũ trụ mà Nguy Anh tự làm tổn hại tới bản thân, đôi khi Nguỵ anh không nhớ mình đang có thân xác con người yếu đuối mà nhiều lần gặp nguy. Rất mau sau đó, bông hoa sen xanh do Lam Trạm phong ấn đã tan biến. Pháp lực lại chưa hồi sinh hoàn toàn. Nhưng cái tính tò mò khiến Nguỵ Anh bất cẩn rồi.

Năm đó, khi khám phá sự trao đổi của các hạt phân tử điện, Nguỵ Anh thử tráo đổi các cực điện gây ra một vụ nổ lớn. Khiến mạng không còn, pháp lực bảo vệ đã dùng cạn. Trong lúc cơ thể gần như không thể trụ được, Nguỵ Anh lấy pháp lực chưa hoàn chỉnh của mình bảo vệ giữ lấy thân xác này toàn vẹn, giữ lại kí ức từ khi đón nhận một kiếp mới, bao gồm gia đình, bạn bè và mọi người xung quanh. Giữ lại một chút tình cảm của mình. Vì Nguỵ Anh không muốn thân xác này của mình phải mang nỗi nhớ nhung kèm day dứt về tình cảm của mình và Lam Trạm mà sống tiếp . Nguỵ Anh tạo ra một một hoa sen mới màu đỏ của chính mình phong ấn bảo vệ và tự cho linh hồn mình ngủ sâu, chìm sâu trong tiềm thức.

Tiêu Chiến tỉnh dậy mang thân xác vẹn nguyên và phần kí ức còn sót lại. Mất hết pháp lực và linh khí. Trải nghiệm một cuộc sống như con người bình thường nhưng đâu đó kí ức là tình yêu của Lam Trạm và Nguỵ Anh. Từ đó trở đi, Tiêu Chiến biết mình không được liều mạng nữa. Gác lại các nghiên cứu dang dở, anh tập trung vào sự nghiệp kinh doanh của gia đình. Cũng bởi để có thể mau chóng quay lại Đại lục tìm kiếm Lam Trạm.

Tiêu Chiến một phần do vụ nổ gây ra mà trí nhớ mất đi phần nào, pháp lực không còn ở bên nên những kinh hãi của vụ bắt cóc vẫn vẹn nguyên. Ngụy Anh đi nhưng trao tặng cho anh một đôi mắt có thể nhìn thấy chân thân của một người, nên với con mắt này Tiêu Chiến dễ dàng phân định ai là người tốt, ai là người xấu.

Phải tập quen dần với sự xuất hiện chân thân của họ, anh biết, nếu mình làm lơ thì sẽ dần quen với sự tồn tại này mà thôi.

Kể từ khi ra nước ngoài, anh biết người gửi thư cho mình chính là Lam Trạm, nhưng anh không tìm được cũng không biết cách nào tìm được Lam Trạm. Đơn giản vì Lam Trạm muốn giấu, anh cũng không còn cách nào biết, vẫn là nên thuận theo tự nhiên vậy.

Người gặp anh ở công viên cũng làm anh có chút nghi ngờ. Năm đó, trên ngọn đồi chong chóng, anh đã chụp được một bóng hình, ban đầu không nghĩ ra, nhưng sau anh nhận thấy quả là không phải vô tình.

Cũng bởi vì năm đó, sau bao năm anh quay lại Hoành Điếm, nơi Tĩnh Thất ngày nào theo kí ức mơ hồ còn sót lại, nhìn thấy bóng dáng của người có tên Lam Trạm.

Bức hình anh vẫn cất đó, vì đơn giản, anh biết người đó vẫn đang đâu đó quanh mình. Khi người đó chưa xuất hiện, anh cũng không ép người. Vả lại, bản thân anh hiện tại là một kiếp mới hoàn toàn, liệu Lam Trạm kia có chấp nhận, liệu rằng đoạn ký ức đau buồn đến mơ hồ kia Lam Trạm vẫn còn đang lưu giữ?

Ngụy Anh đã tự đánh đổi những gì để giữ lại kiếp này của mình, tình yêu nồng cháy, ký ức hoài niệm của 1000 năm trước. Một Nguỵ Anh chấp nhận dùng hết pháp lực để bảo vệ, ôm lấy phần kí ức đau thương nhất, tình yêu nồng cháy nhất để ngủ vùi, chỉ còn lại một Nguỵ Anh chính là Tiêu Chiến anh đây, một phiên bản mới, cũng bởi mạng Tiêu Chiến là do Lam Trạm dùng máu mà mang lại. Tiêu Chiến không thể khinh xuất thêm vì tính bồng bột của mình.

Tiêu Chiến chính là phiên bản cẩn trọng ôn nhu, thông minh và lương thiện. Một phiên bản hoàn hảo mà Nguỵ Anh muốn Lam Trạm có được. Phần còn lại sẽ ôm trọn ngủ vùi vĩnh viễn. Chỉ ước rằng dù ngủ vùi hoàn toàn, thì Tiêu Chiến người vẫn sẽ hoàn thành nốt nguyện vọng yêu thương Lam Trạm của hắn đến tận cùng. Như vậy là đủ.

Ngày gặp Lại Lam Trạm, phải chăng chính là Nhất Bác. Nhất Bác và Lam Trạm trong ký ức mơ hồ còn sót lại quả thật rất khác.

Nhất Bác vẫn băng lãnh, lạnh lùng, ánh mắt vẫn có chút bi ai nhưng không đau lòng bằng ánh mắt lần cuối mà Tiêu Chiến mơ hồ mơ thấy hàng đêm.

Nếu kí ức Nguỵ Anh để lại dáng vẻ có đôi chút gầy hơn, bộ quần áo cổ trang cũng như búi tóc với phần niệm cài cao cao tại thượng. Thì Nhất Bác lại là một chàng trai hiện đại, cơ thể có phần rắn chắc, tóc tai gọn gàng, khuôn mặt đầy đặn hơn. Cũng đầy thiện cảm hơn rất nhiều .

Cứ như vậy, Tiêu Chiến mang trong mình một mảnh kí ức của Nguỵ Anh. Nhất Bác mang trong mình pháp lực và một phần linh hồn được giữ lại như một phần thưởng của chúa.

Tiêu Chiến hay Nhất Bác đều là những cá thể riêng biệt . Cái còn lại chỉ là sợi dây kí ức của một cuộc tình đầy sự hy sinh mà thôi. Cái còn lại chỉ là một thước phim tình yêu bi thương của cả hai. Nhất Bác hay Tiêu Chiến đều tự nguyện mà chấp nhận tình cảm của họ.

Tiêu Chiến đã bao ngày dằn vặt trong suy nghĩ, vì sao chân thân của Lam Trạm là Nhất Bác, anh gặp Nhất Bác ban đầu trong sự chờ đón tò mò, sau dần từng ngày qua đi, trái tim vốn dĩ của anh không biết từ khi nào xuất hiện một loại cảm giác giằng xé, một cảm giác ghen tuông với chính mình, anh vẫn luôn giằng co với suy nghĩ, Nhất Bác hiện tại yêu anh chỉ bởi vì anh mang dáng hình của Ngụy Anh, chứ không phải một cá thể độc lập là Tiêu Chiến.

Nhất Bác thì sao, bản thân biết mình là bản sao duy nhất hoàn hảo nhất của Hàm Quang Quân, về pháp lực, ngoại hình hay trí óc, nhưng cậu có một bí mật, rằng trái tim của cậu chỉ là của cậu, cậu mang trong mình trái tim của riêng mình. Ngày tháng cậu vẫn luôn dõi theo Tiêu Chiến như bao lo lắng, bao sự quan tâm mà Hàm Quang Quân dành cho Ngụy Anh.

Ban đầu, cậu sợ gặp Tiêu Chiến, cậu sợ Ngụy Anh sẽ phát hiện điều này, cậu sợ Ngụy Anh sẽ chối bỏ, cậu biết hai người yêu nhau cố chấp bao nhiêu, phải chính là người ấy, thân xác, tâm hồn, trái tim ấy họ mới chấp nhận. Vậy cậu thì sao?

Nhưng Thiên định luôn sắp xếp những điều khác lạ, dù cho Nhất Bác đã cố gắng không tiến lại gần Tiêu Chiến nhất có thể, nhưng với sự tò mò, sự lo lắng mà cậu bất tri bất giác tự đưa bản thân tiến lại gần. Ban đầu gặp gỡ, cậu sợ Ngụy Anh sẽ nhận ra cậu không phải là người hoàn hảo mà hắn yêu, dù cho ký ức về tình cảm của hai người mạnh mẽ đến mức trái tim Nhất Bác đã đập loạn nhịp ngay lần đầu tiên gặp gỡ Tiêu Chiến.

Cậu đã bị Tiêu Chiến chinh phục hoàn toàn, hằng ngày cậu kiểm tra thân xác ấy đúng là Ngụy Anh nhưng tại sao phần pháp lực, những suy đoán, những lập luận đưa ra đều không đúng với bất cứ những gì Nhất Bác đang thấy ở Tiêu Chiến.

Nhất Bác lo lắng đến một ngày nào đó, Ngụy Anh thực sự thức tỉnh bằng một phép màu nào đó trong Tiêu Chiến, thì cậu phải làm sao?
Liệu ánh mắt trái tim có còn dành cho cậu như vậy không?

Cả hai người đều sợ rằng bí mật nhỏ này bị lộ, thì ánh mắt yêu thương kia họ còn được trao tặng nữa hay không ? trái tim kia có còn dành cho họ nữa hay không ?

Nhưng cả hai càng che giấu thì càng nhấn chìm sự thật rằng hai người đều là người có trái tim độc lập của riêng mình, đều là những cá thể riêng biệt từ lâu rồi, họ không phải là Ngụy Anh hay Lam Trạm nữa.

Hai người thực chất là một bản sao hoàn hảo về ngoại hình của Ngụy Anh và Lam Trạm tồn tại duy nhất trên thế giới này. Nhưng trái tim của hai người là của riêng họ, của riêng Tiêu Chiến và Nhất Bác. Ngay cả Chúa cũng không can thiệp vào trái tim họ, không ràng buộc họ bởi đoạn tình cảm dài của Ngụy Anh và Lam Trạm.

Ở một vùng vô định, chúa dẫn lối đứa con ngài thương đánh thức một linh hồn đau khổ. từ đó Ngụy Anh và Lam Trạm chọn ở cõi vô định, trông coi sự luân chuyển của các vì sao, của thời gian, họ đôi khi là những làn gió, là ánh nắng mặt trời, hay là một cơn mưa rào.

____________________________________________________________

"Câu chuyện của bốn người là vậy đó"

Chúa vẫn trong hình hài của chú bướm trắng nhỏ, vỗ cánh từng đợt nhẹ nhàng quanh bốn người họ .

"Vậy là từ khi bắt đầu, anh vẫn luôn là anh, và em vẫn luôn là em, may quá"

Nhất Bác đặt nhẹ một nụ hôn lên trán Tiêu Chiến, dòng nước mắt nóng tuôn trào, chưa bao giờ người ta thấy Nhất Bác khóc nhiều như vậy, chưa bao giờ Nhất Bác cảm thấy nhẹ nhõm như vậy.

Trái tim được trút bỏ khỏi sự giằng xé đau khổ, sự sợ hãi mất mát nhau, sự cùng cực của yêu thương, cơ thể đã được buông bỏ mọi gánh nặng, Nhất Bác chìm vào trong giấc mộng của mình bên cạnh Tiêu Chiến...

____________________________________________________________

"Lam Trạm, chúng ta cùng sinh ra một lần nữa nhé. Kiếp này, ta và huynh đừng làm người nữa, có được không? Chúng ta hãy là mặt trăng, là gió, là không khí, là ánh mặt trời lúc sớm mai, là ánh hoàng hôn lúc chiều tà, chỉ cần được tồn tại bên nhau, như vậy thôi, có được không? "

"Được"

Vào ngày 5/9 hàng năm, Chúa tạo lên một cầu vồng 9 sắc duy nhất tồn tại như để nhớ lại hai đứa con mà mình yêu thương nhưng vô cùng tàn nhẫn...

________ Hết Chương 26 _____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com