Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29 - Đính Ước - The End

Chương 29 - Đính Ước

Thời khắc mọi sinh linh của Tu Chân Giới nghênh đón hai vị chủ nhân tối cao của mình đã đến. 

Tất cả cúi người trước ánh hào quang của hai vị chủ nhân tối cao. Một người cao lãnh bất phàm, cao cao tại thượng , một người mang nét đẹp mê đắm dịu dàng như nắng xuân đầu mùa , như mùi hương của vụ mùa mới bội thu tràn đầy hạnh phúc và vui vẻ.

Thần Halzhan trên tay cầm chiếc quạt trắng nho nhã cúi chào mọi người. Bộ trang phục ngài mang nhẹ nhàng như gió xuân êm dịu, mỗi một bước ngài di chuyển, tà áo trắng ngà tung bay trong gió, uyển chuyển đẹp mắt. Bên cạnh sóng bước là vị chủ nhân tôn quý của họ, Goblin.

Một cảnh sắc hoàn mỹ tới choáng ngợp, họ dường như đang được chiêm ngưỡng nét đẹp hội tụ của bốn mùa xuân hạ thu đông, của muôn loài khoe sắc, của vạn vật thế gian. Hai vị chủ nhân sóng bước bên nhau,  mỗi người một vẻ, nhưng cả hai đều mang sự cường đại bất phàm.

Nét đẹp của thần Halzhan chiếm hữu lấy toàn bộ trái tim của người đối diện, mỗi một cử chỉ, sắc thái, nụ cười của ngài chính là thần dược xua tan mọi điều lo lắng trên thế gian, dù trước kia mọi người đã luôn rất yêu thích nụ cười rực rỡ của ngài, nhưng khi chân thân hiện hữu nụ cười ấy còn đẹp gấp bội phần, khiến trái tim thiếu nữ chỉ còn biết thổn thức đến loạn nhịp mà e thẹn cúi đầu.

Sự băng lãnh của Goblin tưởng rằng tương phản nhưng lại dung hòa đến lạ. Nét đẹp thanh cao, nghiêm nghị cùng gió xuân ở ngài toát lên khí chất của một vị chủ nhân nghiêm nghị và nhã chính. Nét đẹp ấy chưa bao giờ khiến con dân thấy nhàm chán khi ngắm nhìn, trái lại hiện tại, ngài bên cạnh thần Halzhan lại mang thêm khí chất của một vị quân vương tối thượng. Không quá lạnh lùng nhưng cũng chẳng ấm áp, chỉ là hôm nay người ta thấy ánh mắt của ngài mang sự dịu dàng đến lạ khi nhìn người bên cạnh cùng song hành với mình. Ánh mắt ấy, chưa từng ai được vinh dự đón nhận và chiêm ngưỡng.

Nhất Bác cùng Tiêu Chiến bước lên ngai vị của mình. Mọi thủ tục đăng ngôi được tiến hành trong trang trọng và tôn nghiêm, mỗi một vị cận thần cai quản các phương đều kính cẩn trước thần Halzhan, họ mang đến những sính lễ quý giá để dâng lên cho thần, mong muốn ngài mang cho họ một cuộc sống tràn ngập may mắn hy vọng và tình yêu.

Nhưng sính lễ tất cả đều được ngài khéo léo từ chối, ngài chỉ nhận những thứ như một cành hoa nhỏ, một chút lá trà của lão nông nào đó, hay một chút đồ ngọt từ một bà lão mang tới.

Dù không nhận bất cứ món quà nào nhưng Thần Halzhan đáp lại mọi điều ước trong ngày đăng ngôi của mình, ngài ban phước cho họ, trao tặng sự may mắn và hy vọng lên mỗi sinh linh.

" Ta mong rằng với may mắn và hy vọng, các ngươi sẽ đều có một mùa xuân trong tâm hồn mình, nuôi dưỡng một tâm hồn thiện lương đẹp đẽ đầy thú vị trải qua một kiếp luân hồi"

" Cảm tạ thần Halzhan "

Đàn đom đóm bao quanh thần Halzhan nhảy nhót điệu vũ đẹp nhất, rực rỡ nhất. Những nàng tiên nhỏ múa hát lên những bản nhạc hay nhất, đắm mình vào những điệu múa đẹp nhất. Toàn bộ sinh linh của cánh rừng đều hoà mình vào điệu nhạc để chào đón thêm một vị chủ nhân mới đầy ấm áp và thiện lương.

Trên không trung bao la đến vô tận, một chiếc cầu vồng 9 sắc xuất hiện. Rực rỡ và đẹp mắt. Mọi sinh linh chứng kiến cảnh sắc lạ trong ngỡ ngàng và kinh ngạc.

Nhất Bác và Tiêu Chiến nhìn ánh cầu vồng nhẹ cúi đầu chào đầu kính cẩn , họ đang đón chào hai người có lẽ là điều duy nhất, là điều tôn quý nhất trong trái tim họ.1

Buổi lễ kết thúc với cầu vồng chín sắc rực rỡ. Đêm đó, cả cánh rừng vẫn tiếp tục mở tiệc ăn mừng. Những bản nhạc. những điệu vũ được trình diễn, tiếng nói cười tràn đầy hạnh phúc và niềm vui. Ai nấy đều không còn tỉnh táo, thực chất họ quá đỗi vui mừng sau bao ngày chờ đợi. Hiện tại, họ có hai vị chủ nhân, nhưng nhìn cách hai vị chủ nhân ở bên cạnh nhau, cũng đủ làm sự ngọt ngào đến tan chảy chiếm hữu trái tim họ. Họ cảm thấy an tâm và hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Một Halzhan hết mực dịu dàng chăm sóc cho Goblin, một Goblin che chở và nâng niu thần Halzhan như báu vật. Sự yên bình ngọt ngào này, họ không còn cầu điều gì hơn vậy.

Đêm đã buông mình xuống cánh rừng, trăng hôm nay cũng thật sáng, những ngôi sao lấp lánh hoà mình với tiếng nhạc và ánh sáng rộn rã của cả cánh rừng.

Một tiếng cầm cổ cất lên, thu hút sự tập trung chú ý của mọi sinh linh. Trước mắt họ là cảnh Goblin diễn tấu với cầm cổ. Đã bao lâu nay họ không được nghe tiếng cầm của ngài, đã bao lâu nay họ ngóng trông chờ đợi. Mọi điều đều thoả đáng. Chủ nhân của họ, lão gia của họ vẫn luôn có vẻ đẹp mê hoặc khác lạ với khúc cầm của ngài.  m thanh của cầm cổ chỉ ngài có thể tấu, một âm sắc đặc biệt và không ai có thể đàn được.

Thần Halzhan cầm chiếc quạt trắng trên tay nhẹ di chuyển theo điệu nhạc, một bài quyền được hoà quyện theo từng nốt nhạc, từ những đường quạt nhẹ nhàng cho đến mạnh mẽ đầy uy quyền, tà áo trắng ngà tung bay theo từng đường quyền đẹp mắt, đường quyền của ngài luôn mang dáng vẻ nho nhã thanh tao nhưng vẫn toát lên khí chất phi phàm.

Không để cảnh sắc thêm phần nhàm chán, tiếng cầm cổ ngân vang, nhưng người ta thấy một bạch y trắng với Tị Trần nhập cuộc, kiếm quạt dung hoà đẹp mắt hòa quyện với nhau, bên cương bên nhu, bên nhẹ nhàng di chuyển, bên khí pháp bất phàm nâng đỡ người còn lại.

" Thần Halzhan, xin chỉ giáo "

" Goblin ngài quá lời, Ảnh Diệp của ta không thể so với Tị Trần "

" Tị Trần luôn khuất phục dưới Ảnh Diệp "

" Không dám, vẫn mong ngài nương tay "

Hai người song đấu với nhau trong tiếng cầm ngân vang, song đấu hay là đang vui vẻ hoà quyện với nhau, hiểu rõ nhất là các vị khán giả đang theo dõi.

Tị Trần mạnh mẽ với những đường kiếm nhưng chỉ nâng đỡ và kết hợp với Ảnh Diệp uyển chuyển, người tấn công không gây thương tích, người tiếp chiêu đùa giỡn đến vui vẻ.

Hai người họ dù là đang muốn so tài hay muốn nhảy múa bên nhau, cũng chẳng ai bận tâm bởi cảnh sắc trước mắt quá đỗi đẹp đến không chân thực. Kết thúc tiếng cầm là cảnh sắc Goblin đỡ chọn Halzhan vào lòng bằng một tay, cánh tay còn lại đưa Tị Trần về phía sau lưng như ngưng chiến. Thần Halzhan trọn vẹn trong vòng tay của Goblin, Ảnh Diệp trong tay ngài vẫn giơ cao nhưng lại đủ che khuất đi gương mặt của hai người, mặt đối mặt, mắt đối mắt, yêu chiều không rời.

Goblin thi triển pháp lực bay lên cao, từng vòng quay như một thước phim quay chậm, đàn đom đóm và những chú bướm khoe sắc tạo tấm thảm như dải ngân hà bao quanh, hai vị chủ nhân hoà mình vào điệu vũ của đêm trăng và ánh sáng, rồi nhẹ nhàng đáp xuống dưới chân họ là dải lấp lánh của những chú đom đóm nhỏ tạo thành , trên đầu thần Halzhan xuất hiện một chiếc đai trán mang biểu tượng của Lam Gia.

Goblin nhẹ nhàng quỳ một gối, dịu dàng trao chiếc nhẫn hình vương miện vào ngón tay áp út của Halzhan.

" Anh Chiến, anh có thể gả cho em không? "

Trước sự ngỡ ngàng của toàn bộ Tu Chân Giới, mọi sinh linh đang chứng kiến một nghi lễ đính ước tối cao của hai vị chủ nhân. Lần đầu tiên người ta thấy hoá ra Goblin lại dịu dàng đến vậy, lại ân cần và lãng mạn xao xuyến đến vậy. Người trước mắt đích thật là báu vật của ngài. Thật rực rỡ và hạnh phúc, ai nấy đều đang nín thở cùng Goblin chờ đợi câu trả lời từ thần Halzhan.

Tiêu Chiến chìm đắm trong ánh mắt dịu dàng mang đầy sự chân thành của Nhất Bác. Trái tim anh hiện tại không thể đúng nhịp bởi nó đang bị bóp nghẹt trong hạnh phúc, xúc động và bồi hồi.

Tiêu Chiến cũng lấy ra một chiếc nhẫn hình tròn màu vàng rực rỡ. Anh vén một bên tà áo, quỳ một gối đối mặt với Nhất Bác, chân thành trao vào ngón áp út của Nhất Bác một chiếc nhẫn nhỏ.

" Nhất Bác, em có đồng ý bên anh trọn kiếp? "

" Em đồng ý! "

" Anh đã chờ chiếc nhẫn này từ rất lâu rồi, Nhất Bác! "

" Đã để anh chờ lâu, em xin lỗi, em yêu anh, Tiêu Chiến của em!"

" Anh yêu em, Nhất Bác của anh!"

Hai người tựa trán vào nhau, năm ngón đan năm ngón thật chặt, cảm nhận sức nóng của chiếc nhẫn đang ngự trị ở ngón áp út, mang biểu tưởng của hẹn ước và hạnh phúc. Từ giờ sẽ không còn là một Goblin cao lãnh độc thân, hay một Halzhan dịu dàng ấm áp nhưng chưa có tri kỉ. Một đội trưởng mặt lạnh không màng thế giới xung quanh, một Tiêu Tổng khét tiếng tuấn mỹ và tài giỏi nhưng chưa một cuộc tình xuất hiện. Bởi họ sinh ra là dành cho nhau, bởi thiên định đã định sẵn cho thời khắc này, giây phút họ quang minh chính đại mà tuyên bố họ thuộc về nhau với toàn bộ giới Tru Tiên.

Một khúc cầm mang tên Tri Kỷ, mỗi người đều có ý định của riêng mình, nhưng cái kết là muốn đích thân mình thực hiện  nghi thức cầu hôn đầy chân thành mà tỏ bày trước đối phương.

Nhất Bác nắm chặt  tay của Tiêu Chiến, hai người hướng về phía thần dân của mình.

" Kể từ nay, ta và thần Halzhan sẽ một nửa thời gian ở Tu Chân Giới, một nửa thời gian ở thế giới con người. Ngày hôm nay ta ban phước cho mỗi  sinh linh một điều ước về sự đâm chồi, nảy nở và sinh sôi. Như một điều gắn kết với sự may mắn mà thần Hazhan ban tặng.

Bữa tiệc sẽ tiếp tục trong ba ngày liên tiếp, các người tuỳ ý ăn uống và nhảy múa, thời gian qua mọi người đã vất vả, đây là điều mà mọi người xứng đáng được trao tặng, Lam gia đã chuẩn bị đầy đủ yến tiệc trong ba ngày"

Goblin phất một cánh tay vào không trung, một luồng ánh sáng thuỷ tinh xanh lấp lánh bao trùm lên toàn bộ sinh linh, từ những bông hoa như đang dần bị khô héo, từ những nhành cây đã già cỗi và khô héo, cho đến những loài động vật nhỏ, hay những gia đình mong mỏi có người kế thừa. Họ chưa biết rằng trong mình đang có một mầm sống sắp sửa nảy nở và đâm chồi.

Ảnh Diệp phất nhẹ mang theo những vì tinh tú vàng lấp lánh, hoà quyện vào màu xanh huyền ảo. Tạo lên sự may mắn cho mọi sinh linh, một cơ hội, một điều ước, một hy vọng hay một ý niệm đều đang đón chờ họ trong tương lai.

" Ta trao tặng mỗi một sinh linh một điều may mắn trong quãng thời gian còn lại của mình, có thể là bước ngoặt, có thể là một ý niệm, một ý tưởng hay như một lời đính ước "

" Chúng thần cảm ơn"

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác với đầy sự yêu thương và cưng chiều. Mang hết những yêu chiều của mình ra đối đãi với người trước mặt.

Hai người ban phước rồi liền cùng nhau biến mất vào không gian.

Tiếng nhạc reo vang rộn rã với những điệu vũ tưng bừng và cuồng nhiệt, tiếng nói cười và sự vui mừng nô nức khi được ban phước của mọi sinh linh, đang ngập tràn khu rừng thiêng. Đã rất lâu rồi họ mới có quãng thời gian như vậy. Họ xứng đáng được nhận bởi họ đã vất vả trong sự chờ đợi với lòng trung thành tuyệt đối của mình.

Tĩnh Thất đón chào hai vị chủ nhân đang mặn nồng trong nụ hôn đắm say, trong vòng tay ôm siết và hơi thở gấp gáp đầy ấm nóng. Cánh cửa Tĩnh Thất khép mạnh, Tiểu đồng chỉ kịp cúi người thì Tĩnh Thất đã biến mất vào hư vô, như một không gian bí ẩn, như một nơi bất khả xâm phạm, nơi chứa đầy hạnh phúc muốn tham lam cất giấu cho riêng mình.

" Đây là đội trưởng hay Goblin ?"

"Goblin  "

" Nghe nói Goblin luôn thanh cao nhã chính"

" Nghe nói Halzhan nhẹ nhàng như gió Xuân "

" Nếu là Goblin, vậy xin ngài dừng lại một chút có được không ? "

" Không được "

" Đội trưởng, đội trưởng tha cho ta một mạng có được không ? "

" Không được "

" Ngài Goblin, ta mới chỉ mới đăng ngôi cách đây không lâu, cho ta giữ bộ trang phục đẹp đẽ này được không ?"

" Không cần "

" A ... Nhất Bác, em là muốn lột sạch tại đây sao ? "

" Vậy vào trong "

Tiêu Chiến được nâng niu đặt nhẹ lên chiếc giường chỉ đủ hai người nằm, trên thân mình hiện tại chỉ còn một lớp trang phục mỏng manh màu trắng sữa, đôi mắt si tình của kẻ đối diện đã đốt cháy lớp vải mỏng manh này từ lâu, nhưng hắn muốn nhâm nhi giữ lại để thỏa sức tưởng tượng dư vị bên trong đang lúc ẩn lúc hiện.

Kẻ si tình còn đang muốn nhấm nháp từng chút một, nhâm nhi những món khai vị nhẹ nhàng rồi mới tiếp tục mà chiếm chọn, mà nuốt trọn con mồi trước mắt.

" Anh Chiến, hôm nay anh cho em ....."

" Bắt đầu thôi Nhất Bác, em là muốn giết anh chứ xin xỏ gì giờ này "

Tiêu Chiến quàng tay qua cổ Nhất Bác, đặt nụ hôn cuồng bạo hơn bao giờ hết, đắm say hơn bao giờ hết, thoả sức tham lam mà ngấu nghiến mà cuồng bạo.

Nhất Bác không để bộ trang phục của anh lành lặn, cớ gì anh để cậu ấy được nguyên y, y phục nhanh chóng được anh lột sạch, nụ hôn gấp gáp, tay của Tiêu Chiến cũng vạn lần gấp gáp mà cởi bỏ từng lớp trang phục nhiều lớp của Goblin. Trên người nửa thân không còn gì anh mới thấy thoả đáng mà ngừng lại.

Nhất Bác bị bạo cũng hốt hoảng rồi, cậu đã coi thường Tiêu Chiến, cậu đã quên có một Tiêu Chiến từng đẩy cậu thô bạo xuống giường ngày trước. Cậu đã quá hồ đồ rồi, ngủ một giấc dài có lẽ cậu đã quên mất Tiêu Chiến có thể cuồng bạo tới mức nào.

Nhất Bác hạnh phúc cười đến ngây ngốc, cười đến nụ hôn phải tạm tách rời để Nhất Bác có thể yêu chiều mà ngắm nhìn một Tiêu Chiến thả lỏng, một Tiêu Chiến lộ rõ sự yêu nghiệt giết người.

" Thần Halzhan, nếu con dân mà biết ngài mạnh bạo với thần Goblin của họ như vậy, có lẽ họ không còn dành danh hiệu nhẹ nhàng như gió Xuân cho ngài nữa đâu "

"Thần Goblin, nếu con dân mà biết goblin của họ đang nhìn tôi với gương mặt đầy độc dược yêu tinh như thế này, thì cái danh hiệu lạnh lùng  của ngài cũng sẽ chẳng còn nữa đâu nhỉ "

" Vậy cùng bỏ mặc nó đi, hiện tại em muốn chúng ta đổi địa điểm "

" Em muốn đi đâu,  Nhất Bác "

Dĩ nhiên Goblin sẽ lại thích hơi nước nóng rồi, chứ không sao tự dưng Tĩnh Thất xuất hiện một bể nước nóng luôn thường trực với đầy đủ hoa nến như vậy.

" Vậy là em đã chuẩn bị từ trước "

" Đúng "

" Ầy dô, hoá ra đợt tắm suối nước nóng làm đội trưởng của tôi thích đến vậy "

" Em.... "

" Rất thích đúng không, anh cũng vậy, không có gì phải ngại, ơ hay ánh mắt muốn nuốt chửng tôi lúc nãy đâu rồi , giờ lại uỷ khuất là sao ? "

" Em không chắc là anh thích "

" Bạn nhỏ, miễn là cùng bạn nhỏ thì tôi đây nơi nào cũng thích "

Tiêu Chiến xoay người Nhất Bác, hai tay nhấn vai cậu vào thềm của bể, anh cúi đầu hôn lên đôi mắt đang uỷ khuất, anh tự nhiên mà chiếm hữu lấy hai đùi của Nhất Bác, mà làm ghế ngồi của mình. Hai tay vòng quanh cổ Nhất Bác kéo sát cơ thể Nhất Bác lại cơ thể mình.

Hơi nước nóng bao quanh phủ kín không gian đầy mờ ảo, từng điểm thể va chạm cọ xát, từng tế bào xúc cảm được đánh thức triệt để, trái đào căng mọng được bao bọc phủ kín bởi đôi bàn tay to lớn mà ôm chọn, ghì sát đưa trái đào tiến lại vùng nguy hiểm đang căng nóng chờ đợi.

Chấm nhỏ lựu hồng bị ngấu nghiếm, bị nhấm nháp đến run rẩy mà căng đỏ , từng lớp da cọ sát đến ửng hồng, từng lớp cơ rung lên không ngừng nghỉ, cơ thể như co rút, như vặn xoắn tới ngạt thở.

Trái đào đã buông lỏng và chín muồi, điểm nguy hiểm cũng chẳng thể bỏ lỡ, quyết tiến mạnh cho thoả sự đê mê cuồng dã của mình, trái đào ấy vậy mà ung dung đón nhận đầy căng chín và mềm mại. Từng đợt sóng va vào mặt hồ, từng đợt hơi nóng cuộn thành từng vòng xoáy mạnh mẽ phủ khắp không gian.

m thanh của dục vọng, âm thanh của cuồng si trong thứ độc dược chỉ cần chạm tới là biết mạng mình không thể vẹn toàn.

Cánh tay Tiêu Chiến bám chặt lấy vai của Nhất Bác, cơ thể như uốn cong vì độc dược đã xâm chiếm toàn bộ cơ thể, yết hầu nâng cao chỉ còn biết thả lỏng mà vang lên những âm sắc mê hoặc, nhưng chưa kịp bao lâu lại bị sự kích thích của xúc tác mạnh mẽ tại hai chấm nhỏ, một nơi bị nhấm nháp, một nơi bị văn vê đến nóng rát, đến căng mọng mà run rẩy.

Bên dưới liên tục được nâng lên hạ xuống đầy mạnh bạo, điểm nóng bị cọ sát muốn tuôn trào, muốn được trà đạp thêm nhiều hơn. Mười ngón tay bấu chặt tạo thành vết xước dài in hằn, nhưng vẫn không thoả sự đê mê đến cuồng bạo. Cho đến khi sống lưng mang trọn mười vết hằn dài thẫm đỏ, thì chủ nhân mới đủ thỏa mãn mà dừng tay.

Nhất Bác xoay người Tiêu Chiến để trái đào ở chiều ngược lại, một tay cầm lấy cánh tay Tiêu Chiến, một tay đỡ lấy eo của Tiêu Chiến mà cuồng bạo, lần đầu tiên cậu dám mạo phạm, nhưng cũng là lần đầu Tiêu Chiến biết rằng, hoá ra nó lại tuyệt vời đến vậy.

Một tay Tiêu Chiến bám chặt vào thành bể, sống lưng chỉ còn biết uốn cong mà cảm nhận từng đợt thủy triều xâm chiếm khoang bụng ấm nóng cuộn sóng với những xúc cảm lạ xuất hiện nhưng đầy thoả mãn.

Nhất Bác hạ người đặt từng nụ hôn lên phần lưng trắng ngần của Tiêu Chiến, từng vết đỏ được đánh dấu, được chà xát và nhâm nhi. Tiêu Chiến đưa một tay ôm lấy đầu Nhất Bác, đặt môi cậu vào đôi môi đang khao khát hơi ấm của mình tham lam chiếm chọn, tham lam mà khuấy đảo.

Nhưng vô tình lại khiến khoang bụng bị tiến sâu tới cùng cực, tới nóng rát và run rẩy.

" Nhất Bác "

" Em xin lỗi, anh Chiến, nhưng ....."

" A ....Nhất Bác...Nhất Bác .... anh yêu em ."

" Em yêu anh, anh Chiến "

Sự cọ sát và tiến sâu khiến chủ nhân chẳng thể tỉnh táo, từng đợt nước vung vãi khắp mặt hồ, làn khói cuộn trào hoà quyện với những giọt nước bị bắn tung, như những hạt mưa nhỏ trong khói mờ, những con sóng đánh mạnh làm văng từng hạt nước vào không trung mà nhảy múa và hoà quyện.

m sắc vang lên khắp Tĩnh Thất, một âm sắc của độc dược chiếm hữu. Cánh tay Tiêu Chiến chỉ còn biết bám chặt vào thành bể, tay lớn của  Nhất Bác ôm trọn chiếc eo nhỏ mà di chuyển mà tiến sát. Cánh tay còn lại thô bạo mà bám lấy vai nhỏ của Tiêu Chiến, từng đường gân lớn cuộn trào đến cuồng bạo.

Một va chạm mạnh mẽ khiến dòng nước nóng tạo thành đợt sóng lớn như biển cả. Hai tay lớn mạnh bạo siết chặt, hai tay nhỏ bám chặt đầy run rẩy, sống lưng và cơ bụng rung lên từng đợt.  m sắc mê hồn của cả hai hoà quyện, khoang bụng Tiêu Chiến đón nhận dòng thuỷ triều xanh chiếm hữu, dòng nước ấm được những vì tinh tú đỏ hoà quyện mà uốn lượn.

Cuộn trào tấp nập rồi thả lỏng trong run rẩy, hơi thở gấp vang vọng, Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến đặt vào lòng, đầy nâng niu và trân trọng. Tiêu Chiến vòng tay ôm qua eo Nhất Bác, đầu anh lười biếng mà dựa vào lồng ngực của Nhất Bác, cơ thể cuộn tròn trong vòng tay của ai đó, anh dụi dụi má vào lớp da đàn hồi mềm mại của Nhất Bác như một chú mèo lười tìm kiếm những sợi bông mềm trong giấc ngủ trưa trên thềm cửa.

Nhất Bác cúi đầu hôn nhẹ lên trán Tiêu Chiến.

" Anh Chiến, anh vất vả rồi "

Tiêu Chiến hôn nhẹ lên ngực Nhất Bác, rồi nhẹ nhàng khép bờ mi sau một cuộc chiến không hề đơn giản vừa trải qua. Nhất Bác dùng khăn nhẹ nhàng tắm rửa mọi điểm thể của Tiêu Chiến, mọi nơi được cậu nâng niu như báu vật, như một vật báu của tạo hoá, chỉ cần nhỡ may chạm mạnh có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào, nên cậu cực kỳ chú trọng mà nâng niu. Sau đó lau khô cẩn thận từng chút một, tránh anh bị nước ngâm lâu mà nhiễm lạnh.

Chiếc áo lụa mỏng được Nhất Bác cẩn thận mặc cho Tiêu Chiến, dù pháp lực cũng có thể làm được điều này , nhưng cậu thích nhâm nhi cái cảm giác hạnh phúc được chăm sóc Tiêu Chiến từng chút như vậy.

Tiêu Chiến thì như một chú mèo lười, ung dung mà thưởng thức thứ nắng ấm trên thềm cửa.

Đặt Tiêu Chiến lên giường rồi lấy chăn đắp kín thân thể anh, không để một cơn gió ngốc nghếch nào phiêu lãng vô tình mà lọt vào.

Nhất Bác lúc này mới nhẹ nhàng dọn dẹp và sắp xếp mọi thứ, cậu pha một bình trà đặt trên bếp than nhỏ, cậu cũng sắp xếp tấm mành che khác bởi nãy hai người đã mạnh mẽ quá sức mà làm ướt nó. Cậu cũng chỉnh lại toàn bộ trang phục của Tiêu Chiến treo ngay ngắn lên móc treo.

Cậu thổi tắt các ngọn nến chỉ để lại một ngọn nến nhỏ êm dịu, rồi nhẹ nhàng lại gần ôm Tiêu Chiến vào lòng. Chú mèo lười ôm chặt lấy cục bông mềm, dụi chiếc mũi nhỏ hít hít mà thỏa mãn với mùi gỗ mun yêu thích, rồi chìm vào giấc ngủ đầy an nhiên.

Đêm hôm đó có lẽ chẳng thể yên bình được lâu, vì bằng chứng chú mèo lười ấy trưa hôm sau mới đủ sức mà tỉnh lại. Bên cạnh bóng dáng người anh yêu đang nhìn ngắm đầy mê lực .

" Một cuộc nữa nhé chú mèo lười"

" Được thôi Yêu Tinh của tôi"

Ngày thứ hai trôi qua cũng không hề êm ả, khi bộ trang phục màu xanh ngọc của Tiêu Chiến không trụ được lâu khi anh vừa mới bận, cũng bởi tại ánh trăng màu ngọc biếc kia, tô điểm thêm vạn phần huyền ảo của nét đẹp hoàn mỹ mà Tiêu Chiến đang mang.

Yêu Tinh ma mãnh nào để yên, nhưng thân chủ cũng có mục đích riêng của mình.

" Nhất Bác, những ngày em chìm vào giấc ngủ, em đã ở đâu? "

" Em đã trôi dạt theo dòng thời gian đến rất nhiều các ngôi sao, cả những vùng không chuyển động cho đến những vùng cuộn trào của ánh sáng"

" Nếu được, lần tới chúng ta cùng đi có được không? "
" Được"
" Nhất Bác, anh uống một ly được không ?"

" Được, một ly "

" Hai ly"

" Không được "

" Năm ly"

" Càng không "

" Thế một bình này đi nha "

Tiêu Chiến ranh mãnh cướp lấy bình rượu đang trên tay Nhất Bác sau khi vật lộn đè Nhất Bác xuống giường. Bởi anh đau lòng khi nghe thời gian Nhất Bác bất tỉnh mà bị cuốn vào dòng thời gian vô định như vậy.

Nhưng anh vô tình nhận ra, mình tự giết mình luôn rồi, khi anh cảm nhận con thú dữ đã bị chính anh đánh thức.

" Anh một ly, em một ly, thế nào ? "

Tiêu Chiến đưa tay làm hành động cạn ly, rồi nháy mắt trêu Nhất Bác trong một tư thế không dành cho việc uống rượu của anh.

" Sáng một lần, chiều một lần, tối một lần, anh thấy thế nào?"

" Đội trưởng, đội trưởng à, sáng tác chiến, chiều tác chiến, tối lại tác chiến. Như vậy không tốt, không tốt chút nào. Nhà nước cũng sẽ không để nhân viên làm việc nhiều như vậy"

" Em tác chiến liên tục trong vòng một tháng, sáng tiếp cận, chiều tác chiến, đêm tác chiến "

" No, no , no đó là việc em tác chiến, việc này khác hoàn toàn "

" Không khác"

" Khác "

" Vậy sáng một lần, tối một lần "

" Thứ 2 4 6 Chủ Nhật "

" 7 ngày trong tuần "

" Thứ 23 57 Chủ Nhật "

" 7 ngày mỗi ngày hai hiệp "

" Thứ 23457 chủ nhật "

" 7 ngày, mỗi ngày 2 hiệp, mỗi hiệp 1 tiếng "

" Nhất Bác "

" 7 ngày, mỗi ngày 2 hiệp tuỳ vào thời gian anh chọn "

" Đàm phán thành công "

" Vậy.....bây giờ ...."

" Không được Nhất Bác, đồ yêu tinh lừa người, anh chọn Thiên Tử Tiếu không chọn em vào giờ này "

" Luật là luật "

" Khoan, Nhất Bác "

Bình Thiên Tử Tiếu đã vơi đi một nửa nhưng không phải được chủ nhân uống cạn, mà nó đã bị lăn trên sàn nhà không ai đoái hoài nữa . Bộ trang phục màu xanh ngọc tung bay trong ánh sáng ngọc biếc của ánh trăng. Vầng trăng tròn bên khung cửa sổ chiếu thứ ánh sáng mang màu độc dược của ái tình.

Người trước mặt từ hàng mi cong dài, cho đến ánh mắt chứa đựng ngàn vì sao lấp lánh, được ánh trăng chiếu sáng đầy lấp lánh, vạn lần rực rỡ,  vạn lần u mê . Bờ môi căng mọng màu cánh đào mời gọi, vòng tay ôm siết không chút ngoan hiền. Lớp trang phục nhanh chóng được cất gọn trên giá treo.

" Ngài Goblin, có phải ngài bây giờ mới lộ rõ bản chất đúng không ?"

" Không "

" Vậy trước mỗi lần ngài ngủ mà không làm gì tôi?"

" Rất khó chịu "

" Ý nghĩ này có từ bao giờ? "

" Ngay từ đầu "

"Ế ? Thế đợt mới gặp mà chúng ta ngủ ở công ty "

" Đúng "

" Đội trưởng, tôi bị ngài lừa từ lúc nào? "

" Ngay từ đầu "

" Đội trưởng ngài học Giao Long hay học lừa người vậy ?"

" Học cách yêu anh "

Nhất Bác si mê nhìn ngắm gương mặt mang đầy sự mê hoặc kèm chút tinh ranh lừa người của Tiêu Chiến khiến cậu càng thêm yêu con người trước mắt đến vạn lần đắm say .

" Tiêu tổng, đến giờ này em vẫn chưa thể ngắm nhìn hết những sắc thái trên gương mặt của anh"

" Vậy cứ từ từ, anh không dại gì mang hết vốn liếng của mình ra đâu, Nhất Bác em còn phải nhìn ngắm anh nhiều "

" Được "

" Nhất Bác, nếu được chúng ta chỉ cần nói chuyện và ngắm trăng được không ?"

" Trong tư thế này ? "

" Ừm... thì ....là ..... Nhất Bác"

Tiêu Chiến anh định xao nhãng yêu tinh sao, là anh không tự biết rằng bản thân mình mới chính là điều mê hoặc khiến ai đó không thể dừng lại sao. Hay anh cho rằng yêu tinh nhà anh rất thanh khiết và kiềm chế tốt.

" Ngài Vương, đêm nay có thể giảm số lượng được không? "

" 3 "

" 2 "

" Yêu Anh "

" Yêu Em "

Tiếng chú chim nhỏ lánh lót đầu ngày, những tia nắng sớm nhất của mặt trời đang bao bọc lấy cơ thể Tiêu Chiến, Tiêu Chiến trở mình quay vào ôm lấy cơ thể ấm nóng bên cạnh, anh vùi đầu vào lồng ngực lớn như muốn được che chở, được nũng nịu.

Người bên cạnh cũng phối hợp thỏa sức ôm chọn anh vào lòng, một tay xoa xoa sau lưng như vỗ về một đứa trẻ đang nũng nịu mè nheo đòi âu yếm.

" Chào buổi sáng, anh Chiến của em "

" Yêu em Nhất Bác "

Một nụ hôn lên trán với vạn lần yêu thương của Nhất Bác không thành lời, cậu vẫn luôn nhẹ nhàng và nâng niu Tiêu Chiến như vậy đó. Sự ngọt ngào đến mức làm Tiêu Chiến càng muốn buông lỏng mà ỉ lại, ngày ngày Tiêu Chiến tự thấy bản thân mình đang dựa dẫm vào Nhất Bác rất nhiều, đôi khi anh sợ sự ỷ lại của mình khiến Nhất Bác thấy phiền hà.

Nhưng Nhất Bác lại chưa bao giờ tỏ ra phiền vì sự ỷ lại dựa dẫm này của anh, ngược lại Nhất Bác càng ngày càng chẳng để anh động tới thứ gì. Anh tự biết bản thân ngày càng chìm đắm trong tình yêu yên bình này của Nhất Bác. Anh hiện tại chỉ muốn ở Tĩnh Thất yên bình này, nơi chỉ có anh và Nhất Bác, nơi hai người chẳng cần e ngại hay kìm nén mà thể hiện tình yêu của mình.

Nhưng Tiêu Chiến cũng biết cả hai đều có trọng trách và những điều cần làm, anh biết nhưng anh vẫn muốn tham lam giữ khoảnh khắc riêng tư này. Nơi chẳng có những thứ lo lắng hay xa cách, nơi bất cứ lúc nào anh cũng có thể ôm lấy người anh yêu, hít đầy lồng ngực mùi hương mà anh yêu thích, nơi anh có thể chiếm hữu nhưng tiện nghi hoàn hảo nhất như vòng tay Nhất Bác, bờ vai rộng của Nhất Bác, lồng ngực ấm áp, cánh tay săn chắc đầy sức lực, hay lòng bàn tay ấm áp mà anh say mê cầm nắm.

" Anh Chiến, chúng ta về Dinh Thự Trắng vài hôm nhé "

" Em muốn về thế giới con người "

" Chúng ta về gặp ba mẹ anh "

" Ba mẹ anh ? "

" Đúng, em muốn được trực tiếp xin phép bố mẹ gả anh cho em "

Kì thực Tiêu Chiến đã đi vắng rất lâu rồi, kể từ ngày anh tuyên bố nghỉ ở Sean để tìm kiếm Nhất Bác, sau đó anh lại ở rừng thiêng cho tới giờ. A Nham được cử về để báo tình hình, và Tiêu Chiến cũng trực tiếp xin phép ba mẹ cho anh ở lại. Dù được ba mẹ ủng hộ, nhưng việc Nhất Bác tỉnh lại và anh được phong thần thì gia đình đều chưa được báo tin.

Bản thân Tiêu Chiến không phải chưa từng nghĩ sẽ báo cho ba mẹ, nhưng bận cho lễ đăng ngôi sau đó tới thời gian hai người đều muốn dành trọn vẹn bên nhau khỏa lấp quãng thời gian xa cách của họ. Khiến anh cho mình thêm thời gian được chìm đắm trong sự nhung nhớ da diết của bản thân. Anh định rằng một thời gian nữa sẽ đưa Nhất Bác về gặp ba mẹ mình, nhưng anh không ngờ Nhất Bác có lẽ đã lại suy nghĩ điều này từ rất lâu.

Nhất Bác biết Tiêu Chiến có một gia đình luôn yêu thương anh hết mực, họ đã chấp nhận ra sao khi để anh tìm kiếm cậu, và rồi hiện tại ở bên cạnh cậu trọn vẹn như hiện tại.

Dù bản thân có là một vị thần nhưng những người sinh thành vẫn luôn là bề trên. Đặc biệt họ lại là gia đình của Tiêu Chiến, chính vì vậy, Nhất Bác càng ngàn lần quý trọng hơn. Tiêu Chiến cũng có sự nghiệp và những công sức anh bỏ ra bao năm, không thể nào buông bỏ được. Hơn hết trọng trách của một vị thần cũng rất nhiều, anh cũng cần cai quản cả thế giới con người nữa.

Để dung hòa cả hai thế giới, như từ trước Nhất Bác tuyên bố họ sẽ một nửa thời gian ở Tu Chân Giới , một nửa thời gian ở thế giới con người. Bao năm Tiêu Chiến sống ở thế giới hiện đại Nhất Bác không muốn Tiêu Chiến chỉ vì mình mà ở thế giới Tru Tiên mãi.

" Anh Chiến, em muốn trực tiếp xin phép và trực tiếp đưa anh nguyên vẹn trở về, ba mẹ cũng đã lo lắng rất nhiều rồi"

" Được, Nhất Bác, chúng ta cùng về gặp ba mẹ "

Tiêu Chiến ôm lấy Nhất Bác với vạn lần yêu thương, anh luôn biết Nhất Bác là người chu toàn, nhưng anh không ngờ Nhất Bác sẽ tôn trọng cả phép tắc của con người như vậy.

Hàng cây lá phong lớn dọc hai bên đường tiến vào Dinh Thự Trắng, vẫn luôn đẹp đẽ và mê hoặc như chính chủ nhân của nó, hai hàng cây màu đỏ rực ngay ngắn vươn mình đón chào hai vị chỉ nhân, hiện tại chúng có thể giao tiếp được với cả Tiêu Chiến, và Tiêu Chiến cũng vậy, đôi chút bỡ ngỡ bởi bao năm anh nhìn chúng bất động, nhưng hoá ra chúng đều là những vật thể có cử động và ngôn ngữ riêng.

Chúng đón chào anh trong tiếng reo ca của vui vẻ và chờ đợi .

Hai người tay trong tay dạo từng bước thong thả tiến vào Dinh Thự Trắng, nơi họ đã bắt đầu yêu nhau và gắn kết ra sao, hồi ức ùa về những kí ức không tồi đến đỏ mặt. Sự ghen tuông khi mới yêu, tính chiếm hữu ghen tuông đến bùng nổ, ngày ấy trái tim Tiêu Chiến đã thấp thỏm thế nào, hiện tại rung động ấy khiến anh thấy hạnh phúc mà nắm lấy tay Nhất Bác thêm chặt hơn, ánh mắt nhìn ngắm dung mạo con người của Nhất Bác khiến anh đắm say không muốn rời mắt chút nào.

Vẫn là Nhất Bác của anh, nhưng chỉ cần trong trang phục và kiểu tóc khác, sẽ lại mang một dáng vẻ mới đầy cuốn hút và mê hoặc. Anh tham lam muốn ngắm nhìn Nhất Bác trong bộ đồ ngủ lụa mà anh đã từng mua.

Tiếng chào của A Nham khiến Tiêu Chiến tạm thời gác lại những hồi ức e thẹn.

" Cậu chủ, cậu Nhất Bác, cậu chủ về rồi bà chủ ơi "
Một dáng hình nhỏ nhắn hiền hoà, với chiếc váy màu trắng nhẹ nhàng, mẹ Tiêu vẫn lộng lẫy và xinh đẹp đến lạ.

" A Chiến, a Chiến đã về rồi"

Mẹ Tiêu ôm Tiêu Chiến vào lòng, trong nỗi nhớ da diết. Đã bao lâu bà không được gặp cậu con trai độc nhất của mình, dù biết con vẫn luôn ổn, dù biết Tiêu Chiến đang hạnh phúc, nhưng người làm mẹ xa con là điều đau lòng không thể diễn tả bằng lời nói.

Ba Tiêu cũng xuất hiện ngay sau đó, ba Tiêu, người đàn ông cao lớn với vòng tay ấm áp và rộng lớn như biển cả, bao bọc Tiêu Chiến và mẹ Tiêu vào lòng.

" A Chiến mừng còn trở về, con trai của ta "

Cái ôm của gia đình nhỏ ấm áp, nhưng chứa đựng tình mẫu tử bao la, và sự nhớ nhung da diết của họ.

Ba Tiêu tinh ý với sự xuất hiện của Nhất Bác, dù cậu không nói gì, cũng chẳng tỏ ra sốt ruột, cũng chẳng phát ra tiếng động nào. Từ lúc đến, cậu nhỏ ấy vẫn luôn an tĩnh nhìn Tiêu Chiến và gia đình của anh với ánh mắt đầy yêu thương.

Lần đầu gặp, cũng là lần đầu nhìn Nhất Bác ở bên ngoài, ba Tiêu hiểu vì sao đứa con trai ngoan ngoãn của ông lại bướng bỉnh với tình yêu này đến vậy. Bởi người mà con trai ông yêu chỉ qua ánh mắt cũng đủ hiểu cậu ta yêu con trai ông đến mức nào. Ông hài lòng và đón nhận.

" Được rồi, đừng khóc nữa, mẹ Chiến nay A Chiến về, chúng ta đã hứa không được khóc cơ mà, và hơn hết cũng không nên để cậu bạn nhỏ này đứng an tĩnh lâu như vậy nữa "

" Dạ con chào cả nhà "

Nhất Bác lễ phép cúi chào vào bắt tay với ba Tiêu góc chào 90 độ thể hiện sự tôn trọng của cậu. Và mẹ Tiêu với cái ôm như người nhà, thể hiện cậu rất muốn bà cũng yêu thương cậu như bà đã yêu thương Tiêu Chiến.

" Thôi nào, mọi người vào nhà thôi, nay mẹ đã chuẩn bị rất nhiều món cho A Chiến và Nhất Bác!"

Tiêu Chiến khá bất ngờ, vì anh không báo trước mà sao ba mẹ lại biết anh về hôm nay .

" Cậu chủ, cách đây ba hôm cậu Nhất Bác có gửi thư nói về tình hình hiện tại của cậu và xin phép hôm nay cho cậu ấy chính thức gặp mặt ba mẹ cậu "

Tiêu Chiến khá bất ngờ, anh quay ra nhìn Nhất Bác với đầy cầu hỏi: " Em viết thư khi nào vậy ?". Tiêu Chiến gần như lúc nào cũng bên cạnh Nhất Bác, chưa khi nào anh thấy cậu viết thư cả . Vậy mà bức thư được gửi tới từ tận ba ngày trước. Hoá ra tất cả đều được Nhất Bác chuẩn bị từ trước cả rồi, trái tim Tiêu Chiến lại thêm vạn lần yêu thương và hạnh phúc.

" Đúng vậy thời buổi này mà nhận được một bức thư được viết bằng tay, mẹ cũng thấy rất hiếm. Dù cho câu văn khá xúc tích và cũng chưa thỏa đáng cho quãng thời gian con vắng nhà 3 năm "

Mẹ Tiêu quả thật chưa dễ dàng đâu, cậu trai này cướp con trai bà lại còn khiến con trai bà xa nhà tận ba năm. Dù biết cậu ta bất đắc dĩ, cũng dù biết cậu ta là một vị thần nào đó tên Goblin. Nhưng ở đâu có luật ở đó, gia đình bà, bà có luật của riêng mình.

Tiêu Chiến không biết Nhất Bác đã viết những gì, nhưng để được ba mẹ bỏ qua như vậy cũng đủ biết dù xúc tích nhưng thoả đáng. Anh sẽ kiếm đọc sau, để xem tên Yêu Tinh nhà anh viết cái gì.

Ngày hôm đó mọi người quây quần ăn trưa trong vui vẻ và yên bình.

Bắt đầu bữa ăn là rất nhiều món mẹ Tiêu tự nấu, người làm cũng đã quen với khẩu vị và sở thích của Nhất Bác bởi quãng thời gian cậu ở tại đây. Nên mẹ Tiêu nấu sẽ có cả món Tiêu Chiến thích và món mà Nhất Bác hay ăn.

Nhìn bàn ăn là biết mẹ Tiêu bỏ ra khá nhiều công sức. Từng gắp thức ăn được gắp liên hồi vào bát của Tiêu Chiến, hình như mẹ Tiêu sợ con trai bà ở trong rừng không có nhiều đồ ăn vậy đó, khiến Tiêu Chiến nhận thức ăn mà đến sốc luôn phải bật cười với chính mẹ của mình.

" Mẹ à, vừa thôi, con sẽ ăn hết, nhưng mẹ gắp thế này là muốn con lăn chứ không phải đi đúng không? "

" Con ăn đi, đứa trẻ này "

" Mẹ, an tâm con được Nhất Bác chăm rất đầy đủ, các món này ngày nào Nhất Bác cũng sẽ đổi món và nấu theo sở thích của con"

Tiêu Chiến vừa nói vừa nhìn Nhất Bác hết mực yêu chiều, mà đến người làm mẹ khi nhận chút cẩu lương của chính con trai mình cũng đến phì cười trong bất lực. Bà càng hiểu vì sao con trai bà ngang bướng vì tình yêu này đến vậy.

" Cháu nấu không được ngon như vậy, vẫn may anh Chiến thích "

" Em ấy nấu rất ngon đó mẹ...."

Thấy mình hơi quá rồi, anh liền sửa chữa .

" Em ấy nấu rất ngon, nhưng không ngon bằng mẹ được"

" Vâng con nấu cũng tạm thôi"

Tiêu Chiến vừa sửa vừa cười rồi nắm tay Mẹ Tiêu làm nũng với bà. Còn Nhất Bác liền cuống quýt khẳng định để giúp Tiêu Chiến sửa chữa.

" Gớm ông thấy chưa, con cái nuôi lớn rồi nó theo người ta kìa "

Mẹ Tiêu nhìn ba Tiêu rồi hai người cùng cười, họ cười vì sự ngốc nghếch trong tình yêu của con mình, họ cười bởi họ hạnh phúc khi thấy con trai họ hạnh phúc đến thành ngốc rồi.

" Mẹ Tiêu, sau chúng ta lại có thêm một đầu bếp nữa rồi, hahahah "

" Đúng vậy ba Tiêu, vậy thế này đi tối nay Nhất Bác nấu thử một bữa nhé "

Mẹ Tiêu chủ động đề nghị, để xem con trai mình có yêu quá đến phát ngốc không, hay bởi cậu nhóc kia nhìn vậy mà đa tài.

" Dạ vâng, nhưng nếu được tối nay bác gái có thể dạy con thêm những món Anh Chiến thích ăn không ạ, nhất là món bánh mì "

" Được, được, ta sẽ dạy  hết cho cậu, để sau cậu còn biến thằng bé này bụ bẫm lên một xíu nữa "

Bốn người với những câu chuyện bình dị từ món ăn cho tới những câu chuyện nhỏ của Tiêu Chiến, họ kết thúc bữa ăn với sự hài lòng và cởi mở.

Không biết bởi nguyên do gì nhưng câu chuyện dần theo chủ đề bàn luận về trò chơi mà Nhất Bác cài trên tivi, ba Tiêu không thể nào phá đảo được kỷ lục của Nhất Bác nên vẫn luôn nuôi một sự ấm ức không hề nhỏ. Vậy là hai người, một người đã quá tứ tuần, một người nói trẻ chẳng trẻ già cũng chẳng thể già, hăng say chiến đấu.

Mẹ Tiêu và Tiêu Chiến thì ngồi uống tách trà nhâm nhi thứ dư vị nhìn người đàn ông của mình ngốc nghếch như đứa trẻ. Mỗi lần Ba Tiêu hơn điểm Nhất Bác liền tự đắc vạn phần nhưng rồi rất nhanh lại bị cậu đuổi sát khiến tâm trạng lên xuống không khỏi trầm bổng. Mẹ Tiêu và Tiêu Chiến chỉ đành lườm nguýt hai người đàn ông có lớn nhưng chưa muốn trưởng thành kia đầy hạnh phúc.

Mẹ Tiêu tỏ ý muốn đi dạo với Tiêu Chiến, bà vẫn muốn xác định thêm vài điều mình đang lo lắng.

" A Chiến, con xem dãy hoa này con trồng ta chăm sóc thế nào, năm ngoái chúng không được rực rỡ như vậy, quả thật năm nay chủ nhân quay lại có điều khác biệt "

" Hoa này là Nhất Bác chọn, có lẽ chúng biết cảm nhận được chủ nhân của mình"

" A Chiến mẹ muốn hỏi một điều có được không ?"

" Mẹ, sao tự dưng lại khách khí như vậy"

Mẹ Tiêu đành xoa xoa cánh tay của Tiêu Chiến, không phải bởi bà khách khí mà câu hỏi này là câu hỏi mà bà rất đắn đo khi hỏi Tiêu Chiến .

" Mẹ, con không có gì là không thể kể với mẹ, nên chỉ cần mẹ hỏi con sẽ nói hết với mẹ"

" ừm, ta biết A Chiến không bao giờ giấu ta điều gì. Nhưng câu hỏi này có đôi phần tế nhị"

" Mẹ , mẹ nhìn con này, phu nhân hôm nay thật khác, có điều gì quý bà đây cứ nói kẻ trung thành này sẽ giải đáp cho quý bà "

Mẹ Tiêu tét vào mông Tiêu Chiến khi bị anh bông đùa, cậu con trai này xa nhà đã lâu nhưng tính cách thì vẫn chẳng thể lớn.

" Con có thể nói rõ về Nhất Bác được không ? "

" Nhất Bác? Mẹ biết em ấy không phải là người thường mà đúng không? "

" Ừm, nhưng mẹ không thể biết cậu ta là người thế nào để an tâm để con bên cạnh, quãng thời gian qua bao năm con lớn lên trong bình yên. Chỉ là khi gặp cậu ấy con đã trải qua sinh tử nên ta bội phần không an tâm, nói thật ta vẫn chưa đồng ý hoàn toàn cho mối quan hệ này"

Mẹ Tiêu người phụ nữ của một gia tộc lớn, cái bà quan tâm là sự an bình của con trai bà, thứ còn lại có lẽ gia tộc Tiêu Thị không cần màng tới. Dù cho cậu ấy có là thần thánh phương nào đi chăng nữa, muốn gia nhập gia tộc thì phải theo luật của Tiêu Thị.

" Mẹ, có một việc con vẫn luôn chưa biết nói với mẹ như thế nào"

Tiêu Chiến băn khoăn về việc anh hiện tại cũng không còn là con người bình thường nữa. Anh phải nói sao để mẹ có thể tưởng tượng ra đây.

" Con được phong làm thần Halzhan gì đó đúng không ? "

" Sao mẹ biết vậy ?"

Tiêu Chiến khá bất ngờ, tại sao mẹ anh lại biết điều này. Từ ngày anh tỉnh lại cũng chưa từng liên lạc về.

" Thực ra trong thư Nhất Bác cũng có nói sơ qua, cậu nhóc này viết xúc tích, nên kỳ thực ta cũng không hiểu hết mấy cái thần thánh này "

" Em ấy viết những gì, mẹ có thể kể lại cho con không ? "

" Ừm cũng không có gì, cách đây ba bốn hôm, một bức thư tay được mang đến, trong thư viết

" Cháu chào hai bác, cháu là Nhất Bác.

Anh Chiến hiện tại rất khoẻ mạnh và vui vẻ.
Cháu có nhiều điều muốn nói trực tiếp và xin phép hai bác một việc. Nên ba ngày sau cháu và Anh Chiến sẽ trở về để thưa chuyện cụ thể với hai bác.

Anh Chiến được phong là thần Halzhan cách đây không lâu, để không bị phản nội lực, anh Chiến cần 18 ngày ở trong môi trường quy tụ nguồn sinh khí của đất trời tốt nhất.

Nên hết 18 ngày, cháu sẽ cùng anh Chiến trở về.

Rất mong được gặp hai bác sau ba ngày tới.

Cháu cảm ơn ! "

" Đấy con xem người đàn ông của con, quay đi quay lại chỉ toàn là anh Chiến, bức thư có năm sáu dòng thì tới bốn dòng anh Chiến"

Mẹ Tiêu vừa cười tủm vừa tỏ ra phận ý trêu đùa.

" Cậu ta chỉ tập trung vào thứ cậu ta quan tâm nhất là anh Chiến của cậu ta, còn các thân già lo lắng ra sao không một câu giải thích "

Tiêu Chiến đến cười chết người nhà anh rồi, mẹ anh cũng là người chẳng chịu lớn xíu nào, tự dưng anh phì cười nhìn dáng vẻ phụng phịu của mẹ Tiêu.

" Con còn cười, thôi được ta không thể nào quản được con luôn, yêu vào là hồ đồ hết cả "

" Mẹ con xin lỗi, con sẽ kể mẹ nghe mọi chuyện có được không, nhưng nếu mẹ nghe xong mà yêu Nhất Bác hơn con là con không chịu đâu nha"

" Gớm tôi nào dám, tôi còn người đàn ông của tôi nha "

" Vâng, con biết, ba Tiêu là nhất với mẹ "

" Đúng vậy, cậu Nhất Bác gì đó liệu được một nửa ba con không ?"

" Ừm, để con xem nào, có lẽ là hơn ấy, hehehe "

" Đấy thấy chưa, chưa chi đã khen rồi, thôi kể cho mẹ nghe tất cả nhé "

" Vâng "

Tiêu Chiến kể hết mọi việc từ chuyện Nhất Bác vì sao lại mất tích, vì sao anh tìm được Nhất Bác, rồi quãng thời gian anh chờ đợi Nhất Bác tỉnh lại. Khi tỉnh lại thì như thế nào. Và rồi anh được ban cho danh hiệu thần Halzhan, vị thần của may mắn và hy vọng.

Mẹ Tiêu nghe rất chăm chú, bà hiện tại không biết phải nói sao, một người thường như bà hiện tại đón nhận tin con mình đã là một vị thần tốt đẹp như vậy. Con người ai cũng cần may mắn và hy vọng, Tiêu Chiến lại chính là người mang lại điều đó. Bà vừa hạnh phúc vừa lo lắng, bởi làm thần đâu dễ, làm thần đâu có thể nhàn nhã  an bình.

Lo lắng của mẹ Tiêu bị Tiêu Chiến nhìn thấy hết, anh cầm tay bà hôn lên mu bàn tay đã vài nếp nhăn của mẹ.

" Mẹ an tâm, con được Nhất Bác lo lắng và sắp xếp mọi điều, con gần như không phải làm gì cả "

" A Chiến, vậy còn Nhất Bác, đích xác cậu ấy là thần gì? "

" Nhất Bác không phải thần nhưng cậu ấy hơn cả thần, cậu ấy là Yêu Tinh người cai quản cả sự sống và cái chết. Trong một kiếp người, ở những mốc thời gian quan trọng 9 tuổi, 19 tuổi, 29 tuổi... sẽ gặp Goblin, vị thần mang lại bước ngoặt trong cuộc đời của mỗi một con người. Goblin là chủ nhân của rừng thiêng, là chủ nhân của Tu Chân Giới, và chủ nhân của muôn loài.  m dương đều do Goblin cai quản. Thần chết cũng dưới sự cai quản của Goblin. Và tất nhiên Goblin vẫn dưới quyền của Thượng Đế và Chúa Trời. Nhưng chúa đặc biệt yêu thích Goblin, nói yêu thích cũng không hẳn, ngài đã từng tàn nhẫn với Goblin khi bắt Goblin chờ đợi người mình yêu trong một nghìn năm nhớ thương. "

" Vậy Nhất Bác có người nhớ thương "

" Vâng, chính là con, cũng không hẳn, thực chất con và Nhất Bác được hai người đặc biệt, trao tặng sinh mệnh cũng như pháp lực và kí ức. Hiện tại Nhất Bác thay thế vị trí của ngài ấy, còn con cũng vậy. "

" Vậy Goblin trước không phải là Nhất Bác "

" Đúng vậy, năm Nhất Bác ba tuổi và năm con chín tuổi cả hai đã được trao vận mệnh và sự sống của hai người đặc biệt ấy. "

" Vậy .... Hai người đó là ai "

" Là hai người đã trải qua sinh tử để tìm kiếm nhau, chúng con cũng như vậy. Chỉ khác là chúng con không phải chờ đợi quá lâu như họ. Còn họ chờ nhau trong một ngàn năm dài của thời gian."

" Hiện tại họ thế nào A Chiến "

" Mẹ an tâm họ đang rất hạnh phúc, khi nào mẹ thấy cầu vồng 9 sắc xuất hiện chính là lúc họ du ngoạn nhân gian"

" A Chiến thực sự mẹ chưa hiểu lắm về thế giới mà con nói. Nhung chỉ cần con hứa bình an là được. Mẹ thấy thần thánh quá nhiều việc, nếu được không làm có được không con"

" Mẹ an tâm, nghe trọng trách của con nhiều như vậy đó,nhưng con có tận tám cận thần cai quản giúp mình, và có một Goblin tỉ mỉ bên cạnh. Em ấy chưa bao giờ để con phải lo lắng quyết định nhiều. Tất cả đều được em ấy cẩn thận sắp xếp, con chỉ có nhiệm vụ bên em ấy mà thôi. Nên người vất vả không phải con mà là Nhất Bác mẹ ạ, người con yêu "

Tiêu Chiến không khỏi xúc động khi nhắc tới Nhất Bác, bởi trái tim anh tràn ngập niềm hạnh phúc đến không thể cách nào che giấu hay giảm bớt nó lại được, đặc biệt người trước mặt lại là mẹ của mình. Chẳng có cậu con trai nào có thể mạnh mẽ khi bên cạnh mẹ của mình cả.

Mẹ Tiêu thấy an lòng rất nhiều, giờ bà biết Tiêu Chiến yêu Nhất Bác nhiều như thế nào. Và cậu trai này quả cũng không tồi chút nào. Nhưng bà vẫn còn điều thắc mắc nhỏ.

" Vậy trước cậu ấy làm ở Rats để làm gì ? "

" Àh, để tiếp cận con đấy mẹ "

Tiêu Chiến cười đến ngây ngốc rồi, kí ức thời còn ngượng ngùng của Nhất Bác thật khiến anh muốn chạy vào nhà cắn lên chiếc má mochi ngọt ngào kia một cái mới thoả.

Ý nghĩ xấu xa khiến cho tai Tiêu Chiến đỏ ửng, mẹ Tiêu biết con bà lại không thể kiềm chế cảm xúc rồi. Liền đánh tan bầu không khí cẩu lương mà con bà đang toát ra.

" Thôi được, ta tạm thời cho cậu Nhất Bác vài điểm và sẽ chờ xem cậu ấy nay sẽ thể hiện như thế nào? Ta nói con nghe A Chiến, ta vẫn chưa hoàn toàn đồng ý đâu đấy "

Mẹ Tiêu đứng dậy và tiến vào nhà, để mặc một Tiêu Chiến ung dung thư thái ngồi ngắm nhìn những bông hoa thật an yên.

Ngoài vườn là sự cam go của hai mẹ con Tiêu Chiến thì trong nhà là cuộc hỗn chiến của ba Tiêu và Nhất Bác, cũng căng thẳng và bạo lực chẳng kém.

Thấy mẹ Tiêu và Tiêu Chiến ra khỏi nhà, ba Tiêu liền không nhân nhượng, sân nhà giờ là của ông, cậu Nhất Bác này dám mang con ông đi lâu như vậy, còn chưa kể dám làm thằng bé khổ tâm bao ngày. Ông không đơn giản sẽ bỏ qua.

Nhưng ba Tiêu gặp bất lợi hơn mẹ Tiêu bởi Nhất Bác là Goblin, người có thể đọc suy nghĩ và nhìn thấy tương lai. Nhất Bác không cần đọc suy nghĩ cũng tự tin  khả năng thuyết phục của mình, nhưng tương lai của ba Tiêu lại làm Nhất Bác thấy hạnh phúc.

" Bác an tâm, cháu sẽ trả lời mọi câu hỏi của bác thật thành thật và không giấu diếm "

" Được, nếu câu trả lời không thỏa đáng thì cậu đừng hòng mang A Chiến nhà ta đi lần nữa "

Ba Tiêu vừa nói vừa hăng say cướp điểm của Nhất Bác trên game. Ông rất chi thích thú mỗi lần mình giành được điểm của Nhất Bác.

" Nếu câu trả lời không thỏa đáng, cháu sẽ làm theo mọi lời bác chỉ bảo "

" Được, yêu A Chiến nhà ta từ bao giờ "

" Năm ba tuổi "

" Ba tuổi, cậu đang muốn khiêu khích ta đúng không ? "

Ba Tiêu quay qua Nhất Bác với ánh mắt đầy nghi hoặc.

" Đích xác là năm ba tuổi, thưa bác "

" Được, vậy cậu chính xác làm nghề gì ?"

" Đội trưởng tổ chức mật thám ngầm của chính phủ Rats. Goblin cai quản sự sống và cái chết của toàn bộ Tu Chân Giới "

" Sự sống và cái chết, tào lao cậu cai quản mà để bản thân tự dẫn đến cái chết khiến A Chiến nhà ta đau khổ bao năm "

" Cháu chỉ bất tỉnh vì thương tích quá nhiều, thời gian đó anh Chiến đã vạn lần vất vả, kể từ nay sẽ không bao giờ xảy ra trường hợp như vậy nữa, cháu hứa "

Nhất Bác mỗi câu trả lời là một sự nghiêm nghị, chân thành trả lời với Ba Tiêu, ánh mắt chưa một lần giao động.

" Cậu lấy gì đảm bảo cậu không liều mạng như trước "

" Bởi cháu đã hứa với Anh Chiến, tuyệt nhiên không nuốt lời "

" Được, vậy cậu một năm kiếm được bao nhiêu tiền "

" Cháu không biết "

" Không biết, vậy cậu lấy gì đảm bảo chu toàn cho A Chiến nhà ta được sung sướng "

" Lương và thẻ có gia tộc họ Vương quản lý trên dưới 18 thẻ thuộc các ngân hàng không hạn mức, các tài sản như đất sở hữu cháu không cần quản lý vì chỉ cần Anh Chiến thích, bất cứ địa điểm nào cũng có thể thuộc về Anh Chiến, ngoài ra các thứ thuộc về hiện kim dù có nhưng Anh Chiến không thích nên cháu chưa từng hỏi qua. Nếu anh Chiến muốn, chỉ cần là vật tồn tại trên trái đất cháu đều có thể lấy được. "

" Thôi được rồi, cậu định khoe của với ta sao, Tiêu thị cũng không thiếu tiền, ta chỉ hỏi để xác nhận thôi "

" Vâng ạ, để đảm bảo hơn, toàn bộ tài sản cháu sở hữu ngày cháu đính ước với anh Chiến đều có ghi chép anh Chiến là đồng sở hữu, bao gồm cả cháu."

" Cậu là muốn chọc tức ta thêm đúng không ?"

Ba Tiêu dù hăng say giành điểm, Nhất Bác cũng đang cố gắng giành lấy không chịu thua cuộc. Nhưng câu nào câu nấy dứt khoát không khoan nhượng, đã thế tài chơi game lại có thừa khiến ba Tiêu bất chợt cảm thấy mình đang bị yếu thế đi một chút. Cái gì mà sở hữu cả cháu, cậu ta là muốn châm thêm lửa đúng không.

" Cậu cầu hôn con ta mà dám không xin phép "

" Cháu xin lỗi, nhưng vì lúc đó cháu rất gấp, vì không muốn chờ đợi thêm một phút nào "

" Cậu trao gì cho nó "

" Chiếc nhẫn của gia tộc, mang năng lượng ba phần pháp lực của cháu, cộng thêm chiếc nhẫn có sự bảo hộ của các vị Tiên gia cổ xưa, chiếc nhẫn chỉ được truyền lại cho người đứng đầu của gia tộc"

" A Chiến đã đồng ý chưa ?"

" Anh ấy trao cho cháu chiếc nhẫn này "

Nhất Bác đưa chiếc nhẫn về phía ba Tiêu, nhìn chiếc nhẫn làm sao ba Tiêu không biết, đây chính là chiếc nhẫn ông cầu hôn mẹ Tiêu Chiến, làm sao ông không nhận ra, mải chơi game và mải sắp xếp câu hỏi khiến ông không để ý, hoá ra tay Nhất Bác đã đeo nhẫn. Ông đoán con trai ông cũng vậy. Vậy là đám nhỏ tự cầu hôn, còn người lớn thì lại chưa biết gì. Ba Tiêu tức chết mà, phải đánh cho Tiêu Chiến vài cái, sự việc trọng đại mà không một câu thông báo .

" Nếu bác đánh anh Chiến, bác cứ việc đánh cháu, đau đến đâu cũng được. Nhưng đừng mắng anh Chiến được không bác "

" Hả, sao cậu biết ta nghĩ sẽ phạt A Chiến "

" Dạ xin bác thứ lỗi, đây là một trong những năng lực của Goblin. Nhưng bác an tâm chỉ là do lúc bất cẩn cháu nghe thấy, bình thường cháu sẽ tự đóng năng lực này. "

Nhất Bác xua tay thành khẩn, như xin lỗi vì sự bất cẩn của mình.

" Ta nói cậu nghe cấm sử dụng năng lực hay pháp thuật gì đó của cậu khi trong nhà của ta. Nếu không cậu xác định ra ngoài "

" Vâng thưa bác "

Ba Tiêu càng bị tức chết mà, nhưng hiện tại ông đang bực vì càng hỏi lại càng thấy mình yếu thế. Nhưng sức hút của game quả không tồi, hiện tại ông đang thắng nên tạm thời ông nguôi ngoai hơn. Ông cũng gần phá kỷ lục rồi chỉ còn cần 5 điểm nữa thôi.

" Bác, nên đi hướng kia"

" Hả hướng này đúng không ?"

" Vâng đúng rồi, bác nấp sâu góc kia vì đó là góc chết, nó sẽ khó bị tấn công, lại dễ  phản đòn và phòng vệ trong thời gian này."

" Nếu ta nấp vào đây chờ đủ 30s là có thể lấy rương  đồ kia nâng cấp vũ khí cuối cùng đúng không ?"

" Vâng, chỉ cần bác duy trì được 10s với phản đòn cuối của con boss là được "

" Được ok, ta sẽ giết con Boss này ngày hôm nay"

" Bác thêm thứ này vào để nâng cấp, chức năng là phần bảo hộ tuyệt đối một lần duy nhất, dù cho sức tấn công lớn thế nào cũng không bị tác động, như vậy bác sẽ có thời gian để đến rương đồ "

" Ah hoá ra là vậy, ta tưởng cái này không ăn thua "

Cứ vậy, cuộc chiến vấn đáp lại thành Nhất Bác hướng dẫn Ba Tiêu phá kỷ lục của game. Nhưng Ba Tiêu dù chơi hăng say vẫn không thể quên được câu hỏi lớn của mình .

" Cậu có dám hứa từ giờ trở đi sẽ không khiến A Chiến nhà ta bị bất cứ tổn thương nào "

" Cháu hứa, sẽ không bao giờ để anh Chiến chịu bất cứ một tổn thương nào dù là nhỏ nhất đi chăng nữa "

" Được điều ta muốn cuối cùng, cậu sẽ phải xin được sự đồng ý và chúc phúc của ông nội A Chiến, cách nào tuỳ cậu "

" Vâng chắc chắn cháu sẽ xin được sự chúc phúc của ông nội "

" Cậu quá tự tin rồi, ta là cửa dễ, nhưng ông nội Tiêu Chiến lại khác, hôm nay cậu không thấy ông xuất hiện. Cũng đủ biết ông đang không chấp nhận cậu "

" Vâng cháu biết, nhưng cháu nhất định xin được, bác đồng ý là cháu đi được nửa chặng đường khó rồi "

" Ta chúc cậu may mắn "

" Cháu cảm ơn bác "

Câu chuyện của hai người đàn ông trưởng thành với tình yêu của mình.

Tiêu Chiến cùng mẹ Tiêu quay lại lúc Ba Tiêu đang chúc may mắn với Nhất Bác. Hai người cũng không hiểu cuộc hội thoại nhưng cái họ nhận thấy rõ đó là ba Tiêu vẫn chưa phá được kỷ lục của Nhất Bác, mặc dù không hài lòng nhưng có lẽ hôm nay ông hài lòng hơn cả về cậu con rể này của mình.

" Sao nào, ông vẫn thua sao? "

" Tuổi trẻ tài cao, nhưng không sao, gừng càng già càng cay"

" Tôi chờ cái cay của ông, thôi để tụi nhỏ nghỉ ngơi, tối nay chúng sẽ có khoảng thời gian không hề dễ dàng chút nào"

Ba mẹ Tiêu lên lầu nghỉ ngơi, để lại cho Tiêu Chiến và Nhất Bác một điềm báo không hề nhỏ. Thực chất Tiêu Chiến biết người sắp tới anh và Nhất Bác phải đối mặt là ai, là người mà anh luôn tôn trọng nhất chính là Ông Nội.

Ông Nội anh là một người rất nghiêm khắc, mọi việc trong nhà nếu không có sự đồng ý của ông thì đừng ai nghĩ có thể làm. Anh biết khoảng thời gian trước do mình quá bướng bỉnh nên hiện tại anh và Nhất Bác lại càng sẽ khó khăn hơn. Dĩ nhiên dù kết quả thế nào anh và Nhất Bác sẽ đều cùng nhau đón nhận. Nhưng anh không muốn điều xấu nhất xảy ra, hai người đã phải trải qua những gì để đến ngày hôm nay. Anh quyết sẽ là người đương đầu đón nhận và cho ông nội một lời giải thích thỏa đáng. Và điều anh mong mỏi cũng là sự chúc phúc của ông nội.

Nhất Bác hiểu nỗi lo của Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến dường như quên rằng Nhất Bác luôn là người có rất nhiều điều bí mật mà anh cần khám phá. Một trong những điều mà về sau Tiêu Chiến đã không khỏi bất ngờ, dẫn đến chút hờn dỗi nho nhỏ.

" Đừng lo, mọi chuyện hãy để em giải thích, lời chúc phúc chắc chắn sẽ được. Anh cần nghỉ ngơi một chút, anh Chiến của em "

" Ừm, nhưng hãy để anh giải thích, ông chắc chắn sẽ nghe anh "

" Không cần lo lắng, tin em hãy để em gặp ông Nội "

Nhất Bác không để Tiêu Chiến nói thêm, trực tiếp di chuyển không gian vào căn phòng của hai người. Đã rất lâu rồi cậu không được quay lại nơi hạnh phúc này. Nơi cậu đã đón nhận trái tim trân thành của Tiêu Chiến lần đầu.

" Vẫn như xưa "

" Đúng, vẫn như xưa "

" Em xin lỗi anh Chiến vì đã để anh một mình lâu như vậy, từ giờ anh không cần phải ngủ ở phòng khác nữa "

" Sao em biết"

Nhất Bác vì sao biết điều này ư, cũng không phải bởi kí ức của Mẹ Tiêu khi ôm Tiêu Chiến đầy yếu đuối trong đau khổ hay sao. Nhất Bác đã phải kìm nén bao nhiêu để kí ức đau khổ đó được xoá tan.

" Mọi điều về anh , em đều sẽ gánh vác, đau khổ ngày trước xin hãy để em chịu cùng anh một phần có được không "

Nhất Bác hôn lên đôi mắt đã bao lần rơi lệ vì thương nhớ cậu, một lần nước mắt Tiêu Chiến rơi là một lần trái tim Nhất Bác bị bóp nghẹt đến cùng cực. Cậu hối hận và tự trách mình, nhưng Nhất Bác biết quá khứ đi qua đã không thể thay đổi. Nên tương lai cậu nhất quyết sẽ thay đổi nó bằng bất cứ giá nào.

" Từ giờ, căn phòng này sẽ không thiếu vắng mùi hương của em nữa, có được không anh Chiến "

" Ừm, anh tin em "

" Được rồi chúng ta nghỉ ngơi một chút được không, anh cần phải nghỉ ngơi một chút rồi "

Nhất Bác nhét Tiêu Chiến vào chăn đồng thời cậu cũng gọn gàng nằm bên cạnh, cánh tay tự động làm chiếc gối cho Tiêu Chiến, cánh tay còn lại không quên kéo người Tiêu Chiến lại gần sát mình, để cậu có thể luôn cảm nhận hơi thở của anh kề cận mình.

Thời gian cũng trôi rất nhanh thôi, cùng mẹ Tiêu chuẩn bị một bàn ăn lớn, Nhất Bác quả không tồi, các món ăn đều thành thục và nêm nếm vừa phải. Đặc biệt các món Tiêu Chiến thích ăn, cậu sẽ đặc biệt chú tâm và học hỏi. Sau buổi hôm nay có lẽ mẹ Tiêu không còn ngần ngại để Nhất Bác  việc chăm lo bữa ăn cho A Chiến nhà bà nữa rồi.

Như dự đoán, tối hôm đó, cả nhà nín thở chờ sự xuất hiện của người có quyền lực nhất gia tộc chính là ông Nội của Tiêu Chiến, Lão Gia Gia.

Một người tóc đã bạc trắng, dáng người không cao lớn nhưng toát ra khí chất của một người đứng đầu, đầy nghiêm khắc và sự uy nghiêm. Trên tay ông là chiếc gậy đỡ, phần đầu được trạm trổ huy hiệu gia tộc Tiêu Thị, ông đeo một chiếc kính lão gọng tròn, và bận một bộ trang phục cổ truyền màu trắng. Nhìn vào là biết con người này không hề tầm thường chút nào.

" Kính chào lão gia gia "

" Ba, con chào ba,  ba đã tới "

" Con chào ông nội "

" Cháu chào ông "

Ông nội tiến lại trước mặt Tiêu Chiến, không một nụ cười cũng chẳng một cái gật đầu, điềm báo cho một sự tức giận không hề nhỏ. Nhìn người bên cạnh Tiêu Chiến ông giật mình, nhưng rất nhanh thôi ông lại quay lại trạng thái lạnh lùng hơn cả cách ông nhìn Tiêu Chiến.

Cả nhà bước vào nhà, ba mẹ Tiêu hỏi vài điều, Ông nội cũng hỏi vài điều về việc làm ăn. Tỏ ra Tiêu Chiến và Nhất Bác không tồn tại. Tiêu Chiến cảm giác một chút đau lòng, bởi chưa bao giờ ông nội lại lạnh lùng như vậy. Nhất Bác hiểu điều này, nhưng hiện tại cậu đang chờ động thái từ ông Nội Tiêu Chiến.

" Ông Nội, ông giận con sao, ông vẫn giận Chiến Chiến sao "

Tiêu Chiến muốn làm lành với ông muốn giải thích hết mọi điều với ông, và đặc biệt anh không muốn Nhất Bác phải khó xử.

Nhất Bác thì ngược lại, cậu vẫn tỏ ra dáng vẻ tự tin của mình.

" Ta không giận con không được, nếu được hãy tiếp tục đi như chưa từng là con cháu nhà họ Tiêu"

" Ông nội, con biết lỗi vì đã để ông lo lắng, hiện tại con đã bình an và rất tốt rất hạnh phúc nữa. Ông nội hãy nghe con giải thích mọi chuyện có được không ?"

" Nếu được, xin phép ông cho con gặp riêng ông một chút "

Giọng nói dứt khoát của Nhất Bác làm cả nhà hơi bàng hoàng, cậu trai trẻ này thiếu suy nghĩ hay là đang thực sự dũng cảm đây.

" Ta chờ câu này của cậu từ lâu, được chúng ta sẽ nói chuyện riêng tại thư phòng "

Hai người đàn ông một già một trẻ đi khuất lên lầu hai, nơi phòng đọc sách cũng là thư viện cổ của biệt thự trắng. Để lại ba người vừa lo lắng vừa tò mò không biết sắp tới là bão giông hay thế nào.

Mẹ Tiêu nắm lấy tay Tiêu Chiến để anh bớt cảm giác lo lắng. Nhưng chính bà cũng đang lo lắng cho tương lai hai đứa nhỏ này.

Nhất Bác cùng ông nội Tiêu Chiến bước vào phòng. Ông nội Tiêu Chiến mở một cuốn sách và một phòng bí mật được mở ra, bên trong là một không gian cổ xưa nhưng đầy sự uy nghiêm và tri thức. Cánh cửa đóng lại, ông ngồi nghiêm nghị trên bàn và nói Nhất Bác có thế ngồi hay cứ đứng tuỳ ý . Ông thực sự không có thiện cảm nhiều với Nhất Bác, điều này là đúng thôi.

Cả gia đình có mỗi một độc tôn duy nhất, Tiêu Chiến lớn lên chưa một lần làm ông thất vọng, vậy mà vì yêu Nhất Bác, Tiêu Chiến sẵn sàng bỏ lại tập đoàn Sean và tìm kiếm trong vô vọng đến vài năm trời. Ông không đau lòng bằng mẹ Tiêu nhưng điều này ông không muốn xảy ra nữa. Cháu trai của ông chính là báu vật kẻ nào dám phản kháng .

" Cậu có thể giải thích, muốn giải thích trình bày ra sao cũng được, nếu không thoả đáng hôm nay đừng hòng cậu ở bên Chiến Chiến thêm một phút nào nữa, dù ta có phải bắt Chiến Chiến nhốt lại. "

" Vâng, cháu biết, trước hết cháu biết ông biết cháu không phải là người thường, công việc làm ở đâu, điều này chắc Tiêu Hằng đã nói rõ "

" Đúng "

" Thứ hai thời gian cháu để anh Chiến chờ mình là cháu sai, điều này cháu thành thật xin lỗi ông, không biện bạch thêm "

" Lý do để người mình yêu đau khổ dù là gì thì cũng chính  là sai"

" Vâng, sẽ không có lần thứ hai"

" Điều thứ ba, đã để cả gia đình phải lo lắng, cháu thành thật xin lỗi, tương lai sẽ không làm mọi người thất vọng "

" Cậu có gì đảm bảo "

" Tình yêu của cháu và anh Chiến "

" Cháu ta ở vị trí nào trong cậu "

" Trên cả mạng sống "

" Cậu sẽ cho nó một tương lai như thế nào "

" Bình an bên cạnh không xa rời"

" Ở thế giới của cậu, cậu làm gì "

" Trước khi nói về thế giới của cháu, cháu mong nhận được lời chúc phúc của ông, và ông có thể đồng ý gả anh Chiến cho cháu."

" Cậu quá kiêu ngạo, với những câu trả lời như vậy, cậu nghĩ đã thoả đáng?"

" Vâng, vì hành động sẽ khiến ông tin hơn là lời nói,  đúng không ạ "

Ông nội Tiêu Chiến thực chất đã tổng lực mà điều tra Nhất Bác, không phải ông không biết vị trí của Nhất Bác hiện tại trong đất nước khi nghe Tiêu Hằng kể lại, những gì cậu nói về bản thân quả cũng đang rất khiêm tốn, ánh mắt chân thành và thái độ nghiêm túc trả lời dứt khoát không phải là không ghi điểm và xoa dịu ông. Thảo nào mà cháu trai ông lại có thể bất chấp mà yêu người này đến vậy.

" Tương lai bao lâu cháu không biết trước, nhưng nếu anh Chiến rơi một giọt nước mắt, chính bản thân cháu cũng đủ chết thêm một lần. Vẫn mong ông có thể cho cháu cơ hội, xin hãy cho cháu cơ hội "

Nhất Bác cúi người 90 độ tỏ lòng thành kính chân thành. Hành động này bất chợt đánh một cú đòn mạnh với ông. Quả thật Nhất Bác biết đánh vào điểm mạnh nhất đó là ông chỉ cầu mong cháu trai ông một đời bình an, không cần gì hơn như vậy nữa.

" Việc gả Chiến Chiến cho cậu, ta chưa thể đồng ý, nhưng tạm thời ta sẽ tin những gì cậu nói là đúng "

" Cháu cảm ơn "

" Vậy giờ cậu có đồng ý nói hết lai lịch của mình, ta không chấp nhận một người có lai lịch không rõ ràng và nhiều ẩn số như cậu "

" Khi ánh lửa xanh xuất hiện, khi chiếc đồng hồ ngừng quay báo hiệu thời gian dừng lại. Mọi thứ xung quanh đều bất động. Chính là lúc ngài xuất hiện, ngài chính là Chủ nhân thật sự của gia tộc, người nắm giữ toàn bộ gia sản, nắm giữ sinh mạng của cả  gia tộc. "

Ông Nội Tiêu Chiến hốt hoảng khi câu di ngôn bí mật  của dòng tộc, lại đang được Nhất Bác đọc chính xác đến từng câu chữ.

Chiếc kim đồng hồ dừng lại ở 18:23 không một sự dịch chuyển nào, mọi không gian xung quanh rơi vào trạng thái tĩnh lặng, một ánh lửa màu xanh xuất hiện. Nhất Bác trong hình hài Goblin xuất hiện đầy quyền uy của một vị chủ thượng tối cao.

Ông nội Tiêu Chiến hốt hoảng đứng dậy và cúi đầu trước vị chủ nhân thực sự, người ông đã gặp cách đây vài chục năm. Nhưng năm đó ông không được nhìn thấy dung mạo của ngài. Lần này quả thật là một điều quá kinh hãi.

" Hãy đứng thẳng người, không cần lễ nghi "

" Vâng"

" Ta không muốn làm ông kinh hãi, bởi ta không muốn làm ông khó xử trước Tiêu Chiến"

" Vẫn mong ngài lượng thứ cho sự mạo phạm của già "

" Không trách ngươi được, ta phải cảm ơn ngươi đã bảo vệ chu toàn cho Tiêu Chiến. Nghìn năm nay gia tộc Tiêu Thị luôn làm tốt trọng trách của mình "

" Cảm ơn ngài "

" Vậy hiện tại ta đã đủ là thứ đảm bảo cho tương lai của Tiêu Chiến chưa "

" Vâng, không còn nghi ngại gì nữa"

" Không để ông bàng hoàng thêm, hiện tại Tiêu Chiến cũng đã được phong là Thần Halzhan, người sẽ cai quản may mắn và hy vọng cho nhân gian. Nên hãy nhớ chủ nhân thực sự của Tiêu Thị hiện tại không phải là ta nữa mà là Halzhan. Hãy nói với ngàn đời con cháu về sau này.

Khi những những tia sáng màu vàng xuất hiện cùng với những  bông Linh Lan trắng xuất hiện, ngài chính là chủ nhân đích thực của gia tộc. "

" Vâng thưa ngài "

" Ta mong rằng tối hôm nay ông sẽ ban cho ta và Tiêu Chiến những lời chúc phúc tốt lành nhất"

" Già biết điều này thưa ngài, nhưng già có hai câu hỏi muốn ngài giải đáp "

" Được "

" Nếu theo truyền thuyết thì Tiêu Chiến chính là người yêu của Goblin, người mà ngài chờ đợi cả nghìn năm nay "

" Đúng, đó là câu chuyện dài, ngươi chỉ cần biết Tiêu Chiến hiện tại là Tri Kỉ của ta, là chủ nhân thực sự của gia tộc, người quyền lực hơn Goblin ta, bởi hiện tại Tiêu Chiến quan trọng hơn cả sinh mạng của ta"

" Vâng thưa ngài, Vậy cho già hỏi, tại sao ngài tự làm khó mình khi vẫn luôn ở trong hình hài của Nhất Bác để xin già lời chúc phúc "

" Bởi ta muốn dù là thế giới nào ta cũng lấy thực lực để đạt được điều mình đã nhất kiến chung tình "

" Già đã hiểu, già không còn nghi ngại gì hơn, tương lai của Tiêu Chiến già trao lại cho ngài, mong ngài bảo hộ đứa trẻ của già thật chu toàn, già không còn ước nguyện nào hơn "

" Nhất định là như vậy, được rồi ta sẽ quay lại trước, ông hãy bình tĩnh lại và ra sau, ta mong rằng cuộc nói chuyện khi ta  là Goblin như chưa từng xuất hiện"

" Vâng già hiểu "

Nhất Bác biến mất để lại không gian tĩnh lặng cho ông nội Tiêu Chiến.

Nhất Bác xuất hiện trước, nhìn nét mặt Tiêu Chiến biết cậu đã đạt được ý nguyện của hai người, ai không nhìn ra chứ Tiêu Chiến sao không nhận ra. Nhưng điều anh thắc mắc, Nhất Bác đã dùng cách nào để thuyết phục ông nội mình.

Người xuất hiện liền sau đó là ông nội, dáng vẻ vẫn đầy sự uy nghiêm, nhưng ánh mắt nhìn Nhất Bác đã thêm phần ấm áp hơn và có chút thân thiện hơn rất nhiều.

Bầu không khí nhanh chóng được mẹ Tiêu phá vỡ, bà bắt mọi người vào bàn ăn dùng bữa bởi thức ăn đã quá nguội rồi.

Một bữa ăn của một gia đình đầy hạnh phúc. Mọi hiểu nhầm và nghi ngờ đã được giải đáp. Ba người lớn hiện tại không còn điều gì băn khoăn hay lo lắng nữa, bởi họ biết đứa trẻ của họ đã có người chăm sóc tốt nhất rồi. Họ đã hoàn toàn an tâm mà trao báu vật của mình cho Nhất Bác, một người có đủ cả quyền năng và tình yêu chân thành với báu vật của họ.

Lời chúc phúc của cả gia đình đã được trao ngày hôm đó, những lời chúc phúc chân thành nhất, đầy tình yêu thương của bậc sinh thành. Luôn là thứ hạnh phúc không có thứ báu vật nhân gian nào có thể so bì .

" A Chiến, nội chúc con một đời bình an và hạnh phúc, vui vẻ và làm được mọi điều mà con muốn "

" A Chiến, ta chúc cho con và Nhất Bác sẽ luôn có sự thông tuệ thấu hiểu nhau, chia sẻ và cảm thông, luôn cùng nhau trải qua mọi điều đau khổ hay hạnh phúc của thời gian "

" A Chiến, ta chúc phúc cho con và Nhất Bác, một tình yêu trọn vẹn, một tương lai an bình, một kiếp người vui vẻ hạnh phúc và bình an, luôn thấu hiểu ,bên cạnh nhau không xa rời, luôn là Tri Kỉ của nhau trọn kiếp"

" Chúng con cảm ơn "

Lời chúc phúc của các bậc sinh thành không còn gì quý giá hơn, hạnh phúc và luôn tràn đầy tình yêu thương. Tiêu Chiến ôm lấy mẹ Tiêu thật chặt, cảm ơn ba Tiêu và ôm lấy ông Nội với đầy sự biết ơn.

Nhất Bác cúi người cảm ơn mọi người, tình cảm gắn kết của gia đình Tiêu Chiến luôn là điều mà Nhất Bác cảm phục, cậu luôn mong mỏi được là thành viên trong gia đình, và cũng được sự yêu thương của mọi người, như cách mà mọi người đã luôn  yêu thương Tiêu Chiến.

Họ ôm lấy nhau trong vòng tay lớn, đón nhận thêm một thành viên mới đến với gia đình và đặt niềm tin trao bảo bối lớn nhất của họ cho Nhất Bác, không nghi ngại cũng không cần lo lắng gì nữa bởi họ biết Tiêu Chiến đã lựa chọn đúng người, một người không thể có ai tốt hơn vậy.

Tiêu Chiến và Nhất Bác ở lại dinh thự Trắng trong một tuần. Ngày thứ tám, một lễ đính hôn được diễn ra đầy long trọng và ấm cúng trước sự chứng kiến của những người thân thích nhất. Dĩ nhiên trong đó là cả đơn vị Rats và team XZ góp mặt.

Sau vài năm mọi người nhận được tin không còn gì bất ngờ và hạnh phúc hơn. Họ biết hai người đã phải trải qua khoảng thời gian đau khổ như thế nào. Ngày trước nhìn hai người quan tâm đến nhau bao nhiêu, thì nay tình yêu của cả hai đã gấp nhiều lần hơn vậy, ánh mắt không thể giấu đi sự hạnh phúc của cả hai làm cho những người xung quanh cảm thấy ghen tị và hạnh phúc. Bởi họ biết hai người xứng đáng nhận cái kết hạnh phúc này, cũng bởi họ luôn cầu chúc cho hai người được hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

" Anh Chiến, anh có đồng ý làm Tri Kỷ trọn kiếp bên em "

" Anh đồng ý "

" Nhất Bác, em có đồng ý là người đồng hành duy nhất và vĩnh viễn của anh "

" Em đồng ý "

Năm ấy..... Tháng ấy.... Ngày không định rõ .......

" Nhất Bác, nếu một ngày anh muốn chúng ta phiêu du khắp chốn "

" Em sẽ cùng anh đi tới bất cứ đâu, anh Chiến của em "

" Nếu một ngày, anh muốn làm một cơn gió nhẹ"

" Vậy em sẽ là bầu trời xanh ôm trọn anh vào lòng"

" Nếu một ngày anh muốn là một bông hoa Linh Lan"

" Em sẽ là một chú đom đóm để thắp sáng chiếc chuông nhỏ "

" Nếu một ngày....."

" Sẽ chẳng có nếu vì em sẽ làm mọi thứ cùng anh, anh Chiến của em, thần Halzhan của em, trái tim em liệu anh còn muốn nhâm nhi tới khi nào"

" Tới vạn kiếp không buông"

" Vạn kiếp "

" Đúng "

" Em yêu anh, hãy cùng em tổ chức hôn lễ nhé? "

" Em cầu hôn anh tới mười vạn lần rồi, cưới anh cũng không dưới chín vạn lần, vậy em còn muốn cưới đến bao giờ nữa mới thoả vậy Nhất Bác? "

" Tới khi em không còn tồn tại, Anh Chiến của em, vậy anh có đồng ý không? "

" Anh đồng ý, dù cho em có không tồn tại, mỗi ngày anh đều đồng ý gả cho em, anh yêu em Nhất Bác "

____________ Hết Chương 29__________

Chúng ta đã đến chặng đường cuối của Goblin rồi. Lee51 cảm ơn các nàng đã luôn đồng hành cùng Lee51 suốt thời gian qua.

Goblin chính thức sẽ còn một chương Ngoại Truyện ngọt ngào cho các nàng.

Sau đó chúng ta sẽ đón chào tác phẩm mới 🤗 Mong rằng các nàng sẽ vẫn luôn đón nhận Lee51 với các tác phẩm mới tiếp theo.

Cảm ơn mọi người đã đồng hành cũng Goblin 🍁
Mong rằng các nàng sẽ cho Lee51  những lời cảm nhận sau khi đọc Goblin thật chân thành, để Lee51 biết các nàng cảm nhận thế nào nhé .

Xie xie ♥️ Hẹn gặp lại 🍁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com