Chương 4 - 22.08. 2018 - Cối xay gió màu trắng
Chương 4 - 22.08. 2018 - Cối xay gió màu trắng
Lạc Lạc, gửi đi.
Lão Gia,vẫn như cũ chứ ạ ? .
Hãy chắc chắn là đến tay không có tí dấu vết của ta, việc ta giao cho đã xong chưa?
Hiện tại các vụ bên Interpol và trong nước đưa tới đã được Khải Hoan phân công, các vụ án còn lại tôi đã báo Uông Hàm để giao cho đơn vị khác, tôi muốn hỏi tại sao chúng ta lại tạm thời rút khỏi?
Sắp tới có nhiều việc, ta thấy đã theo dõi được một thời gian rồi. Đơn vị RATS này không tồi, sắp tới sẽ tập chung cho dự án mới của chính phủ, mọi nguồn lực còn lại sẽ chuyển sang bên SS6. Dĩ nhiên các vụ đang nhận vẫn sẽ hoàn thành nốt.
Vâng lão gia , bọn họ liệu đã đủ tin tưởng?
Từng ấy thời gian, cũng đủ ta tin một phần nào đó. Trước mắt cứ vậy đi. Gọi Tiền Phong vào phòng trước khi ngươi đi.
Vâng lão gia.
Ah, còn bên Bát Lão Lam Gia hãy nói họ chuẩn bị nhận lệnh mới.
Vâng.
Dự án mới này Tiêu Chiến mất vài tháng mới có thể hoàn thành bước đầu , vì đây là dự án của Chính phủ và nó rất quan trọng. Khoản đau đầu hiện tại lại chính là địa điểm để đặt căn cứ khu nghiên cứu. Anh vẫn chưa tìm được địa điểm phù hợp.
A Chiến, có thư, vẫn rất đúng hẹn.
Thư tới rồi sao, thời gian trôi quá nhanh.
Năm nay không biết sẽ là cảnh gì?
Tiêu Chiến mở bao thư với hoạ tiết vân mây xanh trắng, vẫn như từ ngày đó đến nay, cậu và người lạ này, chưa một lần gặp gỡ, chưa một lần nói chuyện trực tiếp.Bức thư xuất hiện vào năm cậu 9 tuổi từ đó tới nay đều đặn mỗi tháng một lá thứ nhỏ, mỗi năm một bức tranh, lạ kỳ nó lại là chỗ dựa cho Tiêu Chiến bao nhiêu năm nay. Những lá thứ xuất hiện vào lúc mà anh cảm thấy mệt mỏi nhất, cảm thấy bế tắc nhất. Nó mang lại cho anh cảm giác an bình từng ấy năm xa nhà. Năm nay sẽ là cảnh vật gì đây? Tiêu Chiến tự hỏi .
Là Cối Xay Gió. Cảnh sắc thật tuyệt. Không tồi. Cái em cần bây giờ chính là không khí trong lành này .
Cậu có muốn đến đó nghỉ ngơi vài ngày không ?
Em sẽ tới nơi này. Dạo này cũng lâu rồi không về nhà, anh báo cho ông nội, ba mẹ, sắp xếp vài ngày đi du lịch cùng em nhé.
Vâng thưa cậu chủ.
Tít.....
Giang Trừng vào phòng tôi.
A Nham anh cầm thư gửi cho em nhé.
Xin lỗi cậu chủ, thư gửi tới nhưng lại không có để thông tin liên lạc như trước.
Sao, sao lại không để lại liên hệ, anh có kiểm tra kỹ chưa?
Tôi đã kiểm tra rất kỹ cậu chủ.
Không thể nào? Không thể nào ?- Tiêu Chiến cảm thấy mình như đang mất đi điều gì đó rất quan trọng.
Sao vậy ? - Giang Trừng cảm thấy sắc mặt Tiêu Chiến không ổn sau khi vào phòng.
Ah, Giang Trừng, trước hết điều tra giúp tôi thông tin của những địa chỉ này. Không, không hãy đưa cho Vu Bân, bảo cậu ta làm sao tìm hết thông tin về người này cho tôi. Càng nhanh càng tốt.
Oke, còn mục này cần cậu xem qua, đây là lô hàng nguyên liệu dẫn lượng tử, chúng ta hiện tại đang bị bên Lưu Tổng cản chở, hắn đang muốn cắt ứng nguồn cung này của chúng ta.
Trước mắt hãy gọi Team XZ về nước, àh khoan gọi Kế Dương, Vu Bân, Kế Dương, Lý Thấm, Lay, Phồn Tinh, Tống Lam về trước. Số còn lại sẽ chia nhau quản lý 13 chi nhánh, nhớ chú trọng chi nhánh mới ở Việt Nam cần được phát triển. Bảo Lý Thấm xử lý ngay bên Lưu Tổng, chị ấy có mối quan tâm xưa cũ.
Có cần phải gọi thêm bên Bồi Hâm và Lý Văn về không?
Được, cậu và Yếm Ly an bài.
Chiến, nếu cậu muốn nghỉ ngơi, hãy nghỉ lấy 1-2 hôm, tôi và Yếm Ly quản được.
Có lẽ trông cậy vào cậu và Yếm Ly vài hôm, tôi cần không gian suy nghĩ vài điều. Ah nhớ nhắc Vu Bân thông tin có gì gửi mail ngay lập tức cho tôi.
Thực ra Giang Trừng biết hơn ai hết Tiêu Chiến là người cầu toàn trong công việc ra sao? Dạo gần đây mặc dù không tỏ ra mệt mỏi nhưng cậu biết bạn của cậu đang cần thời gian nghỉ ngơi.
Vậy tôi sẽ đặt vé đến nơi này thưa cậu chủ?
Phiền anh sắp xếp với ba mẹ và ông nội nữa nhé .
Cậu chủ, dạo gần đây tôi thấy vết hoa sen đang đỏ hơn trước. Nếu cậu .....
Không sao A Nham, chắc do tôi mệt quá.
Nếu cậu lại thấy gì thì nhớ báo tôi.
Được rồi A Nham.
Cái bớt hình Hoa Sen này xuất hiện năm Tiêu Chiến 9 tuổi. Chỉ nghe ông Nội nói rằng nó sẽ bảo vệ cậu mà thôi.
Rời Bắc Kinh 2 ngày sau đó cho chuyến nghỉ của mình.
Ting...... [ Bạn có 1 Mail mới được gửi tới từ VB.ZX48]
" Xin lỗi Tổng, hiện tại em chỉ biết từng này thông tin, địa chỉ anh đưa là địa chỉ ảo, có duy nhất một địa chỉ thật là ở Hoành Điếm , nhưng sau khi xem địa chỉ này em thấy hơi sai, và người gửi tên cũng không tồn tại, duy nhất một hình ảnh camera quay lại cảnh lúc đưa thư gần nhất của tháng trước. Nhưng bóng người này cũng khó tìm, đặc biệt hình như anh ta biết vị trí camera nên em không có gì hơn. Và còn một chi tiết nữa rất kì lạ, cái tên anh gửi cho em em chỉ duy nhất tìm được người này trong lịch sử thôi. Một người xuất hiện rất ít. Lịch sử cũng không ghi lại nhiều. Hiện tại em sẽ tìm thêm nguồn dữ liệu qua nước ảnh chụp như anh dự đoán. Nước ảnh này là của dòng máy cơ màu đầu tiên xuất hiện trên Thế Giới, hiện tại em có tìm nguồn thông tin những người đang sở hữu nó. Em sẽ cập nhật thêm."
" Hãy gửi anh địa chỉ ở Hoành Điếm, và hình ảnh chiếc máy ảnh"
" Vâng "
Thật tình cờ rằng địa điểm của Cối Xay Gió Này cũng là ở Hoành Điếm.
Tiêu Chiến cùng mọi người có chuyến nghỉ 2 ngày 3 đêm tại Hoành Điếm, anh chọn một căn resort gần sâu trong núi, không khí trong lành này làm Tiêu Chiến dịu nhẹ những điều mệt mỏi. Cũng muốn ngày mai trải nghiệm leo núi với Ba và ông Nội.
Ngồi thả mình vào bầu trời đêm, ánh trăng trong vắt đến huyền ảo , chiếc bàn thạch anh với những ánh vàng lấp lánh được mặt trăng chiếu sáng thêm phần diệu kỳ của tạo hoá.
Mùi của gỗ mun, mùi của cây tùng, mùi hoa sen, mùi của cây trúc, mùi cũng những viên đá trắng được rải khắp mặt sân,và mùi của mặt hồ nữa. Ấy vậy mà hoà quyện một cách tinh tế.
Mùa hè với những cơn gió mát thổi qua rặng trúc xào xạc vui tai, cơn gió làm phấp phới chiếc áo ngủ lụa xanh nhạt mà Tiêu Chiến mặc, xương quai xanh mê mẩn hơn ánh trăng, Tiêu Chiến đưa tay chắn lại cơn gió khiến anh khó nhìn.
Một tiếng sáo trong veo cất lên nhẹ nhàng du dương, ánh trăng huyền ảo phản chiếu một nhân ảnh với sáo trúc đen du dương bên kia hồ. Tiếng sáo lạ kỳ tới mức Tiêu Chiến ngỡ rằng quen thuộc. Cơn gió dịu nhẹ dần, anh đưa ánh mắt nhìn về tháp thưởng trà đằng xa, vóc dáng cao ráo nhỏ nhắn, chiếc áo sơ mi trắng phấp phới theo từng cơn gió nhẹ. Người đó đối mặt với anh, xa lạ nhưng không khó chịu. Cứ như vậy khúc sáo được người thổi và người nghe thưởng thức trong mơ ảo. Mãi sau này Tiêu Chiến mới biết rằng tại sao tiếng sáo này lại quen thuộc tới vậy.
Tiếng sáo kết thúc, người cũng biến mất từ khi nào, Tiêu Chiến vẫn tiếp tục ngắm nhìn ánh trăng tháng 8. Mà không biết rằng, khuất sau đỉnh tháp phía đối diện cũng có một người đang cùng anh ngắm nhìn ánh trăng mà hoài niệm .
" Thiên Tử Tiếu, ta chia cho ngươi một vò, coi như không thấy ta, có được không "
Ngày hôm sau là cuộc leo núi của những người đàn ông trong gia đình. Mặc dù Mẹ Tiêu luôn muốn ở bên Tiêu Chiến mọi lúc, nhưng leo núi không phải sở trường của bà, bà đành chuẩn bị những thứ cần thiết, đảm bảo 1 ngày leo núi của Ba người đàn ông quan trọng này được chu toàn.
Đồ ăn và nước uống dĩ nhiên được A Nham cùng Tư Truy đảm nhận, thật ra Tư Truy hiện tại đã đến công ty phụ cậu chủ rồi, cậu nhóc khá nhanh nhạy nên được Tiêu Chiến sắp xếp làm thư ký riêng kiêm lái xe kiêm luôn cả vệ sĩ cho cậu chủ. A Nham nói rằng mình sắp thất nghiệp. Nên dù đi du lịch nhưng Tư Truy cũng phải thông báo công việc thường xuyên cho cậu chủ.
Hiện tại Chiến Chiến, dự án thế nào, nhân lực đã đủ chưa ?
Thưa ông Nội, con đã sắp xếp chu toàn.
Chiến nếu cần, ta có thể để Vĩ Văn phụ con.
Dạ không cần đâu ba, Team XZ được con gọi về. Như vậy là đủ.
Tư Truy, nhớ rằng phải gắng sức giúp cậu chủ, A Nham nữa, hai đứa không khác gì anh em của Chiến. - Ba Chiến vỗ vai hai đứa trẻ cùng con mình lớn lên.
Vâng thưa ông chủ - Tư Truy và A Nham đồng thanh nói.
Ông nghe nói, Lưu Tổng lại đang làm khó. Có cần nhờ chú của con không?
Dạ không cần ông Nội, con đã sắp xếp bên Lưu Tổng?
Địa điểm này con sẽ đặt ở đâu?
Có lẽ là ở đây thưa ông.
Đã xem xét kỹ chưa?
Kế Dương đã chụp hình ảnh cắt lớp, và số liệu phân tích địa lý mấy năm qua tại đây, hiện tại nơi này đang chiếm % lựa chọn cao của con. Sắp tới con sẽ sắp xếp đo đạc thực tế 1 tuần sau khi trình nên chính phủ.
Nếu gặp khó khăn gì cứ nói với cha con và ông. Dự án này do con muốn làm, hãy chấp nhận nó dù khó khăn.
Vâng thưa ông, thưa ba.
Còn một vấn đề nữa, cho ta nghỉ đi, già rồi già rồi.
Ông Nội ngồi đây nghỉ đi, con ra con suối dưới kia lấy ít nước mát giặt khăn cho ông.
Tiêu Chiến đi đến con suối gần đó, một con suối nhỏ được bao quanh là rừng trúc. Nước rất trong và mát mẻ, khí hậu quả không tồi. Đưa bàn tay té nước rửa mặt, Tiêu Chiến cũng ngẩn ngơ nhìn cảnh sắc xung quanh, hít vài hơi trong lành của không khí nơi đây . Anh vẫn là cảm thấy mình thuộc về thiên nhiên. Nếu mai này già nghỉ hưu chắc chắn sẽ làm một căn nhà gỗ, nuôi một con mèo và một chú cún nhỏ, ngày ngày bắt cá, nghe tiếng chim hót, vài bình trà, một chút trái cây cũng không tồi.
A Nham thấy cậu chủ sắc mặt tươi tắn thư giãn, liền vui mừng lắm, cậu chủ anh quanh năm chỉ biết làm việc.
Dọc con đường đi trở lại.
A Nham anh nhìn thấy căn nhà gỗ kia không? Sau nếu già em muốn ở căn nhà như vậy.
Cậu chủ, căn nhà nào ?
Kia anh không thấy sao, căn nhà gỗ đen trong rừng trúc kia.
Hướng mà Tiêu Chiến chỉ, A Nham giật mình vì nó không có gì.
Vâng cậu chủ, nếu cậu thích tôi sẽ bảo Tư Truy làm thủ tục mua lại.
Không không, chủ nhân ngôi nhà này chưa chắc dễ mua, anh xem ngôi nhà được chăm chút vậy mà, cây xung quanh được chăm sóc rất kỹ, lớp gỗ mun đen đến sáng bóng, sân vườn còn đẹp nữa, sỏi trắng bao quanh. Cho thấy chủ nhân ngôi nhà là người tinh tế, và biết cách tận hưởng. Chúng ta sẽ suy nghĩ về nó sau.
Vâng cậu chủ. - Trong lòng A Nham lúc này gợn lên một cơn sóng nỗi lo. Nếu bệnh của cậu ấy lại tái phát? Dạo gần đây cái bớt Hoa Sen ấy vậy mà đậm màu hơn. Chúng tỏ điều không lành. Có lẽ khi trở về anh sẽ báo lại với Lão Gia Gia ngay.
Sao nào, chờ con mang khăn cho ông lau mồ hôi thì cũng đi được lên ngọn núi rồi mất.
Dạ con xin lỗi, mải ngắm cảnh sắc nơi đây. Và con gặp một căn nhà rất ưng gần suối. Con nghĩ cũng rất hợp với Ông và Ba.
Được rồi, chưa gì anh đã muốn người già chúng tôi về nghỉ hưu hết để anh làm chứ gì. Thôi đi thôi không về muộn mẹ con lại cằn nhằn. Ba là ba sợ mẹ con lắm. Hạn là 3h chiều phải ở dưới chân núi rồi.
Con chỉ muốn Ông và Ba có nhiều thời gian nghỉ ngơi thoải mái, hai người vất vả nhiều rồi.
Ngày hôm sau, Tiêu Chiến và A Nham đến địa điểm của bức tranh. Xung quanh là đồi núi xanh bát ngát, với những chiếc cối xay gió to màu trắng. Tiêu Chiến chụp hình trên dọc đường đi, anh muốn thấy được góc của bức tranh thì anh sẽ biết địa điểm mà người chụp bức ảnh này, liệu có manh mối gì không?. Cùng A Nham đi hết quả đồi này sang quả đồi khác mà không tìm được góc nào là đúng.
Gần đây công việc áp lực, người bạn tâm giao mà Tiêu Chiến có thể chia sẻ được mọi suy nghĩ nay lại biến mất không chút dấu vết... Sự bất an trong lòng dường như xuất hiện. Cả buổi không mang lại kết quả, Tiêu Chiến chụp một bức ảnh cuối cùng và trở về.
Một bức ảnh mà sau này anh mới biết bóng dáng ấy hoá ra chưa bao giờ một lần rời xa anh.
Về thôi.
Vâng thưa lão gia.
Ta sẽ đi vắng trong mấy ngày tới. Chuyện gì gấp mới liên lạc. Về văn phòng nhắc Đại Lão Sư chuyển hộ vật đó giúp ta. Và Tiền Phong có gì thì Mail gửi ta luôn.
Vâng thưa lão gia, đợt này ngài định sẽ giải quyết hết.
Đúng ta phải kiểm tra nó trước khi Tiêu Chiến đến khảo sát.
Có cần Bát Lão Lam Gia trợ giúp. Không sao ta đi cùng Lam Đại.
Vâng thưa lão gia.
Tại văn phòng RATS
Group "Biệt Đội RATS.chém gió "
Táng Táng: Này sếp lần đầu tiên nghỉ nhiều như vậy?
Kim Lăng: Thì cho sếp nghỉ ngơi đi, người mà.
Quách Thừa: Hay sếp chúng ta có bồ rồi.
Táng Táng: ông ấy có bồ là Vương Hàn đó 😅, ngày ngày kề cận.
Phong ca : các chú xàm, sếp bận nha. Trước khi đi còn giao nhiệm vụ này? Lão Đại làm mãi còn chưa xong.
Quách Thừa: nhiệm vụ gì á? Em tưởng chúng ta chuyển giao tạm thời nghỉ dưỡng ☹️
Phong ca: Bí mật nha chú. Anh đi đây.
Quách Thừa: Ơ, thế mà cũng nói.
Thanh Thanh: sếp nghiêm túc vậy không biết ai là người mang sếp đi tận 1 tuần vậy?
Táng Táng: nghe nói có mấy cô ở đội Ss6 mê đắm sếp lắm, mà ổng thủ thân như ngọc , ẩn hiện nên tiếp cận không nổi.
Tần Tố: Sếp Vương quá khó hiểu rồi. Có ai biết nhà sếp ở đâu không? Chưa một lần được tới nhà.
Quang Dao: Khải Hoan đến 1 lần.
Tần Tố : Ở đâu vậy?
Quang Dao : tui hỏi không nói 🤷♀️
Thanh Thanh: thôi xem lịch sắp tới chưa? Chúng ta được nghỉ đó, nói là nghỉ dưỡng tại Hoành Điếm vừa tập thực chiến vừa nghỉ. Nghe vụ này hơi sai.
Tần Tố: Sếp còn chưa thông báo đi bao lâu. Haizzz đừng ở trong rừng lâu nhé. Mỗi lần huấn luyện thực chiến em hãi sếp Vương lắm.
Thanh Thanh: Chaizo 💪🏼 nhớ mang đồ skincare
Khải Hoan: Tiếp nhận vụ mới đi. Sắp đi thực chiến, giải quyết hết rồi đi.
All team: Vâng tổ trưởng.
TeamXZ.1005
Vu Bân: Gấp gấp, nay Tổng báo sắp tới dự án bước vào mở đầu rồi. Anh em có muốn về BK giúp tôi không 😀
Ad.Am : No, chi nhánh Sing đang cần người, Bân Bân có muốn chuyển sang không?
Lý Thấm: Các tiểu đệ, Bắc Kinh miền đất lành. Vừa về nước đã được giao việc khó nhằn.
Lyda: Tỷ Tỷ, Tổng dạo này sao rồi, nhớ Tổng ghê, sao đợt này không cho em về cùng 😀
Lý Thấm: không phải cô thích Hàn Quốc sao ?
Lyda : có Tổng vẫn thích hơn, chị phải bảo đảm ở Bắc Kinh không được cô nào mang Tổng đi nha. Tổng là của chị em ta 😅
Lý Thấm: Tổng của cô á, thủ thân như ngọc, thân thủ tài ba, đi giao lưu mà chưa ai được ngồi gần 😂 thôi chị mày đi làm đây, Tổng vừa về sau mấy ngày nghỉ, công việc về giao còn nhiều hơn ☹️
Lyda : có lên supergirl
Vu Bân: Thế không ai về Bắc Kinh vô rừng với em ah.
Kế Dương : có tao, mày nhì nhèo thế 🙄
Vu Bân: khúc đất này, đi với ông như không ấy.
Yếm Ly: Bân không phải đi nữa vì có việc cho em rồi.
Vu Bân : Really ? ......
.....một chuyến đi...........
———— Hết Chương 4 —————-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com