Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 : Hàm Động

Chương 8 : Hàm Động

Đoàn khảo sát vậy mà đã được hơn 10 ngày, kết quả thu về không tồi, hôm nay sẽ tiến hành khảo sát hang động sâu nhất vùng núi này.

Từ hôm Tiêu Chiến cùng Nhất Bác đi dạo anh cảm thấy cậu ấy vốn dĩ không khó gần, tiếp xúc vài ngày thấy hóa ra cậu ta là Chậm Nhiệt thôi . Sau hôm đó Tiêu Chiến mới biết Vương Nhất Bác kém anh 6 tuổi. Tự dưng làm Tiêu Chiến nhận thức về vấn đề tuổi tác, nhưng Nhất Bác vẫn khăng khăng nhìn anh rất trẻ, bản thân anh biết mình không còn trẻ.

Tiến vào hang động là chuỗi các hang động dài và sâu, nên Kế Dương đã chụp qua hình ảnh cắt lớp cũng như đo đạc trước khi khảo sát thực tế, theo hình ảnh cắt lớp thì nó rất sâu và hệ thống hang động khá phức tạp, nên đội đặc vụ sắp xếp thêm Khải Hoan và Minh Quyết theo cùng đảm bảo tiến độ sớm được hoàn thành. Mọi người khá cẩn trọng khi tiến vào.Hang động này được hình thành từ hàng nghìn năm hệ thống nhũ đá được cấu tạo rất đồ sộ và  đẹp mắt, nhưng cũng tiềm tàng nguy hiểm khó tránh nếu có tác động. Càng tiến vào sâu càng khó thở do thiếu oxy, dường như phổi đang bị bóp nghẹt, bước chân cũng dần uể oải nặng nhọc hơn. Tiêu Chiến bước đi có phần nặng nhọc.

"Tôi không thể đi được nữa, quá khó thở, chúng ta dừng ở đây một lát được không "- một nhà khoa học trong đoàn dừng lại nói.

"Liệu chúng ta có thể lắp đặt máy tại đây không? Vào sâu tôi sợ nguy hiểm vả lại quá khó thở để di chuyển, đường cũng trơn nữa. "

"Không được, nếu không đi đến cuối hang ta sẽ không xác định được dưới đó có gì, sẽ rất khó khi bắt đầu xây dựng." - Kế Dương kiên quyết không đồng ý. " Chúng ta có thể nghỉ ngơi rồi di chuyển tiếp"

"Theo đo lường còn bao xa sẽ tới đáy hang ."- Tiêu Chiến hỏi Kế Dương

"Còn tầm 238m nữa Tổng "

"Địa điểm này lắp đặt hệ thống đo lường tần số và camera cũng khá ổn, lắp đặt máy chỉ cần tôi và Kế Dương, mọi người có thể ở lại lắp đặt hệ thống này xong rồi kết nối với Robot vật chất là được. Quyết định vậy đi, chúng ta đi Kế Dương "- Tiêu Chiến vẫn quyết  định điều hoà nhịp thở của mình, anh một tay bám vào vách đá  để giảm thiểu hao tốn sức lực. Bỗng thấy tay mình bị nhấc lên đặt lên vai ai đó, ra là Nhất Bác.

"Để tôi dìu anh"- Nhất Bác một tay cầm tay Tiêu Chiến nhấc lên vai mình, một tay vòng qua eo Tiêu Chiến đỡ anh đi. Tay còn lại thuận tay mà cầm máy móc.

"Cảm ơn." - Tiêu Chiến lòng cảm thấy hóa ra cậu ta không tồi.

"Không có gì. " - Nhất Bác dìu Tiêu Chiến rồi ra lệnh cho Minh Quyết.

"Minh Quyết anh ở lại cùng họ lắp đặt máy móc, nếu tầm 2h sau không thấy chúng tôi quay lại, lập tức về Trạm báo cáo. "

"Vâng thưa đội trưởng. "

Đi càng vào sâu không khí càng lạnh hơn tới mức Tiêu Chiến thở ra những làn hơi trắng.

Tiêu Chiến thấy trước mắt cảnh âm u, người lại dìu mình không chịu hé một lời, bí bách nhàn rỗi đành trêu Nhất Bác : "Nhất Bác đã ai nói với cậu là tay cậu đang run không."

"Tôi sợ lạnh." - Nhất Bác biết thừa Tiêu Chiến đang trêu mình, tự hỏi một Yêu Tinh sinh ra từ lửa và băng đá thì nóng lạnh có nghĩa là gì? Cái tính bất chợt dùng cậu làm trò vui mấy ngày nay cậu cảm nhận được rồi.

"Vậy.... Vậy cậu quàng khăn này đi. " - Tiêu Chiến nhìn cái mặt nghiêm túc nói lại tưởng thật lên vội vàng dừng lại.

"Không sao. "

"Quàng vào "- Tiêu Chiến nhất quyết dừng lại lấy khăn của mình quàng lên cổ Nhất Bác.

"Tôi nói......" - Vương Nhất Bác chưa kịp nói xong thì mọi chuyện đã xong rồi, chiếc khăn đã quấn quanh cổ anh. Vậy hóa ra trêu người, rồi bị người trêu lại đây hả. 

Mặt đối mặt Tiêu Chiến nói: "Tôi chia cho cậu hơi ấm, trả công cậu đã dẫn tôi ngắm cảnh đẹp hôm trước".

"Đi thôi sắp đến rồi "- Nhất Bác tiếp tục dìu Tiêu Chiến.

Đoạn cuối khá tối và rất hẹp, đồng thời những lớp đá sắc nhọn hai bên đôi khi quẹt vào người vừa lạnh vừa như cứa da cứa thịt. Nhất Bác dùng tay mình ghì chặt Tiêu Chiến sát lại gần mình hơn, Tiêu Chiến cảm nhận rõ từng hơi thở của Nhất Bác, mặc dù tay lạnh nhưng cơ thể cậu ấy lại khá ấm, với người như Tiêu Chiến trong hoàn cảnh này còn đang mải suy nghĩ cơ thể người khác ấm, anh hơi bần thần vì cảm xúc của mình.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi đầu, càng tiến vào trong thì càng khó thở, đột nhiên có một cơn dư chấn nhẹ làm hang động rung lên, các lớp nhũ đá trên cao rơi từng tảng đâm thẳng xuống mặt đất.

"Cẩn thận" - Nhất Bác hét lớn, dùng tay ôm chặt người Tiêu Chiến kéo anh sát vào người mình. Đồng thời xoay hai người vào góc của hang đá.

Đầu bên kia Kim Lăng và Quách Thừa cùng hai ba nhà khoa học cũng tránh vào góc của một cửa hang gần đó.

"Dư chấn sao? Rất lạ trước khi đi tôi đã đo đạc rất kỹ, không thể nào có bất ổn này." - Kế Dương nghi ngờ những số liệu mà mà đo đạc sáng nay.

"Mọi người bên đó có sao không ?" - Khải Hoan hô về phía bên kia.

"Không sao thưa tổ trưởng, mọi người đều an toàn. Nhưng tổ trưởng nghe khó để chúng tôi qua đó,đá rơi xuống chắn hết lối đi ".- Quách Thừa nhanh chóng báo cáo tình hình.

" Không sao bình an là được, mọi người ở đó tìm cách chuyển lớp đá này tạo đường ra, chúng tôi sẽ đi tiếp."

"Vâng thưa tổ trưởng. "

Robot được đưa qua khe hở 4 người tiến về cuối hang động, từ sau dư chấn đá chắn lối rất nhiều, khiến việc đi lại và mang vác máy móc thật sự khó. Ấy vậy mà trước mắt họ lại là một đoạn rất hẹp, trơn và nguy hiểm.

"Khải Hoan anh ở lại cùng Tiêu Tổng và Kế Dương, tôi sẽ qua bên kia trước xem tình hình thế nào."- Nhất Bác để Tiêu Chiến dựa vào tường đá cầm lấy cái máy đo trên tay anh.

"Không, tôi cũng muốn đi cùng"- Tiêu Chiến giữ tay Nhất Bác lại.

"Anh ở lại đây, đường rất trơn và nguy hiểm. Tôi sẽ kiểm tra trước. "
Nhấc tay Tiêu Chiến ra, nhưng Tiêu Chiến bướng bỉnh lại đứng lên cùng đi.

"Không, tôi sẽ đi cùng. Cậu không nhớ lần trước trong rừng sao ?" - Tiêu Chiến sao không nhớ cái lần đi vào rừng, Nhất Bác cũng nói đi phía trước để thăm dò, khi trở lại trên tay đã bị một vết thương ở tay . Không hiểu sao nhưng anh cảm thấy không an lòng.

"Anh..... việc nguy hiểm này nên để RATS lo, anh nên ở lại đây, Khải Hoan đi cùng tôi." - gương mặt tối xầm đến lạnh thêm vài độ.

"Đúng vậy, Tiêu Tổng và Kế Dương nên ở lại, chúng tôi kiểm tra xong sẽ quay lại nếu nó an toàn. "
Khải Hoan và Nhất Bác đang định tiến về cuối hang thì dư chấn lại xuất hiện một lần nữa làm rung chuyển hang động, những thanh nhũ đá lao tiếp tục từ trên cao lao xuống.Kế Dương không may bị một thanh nhũ đá rơi đâm vào cánh tay khiến máu chảy rất nhiều.

Nhất Bác vội vàng kéo Tiêu Chiến về phía mình, một tay ôm chặt lấy đầu anh, một tay ôm sát người anh che chắn. Do tránh các tầng nhũ đá rơi nên Tiêu Chiến bị trượt chân ngã xuống.
Một luồng sáng xuất hiện cuốn cả Nhất Bác và Tiêu Chiến vào sâu trong hang động.

Khải Hoan lao vào với lấy  nhưng chính anh bị bật ra. Chỉ trong tích tắc hai người mất hút vào trong không gian tối đen, các tầng nhũ đá rơi chắn hết lối đi.

—————————————————————-

"Tiêu Chiến, dậy nào...." - Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đặt Tiêu Chiến ngồi vào gần phiến đá.

" A....." - Tiêu Chiến tỉnh dậy sau khi bất tỉnh vì cú ngã, vẫn đang mơ màng.

"Đừng động tay anh đang bị thương ."

"Đây là đâu? "

"Một hang động khác ."

"Vậy còn Kế Dương và Khải Hoan?"

"Họ vẫn ở bên đó" - Vương Nhất Bác vừa nói tay vừa lấy  khăn quàng băng bó vết thương trên tay Tiêu Chiến.

"Không cần đâu, chỉ là sây sát nhẹ thôi mà." - Vết trầy xước cũng không nghiêm trọng nên Tiêu Chiến thấy đôi chút ngại.

"Yên lặng" - Nhất Bác giằng lại tay Tiêu Chiến tiếp tục băng bó.

Hoá ra cậu ta cũng là người khá chu đáo-  Tiêu Chiến nghĩ, rồi nhìn quanh thì đập thẳng vào mắt anh chính là cánh tay đầy máu của Nhất Bác, chắc do lúc đỡ anh khi bị rơi xuống đây.

"Cậu yên mới đúng, nhìn coi.... Nhìn coi, cánh tay đến đầy máu rồi. Chân cậu nữa....máu.... nhiều quá rồi. Nhìn có vẻ còn rất sâu nữa, cậu bị ngốc sao? . - Tiêu Chiến cau mặt nhanh tay giành lại cái khăn thấm vào vết thương của Nhất Bác, sau đó băng bó cho Nhất Bác. Anh chợt cảm thấy trái tim có đôi chút lo lắng khó tả .

Nhất Bác cũng không thể phản kháng cái cau mày này, đành ngồi yên. Dù vết thương này có là gì, chỉ cần Yêu Tinh anh thích lành là lành ngay tức thì. Nhưng nhìn cảnh "người" đang lo lắng cho mình,lâu nay mới cảm nhận lại được cũng không tồi.

Tiêu Chiến băng bó xong vẫn đang đưa mắt nhìn khắp nơi xem Nhất Bác còn bị thương ở đâu hay không.

"Tôi không sao.... Hang động này khá lạnh. Anh cứ ngồi tôi đi tìm thêm củi đốt."- cảm nhận không khí Hàm Động quá lạnh, sợ Tiêu Chiến sẽ nhiễm lạnh, nên phải đốt đống lửa to hơn mới được.

Trong lúc Nhất Bác đang chất đống lửa và hơ đồ. Tiêu Chiến nhìn ngó xung quanh. Đây là một hang động khá lớn, các tầng băng tạo nên những cây cột trụ vững chắc, dòng nước bên dưới ấy vậy mà không bị đóng băng, mặt nước phủ một làn sương băng trắng đục. Chính giữa có một chiếc bàn do băng tạo thành. Tiêu Chiến nhìn thấy gì đó.....

"Hang động này.... Thật lạ, còn có cả cây cầm cổ ở đây" -
Tiêu Chiến định tiến lại xem chiếc bàn băng. Bất chợt Nhất Bác nắm lấy tay anh giữ lại.

"Anh hong quần áo đi đã, tránh nhiễm lạnh. Hang động lâu năm đừng có động lung tung."

" Cũng không ướt nắm.... Tôi không sao, chỉ xem một chút...?" _ Tiêu Chiến định đứng dậy nhưng cánh tay Nhất Bác giữ lại, cậu đứng lên giữ anh lại.

"Cởi ra."

' Hả...Cởi gì...à.... tôi không sao m....à ." - Tiêu Chiến ấp úng.

"Hay anh muốn tôi cởi." - Nhất Bác tiến lại gần, định bướng với Yêu Tinh anh sao.

"Được rồi, được rồi ..... để tôi-"   Nãy kéo khoá thế nào mà khóa kéo bị kẹt nên Tiêu Chiến đang loay hoay.

Nhất Bác bắt chợt tiến lại gỡ khoá cho anh, khoảng cách gần khiến ngũ quan tinh xảo của Nhất Bác  chạm thẳng vào tầm mắt của Tiêu Chiến. Lông mi dài, lông mày sắc sảo,đôi mắt phượng, da thật mịn và trắng, sống mũi thẳng và góc nghiêng đầy nam tính, nhất là phần yết hầu nhô cao thật khiến người ta ghen tị.

" Không được, sao mình lại ngắm nam nhân vậy ? "  anh cảm thấy mình có chút gì đó khác lạ. Mặc dù việc người khác mặc áo hay cởi áo cho anh là chuyện bình thường, A Nham và Dì Hiền là người làm thường xuyên. Người có nhan sắc trước nay anh gặp cũng rất nhiều minh tinh có, người mẫu có, siêu sao cũng có, nhưng để nói Nhất Bác có phần trội hơn hẳn. Nếu cậu ta làm minh tinh cũng không tồi. _ Tiêu Chiến thầm nghĩ.

Mải mê với những suy nghĩ anh đã bị Nhất Bác cởi ngay chiếc áo khoác ẩm anh đang mặc, tầng áo len cũng bị lột sạch, sau đó ấn ngay người anh ngồi gần đống lửa tránh lạnh, trên người chỉ còn lại chiếc áo sơ mi trắng đã ngấm nước dính sát vào người Tiêu Chiến, thật khó có thể bỏ qua phần nhấp nhô bên trong, kết hợp làn da trắng sứ của Tiêu Chiến cảnh sắc không tồi. Dù là Tổng Giám Đốc của một tập đoàn trăm công nghìn việc nhưng thói quen chạy bộ và tập thể hình của anh chưa bao giờ bỏ. Yếm Ly đã khổ sở thế nào khi ngăn cản Ôn Tình tiếp cận Tổng nhà mình ở phòng tập gym.

Nhất Bác thấy vậy liền lấy áo khoác của mình khoác lên người cho Tiêu Chiến. Vì hành động bất chợt khiến Tiêu Chiến đang ngồi giật mình ngẩng đầu lên, mắt chạm mắt, hai chiếc mũi thanh tao chỉ cách nhau vài phân. Một lần nữa trái tim Tiêu Chiến thấy lạ. Anh lúng túng đành nói chuyện khác.

"Hang động này khá rộng, hoá ra hang kia lại thông ra hang động này. Dụng cụ đo đạc lại không có ở đây. "

"Anh ngồi nghỉ đi, tôi sẽ đi tìm đường ra. "

"Không tôi muốn cùng đi. "

"Hang động này được tạo ra từ rất lâu, đồng thời ở đây rất trơn. An tâm tôi đi rồi quay lại ngay. "

"Nhưng ....."

"An tâm, nghỉ một lát. "

"Không được, cùng đi đi..... hự......"

Một luồng sáng xanh tiến thẳng vào sau gáy Tiêu Chiến. Nhất Bác cần anh nghỉ ngơi để giao vài việc cho Lam Đại.

"Huynh Trưởng."——— Xoẹt.

"Đệ nghĩ sao?"

"Dư chấn này chắc chắn có kẻ gây ra, chưa kể cố tình cuốn đệ và Tiêu Chiến vào Hàm Động, không phải ngẫu nhiên. Huynh về phía Tây cùng Lão Nhất kiểm tra Khoá Linh. Đồng thời báo Vương Hàn điều đệ nghi ngờ có thể là đã có đỗng tĩnh. Báo cậu ta chuẩn bị. "

"Được.......đệ định sao với cậu ấy? "

"Hiện tại Nguỵ Anh vẫn chưa thức tỉnh trong cơ thể Tiêu Chiến do phong ấn của đệ. Nên vẫn tạm an toàn."

"Nếu đã xác định là Nguỵ Anh sao đệ không giải phong ấn. Hai người cũng đã cách xa rất lâu rồi. "

"Không chắc chắn Tiêu Chiến có phần kí ức của Nguỵ Anh. Và vì ........ " - Lam Trạm trước mặt huynh của mình không giấu được lo lắng tận sâu tâm can.

Huynh hiểu, được rồi  hiện tại đệ tính sao?

Chờ. - Ánh mắt nhìn Tiêu Chiến đầy cưng chiều và nhẫn lại.

"Nhìn xem đám thỏ vậy mà không quên người quen cũ."- Lam Đại hiểu nỗi lo của đệ đệ mình, chờ người nghìn năm nhưng khi người xuất hiện đến chân thực, nỗi lo mất người lần nữa lại hiện hữu, khiến không thể bất cẩn, càng quan trọng càng phải cẩn trọng. Lam Đại hiểu điều này, biến mất vào không khí dành không gian cho một đệ đệ ôm một tia hy vọng sống qua 1000 năm.

Nhất Bác nhìn người đang thiếp đi bên đống lửa, dưới nốt ruồi ánh sáng xanh của Lam Ấn hiện rõ. Hàm Động là hang động của Lam Gia chỉ người có Lam Ấn của Lam Gia mới có thể vào được. Ngày trước mỗi lần hai người vào Hàm Động tu luyện đều phải buộc Mạt Ngạch vào cổ tay Nguỵ Anh mới vào được, bây giờ thì không cần nữa rồi, Nhất Bác tự dưng thấy điều gì đó nhỏ nhoi hé nở trong tim.

Đám Thỏ dường như nhận ra người quen, chúng đang vây kín lấy Tiêu Chiến. Dùng chiếc mũi nhỏ của mình cọ cọ vào người Tiêu Chiến. Chúng nhớ ra người đã vắng mặt lâu ngày. Chúng nhớ hơi ấm của người mỗi lần ôm chúng vào lòng. Dĩ nhiên chúng nhớ dù đã 1000 năm giống như chủ nhân của chúng vậy. Ngài vẫn luôn nhớ Tri Kỷ của mình 1000 năm qua.

Áo sơ mi Tiêu Chiến mặc có phần lỏng lẻo, lộ ra xương quai xanh và cái bớt hình hoa sen đỏ thắm trên làn da trắng sứ, cái bớt này do Nhất Bác tạo thành bằng 3 /10 pháp lực của mình dùng để bảo vệ Tiêu Chiến nếu gặp trường hợp bất chắc. Chiếc bớt đã bị phai đi hai cánh, một lần hôm trước lúc bị Quái Yêu bắt, một lần là do lúc nãy nó tự bảo vệ lấy Tiêu Chiến khi bị ngã xuống đây.

"Có lẽ phải bên cạnh nhiều hơn "- Nhất Bác nghĩ

Tiêu Chiến bị đám thỏ ngửi ngửi mà tỉnh dậy.

"Ah.... tôi đã thiếp đi bao lâu rồi? cái gì vậy... thỏ ... bầy thỏ này đâu ra vậy." - Bầy thỏ rất đông con nào con đó tới lạ đều có một chấm sáng nhỏ giữa trán, trái với việc phải ngạc nhiên Tiêu Chiến lại cảm giác thân thuộc vô cùng.

" Chúng sống lâu trong hang động nên vậy. Tôi đã tìm thấy cửa ra chúng ta di chuyển thôi."

"Từ đã Nhất Bác, cậu xem chúng rất quấn lấy tôi , có thể mang chúng về nuôi không? "

"Không được....... "- Thấy phản ứng của mình hơi gắt, Nhất Bác lấy lý do :"  Chúng quá đông."

" Ờ......được, vậy chúng ta đi."

"Đưa tay cho tôi."

Tiêu Chiến hơi bàng hoàng về những hành động của Nhất Bác ngày hôm nay.

"Nắm vững cẩn thận nền rất trơn".

Tiêu Chiến đặt bàn tay lên tay Nhất Bác, đôi tay to lớn ấy bao chọn lấy bàn tay nhỏ của anh, cảm giác an toàn đến lạ.

Đến cửa ra, Nhất Bác đi qua khe hở của cửa hang trước Tiêu Chiến chờ ra sau, Tiêu Chiến thấy chân mình có vật gì đó, liền giật mình quay lại, hoá ra là một chú thỏ, nó theo anh tận ra đây. Tiêu Chiến cúi người bế con thỏ lên.

"Nhất Bác xem này, một con thỏ theo tận ra đây. Tôi có thể mang về không ?" - Gương mặt đầy biểu cảm" hãy để tôi mang nó về" của Tiêu Chiến cũng đủ làm Nhất Bác không thể khó khăn thêm.

"Được. "

Ra khỏi cửa hang đã thấy Vương Hàn đứng ở đó, mọi người trong đoàn cũng đều về Trạm chính hết rồi.

Bị mắc kẹt lại ở đoạn gần cuối hang, tiến không được nên Kế Dương và Khải Hoan đành lắp đặt máy lấy vật chất và Robot điều khiển ở tại đó, trở về Trạm để tìm kiếm đội trưởng và Tiêu Tổng.

Vết thương của Kế Dương cũng khá nghiêm trọng nên đã được đưa về Trạm băng bó. Đơn vị được huy động tìm kiếm. Nhưng đúng là Vương Hàn không gì có thể làm khó được anh ta, không lâu thì tìm ra rồi. Giang Trừng kể lại một mạch cho Tổng nhà mình không ngừng nghỉ. Cũng không giấu được sự lo lắng trên nét mặt.

"Lần sau mấy cái khảo sát này, cứ để tôi đi, chứ tôi không thể gánh trách nhiệm với nhà họ Tiêu đâu ."

A Nham thì khỏi nói, cậu chủ xuất hiện liền kiểm tra khắp người Cậu Chủ xem miếng da miếng thịt nào bị xây xát không. May thay vết thương đều ngoài da không sao vài ngày anh bôi thuốc là khỏi.
Dọc quãng đường đi về TRạm,Tiêu Chiến vẫn lo lắng về những vết thương của Nhất Bác, trong hang động tối không nhìn rõ , khi ra ngoài sáng thấy khá nhiều vết xước, có cả trên mặt nữa, chắc do lúc đỡ anh ở hang động mà tạo thành. Phải mang ít thuốc bôi ngoài da anh hay bôi sang cho Nhất Bác.

"Con Thỏ này là sao cậu chủ  ?" - A Nham tò mò hỏi.

'Ah.... Nó theo em ở trong hang động, trong ấy có một bầy. Anh xem nó có chấm phát sáng ở giữa trán nữa này."

"Cậu chủ nghỉ ngơi, để tôi đưa bé Thỏ này ra phòng ngoài nhé.'

"Được, cẩn thận xíu nhé A Nham" - Tiêu Chiến đưa chú Thỏ cho A Nham vậy mà con thỏ không chịu dãy dụa rồi nhảy ra khỏi lều.

'Ấy , Thỏ con..... "- Tiêu Chiến vội vàng đuổi theo, thoắt cái đã không thấy nó đâu cả.

'Xin lỗi cậu chủ, tại tôi không cẩn thận. '

"Không sao A Nham, chắc nó  thấy lạ, Nhất Bác bảo có thể nó sống rất lâu trong hang động. Có lẽ em không nên mang nó về. Mong rằng nó chỉ quanh đây, chúng ta tìm tiếp xem."

" Vâng cậu chủ. "

Tìm một hồi lâu, nhưng không thấy. Đang lo lắng vì sợ con thỏ chạy vào rừng bị thú lớn ăn thịt thì sao, thì thấy cảnh sắc không tồi. Hoá ra nó đang ở trong lều với Nhất Bác. Cậu ta ấy vậy mà đang vuốt vuốt con thỏ như thân quen vậy đó,gương mặt cậu ấy cũng không còn cái vẻ lạnh băng khó gần như bình thường, thỏ con cũng tỏ ra rất yêu thích cậu ấy,Tiêu Chiến nghĩ: "  Ấy vậy mà còn không cho mình mang về." .

"Hoá ra là ở đây." _ Tiêu Chiến nở nụ cười tươi đến híp mắt , hai tay chắp sau lưng đi vào lều Nhất Bác.

Nhìn thấy Tiêu Chiến, Nhất Bác tay cũng dừng không vuốt thỏ nhỏ nữa, gương mặt lại có chút lúng túng.-"Anh nên cho nó ra gốc cây đằng kia, nơi có đám cỏ mới mọc, lát nữa tôi sẽ làm cho nó một hàng rào bảo vệ"

"Sao lại để nó bên ngoài được, thú lớn còn chưa kể nhỡ rắn rết này nọ. Nên để nó ..... ở đây đi, ở đây là an toàn nhất, mỗi ngày tôi sẽ sang cho nó ăn và đưa nó ra ngoài chơi, không phiền đội trưởng xíu nào" . - Tiêu Chiến chỉ vào góc gần giường của Nhất Bác ấy vậy mà có một cái thùng giấy, cũng tiện việc anh đưa thuốc bôi cho Nhất Bác.

"Không được."

"Tại sao không?' - Tiêu Chiến ngó qua hỏi tên đội trưởng đang lúng túng này, con người anh được cái, thấy ai trốn chạy anh càng đuổi dồn. Tiêu Tổng mà sát phạt đối thủ bao năm.

"Không được là không được"
Nhất Bác vẫn cứng rắn lắm, thực ra cái hắn sợ chính là nhìn vật mà nhớ người thôi. Nhưng có lẽ phiên bản Ngụy Anh chưa thức tỉnh này đâu có biết còn tỏ ra gương mặt mè nheo.

"Chỗ tôi hiện không có chỗ để, xung quanh là mớ tài liệu Kế Dương và Giang Trừng vây kín rồi. Thỏ con sẽ không có chỗ ở, vả lại nếu để nó ở ngoài thú lớn ăn thịt nó thì sao ? Đội trưởng nhẫn tâm để một con vật nhỏ này bên ngoài sao ?" - Gương mặt không quên thêm cái biểu cảm rưng rưng. thâm tâm nghĩ chọc tên mặt đơ này đến gương mặt lúng túng, không dại gì mà thu thêm vài biểu cảm.

.......

"Đội Trưởng Vương xin hãy cho bé Thỏ ở lại có được không, hằng ngày tôi sẽ đến cho nó ăn, không phiền anh chăm sóc, chỉ cần cho nó an toàn ở đây là được. có được không ? "

Gương mặt Tiêu Chiến bẩm sinh đã có thiên phú biểu đạt, mỗi lần anh mè nheo mẹ anh để được gì đó, gương mặt này chưa bao giờ thất bại.Thì dĩ nhiên với Nhất Bác không có gì lại thất bại.

"Thôi được. " - Nhất Bác tỏ ra bất lực rồi, bất lực trước cái phiên bản hoàn hảo này rồi.

Nhất Bác nói vậy thôi chứ tay cũng tiện cầm một cái khăn mỏng lót xuống đáy hộp.

"Sợ rằng nó ở đây không quen, tốt hơn hết là vài ngày nữa khi quay lại lấy số liệu và vật chất nên trả nó lại hang động."

"Được, khi đó tôi sẽ mang em ấy trả lại. " - Vậy là Tiêu Chiến đã thu hoạch được rồi, đúng là nam nhân mặt lạnh thôi nhưng cậu ấy cũng rất lương thiện.

Từ hôm đó, sáng trưa chiều tối người ta đều thấy một Tiêu Tổng hớn hở chạy vào lều đội trưởng Vương. Và cũng thấy một đội trưởng Vương cho người khác vào lều ngoài Vương Hàn.

Chú thỏ con được đặt cái tên là Tán Tán. Tán Tán chiều đến được Tiêu Tổng mang ra ngoài chơi, các cô bên đội đặc vụ và hậu cần thích lắm, cứ quanh quẩn bên Tán Tán và Tiêu Tổng suốt, mỹ cảnh khi  nhìn Tiêu Tổng tươi cười rạng rỡ chơi với Thỏ nhỏ quả không tồi,ở rừng sâu âm u này thì đây quả là tuyệt cảnh nhân gian khó thấy, mấy cô bên đoàn nghiên cứu bàn luận: "may mà có sự xuất hiện này chứ ở đây vô cùng vô cùng chán, ngày thì các con số đêm xuống thì sợ hãi vì tiếng thú rừng. Nó giống như một dư vị tuyệt vời trong chuỗi ngày trong rừng âm u này".

Và rồi không ai biết rằng câu bàn tán dù nhỏ tới đâu cũng lọt hết vào tai của Goblin.

Ngày hôm sau người ta không thấy Tiêu Tổng đưa thỏ ra ngoài chơi nữa rồi.

Như vài hôm nay, Tiêu Chiến vẫn đều đặn sang chơi cùng Tán Tán, tiện nhắc Nhất Bác bôi thuốc, Tiêu Chiến cứ quanh quẩn bên Tán Tán, còn Nhất Bác thì vẫn cứ bận bịu đống giấy tờ trên bàn, đôi khi hai người chẳng nói gì, nhưng không khi cứ vậy mà hòa hợp đến lạ. Cũng rất ít người tạo cho Tiêu Chiến cảm giác an toàn như vậy, nên anh càng ngày càng mở lòng hơn với tên Nhất Bác mặt đơ này.

"Tán Tán sống trong hang động rất lâu, nó không hợp với việc quá nhiều người chạm vào, đặc biệt hang động ở khá tối, không nên đưa nó ra ngoài sáng nhiều, sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của nó. "

" Hả.... Vậy áh? Thả nào hôm nay thấy Tán Tán ăn ít hơn. Xin lỗi nhé Tán Tán, anh hứa sẽ trả em về bầy sớm thôi, nhưng anh sẽ buồn lắm nếu xa Tán Tán."

"Anh rất thích Tán Tán."

"Không phải là cậu cũng thích sao? Sao lại không thích Tán Tán được, dễ thương thế này. Cậu xem nó rất thích cậu, cậu không thấy nó dễ thương sao? . - Tiêu Chiến vừa nói vừa vuốt Tán Tán trắng mềm mại, gương mặt đầy vẻ thích thú, lâu lâu anh lại nựng nựng vào tai Tán Tán rồi cười như một đứa trẻ. Nếu nhân viên mà thấy cảnh này chắc nghĩ Tổng ơi dưới Tổng còn cả nghìn nhân viên đang chờ. Tổng mà ngây thơ thế này em biết sống sao?

" Đúng, rất dễ thương."- Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến mà nhớ tới cảnh Nguỵ Anh mang cả bầy thỏ về bắt hắn nuôi như thế nào, nụ cười nhẹ bất chợt hiện trên khóe môi. " Vẫn vậy "

______________________________________

"Sếp thông tin về hắn quả như dự liệu"

"Hiện tại hắn ở đâu?"

" Hắn đang cấu kết với tổ chức La Cosa của Ý"

"Dạo gần đây có động tĩnh gì không ?"

"Theo như thông tin thì cánh tay phải của hắn dạo gần đây đang có hành động chuẩn bị cho một phi vụ  "

" Tiếp tục theo dõi, nếu hắn có động tĩnh gì báo tôi ngay "

"Vâng sếp, ah còn việc sếp giao Lão Đại báo gần xong còn 2 ngày nữa là xong"

" Được "

—————— Hết Chương 8 ——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com