Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 17 - TA VÀ SƯ ĐỆ NGÀY CÀNG THÂN

Năm nay, Minh Phượng sơn trang đứng ra tổ chức Tiên Minh đại hội, hết thảy trên dưới người trong sơn trang đều bận đến đầu tắt mặt tối.

Nhất Bác không ngoại lệ, hắn phải cùng phụ thân tiếp đãi, nghênh đón khách khứa.

Đến tận canh ba, Nhất Bác vẫn chưa về. Tiêu Chiến nằm lăn qua lăn lại trằn trọc không cách nào ngủ được, nằm lắng tai nghe xem cửa phòng bên kia có ai mở ra không.

Ấy vậy mà đợi mấy canh giờ liền cũng không nghe thấy chút động tĩnh nào.

Có khi nào hắn mệt quá, ngủ lại phòng riêng của mình ở Tây Viện?

Đợi chờ không phải thượng sách, Tiêu Chiến hết kiên nhẫn rồi, cuối cùng vẫn là quyết định đích thân đi tìm hắn.

Thật ra thì để tìm được hắn đâu quá khó, Mệnh Linh Thạch sư tôn tặng, ngày thường giống như một vật vô cùng vô dụng, chỉ để dành trang trí cho đẹp mắt, nhưng trong mấy cái loại chuyện tìm người, truy tung tích lại rất hữu dụng.

Ngày trước, cả hoàng thành đế đô rộng thênh thang, Nhất Bác còn tìm ra được y, huống chi là Minh Phượng sơn trang này.

🌿🌿🌿

TÂY VIỆN

Nghe có tiếng gõ cửa, Nhất Bác mở cửa, thấy Tiêu Chiến, liền kinh ngạc: "Sư đệ! Sao tìm được chỗ này?"

Tiêu Chiến đáp: "Mệnh Linh Thạch"

Không đợi chủ nhân căn phòng mời, Tiêu Chiến tùy ý tiến vào.

Quét mắt quan sát một chút, phòng riêng của hắn cũng không khác phòng cho khách lắm, chỉ có là rộng hơn và được trang trí đẹp hơn một chút, chăn mền làm từ chất liệu tốt hơn, bức bình phong cũng được vẽ hình ảnh bắt mắt hơn, ngay cả cái bàn ở giữa phòng cũng to hơn, mùi trà có vẻ thơm hơn.

Tiêu Chiến ngồi xuống cạnh bàn, tự tay rót một chén trà, uống một ngụm: "Đúng là không tồi"

Nhất Bác: "Cái gì không tồi?"

Tiêu Chiến: "Trà ngon hơn, phòng tốt hơn chỗ ta"

Nhất Bác: "Nếu đệ thích trà này, sau khi đại hội kết thúc, ta sẽ mang một ít về Thiên Nhai cho đệ"

Tiêu Chiến đáp: "Cũng được"

Nhất Bác hỏi: "Nhưng mà muộn như vậy rồi! Đệ đến tìm ta có việc gì quan trọng không?Đừng nói với ta là chỉ đến uống trà nha?"

Tiêu Chiến nói: "Không. Ta muốn đến ngủ cùng ngươi"

Nhất Bác: "Hả?"

Hắn bị một câu "Ngủ cùng ngươi" làm cho kinh hốt một phen.

Thật kì quái, bình thường ngay cả thạch thất, cũng không cho vào, những lúc vô tình chạm vào người, liền bị y dọa đánh dọa giết.

Hôm nay tại sao đột nhiên muốn ngủ chung vậy?

Có vấn đề

Rất có vấn đề

Nghĩ đi nghĩ lại, thật ra ngủ cùng y đúng là thinh thích thật. Kiểu như thèm ăn món gì, xong lại được đãi ăn một bữa thỏa thích vậy đó.

Nhưng nghĩ lại cũng vẫn thấy có vấn đề. Trên đời này làm gì có chuyện được thỏa mãn ngang hông như vậy.

Nhất định có âm mưu

Tiêu Chiến đối với vẻ mặt ngốc nghếch của Nhất Bác không bình luận gì, chỉ nói: "Ta là nghiêm túc đó". Y nhâm nhi một ngụm trà. "Trà ngon, phòng tốt,.. không định chia sẻ cùng ta sao?"

Nhất Bác: "...."

Có phải Tiêu Chiến này bị đoạt xá rồi không?

Từ bao giờ y chịu để ý hơn thua mấy chuyện nhỏ nhặt như thế này?

Quái lạ....

Nhìn y có vẻ thoải mái tự nhiên vậy thôi.

Chứ để đi đến quyết định này, thật không dễ dàng gì.

Bình thường y quen ngủ một mình, không thích động chạm với người khác, huống chi là kiểu chen chúc nhau trên một chiếc giường.

Nhưng biết làm sao bây giờ, vì bây giờ mục tiêu của y phải là theo sát hắn, bảo vệ an toàn cho hắn, không để nữ nhân kia có bất kì cơ hội nào tiếp cận hắn.

Y là vì chúng sinh thiên hạ đó. Nếu một mai tên Nhất Bác này phát điên, hắn trong tay cầm Phong Sương đồ sát khắp nơi, ai sẽ chịu trách nhiệm ngăn chặn hắn đây?

Uy lực của hắn người khác không chứng kiến, chứ y đã chứng kiến rồi, nhớ lại liền thấy rùng mình.

Tốt nhất là nên không cho viễn cảnh máu chảy thành sông đó được cơ hội thành sự thật.

Dập tắt ngay khi nhen nhóm vẫn là tốt nhất.

Nghĩ lại, mặt dày đeo bám hắn một chút cũng không sao. Dù sao cũng là nam nhân với nhau, có gì mà ngại. Với lại, ngày trước hắn không kể gian khổ, nguy hiểm giúp y, lần này xem như là danh chính ngôn thuận trả ơn hắn đi.

Đợi về đến Thiên Nhai rồi sẽ ổn, vì ở Thiên Nhai có kết giới, nữ nhân kia sẽ không còn cơ hội.

Tiêu Chiến nói: "Ừ mà ta quên nói với ngươi. Không chỉ hôm nay, mà ngày mai, và cả sau này... Chúng ta đều sẽ ngủ chung".

Nhất Bác: "Hả?"

Tiêu Chiến nói: "Không những thế, sau này ngươi ăn gì ta sẽ ăn đó, đi đâu cũng phải có ta.... ngay cả.... ngay cả đi tắm cũng phải cùng với ta...."

"...."

Nhất Bác vẻ mặt khắc khổ ngã phịch xuống giường.

Tiêu Chiến thổi tắt đèn, leo lên giường, nằm xuống: "Không có gì nữa thì đi ngủ thôi....."

Nhất Bác ngồi dậy, thắp đèn lên : "Khoang!..."

Tiêu Chiến: "Sao nữa...?"

Nhất Bác: "Ta biết là không phải lý do đơn giản như vậy? Đệ nói đi, rốt cuộc là vì chuyện gì?"

Tiêu Chiến: "Ummm thì..". Nhìn gương mặt hiện lên vẻ "ta chỉ muốn nghe lý do chính đáng" của Nhất Bác, Tiêu Chiến biết rằng nếu không cho ra một lý do hợp lý, hắn nhất định sẽ không chịu bỏ qua.

Con người này cực kì nhây, muốn cái gì là sẽ truy đến cùng, nếu không nói ra, đêm nay chắc khỏi ngủ, y thở dài, nói: "Ta sợ ngươi ở một mình sẽ lười biếng, không chăm lo tu luyện, không lên được kì Tiểu Thừa như ta, ta phải ở cạnh trông chừng ngươi... Có sư huynh kém cõi mất mặt lắm"

"....."

Đợi lâu không thấy Nhất Bác phản ứng. Tiêu Chiến cười thầm trong bụng, tự khen bản thân đúng quá thông minh đi, bịa ra lý do quá hay quá hợp lý, làm cho hắn không cách nào phản bác được.

"Phụt" Tiêu Chiến phất tay tắt đèn.

Tiêu Chiến: "Không còn gì nữa đúng không? Ta ngủ đây"

Nhất Bác khổ sở nằm gác tay lên trán. Không phải không muốn cho Tiêu Chiến ở chung nhưng mỗi lần ở cạnh y, người cứ rạo rực, toàn thân bức rức khó chịu.

Giờ nằm ngủ cạnh nhau, chen chúc nhau trên một chiếc giường thế này thử hỏi ngủ bằng cách nào đây.

Tình huống này sao giống giấc mơ lúc ăn tinh quang thảo hôm đó quá.

Nghĩ có bao nhiêu thôi cũng đủ khiến bên dưới cứng lên.

Chết mất....

Làm sao đây?

Khó chịu chết đi được.

Hắn muốn đi tự xử...

Nhưng mà đảm bảo Tiêu Chiến sẽ đòi đi theo..

Aaaaaaaaaaaaa!

Có khác nào là đày đọa....

Một đêm cực hình của Nhất Bác cuối cùng cũng qua.

Sáng hôm sau, dáng vẻ của Nhất Bác cực kì khó coi, hai mắt thâm quầng, trông mệt mỏi như cả đêm không ngủ.

"Đêm qua ngươi không ngủ à?"

"Đâu có!"

"Ngủ không ngon?"

"Chắc thế..."

"Có người lạ kế bên không quen?"

"Um.. Chắc thế..."

"Cố gắng đi! Rồi sẽ quen.."

"Sư đệ à! Minh Nguyệt à! Ngươi định ngủ với ta đến bao lâu nữa đây...?"

"Mãi mãi nha!"

"....."

Aaaaaaaaaaa!

Giết ta đi ....

Thời điểm Tiên Minh đại hội bắt đầu cũng không còn mấy ngày. Các môn phái cũng đã tề tựu ở đây gần như đông đủ. Đến đây không chỉ có các đại môn phái, mà có các tiểu phái, tán tu giang hồ, phật tu tăng y,... Hết thảy đều muốn đem tuyệt học của mình ra so tài cao thấp.

Từ sớm, Nhất Bác đã bị phụ thân hắn kéo đi chào hỏi mọi người, nhất là người Trịnh gia.

Không thể trực tiếp dính lấy hắn, Tiêu Chiến đành phải lén lén lút lút đi theo. Đứng nép một góc xem hắn nói chuyện với mọi người. Y thở dài ngán ngẩm, vì sao bản thân chỉ vì muốn bảo hộ một người mà lưu lạc đến mức này.

Bản thân càng chịu ấm ức, Tiêu Chiến càng muốn tìm ra nữ nhân áo đỏ kia, giết ả, phanh thây xẻo thịt ả cho bỏ ghét. Không còn ả, không còn ai đe dọa Nhất Bác nữa, y cũng không cần bảo hộ hắn nữa... Không cần phải khổ sở như thế này nữa....

"Giang huynh!"

"Trịnh huynh! Đã lâu không gặp"

Nhất Bác: "Trịnh Bá Bá"

Trịnh Huyền Anh: "Giang bá bá"

"Ồ! Đây chính là tiểu Nhất Bác đây sao? Đồ đệ thủ tịch của Phong Hoa tiên tôn, danh tiếng lẫy lừng. Càng lớn càng anh tuấn bất phàm. Thật khiến lão phu đây ngưỡng mộ".

"Hì hì Trịnh bá bá quá khen..."

Nhìn thấy Trịnh Huyền Anh e thẹn đứng phía sau cha nàng, Nhất Bác biết thế nào hai bên cũng sẽ nhắc lại chuyện hôn sự của hai người, liền muốn trốn lẹ: "Phụ thân, Trịnh bá bá, con còn có việc, con xin lui trước".

Bàn tay của Giang chưởng môn đánh nhẹ vào lưng Nhất Bác, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi còn định đi đâu? Không thấy Huyền Anh ở đây à?". Ông quay sang Huyền Anh, mặt tươi cười: "Lâu không gặp lại, Huyền Anh hiền chất đã lớn đến thế này rồi. Càng lớn càng xinh đẹp, càng lớn càng nghiêng nước nghiêng thành".

Bị ép quá, Nhất Bác miễn cưỡng: "Huyền Anh tỷ... Đã lâu không gặp"

"Bác đệ... Đã lâu không gặp"

Và cứ thế Nhất Bác bị đẩy đi dạo hoa viên cùng Huyền Anh.

Trịnh Huyền Anh năm nay đã hai mươi tuổi, thông thường các cô nương mười bảy tuổi đã thành gia lập thất, nàng vì được chỉ phúc vi hôn với Nhất Bác mà chờ đợi đến tận bây giờ.

Nàng một lòng chỉ muốn cùng Nhất Bác thành thân, còn Nhất Bác lại không như thế. Trước đến nay hắn luôn chỉ xem Huyền Anh là tỷ tỷ của mình không hơn không kém.

Chỉ là hắn cảm thấy có lỗi, vì hắn trót làm lỡ dở nữ nhi nhà người ta.

Hắn biết từ trước đến nay Huyền Anh vẫn luôn nặng tình với hắn.

Rất muốn một lần nói rõ với nàng, mà mãi vẫn không đủ dũng khí.

Đối với hắn, Huyền Anh lại tốt như vậy, thế nào hắn cũng không đành lòng làm nàng tổn thương. Cứ thế mà kéo dài mãi cho đến bây giờ.

Cả hai đi chung một đoạn dài, không ai nói với ai câu nào.

Ai cũng đã lớn, không thể giống như ngày xưa nữa, sẽ không còn những ngày trông chờ Huyền Anh tỷ đến chơi, không còn đòi tỷ làm bánh hoa sen cho ăn, không còn thoải mái ngồi nói chuyện với nhau...

Sự im lặng làm đôi bên lúng túng.

Tiêu Chiến lặng lẽ bám theo, Nhất Bác biết y ở phía sau, chốc chốc ngoái lại nhìn.

Vừa đi vừa nghĩ đến những hành động lạ lùng ngốc nghếch của Tiêu Chiến hôm nay, Nhất Bác vô thức cười một cái.

Huyền Anh cạnh bên thấy lạ liền hỏi: "Bác đệ! Đệ cười gì thế?"

Nhất Bác lắc đầu: "À! Không có gì, chỉ là nhớ đến chuyện ngày xưa thôi"

Huyền Anh: "Ùm. Lâu rồi không gặp, giữa hai chúng ta có chút xa lạ nhỉ?"

Nhất Bác: "Chúng ta đều đã lớn, đều có tâm tư riêng".

Huyền Anh: "Đệ đã có tâm tư riêng rồi sao?". Nàng rũ mắt: "Cũng đúng, chắc chỉ có ta là cứ mãi hoài niệm"

"...."

Nhất Bác: "Huyền Anh tỷ"

Huyền Anh: "Hả?"

Nhất Bác: "Ta xin lỗi"

Huyền Anh: "Ta biết, không sao đâu, chuyện hôn nhân đại sự phải tự nguyện, chỉ phúc vi hôn, chúng ta đều không tự chủ được. Ta cũng hiểu,... không thể tùy tiện nói thành thân là thành thân. Như đệ đã nói, lớn lên, ai cũng có tâm tư riêng... Chỉ là bản thân ta có phần cố chấp, chưa chấp nhận được sự thật này thôi...."

Nhất Bác không dám nhìn vào mắt nàng: "Tỷ là người tốt, tỷ nhất định sẽ được gả cho một nam nhân tốt nhất trên đời..."

Từ nhỏ, phụ mẫu luôn nói với Huyền Anh, Nhất Bác chính là vị hôn phu của nàng, luôn căn dặn nàng phải tốt với hắn, phải vung đắp tình cảm với hắn, để sau khi cả hai đều đủ tuổi, sẽ cho cả hai thành thân.

Khi còn nhỏ, Huyền Anh không hiểu, cứ nghĩ hôn phu là một bé trai chơi cùng mình, nhường đồ ăn cho mình, dẫn mình đi thả diều, làm mình vui vẻ.

Lớn hơn một chút, Huyền Anh mới biết hôn phu là gì. Là giống như phụ mẫu nàng, bái đường, cùng nhau sống chung, cùng sinh con, cùng nuôi dạy hài tử.

Nhất Bác càng lớn càng tuấn tú bất phàm, lại đối với nàng thật tốt, thử hỏi trái tim thiếu nữ làm sao tránh khỏi mà không động lòng.

Thời gian Nhất Bác chuyển đến Thiên Nhai, nàng không có nhiều cơ hội gặp hắn, thỉnh thoảng thư từ qua lại nhưng rất ít. Một phần nàng muốn hắn tập trung tu hành, một phần nàng vốn không phải loại nữ nhi suốt ngày thư từ tỉ tê thương nhớ.

Người ta thường nói, xa mặt cách lòng. Đúng vậy, chỉ vỏn vẹn ba năm, ngày hắn trở về, ngay cả gặp, hắn cũng không muốn. Nếu như ngày trước, hắn dù không thề non hẹn biển, nói lời yêu thương, hắn vẫn vui vẻ chào đón nàng.

Nàng nghĩ, phải hay không hắn trong lòng đã có ai đó, cho nên không còn muốn dây dưa với nàng nữa.

Nàng muốn trách cứ hắn nhưng lại cảm thấy không có lý do để làm vậy. Thú thật hắn chưa từng cho nàng cơ hội, không ám chỉ cũng không bày tỏ lòng mình cái gì là yêu thích nàng, chỉ có nàng là tự mình đa tình.

Sở dĩ nàng vẫn còn nuôi một chút hy vọng, giờ thì một chút cũng bị hắn dập tắt rồi.

Hốc mắt Huyền Anh thoáng chốc ngập nước. Lòng tự tôn của nàng rất cao. Tuy nàng thân nữ nhi nhưng tuyệt không phải dạng yếu đuối, khóc lóc cho nam nhân dỗ dành.

Dù có đau lòng, nàng cũng không muốn khóc trước mặt người khác, nhất là Nhất Bác. Thế nào cũng phải giữ lại cho mình một chút tự trọng.

Nàng quay mặt đi để Nhất Bác không trông thấy nước mắt của nàng: "Ta mệt rồi, ta muốn về nghỉ ngơi một chút.". Nàng ngoái nhìn Tiêu Chiến, gật đầu chào y một cái, đưa tay lên lao nước mắt, quay lại, cười nói: "Đệ cứ cùng sư đệ của mình đi dạo. Ta thấy đệ ấy đi theo chúng ta cũng khá lâu rồi".

"...."

Cáo biệt Huyền Anh, Tiêu Chiến cùng Nhất Bác đi dạo.

Tiêu Chiến bỗng dưng không mặn không nhạt nói: "Vì sao ngươi lại từ chối nàng ấy. Nàng ấy đã chờ đợi ngươi bao năm qua."

Nhất Bác thở dài, nói: "Ta vốn chỉ xem tỷ ấy là tỷ tỷ."

Tiêu Chiến chau mày: "Nếu xem là tỷ tỷ, vậy sao từ đầu không cùng người ta nói rõ ràng, để người ta khỏi phải nuôi hy vọng... Ngươi đối với chuyện tình cảm cứ dây dưa như thế chỉ làm khổ người ta thôi".

Nhất Bác ủ rũ: "Trước kia ta nghĩ không yêu không sao. Xem là tỷ tỷ cũng không sao. Thành thân rồi ta sẽ từ từ vung đắp với tỷ ấy sau. Nhưng sau này.... Ta mới nhận ra, chỉ có yêu thích ai đó, mới thật lòng muốn cùng người đó thành thân, bên người đó mới cảm thấy hạnh phúc...không thể nào sống với một người mà mình không yêu"

Tiêu Chiến: "Trịnh cô nương xinh đẹp như vậy, ngươi cũng không thích, ta không biết mỹ nhân sắc nước hương trời thế nào mới có thể khiến ngươi động lòng"

Nhất Bác: "Băng thanh ngọc khiết, Bất ty bất kháng, Cao cao tại thượng,.... Người ta thích là như vậy đó."

Tiêu Chiến: "Ngươi thích quan thế âm bồ tát à?"

Nhất Bác: "Vậy còn đệ!! Mẫu người mà đệ thích như thế nào?"

Suy nghĩ một chút, Tiêu Chiến hình dung mãi cũng không hình dung ra kiểu người như thế nào mới khiến mình động lòng.

Chỉ là trong vô thúc y lại hình dung ra gương mặt của Nhất Bác.

Ngày tuyết rơi năm đó, y nghĩ rằng mình sẽ chết, rồi có một bàn tay ấm áp chạm vào y, ôm lấy y,  bón linh thảo giữ ấm cho y, độ linh lực cho y, chăm sóc y mấy ngày liền.

Một người không thân thích, chăm chú nghe y kể chuyện của mình, tự động muốn cùng y đi cứu mẹ, không ngại khó khăn lang thang tìm y khắp hoàng thành, vì y không tiếc thân mình xông pha, vì y nên mới bị linh hồn ác kia chiếm giữ, vì y nghĩ cách, vì y mà nói dối,....tất cả đều vì y.

Người đó còn...còn hôn y.

Dù khi ấy hắn mất kiểm soát, hắn có thể không nhớ, nhưng với y, nụ hôn đó là lần đầu, là lần đầu tiên trong đời tận sâu cõi lòng y rung động.

"Thịch"....

Chẳng lẽ nào...Người y thích....Chính là hắn sao?

Nhất Bác : "Sư đệ! Nghĩ đến người mình thích mặt liền đỏ nha!"

Bị trêu chọc, thẹn quá hóa giận, y đẩy hắn một cái, bực tức nói: "Ai bảo như vậy! Chỉ là trời có hơi nóng thôi! Ăn nói bậy bạ"

Một cái đẩy này, vừa khéo làm lưng hắn cấn vào hòn giả sơn bên bờ hồ, Nhất Bác ễnh lên, xoa xoa lưng đau đớn: "Sư đệ à! Đau chết ta rồi".

"Đau lắm sao? Ta không cố ý, ai bảo ngươi kém cỏi, không biết né". Thấy bản mặt hắn nhăn nhó, biết mình ra tay có hơi nặng, muốn xem xét thử: "Xoay lưng lại, ta xem bị thương có nặng không?"

Hắn tránh đi, tay vẫn xoa xoa lưng, cười hà hà: "Không nặng! Không nặng đâu! Chỉ có hơi đau một chút. Tối về sư đệ xoa bóp cho ta là được".

Tiêu Chiến lườm hắn: "Ta bẻ xương ngươi, cho ngươi liệt giường"

Hai người tiếp tục đi, không ai nói với ai câu nào, một chút Nhất Bác hỏi: "Ngươi thật sự có người trong lòng rồi sao?"

Tiêu Chiến: "Không có"

Nhất Bác: "Ùm. Nhưng ta thấy đệ đỏ mặt".

Tiêu Chiến: "Ta nói rồi. Vì trời nóng".

Nhất Bác: "Ta cảm thấy lý do không hợp lý tẹo nào. Trừ phi....."

Tiêu Chiến lườm hắn: "Trừ phi cái gì?"

Nhất Bác: "Trừ phi, người đệ thích là ta.... ha ha ha"

Bốn mắt chạm nhau, ngưng chốc lát, Tiêu Chiến tức giận quay đi: "Ăn nói hàm hồ. Ta cùng ngươi là nam nhân"

Nhất Bác: "Nam nhân thì nam nhân! Đâu phải không có tiền lệ."

Tiêu Chiến: "Tiền lệ? Người bà con nào của ngươi đoạn tụ à?"

Nhất Bác: "Không phải, ý ta là nếu không có tiền lệ vì sao người ta có thể vẽ ra được tranh Long dương"

Tiêu Chiến nhíu mày: "Tranh Long Dương là thể loại tranh gì? Sao ta chưa từng nghe?"

Nhất Bác khoác tay lên vai Tiêu Chiến, kéo y lại nói nhỏ: "Đệ biết xuân cung đồ chứ?"

Tiêu Chiến: "Có nghe, nhưng chưa từng xem"

Nhất Bác: "Tranh Long Dương cũng giống như vậy đó, mà là vẽ cảnh ân ái giữa nam nhân với nhau".

Tiêu Chiến mặt lúc đỏ lúc trắng, cả giận, mạnh tay đẩy Nhất Bác ra: "Đúng là chuyện hoang đường. Hàm hồ hết sức. Sau này trước mặt ta không được nhắc đến những thứ dung tục đó. Không thôi ta sẽ giết chết ngươi".

Nhất Bác thở dài trong lòng, đâu phải tự nhiên hắn muốn nhắc đến đâu, là y hỏi chứ bộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com