Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHương 1 : Đại Đề

CHương 1 : Đại Đề

Năm thứ 8 đời Vương Hoàng.

Con dân Đại Đề, bốn mùa thuận lợi bình an, biên ải yên bình, bốn hướng tám phương quy tụ linh khí đất trời về Hoàng Đô.

Hoàng Đô là kinh thành của Đại Đề. Năm đó, nơi phồn hoa rực rỡ bậc nhất, nơi nhà nhà yên ấm no đủ, cuộc sống tràn ngập niềm vui và hạnh phúc, bởi họ có một vị minh quân sáng suốt, một vị vua yêu nước, thương dân hơn tất cả. Bao năm nay, họ chưa từng thiếu cơm ăn, áo mặc, cuộc sống vì vậy mà ngày càng phồn thịnh và xa hoa. Nếu ai đã từng ghé qua Hoàng Đô, dẫu chỉ một lần thôi, cũng muốn được ở đây mãi mãi, đó là mị lực của Hoàng Đô.

Nơi đây đông vui tấp nập, nhộn nhịp với muôn ngàn những điều mới lạ đẹp đẽ, nhà vua mở cửa giao thương, nên khi đến Hoàng Đô sẽ không bất ngờ khi gặp đủ các bộ tộc, đủ các màu da, dĩ nhiên đều có sự theo sát chặt chẽ của đội quân hoàng gia kiểm soát.

Hôm nay, một ngày trăng sáng nhất từ trước đến này, khắp mọi nẻo đường, từ những con phố đông vui tấp nập với đủ mọi sắc màu từ những chiếc đèn lồng tỏa sáng khắp Hoàng Đô, cho đến những con phố nhỏ, nơi những ngọn nến nhỏ thắp sáng khắp mọi ngóc ngách, khắp mọi lẻo đường, trước cửa nhà nào cũng thắp sáng hết những chiếc đèn mà mình có. Hoàng Đô hôm nay rực rỡ là vậy nhưng lại thật yên tĩnh hơn mọi ngày bởi con dân đang tập trung đông đủ bên ngoài cổng thành chờ đợi khoảnh khắc thiêng liêng, chào đón Nhất Thế Tử chào đời.

Vương Hoàng là vị vua tài trí hơn người, đức hạnh nghiêm minh, ngài lấy Nghi Lan con gái của Tể Tướng lúc bấy giờ. Nhìn vào ngỡ tưởng là cuộc hôn nhân chính trị, nhưng Vương Hoàng và Nghi Lan là thanh mai trúc mã, là duyên trời se định không chia rời. Vương Hoàng lên ngôi đến năm thứ 8 mới có con, nên đây là sự kiện trọng đại nhất của Đại Đề tronh mấy năm nay trở lại đây.

" A nương, thế tử sẽ là người như thế nào ?"

" Tiểu Liên, thế tử sẽ là người đức hạnh vẹn toàn, văn võ song minh, tài trí hơn người và có trái tim bao dung khắp thiên hạ. Ngài sẽ tiếp nối Vương Hoàng cai quản con dân Đại Đề ngàn đời ấm lo"

" Vậy con không cần lo mình sẽ vất vả"

" Đúng vậy, tương truyền đời thứ 9 của Đại Đề, Đế Vương Quân xuất hiện đưa Đại Đề thành cường quốc mạnh nhất từ trước đến nay, sa hoa bậc nhất thiên hạ, nơi chỉ có tiếng cười và niềm hạnh phúc, nơi vụ mùa quanh năm sẽ tươi tốt và bôi thu. Nơi thông thương tấp nập, linh khí quy tụ ở Đại Đề hưng thịnh vài trăm năm"

Trong hoàng cung của Đại Đề, ngoài cửa nhà vua đang đi qua đi lại trong lo lắng và sốt ruột, ngài liên tục nhìn vào bên trong nơi hoàng hậu của mình đang sinh đứa con đầu lòng. Hai người dù đã cưới nhau được vài năm, nhưng mãi mới mang thai đứa trẻ này, nên ngàn lần lo lắng và hồi hộp. Năm đó, Vương Hoàng vẫn nhớ như in ngày hai vợ chồng đi du ngoạn ở núi Tiêu Sương, gặp một vị tiên nhân lúc đó đang du ngoạn trên mặt hồ.

Vì đã lên ngôi được vài năm, nhưng vẫn chưa có con nối dõi, thêm vào đó Vương Hoàng nhất định không chịu nạp thiếp, chỉ một lòng với hoàng hậu của mình, nên quần thần trong triều không tránh khỏi có những lời bàn qua tiếng lại khó nghe. Để xoa dịu lo lắng của hoàng hậu, nhà vua quyết định hai người sẽ đi du ngoạn ngắm nhìn non sông đất nước một thời gian, giúp tâm trạng hoàng hậu được vui lên sau thời gian chịu đựng những chỉ trích.

Ngày hôm đó, nhà vua ôm lấy hoàng hậu vào lòng. Hai người đứng trước mũi thuyền ngắm nhìn hoàng hôn phía cuối chân trời, Nghi Lan trong vòng tay Vương Hoàng đầy hạnh phúc, nàng như đóa hoa mẫu đơn trắng tinh khôi mỏng manh nhưng đầy sức sống của những giọt sương sớm ban mai. Vương Hoàng, một bậc đế vương tuấn kiệt, anh minh, trí dũng song toàn. Họ bên nhau như cặp ngưu lang trúc nữ, hòa hợp và đầy hạnh phúc. Không khí bên hai người luôn ngọt ngào như vậy, kẻ hầu nhìn vào vạn lần ước ao.

Phía cuối chân trời bỗng xuất hiện một con thuyền nhỏ, một vị tiên nhân với y phục trắng thuần tinh khiết giản đơn, mái tóc suôn dài mềm mại bay trong gió, dải buộc trắng nhẹ bay theo làn gió, uốn lượn theo từng lọn tóc mềm. Đôi mắt sáng khuôn mặt xuất thế anh hào, băng lãnh có thừa, mà vẫn ôn nhu chiếm thế. Quạt trắng trên tay phe phẩy nhẹ nhàng thanh tao, ung dung tự tại mà hóng gió, dưới ánh hoàng hôn đang buông phủ cuối ngày .

Trong ánh chiều tà, giọng nói cất lên trong trẻo giữa không gian.

"Tám phương quy tụ Hoàng Đô, nuôi dưỡng 8 năm Đế Vương Quân xuất thế.

Nghìn năm có một, trăm năm hưng thịnh."

Một cơn gió lớn đột nhiên xuất hiện kèm mây đen, gió lốc cuốn theo cát và bụi tạo thành những lốc xoáy nguy hiểm, Vương Hoàng lấy tay áo che cho Nghi Lan tránh cơn gió lớn, bao bọc và bảo vệ nàng trong vòng tay mình, nhưng cũng chính vì vậy mà lại khiến ngài không còn nhìn rõ vị tiên nhân nữa. Trong cơn gió lớn một giọng nói khác lạ vang lên.

" Nghìn năm có một, trăm năm hưng thịnh.
Biển lửa khó tránh, tai ương khó lường, bệnh dịch bốn phương. Hắc Ảnh xuất thế.

Đại Đề thịnh hay suy? chưa rõ được. Chủ nhân sẽ về đòi lại nợ cũ, trả hay không trả? kỳ hạn 500 năm đã đến"

Giọng nói dừng lại thì mây đen cũng tan biến.

Chiếc thuyền nhỏ của tiên nhân vẫn vững chãi nơi cuối chân trời, ngài ung dung phe phẩy chiếc quạt trên tay, đôi tay mảnh khảnh bấm nhẹ vài đốt tay, rồi ngài xoay người tung tà áo trắng bay bay trong gió hướng về phía nhà vua. Đôi môi nâng nhẹ một chút như vừa thưởng thức điều gì đó. Đôi mắt kiên nghị hơn bao giờ hết.

" Đứa trẻ không được nhận bất cứ một người thầy nào, nợ máu phải trả bằng máu, các ngươi nợ tất phải trả, đứa trẻ sẽ là vận mệnh của các ngươi, minh vương vẫn là minh vương, đừng phụ lòng ta."

Và rồi vị tiên nhân cùng chiếc thuyền nhỏ cũng biến mất như chưa từng xuất hiện.

Kể từ ngày đó trở về, hoàng hậu không khỏi hoang mang và lo lắng, nhưng ngay sau đó vài ngày nàng nhận tin vui mình mang thai, nên mọi lo lắng ấy tan biến, hoàng hậu và nhà vua tập trung vào vị thế tử đang ngày một lớn dần trong cơ thể của hoàng hậu.

Chín tháng mang thai với Nghi Lan, nhẹ nhàng như gió xuân, nàng không nghén cũng chẳng quá khó ăn, đứa trẻ lớn nhanh chóng, cũng hiếu động mà nghịch ngợm trong bụng mẹ cả ngày. Hai người hạnh phúc trong niềm vui lớn này đến mức ngày nào đối với họ cũng là những ngày tuyệt đẹp nhất, hào hứng nhất, có những ngày nhà vua còn bãi triều nhanh hơn chỉ để về áp tai lên bụng của hoàng hậu, cảm nhận từng cử động mạnh mẽ của đứa trẻ. Hai người hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Ngày lâm bồn nhanh chóng cũng tới, nhà vua lo lắng cho cả hai mẹ con không thôi, dù trước đó cả hoàng cung đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để chờ đón vị hoàng tử đầu tiên của nhà vua. Từ Y sư đến người đỡ đẻ giỏi nhất hoàng cung, từ trang phục y phục đến đông cung cho thế tử cũng được nhà vua xây xong từ cách đây vài tháng, tất cả chỉ để chuẩn bị tốt nhất cho đứa con đầu lòng này.

Dĩ nhiên, cả con dân của Đại Đế cũng vậy, họ náo nức và hứng khởi chờ đón vị thế tử đầu tiên, không hẳn bởi câu tương truyền kia, mà bởi họ yêu kính nhà vua và hoàng hậu hiện tại của họ rất nhiều.

Cả kinh thành tràn ngập ánh nến chiếu sáng khắp muôn nơi xung quanh hoàng cung, im lặng chờ đợi tin vui từ đông cung.

Canh 3 ngày Lập thu năm thứ 8 đời Vương Hoàng Đại Đế tại Hoàng Đô, tiếng khóc chào đời của Nhất Thế Tử vang vọng khắp Đông Cung. Dân chúng Hoàng Đô reo vang nhảy múa, họ hô vang những lời chúc tốt lành nhất đến Thế Tử từ ngoài thành vào Đông Cung, lời chúc vang vọng khắp Đại Đế đêm ấy.

Đàn ông thì nhảy những điệu múa đi săn hùng dũng nhất huy hoàng nhất, phụ nữ nhảy những điệu vũ uyển chuyển dung ngôn tuyệt thế. Trẻ con háo hức vui đùa trong tiệc đón chào hoàng tử, người già rơm rớm nước mắt nhìn cảnh ấm no hạnh phúc trước mặt mà thầm cảm ơn ông trời đã ưu ái cho họ có một đời bình an đến vậy.

Nhất Thế Tử sinh ra trong thời bình ấm no, cứ vậy mà trôi qua 13 năm tuổi thơ trong yên bình dưới vòng tay yêu thương của Hoàng Thượng và Hoàng Hậu. Hơn hết dân chúng cũng hết lòng yêu thương ngài. Tuổi nhỏ nhưng khí chất đã phi phàm, chưa đầy một tuổi đã biết nói, chưa đầy hai tuổi chữ trong kho sách Tiểu Ngữ đã thuộc hết, ba tuổi đã đọc thông viết thạo, thơ cổ hay những cuốn thượng cổ kinh tâm, đạo làm vua, đạo hướng phật.... đều được thế tử nhỏ chuyên tâm đọc hết.

Nhất Thế Tử thông minh hơn người, ngũ thái sán lạn, đôi mắt đen nhánh, nhanh nhạy hoạt bát, khuôn mặt tuổi nhỏ nhưng đã vô cùng tuấn tú, vì quy tụ tất cả các nét đẹp nổi bật của đức vua và hoàng hậu. Thế tử là người vô cùng nghịch ngợm, sau những giờ tự học, đều sẽ luồn lách khắp hoàng cung mà chơi đùa, bất cứ căn phòng, bất cứ góc ngách nào cũng được cậu khám phá. Có hôm hoàng thượng vừa quay đi cất cuốn Kinh Tâm, quay lại đã không thấy thế tử đâu rồi, liền một phen hốt hoảng đi tìm, cận vệ, cung nữ và thái giám không khỏi đau tim mỗi lần đi tìm thế tử bé. Bởi nếu thế tử muốn trốn thì họ khó mà tìm ra được.

Những ngày như vậy, cả đông cung lại nháo nhác lên tìm kiếm thế tử, cho đến khi ngài ấy tự chán mà xuất hiện, cho dù mỗi lần như vậy, thế tử đều sẽ bị hoàng thượng khiển trách, có những lần còn bị phạt cấm túc trong đông cung vài ngày mới được ra ngoài.

Nguyên nhân mỗi lần như vậy đều vì lý do thế tử muốn có thầy dạy học cho mình, nhưng hoàng thượng kiên quyết không đồng ý, luôn kiên quyết bản thân mình sẽ tự dạy thế tử. Điều này cũng được các thần quan trong triều đưa ra ý kiến, bởi nhà vua cũng rất nhiều việc, hơn nữa việc dạy học trước nay từ các bậc tiên đế đều có các lệnh sư trong hoàng cung chỉ dạy. Mà nay hoàng thượng nhất định không cho phép ai dạy thế tử, quần thần đều không thể hiểu điều này, hoàng thượng cũng chưa một lần nói lý do.

Dù thông minh và được hoàng thượng trực tiếp dạy dỗ nhưng dĩ nhiên sẽ cũng không thể bằng hàng ngũ các lệnh sư với trí tuệ thông thái, hiểu biết nhiều lĩnh vực, những người tài giỏi nhất đất nước được quy tụ tại đây để phù trợ nhà vua, dạy các bậc quân vương tương lai về đức hạnh, về vạn vật thế gian, về đạo làm vua, và đạo làm người. Ngoài ra, ở Viện lệnh còn chia ra rất nhiều các ban bộ khác nhau, mỗi bộ là nghiên cứu về một lĩnh vực riêng biệt. vậy mà hoàng thượng lại nhất quyết không để thế tử được theo học tại đây. Khiến mọi người lo ngại về người kế vị, liệu có đủ tài đức vẹn toàn như các bậc đế vương khác.

Lời bàn tán và thư chiếu gửi lên trình rất nhiều, nhưng tất cả đều bị hoàng thượng bỏ ngoài tai. Cho đến một ngày chính thế tử cũng hết kiên nhẫn mà bất bình với điều này, cho dù trước nay thế tử chưa lần nào đòi hỏi bất cứ điều gì cho mình, nhưng thấy các công tử, thiếu gia của các nhà quan lớn đều được đi học, chưa kể các hoàng thành tôn còn được đi học tại Viện Lệnh. Cuộc cãi vã xảy ra khi hoàng thượng nhất quyết không cho thế tử theo học ở Viện Lệnh, còn thế tử nhất quyết đòi được bái sư để theo học.

" Nhi thần không hiểu sao mình không được nhận Lệnh Sư?"

" Bởi con không cần, ta chỉ dạy cho con là được"

" Dù phụ hoàng luôn chỉ dạy con rất tốt, nhưng phụ hoàng cũng không thể có được hết kiến thức ở Viện Lệnh, kho tàng sách đồ sộ với trên 1 triệu cuốn trong và ngoài nước. Đó là kho tàng kiến thức lớn nhất đất nước, tại sao người không cho con theo học các Lệnh Sư"

" Không bàn cãi thêm, một ngày ta còn làm vua, con nhất định không được nhận ai làm Lệnh Sư, nếu kẻ nào dám nhận làm Lệnh Sư của thế tử, chém đầu không tha"

Hoàng thượng tức giận bỏ ra khỏi đông cung sau nhiều ngày tranh cãi với Thế Tử về việc này, hoàng hậu nhìn thế tử mang chút đau lòng, nhưng bà hiểu vì sao hoàng thượng lại làm như vậy.

" Thế tử, nghe lời phụ vương con, phụ vương sẽ luôn dạy con mọi điều người biết!"

" Mẫu thân cũng không đồng ý cho con có Lệnh Sư, tại sao hai người lại luôn muốn con trở thành kẻ kém cỏi"

Thế tử lao ra khỏi đông cung trong tức giận, người không hiểu tại sao mình không được đi học như các vị thế tử khác, trong đầu đứa trẻ nhen nhóm câu hỏi, phải chăng phụ vương không muốn mình trở thành một vị vua tài giỏi.

Trong cơn tức giận của mình, thế tử đã đến nơi không được đến duy nhất ở hoàng cung, chính là cánh cửa dẫn đến khu rừng phía sau hoàng cung. Nơi duy nhất trên đất nước này ban bố lệnh cấm, không ai được ra vào, cánh cửa này luôn có người canh gác nghiêm ngặt, người canh gác ở đây thuộc tổ chức ngầm của hoàng cung, là đôi mắt là con dao sắc bén của nhà vua, có tên Ám Hành Sử. Dĩ nhiên họ nhanh chóng theo chân thế tử, bởi họ không được phép xuất hiện trước mặt ngài, họ chỉ được phép âm thầm bảo vệ.

Thế tử tuổi nhỏ nhưng nhanh nhẹn hoạt bát, ngóc ngách nào cũng đều được thế tử ghi nhớ mà thám hiểm qua rồi, dĩ nhiên có nơi đây là nơi người chưa từng một lần khám phá. Nhưng hôm nay trong cơn tức giận của mình, thế tử đã vượt qua cánh cổng được canh giữ nghiêm ngặt một cách kỳ lạ.

Ám Hành Sử thông báo cho nhà vua và hoàng hậu, một cơn giận chưa từng có từ trước đến nay mà họ chứng kiến từ vị vua hiền đức, Hoàng hậu ngất lịm ngay khi nghe tin thế tử điện hạ đã vào khu rừng. Trên tay đỡ lấy hoàng hậu của mình, nhà vua đấm mạnh xuống mặt bàn.

" Huy động hết các Ám Sử tìm cho ra thế tử, nếu thế tử có mệnh hệ gì, các người không có đủ mạng để đền tội, bằng mọi giá tìm thế tử trước khi trời tối". Hoàng thượng không còn giữ nổi bình tĩnh, khu rừng đó là gì? sao ngài còn không biết, ngay cả bản thân còn luôn run sợ mỗi khi bước vào.

" Tuân lệnh"

Tất cả các Ám Hành Sử được cử vào cổng dẫn vào cánh rừng. Người cai quản Ám Hành Sử là Mặc Hoằng, con trai lớn của tể tướng, anh trai của hoàng hậu, bác ruột của thế tử. Mặc Hoằng là người ít nói, từ nhỏ sinh ra đã mang trong mình trọng trách bảo vệ an nguy cho hoàng cung, nên được huấn luyện từ khi rất nhỏ, mỗi đời con lớn của tể tướng đều phải làm trọng trách này. Nên các đời tể tướng đều chỉ có con trai thứ, không có con trai trưởng, người ngoài nhìn vào đều thấy khó hiểu, coi như lời nguyền, nhưng thực chất tất cả đều phải làm Ám Hành Sử, cả đời sống trong bóng tối sau lưng nhà vua, bảo vệ hoàng cung, không vợ, không con, không danh phận, không có tên gọi, chỉ được gọi chung là Ám Hành Sử. Nhưng cũng là vinh hạnh cho dòng tộc, được sự tin tưởng của các đời vua cai trị.

Số còn lại khi làm Ám Hành Sử là những người không gia đình, mồ côi từ nhỏ được huấn luyện sau cánh cửa hoàng cung nơi dẫn vào cánh rừng cấm. Không phải con cháu thế gia, cũng không phải con cháu danh gia vọng tộc. Họ chỉ là những đứa trẻ được huấn luyện từ nhỏ với ý chí bảo vệ nhà vua người mà họ phải dùng tính mạng để bảo vệ.

Hoàng Đô phồn vinh, Đại Đề hưng thịnh bình an, chỉ duy nhất bóng tối này khuất sau hoàng cung lộng lẫy không ai biết đến tại sao nó lại bị cấm, không ai biết đường vào cánh rừng này, cũng chẳng ai biết câu chuyện của nó. Chỉ biết rằng cánh rừng bao năm vẫn luôn ở đó, cây cối muôn màu khoe sắc như tiên cảnh, nhưng triều đình chưa bao giờ cho con dân lại gần. Cũng không có đường để vào, bởi tường thành cao vút được xây dựng vây quanh ngọn núi này từ rất lâu về trước. Kể cả đến bây giờ hỏi những người lớn tuổi nhất ở Hoàng Đô cũng không ai còn nhớ lí do vì sao một cánh rừng xinh đẹp lại bị đóng kín như vậy.

Người ta đồn nhau rằng, đây là cánh rừng dành cho vua khi an nghỉ, hay là nơi nhà vua tập hợp quân lính hùng hậu bảo vệ cho đất nước, nhưng cũng có câu truyện dân gian đồn rằng, nơi đây là nơi ở của chúa quỷ bạo tàn nhất cách đây 500 năm, kẻ có thể phá hủy mọi thứ ở Đại Đề. Nên dù lý do gì thì họ vẫn là không nên tiến lại gần.

" Sư tôn, sư tôn ngài xem cậu nhóc này con mang về không tồi"

Thân ảnh cao sáng, dáng người hút mắt với những đường nét tuyệt thế, ngũ quan thật khiến người nhìn không khỏi bị mê hoặc vào nét huyền bí nhưng sắc lạnh của ngài, tà áo trắng bay bay trong gió theo từng cánh hoa đào hồng rực rỡ, từng lọn tóc trắng mềm, suôn theo từng cơn gió mà nô đùa, ngọc bội đung đưa theo từng cơn gió nhẹ, chiếc quạt giấy màu đỏ thẫm nhẹ nhàng phe phẩy làm lay động những sợi tóc mỏng nơi vầng trán cao ngời sán lạn. Dải lụa đỏ thẫm che đi đôi mắt, uốn lượn nô đùa cùng những cánh hoa đào đỏ thắm, cảnh sắc trước mặt thật đẹp đến mê hồn. Nhưng sự thật chẳng ai dám thử nhìn vào đôi mắt ấy, dải lụa như một lời cảnh báo của một sự huyền bí khó giải.

Thân ảnh ấy cao cao tại thượng, một khí chất bất phàm, người vẫn đang thưởng thức một buổi chiều đẹp với nắng ấm trên cây đào cổ, bình rượu đào ngâm 200 năm của ngài mới được vơi đi một ít, vậy mà tiểu yêu quái nhỏ của ngài lại đang ồn ào gì đó.

" Thỏ ngọc, con lại gây họa gì rồi?"

" Sư tôn, ngài xem, ngài xem, tiểu bảo bối người phàm này có đẹp không? Con muốn nuôi nó"

Thân ảnh vẫn không có bất cứ động thái nào, hàng mi cong dài với đôi mắt màu khác lạ sau lớp vải che mắt của mình, thưởng thức mùi vị của rượu đào trăm năm, thưởng thức mùi hương của hoa đào nở, thưởng thức từng cơn gió nhẹ vuốt theo từng lọn tóc mềm mại của mình.

" Ngươi là ai, tránh xa ta ra". Nhất Bác cố gắng đẩy Thỏ Ngọc ra xa, cô gái đang hít hít xung quanh người cậu. Cơn bực tức khiến cậu lao đến cánh cửa mục mà cậu mới phát hiện ngày hôm trước, đằng sau lại là Ám Hành Sư theo sát.

Rồi bỗng một cơn gió vây quanh khiến cậu bị cuốn đến nơi cậu chưa từng nhìn thấy. Sau đó bị một cô nhóc lạ mặt cầm tay kéo một mạch đến đây mà không biết sự tình. Rồi lại xuất hiện một lão cao nhân tóc bạc trắng kỳ kỳ quái quái với dải lụa đỏ huyền bí trên thân cây đào cổ.

Bản thân tự khắc có giác quan tự vệ .

" Các ngươi là ai? "

" y dô, tên nhóc này, ta cứu ngươi mà còn không cảm ơn", Thỏ Ngọc vẫn nhìn nhìn ngửi ngửi lấy người Nhất Bác, còn liên tục lấy tay nhỏ mà vén hết tóc, sờ vào má của cậu bé loài người, có lẽ cũng là lần đầu tiểu yêu quái này được gần con người đến vậy, thật thơm, thật sạch sẽ, thật đẹp mắt, lại còn thật mềm mại. Thỏ Ngọc tâm mang ý định nuôi dưỡng. Cô liền quay sang Sư tôn, người nãy giờ không có bất cứ một động thái nào làm xao nhãng ngài khỏi buổi chiều đẹp rực rỡ với men rượu hoa đào trăm năm.

" Sư tôn, người cho con nuôi nhé, con nuôi nhé, con sẽ cho nó ăn trái đào, ăn trái táo, ăn cà rốt mà con thích" , Thỏ Ngọc mè nheo dưới gốc đào, đôi mắt nhìn với lên Sư tôn của mình.

Cánh quạt khẽ dừng lại, thân ảnh nhẹ nhổm người dậy, nhìn Thỏ Ngọc đang tươi cười hào hứng về phía mình, ngài khẽ nghiêng đầu về phía cậu nhóc.

Cánh quạt khẽ dừng lại, Thân Ảnh nhẹ nghiêng người, nhìn Thỏ Ngọc đang tươi cười hào hứng hóng về phía mình, Thân Ảnh sau mạng che đôi mắt nhìn vào hài tử nhỏ bé trước mặt, cậu tiểu quỷ này nhìn thật khác lạ, xung quanh toát ra những ánh hào quang lấp lánh, nhưng Thân Ảnh không nhìn ra tương lai của cậu nhỏ này, chỉ duy nhất một hình ảnh lướt qua mờ ảo đến khó nhìn.

Thân Ảnh liền đứng dậy thi triển pháp lực từ cành đào bay lại phía cậu nhóc, từng cánh hoa đào tung bay trong không gian đẹp như tiên cảnh, bước chân nhẹ chạm đất như giọt sương mỏng đáp xuống thảm cỏ mềm.

Thân Ảnh tiến lại gần cậu nhóc. Thấy vậy cậu nhóc cũng lùi lại một bước để tự vệ.

" Ta nói các ngươi nghe, ai dám nuôi ta? Biết ta là ai không mà không chút phép tắc?"

Ánh mắt băng lãnh sắc lạnh cứng cỏi hướng về người lớn trước mặt, không run sợ cũng chẳng chút dao động, ánh mắt mang đầy sức mạnh khó kiểm soát. Khí chất quả không tồi. Thân Ảnh nhìn thêm một lần vào đôi mắt cậu bé, rồi ngài lướt qua như chẳng hề quan tâm thêm, chỉ để lại một câu nói .

" Thỏ Ngọc, con không nuôi được cậu nhóc này, hãy trả cậu ta về, nhớ xóa kí ức."

Thỏ Ngọc sụt sùi bĩu môi hờn tủi, bao năm mới có sinh vật đáng yêu như vậy xuất hiện, vậy mà Sư tôn nhà cô lại không đồng ý cho nuôi. Trả là trả thế nào? Cô biết Sư tôn lạnh lùng nhưng chưa bao giờ trách phạt cô điều gì. Nên cô quyết mang cậu nhóc này về hang, dù gì nghe cậu ta bị một đám người có vũ khí truy đuổi thật nguy hiểm đi.

" Ta nói ngươi nghe, ta không trả ngươi đó, sẽ mang ngươi về hang nuôi. Yên tâm, tiểu bảo bối, ta sẽ dành cho ngươi những đồ ăn ngon nhất của ta."

Nhất Bác bị hoảng thêm rồi, cậu chỉ định chạy đi đâu đó để đáp trả cha mình thôi, nhưng theo quan sát có lẽ cậu gặp nguy rồi, cậu tự biết mình không thể cứ thoát thân trước loài yêu quái này, dù lần đầu cậu gặp, nhưng không phải sách vở chưa từng nhắc đến những sinh vật tồn tại khác cùng loài người.

" Cô liệu nuôi nổi ta? ta ăn rất tốn, lại không biết làm gì."

" Ta không cần ngươi làm gì, làm vật nuôi của ta là được" Thỏ Ngọc búng búng tai cậu bé loài người.

" Ngươi có tên đúng không ? Tên ngươi là gì, vật nuôi? ta sẽ gọi ngươi theo tên như cách Sư tôn đặt tên cho ta"

Nhất Bác biết mình không thể để lộ danh phận, chẳng may đám tiểu yêu này bắt cóc cậu uy hiếp cha mình thì sao. Đành thuận theo một chút rồi tìm cơ hội về sau vậy.

" Ta tên Kiệt, ngươi là thỏ sao ?"

" Đúng, ta 200 tuổi? Còn ngươi bao nhiêu tuổi?" Thỏ Ngọc vừa hỏi vừa ủn cậu bé người phàm tiến về hang của cô. Chiều nay cô phải thay nước ủ rượu cho Sư Tôn, nên cô sẽ bắt cậu nhóc này làm cho mình một chút mới cho ăn.

" Ta 150 tuổi " Nhất Bác trả lời nhưng cậu cũng tiện đảo mắt nhìn xung quanh để nhớ đường về, trời sinh trí nhớ của cậu bất phàm, lối đi hay bất cứ cuốn sách bao nhiêu chữ, nhìn qua cũng đủ nhớ được tám chín phần.

" Con người mà cũng sống lâu vậy sao? hay ngươi mới thành yêu? Nhưng ta không ngửi được mùi yêu trên người ngươi ?" Thỏ Ngọc hít hít thêm vài cái, như muốn xác nhận lại.

" Vì ta ở chung với con người lâu nên mới vậy"

" Vậy ngươi chân thân là gì ?"

" Ta?....... chân thân?"

" Đúng. Như ta là Thỏ, vậy ngươi là con gì hay vật gì, hay loài gì ?"

" Ta....ta... là rồng, là rồng." Nhất Bác tự thấy câu nói này liệu có quá đà không.

" Rồng, ngươi biết rồng hiếm lắm không? thảo nào nhìn ngươi khác hơn những con vật ở rừng này." Thỏ Ngọc dừng lại ở mạch nước nhỏ đang chảy uốn quanh một khe đá với những bông hoa màu đỏ nhìn lạ mắt, dưới vách đá là một dòng suối nhỏ uốn quanh một thân cổ thụ lớn, cây cỏ xung quanh đây phát ra ánh sáng lấp lánh nhìn đẹp mắt, những con vật có cánh nhỏ bay lấp ló sau những cánh hoa đỏ, đôi mắt to tròn nhìn về sinh vật lạ mới xuất hiện bên Thỏ Ngọc. Thỏ Ngọc xua xua tay như không muốn bị làm phiền.

Cô tiếp tục nhìn cậu nhóc rồi chỉ chỉ vào mấy bình rượu dưới nước nơi cánh hoa đào bao phủ ủ men rượu nóng cho Sư Tôn của cô.

" Sư Tôn ta bảo phải làm việc mới có ăn, nên ngươi lấy mấy bình rượu kia lên, ta sẽ thay cánh hoa đào ngâm rượu cho Sư Tôn"

" Người vừa nãy là Sư Tôn ?"

Thỏ Ngọc tự đắc lắm, ai mà cô chẳng nghe cô liên thiên cả ngày chỉ để khen Sư Tôn nhà mình, với ánh mắt lấp lánh long lanh to tròn đầy phấn khởi.

" Đúng đó là Sư Tôn, sao ngươi thấy Sư Tôn của ta có đẹp không? Người là đẹp nhất khu rừng này, cũng chính là người có pháp lực lớn nhất, tài giỏi nhất, kiến thức của người là vô hạn, người chúng ta yêu thương nhất, nhưng cũng chính là người chúng ta khiếp sợ nhất"

Sau đó Thỏ Ngọc thao thao bất tuyệt về vẻ đẹp tuyệt thế của Sư Tôn với những lời khen ngợi không tiếc lời chút nào. Ca tụng người, ca tụng vẻ đẹp nhan sắc, trí thông minh, kiến thức và rất nhiều thứ về thân ảnh ấy. Mà không biết có một tên nhóc dù sợ sệt khi đang ở giữa rừng yêu quái mà mình mới thấy lần đầu. Nhưng thứ mà cậu tò mò, là tà áo đang bay bay trên cao nơi vị Sư Tôn nào đó vẫn đang tiếp tục trong giấc ngủ mơ màng của mình trong men rượu.

Nhìn hắn quả mang chút khiếp sợ đầy kỳ bí, nhưng lạ là Nhất Bác lại tò mò đến người này nhiều hơn là khiếp sợ.

" Này, ngươi nhìn đi đâu vậy, để Sư Tôn biết ta dẫn ngươi về đây chắc lại ăn phạt mất" Thỏ Ngọc kéo cậu bé người phàm khuất về vách đá sau thân cây cổ thụ cao. Sau tán cây lớn, nơi ở của Sư Tôn cô.

Nhất Bác bị kéo khuất, nhưng ánh mắt cậu không khỏi nhìn thêm người trên cao: Hắn là loại yêu gì? cậu muốn tìm hiểu.

Thỏ Ngọc không biết rằng, Sư Tôn cô đã dặn nhưng làm trái chuyện này cũng nên trách phạt rồi. Sư Tôn bị đánh thức bởi thứ mùi hương trên người cậu bé người phàm, liền nheo mắt nhìn theo dấu tích trên người cậu bé để lại.

Chợt một ký ức xuất hiện, Thân Ảnh khi triển pháp lực nhẹ nhàng tiến về phía khe đá trong men say của bình rượu 200 năm. Ngài nên trách phạt Thỏ Ngọc sao lại dẫn người lạ vào tận đây.

" Thỏ Ngọc, ta đã nói con không được nuôi cậu ta cơ mà, mang trả lại cánh cổng!"

Thỏ Ngọc liền chạy tới Sư Tôn, đây là lần thứ hai Sư Tôn nhắc cô có nghĩa nó không phải là cô muốn là được nữa, nhưng cô vẫn muốn năn nỉ.

" Sư Tôn, cho con nuôi đi, con chưa từng nuôi một con rồng bao giờ, cậu ta nói mình 150 tuổi, lại là rồng thì có khác gì những yêu như con đâu"

" Cậu ta là rồng?"

Thân Ảnh quan sát qua một lần nữa, khóe miệng hơi nhếch nhẹ, đôi mắt to tròn của cậu nhóc dù người biết trong lòng đang đầy lo sợ, nhưng ánh mắt lại sức mạnh lớn đến lạ. Một là gan dạ có thừa, hai là kẻ được huấn luyện để thám thính khi rừng.

Thân Ảnh tiếp tục nhìn vào cậu nhóc để điều tra thân phận qua quá khứ tương lai mà mình có thể nhìn thấy. Nhưng ở cậu nhóc này, ngài không thể nhìn thấy bất cứ điều gì. Chợt đôi mắt Thân Ảnh tối sầm lại, khi nhìn vết lạc ấn hình rồng sau vai của cậu nhóc, nhìn lại trang phục cậu mặc, khuôn mặt mang đầy khí chất của bậc quân vương. Thân ảnh đôi mắt có phần bị xáo động bởi kẻ thù.

500 năm trước khi hắn gào thét trong đêm tối, giữa không gian thảm thương đầy máu, xuất hiện một lời sấm truyền: "Kẻ mà ngươi không thể nhìn thấy, kẻ khiến ngươi khát máu, là kẻ có thể lấy mạng ngươi!"

Thân Ảnh dù không chắc chắn, nhưng nguyên cậu nhóc này là người của hoàng cung, cũng đủ làm thân ảnh căm giận giết chết cậu ta ngay tức thì.

Thân Ảnh bất chợt giận dữ, nhìn về phía Thỏ Ngọc.

" Thỏ Ngọc, ta ra lệnh cho con trả cậu ta về cánh cổng, từ nay về sau ta nghiêm cấm con cứu bất cứ sinh vật lạ nào mang về!"

Rồi Thân Ảnh trong tích tắc lại lên thân cây lớn của mình, rồi mất tích như chưa từng xuất hiện.

Thỏ Ngọc ngậm ngùi cúi mặt rồi dẫn cậu nhóc về qua một lối đi nhỏ.

" Ta rất tiếc vì không thể nuôi ngươi, ta sẽ mang ngươi trả lại an toàn, cũng tránh cho mấy tên đuổi ngươi khi nãy, ngươi đã làm gì mà bị người ta truy đuổi như vậy?"

Nhất Bác không trả lời, cũng chẳng có bất cứ trạng thái nào, điều cậu suy nghĩ hiện tại là cảm giác lạ khi người này tiến lại gần. Vết lạc ấn trên vai bỗng dưng đau rát khó hiểu, vết lạc ấn này nghe nói truyền qua các đời vua. Khi vết lạc ấn nóng lên thì chính là người đe dọa đến an nguy của bản thân xuất hiện. Nhưng cậu lại không thấy sợ hãi người này, mà cậu tò mò nhiều hơn. Tò mò về thân phận, tò mò về pháp lực, tò mò sau lớp vải lụa đỏ kia là đôi mắt thế nào?

Dù là tiên hay yêu, cậu cũng có sự tò mò đến lạ với con người kỳ quái này.

" Ngươi đang đưa ta ra khỏi rừng?"

" Đúng, ta phải trả ngươi về theo lời Sư Tôn, chưa bao giờ Sư Tôn nặng lời với ta như vậy, có lẽ người không thích ngươi. Nhưng không sao, ta thích ngươi, thi thoảng ta sẽ đến chơi với ngươi nếu ngươi muốn"

" Chơi với ta?"

" Đúng, không phải yêu khi sống với con người sẽ rất phiền sao?"

" ah... ừm cũng không phiền lắm"

" Ngươi nói ta nghe, loài người như thế nào? có tốt không? sau bức tường này có đông loài người không? chúng ăn gì, uống gì? Chúng ăn hoa quả hay thịt, hay chúng ăn sương?"

Nhất Bác đến không nhịn được, cũng không hiểu cô nhóc này là yêu quái hay chỉ là cô nhóc mới lớn đang tò mò với thế giới xung quanh.

" Ngươi muốn ta kể chuyện thế giới loài người cho ngươi?"

" Đúng, ta rất thích nghe, từ khi thành yêu nhưng cánh rừng có luật không cho chúng ta vượt qua bức tường. Nếu vượt, chắc chắn sẽ bị phạt, phạt rất nặng nữa là đằng khác. Ngươi có thể kể cho ta?"

" Được, nhưng ta đâu có thể vào rừng?"

" Vào không khó, ngươi đúng là tiểu yêu tinh, cái cổng ngươi vào là cánh cổng ta đào mấy năm để thi thoảng ngó đông ngó tây lúc Sư Tôn không để ý. Vậy mà ngươi lại tìm ra, mà may cho ngươi nay đúng ngày Sư Tôn khai rượu, nên ta mới được đi lại chút đó nhé. Không nay ngươi đã bị đám người phàm giết rồi. Mà sao ngươi bị truy đuổi? Ngươi chưa trả lời ta?"

Thỏ Ngọc vẫn hướng về phía Nhất Bác hỏi? Cậu hiện tại phải nói sao đây, rằng cậu bị Ám Hành Sư theo để mang cậu về sao?

" À có gây chuyện chút, nhưng họ không truy giết ta, mà muốn mang ta về?"

" Bọn chúng muốn bắt ngươi mang về nuôi?"

" À không, không, con người rất tốt, họ có lẽ chỉ không muốn ta vào cánh rừng mà thôi!"

Thỏ Ngọc chợt nhớ ra điều gì đó, cô trầm ngâm, tay gãi gãi cằm đầy tinh nghịch, nói:

" Ừm, cũng có lý, vì có luật hai bên không được vượt qua bức tường này, nhưng ta không hiểu tại sao phải vậy, nên vẫn luôn tò mò."

" Ta cũng vậy, tại sao cảnh đẹp như thế này mà con dân Đại Đề lại không được hưởng?"

" hahaha, ta nghe mấy yêu già nói, Đại Đề còn phải trả nợ cho chủ nhân ta một món lớn. Chúng ta không ra ngoài vì chủ nhân không cho ra. Chứ không phải chúng ta không ra được. Phải, nói cách khác là tại sao chúng ta không được hưởng cảnh sắc của Đại Đề mà chỉ ở quanh ngọn núi này."

Nhất Bác tò mò Đại Đề vì sao lại nợ chủ nhân của cô nhóc này?

" Vậy thi thoảng ta sẽ kể cho ngươi nghe về Đại Đề. Nhưng ngươi cũng kể cho ta về ngọn núi này được chứ?"

" Được, được!" Thỏ Ngọc dĩ nhiên đồng ý.

" Vậy ngươi sẽ xoá ký ức của ta chứ ?"

" Ta sẽ không xoá của ngươi, nên cứ tầm ba bốn ngày, chúng ta hẹn gặp ở đây, nha. Ta sẽ dẫn ngươi thăm thú cánh rừng. Ngươi sẽ kể cho ta về Đại Đề"

" Được!" Nhất Bác đưa tay ngoắc tay với Thỏ yêu như lời hứa.

Sẩm tối, tại cổng cánh rừng, thân hình nhỏ bé của Thế Tử xuất hiện sau những thân cây lớn. Ám Hành Sử xuất hiện nhanh chóng hộ tống thế tử về cung.

Dĩ nhiên hoàng thượng rất bực tức về hành động này của thế tử liền ra lệnh cấm túc thế tử ở Đông Cung một tháng không được ra ngoài, đọc hết lí luận làm vua, cách làm vua, 138 điều kinh dịch phật dạy...Thế tử dĩ nhiên biết trong sự việc này là do bản thân ngang bướng, chịu phạt là điều không thể tránh.

Dù không được nhận Lệnh Sư nhưng dĩ nhiên Thế Tử cũng có cận thần của mình, hay cũng là những đứa trẻ cùng trang lứa cùng học cùng luyện võ. Từ nhỏ thế tử đã rất thân với Hàn Phi và Thái Lạc, hai cậu trai này là con trai của Thái Sư và Quận Công. Thế Tử Nhất Bác rất thích Hàn Phi và Thái Lạc, mỗi người một tài, nếu Hàn Phi có tư chất phi phàm với võ thuật, thì Thái Lạc lại am hiểu nhiều kiến thức, bởi từ nhỏ đã luôn ở Viện Lệnh được các Lệnh Sư dạy bảo. Những kiến thức mà thế tử muốn biết cậu nhóc này nhất định sẽ tìm tòi để trả lời thế tử vẹn toàn. Còn Hàn Phi vừa là người được chính hoàng thượng giao trọng trách bảo vệ thế tử, vừa có trách nhiệm sẽ cùng thái tử luyện võ rèn luyện pháp lực.

Do thân từ nhỏ, nên ba người không cần nói cũng đủ hiểu người kia muốn gì.

Thời gian cấm túc ở Đông Cung cũng được hơn mười ngày. Ngày hôm thế tử chạy vào rừng, hai cậu nhóc này cũng chạy theo thế tử nhưng không tài nào theo kịp để tìm ra người, dĩ nhiên bị hoàng thượng khiển trách và bắt chịu phạt cùng thế tử.

Hàn Phi cảm nhận điều gì đó khác ở thế tử, ngài luôn đòi Thái Lạc tìm những cuốn sách lạ, học võ cũng chú tâm hơn. Nhưng điều lạ hơn cả là cứ buổi chiều cách vài ngày, thế tử sẽ lại mất dấu vài canh giờ trước cánh cửa gỗ mục ở cuối Đông cung. Mà hai cậu được thế tử dặn không được cho bất cứ ai biết, thế tử chắc chắn sẽ trở lại sau ba canh giờ.

Lần đầu, hai người không đồng ý, nhưng cái danh thế tử cũng có quyền lắm, họ đành tuân lệnh. May thay, đúng ba canh giờ, thế tử xuất hiện, nên những lần sau cũng bởi thế mà dễ dàng.

Dĩ nhiên, trong ba canh giờ đó hai cậu nhóc sống trong hoang mang và lo lắng cực độ. Nếu thế tử có mệnh hệ gì thì hai cậu chỉ có đường tru di cửu tộc.

Vài lần trước, khi thấy thái tử sẽ có giọng nói nào đó đang trò chuyện cùng người, khiến Hàn Phi khá lo lắng, nên một lần hai cậu lén nhìn qua cánh cửa, thì đó là một cô nhóc, trắng hồng khá xinh xắn và dễ thương. Hai cậu đã quay ra nhìn nhau mà cười tủm .

" Hàn Phi, ngươi nghĩ giống ta"

" Ừm"

" Ầy, thái tử quả là có hơi sớm, phải không?"

" Ngươi im đi, cấm để lộ, dù thế nào, miễn thế tử không gặp nguy hiểm là được, tuổi này gặp nữ nhân nào có gì khác lạ"

Thái Lạc nhìn dáng vẻ của Hàn Phi mạnh mồm mà cười tủm rồi châm chọc cậu.

" Ngươi thì đã gặp nữ nhân nào chưa mà mạnh miệng?"

" Ta.... Ta gặp rồi"

Cuộc chí chéo của hai cậu nhóc dĩ nhiên cũng lọt tầm mắt thế tử, người vừa dạo chơi trong cánh rừng về.

" E hèm.... Là ngươi gặp tiểu thư nhà nào vậy, Hàn Phi?"

Hàn Phi và Thái Lạc giật mình, liền cúi gập người hành lễ, không quên quay sang nhau chí chóe thêm một chút. Hàn Phi luôn là người nói nhiều hơn, liền sẽ trả lời các câu hỏi của thế tử.

" Dạ không có gì ạ, thế tử nay người về sớm hơn mọi khi!"

" Ừm, vì nay ta cần về sớm để chuẩn bị vài thứ"

" Người cần chuẩn bị thứ gì, cứ sai bảo, thần sẽ giúp người!"

Nhất Bác vừa đi vừa khoanh tay trước ngược, rồi như nhớ ra điều gì đó liền quay phắt người lại về phía Thái Lạc và Hàn Phi.

" Trước các ngươi nhận Lệnh Sư cần những nghi lễ gì?"

Câu hỏi như thêm một cú giáng mạnh, vừa bị cấm túc vì đòi nhận Lệnh Sư mà giờ thế tử lại vẫn không bỏ ý niệm nhận Lệnh Sư của mình. Dù không hiểu lý do vì sao hoàng thượng lại cầm, nhưng vì là lệnh vua không thể nào kháng chỉ được. Thái Lạc hoảng hốt.

" Thế tử, hoàng thượng đã đưa lệnh cấm không cho ai là Lệnh Sư của ngài, điều này.... Điều này"

Nhất Bác biết, cha của mình đã ban hành luật cấm có nghĩa là cậu sẽ không có Lệnh Sư, dù bất bình dù rất khó chịu. Nhưng trên cả điều đó là ý chí thôi thúc mãnh liệt cậu nhận cao nhân kia làm thầy của mình.

Giống như Thỏ Ngọc nói, Lênh Sư là người dạy học cho Thái Tử, nếu cấm vậy thì nhận Sư khác làm thầy chẳng hạn như Sư Tôn, Sư Thái.... Đâu nhất thiết cứ phải là Lệnh Sư với đáng để học hỏi.

Nhất Bác tự dưng được khai sáng điều gì đó. Đúng là không được phép nhận Lệnh Sư vậy cậu nhất quyết bằng mọi giá khiến cao nhân kia là Sư Tôn của mình. Giống như Thỏ Ngọc.

Nhìn thế tử trầm ngâm sau câu nói của mình khiến Thái Lạc bất an, cậu biết thế tử là người rất thông minh, người luôn có những suy nghĩ khác người khác, và luôn có những đáp án bất ngờ.

" An tâm, ta không nhận Lệnh Sư, mà nhận Sư Tôn"

" Sư Tôn ?" Thái Lạc và Hàn Phi đều đồng thanh đầy bất ngờ.

" Sư Tôn, tên gọi này thật khác, ở Đại Đề ít ai xưng mình là Sư Tôn, thế tử, người lại có âm mưu gì vậy?" Hai người nhìn nhau đầy run sợ, bởi mỗi lần thế tử nhếch mép cười đầy bí ẩn, dù nụ cười rất nhẹ thôi, nhưng hai cậu biết chắc chắn thế tử đã lại có trò gì đó rồi.

Nhất Bác tiếp tục thong dong đi về hướng chính cung của mình, do điện Đông cung thế tử không thích nhiều người, nên kể cả nô tì cũng hạn chế. Đa phần người ta sẽ thấy có thái giám và Hàn Phi, Thái Lạc xuất hiện bên cạnh thường trực, số còn lại đều sẽ âm thầm dọn dẹp chuẩn bị mọi thứ chăm sóc thế tử. Ngày nhỏ, thế tử quấn người hơn, dần lớn lại càng thêm tính tự giác tự lập sớm, liền tự áp dụng những điều tối giản nhất.

Có lần Hàn Phi hỏi tại sao thế tử không cho nhiều người hầu bên cạnh hơn, liền nghe thế tử trả lời:

" Thế tử cũng là người, đều có thể làm được tất cả, họ dành thời gian chăm sóc cha mẹ ta thì tốt hơn, ta còn trẻ, rất khoẻ mạnh"

Chính vì vậy mà người hầu được đẩy sang cung hoàng hậu. Đông Cung dù rộng lớn nhưng lại ít người nhất, không gian cũng chỉ để dành chỗ cho những nghiên cứu của thế tử, nơi luyện võ hay là nơi mà thế tử dành không gian riêng cho mình.

Câu hỏi mà Thái Lạc hỏi Nhất Bác vẫn chưa trả lời. Sư Tôn ư, ngay chính cách đây vài ngày cậu cũng không biết mình có ý định này. Chỉ là thời gian gần đây có quen một cô nhóc lạ, nơi thế giới cô nhóc này có một người khiến Thế Tử vô cùng tò mò, điều tò mò nữa là về cuộc sống ở đây. Tại sao một nơi đẹp đẽ dường vậy lại bị cô lập sau bức tường thành sừng sững và lạnh lẽo kia.

Nhất Bác vẫn đóng vai cậu nhóc rồng nào đó mà vào rừng dạo chơi cùng Thỏ Ngọc, cứ hai ba ngày lại hẹn gặp một lần. Dĩ nhiên Thỏ Ngọc xinh xắn và hoạt bát nữa, ai nhìn vào một lần cũng sẽ liền cảm tình với cô nhóc này. Nên nhanh thôi hai người đã trở thành đôi bạn rất thân của nhau. Thỏ Ngọc sẽ dẫn Nhất Bác thăm thú những nơi thú vị trong cánh rừng, dĩ nhiên luôn là lén lút sau lưng chủ nhân.

Thỏ Ngọc do có bạn mới nên háo hức lắm, mặc dù rất sợ chủ nhân biết, nên đặc biệt chọn vào khoảng thời gian chủ nhân của cô luyện công hay những ngày chủ nhân lại bí ẩn mất tích mà đến. 200 năm nay, đôi khi cô cũng không được biết những ngày này Sư Tôn của mình đi đâu và làm gì. Giống như ngày hôm nay vậy, và dĩ nhiên không chỉ mình cô, người bạn mới cũng đầy sự tò mò, bởi cậu biết cho dù người ấy coi như là không thấy cậu, nhưng không ít lần cậu cảm giác có ai đó luôn dõi theo cậu.

" Ngọc Ngọc, chủ nhân của cô....."

" Chủ nhân của ta, ta nói ngươi nghe, chắc chắn chủ nhân cũng thích ngươi, ai đặt chân đến cánh rừng mà chủ nhân lại không biết......"

Lúc này bất chợt có sự xuất hiện của đoàn người lạ mặt, Thỏ Ngọc liền dúi đầu Nhất Bác xuống gập người cúi chào. Cô cũng lấy một tay Nhất Bác đặt lên trán thực hiện nghi lễ như nghi lễ với đức vua vậy.

" Kính chào Lục Thái tướng"

Một người ngồi trong kiệu sau lớp vải màu đen kì bí, kiệu dừng hẳn, hắn vén lớp vải đen bước ra ngoài, trên tay cầm bội kiếm, gương mặt khiến Nhất Bác giật mình. Thỏ Ngọc thấy ánh mắt của Nhất Bác liền tiếp tục ấn đầu cậu nhìn xuống mặt đất, không quên lấy một tay đặt trên môi ra hiệu im lặng.

Người xuất hiện quả giống thân ảnh kì bí kia đến bảy tám phần, nhưng lại có nét giống thái thượng hoàng, điều khác với người kia là người này mái tóc đen dài thêm vào đó có đôi mắt màu đỏ rất đáng sợ. Nhất Bác cảm nhận một sự nguy hiểm không ít từ người này.

" Lục Thái người đến tìm Sư Tôn?"

Lục Thái tướng tiến về gốc cây cổ thụ lớn nhìn lên trên tán cây nơi ở của Sư Tôn.

" Thỏ Ngọc, ngươi có bạn mới?"

Thỏ Ngọc hơi đảo mắt, dĩ nhiên cô biết trước nay Lục Thái cũng không hay để mắt đến cô, hiện giờ lại để mắt cô có bạn mới, thật khiến cô có chút giật mình.

" Dạ vâng, một cậu bạn rồng!"

Lục Thái lúc này nhàn nhã quay về phía Nhất Bác và Thỏ Ngọc, ánh mắt màu đỏ quét khắp người Nhất Bác, mỗi ánh nhìn là một sự rà xét kỹ lưỡng.

" Rồng?"

" Vâng"

Khoé môi Lục Thái nhếch nhẹ.

" Sư Tôn biết điều này?"

Thỏ Ngọc cuống quýt.

" Dạ bẩm, Lục Thái đừng nói cho Sư Tôn biết được không ạ? Con là làm trái ý người, nhưng cậu bạn này rất tốt, xin hãy cho con làm bạn với cậu ấy!"

Lục Thái tiến tới bên cạnh dòng nước nóng đang nghi ngút ủ những bình rượu đào. Tay khẽ vuốt vuốt theo dòng nước nóng.

" Sư Tôn không cho, nhưng ngươi vẫn lén lút làm, Sư Tôn có lẽ đã nuông chiều ngươi quá rồi. Thời gian tới, ta nên thay người hầu cho Sư Tôn, ta đang mất dần niềm tin khi để ngươi bên cạnh hầu hạ Sư Tôn!"

Ánh mắt màu đỏ rực hướng về phía Thỏ Ngọc, cô bé run lên vì sợ hãi liền quỳ rạp xuống đất, nhưng con yêu tinh nhỏ cũng sợ hãi mà nép vào thân cây hay những tán lá rộng.

" Xin Lục Thái tha tội, thật sự cậu nhóc này không có chút pháp lực, tuổi ngang con, chắc chắn không phải là người xấu, nếu Lục Thái không đồng ý thì con sẽ không cho cậu ấy vào rừng nữa. Nhưng xin Lục Thái để con bên cạnh Sư Tôn!"

Thỏ Ngọc có phần cuống quýt, cô quay sang nhìn Nhất Bác rồi lại nhìn Lục Thái.

" Nhưng Lục Thái, cậu bạn nhỏ này không tồi, hiểu biết rất nhiều thứ, đặc biệt còn sống cùng con người nữa. Con xin lấy tính mạng mình đảm bảo cậu ấy sẽ không gây hại gì cho khu rừng cả!"

Lục Thái vẫn nhàn nhã nghịch mấy cánh hoa đào, đôi mắt màu đỏ đưa qua đưa lại nhìn những cánh đào nhẹ trôi theo dòng nước.

" Thỏ Ngọc, ngươi quên con người đã làm gì với chúng ta sao? Sống cùng con người ta tin hắn có lẽ là con người luôn rồi."

Đôi mắt đỏ lần nữa hướng về Nhất Bác, lần này cậu cảm nhận luồng sát khí mạnh mẽ hơn. Đôi mắt dù không dao động để lộ sự sợ hãi, nhưng trái tim cậu có đôi chút lo sợ. Bởi cậu cũng không biết loài yêu quái này liệu có thể làm hại gì đến mình. Có lẽ cũng có thể giết chết cậu ngay lúc này, sự tò mò của cậu thời gian qua là sai lầm chết người sao?

" Dạ con không quên, nhưng không phải Sư Tôn đã từng dạy, con người không phải ai cũng xấu, ngay cả những Yêu quái như chúng ta cũng đâu phải chỉ biết giết người ăn thịt, chúng ta mấy trăm năm đều là tự dùng pháp lực biến đổi mà nuôi dưỡng bản thân. Con tin loài người cũng đã thay đổi nhiều"

Lục Thái dường như hết kiên nhẫn với sự gan lì của Thỏ Ngọc.

" Vậy Lão Hươu, Bác Ba, Tứ Nhị, Sóc Tam, và những linh vật khác là do thứ gì hại chết?"

Thỏ Ngọc đôi mắt có phần ửng đỏ, sự bối rối trong tiềm thức của cô xuất hiện trở lại. Đôi tay siết chặt hơn.

" Là do con người" giọng nói của Thỏ Ngọc cũng thay đổi mà trầm hơn khi nãy, đâu đó nỗi buồn của cô Nhất Bác cũng cảm nhận thấy.

" Nhưng ta nhớ rằng con người đều không ai vào khu rừng, hoàng thượng luôn ra lệnh cấm"

Câu nói của Nhất Bác khiến cánh tay của Lục Thái dừng lại, cánh hoa đào vướng trên tay bị ngọn lửa đỏ thiêu đốt thành hư vô.

Thỏ Ngọc lo lắng vạn phần, bởi từ nhà vua luôn tối kỵ ở khu rừng.

Một cơn gió lớn xuất hiện, Lục Thái nhanh như cắt đã đứng trước mặt Nhất Bác đẩy cậu về phía sau một đoạn, cây kiếm đặt trên cổ Nhất Bác. Giọng nói đầy ghê rợn vang gần tai cậu.

"Hoàng thượng? Ngươi dám dùng từ này ở đây, là ngươi ngây thơ hay thực sự không muốn mạng?"

Thỏ Ngọc thấy vậy liền chạy lại cầu xin.

" Lục Thái xin ngài nương tay, cậu ấy không biết điều cấm kị này"

" Không biết ? Ngươi nghĩ ta quan tâm điều này ?"

Cây kiếm vẫn không có trạng thái buông rời, nó gần hơn và tạo thành đường hằn nơi phần da cổ mỏng manh trắng hồng, bắt đầu xuất hiện chút máu. Đôi mắt Lục Thái hiện sự tàn bạo khó lường, âm thanh như tiếng rít xuất hiện, hắn ghì chặt tiến lại gần cổ Nhất Bác, cánh tay Nhất Bác giữ chặt hai tay Lục Thái muốn đẩy ra tự vệ, dù cậu người có chút công lực không tồi, nhưng cũng chẳng đủ sức chống lại sức lực này.

Lúc này trên tán cây cổ thụ lớn, một tiếng chạm cành khẽ thôi nhưng cũng đủ biết là ai xuất hiện, làn gió nhẹ tựa dải lụa mềm uốn quanh. Vẫn thân ảnh bạch ý tinh khôi, dải lụa đỏ thẫm che đi đôi mắt ẩn giấu bên trong, cánh tay khoan thai nghiêm nghị chắp sau lưng, một tay phe phẩy chiếc quạt màu đỏ thẫm trước ngực, ngọc bội vàng đồng hôm nay được thay bằng miếng bội đen huyền bí.

Lục Thái cùng tất cả các sinh vật đều cúi người thực hiện nghi thức trang trọng.

" Kính chào Huyết chủ"

Thân ảnh ấy nhẹ nhàng ung dung trong tích tắc xuất hiện tại chiếc bàn đá cẩm thạch, trên bàn liền hiện ra bình rượu đào và vài món ăn vặt ưa thích. Theo sau thân ảnh hôm nay còn có hai người hầu thân cận theo cùng một người là Tuyên Nhạc và Hoàng Kỳ.

Tuyên Nhạc chu đáo rót rượu đào vào chiếc chén cẩm thạch trắng, rồi kính cẩn dâng về phía Huyết chủ. Ngài cầm chén rượu xoay xoay trên tay rồi đưa lại gần thưởng thức mùi hương của rượu đào.

Nhất Bác chưa lần nào thoát khỏi sự mê hoặc của người này, từng cử chỉ, từng hành động, từng bước di chuyển đều thuộc tầm quan sát của cậu, ở người này toát ra sát khí nguy hiểm còn hơn vạn lần Lục Thái mang lại cho Nhất Bác khi nãy.

Nhưng sự tò mò luôn thôi thúc Nhất Bác, cậu vừa sợ vừa muốn tìm hiểu thêm về người này. Đôi lần, khi Thỏ Ngọc kéo cậu chạy băng qua đây để trở về cánh cửa khu rừng, Nhất Bác biết người này đã nhìn thấy cậu. Và hiện tại cậu muốn tìm hiểu tại sao họ lại không thích hoàng thượng và con người đến vậy, phận làm thế tử một nước, sau này còn là người kế vị, cậu càng muốn biết chuyện gì đã diễn ra. Tại sao một vùng đất thần tiên đẹp đẽ đến vậy lại tập hợp toàn yêu ma quỷ quái, nhưng cũng lại là những sinh vật hiền lành đến trái ngược.

Một giọng nói vô cùng êm tai như lần đầu cậu gặp, nhưng lần này mang cả sự uy quyền trong đó nữa.

" Lục Thái, đệ đến chỗ ta là có việc?"

Lục Thái liền đứng thẳng dậy, hắn tiến lại gần Huyết chủ, đưa tay trước ngực bẩm báo.

" Huyết chủ, kỳ hạn đã sắp tới!"

Huyết Chủ vẫn không nói gì chén rượu vẫn trên tay người, mùi hương thơm nồng của rượu đào trăm năm phảng phất quanh thân ảnh.

Nhìn thì vạn phần đẹp đẽ nhưng ai cũng hiểu khi Huyết Chủ không nói thêm thì chắc chắn, chuyện người đó làm đang phật ý ngài.

" Thưa Huyết chủ, chỉ còn 10 năm nữa, mọi sự chuẩn bị đều đã kĩ lưỡng, nhưng còn bước cuối cùng mong người có thể nhanh chóng triển khai."

Huyết chủ lúc này mới đưa chén rượu lên môi, đôi môi màu cánh đào đậm chạm vào màu rượu đào hồng đẹp mắt. Chén rượu hạ xuống, huyết chủ trống tay kê lên bàn, rồi nghiêng đầu đặt lên cánh tay đầy ung dung.

" Ngươi biết con người và chúng ta khác nhau điều gì không ?"

Lục Thái vẫn chắp tay trước ngực, đầy kính cẩn trả lời .

" Dạ chúng là những kẻ giả dối, lừa lọc, tàn bạo, bỉ ổi và thâm độc"

Nhất Bác nghe đến những từ này là lần đầu tiên khiến cậu đầy hoang mang, mấy trăm năm nay từ các đời tổ phụ đi trước đều được dân chúng hết lòng ca ngợi về sự hiền đức, nhân hậu, yêu nước thương dân, luôn vì con dân mà làm mọi điều. Vậy mà bây giờ cậu lại nghe được những lời nói hết sức khó nghe. Khiến bản thân bất chợt phản bác.

" Ngươi nói láo"

Lục Thái đưa đôi mắt tức giận nhìn về phía Nhất Bác, Thỏ Ngọc lúc này lo lắng cho sự an nguy của cậu nhóc này, gan ở đâu mà dám nói như vậy.

Lục Thái nóng giận tiếp tục tiến về phía Nhất Bác đầy hung dữ.

" Ngươi nói ai nói láo, ngươi thì biết gì về con người, chúng là giống loài không nên tồn tại"

Giọng nói lại cất lên khiến hành động của Lục Thái dừng lại.

" Vậy ngươi nói cho ta xem, Lục Thái nói láo ở câu nào?"

Nhất Bác nhìn về phía thân ảnh, vẫn dáng vẻ ung dung tự tại, nhìn có đôi chút lười nhác không bận tâm điều gì. Nhưng chưa lúc nào cậu thấy người này có một hành động dư thừa, mang đầy khí chất của một bậc quân vương, nhưng tại sao lại là quỷ.

" Các đời vua đều là những người hiền đức, họ luôn hết lòng vì dân, cuộc sống của loài người ấm no, hạnh phúc đều nhờ đức hạnh này của nhà vua. Con người cũng rất hiền lành, chăm sóc và đùm bọc yêu thương nhau. Chứ không phải như những gì người này nói."

Khoé môi Huyết chủ nâng nhẹ rồi chợt khuôn mặt sắc thái có phần thay đổi.

" Nhà vua? Đức hạnh?"

Ai cũng run lên khi Huyết chủ nói đến hai từ này.

" Ngươi là Rồng?"

Câu hỏi bất chợt làm Nhất Bác có phần hoang mang, vì đây là câu cậu bịa đặt khi nói chuyện với Thỏ Ngọc mà thôi, nhưng cậu biết cậu sẽ chẳng thể giấu thêm, bởi với pháp lực của người kia chắc chắn đã biết cậu nói dối từ lâu rồi.

" Không phải!"

" Ngươi là Thế Tử điện hạ?"

" Đúng!" ánh mắt Nhất Bác cương quyết, bởi cậu chẳng có gì mà không thừa nhận. Hơn hết cậu chẳng ngại khi nói cả thân phận thật của mình.

"Đúng, ta là thế tử của Đại Đề!"

Lục Thái tỏ ra càng hung dữ hơn, nếu không vì ánh mắt của Hoàng Kỳ cản lại, có lẽ hắn đã tiến lại về phía Nhất Bác thêm lần nữa.

Thỏ Ngọc cũng hoảng hốt, điều này là gì đây, lần này cô thực sự gây họa rồi sao? Nhưng cô thấy Nhất Bác là người rất tốt bụng, nhìn cách cậu ấy chăm bé sóc lúc nô đùa bị thương đi, hay ánh mắt hào hứng vui vẻ khi cùng các sinh vật trong rừng chơi đùa, chưa lần nào cô thấy cậu ấy có ác ý với họ cả.

" Thế tử? Người vào lãnh địa của ta có việc gì?"

" Ta, lần đầu là do lạc, lần thứ hai là tò mò, lần thứ ba là muốn nhận ngươi làm thầy của ta"

Câu trả lời khiến mọi người ai cũng hoảng sợ mà giật mình, lần đầu tiên có người nói thẳng mục đích của mình trước mặt Huyết chủ như vậy.

Huyết chủ lần nữa khoé môi nhẹ cong, bên trong tấm vải che là đôi mắt thêm phần tự đắc như đạt được mục đích.

" Tại sao?"

" Nhìn những gì ngươi đang xây dựng ở đây, chắc chắn là bậc kỳ tài hiếm có!"

Huyết chủ vẫn lặng im nghe lời của Nhất Bác.

" Không ai dám nhận làm thầy của ta, nhưng ta tin ngươi thì khác"

Chén rượu trên tay Huyết chủ khựng lại đôi chút.

" Vì sao ngươi nghĩ ta có thể làm thầy của ngươi?"

Nhất Bác sao không biết người này đủ làm thầy của mình. Sau những ngày đi thăm thú cánh rừng cùng Thỏ Ngọc, cậu biết được rất nhiều qua lời cô kể, rằng chủ nhân là người hiểu biết nhiều như thế nào, pháp lực lớn đến bâo nhiêu. Chứng kiến kho sách mà Thỏ Ngọc dẫn Nhất Bác đến, khi cậu đang muốn tìm về nguyên lý của chòm sao. Hôm ấy, Thỏ Ngọc có nói kho tàng sách này đều là do Huyết chủ của cô sưu tầm và nghiên cứu.

Chẳng trách từ Thỏ Ngọc cho đến các loài động vật khác, dù chưa hoá thành người nhưng cũng đọc thông viết thạo, chưa kể biết rất nhiều kiến thức mà ngay cả Thế Tử như cậu cũng không biết được.

Ở khu rừng này là sự phát triển hơn cả Hoàng Đô về tầm kiến thức, kể cả là về võ nghệ. Họ còn có cả pháp lực nữa.

Bằng chứng là, có lần Nhất Bác thắc mắc về nguyên lý hoạt động của chòm sao Thái Cực Hầu, vì trong sách không ghi quá nhiều và đầy đủ cách di chuyển nên vẫn còn rất nhiều vướng mắc , Thái Lạc cũng tìm kiếm tại Viện Lệnh mà không thêm được thông tin. Vậy mà Thỏ Ngọc lại biết rất rõ, còn đưa cho Nhất Bác cuốn sách vẽ chi tiết đường di chuyển của chòm sao này theo mùa.

Và rồi Nhất Bác biết họ cũng có các trường học các khu nghiên cứu giống như Hoàng Đô vậy.

" Một người không có đủ tài trí sẽ không thể xây dựng nên một khu rừng như thế này"

" Ngươi nghĩ ta sẽ đồng ý làm thầy của ngươi?"

" Đúng, điều gì tốt hơn là chỉ dạy người sẽ là chủ nhân của đất nước này?"

"....."

Dĩ nhiên, suy nghĩ hoang đường của cậu nhóc này khiến cho đám yêu tức cười, dù chúng trước đó cũng không ghét Nhất Bác, nhưng suy nghĩ hoang đường của cậu khiến chúng thấy cậu nhóc này là muốn tự tìm cái chết thật nhanh hay là quá can đảm.

Thỏ Ngọc ra hiệu nhiều lần để Nhất Bác đừng nói nữa. Nhưng dường như công sức là dư thừa, và dĩ nhiên Lục Thái thì quá thấy hoang đường phải lên tiếng.

" Vị thái tử này, cậu đã bao giờ đọc lịch sử chưa?"

" Ta có đọc"

" Haha... vậy có lẽ cậu lên học lại lịch sử" Lục Thái đang nói dở thì có tin gì đó cấp báo, khiến hắn dừng lại, hắn tiến lại nói nhỏ bên Huyết chủ rồi xin phép cáo lui. Trước khi đi hắn không quên để lại một câu ẩn ý.

" Thế Tử, sớm gặp lại!"

Rồi hắn biến mất.

Huyết chủ sau khi nghe tin gì đó của Lục Thái sắc mặt cũng thay đổi rất nhiều, hai người hầu cận cũng nghe lệnh gì đó mà biến mất.

Huyết chủ đứng dậy tiến lại gần Nhất Bác, chủ động ra vài đường chiêu thức bằng một tay đầy bất ngờ hướng về phía Nhất Bác, Nhất Bác đều chống đỡ được đôi chút, dù biết Huyết chủ này là đang nương tay.

Sau vài chiêu thức, Huyết chủ dừng lại, người đưa cho Thỏ Ngọc một cành hoa màu vàng rồi nói.

" Thỏ Ngọc con biết mình phải làm gì rồi đó. Cậu nhóc này từ nay về sau không nên đến khu rừng này nữa, và ta tin con lần này sẽ xoá hết kí ức của cậu ta về nơi đây"

Thỏ Ngọc liền tiến lại gần Huyết chủ thì thầm.

" Sư Tôn con đã nhiều lần xoá trí nhớ, nhưng cậu nhóc này vẫn nhớ như in, con tưởng do cậu ta là Rồng nên con không xoá được, nhưng cậu ta là người, vậy là do pháp lực của con sao, Sư Tôn?"

Huyết chủ nhìn về phía Nhất Bác lần nữa, dù sau lớp vải đỏ Nhất Bác cũng đủ hiểu người này đang có sự nghi hoặc nào đó về phía cậu.

Huyết chủ tiến lại gần Nhất Bác lần nữa, lần này người này không ra chiêu thức mà đang tạo một lớp pháp lực màu đỏ xung quanh người Nhất Bác, một lạc ấn đỏ xuất hiện phía sau Nhất Bác. Huyết chủ dừng lại, nụ cười nhẹ một lần nữa xuất hiện, như vừa khám phá ra điều gì đó.

" Hôm nay ta bận, hẹn thế tử hai ngày nữa tại cổng cánh rừng"

____________ Hết Chương 1 _________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com