Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 - Huyết Tim

Chương 9 - Huyết Tim

Một câu chuyện mà cả Đại Đề chưa từng ai biết tới, một lịch sử mà Đại Đề chưa từng có ai nghe qua. Chỉ biết rằng mọi thứ trước mắt quá đỗi hãi hùng và bi thương.


Câu hỏi lớn, vì sao vị vua Vương Hoàng và mẫu thân của Tiêu Chiến vẫn còn sống đến tận bây giờ. Và Tiêu Chiến vì sao dùng mọi cách vẫn không tìm ra được nơi triều đình giấu họ, đã vài trăm năm nay.


Nhưng điều tò mò ấy cũng chỉ là câu hỏi của Tiêu Chiến, cái mà hiện tại hắn quan tâm là cuốn sổ đồng khế ước, và lời hứa của Đại Đề. Nếu phá hủy khế ước thì không chỉ hắn không lấy lại được những gì mình nợ binh lính của mình. Mà ngay cả Đại Đề cũng sẽ bị trừng phạt khi làm trái lại lời thề.


Như vậy hậu quả sẽ khôn lường, ngay cả hắn cũng không thể đoán định được. Hơn hết, sự an nguy của một người hiện tại cũng rất quan trọng với hắn. Hàng trăm năm hắn nghiên cứu về lời thề thượng cổ này không ít, bởi Bạch Hổ được coi là vị thần của vua mạnh nhất, lời thề với Bạch Hổ nếu bị một bên phá vỡ, bệnh dịch và mọi thứ tai ương sẽ giáng xuống kẻ bội thề.


Sống 500 năm qua hắn không phá vỡ bất cứ những gì mình hứa để bảo vệ các Huyết Ảnh, đó là điều hắn ưu tiên đầu tiên, hắn chờ đợi ngày cuối của giao kèo, chờ đợi thời khắc món nợ này chấm dứt.


Vậy mà chục năm cuối này, hắn còn phải lo lắng cho an nguy của Đại Đề nếu không thực hiện khế ước. Mọi thứ sẽ giáng lên vị vua trị vì và dân chúng.


Sự u mê bởi những lời truyền sai qua các đời vua, có lẽ Vương Hoằng dù bị đi đày nhưng hắn vẫn uất hận mà tiếp tục thực hiện âm thầm kế hoạch này cẩn thận. Hắn biết hắn không sống mãi nên hắn đã thay đổi những ghi chép, cất giấu sổ đồng. Hắn cũng biết mình không thể giết Hắc Ảnh, hay bởi lẽ chính bản thân hắn cũng sợ hãi khi nhắc tới Hắc Ảnh, nên hắn đã âm thầm thực hiện những lời truyền sai qua các dòng tộc danh giá của Đại Đề.


Hiện tại, có hai gia tộc chưa bị phai tàn qua các đời vua, là gia tộc của Tể tướng và Quận công. Chính vì vậy Thỏ Ngọc được cử đến để làm thân với công chúa tiếp cận họ ngoại là tể tướng của Đại Đề. Để tìm hiểu rõ câu chuyện mà các đời vua truyền lại là gì.

Còn cửu vĩ hồ ly được cử để tiếp cận Quận Công, nhưng không may bị Thái Thượng Hoàng thiêu chết. Vụ hỏa hoạn này cũng ghi thêm hận thù của Hắc Ảnh với Đại Đề. Khi cái chết của họ mang thêm nỗi đau cho Hắc Ảnh cộng thêm thời hạn sắp đến, dẫn tới những tai ương nhỏ nhen nhóm dần kéo tới xuất hiện ở Đại Đề.


Có một kẻ cho nợ nhưng lại tự đi trả nợ, đó chính là Hắc Ảnh, mỗi một bệnh dịch đi qua, hắn đều sẽ lại tự mình đi chữa trị. Việc này không phải là việc mà hắn phải làm, chỉ là vài năm nay hắn chợt nhận ra, hắn đôi khi hối hận về khế ước này.

Bởi chăng, hắn trái tim có sự xuất hiện lạ, thứ hắn không muốn làm tổn thương.

________________________________

Vô Ky vẫn tấn công chính diện về phía Hắc Ảnh, mỗi đường kiếm đều mang tính sát thương không hề nhỏ, như tấn công bằng toàn bộ sức mạnh.

Ánh mắt Nhất Bác quả thật khi chiến đấu mang sự sắc lạnh đến rùng người, mà chính Hắc Ảnh cũng thấy kinh ngạc  khi nhìn vào. Chợt trái tim hắn nhói đau " Nhất Bác đã quên ?", rồi hắn tự cười cho bản thân hắn, bởi chính tay hắn thực hiện phép Lãng Vong, chính hắn cho Nhất Bác uống Vong Tình, vậy hắn còn kỳ vọng gì? Hắn nghĩ Nhất Bác sẽ như hắn, phản lại tác dụng của Lãng Vong, Vong Tình cho đến Đoạn Tình Dược mà vẫn không thể quên.


Hắn nghĩ, mình quá ảo tưởng rồi, hắn ở tầng thứ chín của Quỷ Đạo, chứ không phải Nhất Bác, một người bình thường sao có thể. Hắn tự cười với chính mình mà nhói lòng, bởi hắn không cam chịu ánh mắt lạnh lùng ấy của Nhất Bác khi nhìn hắn.


Bất chợt xao nhãng khiến đường kiếm Vô Ky ấy vậy mà làm sát thương đến Hắc Ảnh, một bên cánh tay bị Vô Ky sượt qua, khiến dòng máu đỏ thấm qua màu áo trắng ngà. Dù rất nhanh vết thương được tự động lành lại, nhưng vệt máu vẫn còn trên tay áo.

Vô Ky trở lại tay Nhất Bác đầy dứt khoát.

" Hắc Ảnh, dù không biết câu chuyện nào mới là chính xác. Ta có thể hỏi, chính xác thứ ngươi đang tìm kiếm là gì?  "


" Trả lại sổ đồng ghi danh những binh lính của ta, họ đáng được trả lại tên tuổi và vinh danh sử sách ngàn đời tôn trọng. Con cháu của họ đáng được tự hào về những gì cha ông của mình đã làm để cứu nước, chứ không phải Huyết Ảnh chỉ biết giết người như các ngươi nói, Hắc Ảnh ta cũng không vì ngôi vị mà quay về."


Thái Thượng Hoàng khi nghe nhắc tới Sổ đồng run lên.

" Ngươi tìm kiếm sổ đồng?"


Hắc Ảnh đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Thái Thượng Hoàng.

" Phải, cho dù ta còn giữ cuốn sổ của phía ta, nhưng ta muốn các ngươi đường hoàng dùng cuốn sổ của chính mình mà đọc tên từng người một cách trang trọng nhất. Điều đó quá khó với các ngươi? Hay tổ tiên các ngươi ngay từ đầu đã nói dối mà lấp liếm điều chính đáng này?"


Thái Thượng Hoàng, dù không hiểu điều Hắc Ảnh nói cho lắm, chỉ là ông biết di ngôn mọi đời vua đều truyền lại rằng phải xây dựng quân lực, chuẩn bị những kế hoạch cổ xưa để nhốt kẻ bạo tàn Hắc Ảnh, đó là câu chuyện mà ông được kể lại. Nó khác hoàn toàn với những gì ông vừa được nghe.


Cuốn sổ đồng thời gian trước bị biến mất, ông ngỡ Hắc Ảnh đã lấy đi, nhưng nào ngờ Hắc Ảnh cũng không phải người cầm cuốn sổ ấy.


" Các ngươi đã phá hủy cuốn sổ?"


Thái Thượng Hoàng giật mình, bởi đúng là cuốn sổ đã bị mất đầy bí ẩn. Thứ Hắc Ảnh đòi, trong tay ông lại không có. Dù hiện tại ông cũng lẫn lộn mọi thứ từ câu chuyện mà mình được kể, cho đến câu chuyện mà Hắc Ảnh kể lại. Nhưng có điều gì đó cứ thôi thúc ông rằng, câu chuyện của Hắc Ảnh mới là đúng, bởi đâu đó chính ông khi thực hiện kế hoạch này cũng thấy có phần tàn bạo và ghê sợ.

Những người bị bắt kia đã bị nhốt hàng trăm năm.


Lục Thái nghe đến đây hắn quả không còn giữ được bình tĩnh.

" Lũ khốn các ngươi, dám trái lời thề, ta còn chưa tính đến món nợ giam giữ mẫu thân của tướng quân ta, nhốt vị vua của bọn ta hàng trăm năm chỉ để duy trì thứ tà pháp man rợ nhằm giam cầm chúng ta. Các ngươi sợ rằng chúng ta sẽ giết hại các ngươi? lũ ngu các ngươi có kẻ nào đi giết những người mà mình đã đánh đổi cả tính mạng để cứu họ"


Lục Thái hắn sỗ sàng là vậy, nhưng hắn nói cũng chẳng có sai. Họ đã giành tính mạng để cứu sống Đại Đề, rồi chờ đợi 500 năm chỉ để lại giết hại Đại Đề?


Thứ họ muốn, duy nhất, chỉ là Đại Đề trả lại tên tuổi và danh dự cho họ. Một điều giản đơn mà Đại Đề đáng nhẽ phải làm ngay từ ban đầu khi họ vì nghĩa xả thân, thay vì hủy hoại thanh danh và đẩy cho họ tiếng ác.


" Không nói nhiều, trả hay không trả. Thái Thượng Hoàng ông là người biết rõ nhất. Trả lời cho ta"


Ánh mắt Hắc Ảnh nhìn về phía Thái Thượng Hoàng thêm phần sắc lạnh, dù cho lớp vải đỏ che đi toàn bộ đôi mắt ấy, thì nỗi oán hận trong đôi mắt ấy vẫn không có thứ nào có thể che phủ.

Thái Thượng Hoàng lúc này cảm nhận rõ sức mạnh đang đè nén chèn ép theo mỗi bước Hắc Ảnh tiến lại gần mình, thứ sức mạnh đang bao phủ nên toàn bộ cơ thể ông, cả cơ thể ông như bị co rút lại.


" Ta... ta... nghe được câu chuyện khác những gì ngươi kể, người nhà của ngươi và vị vua đã đều về lại  tay ngươi, ta chỉ biết rằng những người còn lại đều đã chết, xương của họ được chuẩn bị để làm đạn dược và cung tên. Sổ đồng kỳ thực ra có giữ nhưng đã bị mất dạo gần đây. Ta muốn trả cũng không còn gì để trả"


Nhất Bác thấy cha mình đang bị đe dọa liền cùng Thái Lạc và Hàn Phi tiến lại ứng cứu.


" Sổ đồng ta cầm"


Câu nói của Nhất Bác khiến mọi người ngỡ ngàng. Hắc Ảnh nhìn về phía Nhất Bác, ánh mắt mang đầy những tò mò.


" Đúng, ta cầm sổ đồng."


Nhất Bác ra lệnh cho Hàn Phi đi đâu đó, lúc sau Hàn Phi quay lại với cuốn sổ đồng trên tay.

Lúc này ở chính cung điện xuất hiện một trụ ánh sáng vàng lớn, từ sâu trong lòng đất trồi lên một đình nhỏ bằng đá, cuốn sổ đồng bị hút lại phía đình đá này.


Sâu trong núi Huyết Tiên, cuốn sổ đồng trăm năm được khai mở, phần thứ hai của cuốn sổ đồng tiến lại hoàng cung, gộp lại với phần đầu của nó, tạo thành một cuốn hoàn chỉnh đầy đủ tên, tuổi ngày sinh, quê quán của những binh lính tham gia cuộc chiến. Và chức vụ của họ khi tiến vào cuộc chiến mà họ biết chắc sẽ chẳng thể trở về.


Vị thần Bạch Hổ lần nữa xuất hiện, có lẽ vị thần tiên này, Thái Thượng Hoàng không còn xa lạ. Bởi ông xuất hiện khi đưa ra lời sấm về Nhất Bác.


Bạch Hổ cúi chào Hắc Ảnh, như một người quen lâu ngày không gặp.

" Kỳ hạn 500 năm đã đến, gặp lại ngươi, ta rất vui, Hắc Ảnh."


" Kính chào Bạch Hổ" Hắc Ảnh thực hiện nghi thức chào mà trước Vương Hoàng đã từng chào ngài ấy.


Bạch Hổ tiến lại gần tháp đá, cuốn sổ đồng ấy vậy trong tay ngài ấy lại thành một cuốn sổ giấy mềm mại như bao cuốn sổ bình thường.


Bạch Hổ tiến lại gần Hắc Ảnh


" Ngươi muốn ta thực hiện món nợ này? "


Hắc Ảnh biết nếu thực hiện thì sẽ thế nào, đôi mắt hắn nhìn về phía Nhất Bác như điều hắn e ngại duy nhất.

" Ngươi biết ta là vị thần của Vương Hoàng thì Vương Hoằng cũng có vị thần của chính mình, và không may vị thần này có lẽ trái ngược ta rất nhiều"


Một luồng khí đen xuất hiện, một hắc y hiện hữu ngay gần đó, người này Thái Thượng Hoàng cũng biết bởi hắn chính là người xuất hiện cùng Bạch Hổ.


" Ta phải tồn tại 500 năm chỉ vì khế ước ngớ ngẩn của các ngươi "

Bạch Hổ liền phản bác Sói Lang

" Không phải do ngươi sao?"

Sói Lang cợt nhả tiến lại gần Bạch Hổ

" Do ngài Bạch Hổ đây thực hiện lời thề"

" Ta không thể từ chối yêu cầu của vị vua mà mình phụng sự"

" Ta cũng vậy"

Bạch Hổ nhìn Sói Lang đầy chán ghét, ngài phất tay áo quay người về phía Hắc Ảnh.

" Ta không biết trước được kết cục của lời thề, nhưng ta muốn xác nhận, ngươi chắc chắn muốn tính toán khế ước này?"


Hắc Ảnh nghìn lần sẽ trả lời là đúng vậy, chỉ là Bạch Hổ cảm nhận Hắc Ảnh của 500 năm sau khi ngài gặp đã có những thay đổi. Không phải thay đổi lời thề với lòng quân của mình. Mà đâu đó Bạch Hổ cảm nhận trái tim Hắc Ảnh đang có những tia máu đỏ của hồi sinh.


Bạch Hổ bấm vài ngón tay, sắc mặt ngài có phần biến đổi. Bạch Hổ nhìn về phía Sói Lang.

" Nếu ta không nhầm, giữa hai vị thần phụng sự, chúng ta có thể thực hiện một giao kèo"


Sự xuất hiện của hai vị thần đã là điều kì lạ, hiện tại sự hỗn độn của những điều kỳ bí xuất hiện lại càng thêm rối loạn. Khung cảnh trước mắt thật không thể tưởng tượng. Tứ thú hung hãn của Hắc Ảnh vây hãm hoàng cung, sau trận chiến đầy tang tóc và bi ai của triều đình và Huyết Ảnh. Một ngày ngắn cho câu chuyện dài 500 năm.


Hiện tại lại thêm hai vị thần phụng sự, lại định thực hiện khế ước nữa là sao?


Dù không hiểu hết họ, nhưng Hắc Ảnh cảm thấy mình phải chấm dứt món nợ này, bởi bản thân hắn cũng quá mệt mỏi rồi. Chỉ cần trả lại những gì hắn đã hứa với binh lính của mình, chuyện còn lại, tội trạng gì hắn sẽ tự mình nhận lấy, bởi gia đình đã không còn, bởi vị vua cũng không còn. Hắn đã tự mình giải thoát họ khỏi kiếp sống như hắn.

" Bạch Hổ, trả giá cho làm sai lời thề là gì?"


Bạch Hổ nhìn Hắc Ảnh đầy nét đau lòng, bởi có lẽ ngài biết Hắc Ảnh hỏi câu này vì ý gì.

" Ngươi có lẽ sẽ chịu lời nguyền không thấy ánh sáng, vĩnh viễn vạn kiếp là một kẻ hút máu. "

" Vậy còn...."

" Đại Đề sao? "

" Người có muốn ta nói hết?"

" Ngài đã biết?"

" Ta là thần phụng sự vua"

" Vị vua tiếp theo ngài phụng sự là ai?"

" Là Hàm Thiên"

Hắc Ảnh  trái tim thêm phần nhói đau.

Thấy nhắc đến tên mình Nhất Bác có hơi giật mình, nhưng Nhất Bác không phải là kẻ khờ.

" Ta nghe nói nếu thần phụng sự xuất hiện có nghĩa ta được phép nói ra điều ước quan trọng nhất của mình"

Bạch Hổ thực hiện nghi thức cúi người đầy tôn quý.

" Bạch Hổ ngũ thần phụng sự các đời vua Đại Đề, xin được nhận lệnh"

Nhất Bác tiến lại gần Bạch Hổ

" Kể cả là ngay bây giờ?"

" Đúng vậy thưa Hàm Thiên,duy nhất một điều ước cho một đời vua"

Nhất Bác cúi người chào tôn kính.

" Trước lúc đó, ngài hãy cho ta được trả món nợ của Đại Đề với Hắc Ảnh"


" Không được" Thái Thượng Hoàng ngăn cản Nhất Bác, ông biết câu chuyện của Hắc Ảnh quá đỗi đau lòng, những việc ông làm hiện tại cũng quả thật không đúng. Nhưng nào có thể một vị vua thừa nhận những tên quỷ quái man rợ là những vị anh hùng đã cứu đất nước.


Thái Thượng Hoàng lại gần Nhất Bác nói nhỏ vào tai cậu, điều lo lắng không phải là sai.


" Con có chắc họ không giết người? Hôm nay con công nhận công sức của họ, rồi một ngày họ giết người dân của con thì sao? Lúc đó mọi oán hận sẽ không phải đổ lên đầu bọn chúng,  mà sẽ là con Hàm Thiên của Đại Đề"


" Họ sẽ không làm vậy"


" Con lấy gì đảm bảo? hãy nhìn ánh mắt những người dân con đang cai trị."


Nhất Bác đưa ánh mắt nhìn toàn thể dân chúng đang bên dưới, cậu hiện tại sao không hiểu họ đang lo sợ ra sao. Mấy trăm nay họ sống trong sự an bình phồn vinh của Đại Đề, nhưng hiện tại sự thật để có những an bình hiện tại lại là câu chuyện đau lòng đến vậy. Là câu chuyện của những nỗi hận thù chất chồng, bảo cậu trả ư, cậu liệu trả đủ.


" Người dân Đại Đề, mọi người có tin Hàm Thiên?"


Khi nói ra câu hỏi này, bản thân Nhất Bác cũng không thể đoán được liệu người dân có đồng ý với cậu. Thực chất việc các Huyết Ảnh gây hại cho dân là điều rất đáng sợ, cậu quả thực không lấy gì làm đảm bảo cho điều này. Chỉ là  Nhất Bác luôn tin......


" Hỡi các thần dân Đại Đề, ta cần câu trả lời của tất cả"


Trong đám đông con dân Đại Đề, một cụ già tóc đã bạc trắng đứng lên giữa đám đông của im lặng.


" Hàm Thiên Đế, ngài sẽ dùng tính mạng đảm bảo an toàn cho dân chúng?"


" Tất nhiên"


" Hắc Ảnh, chúng ta có thể tin ngài" Ông lão kính cẩn trước Hắc Ảnh như với vị vua của mình vậy.


" Lão đã tin tưởng họ, hà cớ hỏi thêm ta ,500 qua nếu muốn hại các ngươi họ có nhiều cách, và ta cũng có thể san bằng Đại Đề này mà không thế lực nào có thể ngăn cản"


Ông lão đặt tay trước ngực thực hiện nghi thức trang trọng .

" Hắc Ảnh, Hàm Thiên, ta tin hai người!"

Hành động của ông lão khiến những người khác cũng dần cùng nhau đứng dậy đồng lòng. Bởi có lẽ họ hiểu cuộc sống hiện tại không vốn tự dưng mà có được. Là hàng trăm hàng ngàn người đã sống trong địa ngục để mang lại tia nắng của ngày hôm nay. Vậy mà Đại Đề lại không trả cho họ ngay từ ban đầu, tại sao cố đẩy họ đến mâu thuẫn của hôm nay.


Hắc Ảnh kia tàn bạo ư, ngang ngược ư, thực chất ông ta cũng chỉ là vị tướng trẻ hết mình vì con dân Đại Đề, vì non sông bờ cõi Đại Đề. Tổ tiên của Đại Đề lợi dụng sức mạnh của Hắc Ảnh, nhưng lại giam hãm tất cả bọn họ trong núi Huyết Tiên bởi lời nguyền. Họ chịu đựng 500 năm chỉ để đợi chờ được trả lại sự trong sạch, trả lại cho họ một cái tên quang minh với những hy sinh của họ.


Vậy hà cớ gì mà họ có thể nhẫn tâm không trả.


" Xin Hàm Thiên thực hiện lời thề!"

Nhất Bác ngỏ ý muốn Bạch Hổ trao cuốn sổ cho mình.

Bạch Hổ đưa cuốn sổ với hàng trăm cái tên oai hùng, cầm trên tay cuốn sổ ghi lại rõ lịch sử khởi nguồn của Đại Đề. Nhất Bác đọc nội dung trong đó trước tất cả con dân Đại Đề, trước các vị thần và trời đất hiện hữu.

" Ta, đức vua của Đại Đề đời thứ 8, Hàm Thiên Đế xin trả lại tên tuổi và câu chuyện của từng người được ghi danh trong cuốn sổ này. Họ là người đã cứu lấy Đại Đề cách đây 500 năm. Gia đình con cháu của họ sẽ luôn tự hào về lòng dũng cảm của cha ông mình, mang ơn và cảm tạ những gì họ đã làm cho Đại Đề......."


Mỗi một cái tên được vang lên là mỗi một Ảnh Huyết xuất hiện đầy xúc động và toại nguyện. Họ không còn gì oán niệm trong cuộc đời dài đằng đẵng của họ nữa. Nếu không bởi sự tồn tại lâu dài này, họ chấp nhận tan biến vào hư vô như chưa từng tồn tại. Để về với đất mẹ, về với cội nguồn bắt đầu một kiếp mới.


Nhưng họ biết họ đã chẳng thể chết nữa, bởi họ đã chết cách đây 500 năm rồi. Tâm nguyện cho đến hiện tại chỉ là muốn lấy lại sự quang minh của họ trước gia đình mà thôi. Giờ nếu sau hàng trăm năm có thể gặp người thân của mình, thì họ cũng đường hoàng mà đứng trước họ, nói rằng mình đã chiến đấu ra sao, đã sống một cuộc đời minh bạch chân thành thế nào.


Cứ vậy hàng trăm cái tên được Nhất Bác gọi tên trong đêm đó. Những cái tên đã chẳng thể tồn tại từ rất lâu rồi. Cho đến trang cuối cùng của cuốn sổ nhưng người ta vẫn không thấy tên của Hắc Ảnh.


Những đầu ngón tay hơi xiết mạnh khi đọc đến trang cuối cùng. " Tại sao không có tên của Sư Tôn", ánh mắt Nhất Bác không khỏi dao động mà nhìn về phía Hắc Ảnh.


Trên người Hắc Ảnh hiện lên hình thanh kiếm mà Vương Hoằng đâm vào trái tim hắn, vị vua của Đại Đề đâm nhát kiếm vào điểm trí mạng của kẻ bề tôi trung thành nhất. Thanh kiếm này theo hắn như một lời nguyền, cho đến khi hắn trả hết nợ với những người mình cần trả.


Ai ai cũng hãi hùng nhìn vào thanh kiếm đâm xuyên qua trái tim Hắc Ảnh, một ngọn lửa xanh bao quanh thanh kiếm như thứ tà thuật cổ xưa. Hắc Ảnh khụy gối, gương mặt hiện nét biến sắc đầu tiên từ khi hắn xuất hiện.


Bạch Hổ dùng âm vọng vang khắp Đại Đề.

" Hắc Ảnh, ngươi có chắc về khế ước của ta và  ngươi?"


" Huyết Chủ" - ba kẻ bề tôi trung thành của Hắc Ảnh không khỏi hoang mang khi nhìn thấy chủ nhân của mình bị một thanh kiếm đâm xuyên tim đau đớn đến vậy. Tuyên Nhạc đến mức còn lao nhanh tới, đỡ lấy Hắc Ảnh, hắn vạn phần lo lắng. Lục Thái gương mặt tái mét nhìn chủ nhân mình đang ngã khụy. Hoàng Kỳ biến bản thể như muốn tấn công bất cứ thứ gì đang làm hại đến chủ nhân của mình. Tứ thú kêu gào vang vọng khắp Hoàng Đô.


" Ta... chắc... chắn"


" Điều này là sao ? " Nhất Bác hỏi Bạch Hổ, vị thần phụng sự mình.


" Khế ước 500 năm, Hắc Ảnh thực hiện đúng trọng trách của mình, Đại Đề thì không. Hắn dự đoán trước điều này, nên 500 năm trước hắn có 1 giao kèo với ta. Nếu đến khi thời điểm cuối cùng đến, tên của hắn liệu có trả hết cái giá cho sự phản bội của Đại Đề  hay không? "


Tất cả ngỡ ngàng trước giao kèo khó hiểu này của Hắc Ảnh, kẻ từng vì Đại Đề mà cùng nghĩa quân cảm tử, kẻ khi bị phản bội, với sức mạnh hủy diệt của mình có thể hủy hoại cả Đại Đề, kẻ chỉ vì đòi lại danh dự cho binh lính của mình mà hy sinh bản thân. Và giờ đây, một lần nữa, lại chính kẻ ấy vì Đại Đề mà chịu mất đi tên của mình chịu bao đau đớn xuyên tim, bởi hắn biết Đại Đề sẽ chẳng giữ lời hứa mà chịu quả báo. Hắn là ai? Hắn đang nghĩ gì? Vì sao hắn lại vì Đại Đề hy sinh nhiều dường vậy?


" Đại Đề phản bội lời thề, ngàn đời con cháu chịu cảnh sống trong bệnh tật và tai ương, 500 năm trả nợ cái lãi của khế ước"


Ai ai cũng hãi hùng bởi điều này, không phải Đại Đề đã phản bội hắn ngay từ đầu sao?


" Nhưng hắn lại chấp nhận mất đi tên tuổi, mất đi linh hồn của hắn đổi lại bình yên cho Đại Đề. Ta không thể trừng phạt Đại Đề vì một bên của giao kèo chấp nhận kết quả, rằng mình là người dù bên kia có làm đúng hay sai. Thì kẻ cuối cùng chịu tội cũng là hắn."


Bạch Hổ không tránh được ánh mắt bực tức kèm đau lòng nhìn về Tiêu Chiến. Nhưng hiện tại gương mặt và sự hoảng loạn của Nhất Bác bắt đầu hiện rõ.


" Không phải ông chỉ phụng sự vua của Đại Đề sao? "


" Khi Vương Hoằng bị phế ngôi, Vương Hoàng ở ẩn, và đáng nhẽ Đại Đề phải trả lại mọi thứ cho Tiêu Chiến, khi đó hắn đã trở thành người cai trị xứng đáng, bởi những gì hắn đã làm. Nhưng hắn từ chối, điều ước của hắn chính là cái kết này. Kẻ phụng sự vua của Đại Đề không thể từ chối điều ước của người mình sẽ phụng sự."


" Được rồi Bạch Hổ, đã đến lúc" Tiêu Chiến từ từ đứng dậy, lần nữa cánh tay rút thanh kiếm từ trái tim mình ra. Nhưng hắn không thể.


Tiêu Chiến nhìn về phía Bạch Hổ như một câu hỏi lớn.

" Bởi hai bên giao là Hắc Ảnh và Đại Đề, nên người có thể rút thanh kiếm để ngươi tan vào hư vô chỉ có thể là vị vua cai trị hiện tại của Đại Đề, Hàm Thiên Đế"


Vòng tay Leo rơi từ trên tay Nhất Bác xuống nền đất, những viên đá kim thạch vỡ thành những vụn nhỏ trắng.


Ánh mắt Hắc Ảnh nhìn theo sợi dây mà hắn đã kỳ công làm tặng Nhất Bác, sợi dây mang sức mạnh của mặt trăng, may mắn và tình yêu của hắn, loại đá kim thạch mạnh mẽ nhất Huyết Tiên vậy mà vỡ vụn. Đôi mắt hắn không khỏi nhìn về người trước mắt.


Trước mắt hắn dòng lệ chảy dài từ khóe mắt Nhất Bác, người mang trên mình bộ hỉ phục đỏ mà hắn chuẩn bị cho lễ thành hôn của mình và kẻ trước mặt.


Không ai hiểu điều gì đang diễn ra, Vô Kỵ rơi xuống nền đá, viên thạch anh màu đỏ vỡ tan. Như báo hiệu mọi thứ xung quanh Hàm Thiên đã vỡ vụn và tan biến.


Cơn gió mạnh cuốn lấy dải lụa đỏ trên đôi mắt Hắc Ảnh.


" Ta cho phép người làm vậy sao, Sư Tôn?"


Giọng nói cất lớn vang vọng khắp hoàng cung, một giọng nói mang sự tức giận đau lòng đến tột cùng.


Hàn Phi và Thái Lạc không thể hiểu điều gì đang xảy ra. Ngày hôm nay, tất cả đang trải qua điều gì vậy? Ai ai cũng không hiểu điều gì đang xảy ra, chỉ là có một vị thần mang trong mình thứ sức mạnh của bóng đêm và cả ánh sáng, Soi Lang. Đôi môi khẽ nhếch nhẹ, người vẫn ngồi ở trên nóc của đỉnh lâu.


" Hóa ra hắn không quên, Bạch Hổ, ta và ngươi thực hiện một giao kèo "

Sói Lang tiến lại gần Bạch Hổ, một cánh tay cợt nhả mà đặt lên vai Bạch Hổ như muốn trêu đùa, hắn trước nay chưa từng nghiêm tức bao giờ. Ấy vậy mà hiện tại Bạch Hổ lại thấy hắn thực sự nghiêm túc đến lạ.


Sau câu nói của Nhất Bác, bản thân Tiêu Chiến hơi hốt hoảng, bởi hắn ngỡ Nhất Bác đã quên tất cả, tại sao cậu ấy có thể gọi hắn là Sư Tôn. Tiêu Chiến hơi hoảng mà giọng nói có phần không vững vàng như bình thường.


" Hàm Thiên đế, ngài đang gọi ai?"


Vì trái tim vốn bị đau đớn hàng năm trời, bởi tâm tư chưa một giây thôi nhớ nhung, thôi tức giận và đau khổ.


Nhất Bác cất bước tiến thẳng về phía Sư Tôn của mình, bởi hiện tại đã quá đủ rồi, sự tra tấn này với cậu như vậy chưa đủ sao? Mà người còn làm điều này với cậu. Gì chứ? hi sinh chính tên của mình, chính linh hồn mình để lần nữa cứu Đại Đề, nơi mà chính người cũng biết sẽ bị phản bội. Tại sao? Tại sao ?


" Sư Tôn, ta hỏi người tại sao? Bạch Hổ ta ra lệnh cho vị thần phụng sự vua của Đại Đề, thực hiện lời ước duy nhất của ta. "


Bạch Hổ cúi đầu nhận lệnh như một sứ mệnh mà ngài không thể chối từ.

" Bạch Hổ tuân lệnh Hàm Thiên"

Nhất Bác gương mặt không khỏi giấu đi cơn tức giận trong cậu, cậu tiến thẳng về phía Sư Tôn. Nhưng chỉ được vài bước, đôi chân Nhất Bác không còn đủ sức lực mà bước tiếp nữa, máu hộc ra từ miệng cậu chảy dài một đường xuống chiếc cằm thon gọn, bóng dáng Sư Tôn ấy vậy mà mờ dần trước mắt cậu.


Cậu chỉ biết rằng, âm thanh và mùi hương cuối cùng cậu cảm nhận là mùi hoa đào thơm mát và hai chữ " Nhất Bác", thứ ấm áp mà cậu hằng nhung nhớ.


Mọi người lao đến bởi Hàm Thiên của họ đang ngã khụy, nhưng nhanh hơn tất cả, một luồng sáng đỏ đã tiến lại gần.


Hắc Ảnh lao tới đỡ lấy Nhất Bác trong tay mình, trong vòng tay hắn là cơ thể yếu ớt gầy guộc, hơi thở quá mỏng manh, chân khí đảo lộn, mọi bộ phận đều đang bị tổn thương nghiêm trọng từ bên trong, đặc biệt trái tim rất yếu ớt. Kim đan hiện tại không còn, bởi đã dùng để tự chữa lành chất độc từ trái tim.


" Bạch Hổ, ngài làm gì vậy? Ta hỏi ngài, Nhất Bác đã ước điều gì?"

Hắc Ảnh không còn thể kiểm soát nổi bản thân, đôi mắt ngầu đỏ càng thêm đỏ thẫm, tà khí đỏ xuất hiện xung quanh hắn, như sự cảnh giác tự vệ mạnh nhất, khi nãy lúc chiến đấu hắn cũng không mang trạng thái này.


Bạch Hổ biết mình có lẽ đã sai, nhưng trái tim ông luôn tin vào những điều kỳ diệu trên thế gian này. Ông biết mệnh họ chưa hết, trước đây dù biết trước điều này, nhưng ông cũng không luận ra đáp án,  vạn vật trên thế gian có lẽ ông sẽ đều nắm bắt, nhưng riêng hai người này, ông không thể tìm ra đáp án. Ông đành chờ đợi vào vận mệnh của họ.


" Điều ước của Hàm Thiên, trả lại tên cho Hắc Ảnh và Hàm Thiên sẽ nhận tội với ngài, Hắc Ảnh"


" Không..."


Hắc Ảnh lao về phía Bạch Hổ, tóm lấy cổ áo ông và kéo lôi đi một đoạn dài trong tức giận và lo lắng.


" Bạch Hổ ta Hắc Ảnh, chủ nhân của Đại Đề, ra lệnh cho ngươi thực hiện giao kèo của ta và ngươi"


Bạch Hổ ấy vậy mà không phản kháng, vẫn dáng hình tiêu diêu tự tại, ánh mắt ấm áp ôn nhu nhìn về phía một Hắc Ảnh không còn giấu đi nổi tâm tư của mình.


" Ta đã thực hiện, nhưng Hàm Thiên chính xác là một bên của giao kèo. Giờ vẫn kịp, nếu chính tay Hàm Thiên rút thanh kiếm này, thì ngươi sẽ tan biến, như vậy Hàm Thiên sẽ không thể thực hiện lời ước"


Hắc Ảnh buông cánh tay đang dùng sức đến run lên vì tức giận, hắn đặt Bạch Hổ xuống và biến lại cướp Nhất Bác đang trên tay Thái Lạc, người cận vệ đang cẩn thận bắt từng mạch tượng kiểm tra cho vị vua của mình, trong lo lắng và bất an, đến mức cánh tay chẳng thể làm thành thạo như bình thường.


Hắc Ảnh bế Nhất Bác trên tay, hắn dùng pháp lực thi triển về chiếc bàn cẩm thạch gần đó, hắn đặt Nhất Bác đang bất tỉnh lên trên bàn, đôi tay hắn run lên khi cố gắng chạm vào khuôn mặt người hắn yêu, dù hắn đã  dùng qua hết những thứ độc dược về tình ái mạnh nhất để ký ức và trái tim của hắn quên đi, để hắn không còn nhung nhớ, để hắn không còn đau lòng nữa. Vết thương này quá đớn đau đối với hắn.


Vậy mà, dù cho tất cả những hy sinh của hắn chỉ để Nhất Bác, vị vua của hắn hiện tại được bình an, người hắn ngỡ sẽ không để tâm nữa, nhưng lại làm sống lại trái tim mang dòng máu nóng trong hắn. Hắn biết, hắn có thể đánh đổi mọi thứ hắn có vì bình an của người trước mắt. Hắn đã phải kìm nén cơn tức giận và sự đau lòng ra sao khi biết Nhất Bác thông báo kết hôn, dù thi thoảng hắn chính là người dành hàng giờ ngắm nhìn Nhất Bác ở một nơi mà chắc chắn cậu ấy không nhìn thấy hắn. Hay bởi hắn cũng chính là người thực hiện thuật Lãng Vong với Nhất Bác.

Đôi khi, hắn không biết sao hắn luôn thực hiện những hành vi trái ngược đến vậy. Nhưng rồi hắn vừa nhận ra, bởi hắn quá yêu Nhất Bác, hắn đã đặt cậu ấy nơi thẳm sâu trái tim nóng đỏ của mình, thứ duy nhất có sự sống trong hắn.


Hắn chạm vào đôi mắt phượng với hàng mi dài cong nhẹ, hắn chạm vào sống mũi cao mà trong đêm Vũ Huyết Lang hắn luôn bất chợt mà đặt nụ hôn lên đó, cho đến đôi môi mềm mại nhưng hiện tại không còn mang sắc hồng bởi thứ gì đó trong cơ thể Nhất Bác, hay bởi lời nguyện mà cậu ra lệnh cho Bạch Hổ thực hiện.

Một giọt lệ huyết chảy ra từ khóe mắt hắn.


" Nhất Bác, ta sai rồi, kiếp này, hãy quên ta thật lâu có được không? Đừng nhớ tới ta, kẻ không xứng đáng, người sẽ chỉ gặp nguy hiểm khi ở gần ta, hãy quên ta, Nhất Bác!"


Hắn phất một bên tà áo, quỳ xuống nền đá sắc lạnh, hai tay chắp trước mặt, dòng lệ huyết trên khuôn mặt vẫn chưa tan.


" Cầu xin Bạch Hổ và Sói Lang, cho ta thực hiện khế ước. Sói Lang ta biết ngài có một pháp thuật, đó là lấy vĩnh viễn kí ức của người khác. Ngài có thể cho ta điều ước này, bất cứ giá nào ta cũng sẽ đánh đổi"


Sói Lang tay cầm một vật nhỏ màu đen trên tay, một vật như chiếc chuông nhỏ.


" Ta không có cớ gì phải thực hiện giao kèo với người, như ngươi biết, muốn thực hiện giao kèo với Sói Lang,  ngươi cần có vật trao đổi, nhưng theo ta biết, chỉ cần chính tay Hàm Thiên rút cây kiếm này, thì ngươi sẽ tan biến. Vậy có phải ta thiệt không?"

Hắc Ảnh, thêm lần nữa cánh tay càng siết chặt, bởi hắn đã dùng mọi thứ mình có, hắn hiện tại đúng là không còn gì để đánh đổi.

" Hây, nhưng ta biết ngươi có một thứ quý giá hơn tất cả, mà ngay cả ngươi cũng không biết"


Sói Lang hắn tung tung chiếc chuông nhỏ trong tay, đôi mắt thêm phần ranh mãnh mà hướng về trái tim của Tiêu Chiến.


Bạch Hổ biết tên ranh mãnh này muốn lấy trái tim Tiêu Chiến, thứ mà loài sói thích nhất.


" Ngươi định làm gì, Sói Lang? không được, ngươi có biết như vậy hắn sẽ không thể hồi sinh ở bất cứ kiếp nào"


Sói Lang vẫn cợt nhả mà nhìn về Hắc Ảnh, chủ nhân của Huyết Tiên, kẻ mang trong mình chín tầng quỷ đạo, một đời cao cao tại thượng. Vậy mà đang quỳ trên nền đá nhọn mà hắn tạo ra, đến đầu gối nhuốm máu, lệ huyết lăn dài chưa ngừng kể từ khi hắn biết Hàm Thiên đánh đổi tính mạng.


" Thì hắn làm gì còn gì quý hơn? Kỳ lạ, trái tim kia đã bị sức mạnh của quỷ đạo làm cháy rụi thành màu đen của như than đá, vậy mà bây giờ có thể đập thật nhanh với dòng máu đỏ nóng hổi. Trái tim của ngươi rất hiếm đó Hắc Ảnh, ngươi có biết không? "


" Ta bằng lòng". Hắc Ảnh cúi đầu chạm vào cánh tay đang hành lễ như ngỏ ý chấp nhận mọi thứ. Có lẽ chẳng còn phải là như phải, mà là hắn sẵn sàng đánh đổi mọi thứ mà hắn có.


" Ngươi suy nghĩ kĩ đi, dù gì Đại Đề cũng nên là người chịu phạt, Hàm Thiên nay gánh tội trạng này, nhưng xét theo ta thấy, hắn không thể chết được. Vậy hà cớ gì ngươi làm vậy?"


" Bởi đối với ta, dù một nguy hiểm nhỏ thôi với Nhất Bác, cũng đủ để ta đánh đổi"


Hắc Ảnh dùng đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía Sói Lang bởi câu hỏi quá vô lý với chính hắn.


" Vậy sao ngươi còn rời xa cậu ta, còn dùng thuật Lãng Vong, dùng Đoạn Tình Đan với hắn?"


Đôi mắt Hắc Ảnh như né tránh câu hỏi khó dành cho mình, hắn nào có thể nói, hắn đã chuẩn bị cho cuộc chiến và cái chết của chính mình hàng trăm năm. Để rồi hắn tan vào hư vô, tan biến và hồi sinh trong kiếp mới, kiếp mà hắn chỉ muốn làm một người bình thường bên một kiếp khác của Nhất Bác.


Hắn biết mâu thuẫn của hai bên khó có thể hóa giải hết, liệu Nhất Bác có tha thứ cho hắn, liệu Nhất Bác có còn nhìn hắn bằng ánh mắt ấm áp mà cậu hay nhìn hắn, hay cậu ấy sẽ oán hận mà nhìn hắn bằng ánh mắt sắc lạnh suốt đời. 


Hắn là không muốn mất đi ánh mắt ấm áp mà cậu ấy đã dành cho mình, mà chấp nhận tất cả. Thà cậu ấy nhìn hắn với ánh mắt dành cho một người dưng, còn hơn.


" Nhất Bác là biến số của ta, ta chỉ muốn cậu ấy ...."


" Muốn Hàm Thiên quên đi người? " - Giọng nói của Lý  Ân, người thái giám già luôn bên Hàm Thiên,  như một mũi kiếm đâm vào trái tim Hắc Ảnh.


" Hắc Ảnh... à không, Sư Tôn, hay Hàm Tam Lệnh? thôi được, dù người tên là gì thì nay ta cũng sẽ nói cho người biết một điều. Trong ba năm qua, chưa một ngày Hàm Thiên quên người, hằng đêm ta biết ngài ấy đều thức dậy bởi sự phản lại của độc dược mà người cho ngài ấy uống, mỗi đêm như vậy, chiếc khăn tay màu trắng thấm đầy máu của Hàm Thiên đều được ngài ấy nhuộm thành màu đen để che đi tâm bệnh của mình.

Trọng trách mang trên vai, cơ thể bắt buộc phải gắng gượng, nhưng người biết không, cơ thể ấy nay đã không thể trụ được khi đứng trước người mình trao cả tâm tư.

Buổi sáng trước hôn lễ, ngài ấy thức dậy với bộ trang phục nhuốm máu, bởi không thể kìm được sự đau khổ của mình, những chiếc khăn được nhuốm đen thêm nhiều cái.


Nhưng rồi ngài ấy phải tự mình điều tiết mà khóa ngũ quan của mình, như một biện pháp cứu chữa cho chính bản thân mình. Cơ thể ấy, nhìn thì vậy đó, nhưng bên trong sớm đã không còn chút sức lực nào để gắng gượng rồi.


Ta không biết ngài coi trọng Hàm Thiên của ta ra sao? Nhưng ngài nghĩ, nếu ngài ra đi, và nhờ vào pháp thuật của vị tiên kia, thì ngài có chắc chắn, Hàm Thiên lại tiếp tục phản lại mọi pháp thuật, mọi độc dược mà nhớ đến ngài?"


Câu hỏi của người thái giám già như một thanh kiếm, lần nữa xuyên vào tâm trí đang tổn thương của Hắc Ảnh.

" Hàn Phi, cho ta biết ba năm qua Hàm Thiên sống thế nào "


Hàn Phi người cận thần trung thành, người bạn trí cốt, cũng là người nếu nói hiểu nhất câu chuyện của hai người họ cũng không phải, chỉ là cậu luôn tự hỏi, hai người có nhất định phải như vậy với nhau hay không.


" Ban đầu thì những cơn mê dài đau lòng và đầy nước mắt. Mọi nơi đều tìm kiếm, nhưng lại không đủ dũng cảm mà bước qua cánh cổng vào khu rừng. Lâu dần, mỗi đêm đã ngủ yên nhờ mê dược, nhưng cũng không được lâu mà rạng sáng đều thức dậy bởi sự phản kháng với độc dược mà ho ra máu.


Khi đó, chỉ là một chiếc khăn một đêm, lâu dần hiện tại số lượng nhiều đến đau lòng, nhưng vì ngài ấy không muốn để ai biết, ta cũng chẳng thể động vào nỗi đau của ngài ấy. "


" Vậy sao mỗi lần ta về Hoàng Cung, Hàm Thiên đều có vẻ ổn?"

" Ngài chủ quan hay ngài không biết, pháp lực ngài dạy Hàm Thiên, thêm vào phản ứng của Kim Thạch khi ngài xuất hiện, Hàm Thiên đều biết khi nào ngài xuất hiện ở Đông Cung"


Trái tim Hắc Ảnh bị bóp nghẹt, mỗi một câu nói đều là một lần trái tim ấy như có một bàn tay bóp mạnh không cho hắn chạy thoát, không cho hắn giãy giụa. Hóa ra, những lần hắn đến, người ấy đều biết, nhưng vì kìm nén mà lại tự tổn hại nội tâm.


" Vậy tại sao luôn tỏ ra là đã quên hết"

" Bởi Hàm Thiên biết, Sư Tôn muốn ngài ấy quên đi"


Huyết lệ lăn dài đỏ thẫm, cánh tay run rẩy chạm vào người đang nằm bất động mà đau khổ.

Hắn khụy chân bên cạnh nơi cậu ấy nằm, nắm chặt đôi tay mà hàng ngàn lần hắn đã từng cầm nắm, hắn bấu chặt lấy cơ thể ấm nóng nhỏ bé trong vòng tay mình, cảm nhận từng hơi thở mong manh của người mình yêu duy nhất trong cuộc đời dài đằng đẵng 500 năm.


Hắc Ảnh hắn, kẻ luôn sắp xếp mọi thứ cho cuộc đời mình, lại chẳng sắp xếp được sự gặp gỡ của hắn và Nhất Bác.


Hắn run rẩy đặt một nụ hôn quang mình nên đôi môi ấm nóng của Nhất Bác, hắn có lẽ giờ chẳng còn thể đối diện với cậu ấy nữa, hắn không xứng, vạn lần không xứng đáng. Bên hắn, chỉ là sự đau khổ và dày vò.

Hắn cầm lấy đôi tay của Nhất Bác mà đặt lên thanh kiếm đang xuyên qua trái tim mình, thanh kiếm có thể lấy đi linh hồn của hắn. Hắn sẽ dùng kiếp này để trả lại hết nợ với Nhất Bác, hắn tự hứa bản thân, dẫu kiếp sau có thế nào, cũng sẽ kiếm tìm cho được Nhất Bác, cùng cậu an bình qua một kiếp.


" Trái tim ta, sẽ trao cho ngài, Sói Lang. Đảm bảo Nhất Bác không còn nhớ về ta, ngài có hứa không?"


Sói Lang hơi khựng lại, bởi ngài cũng không thể phủ nhận rằng, tại sao cuộc đời Hắc Ảnh lại luôn bi ai như vậy, cũng chỉ là người con trai hiền lành thiện lương thôi. Tại sao?


" Được ta hứa", rồi quay sang nói với Bạch Hổ:

" Bạch Hổ, ta biết ngài sẽ không muốn ta làm vậy, nhưng ta cũng không còn lựa chọn khác. Xin hãy chăm sóc vị vua của ngài."

Bạch Hổ biết Tiêu Chiến định làm gì, nhưng chưa kịp ngăn cản thì chính tay Tiêu Chiến đã giữ lấy tay Nhất Bác kéo thanh kiếm ra khỏi tim mình. Thanh kiếm được rút ra, một cơn đau đớn đến tột cùng, cái đau như kẻ bình phàm chịu nhát kiếm xuyên tim. Thanh kiếm rút ra, hắn cũng đau đớn đến đổ gục.


Toàn quân của hắn kêu gào, tứ thú hóa hung bạo, nhưng cái uy của Hắc Ảnh quả không phai, hắn chỉ cần đưa mắt tỏ ý tất cả im lặng, đoàn quân của hắn từ những phó tướng trung thành, đều im lặng cắn chặt môi đến bật máu trong đau lòng mà bất lực nhìn Huyết Chủ của mình đang dần tan biến.

Nhưng rồi hắn vẫn tự tay moi trái tim mình trao cho Soi Lang trong sự run rẩy của đớn đau. Tiêu Chiến dùng chút sức tàn lại gần Nhất Bác, hắn muốn nhìn rõ khuôn mặt của cậu ấy trước khi tan biến.

" Tuyên Nhạc, trong phòng ta có một chiếc hộp đỏ, khi nào Hàm Thiên tỉnh lại, trao cho ngài ấy."


Nói xong câu này, Tiêu Chiến ngã khụy bất tỉnh, bàn tay buông bàn tay, hơi ấm buông đau lòng, Hắc Ảnh một thân áo trắng ngà nghiêng mình trên mặt đất, ánh mắt vẫn không rời khỏi người mà hắn yêu thương.


" Ta ... xin lỗi ..."

_______ Hết chương 9 ________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com