Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Gặp gỡ là định mệnh.
Bên nhau cần duyên phận.

Tiếc rằng giữa chúng ta chỉ tồn tại định mệnh mà chẳng có duyên phận. Tiếc rằng hai người đều là người mà em yêu quý nhất, chẳng thể nào hận, cũng chẳng thể nào quên.

Những bông cúc dại cắm rễ nơi buồng phổi, khiến em hạnh phúc, càng khiến em đớn đau. Tình yêu dành cho anh sâu đậm, nói quên liền quên ư?

Vì anh, vì người đó, em chấp nhận lùi về sau, ôm lấy những bông cúc dại héo tàn. Dùng chính yêu thương này bảo vệ hạnh phúc của anh, nụ cười của anh.

Tiêu Chiến, nhất định phải hạnh phúc nhé. Yêu anh, là điều em chọn.

*Chào mọi người, Luna đây~ Tui cực thích thể loại Hanahaki, cũng muốn thử sức mình, ai thấy hứng thú thì nhảy hố với tui nhé.

Còn có, mọi người đã xem hết đống hậu trường mới tung chưa vậy?

Yêu thương~ 💚❤️.

Bonus thêm về thể loại này cho bạn nào chưa biết nè:

Hanahaki là một cụm từ tiếng Nhật bắt nguồn từ Hana () có nghĩa là 'hoa' và Hakimasu (吐きます) có nghĩa là 'nhổ, nôn' trong tiếng Nhật. Hanahaki là một căn bệnh giả tưởng thường được dùng trong sáng tác truyện tranh, văn học, hội hoạ, thơ ca, âm nhạc ở Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Nó là một căn bệnh sinh ra từ mối tình đơn phương.

Triệu chứng: Hanahaki là căn bệnh được miêu tả là rất hiếm gặp, trong một triệu người mới có một người mắc phải. Người bệnh sẽ vô cùng đau đớn.
Từ lồng ngực của người bệnh, những cánh hoa sẽ sản sinh ra, rễ của nó cũng dần cắm sâu vào hệ hô hấp. Giai đoạn đầu, người bệnh sẽ tự giải phóng những cách hoa đó theo đường miệng như nhổ, ho hay nôn...

Cách chữa trị: "Hanahaki" có thể được chữa trị bằng hai phương thức:

Thứ nhất, khi tình yêu đơn phương của người bệnh được đáp lại. Khi nó không còn là thứ tình cảm đến từ riêng biệt một phía.

Thứ hai, chữa trị bằng phương thức phẫu thuật. Sự nở hoa (và úa tàn) sẽ biến mất nghĩa là bệnh sẽ được chữa khỏi. Thế nhưng, người bệnh sẽ phải chịu đựng những tác dụng phụ. Họ sẽ mất đi tất cả những ký ức về người mình từng đem lòng thầm yêu. Thậm chí, họ không còn khả năng yêu, khả năng cảm nhận được thứ xúc cảm nồng nhiệt nhất, quý giá nhất trong cuộc đời mỗi con người.

Không được chữa trị theo một trong hai phương thức trên, bệnh sẽ ngày càng trầm trọng. Bệnh nhân có thể sẽ chết. Khi ấy, cánh hoa sẽ nhuốm máu, sẽ chặn ngang ngay khí quản, rễ sẽ bao phủ toàn bộ hệ hô hấp khiến người bệnh vì thiếu dưỡng khí, vì ho ra máu mà chết...

Sinh viên năm ba trường Nghệ thuật tư thục BJYX vừa mới nhận công việc làm thêm mới. Thực ra là không thích cho lắm nhưng là bị nhờ vả nên mới miễn cưỡng chấp nhận.

Vác theo balo, leo lên xe buýt tiến tới khu nhà chung cư cao cấp trong thành phố. Đường từ nhà anh tới nơi này có chút xa.

Xe dừng, đi thêm một đoạn mới tìm được địa chỉ nơi anh cần tới. Đứng trước cổng căn biệt thự to tổ bố, Tiêu Chiến chẳng thể nào mà ngăn mình trợn mắt há miệng cảm thán. Cmn đúng thật là to. Ở cái nhà này, dọn dẹp thôi cũng đủ mệt rồi.

Ngắm nhìn như vậy cũng đủ rồi, nắng hè không dễ chịu đâu, đày thêm chút nữa là mất mạng đấy. Tiêu Chiến mạnh mẽ đưa tay bấm chuông cổng, không lâu sau liền có một chị gái diện đầm hầu gái xinh đẹp chạy ra.

"Xin chào. Em là Tiêu Chiến. Có hẹn đến làm gia sư." Tiêu Chiến lễ phép chào hỏi, ngắn gọn giới thiệu.

"Tiêu lão sư, xin mời." Chị gái xinh đẹp tươi cười, vội vàng nhập mã để mở cổng, nghiêng người cúi chào Tiêu Chiến.

Cổng mở ra, Tiêu Chiến theo chân cô gái kia đi vào nhà. Băng qua sân lớn được lát những phiến đá hoa cương lấp lánh.

Một bên sân được trồng kín hoa cúc dại, sắc trắng pha vàng trải dài như tấm lụa xinh đẹp đang phơi mình dưới ánh nắng ban trưa. Bên còn lại thì có đài phun nước cùng linh tinh những hình thù gì đó Tiêu Chiến không rõ. Phong cách thiết kế hai bên thực sự là chênh lệch quá lớn đi.

Cửa nhà mở ra, Tiêu Chiến cảm giác mình vừa lạc vào một thế giới hoàn toàn khác. Trước mắt Tiêu Chiến toàn là những món đồ xa xỉ, chọn bừa một cái đem ra định giá cũng bằng cả gia tài của người khác. Cái này, cũng quá phô trương đi. Tiêu Chiến âm thầm cảm thán.

"Phu nhân, Tiêu lão sư đến rồi." Cô gái kia nói xong lập tức lui xuống bếp.

Trong phòng khách, một người phụ nữ xinh đẹp, ánh mắt hiền hoà, lại ngấm trên người phương vị của một tiểu thư đài các. Cao quý lại chẳng xa cách.

"Xin chào Vương phu nhân. Cháu là Tiêu Chiến. Đến làm gia sư."

"A Chiến sao? Mau tới." Vương phu nhân khẽ mỉm cười gọi Tiêu Chiến đến.

"Dạ." Bé ngoan họ Tiêu nghe lời tiến đến. Vừa đến gần liền bị Vương phu nhân kia nắm tay nhờ vả.

"Vất vả rồi. Giúp dì quản hai thằng nhóc đó nhé." Giọng điệu thân quen như đã từng quen biết. Khiến cho người nghe thực sự cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh.

"Vâng. Cháu sẽ cố gắng hết sức ạ." Công việc này, một là do người quen nhờ vả, hai là do thù lao hậu hĩnh. Nếu không Tiêu Chiến làm sao có thể gác lại công việc bên văn phòng thiết kế mà chạy đến đây chứ.

"Được rồi. Để dì gọi hai thằng nhóc kia xuống giới thiệu một chút nhé."

Vương phu nhân gọi chị gái dẫn đường khi nãy ra, kêu thỉnh hai vị tiểu tổ tông của nhà họ Vương tới phòng khách.

Như một cơn gió lao xuống cầu thang. Trên người một thân đồ thể thao thoải mái. Mái tóc nhuộm xanh nổi bật.

"Vương Nhất Bác. Đi đứng cẩn thận." Vương phu nhân tức giận hét lớn.

Phía sau là một cậu nhóc có khuôn mặt y hệt. Nhưng ăn mặc gọn gàng, lại có vẻ nhu hoà hơn rất nhiều.

"A Chiến. Đây là Nhất Bác." Vương phu nhân chỉ vào cậu nhóc tóc xanh. "Đây là Nhất Bảo." Đưa tay chỉ vào nhóc tóc đen bên cạnh. "Bọn nó là anh em sinh đôi."

Vương Nhất Bác và Vương Nhất Bảo là hai anh em sinh đôi. Chỉ cách nhau có mấy phút đồng hồ.

Vì là sinh đôi cùng trứng nên vẻ ngoài giống nhau đến 99,9%. Nhưng tính cách lại khác nhau 100%.

Cậu anh trai Nhất Bác tinh nghịch, hay bày trò phá phách. Cậu em trai Nhất Bảo lại hiền lành, dễ bảo. Dù vậy hai anh em vẫn rất thân thiết.

"Chào hai đứa. Anh là Tiêu Chiến. Từ hôm nay sẽ là gia sư của hai đứa." Tiêu Chiến mỉm cười nhìn hai nhóc con trước mặt.

"Anh bao nhiêu tuổi?" Vương Nhất Bác cất tiếng.

Vương phu nhân và Vương Nhất Bảo đều ngạc nhiên nhìn sang.

Tiêu Chiến chỉ nghĩ là cậu tò mò nên cũng thành thật trả lời. "Năm nay anh 20."

"20? Anh có khai gian không? Liệu có dạy nổi không vậy?" Vương Nhất Bác khẽ nhếch môi. Mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt búng da sữa của người dám tự dưng anh trước mặt cậu.

Cằm của mẹ Vương đã muốn rớt mấy lần rồi đây. Vương Nhất Bảo đứng đó tay chân cũng luống cuống, không biết phải làm sao mới có thể ngăn lại bầu không khí sặc mùi thuốc súng này.

"..." Tiêu Chiến muốn tới xách tai tát cho thằng nhóc xấc xược kia mấy cái. Dám hỗn với anh á? Anh hơn cậu tận 6 tuổi đấy.

Nhưng mà, không nên chấp trẻ con. Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, cố nặn ra nụ cười chuyên nghiệp nhất có thể. "Anh học năm 2 đại học. Có kinh nghiệm mấy năm làm gia sư rồi nhé." Dám coi thường anh, để xem sau này anh xử cậu thế nào.

"Nhìn anh chẳng đáng tin chút nào. Sao lại dám thuê anh dạy người chứ?" Một chút lưu tình cũng chẳng có. Miệng lưỡi của đứa trẻ mới 14 tuổi thôi sao lại sắc bén thế chứ?

Tiêu Chiến tức xì khói luôn rồi. Công việc này anh đã nhận, vì thế không muốn bỏ ngang giữa chừng. Nếu không phải thế, anh đã đánh cho Vương Nhất Bác một trận rồi bỏ về luôn cho rồi.

Nhưng cũng không thể để Vương Nhất Bác bắt nạt được. "Dù sao cũng giỏi hơn em." Nếu không còn được mời tới làm gia sư sao? Trông Vương Nhất Bác thế này, cực kì giống đám học sinh cá biệt trong trường.

Chính là cái kiểu chỉ ăn chỉ chơi rồi đến trường đánh lộn ấy. Thực sự hình tượng đó rất hợp với Vương Nhất Bác nhá.

"Anh..."

Vương Nhất Bác vừa định nói thì bị Vương Nhất Bảo cướp lời. "Anh Chiến, xin chào~"

"A... Chào em." Đấy, nhìn xem em trai thì ngoan như vậy nè. Như vậy mới đáng yêu nè. Tiêu Chiến bị khuôn mặt hiền lành của Vương Nhất Bảo xoa dịu.

"Hừ..." Vương Nhất Bác không vui lắm, nhìn Tiêu Chiến, lại nhìn Vương Nhất Bảo, sau đó hừ một tiếng rồi quay lưng bỏ ra ngoài.

Tiêu Chiến vô thức đưa mắt nhìn theo bóng lưng của Vương Nhất Bác, trong lòng hơi giận, thật muốn đánh người.

"Anh đừng buồn. Nhất Bác không có ý xấu đâu." Vương Nhất Bảo vội vàng thay anh trai mình thanh minh với gia sư mới.

"Không sao. Cảm ơn em." Tiêu Chiến mỉm cười, tiến tới đặt tay lên đầu Vương Nhất Bảo xoa xoa mấy cái. Nhóc này đáng yêu ghê, xoa đầu mấy cái liền đỏ mặt rồi. Chẳng bù cho thằng nhóc kia, chắc chắn là sẽ sửng cồ lên quát tháo cho mà xem.

"Tiểu Bảo, con dẫn anh lên phòng học nhé. Mẹ đi gọi Tiểu Bác." Mẹ Vương giao phó Tiêu Chiến cho Vương Nhất Bảo xong mới quay lưng đi tìm Vương Nhất Bác.

Tiểu quỷ Vương Nhất Bác ấy mà, khi gặp chuyện không hài lòng liền chạy ra sân. Bên sân đầy hoa kia là của Vương Nhất Bảo. Còn bên sận lộn xộn không hiểu theo phong cách gì còn ai khác ngoài Vương Nhất Bác chứ?

Lúc mẹ Vương đi ra, Vương Nhất Bác đang đẽo đẽo hòn đá ở tận gốc cây phía xa.

"Tiểu Bác à, sao lại chạy ra đây rồi?" Mẹ Vương nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, chăm chú nhìn theo động tác tay của cậu.

Vương Nhất Bác tuổi còn nhỏ nhưng lại có thiên phú hơn người trong lĩnh vực điêu khắc. Tuy nhiên, chỉ khi nào gặp chuyện mới có cảm hứng sáng tạo. Có chút kì lạ.

Con trai vẫn chẳng đoái hoài đến mình, mẹ Vương cũng không giận. Vẫn luôn mỉm cười. "Thích A Chiến sao?"

Coong.

Mẹ Vương vừa nhắc tới Tiêu Chiến, tay Vương Nhất Bác liền run lên, không khống chế được đập mạnh một cái, viên đá liền vỡ đôi.

"..." Tay vẫn nắm chặt dùi đục và búa gõ. Vương Nhất Bác lặng người nhìn hai nửa viên đá. Trong lòng không hiểu là cảm giác gì.

Có một điều mẹ Vương chưa từng nghi ngờ, đó là khả năng nhìn thấu con trai mình. Đối với những thứ yêu thích, Vương Nhất Bác chưa bao giờ im lặng cả. Hơn nữa, cách thể hiện chẳng thể nào trẻ con hơn.

Xem nào, dùng mấy kiểu ngốc nghếch để thu hút sự chú ý của người mình thích. Chỉ có thể là Vương Nhất Bác thôi. Chính vì thế mà khi nãy mẹ Vương hơi giật mình trước thái độ không lịch sự của con trai với Tiêu Chiến.

Quản thế nào mà quản, con trai 14 tuổi của bà, lần đầu gặp đã thích gia sư hơn nó tận 6 tuổi. Người làm mẹ này cũng mệt lắm đó.

"A Chiến đẹp trai, lại có học thức. Con mà cứ như vậy thì A Chiến sẽ thích con sao?" Lúc này, ngoài những chuyện có tí liên quan tới người Vương Nhất Bác thích, cậu chẳng quan tâm cái gì khác. Điều này mẹ Vương rõ hơn ai hết.

"Hôm nay còn là lần đầu tiên gặp. Ấn tượng như vậy đủ xấu rồi. Con muốn chọc A Chiến chạy mất sao?" Liên tục nói mấy lời hạ sĩ khí của Vương Nhất Bác, đồng thời khích lệ tính chiếm hữu cùng hiếu thắng của cậu.

Vương Nhất Bác bỏ đồ nghề trong tay chạy vào nhà, cả khuôn mặt đều hằm hằm sát khí.

Mẹ Vương nhìn theo bước chân con trai, mỉm cười hài lòng. Cuối cùng cũng tìm được người có thể đối phó được với Vương Nhất Bác.

Đến đoạn này, thật muốn thét lên một câu "Quả nhiên là mẹ ruột." Còn có, muốn thả like thả tim tới tấp cho mẹ Vương nữa. Quá cao tay rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com