Chap 10
Sáng sớm hôm sau Tiêu Chiến chưa tỉnh ngủ đã nhận được điện thoại của Vương Nhất Bác.
Vội vội vàng vàng chạy xuống dưới nhà mở cửa. Vương Nhất Bác đứng bên ngoài, giơ cao túi đồ ăn nóng hổi, tươi cười nhìn anh. "Em đem đồ ăn sáng đến cho anh."
Bình thường ngày nghỉ Vương Nhất Bác đều ngủ nướng đến trưa mới dậy. Dậy rồi thì sẽ bắt đầu ở bên khoảng sân của mình nghịch đá.
Nhưng giờ thì sâu lười cũng bị đuổi. Sáng sớm đã thức dậy đi xếp hàng ở quán ăn sáng mà Tiêu Chiến thích, xếp hàng rất lâu để mua được món bánh bao cùng sữa đậu đúng hàng đó đem đến cho anh.
Tiêu Chiến để Vương Nhất Bác vào nhà. Mình thì chạy đi làm vệ sinh cá nhân. Xuống dưới đã thấy Vương Nhất Bác bày bánh bao ra đĩa, đổ sữa đậu ra cốc. Vẫn còn nóng hổi luôn.
"Tán ca đâu?" Vương Nhất Bác giúp Tiêu Chiến kéo ghế. Đợi anh an vị mình mới ngồi xuống bên cạnh.
"Anh hai đều đi làm từ rất sớm." Khi nãy Tiêu Chiến sang gõ cửa phòng nhưng không thấy ai trả lời. Có lẽ đã sớm rời nhà rồi.
Bánh bao ở quán này rất ngon. Tiêu Chiến cắn một cái, vỏ ngoài vừa mỏng vừa mềm. Nhân bên trong nêm nếm rất vừa. Uống thêm một hớp sữa đậu nóng. Buổi sáng vô cùng viên mãn.
Nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác liền vui vẻ. Đổi mấy tiếng ngủ nướng lấy nụ cười của anh, quá lời rồi.
"Hôm nay lại muốn đi chơi nữa sao?" Tiêu Chiến muốn đến văn phòng một chút. Vì dạo gần đây có chút chểnh mảng công việc. Đều ném cho Uông Trác Thành. Hôm trước còn nghe Tuyên Lộ nói Uông Trác Thành tìm tới cô tố cáo Tiêu Chiến bóc lột sức lao động đấy.
Vương Nhất Bác trong đầu cũng có sẵn kế hoạch rồi. Vừa được hỏi liền trả lời. "Em muốn tới chỗ làm việc của anh. Được chứ?" Cậu muốn biết nhiều hơn nữa về anh. Không chỉ về cuộc sống. Mà còn trong công việc nữa.
Đề nghị này vừa đúng ý Tiêu Chiến, một công đôi việc, không chần chừ mà lập tức đồng ý.
Ăn sáng xong, lại chờ Tiêu Chiến thay đồ. Vương Nhất Bác lái moto chở Tiêu Chiến đến văn phòng của anh.
Tiêu Chiến mở văn phòng thiết kế có chút xa nhà, nhưng lại khá gần với trường học. Một căn nhà hai tầng không lớn không nhỏ.
"Tầng 1 là chỗ làm việc. Tầng 2 là để nghỉ ngơi." Tiêu Chiến vừa đẩy cửa vào vừa giới thiệu.
Khi trước còn là sinh viên đã mở văn phòng này. Lúc đó chỉ có Tiêu Chiến cùng hai người bạn khác. Tiền vốn đều là trước đó Tiêu Chiến làm thêm dành dụm. À, còn có một phần Tiêu Tán hỗ trợ.
Ban đầu chỉ định thuê một tầng nhỏ nhỏ, dù sao công việc thiết kế cũng không đòi hỏi phải làm việc ở nơi lớn lắm.
Chỉ là Tiêu Tán lại suy nghĩ nhiều hơn một chút. Trực tiếp tìm địa điểm cho Tiêu Chiến luôn. Nhưng như vậy rất tốt. Chỗ làm việc cũng có, chỗ nghỉ qua đêm cũng có luôn.
Thời điểm có nhiều đơn đặt hàng, hoặc gặp phải khách khó bọn họ phải thức đêm mấy ngày, tầng 2 vô cùng hữu dụng.
Nhưng hiện tại hai người bạn kia của Tiêu Chiến, một người đã sang nước ngoài định cư. Một người thì bận yêu đương. Thời gian không có, không thể tiếp tục duy trì hoạt động của văn phòng.
Nơi này gắn với kỉ niệm của Tiêu Chiến, anh không muốn bỏ dở. Vì vậy liền một mình tiếp tục. Cũng tuyển thêm vài người cùng trường. Là nơi rèn luyện, lại cũng có thể coi như làm thêm phụ giúp gia đình.
Văn phòng không lớn, nhưng thiết kế vô cùng đẹp. Vương Nhất Bác mở to mắt nhìn ngắm, trầm trồ khen ngợi. "Cái này đều là anh thiết kế sao?"
"Là anh cùng hai người bạn nữa." Là bọn họ dùng mấy ngày tự thiết kế, cũng tự động thủ luôn.
Vương Nhất Bác nhìn anh lập tức giơ ngón cái.
Vẫn còn sớm, văn phòng chưa có ai đến cả. Tiêu Chiến liền dẫn Vương Nhất Bác lên tầng 2. Nơi này cũng đã lâu anh chưa ở lại. Nghe nói sắp thành cái ổ nhỏ của Uông Trác Thành rồi.
Bên trên nhìn hệt như một căn hộ thu nhỏ vậy. Cái gì cần có đều sẽ có. Ban công cũng trồng rất nhiều cây xanh.
Căn nhà hiện tại Tiêu Chiến sống thực ra là nhà ba Tiêu mẹ Tiêu mua để dành làm sính lễ sau này cho Tiêu Tán sau khi anh tốt nghiệp đại học.
Chỉ là Tiêu Tán chưa học xong đã ra nước ngoài học tiếp. Lại đi rất lâu mới trở về. Vừa lúc Tiêu Chiến cũng học ở thành phố này. Căn nhà liền được anh sử dụng. Đợt trước Tiêu Tán cũng nói căn nhà đó chuyển lại làm của hồi môn cho Tiêu Chiến.
Vì mấy chữ của hồi môn mà Tiêu Chiến giận Tiêu Tán khá lâu.
Nếu không vì thế chắc Tiêu Chiến cũng chuyển luôn tới văn phòng ở rồi.
Trên tầng 2 có một tủ kính để rất nhiều thứ. Vương Nhất Bác lập tức bị thu hút. "Cái này...?"
"Thi thoảng sẽ làm chút đồ thủ công linh tinh. Đều đem tới trang trí văn phòng." Tiêu Chiến khá thích mấy đồ handmade linh tinh. Có thời gian sẽ làm vài thứ. Hồi mới mở văn phòng đều bị anh đem tới trang trí cho đỡ trống trải.
Đột nhiên nhắc tới. Lúc này Tiêu Chiến mới nhớ ra. "Em đợi một chút." Nói xong vội vàng chạy xuống dưới nhà. Lục túi áo khoác treo ở cửa vào, lấy ra một hộp nhỏ. Cái này anh vẫn luôn đem theo.
Chạy lại lên tầng 2. Vương Nhất Bác vẫn đang chăm chú xem mấy tác phẩm thủ công mỹ nghệ của Tiêu Chiến, hứng thú vô cùng.
Trong đầu cũng nảy ra ý định nhân lúc Tiêu Chiến không để ý sẽ chôm vài món về nhà trưng.
Vương Nhất Bác vừa định đưa tay mở tủ kính, hiện thực hóa suy nghĩ trong đầu.
"A Bác." Tiếng gọi của Tiêu Chiến dọa cho Vương Nhất Bác giật mình. Tay vẫn đang nắm lấy tay cầm của tủ kính, hơi xấu hổ quay ra nhìn anh.
Tiêu Chiến cũng không để ý mấy trò mèo của Vương Nhất Bác, tiến lại gần cậu. Đến khi khoảng cách đủ gần liền dừng lại.
"Tèn ten~" Tiêu Chiến thổi phù một cái, hô biến.
Trước mắt Vương Nhất Bác xuất hiện một chiếc dây chuyền, nhẹ nhàng đung đưa.
"..." Vương Nhất Bác ngơ ngác. "Cho em sao?" Bất ngờ quá không kịp phản ứng luôn.
Tiêu Chiến giúp Vương Nhất Bác đeo dây chuyền lên cổ. "Cái này lần trước anh làm, chưa có kịp đưa cho em." Món quà mà Tiêu Chiến đem theo định tặng Vương Nhất Bác. Lại gặp chuyện này chuyện kia mà suýt quên rồi.
Dây chuyền bạc khắc một cái đầu trâu, nhìn vô cùng tinh xảo.
"Trên đời chỉ có một cái. Made by Sean nha~" Là Tiêu Chiến thiết kế. Cũng là Tiêu Chiến hoàn thành.
Vương Nhất Bác nhấc mặt dây chuyền nhìn. Phía sau khắc chữ Yibo rất đẹp luôn. "Chiến Chiến~"
"Cảm động không?" Tiêu Chiến híp mắt cười.
"Ừ." Cảm động chết luôn. Tiêu Chiến dù tặng gì thì Vương Nhất Bác cũng sẽ thích thôi. Món quà này lại quý giá như vậy, làm sao mà không cảm động cho được.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác mân mê dây chuyền trong tay. Vẻ mặt yêu thích như trẻ con được cho kẹo. Càng nhìn càng thấy đáng yêu ghê.
Nhịn không được vươn tay vò vò mái tóc xanh của Vương Nhất Bác. "Ngốc ghê."
Giây phút ngọt ngào hạnh phúc thường không kéo dài lâu. Cộc cộc cộc. Tiếng giày dẫm mạnh trên cầu thang gỗ, tiếng động cực lớn.
"Tiêu Chiến, anh còn nhớ đường tới đây?" Uông Trác Thành nhăn mày nhăn mặt lên án sự vô trách nhiệm của Tiêu Chiến thời gian gần đây. Chưa kịp trút hết thì... "Ai đây?" Chưa thấy Tiêu Chiến đưa người không liên quan đến đây bao giờ.
"Đây là Trác Thành, em họ anh." Nhìn nhìn Vương Nhất Bác vừa nói vừa nháy nháy mắt ra hiệu với cậu.
Vương Nhất Bác bắt được tín hiệu, vẻ mặt hiền lành lập tức chào hỏi. "Xin chào."
"Đây là Nhất Bác... Bạn anh." Vốn thuận miệng định nói là học sinh của anh rồi. Lời ra đến miệng lại đổi thành bạn. Tiêu Chiến trong lòng cũng muốn cười chết mình luôn cho rồi.
Uông Trác Thành nhìn Vương Nhất Bác một đầu xanh xanh, ăn mặc như dân bụi phố. Mày khẽ nhíu sâu thêm vài phần. Từ bao giờ mà "bạn" của Tiêu Chiến lại có cái phong cách này đây.
"Chào." Trong lòng nghi ngờ nhưng cũng không thể hỏi thẳng ra được. Uông Trác Thành hơi miễn cưỡng gật đầu chào hỏi cho qua.
Tiêu Chiến để Vương Nhất Bác ở trên tầng 2 tự mình chơi. Còn bản thân thì tóm theo Uông Trác Thành xuống dưới tầng 1 bàn chuyện công việc.
May mắn là Vương Nhất Bác rất ngoan ngoãn. Một mình ôm máy tính của Tiêu Chiến chơi trò chơi. Không quấy không nháo cũng không phiền Tiêu Chiến làm việc.
Bàn xong công việc. Uông Trác Thành lại không nhịn được tò mò. Liếc liếc cầu thang lên tầng 2 mấy lượt mới có dũng khí mở lời.
"Anh Chiến... Bạn anh... Là kiểu bạn gì đó?" Nhìn qua thì hình như tuổi còn khá nhỏ. Nhưng phong cách hiphop vô địch rồi. Tóc xanh này, khuyên tai này. Không biết có hình xăm không nhỉ? Nhìn hoàn toàn đối lập với Tiêu Chiến mà.
Không biết bản thân có tật giật mình hay là do trong lời nói của Uông Trác Thành giấu mờ ám nữa.
Tiêu Chiến nghe hỏi cũng ngượng ngùng không thôi. "Bạn nhỏ kém 6 tuổi được chưa?" Sau đó liền xù lông. "Em quản lắm thế làm gì? Rảnh rỗi thì nhận thêm việc đi."
"Anh... Quá đáng. Em sẽ mách mẹ anh, nói anh bắt nạt em." Uông Trác Thành uất ức, trợn mắt đe dọa Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nào có vừa. Muốn dọa anh hả? Đợi mấy kiếp nữa cũng chưa đến lượt Uông Trác Thành nhé. Trợn mắt lườm lại "Chú dám nói điêu trước mặt mẹ anh thì bảo vệ thân mình cho tốt. Vì ngay sau lúc anh bị mắng a tỷ sẽ tìm chú tính sổ."
Đời này Uông Trác Thành sợ nhất không phải ba mẹ mình mà chính là người chị họ Tuyên Lộ. Yêu thương có thể không đủ nhưng đáng sợ lại có thừa luôn.
Uông Trác Thành chỉ nghĩ tới thôi người liền lạnh ngắt. Sĩ khí liền tụt về mức âm. Chỉ có thể dùng ánh mắt lên án Tiêu Chiến.
"Ở lại làm việc vui vẻ nhé Đại Thành. Anh nhờ thêm một người bạn nữa tới giúp chú mày rồi. Yên tâm." Tiêu Chiến cười tươi như hoa vỗ vai Uông Trác Thành.
Ném lại công việc cho cậu em họ đáng thương, Tiêu Chiến lên tìm Vương Nhất Bác chơi.
Vì Vương Nhất Bác còn đang chơi dở ván game, Tiêu Chiến không nói gì liền ngồi bên cạnh xem cậu chơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com