Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.101 PRODUCTION

Nếu nói yêu đương cần phải thời gian vun đắp thì Tiêu Chiến xác định là mình động tâm rồi. Bao nhiêu cảnh quay thân mật theo kiểu tình huynh đệ thế kia. Rồi cả cách chìm đắm trong Ngụy Vô Tiện nữa. Tiêu Chiến thấy mình không xong rồi.

Mọi việc phải bắt đầu từ đâu đây. Là lần Vương Nhất Bác đề nghị đọc chung kịch bản; là lần Vương Nhất Bác mua đồ ăn vặt cho anh; là những lần cả hai dậy sớm tập thể dục; là lần họ giữa đêm oi bức mùa hè, chỉ vì Tiêu Chiến nhớ món lẩu quê nhà mà đi tìm hết mấy quán ăn; là lần ở cảnh quay Tiêu Chiến vô thức đòi Vương Nhất Bác bế kiểu công chúa... Sự việc càng lúc càng diễn biến theo chiều hướng anh không ngờ tới. Sự việc nào quanh Tiêu Chiến giờ đây cũng có hình bóng Vương Nhất Bác.

Hay tất cả là do hôm ấy. Bộ phim Trần Tình Lệnh yêu cầu phải nhập vai. Không ngờ Vương Nhất Bác lại đề nghị với Tiêu Chiến một chủ ý điên rồ hơn cả đạo diễn. Đạo diễn yêu cầu họ gọi tên nhau bằng tên nhân vật, còn Vương Nhất Bác muốn cả hai nhập vai theo bản gốc.
"Hả? Em điên rồi sao". Tiêu Chiến mở tròn mắt, âm lượng cỡ lớn mà gào thét. May ở phòng này chỉ có anh và Vương Nhất Bác đang tập thoại, đối diễn.

"Không hề. Nào anh có muốn làm người yêu của em không?". Vương Nhất Bác không hề giấu giếm ý đồ của mình. "Hôm qua trên phim trường anh không thấy em và đạo diễn bất đồng sao?". Nhìn dáng vẻ không biết nói thế nào của Tiêu Chiến, cậu vừa nghiêng đầu, cười nhếch mép đầy ý vị. "Đạo diễn bảo em không hiểu cảm giác nhân vật. Anh nhớ lúc đó em đã đáp ra sao không?".

"Ngụy Vô Tiện và tôi rốt cuộc có quan hệ gì". Tiêu Chiến vô thức đáp trả.

"Đúng rồi".

"Đừng nói là em đã đọc nguyên tác". Thần trí quay trở lại nhanh chóng, Tiêu Chiến lúc thì ngạc nhiên, sau lại xấu hổ. Yết hầu anh trượt lên xuống, cố nuốt nước bọt. "Thật ra anh không phải...".

"Không phải lo lắng thế, em không đọc nguyên tác".

Tâm trạng Tiêu Chiến vừa được trùng xuống lại một lần nữa căng lên khi Vương Nhất Bác đầy hứng thú xem xét biểu tình của anh.

"Em đọc fanfic".

Sét đánh giữa trời quang. Trời đất ơi, suốt 26 năm qua chưa bao giờ Tiêu Chiến oán giận như này. Vương Nhất Bác thế mà lại đi đọc fanfic. Fanfic là thứ như nào, là thứ tập hợp bao nhiêu ý tưởng của độc giả và đặc biệt còn thêm mấy cảnh 'đặc sắc' hơn cả nguyên tác.

"Anh không cần ngạc nhiên quá vậy. Fanfic thì nội dung gọn hơn thôi".

"Em đọc bản nào?". Tiêu Chiến tiến gần hơn về phía Vương Nhất Bác.

"Anh không cần biết nhưng em nắm được cốt truyện rồi. Sao nào? Tiêu lão sư có đồng ý nhập vai 'yêu đương' với em không? Yên tâm em soạn sẵn hợp đồng". Vương Nhất Bác rút tờ giấy chuẩn bị sẵn ra khiến Tiêu Chiến đầu đầy vạch đen.

"Em có biết là anh nhập vai rồi thế nào không?". Tiêu Chiến đầy ngờ vực.

"Đó là anh". Vương Nhất Bác chuẩn bị bút rồi đưa qua Tiêu Chiến như thể cậu biết anh sẽ ký vậy. "Em tin tưởng...". Cậu không nói thêm hai chữ bản thân, nếu nói ra thì Tiêu Chiến chắc chắn không ký.

Quanh đi quẩn lại, cuối cùng bút sa gà chết. Quả báo không ngờ đến sớm vậy. Quả báo của anh mang tên Vương Nhất Bác.

------*****--------

Cách Vương Nhất Bác đề ra không tồi, đắm chìm trong 'tình yêu' của cả hai khiến cảnh quay cần diễn bằng ánh mắt diễn ra rất mượt.

Hỏi anh khi nào anh động tâm với Vương Nhất Bác ư? Anh không thể biết được. Chỉ là khi Vương Nhất Bác đồng ý tham gia chương trình 101 đó. Chương trình sống còn tuyển chọn nhóm nhạc nữ. Công việc của Vương Nhất Bác rất bận, những lần đọc kịch bản khuya thưa dần và mất hẳn. Trong lòng Tiêu Chiến dâng lên sự chua chát không tả được.

Trong đầu anh vẫn nhớ rõ ngày quay cảnh Lam Trạm để lộ tấm lưng chi chít vết roi giới tiên. Đáng lẽ tay nhân vật Ngụy Anh phải nắm vào vai Lam Trạm, vừa nước mắt ròng ròng vừa gào thét hỏi lý do tại sao một người gương mẫu như y lại thành ra vậy. Nhưng lúc đó Tiêu Chiến không diễn thế, anh mạnh dạn tự ý thay đổi kịch bản.
Trước tấm lưng gầy chi chít dọc ngang vết roi giới tiên ghê rợn, Lam Trạm hốt hoảng đến mức không mặc nổi tấm áo. Hắn chỉ đành che vội lưng bằng tấm lụa rèm cửa.
"Ngụy Anh, ra ngoài". Lam Trạm gằng giọng. Vẫn kiệm chữ như vàng.

Đáp lại hắn là sự im lặng. Lúc sau, một bàn tay đặt lên tay hắn, bàn tay vỗ vỗ rất nhẹ lên mu bàn tay hắn rồi tháo tấm lụa kia xuống.

"Rất ghê tởm". Nhịn một lúc, chất giọng lạnh pha chút nghèn nghẹt vì cố nén cảm xúc. "Ngươi... Nên... Ra... Ng...oài". Khúc này cả Vương Nhất Bác cũng diễn theo cảm tính do Chiến ca của cậu thay đổi kịch bản, đạo diễn vẫn chưa hô cắt hay NG.

Đáp lại vẫn là sự im lặng. Lúc này, phía sau lưng chợt cảm giác được những giọt nước chảy xuống. Chắc chắn đó là nước mắt của Ngụy Anh. Tuy còn chút sự ấm nóng nhưng đó còn đau hơn cả giới tiên nữa. Một lát sau, Lam Trạm quay lại nhìn gương mặt đã xa cách 16 năm qua. Không tự chủ mà lau nước mắt cho y. Rồi Lam Trạm cúi thấp xuống, cả hai đều từ từ nhắm mắt lại, khi hai cánh môi gần kề...

"Cắt, cảnh này quá đạt. Tiêu Chiến tự thay đổi kịch bản nhưng vẫn tuyệt vời như mọi khi. Thể hiện được sự hỉ nộ ái ố của nhân vật là đầu tiên. Thứ 2, thể hiện được khả năng ứng biến. Vương Nhất Bác ứng biến rất tốt". Đạo diễn Trần không ngớt lời khen. Nhưng đạo diễn không biết câu cắt vừa rồi làm hụt hẫng biết bao nhiêu trái tim đang trông chờ.

Cảnh tiếp theo là của sư tỷ Giang Yếm Ly và Kim Tử Hiên. Các nhân vật khác được quyền nghỉ 30 phút. Tin Vương Nhất Bác tham gia show 101 nhanh chóng lan ra toàn đoàn phim vì cái mồm thích khoe idol - anh họ không thể ngậm lại của A Ly. Thấy một đám nam nhân bu quanh mình như đàn bướm thấy hoa đẹp vậy, Vương Nhất Bác âm thầm thề sẽ trừ lương của A Ly. Đúng là ăn cơm nhà lo chuyện thiên hạ mà. Không để ý tới bọn họ, cậu quyết định ôm ống điều hòa rồi ngưng thần.

"Vương Nhất Bác, cậu sướng nha. Bao nhiêu mỹ nữ". Chu Tán Cẩm vỗ tay rồi tiếp tục sự nghiệp ăn mỳ của mình

"Đúng vậy, đứng giữa 101 bông hoa kiều diễm mà không chọn nổi một bông thì có 3 loại người: 1. Liệt dương; 2. Có người yêu; 3. Gay". Lưu Hải Khoan khi thoát vai không còn là Lam Hy Thần nhã chính mà bách gia ngưỡng mộ nữa. Hắn nói rất nhiều và gần như suy nghĩ trái ngược lại với nhân vật được thủ vai. Nếu nói đoàn phim ai đen tối nhất - Xin được đề cử Lưu Hải Khoan.

"Đúng rồi đó, gia chủ". Trịnh Phồn Tinh vừa đá Quách Thừa khỏi cái quạt vừa chiếm chỗ nói chen vào. Quả thật giữa mùa hè nóng nực thế này, ai chiếm được quạt thì kẻ đó là người có thêm cơ hội sống sót a. Vì chút mát mẻ, ai nấy khi không có vai diễn đều ôm lấy quạt như đó là vật bất li thân.

"Quá chính xác rồi còn gì? Vương Nhất Bác thì loại trừ ngay 1 và 3".  Tất Bồi Hâm vừa quay xong ở bên kia liền chạy qua vừa để tham gia vào câu chuyện vừa tranh thủ lấy chút hơi mát.

"Ai cho em chen vào vậy Bồi Hâm". Lưu Hải Khoan liếc qua phía Vương Nhất Bác. "Vương Nhất Bác sẽ không thuộc loại nào cả. Nếu thuộc thì sẽ bất ngờ lắm?". Lại thêm biểu cảm  thâm sâu như cao nhân khiến mọi người rơi vào trầm mặc.

"Đến mức vậy không? Đại ca". Tiêu Chiến cầm quạt mini xua đi cái nóng, cạnh anh là Vương Nhất Bác đang ôm lấy ống điều hòa với vẻ mặt thỏa mãn, dường như cậu không chú ý đến những lời nói đó.

"Bàn luận đến thế mà vẫn xung đột quan điểm thì hỏi chính chủ vậy?". Lưu Hải Khoan chuyển hướng sang cậu thiếu niên đang thỏa mãn kia. "Vong Cơ, đệ có hóa thân đường tăng khi tham gia không đấy?".

"Hóa hay không thì kệ đệ, đại ca suy nghĩ nhiều rồi". Vương Nhất Bác tiếp tục lim dim.

Câu trả lời khiến đại đa số câm nín vì ngay từ đầu Vương Nhất Bác đã không hứng thú với câu chuyện này rồi. Nhưng Lưu Hải Khoan vẫn không tha.
"Thế hình mẫu lý tưởng lòng đệ là như thế nào a?".

Câu hỏi khiến mấy thành phần hiếu kì đều vô thức vén sợi tóc giả vướng víu lên vành tai. Câu trả lời của Vương Nhất Bác là gì, Tiêu Chiến cũng không nhớ được hết nhưng anh get được trọng tâm vấn đề. Chính miệng Vương Nhất Bác nói người mà cậu ấy yêu thích là mẫu người ấm áp nhất Trái Đất này, mẫu người Vương Nhất Bác cầu cũng không được, mẫu người giỏi tất cả mọi thứ... Thế là trái tim Tiêu Chiến nhói lên một nhịp.  À... Hóa ra là anh đã động tâm với Vương Nhất Bác. Lại còn đơn phương nữa chứ... Nực cười thay. Bao lâu nay bản thân không hề nhận ra tình cảm này nhưng do tình cờ hay do ông trời trêu ngươi để anh nghe được hình mẫu bạn gái lý tưởng của Vương Nhất Bác. Đúng vậy, mây tầng nào gặp gió tầng ấy. Cậu ấy giỏi như vậy thì một cô gái xuất sắc ở bên cạnh cũng là lẽ dĩ nhiên.

Từ lúc xác nhận rõ tình cảm. Tiêu Chiến giật mình vì bản thân anh đã quan tâm chú ý những thứ nhỏ nhặt nhất về cậu từ lâu rồi. Vương Nhất Bác nói gì, làm gì đều in rõ mồn một trong đầu óc Tiêu Chiến. Rồi mấy hôm nay, anh nghe A Ly luôn mồm cheo chéo bên Vương Nhất Bác rằng 101 có Mạnh Mỹ Kỳ tham gia, cậu nhất định sẽ thích. Qua mấy lần dò hỏi A Ly, Tiêu Chiến biết Mạnh Mỹ Kỳ chính là thanh mai trúc mã với Vương Nhất Bác. Không chỉ cùng công ty mà còn cùng nhau qua Hàn Quốc du học, tập luyện.

Chắc khi yêu mấy ai được bình thường. Tiêu Chiến vào Weibo xem danh sách bạn bè của Vương Nhất Bác. Cái tên Kỳ 310 khiến anh càng đau hơn. Vương Nhất Bác follow rất ít nhưng trong các bài đăng đến 2 bài tag Mạnh Mỹ Kỳ để chúc mừng sinh nhật. Đau lòng hơn là khi search Baidu tên Mạnh Mỹ Kỳ, hình ảnh Vương Nhất Bác kề cận chụp hình thân mật với cô chiếm chệ đầu trang và dòng #hagtag 'Người yêu giấu mặt của Vương Nhất Bác lộ diện'.

Không phải vì ghen tị nhưng giờ đây trong đầu anh luôn muốn biết cô gái Kỳ đó có gì tốt mà khiến Vương Nhất Bác phải si mê tới vậy. Vào hẳn Weibo của Mạnh Mỹ Kỳ là những video tập luyện, ca hát. Tiêu Chiến sau một hồi lục lọi page thì tìm thấy một video như nhấn anh vào bể đau thương. Haizzz, là anh tự tìm khổ thì trách ai bây giờ. Video chỉ đơn giản là đoạn live stream nhưng cái vòng tay đó giống hệt vòng tay mà Vương Nhất Bác đeo cách đó không lâu và có câu nói của Mạnh Mỹ Kỳ lảng vảng trong đầu Tiêu Chiến: 'Nam nhân của tôi ư? Đẹp trai, lạnh lùng, tài năng'. Đó, chỉ vài từ nhưng kẻ mà cô ám chỉ đến là Vương Nhất Bác của anh. Cười khẩy tự giễu bản thân, Vương Nhất Bác khi nào lại thành của anh cơ chứ!

Ôm tâm trạng của kẻ thất tình. Trên phim trường, Tiêu Chiến thể hiện một Ngụy Vô Tiện xuất sắc. Một Ngụy Anh yêu sâu đậm Lam Nhị Ca Ca. Sau phim trường, là một Tiêu Chiến chạy trốn Vương Nhất Bác. Từ chối đọc chung kịch bản, không đối diễn khi rảnh rỗi đến không reply tin nhắn Wechat và đỉnh điểm là từ chối mọi sự quan tâm của Vương Nhất Bác. Anh chạy trốn cậu chỉ vì sợ cảm giác của kẻ thất bại trong tình yêu này.

Sáng chạy trốn, tối ôm kịch bản để quên đi cậu nhưng khi ngủ lại mong ngóng. Tiêu Chiến cũng hết cách với bản thân, anh đã từng có người yêu nhưng cũng không đến mức cuồng si như với Vương Nhất Bác hiện tại. Việc này làm anh gầy đi trông thấy. Tiểu Biện lo lắng không thôi vội lén Tiêu Chiến tìm tới chỗ Vương Nhất Bác. Mặc kệ ánh mắt đá đểu của A Ly, hắn vẫn nói cho Vương Nhất Bác tình hình của Tiêu Chiến và biểu thị sự lo lắng về sức khỏe của anh. Đáp lại kỳ vọng của Tiểu Biện chỉ là ánh mắt vui vẻ của Vương Nhất Bác.
Sau đó, Vương Nhất Bác vỗ vai Tiểu Biện dùng ý vị thâm trường.
"Đến lúc thu lưới rồi".

"Này, Vương Nhất Bác. Tôi đến nói là vì hai người thân nhau nhất đoàn phim này. Tôi muốn anh khuyên bảo anh Chiến mà anh nói thu lưới gì cơ?". Tiểu Biện khó hiểu.

"Sau này có thể lương của cậu tôi trả lắm". Vương Nhất Bác cười haha đi tới bên cửa, tay ra hiệu cho A Ly tiễn khách.

"Anh, em đuổi hắn rồi. Nhưng sao anh trả lương cho hắn". A Ly đưa cho Vương Nhất Bác ly trà chanh rồi tra cứu lịch trình sắp tới của anh cậu.

"Không những trả lương mà còn tăng lương". Nhấp ngụm nước lớn, Vương Nhất Bác thỏa mãn nằm ra ghế.

"Thế lương của em?".

"Chú mày toàn phá hỏng chuyện của anh anh không trừ lương là may rồi. Nhưng sự việc lần này chú mày cũng góp không không ít".

"Vậy là...".

Không nỡ dập tắt hy vọng từ đôi mắt ấy. Vương Nhất Bác chậm rãi nhả ra từng từ. "Vài cái áo trong lần mua sắm sắp tới. Được nghỉ làm thêm 1 ngày".

"Ôi, Bác ca... Em yêu anh".

"Xin lỗi, anh không thích em".

-++----*****----+++-
Hôm nay, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến quay ở hai nơi khác nhau. Bằng nỗ lực phi thường nào đó, hôm nay Vương Nhất Bác quay rất tốt, đạo diễn không ngớt dùng mỹ từ có cánh dành cho cậu. Nhưng quay xong thì  Vương Nhất Bác đã biến mất. Cậu vội vàng tìm đến chỗ của Tiêu Chiến. Đúng là thiên địa tác hợp mà, Vương Nhất Bác vui vẻ khi thấy anh đã quay xong.

Tiêu Chiến vừa uống ngụm lớn nước, tay định lấy khăn lau đi mồ hôi trên mặt thì giật nảy mình khi người đưa khăn cho anh không phải Tiểu Biện hay nữ phó trợ lý A Hoa mà là Vương Nhất Bác. Kìm nén hành động phun nước vào mặt đối phương nên Tiêu Chiến sặc nước đến kinh người. Gương mặt đỏ hồng, nước mắt thi nhau tuôn ra, ho đến cong người.

"Anh sợ em đến như vậy sao?". Vương Nhất Bác vuốt vuốt rồi vỗ lưng giúp Tiêu Chiến.

"Không". Tiêu Chiến xua tay. "Sao lại sợ em chứ! Em không sợ anh là may rồi".

" Thế lý do anh trốn tránh em"

" Chỉ là chỉ là.... Khụ khụ...". Tiêu Chiến muốn cãi lại nhưng vì sặc nước nên cực kì khó nói chuyện và anh vẫn chưa tìm ra lý do nào để giải thích việc bản thân trốn tránh cậu. "Hôm nay, em 7 cảnh anh 3 cảnh. Sao em... Khụ... Khụ... Ý anh là... Khụ...".

"Anh đang sặc nước thì để em nói cho vậy. Ý của Tiêu lão sư là tại sao em nhiều cảnh hơn, quay muộn hơn nhưng giờ đây lại xuất hiện trước mặt anh chứ gì!". Vương Nhất Bác nói rất nhanh, rất dứt khoát lại không đứt quãng. Không cho anh một cơ hội chen vào.

Tâm tư bị nhìn thấu Khiến Tiêu Chiến ho càng dữ dội hơn.
"Anh không phải quản lý của em mà nắm rõ lịch trình của em ghê. Biết em quay bao nhiêu cảnh, quay ở đâu và làm như nào để trốn tránh em thuận tiện. Đúng không?".

"Anh không cần giải thích ngay bây giờ, mọi người sẽ nhìn vào và em không muốn chuyện của chúng ta lại bị họ nhìn với ánh mắt như thế. Anh tưởng anh nắm rõ lịch của em mà em không nắm được lịch của Tiêu Chiến anh sao". Vương Nhất Bác dùng ánh mắt lạnh băng nhìn người xung quanh, để họ tản đi sự hiếu kì. Cậu biết Tiêu Chiến còn cảnh quay. Nay cậu dùng hết khả năng ghi hình xong sớm. Vội vàng tìm anh mong một lời giải thích nhưng trước thái độ của Tiêu Chiến, thôi đành đánh cược thêm 1 lần nữa vậy. Cậu tin là mình đúng. Trước khi đi, cậu cúi thấp người và dùng chất giọng trầm ấm nói vào tai Tiêu Chiến.
"Tối nay, hẹn gặp anh ở phía đông của đoàn phim. Tiêu lão sư biết tính cách em rồi đấy. Không gặp không về hoặc là anh muốn mãi mãi không gặp lại em nữa". Nói xong cậu không quên thổi nhẹ một chút vào vành tai đó.

-----******------
Buổi tối, Tiêu Chiến đang được Vương Nhất Bác dắt đi. Tại sao phải dắt đi ư? Đơn giản vì Tiêu Chiến bị cận, đi lúc tối thế này là điểm yếu của anh mà. Nỗi lòng này của anh thì kẻ mắt diều hâu như Vương Nhất Bác sớm biết. Cậu để ý Tiêu Chiến không thường xuyên đeo kính gọng mà dùng kính sát tròng hoặc bỏ không đeo gì. Đây cũng là nguyên nhân cậu phải nhắc nhở đàn anh ngốc mỗi khi đường đi có chướng ngại vật. Hẹn lúc tối này, Vương Nhất Bác không hề muốn nhưng một phần vì lãng mạn, một phần vì lịch của cả hai. Không làm rõ mọi vào ngay hôm nay thì Vương Nhất Bác không biết mình sẽ hành hạ bản thân thế nào nữa.

Tiêu Chiến không sợ hãi vì đã đi khá lâu vẫn chưa đến địa điểm mà Vương Nhất Bác ưng ý. Lát sau, khi ánh đèn của khách sạn chỉ còn mờ ảo phía xa, cậu đột nhiên dừng lại.
" Đến nơi rồi". Tiêu Chiến nhìn đông tây ngang dọc. "Nơi này vắng vẻ nhỉ?". Anh lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng vì kẻ đứng trước anh đã im lìm rất lâu mà không có động tĩnh gì.

Bất chợt Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến và một gốc cây to gần nó. Chấn động mạnh khiến anh hơi nhăn mặt vì đau. Cơn đau từ phía lưng chưa kịp để anh suýt xoa thì cánh môi đã bị chặn lại.

Đúng vậy, anh và Vương Nhất Bác đang hôn. Là hôn đó. Tiêu Chiến trợn mắt thấy Vương Nhất Bác nhắm mắt rất chặt, cách hôn còn có chút run rẩy. Nhưng Tiêu Chiến đánh giá sai về Vương Nhất Bác rồi. Nụ hôn dần dần từ run rẩy, e sợ thành kiểu bá đạo, chiếm hữu. Tiêu Chiến đúng kiểu tượng gỗ không biết làm sao, cho đến khi đối phương cảm thấy anh hết dưỡng khí mới kết thúc nụ hôn. Vương Nhất Bác cực kì không muốn rời bỏ môi Tiêu Chiến, cậu liền cắn mạnh vào môi dưới của anh.

Cảm giác thiếu dưỡng khí lẫn cảm giác đau đến lợi hại của môi khiến Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra. Anh vừa thở vừa xoa đôi môi sưng đỏ.
"Em làm trò gì vậy?"

" Anh không biết hả?". Rồi dùng vẻ mặt dương dương tự đắc phán một chữ. "Hôn".

"Em điên rồi. Anh không phải người yêu của em, anh sẽ coi như không có chuyện gì. Thôi, chúng ta về". Tiêu Chiến tiến tới định kéo Vương Nhất Bác về thì cậu lại hất tay anh ra.

"Đúng, em điên rồi đấy. Điên mới đi yêu anh". Vương Nhất Bác nói với chất giọng lớn nhất, khóe mắt cũng cay đỏ.

Tiêu Chiến ngây ngốc một lúc sau  đó lại cười khiến Vương Nhất Bác  ngạc nhiên.
"Em có người yêu rồi". Tiêu Chiến dùng ngữ khí rất nhẹ nhàng. "Anh cũng chỉ là người khiến em rung động nhất thời thôi. Còn người em yêu thì...".

"Anh nghe ai nói là em có người yêu". Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác ngắt lời.

"Không phải quá rõ ràng khi A Ly nói về Mạnh Mỹ Kỳ sao". Tiêu Chiến tươi cười nhìn Vương Nhất Bác. "Em phải nghĩ tới cô ấy, đừng vì anh mà bỏ lỡ".

"A Ly. Nhất định em phải đuổi việc nó". Vương Nhất Bác tiến tới ôm chặt Tiêu Chiến, rồi cuối cùng  dùng tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên gương mặt tuyệt mỹ đối diện. 'Ngốc thật mà, nói trái lòng rồi để nước mắt rơi cũng không biết'. "Mạnh Mỹ Kỳ với em là bạn nhưng cũng không thân lắm. Nói đúng ra là... Chậc, như nào nhỉ... Em với A Mỹ là bạn tốt thôi. Không phải thân nên muốn yêu ư? Khó lắm".

"Em đừng có nói dối anh. A Mỹ ư? Đặt biệt danh như thế". Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác ngờ vực.

"Anh ghen".Vương Nhất Bác thích thú.

"Anh không ghen. Anh chưa thừa nhận làm bạn trai em". Tiêu Chiến đỏ lựng vành tai vành tai.

"Thì em thừa nhận làm bạn trai anh là được. Năng lực bạn trai mà". Để củng cố niềm tin cho anh, cậu tiếp tục. "Còn việc đặt biệt danh ư? Xưa Mạnh Mỹ Kỳ rất tự ti về nhan sắc của cô ấy. Nên bọn em đã gọi cô ấy là A Mỹ - Xinh đẹp. Ở làng giải trí anh biết mà, nhất là khi em làm thực tập sinh ở Hàn Quốc. Yêu đương không phải là thứ xa xỉ mà là cấm kỵ. A Mỹ là nữ cường nhân, yêu đương ư! Chắc em không xứng lọt vào mắt cô ấy đâu. Mà anh nãy giờ tâng bốc, tung hô A Kỳ lắm. Chứng tỏ đã search thông tin đúng không?". Thấy vẻ mặt chột dạ của Tiêu Chiến, cậu không dám chắc tên ngốc này đã search thật. "Thấy anh ship em nhiệt tình với Mạnh Mỹ Kỳ vậy chắc đã thấy thông tin gì đó đúng không?". Nhưng những lời thú nhận tiếp theo của Tiêu Chiến cũng khiến Vương Nhất Bác chết sững. Trời ạ, Tiêu Chiến của cậu lúc cần não thì lại đào bới Weibo của cậu rồi tự suy diễn coi mình là đúng. Phải dập tắt ngay ý nghĩ đó.
"Trời ạ, em có tag nhưng mà đó cũng là tag chúc mừng sinh nhật A Kỳ. Em lập Weibo 5 năm rồi. Tag 2 lần mỗi lần cách nhau 365 ngày để chúc sinh nhật. Tag cả công ty thì tình ý gì đây?". Vương Nhất Bác cười khổ. "Còn cái video của A Kỳ đó. Anh thấy em lạnh lùng lắm à?".

"Không. Trái ngược thì có nhưng ai cũng đánh giá em lạnh lùng là sao???".

"Em có châm ngôn sống là Tiêu Chiến và số còn lại của thế giới. Em cũng mong anh đối xử với em như vậy! Cho anh biết bí mật, em có đặt một biệt danh cho anh đó". Vương Nhất Bác cầm tay Tiêu Chiến lên, nhẹ nhàng đặt vào đó một nụ hôn, chất giọng ấm áp vang lên. "My". Nhìn biểu cảm ngây ngô của Tiêu Chiến cậu tiếp lời. "Của tôi".

Tiêu Chiến không hề nói một câu yêu Vương Nhất Bác mà anh thành kính cúi đầu nâng gương mặt thân thuộc với anh bao ngày qua. Mặt đối mặt, bao nhiêu thân tình đều dùng ánh mắt và hành động chứng minh cả.

-----*****--------
20-5-2018
Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đã trải qua bên nhau.
"Hửm, đây là...". Vương Nhất Bác nhìn sợi chỉ đỏ quen mắt ở trong tay.

"Là bùa bình an". Quà cho hôm nay. "Kỷ niệm 5 ngày tỏ tình, kỷ niệm tháng 5 bên nhau. Anh thích số học với mấy thứ đánh đố vòng vo lắm. Kiểu như em là 85, anh 105. Chúng ta cộng lại là 95".

"?".

"Vẻ mặt ngây ngô đó là gì vậy". Tiêu Chiến bẹo má Vương Nhất Bác. "Ở Nhật Bản có ngày sinh nhật chung. Đếm ngày cả hai cộng vào rồi chia ra. Như anh và em rất tuyệt 95"

"Thảo nào, sự việc rất đơn giản mà anh suy diễn ghê gớm. Còn việc có sắp đặt thì anh lại đơn giản".

"Em không hiểu mấy thứ vậy đâu. Anh sẽ dạy bảo từ từ cho em. Lớp đào tạo mật ngữ 1-1 do Tiêu Chiến phụ trách và Vương Nhất Bác là học sinh duy nhất".

"Ồ, Tiêu lão sư xin chỉ giáo". Vương Nhất Bác chắp tay thi lễ. "Mà đây là vòng của anh đúng không?".

"À, đây là vòng bình an mà mẹ anh xin ở trên chùa về. Xin 2 cái". Tiêu Chiến giơ tay lên.

Vương Nhất Bác cười híp mắt. Đấy có thể gọi là vòng đôi không. Cậu rút từ trong túi ra một thứ, nhẹ nhàng đặt vào tay Tiêu Chiến.

"Kẹo ư?". Tiêu Chiến nhìn viên kẹo trong tay.

"Thất vọng á". Vương Nhất Bác cúi đầu. Chân vô thức vẽ vòng tròn ngại ngùng. "Anh cho em chiếc vòng quý giá mà em".

"Nói linh tinh, ngày 520 tặng socolla là đúng rồi. Nhưng hơi ít".  Anh bóc ra, bên trong là một đồng xu lấp lánh ánh vàng. "Ngạc nhiên nha, socolla đồng vàng. Vận khí sẽ tốt, tiền vào như nước. Vương Nhất Bác, anh bẻ ra chia em một nửa". Nhưng làm cách nào cũng không tìm thấy chỗ bóc, Tiêu Chiến bèn bẻ đôi nhưng không ăn thua. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, anh nhẹ nhàng cắn thử.

"Cứng không anh?". Vương Nhất Bác tủm tỉm.

"Đồ thật". Tiêu Chiến lật đi lật lại đồng xu trong tay.

"Ừ. Biết anh mê tiền nhất mà. Em ngu dốt, không biết tặng gì ý nghĩa bèn dựa theo sở thích của anh thôi. Nãy anh chê ít thì em...".

"Đừng nói thế Vương Nhất Bác".

"Để em nói hết đã. Năm 1 đón 520 thì 1 đồng, năm 2 thì 2 đồng, năm 3 thì 3 đồng... Cứ thế... Nếu ta bên nhau được cả đời này, em nghĩ em sẽ được một rương vàng đấy".

"Vương Nhất Bác em thuộc kiểu người đại phú hào à".

"Haha... Phải nói là bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền".

"...".

-----****------
Nhìn vẻ mặt bảo đi dạo sau bữa ăn của Tiêu Chiến khiến Tiểu Biện bĩu môi. Đi dạo ư? Có quỷ mới tin tưởng Tiêu Chiến. Vì hôm trước hắn và A Ly đã chạm trán ngay tại quầy thuốc. Đồng loạt cả hai đều hướng tới người bán hô.

"Kem trị muỗi đốt".
Nói xong cả hai đầy ngờ vực nhìn đối phương.
Đi với nhau cả một đoạn đường về khách sạn. Họ ngộ ra rất nhiều điều. Vì sao Tiêu Chiến đang ủ rũ bỗng nhiên vui vẻ? Tại sao A Ly được tăng lương? Tại sao lại có việc đi dạo sau bữa ăn?... Thôi, từ kẻ thù chuyển thành bạn thì hay hơn đấy. Cả hai âm thầm thề sẽ tốt với đối phương hơn.

Vì....

Có khi sau này cả hai sẽ về chung một nhà mà Trùng Khánh hay Lạc Dương thì chưa biết được.

-----****------
Tại phòng của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nhàn nhã gối đầu lên đùi Vương Nhất Bác tận hưởng việc được đối phương xoa thái dương bớt căng thẳng. Vương Nhất Bác đang kể việc CP cho anh nghe vì hôm nay Vương Nhất Bác lại được ghép CP với Mạnh Mỹ Kỳ.
"Nếu xét về việc CP. Thà anh lên Baidu search Trình Tiêu thì may ra thấy CP em và cô ấy. Cái thuyền CP Nhất Trình Tiêu ấy cũng hot hit lắm. Nhưng không biết giờ chìm đắm chưa".

"Em cũng tìm hiểu CP cơ à?".

"Dạo gần đây thôi. Còn CP em thích nhất là Bác Quân Nhất Tiêu". Vương Nhất Bác cười gian.

"Có được nụ cười của người". Tiêu Chiến lặp lại.

"Đấy là lời gốc. Ý của CP là Vương Nhất Bác có được một Tiêu Chiến". Vương Nhất Bác vuốt nhẹ sống mũi cao thẳng của Tiêu Chiến. "CP của chúng ta là trời độ".

"Hả?". Tiêu Chiến mở mắt. "Có CP của chúng ta nữa à? Khi nào? Sao anh không biết?".

"Anh mải làm Ngụy Vô Tiện với đi suy đoán ghen với Mạnh Mỹ Kỳ thì sao biết được. CP của chúng ta có vỏn vẹn 82 người thôi. Nhưng tốt nhất anh đừng search giờ này".

"?".

"Nhiều thông tin trái chiều lắm. Không nên search". Tay Vương Nhất Bác chuyển hướng mát xa vùng mắt anh. "Em sẽ tặng cho anh một CP Bác Quân Nhất Tiêu hùng hậu nhất, một CP bất cứ ai nhìn vào cũng ghen tị. Từ nay đến thời điểm đó, em muốn anh đừng search. Nhé".

"Ừm". Tiêu Chiến gật nhẹ nhưng vẫn muốn khịa. "Không biết sư tử nhỏ em đào đâu ra bấy nhiêu tự tin".

"Chân tình thực cảm. Tiêu thỏ ngốc". Cậu cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi đang chu ra. "Đáng yêu, mỏ chu chu".

Tiêu Chiến bỗng bật dậy đẩy đối phương xuống sàn, bản thân thì ngồi lên bụng Vương Nhất Bác nhưng vẫn dùng hai chân quỳ gối hai bên để giảm trọng lượng nhiều nhất có thể.
"Ai đáng yêu?".

"Thỏ thỏ của em". Vương Nhất Bác dùng tay véo nhẹ má Tiêu Chiến.

"Anh không đáng yêu". Tiêu Chiến hôn ngấu nghiến Vương Nhất Bác. Haizzz. Cả hai đều có tính chiếm hữu cao với đối phương. Mỗi khi hôn thì không phải kiểu nhẹ nhàng sâu lắng mà là kiểu ngấu nghiến đối phương.

Hôn đến lần 3 thấy môi Vương Nhất Bác đã sưng đỏ nhưng Tiêu Chiến vẫn không tha.
"Ai đáng yêu?".

"Tiêu Chiến". Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên quan điểm.

"Không thay đổi thì anh hôn đến khi nào em đổi ý thì thôi". Tiêu Chiến hạ quyết tâm định một lần nữa hôn xuống.

"Anh biết anh làm thế này em thích lắm không? Còn việc anh thuyết phục em thay đổi quan điểm ư? Hôn là chưa đủ đâu?". Vương Nhất Bác cười gian. "Không biết thuốc bôi 'muỗi' còn không nhỉ? Nếu bên em hết chắc anh còn đúng không?".

"Anh thấy mình như bị lừa vậy. Mọi khi em cũng thuyết phục anh như vậy. Em hôn thì anh đã đổi quan điểm rồi. Bất công". Tiêu Chiến định rời bỏ thì Vương Nhất Bác đã lật anh nằm xuống còn cậu ở phía trên, tay trái khóa tay anh trên đỉnh đầu, tay phải vuốt ve đôi môi cậu tham luyến.

"Nãy giờ đóng vai con mồi mệt quá. Đổi vai đi". Tay Vương Nhất Bác vẫn giữ chặt Tiêu Chiến. Môi tìm chính xác cổ anh rồi đánh dấu ở đó một dấu hôn. "Mai anh không có cảnh quay, không lo để em lưu lại thêm vài dấu chứ?".

"Bất công". Tiêu Chiến cắn vào tai Vương Nhất Bác. "Tại sao lúc nào anh cũng bị đánh dấu hôn còn em thì không? Chẳng lẽ lịch của em bận rộn như vậy?".

"Vì anh là người của em".

....

Trên phim trường cũng vậy, thật là liều lĩnh, không phải là cả hai cuồng hôn. Nguyên do là lần Vương Nhất Bác đi những 8 ngày không có mặt tại phim trường.

Lịch trình bận rộn từ phim trường, trường đua, quảng cáo, gia đình khiến cậu phải nỗ lực gấp đôi, gấp ba.

Vừa gặp lại, nhân lúc nghỉ giải lao, Tiêu Chiến không biết đào đâu dũng khí mà chủ động hôn Vương Nhất Bác. Mọi lần, khi quay phim, đều là Vương Nhất Bác chủ động nhưng chỉ là hôn trán không thì như chuồn chuồn lướt nước qua môi anh.

Giờ đây, anh không biết phải bày tỏ ra sao nỗi nhớ nhung suốt 8 ngày, nhắn tin, gọi điện không bao giờ đủ thỏa mãn. Thôi, lấy hành động để chứng minh vậy. Hậu quả đến ngay sau đó, staff gọi giục quay những 3 lần và hai nam chủ vẫn khóa cửa im lìm hơn 20 phút. Không phải hành động gì xấu hổ cho cam mà do Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác quá cuồng nhiệt đi, khiến trang phục không chỉnh tề phải mày mò mãi mới sửa xong. Nhưng về mặt thời gian thì... Khi trang điểm, chuyên viên cũng lắc đầu. Đạo diễn thì cười đầy thâm trường, miệng luôn lẩm nhẩm: "Trần Tình Lệnh thành công rồi". Nghe đến đấy Tiêu Chiến chỉ biết cười ngượng thôi. Chuyện của họ không còn là bí mật với đoàn phim rồi.

-----****------
Tiêu Chiến đột nhiên nhận được lời mời tham gia của 101. Anh tức tốc khoe với Vương Nhất Bác.
"Anh, anh được mời tham gia nè". Không giấu nổi sự phấn khích trong lời nói nhưng lập tức Tiêu Chiến quay qua nhìn Vương Nhất Bác. "Đừng bảo là do em?".

"Thỏ ngốc". Vương Nhất Bác dùng 2 ngón tay gõ lên đầu Tiêu Chiến. "Em đâu có nhiều tiền để mua toàn bộ giám khảo lẫn ekip. Là do họ chọn lựa thôi. Em mà giàu vậy đã không đi làm những công việc này nha".

"Nhưng anh sợ ghi hình vào thời điểm này. Họ sẽ nói em và anh bán hủ".

"Em không sợ. Hủ gì ở đây. Em và anh là thật rồi". Vương Nhất Bác cầm chặt tay Tiêu Chiến. "Xưa họ có thể bắt nạt được Vương Nhất Bác, chứ giờ thì không nhé. Công ty thì em không sợ, em ký hợp đồng làm nhân viên tự do nghĩa là em tự do phát triển, họ không thể kìm kẹp".

"Anh biết, Vương Nhất Bác của anh rất giỏi nhưng em có nghĩ tới người khác không. Những người cùng ekip ấy. Anh sẽ rút ra khỏi chương trình". Như để Vương Nhất Bác thấy rõ thiệt hại, Tiêu Chiến tiếp tục. "Show của em là show sống còn đó. Sẽ chiếu ngay khi chỉnh sửa, mỗi tuần 1 tập. Còn anh với em đã thông báo cùng phim. Nếu anh tham gia, không tránh khỏi dư luận. Họ chĩa về anh thì được nhưng khi họ nói em vậy. Anh đau".

"Anh vừa vui vẻ, hớn hở vì được tham gia rồi còn gì". Vương Nhất Bác nhẹ nhàng ôm lấy anh. Cậu đã thấy đôi mắt anh sũng nước rồi. Anh của cậu luôn luôn nghĩ về người khác như vậy đó. Ngốc quá. "Tiêu Chiến, nếu là vì em thì để em hủy hợp đồng tập đó. Hủy một tập rồi thay vào đó là một người khác. Vừa có tài năng âm nhạc, vừa trẻ thì em có anh Vấn Hàn".

"Không thể, anh xem trên web rồi. Em là sức hút mới đó. Cứ để anh".

"Anh không phải cuống. Anh không thể tự chủ về hợp đồng đúng không? Công ty của anh đã ký rồi, anh bỏ thì sao... Phong sát đấy".

"Anh không sợ". Tiêu Chiến nhắm mắt nghĩ lại những ngày tháng và cho đến giờ anh vẫn bị công ty phong sát ngầm. Tiêu Chiến biết dù đoàn phim muốn quảng bá cho anh nhưng bên công ty không hề đả động gì. Đủ hiểu, giờ đây lại liên lụy Vương Nhất Bác nữa.

"Thế anh không nghĩ cho những người ủng hộ anh, nghĩ cho tình cảm của em chút ít sao? Em thấy anh nên tham gia. Ghi hình cũng không đến mức hai ta chung đụng quá nhiều. Lúc ghi hình, hai chúng ta vờ như không quen, không cần tương tác quá nhiều. Vậy báo chí, papazazzi cũng không làm gì được". Vương Nhất Bác chắc nịch.

"Được". Tiêu Chiến gật đầu lấy lại tinh thần.

------*****-------
Sau cảnh 1 của đại cảnh đi săn ở núi Bách Phượng.

"Ai da...". Tiêu Chiến nhìn màn hình điện thoại, lông mày không ngừng nhíu chắc hơn..

"Sao vậy?". Vương Nhất Bác đưa chai nước trà xanh cho Tiêu Chiến.

"Bài hát của nhóm anh. Hát thì dễ thôi nhưng bài Tôi là kiểu con gái như vậy theo anh cảm thấy có đôi chút".

"Đôi chút như nào?". Vương Nhất Bác xoa nhẹ đôi lông mày đang dần nhíu lại của anh.

"Đôi chút ương ngạnh, ngang bướng. Kiểu thiếu nữ mới lớn bộc lộ bản thân hoặc là kiểu một nữ cường vậy. Nên anh thấy hát bình thường. Không hề ổn". Tiêu Chiến nhìn sang Vương Nhất Bác "Thế bài của nhóm em là gì? Có thể tiết lộ với đối thủ không?".

"Em nghĩ anh thích cạnh tranh công bằng. Nếu là đối thủ của em, còn lâu em tiết lộ. Nhưng anh là người đặc biệt nha. Bài của nhóm em là...". Vương Nhất Bác chưa kịp nói xong thì vẻ mặt nghiêm túc của Tiêu Chiến thay đổi thành bộ dạng nhìn kẻ khác chịu khổ.

"Haha. Dại trai không tốt đâu. Anh muốn cạnh tranh công bằng". Rồi lấy tay nựng má Vương Nhất Bác. "Anh nghĩ thêm chút rap vào bài hát rồi thêm vũ đạo nhưng hai thứ đó không phải thế mạnh của anh".

"Nhóm nhạc nữ mà anh được phân công ấy. Chắc chắn sẽ có người giỏi mà".

"Bốc ngẫu nhiên đó. Không biết mấy cô gái đó sẽ như nào? Anh có hợp họ không?".

"Chắc chắn sẽ hợp mà. Họ rất nhiệt tình nhưng em cũng mong anh đừng động tâm với cô nào cả".

"Anh biết rồi". Tiêu Chiến nhìn nam nhân trước mắt. Vương Nhất Bác không ngại trên chương trình 101 nói cậu thích người hơn tuổi, đáng yêu, khả ái và nữ vương một chút, gầy... Chương trình quay trước khi cả hai tỏ tình. Giờ xem lại, trời ạ, đều là tả Tiêu Chiến đi. Vương Nhất Bác quá ngông cuồng rồi.

------*****-----
Trường quay 101.
"Mỹ Kỳ". Vương Nhất Bác gọi thiếu nữ đang tập luyện chăm chỉ trong phòng vũ đạo. Hết giờ rồi nhưng cô vẫn tranh thủ thời gian.

"Nhất Bác. Cậu chưa đến phim trường à? Công việc thế nào? Ổn chứ?". Mạnh Mỹ Kỳ lau mồ hôi trên trán, tay nhận lọ nước từ cậu bạn. "Dạo lên hot search với tớ có chán không? Giờ gặp nhau để tạo hot search mới hả? Lại được tiêu đề giật tít: Vương Nhất Bác, Mạnh Mỹ Kỳ lén lút hẹn hò ".

"Mình được ghép đôi với nhau nên lâu lâu lên hot search cũng vui. Nhưng chưa mạnh bằng thuyền Bác Tiêu được". Vương Nhất Bác bông đùa. "Không thể để thuyền Bác Kỳ kém cạnh được đúng không?".

"Cậu muốn tớ khi đến công ty sẽ cùng Trình Tiêu so sánh người ship CP à? Vương Nhất Bác, A Kỳ là người không thích vòng vo. Có việc gì nào? Công ty không bắt chúng ta sao tác, cậu cứ nói thẳng. Cần tớ giúp chuyện gì? Công hay tư?"

"A Kỳ hiểu tớ. Việc tư thôi".

"Ồ, bạn gái cần mua đồ?". Mạnh Mỹ Kỳ tiếp tục gập người uốn dẻo.

"Không phải. Chuyện này liên quan tới người quan trọng của tớ". Vương Nhất Bác trực tiếp đi vào vấn đề. "Hình như nhóm thực hiện bài hát với các huynh trưởng trong giới đã chia xong rồi. Nhưng cậu ở nhóm tớ. Khi công ty biết, họ sẽ mong muốn chúng ta xào CP thôi".

"Ý cậu là muốn tớ đổi nhóm". Mạnh Mỹ Kỳ đứng dậy nhìn vào mắt Vương Nhất Bác. Chưa kịp để cậu nói, cô nhả chữ. "Battle".

"Battle".

"Đúng. Đừng ngạc nhiên vậy chứ. Cậu và tớ cũng rất lâu rồi chưa battle. Cậu thắng. Tớ đổi". Mạnh Mỹ Kỳ ngoắc ngoắc ngón tay khiêu chiến.

"Nhưng cậu vừa...". Vương Nhất Bác lo lắng nhìn mồ hôi trên người cô. Ai đời lại đi battle với một người đã luyện tập đến mệt nhừ chứ.

"Cậu cũng chạy lịch trình nhiều. Có khi còn mệt hơn. Battle rất công bằng". Mạnh Mỹ Kỳ phô diễn những bước đầu tiên. "Battle là cách phân chia khi ở Hàn Quốc mà. Nếu cậu thắng, tớ qua đội kia không còn gì hối tiếc".

Đương nhiên Vương Nhất Bác thắng. Cả hai cùng thở dốc. Cậu không ngờ Mạnh Mỹ Kỳ lại có vũ đạo tốt vượt bậc như vậy.

"Không hổ là thành viên debut ở Hàn Quốc. Cậu muốn tớ sang nhóm của người tên Tiêu Chiến à?". Nhìn nét biểu cảm si ngốc của Vương Nhất Bác, cô cười lớn. "Đừng ngạc nhiên, tính về quen biết thì trong 5 người huynh trưởng tham gia. Cậu đang đóng phim với anh Tiêu Chiến. Mấy cô gái trong lớp học luôn lấy Vương lão sư ra làm chủ đề thảo luận sôi nổi về. Nên tớ biết chút ít".

"Đúng vậy. Tuy cậu biết rồi nhưng tớ vẫn muốn nói câu nhờ vả. Mong cậu giúp anh ấy. Vì người hướng dẫn không có quyền đổi nhóm cho nữ thực tập sinh. Nhưng nữ thực tập có quyền đó. Vũ đạo cậu tốt vậy có thể nghĩ ra được vũ đạo cho bài hát của nhóm". Vương Nhất Bác suy nghĩ một lát, cậu hơi cắn môi dưới. "Hy vọng cậu đừng nói cho ai biết việc này".

"Ồ. Yên tâm, bí mật theo tớ xuống mồ luôn". Mạnh Mỹ Kỳ cười lớn rồi gật gù. "Vậy là captain Vương bán độ rồi".

"Cứ cho là vậy đi". Vương Nhất Bác nở nụ cười ấm áp hiếm có khiến Mạnh Mỹ Kỳ không thể tin nổi vào mắt.

------*****-------
Tiêu Chiến sau khi quay phim vẫn nghiêm túc luyện vũ đạo.

Mấy ngày trước, khi nhận đội với các cô gái. Tiêu Chiến muốn làm quen trước nên giả làm thợ chụp ảnh để tiếp xúc một khía cạnh khác với nhóm. Nhưng vỏ bọc sớm bị bóc mẽ khi chính Mạnh Mỹ Kỳ là người nhận ra anh.

"Tiêu Chiến lão sư". Cô nói với thái độ ngạc nhiên. Và các cô gái khác cũng ngạc nhiên không kém.

Quả thực ban đầu, anh không tin vào mắt mình khi thấy cái tên Mạnh Mỹ Kỳ, nghe đâu là cô ấy xin sang đội anh. Không hổ danh là nữ dancer được đào tạo bên Hàn Quốc. Chưa đầy nửa ngày đã nghĩ ra vũ đạo cho nhóm rồi. Nhưng vũ đạo ấy với anh như bài toán vậy. Đã thế cô ấy còn hỏi: "Anh có muốn sửa đâu không ạ?".

------
"Sao vậy, Chiến Chiến. Luyện vũ đạo". Tuyên Lộ hỏi thăm. Cô cũng là một vũ công chuyên nghiệp.

"Sư tỷ, chỉ là đệ thấy hơi khó nhớ". Tiêu Chiến đưa video cho Tuyên Lộ. "Khó quá". Anh và Tuyên Lộ đã có lần trao đổi vũ đạo. Cô dạy anh nghi thức múa truyền thống, đương đại; anh dạy cô bài Cực lạc tịnh thổ.

"Khó quá. Các động tác này liên tục không ngừng và phải khớp với các cô gái. Lên hình có thể bị cắt bớt nhưng trước mặt giám khảo thì phải thể hiện đầy đủ". Tuyên Lộ theo ánh nhìn của Tiêu Chiến, cô cười nhẹ. "Chiến Chiến, em có thể qua hỏi Nhất Bác mà".

"Nhưng tụi em là...". Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác rồi lại nhìn điện thoại.

"Qua đi, cứ thử hỏi". Tuyên Lộ bèn kéo Tiêu Chiến qua chỗ Vương Nhất Bác.

Trao đổi với các diễn viên trong đoàn người Lam gia xong, Vương Nhất Bác quay lại đã thấy Tiêu Chiến và Tuyên Lộ đi tới.
"Sao vậy, Chiến ca". Rồi hơi ghen khi thấy Tuyên Lộ đẩy đẩy tay Tiêu Chiến. Tuy biết Chiến ca yêu cậu nhưng cảnh này...

"Chiến Chiến muốn tìm cậu đó". Tuyên Lộ nói xong vội chạy thẳng. Không khí đậm mùi giấm Lạc Dương khiến cô suýt ngất.

"Em có thể chỉ anh động tác này". Tiêu Chiến đưa điện thoại cho Vương Nhất Bác. "Đây không phải bán độ, bán rẻ đồng đội đâu nhỉ?".

"Lát em dạy anh luôn cả vũ đạo của đội em". Trước sự ngạc nhiên tột độ của Tiêu Chiến. Cậu đón lấy điện thoại, sau 2 lần nhìn video. "Tiêu lão sư, anh phải tu mấy đời mới được mentor của chương trình đích thân chỉ dậy đấy. Ra đây, em chỉ cho".

Thế là từ đó, trên phim trường xuất hiện hình ảnh quái dị mà sau này Uông Trác Thành chia sẻ:  "Hai người bọn họ mặc đồ cổ trang mà nhảy những động tác hiện đại. Nhìn quả thực câm nín".

-----****-------
3/6/18
Cả hai tham gia ghi hình tập 8 của show 101.

Tại phòng nghỉ.
"Anh đừng lo. Mạnh Mỹ Kỳ là bạn em. Vũ đạo rất ổn. Các cô gái khác như A Na hay Gia Nghi hát rất hay". Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, đặt lên trán anh nụ hôn.

"Anh biết". Tiêu Chiến cũng đặt lên trán Vương Nhất Bác một nụ hôn. "Cùng cố gắng nhé Vương Nhất Bác".

"Ừ. Yêu anh".

---------

Đến khi ghi hình. Tên nhóm của Tiêu Chiến là "Tiêu Chiến và những cô gái của anh ấy". Tiêu Chiến biết anh không xong rồi. Nhìn ghế Mentor là Vương Nhất Bác đang cười thương mại với anh. Nụ cười lạnh cả sống lưng. Toi rồi, giấm Lạc Dương đổ rồi.

Nhóm của Vương Nhất Bác trình diễn là một kinh ngạc cho Tiêu Chiến. Anh biết Vương Nhất Bác thích màu xanh nên đặc biệt mặc một chiếc áo xanh dương đậm (biết rõ Vương Nhất Bác thích màu xanh lá nhưng mặc thế sẽ không ăn nhập với các cô gái trong nhóm. Nổi bật hơn nhóm nữ là tội ác đó).  Không ngờ Vương Nhất Bác còn ngông cuồng hơn anh, biết anh thích màu đỏ, cậu không ngần ngại cho tất cả thành viên mặc đồ đỏ hết. Đầu Tiêu Chiến thầm mong các cô gái đừng trách Vương Nhất Bác nhưng miệng lại không che giấu nụ cười hạnh phúc. Yêu chỉ đơn giản là Bác quân nhất tiếu- Có được nụ cười của người mà thôi.

----****-------
Trong lúc đợi các cô gái thay đồ. Hoàng Tử Thao luôn mồm nói không ngớt. Cuối cùng đề xuất Vương Nhất Bác nhảy Pick me.

Trời ạ, sao lại bài đó. Vương Nhất Bác thầm than không ổn. Cái bài vũ đạo mà dùng cho nữ đó ư?
Đầu Vương Nhất Bác đầy hắc tuyến. Lúc đầu, cậu rất tự hào về bài vũ đạo đó, khi các thành viên của đoàn phim xem tập 1 của 101 đều khen ngợi tài năng của Vương Nhất Bác. Chỉ riêng Tiêu Chiến giơ ngón tay cái like về phía cậu rồi từ miệng anh là các từ khen cậu đẹp, quyến rũ, đặc biệt là câu đẹp hơn con gái đã khiến cho Vương Nhất Bác rơi vào trầm lặng. Cậu chỉ muốn cool boy trước mặt anh, giờ để cậu thể hiện quyến rũ ư? Còn lâu.

Mãi thấy mentor dancer chương trình từ chối, phần lớn khán giả bắt đầu quay qua hỏi nhau: "Main dancer nhóm nhạc, mentor dancer 101 mà quên vũ đạo, lại là vũ đạo chính của chương trình? Đùa nhau à?".

Tiêu Chiến cũng thấy tình hình căng thẳng dần. Vương Nhất Bác sao vậy, anh hận bản thân đang vờ không quen Vương Nhất Bác, hận bản thân không thể tiến đến trực tiếp hỏi nguyên nhân, thậm chí không thể làm việc đơn giản như cầm mic nói: "Vương Nhất Bác, ngại ngùng gì chứ".

Hoàng Tử Thao nhìn khán giả rồi nhìn qua Vương Nhất Bác lẫn Tiêu Chiến. Anh bỗng giác ngộ liền bước lên sân khấu nhảy chung với Vương Nhất Bác. Khán giả nhiệt tình vỗ tay vì rất lâu rồi họ mới thấy thành viên cũ của EXO phô diễn tài năng. Quả thật Vương Nhất Bác không quên, một lát sau cậu trình diễn những bước nhảy điêu luyện khiến ai nấy thán phục.

Kết quả nhóm Tiêu Chiến giành giải nhất. Các cô gái khi từ biệt anh thì chuẩn bị một món quà nhỏ. Là một máy ảnh mini.

------******------
"Vương Nhất Bác, em đừng có ghen nhé. Đó chỉ là món quà nhỏ". Tiêu Chiến tại phim trường đầu thú tất cả. Che dấu mà để sư tử nhỏ phát hiện có mà xong đời. Vụ tên nhóm quên không nói đã khiến không khí chua loét rồi. Tốt nhất cứ nhận trước cho an toàn tính mạng.

"Không ghen đâu". Vương Nhất Bác từ tốn. "Tiêu lão sư được yêu thích vây. Vương Nhất Bác hổ thẹn không bằng". Rồi tiếp tục lướt điện thoại.

"Không ghen mà bơ thế à?". Tiêu Chiến dùng tay che màn hình cảm ứng.

"Không ghen thật. Chứ bình thường em không thế à". Vương Nhất Bác nổi quạu nhìn Tiêu Chiến.

"Đấy quạu rồi. Bình thường em thế này nè". Xác định xung quanh không có kẻ thứ 3. Tiêu Chiến khẽ áp vào vành tai Vương Nhất Bác rồi cắn nhẹ một cái.

"Cái gì, bình thường em không có vậy".

"Vẻ mặt ngây thơ đó. Anh là người bị trêu chọc. Quỷ mới tin em không làm những hành động đó với anh". Rồi thổi hơi nhẹ vào mặt Vương Nhất Bác. "Rồi dính lấy anh không tha cơ".

"Thì tại anh dụ dỗ em. Trên phim trường thì làm đủ trò câu dẫn. Nháy mắt, cố tình va phải em...". Vương Nhất Bác nhân lúc Tiêu Chiến chưa phản ứng thì lật ngược, áp Tiêu Chiến xuống ghế.

"Thì em không vậy chắc. Giả vờ bị đau, làm nũng. Quỷ dính người". Sau đó dùng mũi cọ cọ mũi Vương Nhất Bác. "Đừng giận nha".

"Em không có giận. Thứ bọn họ cho anh, em có thể cho anh gấp 5, 10 lần như thế. Mà không được 5, 10 lần thì Vương Nhất Bác này cũng cho anh thứ đồ tốt nhất em có". Cậu buông anh ra, dùng trán kề trán anh, nói với chất giọng ấm áp. "Anh cứ dùng máy ảnh đó chụp những thứ mà anh thích. Em không ghen đâu".

Thấy thái độ Vương Nhất Bác hòa hoãn đi nhiều thì Tiêu Chiến mới thở phào an tâm. Tối đó, Tiêu Chiến cất máy vào hộp rồi nhờ Tiểu Biện gửi về nhà anh ở Trùng Khánh. Không thể để sư tử nhỏ đổ giấm tiếp được.

22-5-21
Mong các reader cho nhận xét nếu thấy mạch truyện quá nhanh nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com