19.BẤT CHẤP
Sau vụ việc của Triệu Gia Nghĩa. Tiêu Chiến hẹn Vương Nhất Bác để nói chấm dứt quan hệ. Đơn giản thôi. Vì họ trên phim là yêu đương, đóng phim là kết hôn còn thoát vai thì là chia tay.
Vương Nhất Bác dùng mọi biện pháp, mọi lý do nhưng nhận được chỉ là hai chữ. "Nhạt". "Chán".
Bọn họ trên phim trường vẫn đóng yêu đương nhưng thật ra là Tiêu Chiến lấy bản hợp đồng yêu đương ra để thuyết phục Vương Nhất Bác nhập vai. Còn sau khi xong Trần Tình Lệnh thì anh đường anh, tôi đường tôi. Yêu nhau bởi hợp đồng thì sao không lợi dụng chút điều khoản trong đấy mà kéo dài. Tiêu Chiến biết thừa tối đó, Vương Nhất Bác và Triệu Gia Nghĩa đã làm những trò gì? Nếu đúng như Triệu Gia Nghĩa nói thì sớm thôi, Vương Nhất Bác sẽ có một gia đình nhỏ, sống hạnh phúc, an nhiên.
Còn anh ư? Anh sẽ tiếp tục cống hiến cho showbiz. Sau khi về già thì mở quán lẩu và vẽ tranh mỗi ngày.
-------
Gần kết thúc bộ phim, 'phơi thẻ tre', đoàn phim muốn ăn mừng thành công của cả đoàn, một bữa tiệc tổ chức với sự tham gia của tất cả các diễn viên.
----
Trên con đường mòn dẫn về phòng nghỉ tại khách sạn. Từng bước của Vương Nhất Bác vẫn vững chắc, không xiêu vẹo. Vương Nhất Bác không say. Cậu biết thừa điều đó. Hồi nãy cũng hơi quá chén nhưng cậu vẫn biết cậu cần đi về phòng nghỉ. Nhất định lần sau, cậu sẽ không bao giờ, không bao giờ và không bao giờ ngồi chơi cái trò Nói thật đó nữa. Bọn họ quả thật không biết gì!!! Cứ chọc vào nỗi đau của Vương Nhất Bác. Cả anh nữa, vô tư cười và cũng vô tư đem từng nhát dao vô hình khứa qua, khứa lại trái tim vốn đã bị tổn thương của cậu. Nói tổn thương cũng là nói giảm, nói tránh... Nực cười thay... Tình cảm của cậu với anh là chân tình thực cảm. Giao hẳn trái tim cho anh, anh ném nó đi không thương tiếc... Ừ thì cậu nhặt lại nó nhưng trong lòng hứa sẽ bảo vệ nó khỏi ái tình... Nhưng cậu luôn luôn thất bại trước kẻ họ Tiêu tên Chiến, trong vô thức, cậu vẫn dùng chân tâm đối đãi anh.
Buổi tiệc này, anh vô tâm vô phế đến mức vô tình. Cười đùa, bá vai bá cổ, ôm ấp tất thảy mọi người. Nếu còn trong giai đoạn yêu... À không, giai đoạn sao tác CP chứ!!! Cậu nhất định sẽ bơ Tiêu Chiến, lúc ấy, anh sẽ như đuôi nhỏ bám theo cậu mong tìm ra nguyên nhân rồi sẽ tìm đủ mọi cách dỗ dành cậu. Mà giờ đây, Vương Nhất Bác lấy tư cách gì, lấy thân phận gì mà ghen tị chứ.
Đột nhiên, lồng ngực truyền ra cảm giác đau đớn khôn nguôi. Cảm giác này, phải 6 năm rồi Vương Nhất Bác mới gặp lại nó. Đau... Đau quá!!! Cậu khuỵu chân xuống khiến tiểu trợ lý A Ly đi phía sau lo lắng.
"Anh Nhất Bác, anh...". Cậu ta vội vàng chạy tới đỡ lấy Vương Nhất Bác. "Em gọi quản lý Triệu". Bàn tay A Ly run run lướt trên màn hình cảm ứng. Vương Nhất Bác có 3 trợ lý A Ly lo bên mảng phim trường, A Phủ lo mảng show thực tế, A Sương lo bên đối tác và trên 3 người họ là quản lý Triệu Sênh - quản lý chuyên nghiệp do Triệu gia sắp xếp bên cạnh cậu.
"Anh không sao!". Vương Nhất Bác bờ môi tái nhợt, cậu khẽ nắm chặt tay A Ly ngăn cản. "Anh chỉ hơi say".
"Thật chứ". A Ly mắt hoe đỏ vì lo lắng. "Em lấy thuốc nhé?".
"Không cần". Từ khi biết 40% thuốc cũng có huyết thanh của Triệu Gia Nghĩa, Vương Nhất Bác đã đổ hết chỗ thuốc. Hơn tháng nay, không có thuốc đấy cậu vẫn khỏe mạnh. Người cậu ruột Triệu Đạt lừa Vương Nhất Bác, khi cậu đau vì phát tình thì bảo do viêm cơ tim, khi bộc lộ Alpha thì bảo do quá trình phát triển... Sau cùng, năm 18 tuổi, Vương Nhất Bác biết được bản thân chính là một Alpha - một 'loài' có giới tính không thuộc nam hay nữ.
"Ừ, thật. Em mít ướt cái gì! Đi theo anh thì phải mạnh mẽ. Hai năm rồi... Vẫn như thế... Em ít hơn anh 1 tuổi thôi đấy, 98er ạ...". Vương Nhất Bác dùng tay phải khẽ siết nơi ngực trái, tần số hô hấp bắt đầu ổn định. Cậu phải trấn an tiểu trợ lý, hôm nay là buổi tiệc, không thể để mọi người trong đoàn lo lắng vì cậu mà lỡ buổi quay kết thúc ngày mai được.
"Vậy em đưa anh về phòng". A Ly đỡ Vương Nhất Bác, lần đầu cậu ta thấy idol của mình trong tình trạng này. "Quả thực anh không sao đúng không?".
"Ừm... Anh...". Chưa nói hết câu, người Vương Nhất Bác nóng ran, bàn tay cậu vô thức bấm chặt bả vai A Ly. "Anh làm em đau à".
"Không. Không... Bo ca... Đây là trách nhiệm của trợ lý... Ui... Sizzzz... Ui... Sizzzz....". Mạnh miệng vậy nhưng bàn tay của Vương Nhất Bác bấu chặt vẫn khiến A Ly bật ra những tiếng rít, tiếng hít lạnh. Cậu ta nhìn sang thì thấy bàn tay trên vai mình đã nổi gân xanh rồi. Nếu hiện tại cho Vương Nhất Bác thêm chút sức lực nữa, chắc vai A Ly bị bẻ gãy mất.
"Em tránh ra". Vương Nhất Bác hất A Ly, làm cậu ta ngã xuống. "Anh... Anh không cố ý... Xin... Xin lỗi... em, anh tự về phòng... Phòng". Hô hấp bắt đầu có sự rối loạn, dường như nhiệt độ cơ thể lại tăng cao. Trong không khí, Vương Nhất Bác đột nhiên ngửi thấy mùi ngọt ngọt tản mát đâu đây. Mùi hương rất nhạt nhưng nó như một cơn mưa mát lạnh giữa mùa hạ, xua đi nóng bức trong người.
"Anh có ổn không đấy. Em nhất định đưa anh về phòng. Anh, sao anh lạnh như từ kho đông đá ra vậy? Bo ca, anh... Em gọi người... Có ai... ". A Ly cũng giật mình khi cậu ta cầm tay Vương Nhất Bác, tay và trán rất lạnh nhưng Vương Nhất Bác lại đổ mồ hôi như vừa hoạt động cường độ cao xong.
"Đã bảo em là không cần phiền mọi người rồi. Anh... Trừ lương...". Vương Nhất Bác vẫn tận hưởng mùi ngọt ngọt đó, trong lòng hạ quyết tâm phải truy ra nguồn gốc mùi này.
"Anh, anh làm gì vậy?". A Ly giật mình khi Vương Nhất Bác khịt mũi như ngửi theo dấu vết.
"Anh khỏe, em về đi. Mai 10h có cảnh anh ở Vân Thâm. Nhớ gọi anh". Vương Nhất Bác nhận ra A Ly không ngửi thấy mùi này, cậu nhất định phải đuổi cậu ta đi. Không thể để nghi ngờ được. Vương Nhất Bác cố gắng làm vài động tác đơn giản. "Thấy chưa, anh diễn lừa em thôi. Em về phòng phục trang đi rồi chuẩn bị đồ ngày mai cho anh. Đi".
"Anh họ, anh sẽ thành ảnh đế sớm thôi. Anh đừng có lừa em đấy. Em sợ quản lý Triệu lắm". A Ly quay lưng đi nhưng vẫn ngoảnh lại, cậu ta thấy bóng lưng Vương Nhất Bác khuất sau cánh cửa khách sạn thì yên tâm đi về phía xe.
Vương Nhất Bác vội đi theo sự mách bảo của khứu giác. Lần mò lên tầng 3 khách sạn, mùi vị đó càng rõ rệt. À, Vương Nhất Bác nhận ra rồi, đó là mùi bạc hà xen lẫn mùi ngọt ngọt của sữa phát ra nồng đậm từ căn phòng đối diện phòng cậu. Là phòng của anh. Từ khi chia tay... À không, từ khi chấm dứt sao tác CP đến giờ, cả hai tuy đối diễn nhưng vẫn tránh gặp nhau tại nơi nghỉ ngơi này. Nơi mà cả hai bao lần ăn vụng, đối diễn, tập vũ đạo 101. Thậm chí còn là nơi cả hai trao nhau nụ hôn mãnh liệt nhất.
Tựa lên cánh cửa, cậu hít thật sâu mùi hương để áp chế sức nóng trong người. Nhưng cậu sai lầm lớn rồi, càng hít sâu thì cậu lại trầm mê vào mùi này, nó như liều thuốc gây nghiện vậy. Trong vô thức, bấm tay lên chuông cửa. Vương Nhất Bác nghĩ Tiêu Chiến vẫn ở buổi tiệc, nếu cửa có mở thì cũng là trợ lý Tiểu Biện của anh thôi.
Cánh cửa mở ra gần như lập tức, người đối diện cậu lại là anh. Hiện tại, Tiêu Chiến cũng thở hồng hộc mà nhìn cậu.
"Anh...". Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhìn thân ảnh trước mắt. Hình như anh vừa tắm xong. Những giọt nước đọng lại trượt trên tóc, chúng xuôi theo đường nét gương mặt hoàn mỹ rồi chảy xuống cần cổ, sau đó biến mất dưới lớp áo choàng ngủ. Cảnh này biết bao cám dỗ với Vương Nhất Bác. Cậu nuốt nước bọt đánh ực một tiếng.
"Em...". Tiêu Chiến dùng ánh mắt phức tạp nhìn theo yết hầu vừa trượt xuống của Vương Nhất Bác. Tuy cả hai đã chia tay nhưng khi đối diễn trong đầu anh không ngừng nghĩ lại quãng thời gian hạnh phúc của cả hai. Trên phim trường mấy hôm nay, không hiểu sao Tiêu Chiến rất thích nhìn trộm Vương Nhất Bác. Nhiều khi sực tỉnh thì anh chỉ đứng cách cậu có vài mét. Dường như Vương Nhất Bác phát ra ma lực gì đó khiến Tiêu Chiến muốn tham lam chiếm hữu. Hôm nay, khi khai tiệc, anh vô thức lại tiến lên gần cậu. Không biết Vương Nhất Bác dùng loại nước hoa gì mà thơm vậy. Kể cả lúc chơi trò Nói thật, những hình phạt bọn họ nghĩ ra khiến anh cực thỏa mãn vì anh được gần bên cậu. Gần với cái mùi hương kì bí kia, Tiêu Chiến càng muốn tham luyến, muốn ôm lấy Vương Nhất Bác mà tận hưởng chúng. Đến khi thấy hành động quá mức thất thố, vượt phận thì anh vội bỏ về. Vừa tắm vừa muốn dòng nước tẩy đi suy nghĩ vớ vẩn trong đầu.
Lúc nãy, anh cũng không biết tại sao mình mở cửa nữa. Rõ ràng nhìn qua mắt thần thấy Vương Nhất Bác rồi nhưng sự cám dỗ của mùi hương vẫn khiến anh bất chấp mà mở cửa ra.
"...".
"...".
Cả hai đứng nhìn đối phương trong ngây ngốc. Đột nhiên như có ma xui quỷ khiến, Vương Nhất Bác không biết lấy đâu ra dũng khí mà kéo Tiêu Chiến vào lòng.
"Em không chịu nổi nữa rồi. Tiêu Chiến à, em yêu anh". Cậu siết chặt anh như muốn đem anh hòa làm một với mình.
Tiêu Chiến ở trong lòng Vương Nhất Bác tận hưởng mùi hương làm anh ngây ngốc bấy lâu. Là mùi của hoa hồng khô xen chút mùi oải hương thoang thoảng. Cho đến khi bừng tỉnh, anh thấy bản thân đã ở trong phòng Vương Nhất Bác rồi. Dưới ánh đèn, anh thấy con ngươi của Vương Nhất Bác đã không còn màu sắc nâu caffe nữa mà nó trở nên sâu thẳm và có màu tối đi. Linh cảm cho anh biết là cậu đã mất tự chủ rồi.
"Anh...". Tiêu Chiến chưa kịp nói hết chữ thì bờ môi đã bị cậu phủ lấy. Cậu tham luyến muốn nuốt trọn bờ môi quyến rũ ấy. Lúc đầu, anh còn chống cự nhưng càng về sau càng buông thả bản thân hơn, cùng cậu chủ động dây dưa. Cho đến khi anh gần như mất dưỡng khí thì cậu mới buông anh ra. Tiêu Chiến cảm nhận vị tanh trong khoang miệng và bờ môi cũng truyền đến cảm giác đau đớn. Chắc chắn cậu hôn rồi cắn anh đến bật máu rồi. Nhìn cậu cũng không khác anh là bao, môi dưới cũng hơi rách và rướm máu...
Haixxx... Tiêu Chiến chỉ biết thở dài trong lòng. Chứng tỏ hồi nãy, khi hôn, cả hai có bao nhiêu mãnh liệt.
"Anh. Cho em đi". Giọng Vương Nhất Bác trầm khàn thì thầm vào tai anh rồi nhân tiện gặm lấy. Cảm giác nhột nhột lẫn kích thích bao phủ tâm trí anh.
Cả hai làm đến như này rồi, bảo ngừng thì có thể ngừng sao. Trong cơ thể anh, có một Tiêu Chiến đang đấu tranh đòi được yêu thương Vương Nhất Bác nhưng cũng có một Tiêu Chiến khác bảo rằng hãy lý trí vì tình cảm này là sai trái. 'Thôi, chỉ hôm nay thôi... Hãy để con tim làm chủ đi'. Anh yêu người con trai này, vì cậu mà làm chút chuyện thì có sao đâu. Sau khi phim kết thúc thì anh lo phần anh, tôi lo phần tôi và nước sông không phạm nước giếng. Nhưng trước đó, Tiêu Chiến cần xác định một điều. Anh xoay người lại, mặt đối mặt với Vương Nhất Bác, trán anh áp nhẹ vào trán cậu.
"Anh là ai?". Đúng, anh cần xác định liệu Vương Nhất Bác hiện tại đang muốn cùng anh hay muốn cùng với cá nhân nào khác. Hay cậu đang coi anh là Triệu Gia Nghĩa. Tuy cậu mất tự chủ nhưng anh vẫn đang tỉnh táo. Anh cần xác định.
"Tiêu Chiến, người em yêu". Vương Nhất Bác đáp lại rồi hôn vào những dấu vết mình đã đánh dấu trên cổ Tiêu Chiến, bàn tay luồn vào ngực áo trêu đùa hạt đậu trước ngực anh. Tay còn lại kéo trễ vai áo choàng tắm xuống để lộ xương quai xanh mê người. Vương Nhất Bác tiếp tục công việc đánh dấu của mình mặc cho anh muốn đẩy cậu ra. "Cho em được không?". Lời thì thầm trầm khàn lại vang vào tai Tiêu Chiến. Dưới ánh đèn mờ ảo có thể thấy Vương Nhất Bác có bao nhiêu kì vọng vào anh.
"Liệu vào hiện tại, anh bảo dừng thì kẻ mất tự chủ vì rượu như em cũng đâu tha anh. Em hỏi lấy lệ à, Cún con của anh". Tiêu Chiến đáp lại bằng nụ hôn sâu, tay anh cũng lần mò mở hàng cúc sơ mi của cậu. "Cho em đấy". Anh quyết định buông thả bản thân theo cảm xúc.
"Em không say. Dù mất tự chủ, cũng muốn mất ở nơi anh". Tay Vương Nhất Bác ấn nút tắt đèn ngủ. Giờ đây trong căn phòng tối tăm này chỉ có anh và cậu cùng ánh trăng nơi cửa sổ kia tận hưởng vị ngọt của ái tình.
.....
....
..
.
Làm tình rất đơn giản, chỉ cần hai bên nguyện ý thì mọi việc cứ thuận theo tự nhiên mà diễn ra. Làm tình cũng thật khó vì thay những lời nói suông phải dùng tất cả mọi giác quan, mọi tế bảo trên cơ thể để chứng minh rằng tình yêu giữa họ và đối phương đã ăn nhập vào xương tủy.
Đêm qua, anh với Vương Nhất Bác đã... Haizzz... Chuyện cần làm và không cần làm đều làm qua hiết rồi. Hiện tại, cả hai như con nhộng mà nằm ôm nhau. Là Tiêu Chiến tỉnh trước, nhìn gương mặt còn chút trẻ con say ngủ bên cạnh, anh hôn lên trán đối phương. Đúng là tuổi trẻ, làm anh tưởng bản thân suýt chết vào đêm qua cơ đấy. Dáng người mảnh mai nhưng sức lực đúng là tỷ lệ nghịch với thân hình.
"Cảm ơn em, quên chuyện đêm qua đi". Nói xong Tiêu Chiến định đứng dậy lấy nhưng đôi chân vô lực lại khuỵu xuống. Mặc lại chiếc áo choàng tắm, cố gắng lắm mới lê được thân xác về phòng. Tiêu Chiến nhìn điện thoại rồi bấm gọi trợ lý.
"Alo, Tiểu Biện. Anh hơi sốt rồi. Do hôm qua uống hơi quá chén nhưng hãy nói với người đoàn phim là anh đi chụp hình như thường nhé. Anh không muốn mọi người lo lắng".
....
Vương Nhất Bác tỉnh dậy nhìn bản thân khỏa thân trên giường. Giấc mơ đêm qua quá mức thực tế đi. Thật vô nhân tính mà Vương Nhất Bác... Sao có thể mơ là đè Chiến ca dưới thân mà làm chuyện đó cơ chứ. Haizz... Giấc mơ quá mức chân thật còn hiện tại... Hừ... Quá là phũ phàng...
Cậu có thể bất chấp vì anh hy sinh mọi thứ. Mà anh sao có thể bất chấp tất cả cùng cậu lăn giường chứ! Nở nụ cười mỉa mai, Vương Nhất Bác bước vội vào phòng tắm. Cậu không để ý rằng bên gối kia có một sợi tóc màu đen khác hoàn toàn với mái tóc xanh của cậu.
23-04-21
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com