7.HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG 2
"Nhất Bác". Triệu Minh Châu và Vương Hạo ôm lấy Vương Nhất Bác.
"Baba, mama". Vương Nhất Bác ôm lấy ba mẹ mình. Chưa kịp tận hưởng hơi ấm từ họ thì gương mặt ba mẹ cậu đột ngột chảy dài, biến dạng và méo mó. Từ cơ thể của ba mẹ Vương mọc ra vô số dây leo gai cuốn chặt Vương Nhất Bác. Cậu kinh hãi, nhìn bóng đêm dần dần cắn nuốt bố mẹ mình. Đôi chân như hóa đá khiến cậu muốn chạy thoát nhưng không thể, muốn kêu gào cũng không được. Tất cả mọi cố gắng đều trở thành bọt biển. Đến lúc này, Vương Nhất Bác muốn buông xuôi, cậu mặc kệ đám dây leo kéo mình vào màn đêm vô tận ấy. Bỗng một vòng tay ấm áp ôm lấy cậu và giọng nói quen thuộc rót vào tai: 'Nhất Bác, đừng sợ, anh bảo vệ em'. Hình ảnh Tiêu Chiến xuất hiện khiến Vương Nhất Bác không kiềm được nụ cười trên môi.
"Ấm quá". Vương Nhất Bác không khỏi cảm khái. "Chiến ca, em biết là anh sẽ không bỏ rơi em mà!".
Chưa kịp nghe câu trả lời từ Tiêu Chiến thì Vương Nhất Bác lại nghe thấy chất giọng lạnh lùng "20 phút... Tiêu Chiến, tạm biệt". Cậu hốt hoảng khi thấy anh tan thành từng đốm sáng, những đốm này dần dần bay lên hòa vào muôn vì tinh tú trên bầu trời. Anh cứ như vậy mà biến mất trước mắt cậu.
Sau đó, ảo cảnh thay đổi. Trước mắt cậu là hình ảnh nòng súng vẫn đang tỏa khói và Tiêu Chiến gục xuống, một vũng máu đỏ rợn người loang ra trên khu đất cỏ lau.
"Không... Anh... Anh ơi". Vương Nhất Bác thét khản đặc, cậu muốn chạy tới bên anh nhưng không thể.
"Vương Nhất Bác". Tiêu Chiến chống tay gượng dậy từ vũng máu.
"Anh... Anh không sao!?! Phải không!". Thấy bóng lưng anh chầm chậm đứng dậy. Cậu vui mừng gọi tên Tiêu Chiến rất rất rất nhiều lần.
Tiêu Chiến không trả lời. Anh chầm chậm xoay người về phía Vương Nhất Bác. Cho đến khi Vương Nhất Bác nhìn thấy phía chính diện của Tiêu Chiến. Thật kinh khủng. Tại nơi ngực trái, máu không ngừng chảy ra làm ướt đẫm áo. Ghê hơn nữa, hai dòng máu đỏ không ngừng tuôn ra từ đôi mắt toàn tròng trắng của Tiêu Chiến. "Tại em, tại em mà anh chết. Em không xứng để anh hy sinh như vậy. Đền mạng cho anh... Vương Nhất Bác à... Anh chết oan quá... Vương Nhất Bác, em chết đi". Mỗi lần Tiêu Chiến nói thì máu tươi ồng ộc tuôn ra từ miệng. Tiêu Chiến đến bên cạnh cậu. Đôi tay đưa về phía cần cổ của Vương Nhất Bác. Tay anh bóp chặt cổ cậu. Ở cự li gần này, Vương Nhất Bác thấy rõ gương mặt đang mục rữa và đầy dòi bọ của anh. "Chết đi, Vương Nhất Bác".
A~. Tiếng thét sợ hãi cộng thêm đôi mắt mở to hoảng hốt của Vương Nhất Bác khiến y tá giật mình. Cô nhìn thoáng qua điện tâm đồ rồi chạy vội đi tìm Triệu Đạt. Vương Nhất Bác hơi nhíu mày, ánh sáng nơi đây quá chói, cậu nhắm chặt mắt. Do ánh sáng mạnh khiến cậu mở mắt lần nữa rất khó khăn. Muốn đưa tay lên dụi mắt nhưng cậu cảm giác được cánh tay của mình vô lực, nó không chịu ghe sự điều khiển của não bộ. Cố gắng lắm Vương Nhất Bác mới có được cảm giác co duỗi ngón tay.
"Haizzz... Vậy là không tàn phế". Vương Nhất Bác thở nhẹ nhõm nhưng nhanh chóng lại rơi vào trầm tư. Ác mộng đó, quả là đáng sợ rồi! Nhưng cũng có một phần sự thật trong đấy. Cậu vẫn nhớ rõ khi ấy, khi Tiêu Chiến gục ngã thì nơi ngực trái đột ngột nhói lên đau đớn. Rồi cậu thấy trời đất đảo lộn và mất ý thức.
Tỉnh lại tại nơi này với ánh sáng đèn điện chói mắt và mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Khỏi cần suy nghĩ nhiều, Vương Nhất Bác biết rõ, cậu còn sống.... Sống do bọn họ cứu... Sống lại khi anh đánh đổi tính mạng... Sống để trở thành chuột bạch cho bọn họ... Bất chợt, khóe miệng Vương Nhất Bác nhếch lên, cậu bật cười chua xót.
~Tách. Tiếng công tắc vang lên. Ánh sáng được tắt bớt. Đôi mắt thích nghi dần dần với ánh sáng. Tiếng bước chân vang lên khiến cậu chú ý. Quay đầu nhìn về phía cửa, Vương Nhất Bác thấy rõ một thân ảnh cao ráo với áo blouse trắng đang dần tiến về phía cậu. ~Là hắn ta. Đại não Vương Nhất Bác phát lên những tín hiệu báo động cho sự nguy hiểm.
Tạch tạch... Tạch tạch... Bíp... Bíp... Bíp...
"Con bình tĩnh lại đi, con vừa tỉnh đó". Triệu Đạt trìu mến nhìn Vương Nhất Bác. "Ta sẽ không làm gì con đâu".
"Sát nhân". Vương Nhất Bác giàn dụa nước mắt. "Trả mạng anh ấy cho tôi".
"Người chết không thể sống a... Con cứ bình tĩnh không thì trái tim con sẽ không chịu nổi đâu?". Hắn vẫn kiên trì. Do Vương Nhất Bác bị thuốc ảnh hưởng tới tim nên hắn không thể cho cậu nhóc dùng điện đồ để xóa kí ức được. Máy điện đồ chủ yếu là dùng điện chạy qua khắp cơ thể để truy tìm sóng não. Sau đó máy sẽ phát ra các âm tần tác dụng lên các notron thần kinh. Từ đó tẩy trắng, thêm bớt, sửa chữa kí ức. 100% người được xóa kí ức sẽ không bao giờ nhớ lại kí ức bị xóa. Những Beta của thí nghiệm đều được xóa theo cách này để trả về gia đình. Còn những Omega và Alpha sau khi thức tỉnh tin tức tố, họ cũng sẽ bị tẩy kí ức và trả về gia đình nhưng sẽ bị giám sát hành vi, thói quen cho đến khi các AO này trưởng thành và kết hôn sinh hậu duệ.
Còn Vương Nhất Bác, nếu dùng máy đó thì tim của Vương Nhất Bác sẽ ngừng lại vĩnh viễn. Điều này khiến Triệu Đạt đau lòng. Muốn ôm thằng cháu 8 năm chưa một lần gặp gỡ sao khó vậy! Nhất Bác giờ đây coi Triệu Đạt như kẻ thù không đội trời chung vì hắn đã tước đoạt đi Tiêu Chiến mà cậu yêu mến nhất.
"Anh ơi... Tiêu Chiến... Huhu...". Vương Nhất Bác nấc nghẹn, nước mắt chảy dài trên gò má trơ xương. Cậu biết giờ đây bản thân rất thảm hại. Cậu muốn giết cái kẻ ngay trước mắt mình nhưng lực bất tòng tâm nên đành phải gào thét thôi. Nghe tin anh không còn trên thế gian, trong lòng Vương Nhất Bác như bị khoét đi một mảng lớn. Thân thể đau nhức nhưng làm sao đau bằng vết thương lòng này chứ.
Không thể nhìn nổi cảnh này, Triệu Đạt cầm xilanh lên tiêm cho Vương Nhất Bác một mũi an thần. Thấy cháu mình chìm dần vào giấc ngủ, lòng hắn lại âm ỉ đau. Lẽ nào cho Tiêu Chiến biến mất là quyết định sai lầm... Không... Hắn không sai... Cháu hắn là Alpha, cháu hắn cần Omega chứ không phải Tiêu Chiến. Từ giờ, hắn sẽ chuẩn bị tất cả cho tương lai hạnh phúc của Vương Nhất Bác.
--------------dải phân cách------------------
Vương Nhất Bác tỉnh lại đã tròn 5 ngày. Nói là tỉnh chỉ là hình thức vì chỉ cần tỉnh là cậu lại gào thét đòi Tiêu Chiến. Cứ mỗi lần như vậy, kích thích tố Alpha lẫn thuốc an thần đều được tiêm vào. Vương Nhất Bác gần như ngủ 24/24h, dinh dưỡng duy trì sự sống cho cậu chỉ là các lọ đạm, đường... truyền vào cơ thể. Mỗi ngày qua đi, liều lượng càng tăng thêm. Nhưng giải pháp này bắt đầu mất tác dụng, dù là khi ngủ thì nước mắt của Vương Nhất Bác vẫn trào ra ướt đẫm gối.
Triệu Đạt dần dần hiểu ra, Vương Nhất Bác trở thành như vậy là do Alpha bên trong cậu đã thức tỉnh. Càng lúc cậu càng giống mãnh thú bị thương, cậu gào thét, đòi chết rất nhiều lần vì bị cơn đau nơi trái tim hành hạ. Cơn đau này là do Tiêu Chiến hay thuốc kích thích Alpha gây ra thì hắn cũng không chắc chắn.
---------------dải phân cách-------------------
Tròn một tuần từ khi Vương Nhất Bác tỉnh.
Triệu Đạt dùng đèn kiểm tra mắt cho Vương Nhất Bác thì hắn giật mình. Phía mắt Vương Nhất Bác phủ một lớp màng trắng mỏng và mắt cậu đã mất dần phản xạ với ánh sáng.
Cái gì xảy ra vậy? Cháu hắn sắp mù ư? Vì khóc thôi sao.Chuyện thật như đùa vậy. Trước đây, khi đọc các câu chuyện cổ xưa có những câu chuyện đề cập đến việc khóc ra máu, khóc mù mắt. Hắn chỉ cười trừ. Khóc ra máu thì có thật nhưng khóc đến mức mù thì chỉ xảy ra khi bản thân người đó đau đớn, tủi khổ đến tột cùng thôi... Haixxx... Tiêu Chiến à, cậu là ai mà có thể khiến cháu của Triệu Đạt này ra nông nỗi vậy chứ? Nhưng tôi không hối hận, tôi sẽ không bao giờ để cậu và Nhất Bác gặp nhau đâu.
Sự việc đến nước này, hắn đành gọi điện về tư dinh nhà họ Triệu. Hắn muốn bố hắn cho ý kiến. Việc tìm thấy cháu trai tốt nhất vẫn nên giấu chị gái hắn đi.
------------------Dải phân cách----------------
Sau 2h trao đổi với con trai, Triệu Sâm gần như nắm trọn vẹn tình hình. Trong phòng đặc biệt, Triệu Sâm vuốt ve gương mặt của cháu mình. Đứa cháu mà 8 năm qua ông muốn ôm mà không được.
"Nó chẳng giống bố nó tý nào".
"Vâng. Trừ nước da và sống mũi ra thì cháu trai mang hết nét đẹp của Triệu gia ta". Triệu Đạt hơi sock khi bố hắn kết luận câu đó sau khi ngắm chán chê cháu mình. Ác cảm với anh rể trong lòng bố hắn chưa bao giờ hết cả. Hắn không dám vuốt ngược lông hùm nên hùa theo bố. Triệu Đạt biết anh rể mình là người rất tốt nhưng cái tốt đó không đủ bù cho cái tội cướp ái nữ của bố hắn.
"Ta cũng không ngờ nó là Alpha đó. Alpha chỉ có Omega là hợp thôi. Dự án tìm được 3 Omega nhưng bọn chúng cũng chưa thức tỉnh tin tức tố". Triệu Sâm trầm ngâm.
"Ý bố là?". Triệu Đạt không dám chắc điều mà hắn nghĩ tới có phải là điều mà bố hắn nghĩ không?!. Nếu đúng, nó quá là nguy hiểm đi.
"Giờ chỉ còn cách ức chế Alpha thôi".
"Ức chế". Triệu Đạt sửng sốt, cách hắn nghĩ tới đã xảy ra rồi. Ức chế Alpha khác nào giết cháu hắn vào hiện tại.
"Ý ta là giờ cứ để kích thích tố kích thích hết tế bào Alpha trong nó. Rồi chữa khỏi cho trái tim và chân Nhất Bác. Sau đó chúng ta sẽ lấy huyết thanh của Omega để duy trì cho Nhất Bác luôn ở trạng thái cân bằng tin tức tố"
"Nhưng còn vấn đề hậu duệ". Triệu Đạt thắc mắc.
"Ta không kì thị vấn đề namxnam nhưng ta không chắc Minh Châu hay bố Nhất Bác sẽ chấp nhận. Dự án này là chúng ta kích thích ABO của những cá thể đặc biệt rồi trả chúng về cuộc sống. Khi bọn trẻ này lớn, tỉ lệ AO đến với nhau là bao nhiêu? Tỉ lệ hậu duệ là bao nhiêu? Liệu dự án này có phải phi nhân tính không? Ta mong thời gian sẽ trả lời". Triệu Sâm vừa nói vừa xoa đầu Vương Nhất Bác đang ngủ say. "Còn hậu duệ, ta nghĩ nhà họ Vương không hy vọng Nhất Bác lấy một Beta đâu!".
"Ý bố là cậu Tiêu Chiến kia". Triệu Đạt hơi chột dạ. Người từng trải có suy nghĩ rất khác lớp trẻ bọn hắn. Lẽ nào việc hắn thả Tiêu Chiến về là sai. Chẳng lẽ giờ lại lục tung Trùng Khánh tìm một Tiêu Chiến sao?
"Ta không chắc nữa. Dòng máu Triệu gia luôn là những kẻ si tâm tuyệt đối mà. Vẫn câu nói cũ: Thời gian sẽ trả lời tất cả".
"Vậy chúng ta cứ mặc kệ thằng bé vậy sao bố? Nó cứ đòi Tiêu Chiến không Tiêu Chiến thì cũng là ba mẹ. Nhưng Tiêu Chiến tìm rất khó. Hay là gọi chị và anh rể đến... Liệu chị có thể chịu nổi cú sock này không? Con có thể nói với chị rằng: Chị à, con trai chị đang sắp mù, chân có nguy cơ tàn phế, trái tim có thể ngừng đập bất cứ lúc nào... Thậm chí, sau này chị còn có con rể?... BỐ. con có thể nói vậy với chị sao!!?". Triệu Đạt vò đầu.
"Xóa trí nhớ". Triệu Sâm chậm rãi. "Vậy con cũng không phải canh cánh vấn đề Tiêu Chiến hay chị con nữa".
"Bố biết thừa phương pháp đó là bất khả thi mà!".
"Triệu gia có gốc gác từ gia tộc đế vương thời Tống. Ông tổ Triệu Khuông Dẫn là một nông dân khởi nghĩa thành vua. Sau này, vương triều sụp đổ nhưng dòng máu kiêu hãnh vẫn tồn tại đến ngày nay. Sao con có thể đầu hàng".
"Nhưng... Bố... Con...". Triệu Đạt không biết nói gì cho hợp lý nữa.
"Bí thuật châm cứu của Triệu gia. Hôm nay, ta sẽ truyền lại cho con". Triệu Sâm rút từ túi ra một hộp gỗ nhỏ. "Đây là kim châm, ngân trâm. Cây dài nhất đã 200 tuổi. Con nhớ kĩ, không phải lúc nào khoa học hiện đại cũng tốt nhất. Cái huyền bí của y thuật phương Đông là những bí thuật truyền thừa trong các gia tộc hành nghề y".
"Vâng. Con đã hiểu". Triệu Đạt nhìn bố mình cắm cây trâm đầu tiên vào giữa đầu Vương Nhất Bác. Mỗi khi cây kim lún sâu một chút, tim hắn lại chậm đi một nhịp.
Không quan tâm đến con mình, Triệu Sâm trâm cứu không chút lo lắng. Từng huyệt vị được ông xác định chính xác. Vừa châm ông vừa giải thích. "Hành nghề y, người nhà là điểm yếu chí mạng. Ta tin nếu Vương Nhất Bác không phải cháu con thì hôm đó con đã có cách xử lý khác với cậu bé Tiêu Chiến kia rồi".
"Vâng. Là con đã quá cảm tính". Triệu Đạt tỏ vẻ hối hận.
---------------------dải phân cách-------------------------
"Ừm... Đây là đâu? Sao mình không cử động nổi?". Vương Nhất Bác nhìn quanh nơi lạ lẫm này, đập vào mắt cậu là hai thân ảnh một già, một trẻ đang nhìn cậu. "Hai người là?".
"Cậu là cậu của con đó, Vương Nhất Bác". Triệu Đạt vui mừng. "Còn đây là ông con, ông ngoại". Cuối cùng, sau 3 ngày hôn mê thì Vương Nhất Bác đã mất trí nhớ, đôi mắt cũng khôi phục.
Vương Nhất Bác hơi hồ nghi nhưng cậu liền cười rạng rỡ với Triệu Sâm. "Ông ngoại".
Tim Triệu Sâm như tan chảy. Cháu ông đã gọi ông là ông ngoại sau 8 năm ư? Chuyện này là sao? Cố kìm nén kích động Triệu Sâm tiến đến chạm vào gương mặt gầy gò của cháu mình. "Sao con biết ta là ông ngoại con?".
"Mama hay kể về ông ngoại và baba còn đem hình của ông cho con xem nữa". Vương Nhất Bác cười hì hì.
"Còn cậu thì sao?". Triệu Đạt chỉ vào mình. "Mẹ con không nói gì về cậu sao? Sao con nhận mỗi ông ngoại vậy?".
"Mẹ có kể về cậu nhưng không có hình. Nhỡ may chú giả dạng cậu con thì sao? Con không dễ mắc lừa vậy đâu". Vương Nhất Bác lè lưỡi khêu khích cậu mình.
"Thằng nhóc thông minh này!". Triệu Đạt ôm nhẹ Vương Nhất Bác. Cuối cùng hắn cũng không bị Vương Nhất Bác bài xích rồi.
"Ông, cậu. Con nhớ là con đi học mà. Sao con lại nằm đây?".
"Là do con bị bệnh đó!". Triệu Đạt tặc lưỡi nói dối. Hắn không ngờ, sau khi xóa kí ức, cháu hắn lại dễ cưng như thế.
"Bệnh?". Bất chợt Vương Nhất Bác ôm lấy tim. "Đau quá, Chiến ca". Rồi lịm hẳn trong sự ngỡ ngàng của Triệu Sâm và Triệu Đạt.
-------------Dải phân cách---------------
Để đảm bảo tuyệt mật cho dự án. khi Vương Nhất Bác tỉnh lại lần nữa, họ chuyển Vương Nhất Bác đến viện.
"Tại sao thằng bé gọi Chiến ca trong khi giờ chúng ta hỏi Nhất Bác chỉ ngờ vực hỏi lại Chiến ca là ai?". Triệu Đạt thắc mắc khi đi trên hành lang bệnh viện với bố mình.
"Con có tin duyên số không?". Triệu Sâm không trả lời mà hỏi ngược lại con mình.
"Không. Đất nước tỉ dân này. Tỉ lệ gặp 1/1 tỉ. Mà bố ạ, Tiêu Chiến là ai... Con không biết". Triệu Đạt cắm cúi bước.
"Có những thứ thành chấp niệm sẽ không bao giờ quên. Thời gian sẽ trả lời tất cả thôi". Triệu Sâm thở dài, ông rất lo cho số mệnh đứa cháu duy nhất của mình.
------------------dải phân cách---------------------
"Mama". Vương Nhất Bác ôm lấy mẹ mình.
"Bác nhi, con chịu khổ rồi". Triệu Minh Châu khóc rất nhiều, cô thấy thương cho đứa con này. Lơ là chút là bị bắt cóc, khi về thì chân bị thương nữa chứ! Tiểu mochi sữa nhà cô sau khi lưu lạc đã gầy đến mức cô không nhận ra rồi.
"Vương Nhất Bác". Tiếng nói trầm thấp vang lên nơi cửa phòng. Nhìn ra nơi cửa, cậu che miệng ngăn tiếng khóc. Thân ảnh cao lớn ôm lấy cậu. "Khóc lớn vào Vương Nhất Bác".
"Baba". Vương Nhất Bác thút thít. "Con rất mạnh mẽ".
"Ừ. Cố gắng nào sư tử con". Vương Hạo vỗ về con mình.
Cả nhà 3 người đã đoàn tụ trong nụ cười và nước mắt.
-----------------dải phân cách-----------------------
"Sao em nói gì? Viêm cơ tim". Triệu Minh Châu không tin vào tai mình. "Tại sao cơ chứ... Triệu Đạt... Nói chị nghe.... Con chị còn phải chịu bao đau khổ đây!".
"Mẹ Nhất Bác, em bình tĩnh. Bố và Triệu Đạt đều là bác sĩ giỏi mà". Vương Hạo trấn an vợ.
"Em biết... Em biết...". Minh Châu gục đầu vào chồng khóc.
"Chị, anh rể... Hai người đừng lo. Mỗi ngày, Nhất Bác sẽ truyền 8 chai dịch thuốc. Sau 6 tháng sẽ khỏi thôi". Triệu Đạt lại tặc lưỡi nói dối. Haizzz.... Với người thân mà hắn phải dùng cách này sao? Đúng... Vì hắn không thể nói sự thật rằng: Cháu hắn vì dự án của gia tộc mà thảm hại vậy được... Đúng, chỉ có viêm cơ tim mới giải thích cho những lần ngất, những lần tim cháu hắn ngừng đập được.
"Vậy còn chân thằng bé...". Vương Hạo e ngại. "Thằng bé đang kêu chân nó không chịu sự điều khiển của nó. Nhất Bác rất thích vũ đạo. Triệu Đạt, là người nhà... Em".
"Anh yên tâm. Sẽ có khóa trị liệu cho thằng bé".
"Đạt nhi, em có thể tìm cho Bác nhi một bác sĩ tâm lý không?". Triệu Minh Châu nhìn thái độ em mình.
"Bác sĩ tâm lý". Triệu Đạt lặp lại. Hắn lo ràng chị gái hắn phát hiện gì đó.
"Ừ. Vì chuyên môn của em và bố là phẫu thuật nên... Ừm... Chị thấy từ sau khi về Bác nhi cực sợ tối, sợ côn trùng... Mà hồi nọ nó đâu thế!".
Nghe đến đây, Triệu Đạt giật nảy. 'Cháu hắn bị ám ảnh về cuộc bỏ trốn bất thành lẫn lần cái chân bị hoại tử rồi'. Hắn vội trấn an chị gái. "Vâng.Chị yên tâm ạ".
-------------------------Dải phân cách---------------------------
"Sao, em muốn chăm sóc Nhất Bác". Minh Châu ngạc nhiên. "Một người chưa vợ như em... Ừm... Em không sợ...".
"Đàm tiếu sao? Cây ngay không sợ chết đứng. Em sợ gì chứ". Triệu Đạt cần túc trực bên Vương Nhất Bác. Hắn phải bên cháu hắn để cung cấp thuốc ức chế Alpha khi cháu hắn cần. Tương lai của Vương Nhất Bác sẽ do Triệu Đạt mang đến.
"Nhưng....". Minh Châu có chút không nỡ.
"Đây cũng là ý của bố. Em cũng thấy bố đúng. Nhất Bác bên em sẽ được em chăm sóc, lo lắng nếu có vấn đề về sức khỏe". Triệu Đạt thuyết phục. "Họ của Nhất Bác là Vương và Triệu. Em đã làm xong giấy khai sinh rồi".
"Trăm sự nhờ em". Minh Châu lau nước mắt.
--------------------dải phân cách--------------------------
"Oa, đây là đâu vậy cậu?". Vương Nhất Bác mắt tròn xoe nhìn căn biệt thự trước mắt.
"Nhà của cậu tại Bắc Kinh. Vương Nhất Bác à!". Triệu Đạt đứng nghiêm trước Vương Nhất Bác.
"Dạ". Vương Nhất Bác đứng nghiêm đối mặt cậu mình.
"Cùng giúp đỡ nhau nhé".
"Vâng".
Triệu Đạt vui vẻ nhìn Vương Nhất Bác chạy tìm hiểu các ngóc ngách trong nhà. Hắn rót cho mình ly vang 1951, mỉm cười... Kế hoạch của hắn sẽ thành công mang lại hạnh phúc cho Nhất Bác thôi... Tiêu Chiến à, xin lỗi cậu, cậu và cháu tôi chỉ có duyên thôi. Từ nay hẹn không gặp lại. Hai người là hai đường thẳng song song mà thôi.
Nhưng hắn không ngờ bánh xe số mệnh một lần nữa lăn bánh. Hai đường thẳng song song xuất hiện vô số giao điểm.
20-03-20
Ngày Quốc tế hạnh phúc. Mong hai anh sẽ vui vẻ.
Anh Chiến, anh hãy cố gằng vượt qua lần thử thách này nhé.
p/s:Sinh nhật con Au vào hôm nay nên sẽ đăng 1 phiên ngoại nhỏ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com