Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Vương lang, lâu ngày không gặp

Qua tết nguyên đán, Vương Nhất Bác phụng chỉ tới Nam quận nhận chức, tiếp ứng cho tiền tuyến. Quân đội Hoàng Kỳ và Phan Lang qua thời gian nghỉ đông đình chiến thì lại tiếp tục. Cổng thành Nam quận do Tiêu tướng quân - thúc phụ của Tiêu Hoàng Hậu trấn giữ, ba ngày trận lớn năm ngày trận nhỏ, vừa tấn công vừa phòng thủ quân đội Phan Lang.

Phan Lang là vương quốc nhỏ, tiếp giáp với Hoàng Kỳ, có chủ quyền chính trị riêng, nhưng một nửa số dân là dân của Hoàng Kỳ trước đây đi thoát ly. Hoàng gia Phan Lang gốc gác là hoàng gia Âu Tiễn, tiền triều của Hoàng Kỳ. So với hoàng gia của Hoàng Kỳ thì Phan Lang có bề dày lịch sử lâu hơn. Phan Lang vì là một phần của Nam quận tách ra từ Hoàng Kỳ nên từ thời Tiên Đế người đã muốn Phan Lang xưng thần với Hoàng Kỳ, chịu sự cai quản của Hoàng Kỳ. Tất nhiên hoàng gia Phan Lang sao lại để chuyện hoang đường đó xảy ra, vậy nên chiến sự đã kéo dài từ khi Tiên Đế còn tại vị đến giờ.

Vương Nhất Long lên ngôi, dã tâm càng lớn hơn Tiên Đế. Tiên Đế muốn Phan Lang xưng thần, Hoàng Đế lại muốn sát nhập. Hoàng gia Phan Lang người ít nhưng của nhiều, quốc khố cũng được bằng phân nửa Hoàng Kỳ. Quân đội lại tinh nhuệ, ngang tài ngang sức với quân đội Hoàng Kỳ, đã có lúc Tiêu tướng quân phải sử dụng tới cả quân đội riêng của Tiêu gia để cầm cự.

Tiêu tướng quân muốn đánh du kích, nhưng Nam Dương vương không đồng ý. Mà nếu chống lại Nam Dương vương thì hắn sẽ không xuất lương thảo, quân đội sẽ không thể chịu đựng được. Tiêu tướng quân đành cắn răng thủ thành, đợi Nam Dương vương từ kinh thành đến bàn chiến lược ứng phó. Nam Dương vương là chủ nhân của Nam quận, ông dù là Tướng quân hai triều nhưng cũng coi như kẻ ở nhờ. Chưa biết chừng nếu chống lại Nam Dương vương thì Hoàng Đế sẽ hái luôn cái đầu của ông xuống. Tiêu gia mình ông chống đỡ sẽ gặp nạn, hi vọng gì ở vị đại ca Thượng thư ăn hại kia chứ.

"Choang" Ly trà trên tay Tiêu Chiến rơi xuống vỡ toang. Các mảnh sứ bắn bung toé trên sàn nhà nhìn không ra được hình dạng ban đầu. Tựa như miếng ngọc bội năm đó Vương Nhất Bác ném xuống.

"Ngươi nói sao? Nam Dương vương đi Nam quận?" Tiêu Chiến tóm lấy cổ áo của thái giám Quý Trung, đè hắn xuống đất. Trông y bây giờ như quỷ đòi mạng, đáng sợ vô cùng.

"Chủ nhi bớt giận, chủ nhi bớt giận." Quý Trung sợ hãi lúng búng trong miệng, khuôn mặt nhăn nhúm lại vì vừa đau vừa sợ. Tiêu Chiến ấn đầu gối hắn xuống những mảnh vỡ của chiếc ly trên sàn, máu đã thấm ra một mảng đầu gối.

"Chủ nhi bớt giận, bình tĩnh." Nguyệt Anh xông tới gỡ tay Tiêu Chiến ra, giải thoát cho Quý Trung. Nàng vẫy tay cho hắn lui xuống ra ngoài quỳ.

Nguyệt Anh biết Tiêu Chiến đang mất bình tĩnh. Nàng biết chủ nhi vẫn chưa quên được Nam Dương vương điện hạ. Mỗi lần nghe tin Vương Nhất Bác tiến cung thỉnh an Thái Hậu y đều tìm cớ đến đó, mong có thể ngắm nhìn thân ảnh người trong mộng đó nhiều hơn. Trái lại, Vương Nhất Bác lại tỏ thái độ không nóng không lạnh với y, cứ nhàn nhạt ngươi hỏi thì ta đáp chứ không có nửa lời quá phần. Mỗi lần như vậy trở về Phượng Nghi cung Tiêu Chiến đều đau lòng đến không thở được, hết đập phá đồ rồi lại đốt tranh, thậm chí cung vụ còn không thèm ngó tới, buổi đêm còn gặp ác mộng. Cứ kéo dài như vậy thành ra tính tình Tiêu Chiến càng ngày càng nóng nảy dễ giận. Hoàng Đế biết Hoàng Hậu khó chịu nên cũng ít tới Phượng Nghi cung, thành ra kẻ hầu trên dưới nơm nớp lo lắng mà sống qua ngày.

Nguyệt Anh đuổi hết người ra ngoài, đóng cửa điện vào rồi mới đỡ Tiêu Chiến đang sôi sùng sục ngồi xuống trước gương đồng sửa sang lại. Tiêu Chiến điên tiết gạt phăng tất cả những thứ trên bàn xuống, lửa giận ngùn ngụt không thể tiêu tan.

"Vương lang chàng quên ta rồi. Không nhìn đến ta, giờ lại muốn rời xa ta." Tiêu Chiến trong cơn giận dữ quên luôn danh xưng "bản cung" của mình, trực tiếp xưng "ta". Chỉ có những tài nhân không làm chủ cung nào mới xưng ta, Hoàng Hậu là mẫu quốc chi chủ, xưng "ta" là điều cấm kỵ.

"Chủ nhi cẩn thận lời nói. Chủ nhi bớt giận. Nam quận là Tiên Đế ban cho điện hạ, điện hạ đến lúc đi thì phải đi. Còn nữa, người từng bảo sẽ dứt bỏ đoạn tình cơ mà, điện hạ cũng như vậy, người tức giận làm chi cho hại người." Điều lo lắng nhất của Nguyệt Anh đã đến, Tiêu Chiến đang dần mất tự chủ. Ầm ĩ như vậy mà lọt ra ngoài thì vô cùng nguy hiểm.

"Dứt không được, không được. Vương lang chàng còn nghĩ tới ta. Sợi lưu tô ta may cho chàng vẫn cài trên sáo, chàng chưa quên ta." Tiêu Chiến bỗng nhớ ra sợi lưu tô gắn hình bông sen trắng vẫn còn trên sáo ngọc của Vương Nhất Bác, liền như người chết bắt được phao cứu sinh, điên cuồng lục lọi y phục của mình. Sờ soạng một lúc cuối cùng y cũng tìm được túi thơm đựng ngọc bội Vương Tiêu đã được ghép lại. Không nói một lời đeo lên cổ.

"Chủ nhi người làm gì vậy? Không được đâu ạ." Nguyệt Anh sợ hãi nắm lấy tay Tiêu Chiến ngăn cản, liền nhận ngay một cái bạt tai trời giáng.

"Câm miệng. Đi sắp xếp tối nay tới suối hoang. Hoàng Thượng tối nay tới Triết Từ cung của Đường Chiêu viên rồi, không tới Phượng Nghi cung nữa đâu." Tiêu Chiến đẩy ngã Nguyệt Anh, tháo hết đồ trang sức vàng trên đầu xuống, chỉ cài một kim quan đơn giản bằng vải có gắn bạc thôi.

Vương Nhất Bác từng nói Tiêu Chiến hợp với màu đỏ, nên đã tặng cho y một đôi bông tai dài bằng mã não. Bông tai của song nhi đơn giản hơn nữ nhân, dài chấm vai. Nhưng rất ít song nhi đeo bông tai trừ hoàng thất. Tiêu Chiến là Hoàng Hậu, xuất thân từ Tiêu phủ danh giá, nên thường xuyên phải đeo, y cũng chẳng thích thú mấy, cực kỳ vướng víu. Nhưng đồ của Vương Nhất Bác tặng Tiêu Chiến coi như trân bảo, nâng niu giữ gìn rất lâu. Tối nay Tiêu Chiến muốn gặp Vương Nhất Bác thoả mãn nỗi nhớ mong lâu ngày, chia tay người lên đường.

"Chủ nhi người đừng dại dột. Đâu lại có chuyện hoang đường như thế." Nguyệt Anh dập đầu như giã tỏi cầu xin Tiêu Chiến. Hà tất cứ phải điên cuồng vì một người như vậy.

"Ngươi có làm không? Ngươi không làm thì ta sẽ làm." Tiêu Chiến lột quần áo, thay một bộ y phục giản dị, khoác theo một chiếc áo trùm lấy cả thân mình. Thế này khác gì vạch áo cho người xem lưng.

"Nô tì tuân lệnh." Nguyệt Anh trước sự kiên quyết của Tiêu Chiến thì đành bó tay. Tiêu Chiến đối với nàng là chủ nhân, là tính mệnh, là tất cả. Nàng gắn bó với y từ khi còn nhỏ, cả cuộc đời nàng sinh ra để phục vụ y, khi y chết nàng cũng sẽ chết theo. Nguyệt Anh không có cách nào từ chối Tiêu Chiến cả.

Đêm nay Phượng Nghi cung tắt đèn sớm hơn mọi hôm. Nghi giá của Hoàng Đế đi qua chỉ liếc nhẹ vào rồi thở dài đi tiếp đến Triết từ cung. Đường Chiêu viên mới luyện được một nhạc phổ, mời Hoàng Đế tới thưởng thức. Đã lâu không gặp, Hoàng đế có chút nhớ mong nàng.

Tuần sau Vương Nhất Bác sẽ đến Nam quận, hôm nay là lần cuối cùng hắn đến suối hoang. Không biết Nam quận có nơi nào giống như vậy không nhỉ? Nghĩ đến mà thở dài, sau này không còn cơ hội nữa rồi.

Tiếng đàn tranh của ai cất lên, như một kiếm đâm thẳng vào trái tim hắn. Ai? Suối hoang này có người? Ai gẩy "Tương tư" mà giống người đó vậy? Vương Nhất Bác chạy như bay xuyên thủng màn đêm tới cuối hang đá để đến suối hoang. Hắn bị ảo giác rồi ư?

Một thân hồng y ngồi trên vách đá, đàn tranh để lên đùi, ngón tay thon dài lướt trên từng dây đàn. Khúc "Tương tư" não lòng vẫn réo rắt bên tai Vương Nhất Bác, nói rằng hắn không có bị hoang tưởng.

"Vương lang, lâu ngày không gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com