Chương 13: Suối hoang
Vương Nhất Bác không tin vào mắt mình. Dù không muốn tin nhưng hồng y nhân trước mắt không thể không tồn tại. Đôi bông tai mã não, vòng tay san hô, đàn tranh dây đuôi ngựa tất cả đều là đồ hắn tặng Tiêu Chiến, không thể nào sai. Tiêu Chiến đang ở Phượng Nghi cung, thế nào mà chạy được đến tận đây?
"Chiến... không, Hoàng Hậu nương nương. Thần đệ tham kiến Hoàng Hậu nương nương." Vương Nhất Bác thu ánh mắt lại, dứt khoát quỳ xuống hành lễ. Đối với người cổ hủ và quy củ như Vương Nhất Bác, lễ nghi là quan trọng nhất, không được phép phạm quy.
Tiêu Chiến đau lòng nhìn một thân bạch y đang quỳ dưới mặt đất. Khoảng cách giữa hai người không chỉ là dòng suối kia, mà còn là hiếu và trung. Tiêu Chiến đã muốn vứt tất cả, chạy theo Vương Nhất Bác tới Nam quận. Nhưng năm trăm mạng Tiêu gia, Lâm gia và mẫu tử Vương Nhất Bác đều phụ thuộc vào quyết định của y, muốn liều lại càng không thể liều. Hôm nay Tiêu Chiến dùng hết lá gan của y để trốn hoàng cung chạy đến nơi này, e rằng sau này không bao giờ còn cơ hội nữa.
"Vương lang, không cần phải hành lễ. Ta không phải Hoàng Hậu, thời khắc này, ta là Chiến Nhi của chàng." Tiêu Chiến ôm đàn tranh từ trên vách đá nhảy xuống. Vách đá không cao, nhưng ở dưới là nước suối. Ban đêm trời xuân nước lạnh, ngã xuống đây không chết đuối cũng chết rét.
Như phản xạ, Vương Nhất Bác đang quỳ liền tung người bay lên ôm lấy hồng y nhân áo đỏ, xoay một vòng giữa không trung, rớt xuống phiến đá giữa dòng suối. Hai chân hắn đứng vững vàng trên phiến đá đó, hai tay ôm lấy Tiêu Chiến đang híp mắt cười dựa vào vai hắn.
"Chiến Nhi biết Vương lang sẽ đỡ được ta mà." Hai tay ôm lấy đàn tranh, Tiêu Chiến dụi mặt cọ lên cổ Vương Nhất Bác, hít đầy lồng ngực hương thơm cơ thể hắn.
"Chiến Nhi, không thể nghịch ngợm như vậy nữa. Ngươi có thể bị thương." Vương Nhất Bác biết thừa Tiêu Chiến cố tình, vì y biết hắn sẽ không bao giờ mặc kệ y rơi xuống từ vách đá.
"Làm Vương lang giận sao? Chiến Nhi xin lỗi." Tiêu Chiến miệng xin lỗi nhưng hành động lại trái ngược. Y vẫn làm loạn trong vòng tay Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác lần nữa tung người bay lên bế y lên bờ. Tiêu Chiến đặt đàn tranh sang một bên, rút ra sáo ngọc dắt bên hông Vương Nhất Bác.
"Sợi lưu tô gắn bông sen này, là Chiến Nhi may. Vương lang còn nhớ Chiến Nhi như vậy, cớ gì mãi trốn tránh ta?" Tiêu Chiến cầm bông sen trên lưu tô lên, lấy ngón cái cọ cọ nó, ánh mắt dâm mỹ liếc qua khuôn mặt trắng nõn của Vương Nhất Bác.
"Vương lang không quên được Chiến Nhi, càng không vứt bỏ được đoạn tình. Nhưng mỗi khi đến gặp Thái Hậu, đến nhìn chàng cũng không thèm nhìn ta. Gặp nhau ở hồ sen cũng đi đường vòng. Đây là cái đạo lý nhớ nhung gì?" Tiêu Chiến hết sờ bông sen lại vuốt lưu tô, động tác ám muội, ánh mắt tà mị như muốn cuốn Vương Nhất Bác vào một cuộc chơi. Ánh mắt như có ma lực đó điều khiển tâm trí Vương Nhất Bác, khiến hắn như bị cấm ngôn mà đứng như trời trồng
"Ta...Hoàng...Chiến Nhi..." Vương Nhất Bác muốn gọi "Hoàng Hậu nương nương", nhưng nhìn Tiêu Chiến một thân y phục đỏ, trên tay lại là vật bất ly thân của mình, Vương Nhất Bác lắp bắp không nói nên lời.
"Vương lang, Chiến Nhi đi vội, chưa có tắm. Đây có suối, Chiến Nhi tẩy uế một chút. Vương lang có thể quay mặt đi không?" Tiêu Chiến giắt lại sáo lên thắt lưng Vương Nhất Bác, ngón tay thon dài lướt qua vòng eo tráng kiện của hắn. Đôi môi đặt lên tai Vương Nhất Bác thầm thì, khuôn mặt đỏ ửng lên vô cùng quyến rũ.
Vương Nhất Bác nuốt nước bọt, quay mặt vào trong vách đá cho Tiêu Chiến đi tắm rửa. Hắn nghe thấy tiếng y đang cởi y phục, từng lớp từng lớp rơi xuống. Ánh trăng in hằn bóng Tiêu Chiến xuống mặt đất, Vương Nhất Bác chỉ cần cúi đầu là có thể dễ dàng nhìn thấy. Rồi có tiếng nước lõm bõm, chắc là do Tiêu Chiến đang lội suối đi tắm. Nước lạnh như vậy, y có chịu được không?
Vương Nhất Bác quay đầu lại định nhắc Tiêu Chiến cẩn thận thân thể nhiễm lạnh thì bị một màn làm cho đầu óc tê cứng lại. Tiêu Chiến dưới nước mặc hờ hững nội y màu đỏ, cổ áo rớt xuống vai một bên vai, thoắt ẩn thoắt hiện một bên ngực lộ ra hạt châu màu hồng. Mái tóc đen khi nãy được lụa đỏ cột lên nay xoã dài, ướt đẫm nước, bám lấy cổ rồi rủ xuống ngực, che mất hạt châu hồng hồng khi nãy. Đôi hoa tai mã não vẫn chấm trên vai, do Tiêu Chiến đang nghiên đầu nên viên mã não đang toạ giữa cần cổ của y, đỏ tươi như vết cắn. Giữa trán Tiêu Chiến là nốt ruồi son biểu tượng cho thân phận song nhi của mình. Toàn thân Tiêu Chiến toát ra một bộ dạng khát tình e thẹn, làm người ta vừa thèm muốn chà đạp lại vừa muốn nâng iu yêu chiều.
"Ấy, Vương lang học xấu nhìn trộm Chiến Nhi tắm. Trung quân ái quốc sao lại nhìn Quốc mẫu tẩy rửa thân thể? Hiếu tử hiền đệ đây là muốn tháo xuống bản trinh tiết của tẩu tẩu sao?" Tiêu Chiến hành động thì e thẹn quay đi, nhưng lời nói thì rõ ràng chính là khiêu khích. Vương Nhất Bác trong đầu niệm mấy bài kinh phật, nhưng càng niệm thì càng phản tác dụng, Tiêu Chiến bên kia đã làm rơi cả hai bên vai áo xuống rồi.
"Vương lang, nhìn chằm chằm vậy, Chiến Nhi ngại lắm." Tiêu Chiến cởi nốt nội y ra cho nó trôi theo dòng suối. "Ấy Vương lang, đồ của Chiến nhi trôi mất rồi."
Vương Nhất Bác hết chịu nổi liền cởi giày lội xuống suối bắt lại nội y đỏ tươi cho Tiêu Chiến. Nước suối mùa xuân lạnh toát, nhưng cơ thể y lại không cảm nhận được cái lạnh, nó đang nóng hầm hập, đến mức vùng nước xung quanh đang dần ấm lên.
Vương Nhất Bác đưa đồ đến gần Tiêu Chiến, y duỗi tay ra với lấy, bàn tay hư hỏng cố tình không cẩn thận sượt qua lồng ngực rắn chắc của Vương Nhất Bác. Y tiến đến gần hắn, cởi bỏ đai lưng. Vương Nhất Bác bất thình lình nắm chặt cổ tay y lại. Tiêu Chiến giật mình, thái độ gì đây?
Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, đôi mắt long sòng sọc nhìn y chằm chằm. Tiêu Chiến biết mình chọc tới đạo đức của hắn liền lo sợ trong lòng, không phải đang nổi giận chứ?
"Vương lang..." Tiêu Chiến giương đôi mắt to long lanh nhìn Vương Nhất Bác. Muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương. Muốn bao nhiêu dâm dục có bấy nhiêu dâm dục.
Vương Nhất Bác không kìm nổi, đặt môi mạnh bạo hôn xuống. Như con bạo thú gặm nhấm đôi môi hồng xinh đẹp kia. Tiêu Chiến nhiệt tình đáp trả, đem hết nhớ nhung gần một năm qua trả hết cho người. Hai con thú hoang cắn xé nhau trong nước, cơ thể hoà làm một, không có khe hở nào để nước lọt qua.
Trăng sáng, hai con người vẫn mạnh bạo quần nhau dưới nước, điên loan đảo phượng. Hơi thở dồn dập, động tác nhanh mạnh. Cứ như vậy, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cuối cùng cũng có một lần được thuộc về nhau. Vương Nhất Bác bắn ra trong cơ thể Tiêu Chiến, mê man mút mát cần cổ trắng ngần, bàn tay bóp lấy hai hạt châu trên bờ ngực bằng phẳng. Tiêu Chiến nhận hết tất cả những gì Vương Nhất Bác ban cho y, mầm sống và những vết thương ngoài da, tất cả, không bỏ sót thứ gì.
Tiêu Chiến quay người lại mặt đối mặt với Vương Nhất Bác, mê man hôn lên đôi môi hắn, nhẹ nhàng rồi dần dần sâu hơn. Họ chỉ rời ra khi Vương Nhất Bác một lần nữa tiến vào trong cơ thể Tiêu Chiến.
Trận chiến kết thúc, Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến lên bờ, lúc này y toàn thân đã nhũn ra, mệt mỏi không còn sức đứng dậy.
"Chiến Nhi, vậy đủ chưa?" Vương Nhất Bác biết đây là lần đầu tiên, cũng có thể là lần cuối cùng của họ.
"Bao nhiêu cũng không đủ, Vương lang, đưa ta đi Nam quận. Chiến Nhi ghét hoàng cung." Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác có ý định rời đi liền ôm lại hắn, nhất quyết không buông.
"Chiến Nhi, ngươi là Hoàng Hậu của Hoàng Kỳ. Lời nói bỏ trốn xin ngươi đừng bao giờ nói ra. Lần này là lần cuối cùng. Sau này bản Vương không mong nhìn thấy ngươi ở chỗ nào khác không phải Hoàng cung nữa." Vương Nhất Bác đau lòng đứt ruột gỡ tay Tiêu Chiến xuống. Đến lúc phải chấp nhận sự thật rồi. Đêm nay cả hai đã làm chuyện vô cùng hoang đường, đến mức trời đất không thể dung tha.
Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác vẫn còn yêu y. Nhưng vì quá yêu nên hắn muốn bảo vệ y luôn an toàn. Vậy chỉ còn cách rời xa Tiêu Chiến thôi. Một ngày Vương Nhất Bác còn ở lại kinh thành, ngày đó Tiêu Chiến còn lạc lối. Thôi cứ để hắn đi cho khuất mắt, cả hai sẽ dần quên nhau thôi.
"Vương lang, Chiến Nhi không muốn rời xa chàng." Tiêu Chiến nức nở nhìn đôi tay vẫn đang được Vương Nhất Bác nắm chặt. Dù biết sự thật là nghiệt ngã, nhưng y vẫn không muốn chấp nhận. Tiêu Chiến đã có trượng phu, mà Vương Nhất Bác lại là đệ phu của mình.
"Chiến Nhi, xin ngươi hãy để bản Vương ra đi thanh thản được không? Ngươi như vậy, bản Vương thật sự không đành lòng." Vương Nhất Bác vồ lấy đầu của Tiêu Chiến hôn thật sâu lên mái tóc ướt nhẹp. Tiêu Chiến nếu còn dùng dằng, Vương Nhất Bác sẽ lại mềm lòng. Không được, tuyệt đối không. Vương Nhất Bác đành độc ác mặc lại quần áo, hôn sâu y lần cuối cùng, rồi đánh ngất Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến đi ra cửa động, Nguyệt Anh đã run cầm cập chờ sẵn ở ngoài.
"Đắp nhiều chăn cho y, đưa y về cung. Nhớ, động tĩnh nhẹ nhàng thôi. Bản Vương sắp xếp ảnh vệ rồi." Vương Nhất Bác ngoắc tay, tiểu ảnh vệ nấp trên cây liền gật đầu nhận mệnh phò tá Tiêu Chiến.
"Từ nay hắn sẽ đi theo bảo vệ Hoàng Hậu. Là ảnh vệ tuỳ thân của bản Vương ngươi không phải lo. Sau này có gì cứ sai bảo hắn. Nhớ rằng tay chủ nhi của ngươi phải luôn sạch sẽ." Ý của Vương Nhất Bác là không bao giờ được để Tiêu Chiến tự tay làm chuyện xấu. Tiêu Chiến chỉ được phép luôn luôn làm một mẫu nghi thiên hạ sạch sẽ không một lỗi lầm, còn lại đám người hầu các ngươi phải xử lý hết.
"Tuân lệnh Vương gia." Ảnh vệ thay đồ mang thân phận công công, nhập cung với sứ mệnh bảo vệ Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác nhìn bánh xe chở người hắn thương cả đời khuất xa tầm mắt, thở dài nắm lấy lưu tô hình hoa sen. Chỉ đêm nay hai người thuộc về nhau, sau này sẽ là chia xa mãi mãi.
"Chiến Nhi, yêu ngươi, vĩnh viễn chỉ thuộc về ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com