Chương 15: Được Hoàng Đế nhìn trúng
Hoàng Đế thức dậy giờ mão tại Phượng Nghi cung. Đêm qua Ngài tới thăm bệnh Hoàng Hậu, có lưu lại nhưng ở điện khác, không được phép ở chung với người bị bệnh. Sáng nay Kính Anh và Quý Huyền phải sang hầu hạ Hoàng Đế rửa mặt thay Triều phục để chuẩn bị thượng triều.
"Bẩm Hoàng Thượng, để nô tài cài ngọc phiến cho Ngài." Quý Huyền khom lưng tới gần Hoàng Đế, quỳ xuống chuẩn bị chạm tới thắt lưng đeo lên ba miếng bài.
"Người mới à? Ngẩng mặt trẫm xem." Vương Nhất Long đưa mắt nhìn kẻ lạ mặt đang quỳ dưới chân mình. Một gương mặt đại trà, không có gì đặc sắc. Hoàng Đế gật đầu hướng lên nhìn vào Kính Anh đang đứng gỡ những dây lưu tô đang luồn vào nhau trên mũ quan của Ngài.
"Kính Anh làm cho trẫm, cho ngươi lui." Hoàng Đế thấy gương mặt non mềm xinh xắn của Kính Anh liền nổi nhã hứng. Trước đây mỗi lần đến Phượng Nghi cung cũng là Kính Anh thay đồ cho Ngài. Ngón tay thon dài trắng trẻo lướt qua lại trên vạt áo, dưới thắt lưng làm Hoàng Đế vô cùng dễ chịu.
"Dạ, tuân lệnh." Quý Huyền lui xuống làm công việc của Kính Anh, còn nàng thì tiến tới quỳ xuống gắn ngọc bội lên thắt lưng Hoàng Đế.
"Không phải quỳ, đứng lên mà làm." Hoàng Đế bắt lấy cổ tay Kính Anh kéo nàng đứng lên. Kính Anh ngại ngùng đỏ lựng cả mặt, cúi gằm xuống không dám nhìn Ngài. Bàn tay hơi run run một chút nhưng không đến mức làm Hoàng Đế khó chịu, trái lại Ngài lại có mấy phần hào hứng.
"Chăm sóc tốt Hoàng Hậu, tối nay trẫm sẽ qua." Hoàng Đế rời đi không quên dặn dò đám nô tài, liếc mắt nhìn Kính Anh xinh đẹp ngại ngùng đang đứng run vai trước mặt.
"Cung tiễn Hoàng Thượng." Tất cả những người đang có mặt trong phòng đều hiểu cái liếc mắt đó có thâm ý gì. Kính Anh đã được Hoàng Đế ngắm trúng.
Tất nhiên những người ở trong điện thì không thể thiếu Quý Huyền. Hắn nắm bắt thông tin rất nhanh, tối nay Hoàng Đế trở lại, mà Hoàng Hậu chưa khoẻ, Ngài sẽ ở lại điện phụ tiếp. Mà ở lại điện phụ, không lật được thẻ bài, thì có nghĩa là sẽ có hồng nhan được Hoàng Đế sủng hạnh ngay tại Phượng Nghi cung. Vậy là hậu cung sẽ có thêm một vị phi tần.
"Tối nay không đến phiên Kính Anh trực. Nhưng ngươi cứ đổi ca với Kính Anh đi. Bản cung quan sát nàng." Tiêu Chiến vừa uống thuốc vừa nghe Nguyệt Anh báo cáo. Quý Huyền khi nãy đã nói với Nguyệt Anh để nàng thông báo lại cho Tiêu Chiến.
"Vâng, chủ nhi. Chúng ta thử Kính Anh xem có phải kẻ hai lòng không." Nguyệt Anh đưa sâm cho Tiêu Chiến ngậm. Lần này y ốm lâu quá, hai ngày rồi mới lui cơn sốt.
"Ở trong cung, nhiều khi không muốn hai lòng cũng phải hai lòng. Nếu nàng được Hoàng Thượng nhìn trúng thì không biết là phúc hay hoạ. Xuất thân thấp kém, lại làm nô tì cho bản cung. Sau này nếu có phong tước không biết sẽ được bao nhiêu người vừa mắt." Tiêu Chiến lắc đầu. Nếu Kính Anh không muốn, y sẽ ra mặt nói đỡ. Còn nếu nàng muốn trèo cao, thì chỉ có bản thân nàng ngã đau mà thôi. Nhưng Kính Anh muốn từ chối Hoàng Đế cũng khó. Nữ nhân trong hậu cung đều là nữ nhân của Ngài, chẳng lẽ không thuận theo Ngài mà sống được yên sao?
"Nói thì nói vậy. Nếu Kính Anh cũng cũng hướng về Hoàng Thượng thì chẳng khác nào phản bội chủ nhi." Nguyệt Anh trong lòng bắt đầu có chút khinh thường Kính Anh. Rồi để xem, Kính Anh trung thành với chủ cỡ nào.
"Bản cung thì sao? Gian díu với Hoàng đệ, không phải bản cung cũng phản bội Hoàng Đế sao?" Tiêu Chiến mỉm cười lắc đầu. Nếu nói tội đồ thì y là kẻ phản đồ to tội nhất ở đây. Y biết bắt tội Kính Anh phản bội kiểu gì cơ chứ.
Nguyệt Anh im lặng, vì Tiêu Chiến nói đúng quá rồi còn đâu. Lần đầu tiên trong cuộc đời Nguyệt Anh thấy chủ nhi của nàng tuyệt vọng đến thế. Nam Dương vương không còn trong tầm mắt, Hoàng Hậu như cái xác không hồn. Đã hai ngày không xuống giường, cơ thể y rã rời, mệt mỏi không muốn cử động.
"Chủ nhi, nếu Kính Anh phản bội thật, thì phải xử trí thế nào?"
"Ngươi biết Thái Hậu căm ghét nhất là gì không? Là nô tì trở thành phi tần." Tiêu Chiến đã nghĩ ngay ra cách trừng phạt nếu Kính Anh thực sự có suy nghĩ đi theo Hoàng Đế.
"Ý người là..." Nguyệt Anh đã nắm được chút gì đó, nàng trợn to mắt nhìn Tiêu Chiến. Đòn này quá dã man đi.
"Chẳng đến lượt bản cung ra tay đâu. Ngươi nghĩ xem, bao năm qua hậu cung toàn những quý nữ danh môn xuất thân cao quý. Đâu có kẻ nào từ vị trí cung nữ mà đi lên. Hoàng Đế có nhìn trúng Kính Anh chẳng lẽ trước đây không nhìn trúng cung nữ nào khác? Tại sao các cung nữ đó không trở thành phi tần? Một là Hoàng Đế biết Thái Hậu kiêng kỵ chuyện đó, nên âm thầm cho những cung nữ kia biến mất. Hai là Thái Hậu ra tay. Ba là chủ nhân của các nàng ghen tị. Ai biết được." Tiêu Chiến nhún vai, rút ra một quyển sách kinh phật, tay cầm chuỗi phật châu, nhắm mắt đọc nhẩm trong miệng. Y cần tĩnh tâm, cần xám hối.
Nguyệt Anh đi qua tẩm điện của Kính Anh, thấy nàng đang thêu một cái túi thơm. Hình mới thêu chưa được nhiều, nhưng nhìn khung là biết hình đôi uyên ương. Kính Anh có ý trung nhân rồi? Hay là Hoàng Đế?
"Kính Anh tỉ tỉ, Hoàng Thượng sáng nay nhìn tỉ tỉ thật lâu. Có khi nào tỉ sắp làm lớn ở hậu cung không?" Một cung nữ sáng nay nhìn thấy cảnh Hoàng Đế mắt đưa mày liếc với Kính Anh liền chạy lại hỏi thăm.
"Ngươi cẩn thận mồm miệng. Ta là nô tì, không phải chủ nhân. Hoàng Thượng sẽ không để ý đến ta, ngươi đừng làm người khác hiểu lầm." Kính Anh ngoài mặt nói những lời chính trực, nhưng khuôn mặt đã hồng lên từ bao giờ. Hai bàn tay vô thức nắm chặt mảnh vải may túi thơm.
"Vâng." Tiểu cung nữ thấy Kính Anh nạt thì im miệng ra ngoài phòng, đến chỗ Nguyệt Anh.
"Của ngươi đây. Đi làm việc tiếp đi." Nguyệt Anh đưa cho nàng một túi thơm chứa một trăm lạng bạc. Tiểu cung nữ nhún người hành lễ rồi lui xuống làm việc.
Nhìn phản ứng khi nãy của Kính Anh, Nguyệt Anh đánh giá mười phần là có ý với Hoàng Đế. Chỉ là không biết sau này ả có làm gì bất lợi với chủ nhi hay không? Ví dụ như tiết lộ chuyện hôm trước Tiêu Chiến xuất cung chẳng hạn. Kính Anh không biết nhiều, nhưng cũng biết đủ. Tình thế này quả thực hơi bất lợi với Hoàng Hậu. Tiêu Chiến lại có vẻ không quan tâm cho lắm, nói đúng hơn là không cần quan tâm.
"Yên tâm đi. Bản cung có cách để ả không mở được miệng ra."
Thái Hậu đang ở Thọ Xương cung chơi hai con chim công, quà mà Hoàng Đế tặng bà để đổi lại cái mạng của Dương Thái phi. Cứ nghĩ đến tiện tì kia đang bay nhảy làm chủ Nam Dương vương phủ thì dạ dày bà lại trào lên cuồn cuộn. Ức chế dồn lên cần phải phát tiết, bà liền cho người túm lấy một con công, dùng kìm bẻ từng sợi lông đuôi của nó ra. Con vật kêu gào đau đớn, từng mảnh lông rơi xuống, làm con công mất luôn vẻ xinh đẹp của nó. Giờ nó không khác gì một con gà.
"Chủ tử vì giận một người bèn làm hỏng đồ chơi. Sau này Hoàng Thượng hỏi đến thì trả lời sao ạ?" Phúc ma ma xoa bóp bàn tay cho Thái Hậu. Bà biết từ khi Dương Thái phi xuất cung, Thái Hậu liền bị ức chế dồn nén, tâm trạng khó chịu vô cùng.
"Đến đường đệ của ai gia Hoàng Đế cũng không kiêng kị mà tống ngục, tịch thu gia sản. Chiếu cáo thiên hạ mình không thể vì ngoại thích mà làm trái quốc luật, ai gia còn dám vác cái mặt già này đến chỉ trích nó à? Toàn dân tung hô nó là minh quân, ai gia vạch áo cho ai xem? Người ta không dìm chết ai gia trong biển nước bọt thì thôi."
Thái Hậu nhìn một nhà Đinh gia lần lượt bị Hoàng Đế đánh cho rớt. Trước đây Đinh gia phong quang vô hạn, ngang ngược tung hoành, làm việc không nể mặt ai. Thái Hậu có nhắc nhở vài lần nhưng đâu lại vào đó. Giờ Hoàng đế hết chịu nổi phải trị tội thẳng tay thì các phu nhân lại thi nhau quỳ xuống xin Thái Hậu mở lời khuyên nhủ Hoàng Đế. Thái Hậu mở lời kiểu gì được? Tội chứng rành rành, không ban chết là Hoàng Đế đã nghĩ tới tình thủ túc rồi đấy. Thái Hậu ghi hận nhưng không dám quở trách Hoàng Đế, đành phát tiết lên những thứ này để thông báo bà đang giận dữ.
Hoàng Đế lên triều đã mệt, về hậu cung còn phải dỗ dành Mẫu Hậu ngang ngược của mình. Không dỗ thì bất hiếu, mà dỗ thì Thái Hậu lại đòi hỏi. Ngài quá chán nản đi thăm con trai. Lại thấy Quý phi nhà mình tính tình giống hệt Thái Hậu, càng chán hơn. Vậy thì tới chỗ Hoàng Hậu, nơi đó có Kính Anh ngây thơ nhu mì, hiền lành dịu ngoan. Người mới bao giờ cũng dễ chịu, ở lâu lại hoá cáo già. Hoàng Đế cứ lấy tạm giải sầu đã. Đi đến đâu thì đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com