Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Phượng Nghi cung

Suốt cả ngày các cung nữ - thái giám Phượng Nghi cung đều xôn xao bàn luận về chuyện Hoàng Đế có ý với Kính Anh. Đây là được ngầm cho phép, vì nếu Hoàng Hậu muốn họ ngậm miệng thì họ đã không được mở miệng ra rồi. Kính Anh nhìn các cung nữ mắt la mày lén thì vô cùng áp lực, buộc nàng phải đến bẩm tấu với Tiêu Chiến.

"Chủ nhi, nô tì oan ức. Cầu chủ nhi cho nô tì công đạo." Kính Anh đến trước mặt Tiêu Chiến quỳ xuống dập đầu.

"Kính Anh có điều gì oan ức, nói bản cung nghe." Tiêu Chiến vẫy tay cho các cung nữ lui xuống, chỉ có mình Nguyệt Anh ở lại dâng trà cho y thôi.

Tiêu Chiến gây áp lực cho Kính Anh cả ngày, cuối cùng nàng cũng tìm đến cầu y. Y đối với Kính Anh có vài phần khách khí, nàng là cung nữ trong cung chứ không phải nha hoàn bồi giá. Vì khách khí nên nhiều chuyện quan trọng Tiêu Chiến không tin tưởng giao cho nàng. Kính Anh không hề biết chuyện Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trước đây quen nhau, cũng không biết tối đó y xuất cung đi nơi nào, chỉ biết y đã xuất cung thôi. Nàng biết đủ, nhưng không phải biết tất cả.

"Nô tì đi theo chủ nhi gần một năm nay, chưa từng phạm lỗi. Chỉ là sáng nay lúc nô tì hầu hạ Hoàng Thượng mặc triều phục đã được Ngài khai ân không cần quỳ xuống làm việc. Nô tì tạ ân điển của Hoàng Thượng, vậy mà cả ngày hôm nay các cung nữ đều kháo nhau nô tì ăn ở hai lòng thất đức, quyến rũ Hoàng Thượng, đòi hỏi trèo cao. Nô tì oan ức, cầu chủ nhi đòi lại trong sạch cho nô tì." Kính Anh khuôn mặt trắng trẻo nhỏ nhắn, là một nữ tử có nhan sắc. Giọt nước mắt lăn trên hai bầu má xinh xắn không khác gì đông hải minh châu, làm người ta xót xa day dứt. Nước mắt - vũ khí lợi hại nhất của nữ nhân.

"Có chuyện đấy sao? Bản cung chưa từng nghe qua. Nếu sự việc chỉ có như vậy, các cung nữ kia lấy cớ đó bôi nhọ ngươi, thì thật là thị phi, không tuân thủ quy tắc." Tiêu Chiến tức giận đặt mạnh tách trà xuống mặt bà, nó liền phát ra âm thanh rung lên run rẩy, biểu hiện cho thái độ của y.

"Vâng, bọn họ đặt điều bậy bạ. Rõ ràng là không hiểu quy tắc trong cung. Nô tì sống trong cung lâu năm, thấy họ làm càn thực không thoải mái." Kính Anh như được Tiêu Chiến cổ vũ, lời lẽ lại càng khoa trương. Vô tình đã đụng đến một vài nơi khó chịu của Hoàng Hậu.

"Vậy ý ngươi nói, nha hoàn xuất thân Thượng thư phủ đều không có giáo dưỡng, kém xa ngươi? Mà các ma ma giáo tập trong cung đến Tiêu phủ dạy dỗ người cũng không bằng ngươi? Thái Hậu dạy ra người để hãm hại ngươi?" Tiêu Chiến nhíu mày không vui, đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương, lười biếng nhìn Kính Anh quỳ bên dưới.

Ngoài Kính Anh là cung nữ của nội vụ phủ thì các cung nữ trong Phượng Nghi cung đều có xuất thân từ Thượng thư phủ Tiêu gia. Hoàng Đế yêu chiều Hoàng Hậu liền đồng ý để Tiêu Chiến mang người vào cung, tất nhiên là đã được huấn luyện kĩ càng. Ba năm trước Tiên Đế băng hà đã ban chỉ tứ hôn, Tiêu Chiến có ba năm chuẩn bị học lễ nghi. Trong cung cử các ma ma giáo tập đến huấn luyện Tiêu Chiến và các nha hoàn bồi giá, để sau này hầu hạ Tân Hậu. Kính Anh nói họ không hiểu quy củ bằng nàng, có nghĩa là nói người trong cung làm việc không tốt, dạy ra những thành phần sai phạm. Hậu cung vô chủ ba năm, Thái Hậu trực tiếp quản lý. Lời này nói ra không khác gì vả vào mặt Thái Hậu, cực điểm của vô lễ.

"Nô tì không dám, nô tì không dám. Chủ nhi tha tội." Kính Anh dập đầu như giã tỏi. Khuôn mặt hồng hào xinh xắn ban nãy nay bị doạ sợ hãi tới trắng bệch. Nàng chỉ muốn mượn nước đẩy thuyền kể xấu đám cung nữ lắm lời, sao lại trở thành kẻ vô lễ rồi?

"Bản cung biết tâm tính ngươi lương thiện, sẽ không bao giờ có ý xúc phạm ai. Chỉ là ngươi nên giữ mồm giữ miệng, chẳng lẽ công sức học tập trong cung thời gian qua của ngươi lại đem so với đám nha hoàn Tiêu phủ không hiểu quy tắc?" Tiêu Chiến miệng cười mà ánh mắt lạnh băng, lặp lại từng ý câu nói của Kính Anh ban nãy. Người này khéo quá hoá vụng, có thể là một mối nguy. Trong lòng Tiêu Chiến âm thầm nghĩ cách giải quyết.

"Vâng, đa tạ chủ nhi khai ân. Vậy chuyện sáng nay, nô tì bị oan, cầu chủ nhi thương tình hoá giải hàm oan cho nô tì." Kính Anh thấy Tiêu Chiến xuôi xuôi liền buông xuống cảm giác sợ hãi ban nãy, quay lại với mục đích của nàng.

"Ngươi làm gì chỉ có ngươi mới biết. Ngươi không có gì vậy thì bỏ qua không cần chú ý tới. Lấy hành động mà thể hiện cho họ thấy, làm họ phải cúi đầu xin lỗi ngươi. Đó là thu phục nhân tâm. Kính Anh, chuyện này bản cung ra mặt cũng không tiện. Ngươi phải tự giải quyết thôi. Tất nhiên bản cung cũng sẽ vì ngươi mà áp chế tin đồn xuống." Tiêu Chiến chỉ cần nói một câu là đám cung nữ sẽ im miệng, nhưng y đang muốn đẩy Kính Anh đi nên phải diễn vở kịch chủ tớ tình thâm buồn nôn này.

"Nô tì đa tạ chủ nhi." Kính Anh lại gập người hành lễ với Tiêu Chiến. Đầu óc đơn giản của nàng nhìn không ra được rằng Tiêu Chiến đã từ bỏ nàng rồi. Gạt đi dòng lệ yêu kiều, Kính Anh mới lui xuống chuẩn bị trực ca đêm.

Nguyệt Anh từ đầu tới cuối quan sát Kính Anh, không nói lấy một câu. Nếu là nàng, nàng sẽ mặc kệ tin đồn, bỏ qua ác ý của những người khác, chuyên tâm hầu hạ chủ nhi, một tiếng cũng không hé miệng, để chủ nhi bớt phải nghĩ ngợi. Cũng không cần phải chạy đến chỗ chủ nhi phân giải, càng chứng tỏ mình rất để ý đến chuyện trèo cao này. Chỉ tiếc Kính Anh cũng có tư tâm, chưa gì đã một đường chạy đến phân bua. Lần này nàng không vượt qua bài kiểm tra của Tiêu Chiến rồi.

"Tối nay Kính Anh trực trong tẩm cung, ngươi ở ngoài chính điện. Bên điện phụ của Hoàng Thượng đã có Quý Bảo công công và Quý Huyền lo. Dặn cung nữ không bàn tán nữa, tránh để lọt tai Hoàng Thượng." Tiêu Chiến ghé tai Nguyệt Anh nói nhỏ. Kiểu gì thì kiểu, đêm nay Hoàng Đế ở lại Phượng Nghi cung chẳng lẽ chịu chăn đơn gối chiếc? Nếu đêm nay Kính Anh rời vị trí trực mà tiếp cận Hoàng Đế, thì nàng đang chọn đường cụt rồi.

"Vâng, theo lời chủ nhi, tin đồn đã đến tai Thái Hậu rồi ạ. Chắc chắn khi Hoàng Thượng rời khỏi sẽ có người tới tìm." Tiêu Chiến cố ý thả tin tới tai Thái Hậu. Chuyện Thái Hậu không thích Dương Thái phi ai cũng biết, chỉ là không ai dám nói thôi. Với phong cách của bà, nếu đêm nay Kính Anh cùng Hoàng Đế đồng giường, thì sáng mai chắc chắn Phượng Nghi cung sẽ được đón khách đến từ Thọ Xương cung.

Tiêu Chiến đến bên án thư, tay vuốt ve cây đàn tranh. Đàn này là Vương Nhất Bác tặng y, dây đàn là hắn tự buộc, lưu tô hình hoa mai trắng phủ dài, từng sợi đan vào nhau.

"Chàng từng nói đàn và sáo chính là sự phối âm tốt nhất. Bản cung không biết đàn, chàng dạy bản cung đàn. Bản cung làm đứt dây đàn, chàng nối dây lại cho bản cung. Cớ sao không nối được đoạn tình này?" Bốn năm qua, Tiêu Chiến chưa đêm nào được ngủ ngon. Kể từ khi nhận được đạo thánh chỉ kia, y biết nhân duyên của mình và Vương Nhất Bác đã đoạn rồi.

"Chủ nhi, người còn thương nhớ điện hạ như vậy, cớ sao năm đó không bỏ trốn?" Nguyệt Anh đau lòng nhìn Tiêu Chiến tiều thuỵ sau trận phong hàn. Nàng biết y mắc tâm bệnh, chẳng bao giờ chữa khỏi được.

"Đi đâu cũng là nhà của Hoàng Đế, bản cung biết trốn nơi nào? Ngươi nghĩ bản cung chưa từng nói điều này với Vương lang sao? Người cổ hủ quy tắc như chàng tất nhiên sẽ không đồng ý. Hôn sự này là dùng sự trung thành của bốn đời Tiêu gia đổi lại, ngươi nghĩ liệt tổ liệt tông sẽ phù hộ cho bản cung bỏ trốn sao?" Tiêu Chiến thở dài trong sầu muộn. Ba ngày nữa Vương Nhất Bác lên đường, vậy là người đi thật rồi.

"Chủ nhi, Hoàng Thượng ban cho điện hạ đặc quyền lúc nào cũng có thể trở lại kinh thành, không cần bẩm báo trước. Ngài không cấm điện hạ trở về. Chủ nhi, có duyên ắt gặp lại." Nguyệt Anh chẳng biết làm gì hơn ngoài an ủi Tiêu Chiến. Nàng biết y nghe không lọt tai, nhưng vẫn tốt hơn là im lặng.

"Giờ bản cung chỉ mong có thể nhanh chóng hoài thai, đem đứa con của chàng đến với bản cung." Tiêu Chiến xoa phần bụng dưới, nơi này hẳn là sẽ có hài tử đúng không?

"Nhất định. Chủ nhi, người đã uống thuốc kích thai phu nhân đưa, chắc chắn sẽ có tin vui."

"Chỉ mong là như vậy." Tiêu Chiến thở dài, quay về giường nằm. Lại một ngày vô nghĩa nữa trôi qua. Không có Vương Nhất Bác, ngày nào cũng đều vô nghĩa.

Đêm nay Hoàng Đế lại tới Phượng Nghi cung, chỉ là Hoàng Hậu không được khoẻ nên Ngài phải nghỉ ngơi nơi khác.

"Hoàng Hậu chóng khoẻ, qua mười lăm rồi, trẫm rất mong ngươi." Hoàng Đế cầm lấy tay Tiêu Chiến, đưa lên mặt mình xoa xoa. Thường thì đây là dấu hiệu mỗi khi Ngài muốn hợp hoan cùng Hoàng Hậu.

"Uỷ khuất Hoàng Thượng ngóng trông, thần thiếp vô cùng có lỗi. Chỉ là từ nhỏ đến lớn thần thiếp ít bệnh, nay lại bị một trận lớn, nhọc lòng Hoàng Thượng thương xót." Tiêu Chiến uyển chuyển rút tay lại, tránh để Hoàng Đế nhận ra thái độ miễn cưỡng của mình. Từ khi trở về từ suối hoang, mỗi lần nhìn thấy Hoàng Đế y đều chột dạ, không muốn tiếp xúc gần gũi với Ngài. Y muốn bệnh nặng thêm để khỏi phải thị tẩm, nhưng nếu bệnh lâu hơn nữa thì sẽ không thể cấn thai. Vì vậy Tiêu Chiến lại phải cố gắng khoẻ lại, tương lai tính sau.

"Đêm nay Hoàng Thượng lại phải ngủ bên điện phụ rồi. Thần thiếp luyến tiếc." Tiêu Chiến diễn bài phu thê tình sâu nghĩa nặng quen rồi, nhập vai cũng rất tốt, làm tâm trạng Hoàng Đế vui hẳn lên.

"Không sao. Hoàng Hậu cố gắng khoẻ lại. Trẫm ở đây, tiện gần ngươi thêm một chút." Hoàng Đế vuốt tóc Tiêu Chiến, tháo xuống chiếc trâm cài tóc bằng ngọc. Hoàng Hậu của ngài hiếm khi dùng ngọc, chiếc này chắc mới có.

"Vậy Hoàng Thượng ngủ ngon. Quý Huyền đưa đi chuẩn bị phòng đi. Phiền Quý Bảo công công đêm nay hầu hạ Hoàng Thượng." Tiêu Chiến hất đầu ra hiệu, Quý Huyền nhanh chóng rời đi. Nguyệt Anh đứng ngoài cửa, Kính Anh buông rèm tắt nến cho Tiêu Chiến. Trước khi rời đi, Hoàng Đế không quên nhìn sang Kính Anh đang đứng hầu bên đó, miệng nở một nụ cười thật tươi.

Đêm nay chắc chắn Hoàng cung không ai có thể ngủ. Thọ Xương cung của Thái Hậu trưng đèn cả một đêm, tiếng niệm kinh phật không dứt. Thái Hậu vuốt ve lồng mèo chứa ba con mèo hoang dữ tợn, yêu thương ném cho chúng một ít thịt. Ba con mèo tựa như ba con quái vật, mổ xẻ miếng thịt trong tiếng gào ầm ĩ.

"Ăn nhiều vào, thịt chim công ngon lắm. Sắp có đồ chơi mới cho các ngươi rồi."

~~~~~~~~~~~~~~
Các độc giả yêu quý của Moe ơi!!!! Hôm nay Moe vui quá nên ra chương mới sớm nèeeeee ✌🏻✌🏻✌🏻

Chuyện vui là là hôm nay mình nhận được một fanart "Hậu cung" của một độc giả tên Yeeun345, vui hơn cả trúng lô các bạn ạ. Mình rất muốn khoe ngay cho các bạn xem mà đăng ảnh không thì nó cũng kỳ, nên mình quyết định mài mặt ra viết chương mới để khoe cái fanart xịn xò này.

Cảm ơn bạn Yeeun345 nhé :)))) Moe không biết vẽ nên không thể vẽ được hình các nhân vật, phải đi mượn ảnh để làm bìa. Hihi mình rất thích nhận được fanart của độc giả đó :))))) xin cảm ơnnnnn!!

Vẽ đẹp lắmmmmmmm ạaaaaaa!!! Khá giống với hình mẫu nhân vật của Moe, nhất là nốt chu sa giữa trán Hoàng Hậu :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com