Chương 20: Người của Tiêu gia
Hoàng Đế nghỉ lại Phuợng Nghi cung, Hoàng Hậu đã khoẻ hơn nên Ngài qua đêm ở chính điện, trong tẩm cung Hoàng Hậu.
"Lâu rồi mới được chạm vào ngươi nhiều như vậy, trẫm thật thoả mãn. Hoàng Hậu mau chóng sinh Hoàng tử, trẫm rất mong ngóng." Hoàng Đế sau khi đem Hoàng Hậu vật đến mệt lử thì ôm y vào lòng thì thầm bên tai. Gần một năm rồi mà Hoàng Hậu vẫn chưa có dấu hiệu mang thai, thật làm người ta phải lo lắng.
Con cháu của Hoàng Đế lại quá ít, mới có một Hoàng tử, đến Công chúa cũng không có lấy một đứa, quả thực thê thảm hết chỗ nói. Thái Hậu sốt ruột, Hoàng Đế sốt ruột, còn cả hậu cung thì soi mói. Tin hỉ trong cung xem ra còn khó hơn chiến sự Nam quận. Thái Hậu đã mời cả Thiên sư về làm lễ, chọn lựa các Tiểu thư có tư chất dễ sinh nở, gia đình đông huynh đệ. Nhưng trong cung vẫn thiếu tiếng khóc trẻ thơ.
"Thần thiếp sẽ sinh một Hoàng tử khoẻ mạnh, đưa nó đến bầu bạn với Hoàng Thượng." Tiêu Chiến mệt mỏi nhắm mắt, không muốn nhìn tới Hoàng Đế. Y tự cảm thấy mình cực kỳ dơ bẩn, cực kỳ đáng kinh tởm. Nếu không vì Tiêu gia và Lâm gia, Tiêu Chiến đã chẳng phải khốn khổ như vậy.
Tiêu Chiến đang ngồi trong sân nghe hát. Gánh hát này vô cùng nổi tiếng ở kinh thành, được lễ bộ tìm thấy và đưa vào cung hát riêng. Hôm nay Tiêu Chiến muốn nghe hát kịch, nên gánh hát dựng rạp trong sân Phượng Nghi cung phục vụ Hoàng Hậu. Hoàng Hậu mời cả Đường Chiêu viên đến nghe cùng, dù sao trong hậu cung y vẫn đánh giá cao nàng nhất. Một tiên nữ vô cùng nhân ái và trong sạch, làm người ta có thiện cảm từ cái nhìn đầu tiên.
Vì Đường Chiêu viên không quan tâm thế sự, không có thị phi, hằng ngày ăn chay niệm phật nên nàng không có thói quen tụ tập nói chuyện hay soi mói. Nàng mất đi hài tử, nên luôn sống tích đức để con nàng dưới suối vàng có thể siêu thoát, kiếp sau được đầu thai.
"Chiêu viên thấy bài này quen không?" Tiêu Chiến chống tay lên thành ghế, dựa đầu vào bàn tay, lười biếng lên tiếng hỏi Đường Chiêu viên.
"Đây là bài "Sơ kiến", thần thiếp có nghe qua hồi còn nhỏ ở Quốc công phủ." Đường Chiêu viên xuất thân từ Đường Quốc công phủ, là đích nữ của Đường Quốc công. Cho nên việc nàng được nghe hát từ nhỏ cũng là chuyện bình thường.
"Ừm, Chiêu viên tinh đấy. Trước đây bản cung ở Tiêu phủ cũng có nghe qua vài lần. Ngày đó là khi tằng tổ mẫu còn sống, bản cung cùng tổ mẫu và mẫu thân hầu Người nghe. Thậm chí, bản cung muốn làm tằng tổ mẫu vui vẻ đã lên sân khấu hát một đoạn. Tằng tổ mẫu rất vui, nhưng phụ thân nghe được thì không vui lắm. Nói thấp kém nhất trong thiên hạ là kép hát, xướng ca vô loài, bản cung thân là Đại công tử Tiêu gia, không được học theo." Tiêu Chiến mỉm cười kết thúc hồi ức. Tuổi thơ luôn đẹp nhất, những tháng ngày ở Tiêu phủ luôn là những tháng ngày êm đềm nhất cuộc đời y. Có tổ mẫu yêu thương, mẫu thân bao dung, phụ thân mặc dù hơi nghiêm khắc nhưng cũng rất dễ dụ dỗ, còn các đệ muội nữa.
"Hoàng Hậu nương nương đã từng hát sao? Người cũng đam mê âm luật?" Đường Chiêu viên ngạc nhiên hỏi lại. Nàng chưa bao giờ nghĩ Tiêu Chiến biết hát.
"Chiêu viên đánh giá cao bản cung rồi. Hát cho vui thôi. Dù sao tiến cung rồi cũng không thể hát nữa. Càng nói âm luật gì đó bản cung cũng không còn nhớ." Tiêu Chiến không nói cho Đường Chiêu viên biết ngoài hát y còn có thể chơi đàn tranh. Trước đây y không biết gì là đàn ca sáo nhị cả, tất cả là do Vương Nhất Bác dạy y.
Tiêu Chiến nhìn xuống đôi bàn tay của mình. Trước đây để chơi đàn y luôn cắt ngắn móng tay. Nhưng sau khi nhập cung, cả mười đầu ngón tay đều được nuôi móng dài. Chứng minh rằng, Tiêu Chiến không còn chơi đàn nữa. Không phải vì y không thích, mà là khi đàn rồi sẽ nhớ người hơn. Tiêu Chiến không chịu nổi cảm giác nhớ nhung hao mòn đó.
"Cũng phải, Người là Hoàng Hậu, việc đàn hát này không hợp." Đường Chiêu viên rũ mắt tiếc nuối. Chính nàng cũng cảm nhận được Hậu vị đang bào mòn dần Hoàng Hậu, bắt y phải từ bỏ những việc mình thích.
"Đúng vậy. Dù sao cũng chỉ là một câu hát chọc vui tằng tổ mẫu, không có gì phải tiếc nuối. Dạo gần đây nghe nói Chiêu viên có tập hát khúc mới, Hoàng Thượng cũng hay ghé Triết Từ cung hơn. Bản cung chúc mừng Chiêu viên." Tiêu Chiến thực chất chỉ mong Hoàng Đế tới chỗ Đường Chiêu viên nhiều một chút, để Phượng Nghi cung được yên. Hầu hạ Hoàng Đế lần nào cũng làm Tiêu Chiến cảm thấy ghê sợ.
"Hoàng Hậu nương nương đừng nói vậy. Thần thiếp hoảng sợ." Đường Chiêu viên bẽn lẽn cúi đầu, vẫn ngại ngùng khi Tiêu Chiến nói tới vấn đề này. Mặc dù nàng so với Hoàng Hậu còn hầu hạ Hoàng Đế lâu hơn, nhưng giữa thanh thiên bạch nhật nói chuyện chăn gối với song nhi vẫn làm nàng e ngại.
Tiêu Chiến mỉm cười ý nhị, quay đầu xem hát tiếp, không làm khó Đường Chiêu viên nữa. Đến gần trưa, Đường Chiêu viên xin phép đi về. Tiêu Chiến cho gánh hát nghỉ, thì Tiêu Thượng thư ghé thăm.
"Phụ thân tới gặp con là có gì căn dặn? Từ Tiêu gia, hay Lâm gia? Hay là muốn con giải quyết chuyện gì phụ thân gây ra à?" Tiêu Chiến tự tay rót trà, đưa đến trước mặt Tiêu Thượng thư. Thực ra nói ông gây chuyện cũng không sai, vì ông bất tài thật.
Tiêu Thượng thư là người bất tài nhất trong lịch sử Tiêu gia, chỉ được mỗi cái là thương yêu vợ con thôi. Tiêu gia trụ vững đến giờ là do phúc của Tiêu Tướng quân anh dũng trên sa trường kia. Còn Tiêu đại lão gia bao năm tại chốn quan trường vẫn cứ không tỏ rõ lập trường, vô thưởng vô phạt. Ai nhìn cũng nghĩ ông là quan thanh liêm, không nghiêng về bất cứ bè phái nào. Nhưng thực chất là vì nhát gan không dám theo ai cả, bị tổ tiên bắt làm quan, chứ nếu không ông đã đi buôn bán làm thương nhân rồi.
"Nương nương vừa gặp thần đã muốn đuổi người rồi sao? Không phải do thần quá nhớ thương nương nương nên mới vác cái mặt già bò vào đây gặp Người à? Không có tim phổi." Tiêu Thượng thư vừa ngồi chưa ấm chỗ đã bị Tiêu Chiến phủ đầu. Nuôi con bao nhiêu năm, chăm nó từng chút một. Giờ làm Hoàng Hậu là coi thường phụ thân ngay.
"Thì ra là phụ thân nhớ con. Không nói sớm làm con tưởng người làm gì để Hoàng Thượng phật lòng nên đến nói chuyện riêng với con, để con thổi lời bên gối giúp phụ thân." Tiêu Chiến làm bộ ngạc nhiên, mỉm cười nhìn khuôn mặt chảy dài của Tiêu Thượng thư. Bộ dạng này giống hệt Tiêu Ý Lan lúc phạm lỗi.
"Lão phu bất tài, không dám vuốt râu hùm. Nương nương biết thừa còn gì!" Tiêu Thượng thư cứng miệng, liếc mắt nhìn con trai đang hí hửng xem kịch vui. Cái tính lém lỉnh từ bé của y chẳng thay đổi gì cả.
"Vậy là nhớ con thật rồi. Trời ơi xúc động quá đi. Nguyệt Anh ngươi đi lấy hết kinh phật bản cung chép về tình phụ tử tặng lão gia, rồi tiễn khách cho lẹ để bản cung còn dùng ngọ thiện." Tiêu Chiến vắt vẻo rung rung chân, ngửa đầu ra sau híp mắt nhìn Tiêu Thượng thư, mất hết cả dáng vẻ của Mẫu nghi thiên hạ. Sau lại nhìn thấy cái lườm của phụ thân, phản ứng sợ đòn của Tiêu Chiến trỗi dậy, dựng thẳng người lên ngồi ngay ngắn.
Tiêu Thượng thư im bặt nhìn thằng con càng ngày càng khó chơi nhà mình. Gả ra ngoài như bát nước hất đi. Cũng không thèm mời phụ thân nó ở lại ăn cơm luôn.
"Nói vậy thôi. Phụ thân ở lại dùng bữa với con. Lâu rồi phụ tử chúng ta mới được dịp ăn cơm chung." Nguyệt Anh đã dọn lên chén đũa trước mặt hai người, lại lôi kim bạc ra thử từng loại thức ăn. Xác định an toàn mới gắp đồ cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nói đến hợp cạ thì vẫn là hợp Tiêu Thượng thư nhất, chơi với nhau khá là vui. Tiêu Thượng thư mặc dù nghiêm khắc nhưng chỉ cần buông lời nịnh nọt ngon ngọt là xong. Vì thế nên Tiêu Chiến mới dám lớn gan trêu chọc ông. Tiêu Chiến không sợ phụ thân, không sợ mẫu thân, nhưng lại sợ Tiêu Tướng quân. Mỗi lần nhìn Tiêu Tướng quân y lại có cảm giác gì đó rất lạ, giống như là không thể với tới. Mặc dù Tiêu Tướng quân chưa từng mắng mỏ hay phạt y, nhưng lại mang cho Tiêu Chiến cảm giác muốn thân nhưng lại không thân được.
"Tiêu Húc thế nào rồi phụ thân? Nó vẫn quyết tâm đi thi à?" Tiêu Chiến bỗng nhớ ra vị đường đệ này, tiện miệng hỏi thăm một chút.
Tiêu Húc là con trai độc nhất của Tiêu Tướng quân, cũng là nam đinh duy nhất của dòng chính Tiêu gia. Tiêu Thượng thư ngoài Tiêu Chiến là song nhi và Tiêu Ý Lan thì không có con trai nào khác. Vì vậy Tiêu Húc coi như chính là cháu đích tôn của Tiêu gia. Không phụ sự kỳ vọng của tổ tiên, Tiêu Húc không học võ, mà học văn sau này đi thi làm quan. Tiêu Tướng quân tức lắm, suốt ngày mắng con trai không có khí khái nam nhi. Tiêu Húc cũng mặc kệ, cha con hắn chưa bao giờ có chung tiếng nói cả. Hắn ghét võ, thích văn thơ thì hắn theo nghiệp làm quan chẳng có gì sai. Tiêu Tướng quân vốn ghét chốn quan trường sa đoạ, nay con trai lại muốn dấn thân vào, chỉ sợ sau này lại ăn hại như Tiêu Thượng thư.
"Ầy, vẫn nghiên cứu đèn sách thôi. Cả nhà đang sợ nó giống lão phu đây này. Đã không sinh được nam nhân lại còn bất tài vô dụng." Tiêu Thượng thư nhại lại câu nói của Tiêu lão phu nhân. Ông ấm ức lắm chứ, cứ lấy đũa dằm dằm bát cơm.
Tiêu Chiến đang nuốt suýt thì nghẹn. Tiêu Thượng thư nói đúng cái mà y nghĩ. Phụ tử tương liên là đây à?
"Kệ nó đi. Có gì sau này con sẽ nâng đỡ. Cả cây cổ thụ Tiêu gia còn đỡ được cho phụ thân chẳng lẽ không đỡ thêm được nó? Cùng lắm đầu thúc phụ bạc nhanh hơn thôi." Tiêu Chiến nhiều lúc nghĩ cũng thương phụ thân hay bị bắt nạt. Nhưng mà thôi, muốn làm người ta nghĩ khác về ông cũng khó. Tiêu Chiến chịu.
"Cơm này của nương nương lão phu mắc nghẹn. Vừa ăn vừa nghe nương nương xỉa xói lão phu nuốt không trôi." Tiêu Thượng thư gác đũa, nhìn cái dáng vẻ không đoan chính tí nào của con trai mà đau cả hàm. Thế này mà nó làm Hoàng Hậu được cơ đấy. Bao nhiêu công dạy dỗ uốn nắn từ bé coi như vứt.
Đầu giờ chiều, Tiêu Thượng thư sau bữa ăn sóng gió thì xin phép đi về. Vào cung thăm thằng con cho đỡ nhớ mà nó một hai câu lại móc mỉa mình. Sau này cho tiền ông cũng không thèm nữa.
Trước khi về, Tiêu Chiến tặng Tiêu Thượng thư hai hộp sâm. Đưa cho Tiêu lão phu nhân một hộp, còn lại cho ông ngâm rượu. Tiêu Chiến cũng ngỏ ý sẽ tìm một gia đình tốt cho Tiêu Ý Lan, dặn dò Tiêu Thượng thư chuẩn bị của hồi môn cho tốt.
Lâu lắm rồi, từ ngày nhập cung Tiêu Chiến mới có bữa ăn ngon miệng như vậy. Đúng là gia đình luôn tốt nhất, làm y thoải mái hơn nhiều so với những bữa cung yến đầy quy tắc của hậu cung. Dùng bữa với phụ thân vui hơn là cùng Hoàng Đế. Tiêu gia luôn luôn là sân sau, là bệ đỡ tốt nhất của Tiêu Chiến. Muốn cái bệ đỡ đó vững chắc, thì phải sớm sinh được nam nhân, mang lại vinh quang mãi mãi cho gia tộc.
"Nam nhân, bắt buộc phải là nam nhân." Trong đầu Tiêu Chiến vẽ nên một vài ý nghĩ táo bạo. Phải lên kế hoạch thật chặt chẽ mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com