Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Đâm lao thì phải theo lao

Kính Anh mở mắt tỉnh dậy khi đã sang đến giờ Thìn, đây là một việc làm hết sức vô lễ. Cung nữ phải dậy từ đầu giờ Mão để chuẩn bị hầu hạ chủ nhân. Kính Anh hôm nay giờ Thìn mới dậy, rõ ràng là lười biếng. Nhưng sao hôm nay không ai gọi nàng dậy vậy? Kính Anh cử động cơ thể, thật là mệt mỏi. Nàng ngồi dậy thì phát hiện bên cạnh mình còn một kẻ lạ mặt đang ngủ, hoàn toàn không mặc quần áo trên người.

Kính Anh hoảng hốt hét lên một tiếng, lập tức có người đẩy cửa vào. Là Nguyệt Anh và một vài thái giám khác.

"Người đâu, lôi tên đang nằm trên giường kia dậy, đánh chết răn đe." Nguyệt Anh sát khí ngút trời, sai người dội nước vào mặt kẻ đang ngủ say kia. Hắn hét lên một tiếng rồi choàng tỉnh dậy. Hai thái giám bèn lôi hắn đi đến phòng chứa củi đánh chết.

"Nguyệt Anh tỉ tỉ, ta muốn giải thích." Kính Anh ôm chăn, quỳ xuống ôm lấy chân Nguyệt Anh khóc lóc. Chưa bao giờ nàng thấy nhục nhã như thế này.

"Tiện tì, tự đi mà giải thích với chủ nhi. Đến Phượng Nghi cung mà ngươi cũng dám bày trò dâm loạn. Khốn nạn." Nguyệt Anh đẩy Kính Anh ra, tiện tay tặng nàng một cái tát trời giáng.

Kính Anh bị áp giải đến trước mặt Tiêu Chiến trong trạng thái vẫn chưa hiểu gì cả. Nàng không hiểu tại sao đêm qua nàng và kẻ kia thông dâm? Nàng đâu có quen biết hắn, nàng hoàn toàn chưa gặp hắn bao giờ. Chủ nhi tại thượng sẽ không phải cũng muốn dồn nàng vào chỗ chết chứ?

Tiêu Chiến ngồi trên Phượng vị, vuốt ve con mèo Ba Tư lông xám mà Đường Chiêu viên tặng. Con mèo rất khôn, nhận chủ nhanh và ít quấy phá. Y quá vừa lòng món quà này nên đã sắp xếp để Hoàng Đế đêm đó đến cung của nàng. Dù sao Tiêu Chiến đối với trượng phu vẫn là không mặn mà.

Nguyệt Anh đi vào điện, theo sau là hai cung nữ xách hai tay Kính Anh đi vào. Họ đẩy nàng quỳ xuống trước mặt Tiêu Chiến tạ tội. Kính Anh thân thể không khoẻ liền lảo đảo ngã xuống, cực kì thương tâm.

"Chuyện gì? Các ngươi không biết Kính Anh là người của Nội vụ phủ hay sao? Thô bạo như vậy." Tiêu Chiến nhìn Nguyệt Anh diễn kịch, nhếch mép cười trộm, nhưng trong lòng y có hơi bồn chồn, có chút gì đó cảm giác tội lỗi.

"Bẩm chủ nhi, hôm nay Kính Anh giờ Thìn mới tỉnh dậy, vi phạm cung quy. Nô tì còn chứng kiến tận mắt tình nhân của ả nằm trên giường của nàng thông dâm. Nếu không tin, chủ nhi có thể kiểm tra thân thể của ả, sẽ phát hiện ngay dấu vết dâm loạn đêm qua. Trong cơn tức giận Kính Anh ả mượn Phượng Nghi cung để tư thông với kẻ khác, nô tì đã tự ý xử trí hắn, lôi hắn đến phòng chứa củi đánh chết rồi ạ." Nguyệt Anh bẩm báo, phối hợp với chủ nhân bịa chuyện.

"Có chuyện đó nữa à? Tiện tì to gan, không coi ai ra gì. Dám dở trò ong bướm dâm loạn trong Phượng Nghi cung của bản cung. Nói, kẻ kia là ai? Bắt đầu từ khi nào lại thông dâm với ngươi?" Tiêu Chiến làm bộ tức giận đập bàn. Con mèo Ba Tư trong lòng y giật mình kêu lên một tiếng chói tai, dựng thẳng lông nheo mắt oán trách. Hoàng Hậu bèn ôm nó vào lòng dỗ dành, vuốt ve cưng chiều.

"Chủ nhi, nô tì thề là không biết kẻ đó là ai. Chủ nhi xin người làm chủ. Nô tì thực sự không làm gì mạo phạm người đâu chủ nhi." Kính Anh oan muốn chết, dập đầu xuống đất không biết bao nhiêu lần, trên trán đã rơm rớm máu tươi.

"Vậy Nguyệt Anh tận mắt chứng kiến cũng là hàm oan cho ngươi? Trước mặt bao nhiêu người chứng kiến ngươi lại dám nói người của bản cung đổ oan cho ngươi? Điêu nô. Người đâu, lôi ra ngoài đánh năm mươi trượng, sau đó trả về Nội vụ phủ xử lí." Tiêu Chiến đứng dậy ôm mèo đi vòng quanh Kính Anh tra khảo. Trông nàng cũng thật tội nghiệp, nhưng đâm lao rồi phải theo lao. Có tội nghiệp mấy Tiêu Chiến cũng không thể mềm lòng.

Kính Anh oan uổng thực sự, tình ngay lí gian, nàng có bao nhiêu cái miệng cũng không giải thích được. Tên "gian phu" đã bị đánh chết, chết không đối chứng, không lấy gì để biện minh cho nàng được nữa. Năm mươi trượng đã lấy mạng của nàng rồi, đưa cho Nội vụ phủ, đến tai Hoàng Đế và Thái Hậu thì đến cái xác nàng cũng không được toàn thây. Kính Anh tuyệt vọng trong lòng, buông xuôi tất cả, chờ đón cái chết bất ngờ ập tới.

"Không cầu xin sao? Bản cung đang định nể tình cảm chủ tớ của chúng ta một năm nay mà tha cho ngươi con đường sống. Nếu ngươi cảm thấy không cần nữa thì cứ cung quy mà thực hiện." Tiêu Chiến thấy người sắp chết đuối không buồn vùng vẫy nữa thì hài lòng. Thời điểm này, y chỉ cần vứt cho người ta một cái phao cứu sinh, người ta sẽ bán mạng mà trả ơn.

Nghe đến đây, Kính Anh lập cập dập đầu, lắp bắp tiến tới ôm lấy chân Tiêu Chiến nỉ non. Tóc tai nàng xoã xượi, đôi mắt sưng lên vì khóc quá nhiều. Một tiểu cô nương yếu đuối luôn làm người khác phải mềm lòng.

"Chủ nhi, nô tì bị oan, xin chủ nhi minh giám." Kính Anh nấc lên từng tiếng nghẹn ngào, bám víu lấy cơ hội sống sót cuối cùng của mình. Bây giờ Tiêu Chiến bảo nàng làm gì nàng cũng chịu hết.

Tiêu Chiến ngồi xuống, nâng mặt Kính Anh lên soi cho rõ. Xinh xắn như vậy, đáng yêu như vậy, mà ý chí cũng cao như vậy. Nếu nàng biết đêm qua người lấy đi đời con gái của nàng là Hoàng Đế thì sao nhỉ? Một bước lên mây ư? Không phải trước đây nàng cũng ôm cái mộng này rồi sao?

Nguyệt Anh tiến tới ôm lấy con mèo Ba Tư đưa cho một thái giám, dặn hắn đưa nó đi chơi. Còn mình thì đóng cửa điện lại cho chủ nhân nói chuyện.

"Trước hết, uống cái này đã. Nuốt xuống. Thứ này sẽ cứu mạng ngươi đấy." Nguyệt Anh đưa cho Kính Anh một viên thuốc đen ngòm, bắt nàng uống. Kính Anh run rẩy cầm nó lên, đưa vào họng nuốt xuống. Giờ này cho nàng thuốc độc hay không cũng như nhau cả thôi, uống hay không uống cũng chết.

Bỗng nhiên một cơn đau ập tới cổ họng của Kính Anh. Nàng ngã lăn ra đất, phun xuống sàn một búng máu. Nàng còn nghe rõ tiếng đứt phừn phựt trong cổ họng của mình. Đây có lẽ là khoảnh khắc đau đớn nhất trong đời Kính Anh.

"Những thứ sau đây bản cung nói, cần phải bảo mật tuyệt đối. Vì thế thứ vừa rồi ngươi uống là thuốc câm. Chỉ khi câm rồi mới không nói cho người khác biết." Tiêu Chiến một tay xoa bụng, một tay cầm lên một chiếc hộp gỗ khác. Trước đó y định cắt lưỡi Kính Anh, nhưng y đang mang thai, không muốn nhìn thấy sát khí.

Kính Anh đau đớn cả cơ thể, giờ đến nói cũng không nói được, nàng bắt đầu cảm thấy thà chết còn hơn. Chết là hết, không còn biết đau đớn là gì nữa. Còn sống như bị giày vò như thế này, nàng không cam tâm.

Nguyệt Anh tiến đến lấy một viên thuốc trong hộp gỗ nhét vào miệng Kính Anh. Lần này là thuốc kích thai mà An Lạc quốc phu nhân cho hồi Tiêu Chiến mới vào cung. Xác nhận Kính Anh đã nuốt xuống viên thuốc, Nguyệt Anh mới quay trở lại vị trí bên cạnh Tiêu Chiến.

"Nghe đây. Từ hôm nay, Kính Anh đã chết. Kính Anh thông dâm với gian phu, gian phu bị xử chết, Kính Anh cũng bị xử tội chết theo." Tiêu Chiến thẳng lưng tuyên bố, mang theo vẻ mặt thản nhiên. Còn Kính Anh thì mờ mịt, chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

"Còn ngươi đêm nay sẽ được đưa về Tiêu phủ. Thứ ngươi uống là thuốc kích thai mẫu thân ta đưa. Bản cung sẽ sắp xếp ngươi ở Tiêu phủ, không phải làm gì cả, chuyên tâm dưỡng thai, sinh ra một hài tử khoẻ mạnh. Đến lúc đó, bản cung sẽ cho ngươi một nguyện vọng. Đừng nghĩ đến chuyện bỏ ăn, bỏ uống, chống đối làm ảnh hưởng đến thai nhi, bản cung sẽ không tha cho ngươi đâu." Tiêu Chiến ngồi tại chủ vị, cao cao tại thượng ra lệnh. Mạng của Kính Anh y lấy lúc nào chẳng được. Quan trọng là cái long thai thực sự kia thôi.

Tiêu Chiến đã tính, nếu long thai của Kính Anh là nam nhân, mà y sinh nam nhân thì y sẽ giữ đứa con của mình lại, đứa trẻ kia sẽ được Tiêu gia mang đến nơi khác sống. Trong trường hợp con của Hoàng Hậu là nữ nhân hoặc song nhi thì hai đứa trẻ sẽ bị tráo đổi. Nếu long thai là song nhi hoặc nữ nhân, mà Tiêu Chiến sinh nữ nhân, thì hai đứa bé sẽ được tráo đổi với nhau. Dù sao đối với Tiêu Chiến, song nhi và nữ nhân ở trong cung luôn có số phận hẩm hiu. Cứ đưa con gái mình ra khỏi cung, về Tiêu gia ở, thỉnh thoảng An Lạc quốc phu nhân đưa nó vào cung với Tiêu Chiến là được rồi.

Kính Anh đã hiểu mục đích của Tiêu Chiến. Hoá ra y muốn mình sinh đứa con dự bị, thế mạng con của y. Vậy thì màn kịch lăng loàn này nàng mới chính là nạn nhân, mà Hoàng Hậu kia là tự biên tự diễn, đẩy nàng vào tình cảnh này. Nàng là người bị hại nhưng lại phải nhận ân huệ từ người hại mình. Công lý ở đâu? Ông trời không có mắt.

Nhưng nàng không có cách nào để chống lại con người đáng sợ của Hoàng Hậu cả, đành phải cắn răng gật đầu làm theo. Ít ra nàng sau này chết đi, nàng vẫn để lại cho cuộc đời một nửa máu thịt của mình. Bản năng làm mẹ mau chóng trỗi dậy trong người, Kính Anh quyết tâm sinh đứa trẻ này ra.

Tiêu Chiến hài lòng mỉm cười. Thật tội nghiệp thiếu nữ, nếu nàng biết sau này nàng sinh ra chính là long thai, thì bây giờ nàng sẽ không gật đầu vội vã như thế này đâu nhỉ. Hoàng Hậu cho người đưa Kính Anh xuống, viết một mật thư gửi cho Tiểu Tiêu tướng quân, đêm nay mở cửa hông để đưa người ra ngoài.

Kẻ nằm trên giường Kính Anh ban nãy mở cửa điện đi vào, trên người không một vết trầy xước. Hắn đến trước mặt Tiêu Chiến quỳ một chân xuống, đưa tay lên gỡ bỏ mặt nạ giả da ra.

"Chủ nhi, nô tài đã sắp xếp xong rồi ạ." Kẻ đó chính là Quý Huyền giả dạng để phục vụ cho vở kịch dâm loạn lăng loàn của Kính Anh. Quý Huyền là ảnh vệ, nên việc đeo mặt nạ giả là chuyện thường xuyên, mỗi lần một cái, vô cùng thành thục mà hoá trang. Vì khuôn mặt thật của hắn rất nhạt nhoà và dễ hoá trang nên hắn muốn biến thành kẻ nào cũng được.

"Ừ, thay đồ rồi đưa mật thư cho Tiểu Tiêu tướng quân. Tối nay ngươi đưa Kính Anh về Tiêu phủ, tận mắt thấy nàng được sắp xếp ổn thoả hẵng quay về. Cố gắng trở lại trước khi trời sáng." Tiêu Chiến rất hài lòng với sự nhanh nhẹn và trung thành của Quý Huyền, nên từ lâu đã coi hắn là cánh tay phải đắc lực. Một phần vì hắn là người của Vương Nhất Bác, nên y càng yên tâm.

Canh Tí, cửa thành được mở ra, kiệu đưa người ra khỏi Hoàng cung. Không biết đây là sự giải thoát, hay là sự bắt đầu của một bi kịch khác. An Lạc quốc phu nhân đứng sẵn đợi người ở cửa tây của Tiêu phủ.

"Không thể quay đầu được nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com