Chương 24: Vòng chân
Ba năm một lần, triều đình tổ chức khoa cử. Lần này Tiêu Húc, con trai độc nhất của Tiêu tướng quân, cũng có đi thi. Tiêu Húc là Nhị thiếu gia Tiêu gia, đường đệ của Tiêu Chiến. Là một kẻ mọt sách chính hiệu. Dù là con trai duy nhất của Tiêu tướng quân nhưng không ôm mộng sa trường như cha, mà ngày đêm đèn sách, luyện chữ làm văn, có chí hướng làm quan. Tiêu tướng quân đối với cái chí hướng này của con trai thì khinh thường vô cùng, mỗi lần nhìn là lại cáu kỉnh.
"Nam nhi mà không cống hiến thân mình bảo vệ đất nước, lại muốn lũng loạn triều đình với đám tham quan. Không xứng làm con cháu Tiêu gia."
Tổ tiên Tiêu gia xuất thân võ tướng, đến đời thứ chín thì sinh ra một Tiêu thượng thư làm quan văn, giờ lại có thêm một Tiêu Húc cũng đi trên con đường đó nữa. Tiêu gia sợ đích tôn sẽ vô dụng như gia chủ, lén bàn nhau thở dài.
Tiêu Húc trời sinh kiên định, đối với phụ thân cằn nhằn chính là bỏ ngoài tai. Từ nhỏ tới lớn hắn và Tiêu tướng quân có bao giờ hợp nhau đâu. Âu cũng vì thời gian Tiêu tướng quân ở quân ngũ quá lâu, thỉnh thoảng mới về gặp con, cho nên tình cảm cha con mới lạnh nhạt. Ai cũng ca ngợi Tiêu tướng quân anh dũng, nhưng trong mắt Tiêu Húc, Tiêu tướng quân là một người cha vô cùng thiếu trách nhiệm với gia đình, nhất là thiếu trách nhiệm với mẫu thân của hắn.
Mẫu thân của Tiêu Húc xuất thân thư hương thế gia, là tiểu thư đài các. Năm đó được gả vào Tiêu phủ là do Tiêu Hiền phi của Tiên Đế tứ hôn. Nghe nói năm xưa Tiêu tướng quân phản đối hôn sự, vì trong lòng đã có người khác. Ông đã đấu tranh tới một năm trời, nhưng không đấu lại, sau này vẫn phải cưới mẫu thân của Tiêu Húc. Người trong lòng Tiêu tướng quân là một cô nương ngoại tộc được ông cứu tại chiến trường, bị trên dưới Tiêu gia phản đối gay gắt, cuối cùng bị ám sát, bỏ mạng. Tiêu tướng quân đau khổ, ngày ngày làm bạn với rượu, cứ thế bị đẩy đi làm đám cưới với người ta.
Đêm tân hôn rượu nồng nến đỏ, nhưng người Tiêu tướng quân gọi trong cơn mê không phải là thê tử. Người của Tiêu gia vô cùng cố chấp với tình yêu, nếu đã yêu ai thì sẽ yêu đến hết cuộc đời. Vì vậy, Tiêu tướng quân sau khi sinh được Tiêu Húc là đã xong trách nhiệm của mình, không bước vào phòng thê tử lần nào nữa.
Tiêu nhị phu nhân chăn đơn gối chiếc gần hai mươi năm, không hận sao được? Từ một cô tiểu thư trong sáng, cả cuộc đời sống trong sự bảo bọc cưng chiều của cha mẹ, nay đi lấy chồng lại bị chồng coi thường thì đã biến thành một Tiêu nhị phu nhân vô cùng khó ở và độc đoán. Tiêu Húc bị ảnh hưởng phần lớn từ mẫu thân của mình, quyết chống đối với Tiêu tướng quân đến cùng. Hắn tự ý thức được mình cần làm gì và phải làm gì để bảo vệ mẫu thân, bảo vệ Tiêu gia.
Từ khi ghi danh lên bảng tên, Tiêu Húc đã trở thành đề tài thảo luận của cả triều đình. Đường đệ của Hoàng Hậu, con trai của Tiêu tướng quân, hằng ngày đi ra đi vào đụng mặt các sĩ tử đối với hắn vô cùng mệt mỏi. Những ánh mắt nhìn hắn nửa hâm mộ, nửa đố kỵ. Hâm mộ và đố kỵ hắn tài hoa xuất chúng, dung mạo hơn người, gia thế hiển hách.
Tiêu Húc được nuôi dạy khác hoàn toàn với Tiêu Chiến. Nếu Tiêu Chiến là phải thành thục cầm kỳ thi hoạ, thì Tiêu Húc chính là làu thông kinh sử, đối nhân xử thế chừng mực, là trụ cột tương lai của Tiêu gia. Tiêu Húc phải là trụ cột vững chắc thì Tiêu Chiến mới điểm hoa lên gấm được. Quan hệ của đường huynh đường đệ không tồi, Hoàng Hậu từ nhỏ đã thân thiết với hắn rồi, thường cùng nhau lén tập cưỡi ngựa bắn cung. Tiêu Húc với vị đường huynh này hơi có chút dựa dẫm, thân quen. Và trong Tiêu gia, chỉ có mỗi Tiêu Húc biết chuyện Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lưỡng tình tương duyệt. Bất giác hắn nảy sinh vài phần cố kỵ với Hoàng Đế, nên vẫn chưa tiến cung thăm Hoàng Hậu lần nào từ khi sắc phong.
Tiêu Húc trực tiếp bỏ qua thi hương, tiến thẳng đến thi hội. Không phải hắn kiêu ngạo tự bỏ qua mà là không cần thiết phải thi. Trong triều ai còn không biết về tài hoa của Tiêu Nhị công tử nữa. Trong đợt khoa cử này, Lưu gia cũng có người đi thi, là đệ đệ ruột của Lưu Quý phi - Lưu Hiển, cũng trực tiếp bỏ qua thi hương luôn. Nếu xét về tài năng, Tiêu Húc và Lưu Hiển một chín một mười. Xét về tính cách, hai vị công tử cũng ngang tàng như nhau luôn.
Tiêu Húc tính tình nhạt nhẽo, ít cười ít nói, mà một câu nói lại tràn đầy ý tứ, khiến người nghe phải ngẫm thật lâu. Lưu Hiển lại cởi mở, phóng khoáng như gió mùa xuân, đi đâu cũng vung tiền như nước, chỉ sợ người ta không biết nhà mình không có tiền. Tất nhiên Tiêu gia không phải không có tiền, nhưng Tiêu Húc bản chất là tự lập, không có chuyện đến ăn cơm cũng phải có người gắp cho như Lưu Hiển. Tiêu Chiến nghe người báo đệ đệ nhà mình bị Lưu công tử kia vung tiền chọc cho tức chết thì cười mất một lúc. Đúng là ngoài Lưu gia và Hoàng tộc thì không có ai có khả năng khiến Tiêu Húc điên tiết tới độ chửi người ta đầu úng nước được.
"Hoàng Hậu thấy năm nay các sĩ tử thi hương thế nào? Một ngàn sĩ tử, chỉ chọn ba trăm người vào thi hội." Hoàng Đế đọc tấu chương xong, quay sang hỏi Hoàng Hậu đang mài mực bên cạnh. Khoa cử lần này là lần đầu tiên từ khi Ngài đăng cơ. Đáng ra năm Hoàng Đế đăng cơ là đến hạn tổ chức, nhưng Tiên Đế mới băng hà, chiến sự với Phan Lang bắt đầu mạnh mẽ, Hoàng Đế không có tâm trí đâu mà làm. Nay chiến sự vẫn ngổn ngang, nhưng đã mãn tang Tiên Đế, thí sinh cũng đã đợi sáu năm, tổ chức được rồi.
"Hoàng Kỳ chúng ta quả là nhân tài nhiều như mây. Hoàng Thượng có thể an tâm rồi." Hoàng Hậu gác mực xuống, tiến tới bóp vai cho Hoàng Đế. Chỉ chọn ba trên mười, tỉ lệ đối chọi thật cao.
"Trẫm thấy có tên của vài vị thế gia công tử trong danh sách thi hội rồi, có con trai của Tiêu tướng quân nữa. Đáng ra hắn hoàn toàn có thể học võ, rồi kế nhiệm tước vị của phụ thân hắn, không cần phải thi thố vất vả như vậy. Chức tước của văn quan không được kế thừa, nhưng võ quan thì được mà." Hoàng Đế vẫn là thấy Tiêu Húc đi đường vòng, nhưng trong lòng Ngài không khỏi cảm thán. Tiêu Nhị công tử tuổi trẻ tài cao, có chí hướng, không ỷ lại, đáng khâm phục.
"Đường đệ ngu dại, vẫn là nhọc Hoàng Thượng phải suy nghĩ. Thần thiếp vốn nuông chiều đệ muội, không có ý muốn nhúng tay vào quyết định của nhà ngoại. Tiêu gia cũng không có ý ngăn cản." Tiêu Chiến nghe tới Tiêu Húc cũng hơi giật mình. Hoàng Đế là để ý đến người của Tiêu gia rồi?
"Hoàng Hậu vẫn là phân biệt rạch ròi rồi. Tiêu gia vốn đi lên bằng thực lực, trẫm muốn nâng đỡ mà chưa có cơ hội. Chẳng bù cho Quý phi, trước đây trẫm tự đề bạt vài người Lưu gia, thế là nàng ấy quen thói, xin trẫm nâng đỡ thêm vài người nữa. Khổ nỗi những kẻ đó toàn là đầu rỗng, từ chối nàng ấy thì là không cho Lưu gia mặt mũi, không cho Nhị Hoàng tử mặt mũi. Trẫm đành an bài vào mấy vị trí nhàn tản, chức thấp. Minh Thanh Hoàng Hậu trước kia cũng giống ngươi, chẳng xin xỏ cho ai." Ý Hoàng Đế chính là Lưu Quý phi quá phận rồi, vượt cả mặt Minh Thanh Hoàng Hậu và đương kim Hoàng Hậu. Cũng đúng thôi, Nhị Hoàng tử là máu mủ Lưu gia, lại là đứa con duy nhất của Hoàng Đế cho tới hiện tại. Một cái thang cao quý, vững chãi như vậy, Lưu gia tội gì mà không đàng hoàng mà bước lên, Quý phi làm gì mà không hống hách.
Tiêu Chiến mỉm cười, đưa tay xoa bóp thái dương cho Hoàng Đế. Chẳng phải y không muốn Tiêu gia trèo cao, mà là y ngại gặp Hoàng Đế xin xỏ. Mà cũng chưa đến lúc phải xin xỏ gì cả, kim bài miễn tử đang ở trong bụng y, chẳng cần y phải ra mặt thì Hoàng Đế cũng tự thưởng rồi, đảm bảo cao quý hơn cả Nhị Hoàng tử. Lưu gia và Quý phi mà biết thì lại một phen nhọc công suy tính nữa đây. Địa vị của Vương Thiên Quang sẽ bị đe dọa nếu Hoàng Hậu sinh đích tử, và Nguyễn Đức phi sinh ra ái tử cho Hoàng Đế. Nhưng Nguyễn Đức phi không còn cơ hội này nữa rồi, chỉ còn Hoàng Hậu thôi.
Hoàng Đế suy đi tính lại thì vẫn thương Vương Thiên Quang nhất, con đầu lúc nào cũng dành được nhiều tình cảm, nhiều sự lo lắng và cưng chiều của phụ mẫu và gia đình. Tiêu Chiến đặt tay lên bụng suy nghĩ, nếu Vương Nhất Bác biết đứa con đầu lòng của mình và Tiêu Chiến đã có, liệu hắn sẽ phản ứng thế nào? Chắc chắn phải hạnh phúc lắm, đêm ngủ mơ cười chắc không khép được miệng đâu. Nhưng đứa trẻ này ra đời, lại dưới danh nghĩa là con của Vương Nhất Long, cơ hội nhận cha con hẳn là không có đi. Tiêu Chiến tới đây lại sầu buồn ảo não.
Kinh Thành cách Nam quận hai tháng đi đường. Khi đoàn xe của Nam Dương vương điện hạ chạm cổng thành Nam quận, Tiêu tướng quân đã chờ sẵn tiếp giá. Và cũng là lúc Dương Thái phi không chống cự được nữa, trực tiếp ngã xuống. Thuốc của Thái Hậu bắt đầu phát huy tác dụng.
"Mẫu phi, người tỉnh lại đi, mẫu phi. Truyền thái y." Vương Nhất Bác đỡ lấy Dương Thái phi, lật qua lại xem xét. Hắn toá hoả khi thấy hai bàn tay của bà đã biến dạng trầm trọng.
"Điện hạ, mời người hồi Vương phủ, thái y sẽ đến ngay." Tiêu tướng quân vội sai người đỡ Dương Thái phi lên, đưa về Nam Dương vương phủ.
Vương Nhất Bác bế Dương Thái phi lên xe, chưa bao giờ trong đời hắn sợ hãi như bây giờ. Dương Thái phi là người thân duy nhất còn lại của hắn trên đời, là mẹ ruột của hắn, bà không thể có chuyện gì được. Bao nhiêu năm qua hắn đã ẩn nhẫn nhiều như vậy, vì cái gì chứ?
"Tam nhi, Tam nhi của mẹ. Con của mẹ." Dương Thái phi trong cơn mê gọi tên Tam nhi. Hồi nhỏ bà cũng hay gọi Vương Nhất Bác như vậy, nhưng từ khi mẹ con bị tách ra, bà không còn gọi nữa.
Dương ma ma, thị nữ của Dương Thái phi, bật khóc. Chỉ có bà mới biết cái tên Tam nhi này từ đâu mà ra. Trước giờ Vương Nhất Bác vẫn nghĩ mẫu phi gọi hắn như vậy vì hắn là đứa con trai thứ ba của Tiên Đế, không có ý vị gì sâu xa cả. Nhưng hắn biết vì sao mẫu phi hắn thất sủng, cũng liên quan đến cái tên Tam nhi này. Là Tiên Đế không thích bà gọi Vương Nhất Bác là Tam nhi, còn vì sao Ngài không thích thì hắn không biết.
Dương ma ma mở hòm đồ của Dương Thái phi ra, đau lòng nhìn chiếc vòng chân bạc của trẻ con, trên có khắc chữ "Tam", là vòng bạc đeo chân hồi nhỏ của Vương Nhất Bác. Nam nhân khi ra đời đều có đeo một vòng chân, còn song nhi là vòng cổ, và nữ nhân là hoa tai. Dương ma ma lật khay lên, bật ra một ngăn hòm khác. Ngăn đó là một miếng gỗ khắc hình vòng cổ, nhưng không có vòng cổ để ở trên gỗ khắc. Trước đây hẳn đã có, nhưng đã mất từ rất lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com