Chương 3: "Có duyên sẽ gặp lại"
"Tham kiến Nam Dương vương Điện hạ." Tiêu Chiến sau khi ngẩn ngơ một hồi mới tỉnh lại, hành lễ với Vương Nhất Bác. Trên mặt vẫn chưa hết ngạc nhiên về một thoáng kinh hồng vừa rồi.
Vương Nhất Bác nhìn người trước mặt một lúc, rồi đặt bút xuống kê lên nghiên mực, vẫn chưa cho Tiêu Chiến miễn lễ. Hắn có chút luống cuống, không biết nên làm gì trước tình huống này. Đồng ý là ban nãy hắn cho y vào, nhưng khi y vào đến nơi thì Tam Điện hạ tôn quý lại không biết nên chào hỏi thế nào. Ban nãy hắn còn nhỏ giọng chê bai người ta giữa tiệc trà.
"Tiêu Công tử miễn lễ." Trước cứ cho người đứng lên đã, sau đó đến đâu thì đến.
Tiêu Chiến đứng dậy phủi lại tuyết rơi quần áo, đàn tranh vẫn ôm trên tay, làm Vương Nhất Bác lại nóng mắt. Cái nết ôm đàn này và tiếng đàn kinh hoàng ban nãy thực sự không khác gì nhau. Tiêu Đại công tử ôm đàn bằng một tay, ngón tay ấn trực tiếp lên dây đàn, vô cùng vụng về. Dây đàn rất dễ cứa phải tay người đánh, lại còn làm hỏng mất sự đàn hồi của dây. Người này rõ ràng chơi đàn không giỏi, tại sao cứ phải cố phô ra?
"Ban nãy tiệc trà bản vương thấy Công tử biểu hiện rất..." Vương Nhất Bác định tán thưởng nhưng thật sự hắn rất kém khoản nói dối lươn lẹo. Lời đã trôi đến cuống họng lại nghẹn không nói được tiếp. Mà bên kia Tiêu Chiến mặt cũng đã tối sầm đi.
"Tạ Điện hạ tán thưởng." Tiêu Chiến không để lời khen nghẹn khuất kia phát ra, bèn phủ đầu tạ ơn trước. Người này đến nói dối cũng không thể, bảo sao không được lòng Hoàng Đế.
Vương Nhất Bác vừa nghẹn vừa tức, bèn ngậm chặt miệng, nhắm mắt làm ngơ. Hắn có muốn khen y đâu, tạ cái gì mà tạ? Thiếu niên tuổi trẻ khéo léo, lại có chút chút thấu lòng người. Tiểu hồ ly, mới lớn một chút đã gan to như vậy. Rõ ràng y ý thức được chỗ dựa của mình, ý thức được giá trị bản thân, cho nên mới to gan chạy thẳng tới Ngự hoa viên, xông vào vườn mai của Tam Điện hạ.
Con trai đầu lòng của Tiêu Thượng thư, cháu trai của Hiền phi nương nương, mẹ ruột xuất thân trưởng nữ Hầu phủ, lại còn là cháu trai của Phiêu kỵ đại Tướng quân Tiêu Nhiên. Nếu so ra Nam Dương vương Điện hạ còn chẳng tôn quý bằng. Chỉ là một viên ngọc quý như vậy, nếu được ban hôn cùng bất kỳ vị Hoàng tử nào cũng sẽ như hổ mọc thêm cánh, rút ngắn khoảng cách tiến tới Hoàng vị. Hoàng Hậu và Trác Quý phi nỡ bỏ qua sao?
Tiêu Chiến trong đầu thầm chê người này vô dụng. Một câu tán thưởng nhỏ nhoi cũng không thể nói thành lời, nói gì tới xây dựng nghiệp lớn chứ. Nam Dương vương làm Tiêu Đại Công tử mất mặt hai lần, thật là đáng ghi hận mà.
"Ban nãy...ở Phượng Nghi cung..." Vương Nhất Bác đối diện với sự nhanh nhẹn, tự tin của Tiêu Chiến thì trong đầu rối tinh rối mù. Hắn không biết người này chỗ nào là thật, chỗ nào là giả nữa.
"Nguyện cùng Điện hạ phân ưu." Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác cứ muốn nói lại thôi, lắp bắp thấy mệt. Bảo sao Hoàng Đế không thích đứa con thiếu bản lĩnh này.
"Bản vương muốn hỏi thực lòng. Đàn nghệ của ngươi tệ như vậy sao vẫn cố biểu diễn. Làm trò cười cho người khác không phải rất mất mặt sao? Không chỉ mất mặt Công tử, mà còn mất mặt Tiêu gia." Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, rồi cố gắng nói thật trôi chảy. Rõ ràng là một Vương gia, là Lân nhi con của Thiên Tử mà lại mồm mép thua một song nhi mới mười bốn tuổi.
"Điện hạ nghĩ thế sao?" Tiêu Chiến nhếch lên một bên mép, đánh sang phía Vương Nhất Bác ánh mắt coi thường. Sau đó y ôm đàn đến án thư của hắn, tự nhiên mà ngồi xuống nệm.
Tiêu Đại Công tử chỉnh lại dây đàn, lại gẩy ngón tay thử âm, vuốt nhẹ lên mặt dây ổn định. Sau đó, y lấy mảnh vải giấu trong áo ra buộc che mắt, bàn tay tìm đến dây đàn. Trong ánh mắt sững sờ của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến như một người mù mãi nghệ. Tiếng đàn cực phẩm khác xa với phế phẩm ban nãy.
Vương Nhất Bác không nói được nên lời. Người trước mặt này cái gì là thật, cái gì là giả? Tiếng đàn êm tai, lên xuống trầm bổng, vô cùng hoàn hảo. So với tiếng đàn kinh dị ở Phượng Nghi cung, người bịt mắt đánh đàn trước mặt càng làm Nam Dương vương Điện hạ đau đầu hơn. Dường như hắn đã chọc tới một kẻ không nên đắc tội rồi. Đã thế hắn còn lớn tiếng chê bai đàn nghệ của người ta.
Đàn dừng, âm vẫn ngân vang trong không gian heo hút của rừng mai. Tiêu Chiến đưa tay tháo xuống bịt mắt, đối diện là gương mặt sững sờ, tái mét của Vương Nhất Bác. Trong lòng y có một chút hả hê, thiên chi kiêu tử nhưng lại ngây thơ như vậy, bảo sao không được trọng dụng.
"Ngươi biết đàn? Vì sao lại cố tình đàn tệ trước mặt Hoàng Hậu?" Vương Nhất Bác đã thoát khỏi trạng thái trì độn ban nãy, nhìn người trước mặt mà lòng lạnh đi không ít. Một tiểu song nhi xảo quyệt đáng sợ.
"Vì muốn gây sự chú ý, vì muốn người khác gặp ta mà ấn tượng mãi không quên." Tiêu Chiến đứng lên, chắp tay ra sau lưng tiến đến trước mặt Vương Nhất Bác. Tự bản thân y cũng cảm thấy mình lộ bản chất hơi sớm, doạ sợ Vương gia Điện hạ rồi.
"Vì Tiêu Đại Công tử ta muốn trở thành Hoàng thân quốc thích. Điện hạ không thấy ai ai đàn cũng hay, ai ai múa cũng đẹp thì sẽ chẳng có gì hay ho nữa sao? Chính Điện hạ còn phải để tâm đến tiếng đàn của ta, vậy là đủ gây ấn tượng rồi."
"Nam nhân thích nhất việc được tự tay dạy dỗ người của mình, vì bản chất nam nhân là gia trưởng cao ngạo, nhất là người Hoàng thất. Nếu ta là một tờ giấy trắng, nam nhân sẽ có hứng thú tô vẽ lên. Còn nếu ta chính là một cuốn sách dày đặc chân lý, thì sau khi người đọc đọc xong rồi chỉ có thể cất vào một góc, thỉnh thoảng lôi ra ngó lại một chút thôi. Điện hạ thấy làm thế nào tốt hơn?" Chẳng ai ngờ Tiêu Chiến mới mười bốn tuổi đã dám một mình ôm đàn xông vào cấm địa của Tam Hoàng tử, còn cao giọng dạy bảo Vương gia. Rừng mai này chỉ có hai người họ, Tiêu Chiến đánh cược tính mạng, nếu tin đồn khó nghe truyền ra ngoài thì chính là từ miệng vị Tam Hoàng tử vô dụng này.
Tất nhiên, Vương Nhất Bác không phải kẻ lắm chuyện, mà hắn cũng không có đủ sức để lan truyền tin thất thiệt. Mặc dù là Hoàng tử, nhưng việc hắn đồng ý để cho song nhi nơi khuê phòng gặp riêng tại vườn mai của hắn đã là phá hoại danh tiết của người ta rồi. Chưa nói mục đích của Tiêu Chiến là trở thành Hoàng phi của một vị Hoàng tử nào đó, mà Vương Nhất Bác vô dụng đến mấy thì cũng là Hoàng tử, không thể để người nham hiểm như Tiêu Chiến đạt được mục đích dễ dàng. Hắn không muốn rước về phủ một con cáo non.
"Ngươi..." Vương Nhất Bác người ta khoá miệng, nhất thời đại não đình trệ, không nói được nên lời. Mười lăm năm qua hắn cũng chịu đủ nhục nhã, nhưng mất mặt trước người ngoài thế này lại là lần đầu tiên. Dù sao Hoàng thất vẫn cho hắn chút mặt mũi, còn song nhi này...
"Điện hạ xin hãy yên tâm, mục tiêu của Chiến Nhi không phải Điện hạ. Chim khôn tìm cành cao mà đậu, Chiến Nhi nếu muốn dựa dẫm thì cũng phải đậu trên cành cây vững chắc. Chiến Nhi cáo lui." Tiêu Chiến cúi xuống ôm lấy đàn của mình, nhún chân cáo từ. Y không đợi Vương Nhất Bác miễn lễ đã sải bước bỏ đi, để lại vị Vương gia cao quý đứng như trời trồng giữa rừng mai.
Tiêu Chiến đi gần tới lối ra thì đứng lại thở hồng hộc, chân run tới mức phải dừng lại bám vào cây. Rõ ràng ban nãy y rất to gan, dám lên mặt với Hoàng tử. Nghĩ lại, nếu không phải Vương Nhất Bác mà là một vị nào khác thì danh tiết của y đã không còn, mà đầu có khi cũng lìa khỏi cổ luôn, đã thế lại rất có thể liên lụy tới Tiêu gia. Nhưng không hiểu sao đứng trước vị Vương gia kia, Tiêu Chiến lại có thể trôi chảy mà hất cằm như vậy. Bản thân dấn thân vào nơi nguy hiểm như Hoàng cung mà bước đầu tiên đã lỗ mãng như thế này. Nước đi này Tiêu Công tử đi sai, thực sự muốn đi lại.
"Lui ra, các ngươi biết ta là ai không? Đáng ghét, ca ca của ta là Thái Tử phi. Có nơi nào mà ta không thể vào chứ?" Tiêu Chiến bỗng nghe thấy tiếng người bên ngoài liền giật mình đánh rơi cây đàn, tạo ra tiếng động rõ to, thu hút sự chú ý của những người đứng ngoài. Y hoang mang, lấy tay che miệng, đến thở cũng không dám.
"Tiểu thư, đây là cấm địa của Nam Dương vương Điện hạ, không có lệnh của Điện hạ, chúng ta không thể cho Tiểu thư vào." Hai tên lính canh ban nãy mặt không đổi sắc, vẫn là lời thoại như ban nãy nói với vị tiểu thư bên ngoài.
Thì ra là Lưu Đại Tiểu thư Lưu Vân, đường muội của Thái Tử phi, người ban nãy lớn giọng chê bai Tiêu Chiến ở Phượng Nghi cung. Nàng cũng như Tiêu Công tử, đang đi dạo Ngự hoa viên thì thấy rừng mai này. Đang muốn vào thăm thú, ai dè gặp phải hai tên lính canh chắn đường.
"Ta nói cho ngươi biết, từ hôm nay ta chính là Lưu Lương đệ của Thái Tử Điện hạ. Thái Tử lớn hơn hay Nam Dương vương của các ngươi lớn hơn?Hôm nay ta muốn vào, các ngươi ai dám cản ta." Thì ra ban nãy Thái Tử đã nhìn trúng Lưu Đại Tiểu thư nên đã xin Hoàng Hậu ban hôn, một tháng nữa sẽ cử hành rước dâu. Lưu gia như hổ mọc thêm cánh, Lưu Đại Tiểu thư vậy càng hống hách, không xem ai ra gì.
Tiêu Chiến âm thầm ngạc nhiên, người vụng về như Lưu Vân mà còn được Thái Tử Điện hạ chú ý, mà y lại mắc kẹt ở đây. Không được, y không thể thua nàng, y phải sớm thoát khỏi đây, tìm tới Đoan Dương vương Điện hạ lấy lòng. Y phải cao hơn Lưu Vân một bậc.
"Có chuyện gì?" Vương Nhất Bác khoan thai từ trong rừng mai bước ra lúc hai bên đang giằng co, mà bọn lính canh không dám đắc tội với người của Thái Tử nên không thể đụng tay chân. Chủ nhân rừng mai lên tiếng làm hai bên đều dừng lại.
"Tham kiến Nam Dương vương Điện hạ." Lưu Vân thấy người liền hành lễ. Chết rồi nàng không biết Vương Nhất Bác đang ở trong, nếu không nàng cũng không lỗ mãng như vậy.
"Bẩm Điện hạ, Lưu Lương đệ đây nhất quyết muốn vào rừng mai mà chưa có sự cho phép của Điện hạ. Chúng thần theo nguyên tắc mà làm." Bọn lính canh nhìn thấy Nam Dương vương như nhìn thấy cứu tinh, vội vàng bẩm báo. Nữ nhân này hung dữ ngang ngược, thân phận lại cao, làm họ khó xử.
"Là thần nữ đi ngang qua, thấy rừng mai cực phẩm nên muốn thưởng thức, thực sự không biết Điện hạ ở trong, muốn làm mất nhã hứng của Điện hạ." Lưu Vân dáng vẻ ngoan ngoãn nhu mì, khác xa bộ dáng giơ nanh múa vuốt ban nãy.
"Hiểu lầm thôi. Bản vương đang nghỉ ngơi thưởng trà, không nghĩ có Lương đệ tới thăm. Thất lễ rồi. Vậy mời Lương đệ tham quan, coi như tạ lỗi." Vương Nhất Bác nhếch môi, đố nàng dám vào. Cô nam quả nữ, lại ở cùng nhau trong cấm địa, truyền ra ngoài thì còn gì là thanh danh. Hơn nữa nàng vừa được phong lương đệ, danh tiết là quan trọng nhất, có cho cũng không dám vào.
Ban nãy Lưu Vân cũng không nghĩ Vương Nhất Bác ở trong, nếu không cũng không ầm ĩ tới vậy. Là nàng muốn lén xem xét rừng mai lúc không có chủ thôi. Phen này nàng thua, phải lấy cớ chuồn nhanh.
"Không dám, Điện hạ. Thần nữ cáo lui, trong nhà còn có việc." Lưu Vân nhanh chóng cáo lui, đợi Vương Nhất Bác gật đầu mới nhanh chân cùng nha hoàn rời đi.
Tiêu Chiến thở phào, giờ mới dám ló mặt ra ngoài nhìn ngó. Y tưởng ban nãy nếu Lưu Vân cố tình xông vào y sẽ bị lộ mất. Nam Dương vương cũng không phải dạng quá ngơ ngác như y tưởng, cũng có chút tỉnh táo đấy chứ.
"Tạ Điện hạ ra tay cứu giúp." Tiêu Chiến nhặt lại đàn, đi tới chỗ Vương Nhất Bác đang đứng, nhỏ giọng nói lời cảm tạ. Khác xa với bộ dạng dạy đời ban nãy.
"Công tử bảo trọng." Vương Nhất Bác không nhiều lời, nhanh chóng muốn đuổi con người rắc rối kia đi. Hôm nay hắn trải qua cũng kha khá rồi.
"Lần này là Chiến Nhi chịu ơn Điện hạ. Có duyên sẽ báo đáp." Tiêu Chiến ôm đàn chạy biến, gặp được Nguyệt Anh đang trốn gần đó. Hai người cũng nhanh chóng rời đi.
Chỉ là Tiêu Chiến bỗng dưng ngoảnh lại, chạm đúng ánh mắt của Vương Nhất Bác cũng nhìn về hướng này.
Bốn mắt chạm nhau, không thể nói lên là tình tứ hay ám muội. Hai bên má trắng hồng của Tiêu Chiến bỗng mọc lên hai ông mặt trời bé xinh. Mà tai Vương Nhất Bác cũng hơi hơi ửng đỏ. Duyên phận kỳ diệu thế sao?
"Có duyên sẽ gặp lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com