Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Hoàng tử trúng độc

"Nam Dương vương ngồi đi. Lâu lắm mới thấy con tiến cung thỉnh an ai gia." Thái Hậu cong ngón tay nhấc lên tách trà, mỉm cười ý nhị nhìn Vương Nhất Bác.

"Nhi thần bất hiếu, xin Mẫu Hậu trách phạt." Một lần nữa Vương Nhất Bác quỳ xuống hành lễ.

"Đứng lên đi. Ai gia biết con bận chuyện lương thảo của biên cương. Hoàng Đế cũng nhiều ngày mất ăn mất ngủ vì chuyện này. Trong thời gian ngừng chiến phải chuẩn bị cho tốt." Thái Hậu quay sang Tiêu Chiến, thấy y mất tập trung bèn lên tiếng.

"Hoàng Hậu không thoải mái chỗ nào?"

Bừng tỉnh khỏi cơn mê, Tiêu Chiến không biết đưa mắt nhìn chỗ nào, luống cuống hất tay đánh đổ tách trà.

"Choang." Ly trà rơi xuống đất vỡ tan.

Tiêu Chiến chột dạ giật mình, mà Vương Nhất Bác bên kia chỉ liếc nhẹ một cái.

"Hoàng Hậu nương nương cẩn thận."

"Hoàng Hậu không sao chứ? Các ngươi hầu hạ Hoàng Hậu như thế nào vậy?" Thái Hậu nghiêm mặt mắng đám cung nữ.

"Nô tì biết tội, xin Thái Hậu tha mạng." Đám cung nữ hầu hạ nhất thời quỳ xuống. Tiêu Chiến hoàn hồn cố lấy lại phong thái của bậc Mẫu nghi thiên hạ, quỳ xuống tạ tội với Thái Hậu.

"Nhi thần có chút mệt mỏi, không cẩn thận làm hỏng đồ của Mẫu Hậu, xin Mẫu Hậu trách tội. Nhi thần sẽ đặt làm lại bộ ly tách mới kính Người."

"Hoàng Hậu mệt thì về nghỉ ngơi đi, ngươi đã tới chỗ ai gia cả ngày rồi. Đứng đầu lục cung nên lấy thân mình làm trọng, đừng quá cậy mạnh. Hoàng Hậu còn phải hầu hạ Hoàng Đế nữa."

Vương Nhất Bác nghe tới việc Tiêu Chiến kề cận Hoàng Đế mỗi đêm, hắn thoáng lặng người, đến lúc bình tĩnh lại bàn tay đã siết chặt đến tím bầm. Có những người tưởng đã ôm rất chặt trong vòng tay nhưng đến cuối cùng vẫn thuộc về người kẻ khác, có những kẻ khác tưởng chừng rất xa lạ nhưng lại chính là anh trai ruột thịt của mình. Ruột gan hắn quặn thắt, hoá ra đau lòng không phải nỗi đau trong tâm tưởng mà là nỗi đau có thể thực sự cảm thấy bằnh tri giác. Đúng lúc đó, có thái giám chạy sầm sập vào điện báo.

"Bẩm thái hậu, Nhị Hoàng tử trúng độc."

"Rầm." Thái Hậu đập bàn đứng phắt dậy.

"Nói láo, Thiên Quang mới vừa rồi còn chơi với ai gia ở đây. Mới đó sao có thể trúng độc?"

"Bẩm thái hậu, Quý phi nương nương trên đường đưa Nhị Hoàng tử tới lớp học thì thấy người đổ mồ hôi, vừa bước vào cửa lớp đã ngã xuống. Quý phi nương nương đang hoảng hốt lắm." Thái giám tái mặt khóc khóc mếu mếu kể lể.

"Truyền thái y, báo với Hoàng Đế. Đi, đưa ai gia đến chỗ Nhị Hoàng tử." Thái Hậu không nói hai lời liền đứng lên. "Hoàng Hậu và Nam Dương vương cũng theo đi."

"Vâng." Hai miệng một lời phát ra.

Thuỷ Tiên cung của Lưu Quý phi im phăng phắc, chốc nhát nghe được tiếng nấc của nàng, cung nữ thái giám hầu hạ quỳ một đường dài, các thái y tụ tập một chỗ trong điện phụ của Nhị Hoàng tử thảo luận.

Thái Hậu, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đến nơi, phất tay ra lệnh thái giám không cần thông báo, ba người tự vào trong. Lưu Quý phi dựa vào bên người Hoàng Đế, khóc nấc như mèo. Hoàng Đế một tay ôm vai Lưu Quý phi, một tay nắm chặt tay nàng, chân mày nhíu lại căng thẳng đợi thái y bẩm báo. Đây là đứa con duy nhất cho đến bây giờ của Hoàng Đế, nay trúng độc người không thể không lo lắng.

"Nhi thần thỉnh an Mẫu Hậu." Nhìn thấy Thái Hậu, Hoàng Đế và Lưu Quý phi buông nhau ra, quỳ xuống hành lễ.

"Thần thiếp/ Thần đệ thỉnh an Hoàng Thượng." Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều quỳ xuống hành lễ.

"Đứng dậy hết đi. Thiên Quang thế nào rồi Hoàng Đế. Ai gia lo quá!" Thái Hậu nước mắt đã vòng quanh, lo lắng cho Hoàng tôn duy nhất làm bà bỗng yếu đuối hẳn đi.

"Nhi thần đang đợi tin. Thiên Quang phúc lớn mạng lớn, mong là sẽ qua khỏi." Hoàng Đế quay sang Tổng quản thái giám bên cạnh. "Quý Bảo, tra cho trẫm hôm nay Nhị Hoàng tử đi đâu, tiếp xúc với ai, ăn uống như thế nào. Tra xét thật kỹ cho trẫm."

"Nô tài tuân chỉ."

"Hoàng Hậu cũng biết tin sao?" Hoàng Đế quét ánh mắt lên người Tiêu Chiến rồi quay sang Vương Nhất Bác. "Cả đệ nữa à?".

"Thần thiếp đang ở Thọ Xương cung của Mẫu Hậu thì có thái giám bẩm báo chuyện của Nhị Hoàng tử. Quá lo lắng nên thần thiếp cũng đến thăm hỏi, cầu phúc cho Nhị Hoàng tử." Tiêu Chiến hành lễ rồi bẩm báo. Sao y lại không nhìn ra tia nghi ngờ trong mắt Hoàng Đế chứ? Sáng nay Nhị Hoàng tử đến Thọ Xương cung thỉnh an, chỉ có Thái Hậu và y đưa đồ ăn cho Nhị Hoàng tử. Không phải Thái Hậu thì chỉ có y mới hại nó được.

"Hoàng Hậu có lòng như vậy thì hãy trả lời trẫm vài câu." Hoàng Đế nghiêng người ngồi trên ghế quý phi, tay di chuyển mân mê từng hạt trên chuỗi phật châu.

"Sáng nay Hoàng Hậu đã cho Nhị Hoàng tử ăn gì?"

"Bẩm Hoàng Thượng, thần thiếp thấy Nhị Hoàng tử ngoan ngoãn bèn cho con một miếng táo cống phẩm. Táo do ngự trù Thọ Xương cung chuẩn bị, thần thiếp đã ăn vài miếng." Tiêu Chiến rành rọt trả lời, đem miếng táo không liên quan đến y gạt ra khỏi suy nghĩ của Vương Nhất Long. Hoàng Đế có ý tra hỏi y thực sự.

"Hoàng Hậu ngồi đi. Đợi kết quả kiểm tra của Thái y viện." Vương Nhất Long gật đầu với Tiêu Chiến, nhắm mắt dưỡng thần một chút.

"Bẩm Hoàng Thượng, thần đệ tới Thọ Xương cung thỉnh an muộn, nhưng đi tới đại môn có thấy Quý phi nương nương cùng Nhị Hoàng tử đi qua, trên tay trái của Nhị Hoàng tử vẫn còn cầm một miếng bánh hoa quế. Thứ Nhị Hoàng tử ăn phải cuối cùng chưa chắc đã là miếng táo của Hoàng Hậu nương nương đưa." Vương Nhất Bác nhịn không được lên tiếng thưa.

Thái Hậu, Hoàng Đế và Lưu Quý phi ngạc nhiên. Trước đây chưa bao giờ Nam Dương vương nói đỡ cho ai câu nào, tính tình lạnh nhạt cực điểm, nay lại vì Tân Hậu mà khai khẩu, quả là có đến vài phần nể mặt. Tiêu Chiến cứ nghe thấy Vương Nhất Bác lên tiếng là giật mình thon thót, trong lòng ngọt ngào mà lại cay đắng.

"Nam Dương vương đã mở miệng, vậy thì ngươi hãy tra thêm miếng bánh cuối cùng Nhị Hoàng tử đã ăn như thế nào đi." Hoàng Đế quay sang ra lệnh cho Tổng quản thái giám Quý Bảo.

"Nô tài tuân chỉ."

Từ phía điện phụ của Nhị Hoàng tử, hai thái y đứng đầu Thái y viện Lý thái y và Uông thái y đi vào bẩm báo Hoàng Đế.

"Bẩm Hoàng Thượng, Thái Hậu, Hoàng Hậu nương nương, Quý phi nương nương, Nhị Hoàng tử trúng phải một lượng nhỏ Hạc đỉnh hồng, tính mạng có chút nguy kịch. Nhưng chúng thần đã hết sức cố gắng loại bỏ độc tố trong cơ thể Nhị Hoàng tử, giờ đã ổn rồi. Qua vài ngày uống thuốc đều đặn sẽ khỏi hẳn." Lý thái y cung kính thông báo.

"Bẩm Nhị Hoàng tử bị trúng độc Hạc đỉnh hồng theo đường thức ăn. Độc ngấm không sâu, có thể là vì mới ăn xong. Vi thần xin hỏi thứ cuối cùng Nhị Hoàng tử ăn là gì?" Uông thái y cẩn thận hỏi han.

"Thần thiếp chỉ nhìn thấy Thiên Quang ăn miếng táo Hoàng Hậu đưa là cuối cùng, ngoài ra thần thiếp không thấy Nhị Hoàng tử ăn gì thêm nữa." Lưu Quý phi sợ hãi lắc đầu, đôi mắt hoài nghi quét qua Tiêu Chiến.

"Nhưng Nam Dương vương lại nhìn thấy thứ cuối cùng Thiên Quang ăn là bánh chứ không phải táo. Nàng giải thích thế nào?" Hoàng Đế nửa tin nửa ngờ nhìn Lưu Quý phi, không quên liếc sang Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

"Bẩm Hoàng Thượng, thần đệ tuyệt nhiên không nhìn lầm. Hải công công có thể làm chứng." Vương Nhất Bác chỉ tay sang Hải công công đang đi cạng mình.

"Bẩm Hoàng Thượng, nô tài quả thật không nhìn rõ lắm." Hải công công méo mặt quỳ rạp xuống. Ông thực sự không để ý chuyện này.

"Bẩm Hoàng Thượng, là thần thiếp đưa cho Nhị Hoàng tử miếng táo, nhưng thần thiếp hoàn toàn không có động cơ hại con. Xin Hoàng Thượng minh giám." Tiêu Chiến cũng quỳ xuống phân minh.

Hiện giờ trong điện chỉ còn hai lời khai của Nam Dương vương và Lưu Quý phi. Hoàng Đế phân vân không biết tin ai. Vương Nhất Bác làm người xưa nay chưa từng nói dối hay bênh vực ai, nay ra mặt thay Hoàng Hậu thì Tiêu Chiến quả thực vô tội thật. Nhưng Lưu Quý phi là mẹ đẻ của Nhị Hoàng tử, cũng không có lí do nói dối để hại con. Người duy nhất biết được Nhị Hoàng tử ăn thứ gì chính là Nhị Hoàng tử, nhưng người lại đang hôn mê. Vương Nhất Long nhắm mắt, đau đầu suy nghĩ. Nên tin ai bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com