Chương 30: Tình mẹ
Trưởng Công chúa đứng trước cổng Nam Dương vương phủ tại Nam quận, khoác một cái áo choàng đen, đội mũ liền với áo. Nàng là Trưởng Đại Công chúa của Hoàng Kỳ, đương kim Hoàng Hậu của Phan Lang nhưng lại không thể quang minh chính đại về mẫu quốc. Hoàng huynh coi nàng như một vật trao đổi, đón nàng về để dễ bề san bằng nhà chồng của nàng. Mà thôi, dù sao Vương Uyển Chi nàng cũng đâu còn chút gì để lưu luyến. Phu quân, con cái, quyền lực, tất cả đều không phải của nàng.
"Công chúa, mời." Tiêu Tướng quân đưa tay mời, Vương Uyển Chi gật nhẹ đầu rồi bước vào trong. Trong lòng nàng tràn ngập sự xấu hổ.
"Trưởng tỷ, đi đường mệt mỏi. Đệ đã chuẩn bị một khu cho tỷ nghỉ ngơi rồi. Qua một thời gian, đệ sẽ đưa tỷ về kinh thành." Vương Nhất Bác gặp lại Trưởng Công chúa, trong lòng kỳ thực nửa chờ mong, nửa lại mất tự nhiên.
Nhưng Vương Uyển Chi lại làm Vương Nhất Bác giật mình khi nhìn nàng. Nhiều năm qua, Vương Uyển Chi đã mất đi nét tươi đẹp, căng tràn sức sống của thiếu nữ mười lăm. Năm nay nàng mới hai mươi hai, nhưng khuôn mặt lại như phụ nhân ba mươi tuổi. Sự già nua trông thấy của nàng không phải do thời gian phụ bạc, mà vì tinh thần bị ngược đãi. Hoàng cung nơi đâu cũng vậy, luôn là nấm mồ chôn vùi nhan sắc và tuổi xuân của con người.
"Cảm ơn tam đệ. Thời gian này, ta phải tá túc trong vương phủ của đệ rồi." Trưởng Công chúa vẽ lên môi một nụ cười nhẹ, làm nếp nhăn nơi khoé miệng và đuôi mắt hiện ra rõ hơn. Nàng cũng không ngờ, quanh đi quẩn lại, nàng vẫn phải nương nhờ tam đệ mà mình từng khinh ghét.
"Không có gì, Trưởng tỷ đừng khách sáo." Vương Nhất Bác không còn nhận ra Trưởng tỷ hống hách năm nào nữa rồi. Vương Uyển Chi bây giờ như một cái lá rách, phượng hoàng trụi lông. Phan Lang đã giết chết Trưởng Công chúa rồi.
"Các ngươi lui ra, bản cung...à, ta có chuyện muốn nói với tam đệ." Vương Uyển Chi không còn ở Hoàng cung Phan Lang nữa, hai chữ "bản cung" này nói ra bỗng không thuận miệng.
"Vâng." Cung nữ đi theo Vương Uyển Chi lặng lẽ lui xuống, không quên khép cửa điện vào để chủ nhân và Nam Dương vương nói chuyện.
Còn hai người trong phòng, Vương Uyển Chi từ từ cởi xuống mũ áo choàng, lộ ra toàn bộ dung nhan. Vương Nhất Bác gật gù, dù nhan sắc có tàn phai, nhưng những đường nét xinh đẹp của Thái Hậu vẫn còn trên gương mặt nàng, gương mặt của lá ngọc cành vàng. Nhưng khi Vương Uyển Chi đưa tay bóc xuống một lớp da bên má trái, Vương Nhất Bác bỗng sững sờ. Hai vết chém chữ thập dữ tợn kéo dài từ cằm cho tới bọng mắt, đã se miệng và tạo thành một vết hằn đáng sợ. Dung nhan lá ngọc cành vàng trước đây đã mất, giờ nó là hiện thân của quỷ dạ xoa.
"Trưởng tỷ, này là sao?" Vương Nhất Bác run rẩy tiến tới, đưa tay muốn chạm vào mặt nàng. Hắn đau xót và bất lực nhường nào. Nước mắt hắn đang chảy ngược vào trong, cõi lòng quặn thắt, hô hấp nhưng trệ lại.
"Đệ thấy rồi đấy. Dung nhan của ta đã bị hủy. Một Hoàng Hậu có khuôn mặt quỷ dữ, ai còn muốn thân mật nữa." Vương Uyển Chi nói về vết sẹo như đó là điều hiển nhiên. Đúng vậy, nàng không còn đau, không còn để ý tới nó từ lâu rồi.
"Kẻ nào?" Vương Nhất Bác nắm chặt tay lại, nghiến từng chữ qua kẽ răng. Hắn đã hiểu lý do tại sao Hoàng Hậu Phan Lang lại sống không tốt rồi.
"Còn quan trọng sao? Tam đệ, lấy vết sẹo này làm động lực, san phẳng Phan Lang đi. Ta muốn nhìn thấy đầu của Phan Kiệt." Vương Uyển Chi nhìn thẳng vào đôi mắt thù hận của Vương Nhất Bác, nói rõng rạc từng chữ. Hai vết chém này, là phu quân của nàng, Quốc vương Phan Lang - Phan Kiệt ban cho. Tuy gã không trực tiếp ra tay, nhưng tâm nàng từ ngày đó đối với gã đã hoá tro tàn rồi.
"Được." Vương Nhất Bác nhìn sâu vào vết sẹo, xót xa đưa tay chạm vào. Vương Uyển Chi đứng yên cho hắn chạm, không tránh đi. Nàng không còn ngông cuồng như trước, bù lại, nàng cũng không còn đơn giản như trước.
"Tam đệ, đệ thật hạnh phúc khi vẫn được sống cùng Mẫu phi. Ngoảnh đi ngoảnh lại, đã bảy năm rồi, ta xa Mẫu Hậu đã bảy năm rồi. Khi Người nhìn thấy khuôn mặt này của ta, liệu Người có còn yêu thương ta không?" Vương Uyển Chi mở cửa sổ nhìn lên trời cao. Trăng của Hoàng Kỳ đẹp quá, đẹp hơn trăng của Phan Lang nhiều.
Nàng hồi tưởng lại ngày thơ ấu, cuộn mình trong vòng tay Thái Hậu, cùng uống trà thưởng trăng. Ngày trăng tròn nhất, Phụ Hoàng sẽ tới Phượng Nghi cung, sẽ ôm lấy mẫu tử nàng vào lòng, nói Phụ Hoàng thương Uyển Chi nhất. Sau đó, khi nàng mệt, Ngài sẽ ôm nàng vào lòng dỗ ngủ. Trung thu, Thái tử ca ca mới rảnh rỗi chơi cùng nàng. Thái tử đặt làm cho nàng một chiếc đèn kéo quân siêu to, siêu đẹp, đẹp nhất trong tất cả những chiếc đèn của những Hoàng tử, Công chúa khác. Nàng biết thừa chúng ghen tị với mình, nhưng ai bảo chúng chui ra từ bụng của những kẻ không phải Hoàng Hậu chứ. Mãi mãi chúng sẽ không bao giờ bằng Đại Công chúa Vương Uyển Chi nàng được. Ước gì gia đình chỉ có Phụ Hoàng, Mẫu Hậu, Thái Tử ca ca và nàng thì tốt biết mấy.
Ấy rồi năm nàng mười lăm tuổi, một đạo thánh chỉ của Phụ Hoàng nàng yêu thương ban xuống, nói gả nàng tới Phan Lang làm Hoàng Hậu. Trời đất quay cuồng, như đang đổ ập xuống. Nàng tông cửa phủ Công chúa, chạy tới Phượng Nghi cung gặp Mẫu Hậu. Khác hẳn với suy nghĩ bà sẽ điên lên ngăn cản, thì bà chỉ lặng lẽ áp tay lên khuôn mặt nàng, gạt đi giọt nước mắt lăn dài trên khuôn trăng của thiếu nữ mười lăm.
"Mẹ sinh ra con, không mong muốn con bất hạnh, không mong muốn đưa con ra làm vật tranh sủng, càng không mong con báo hiếu. Mẹ chỉ cần nụ cười trên môi con không bao giờ tắt thôi. Nhưng con ơi, đời đâu cho ai tất cả, bất hạnh của con chính là sinh ra từ trong bụng mẹ, sinh ra là Đích Công chúa của Hoàng Kỳ, sinh ra khi trong người mang khiếm khuyết. Nuôi con mười lăm năm, mẹ đâu có muốn con rời xa mẹ, tới nơi đất khách quê người, không gặp lại phụ mẫu nữa đâu. Nhưng con ơi, lệnh vua không thể không theo, mẹ cũng không còn cách nào khác. Ca ca của con đang quỳ trước hiên Vị Ương cung cầu xin Phụ Hoàng, nhưng Ngài nào có nghe. Mẹ xin con, hãy nghĩ cho đại cục. Chỉ cần Ca ca con lên ngôi, trở thành chủ thiên hạ, mẹ sẽ đón con về."
Thái Hậu đứng trước con gái nhỏ, không còn đủ bản lĩnh thốt ra hai tiếng "Mẫu Hậu". Trước mặt Vương Uyển Chi, bà chỉ là mẹ của nàng thôi, một người mẹ vô dụng. Từ giây phút này, bà quyết tâm bằng mọi giá phải bảo vệ tốt vị trí Thái Tử của Vương Nhất Long. Chỉ khi con trai bà trở thành kẻ quyền lực nhất, bà mới có cơ hội đưa con gái về bên mình.
Vương Uyển Chi sững sờ, từng câu từng chữ Mẫu Hậu nói đều như có gai nhọn găm vào tim nàng. Dài dòng như vậy, không phải cuối cùng bà chỉ muốn mình trở thành vật hi sinh, để bảo toàn tương lai của Thái Tử thôi sao? Sao mẹ nỡ vì đứa con này lại hi sinh đứa con khác vậy, mẹ ơi! Mẹ nói không cần con báo hiếu, sao vẫn nỡ đẩy con đi vậy mẹ. Rời xa vòng tay mẹ, con biết sống ra sao? Mẹ ơi, con thương mẹ, con thương ca ca, con thương cả Phụ Hoàng nữa. Vậy rồi, ai thương con?
"Ca ca, không quỳ nữa, muội xin ca ca về Thái Tử phủ học tập đi. Ca ca nhất định phải trở thành Hoàng Đế, để đón muội về." Vương Uyển Chi ôm lấy Vương Nhất Long đang quỳ giữa màn mưa. Nàng xót chứ, nàng xót Thái Tử ca ca của nàng chứ. Nhưng hỡi ơi, làm sao bây giờ, khi chẳng ai trên đời yêu xót nàng hết. Nàng phải tự yêu lấy chính mình thôi. Ca ca ơi, đừng quên muội.
Ngày nàng lên kiệu hoa, Mẫu Hậu không tới, bà đổ bệnh rồi, Phụ Hoàng cũng không. Chỉ có Trác Quý phi dẫn đầu dàn phi tần, Thái Tử ca ca dẫn đầu các Hoàng đệ Hoàng muội tới tiễn đưa nàng thôi. Đâu khó để nhìn ra những ánh mắt cười nhạo hả hê của vài kẻ, cười nhạo Đại Công chúa hống hách một đời bị tống đi xa lấy chồng. Những kẻ đó đâu có biết là mình ăn may chứ, nếu không phải vì khiếm khuyết cơ thể, thì kẻ phải gả đi không phải nàng đâu. Phan Lang không cần gả đi Trưởng Công chúa, mà chỉ cần miễn là Công chúa mà thôi. Tiên Đế đã tính toán cả, không kẻ nào có đủ khả năng chống lại Ngài được.
Trước khi lên kiệu, nàng nhìn lại một lượt các huynh đệ, tỷ muội của mình. Tam đệ vốn không thích náo nhiệt cũng tới đưa tiễn tỷ tỷ sao? Ta đi rồi, lấy ai ra bắt nạt đệ nữa. Trái tim Công chúa bỗng cuộn lên tình thương gia đình mãnh liệt. Bỗng nàng lại yêu thương tất cả những gì tại nơi này, yêu thương cả những người nàng dùng cả cuộc đời để ghét. A, đây là cảm giác gì vậy?
Phụ Hoàng và Mẫu Hậu không tới, người trùm khăn hỉ cho Đại Công chúa là Thái Tử. Người cầm tay dắt nàng lên kiệu, không quên bỏ lại câu nói "Chờ ca ca đón muội về". Ca ca, muội tin ca ca. Hoàng Kỳ, tạm biệt. Phụ Hoàng, Mẫu Hậu, nhi thần phải đi rồi.
Ngày nàng xuất giá, bầu trời trong xanh ngằn ngặt. Xuyên qua tầng mây trắng, nàng nhìn thấy được bầu trời xanh. Sau cơn mưa trời lại sáng, cuộc đời Vương Uyển Chi bước sang trang mới.
Uyển Chi ơi nàng có biết không, vị Đế Vương máu lạnh đó đang bần thần đứng trên cổng thành nhìn kiệu hoa rực rỡ đưa nàng đi. Vị Đế Vương lần đầu tiên trong đời phải bám vào tường thành để chống đỡ. Hi sinh máu thịt của mình, có mấy ai vui? Đứa trẻ này Ngài không ở bên khi nó ra đời, khi đó Ngài đang trên thuyền rồng vi vu Nam quận. Khi bế nó trên tay nó đã được nửa năm. Trong khi mẹ nó quằn quại, đau đớn trên giường sinh nó ra, thì Ngài ở đâu hỡi Ngu Đế? Vậy cớ gì, vẫn là đứa bé đó phải hi sinh cho tính toán của Ngài? Ngu Đế, Ngài nợ mẹ con Vương Uyển Chi rất nhiều.
Thái Hậu mở trừng hai mắt nằm bất động trên giường. Bà không đủ dũng khí gặp con gái lần cuối. Hỡi ôi, tại sao ông trời cứ bắt mẹ con bà phải chia xa? Tại sao cuộc đời của bậc mẫu nghi thiên hạ lại thê thảm cỡ này cơ chứ? Ai đang khóc, là tiếng của ai? Có phải của Uyển Chi không, con ơi? Mẹ yêu con, mẹ nhớ con, con biết không? Người đàn ông đó không chứng kiến giờ phút chào đời của con, hắn không biết xót, không biết thương con. Con ơi, mẹ xin lỗi, phượng vị này cũng không làm mẹ giữ con lại bên mình, tranh đấu cả đời nhưng trong lòng nào có vui sướng? Con yên tâm, mẹ sẽ không để sự hi sinh của con vô nghĩa. Không kẻ nào có thể cản bước ca ca con mang con về bên mẹ. Uyển Chi của mẹ, chờ mẹ nhé con!
Đêm đó, tại Triết Từ cung, Trác Quý phi gào lên từng tiếng đứt ruột, ôm lấy Nhị Hoàng tử đã tắt thở trên tay. Đứa con mà thế nhân nghĩ Ngu Đế yêu thương nhất, đã qua đời. Hôm sau, người ta tá hỏa khi thấy mái tóc đen mượt ngày nào của Trác Quý phi biến thành màu trắng bạc như vôi. Mẹ mất con, một đêm bạc đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com