Chương 31: Bột kiều mạch
Vương Nhất Bác trong đêm triệu khẩn cấp Tiêu Tướng quân, bày sách lược tiêu diệt Phan Lang. Vết sẹo của Vương Uyển Chi làm sôi sục lên ý chí chiến đấu của hắn, làm dòng máu đào trong mạch đập của hắn chảy cuồn cuộn như sắp bung ra ngoài. Trong phút chốc, sự quân tử trong sạch trong lòng hắn như bị phủi sạch hết bởi một tình thương mãnh liệt mà hắn chưa từng cảm nhận được trong đời.
"Điện hạ, bên Hàn phó tướng sẽ tấn công cổng hông, đột nhập vào mở cổng chính. Mạt tướng sẽ đem quân tiến thẳng vào Hoàng cung." Tiêu tướng quân bày ra chiến lược, dùng kiếm di chuyển trên bản đồ. Ông nhịn đã lâu lắm rồi.
"Tướng quân, có bao nhiêu cái cửa hông cơ chứ? Hơn nữa, Phan Lang nơi đâu cũng là bẫy, Tướng quân cứ đánh thẳng vào cổng chính, khác gì dâng mồi đến miệng hổ." Vương Nhất Bác lắc đầu. Đồng ý là phải tấn công từ nơi yếu nhất là cổng hông, nhưng Phan Lang là nơi thâm độc, Phan Kiệt lại là kẻ đầu có sỏi, chỉ sợ quân ta mắc bẫy.
"Vậy thì chúng ta phải liên lạc được với nội gián. Nhưng đã mất liên lạc rồi." Tiêu Tướng quân khó xử nhìn sa bàn, thật sự là muốn san bằng Phan Lang không hề dễ dàng chút nào cả.
"Không cần nội gián, chúng ta không thể chơi đẹp với chúng nữa. Tướng quân không biết đã nghe từ mật thám chuyện Phan Kiệt ruồng bỏ một phi tần chưa? Phi tần đó là con gái của Đại hãn, Công chúa thảo nguyên. Từ phía Trưởng tỷ bản vương có nghe qua, Phan Kiệt diệt thê, diệt cả thiếp. Công chúa thảo nguyên không lớn hơn được Công chúa Hoàng Kỳ, nên Đại hãn đành nghiến răng gả con làm lẽ. Phan Kiệt ban đầu yêu thương Công chúa hơn Trưởng tỷ, nên Đại hãn khá yên tâm, trợ cấp không ít thứ. Nhưng càng ngày hắn càng chán Công chúa, mê mẩn các thị thiếp khác, nên đã đánh mất niềm tin của Đại hãn. Tướng quân nói xem, Đại hãn có vì đứa con gái này mà đem quân đấu với Phan Lang không?" Vương Nhất Bác cầm bút lông lên, viết vài chữ Mông Cổ. May là trước đây hắn có học, vì cần đọc công văn cùng Hoàng Đế.
"Đấy là điều mạt tướng thấy lạ, chúng ta có thể đổi lương thực lấy Trưởng Công chúa, mà sao Đại hãn không làm vậy?" Tiêu Tướng quân nhăn mày hỏi. Không phải câu chuyện có quá nhiều lỗ hổng sao?
"Tướng quân nói đúng trọng tâm rồi đấy. Vì sao chúng ta đón được Trưởng Công chúa về? Vì Trưởng Công chúa chẳng còn giá trị gì nữa. Trưởng tỷ không có con nối dõi, quan hệ giữa Hoàng Kỳ của Phan Lang không chặt chẽ, nói thẳng ra không có gì để liên kết. Nhưng Công chúa thì lại khác, nàng sinh cho Phan Kiệt hai trai một gái, quan hệ khăng khít hơn rất nhiều. Hoàng Kỳ có thể mắt nhắm mắt mở cho Mông Cổ kết thông gia với Phan Lang, vì biết rằng người kế nhiệm tiếp theo của Phan Lang có thể mang dòng máu Mông Cổ, Đại hãn lời to, nên đành nín nhịn nỗi đau này, mong cháu ngoại lên ngôi. Còn Hoàng Kỳ thì đã nắm được thóp Mông Cổ từ lâu rồi. Tiêu Tướng quân hai mươi năm trước đem quân chinh phạt Mông Cổ, đưa Đại hãn lên chắc cũng rõ chứ." Vương Nhất Bác bỏ giấy vào phong thư, nhìn thoáng qua nét mặt nghiêm nghị của Tiêu Tướng quân. Hắn biết mình đang khơi dậy niềm đau sâu thẳm của ông rồi.
Tiêu Tướng quân hai mươi năm trước khi chinh phạt Mông Cổ có yêu thích một thiếu nữ trên thảo nguyên, người này chính là Quận chúa tiền triều. Sau đó ông lén mang người ta đi giấu, ra tay sát phạt cả gia tộc của nàng, lập một chi khác của Hoàng thân Mông Cổ làm Đại hãn, chính là Đại hãn hiện tại. Quận chúa nhất quyết không chịu đặt chân tới Hoàng Kỳ, rất hận Tiêu Tướng quân, nên cứ lầm lũi sống ngoài biên giới Hoàng Kỳ, nơi giáp ranh Mông Cổ, cho đến một năm sau, nàng tự vẫn. Có người nói, giữa nàng và Tiêu Tướng quân có một đứa con, cho nên nàng phải đợi sinh xong mới tự vẫn. Vậy người ta đặt nghi vấn, đứa trẻ kia đang ở đâu? Tiêu Tướng quân lại nỡ bỏ rơi cốt nhục sao? Vẫn là chuyện qua bao nhiêu năm rồi, không thể điều tra ra được.
"Ý Điện hạ là, chúng ta lợi dụng Đại hãn?" Tiêu Tướng quân qua một khắc trầm mặt, liền lấy lại tinh thần lên tiếng hỏi. Ông không nghĩ chính nhân quân tử như Vương Nhất Bác lại nghĩ ra ý này.
"Còn cách nào khác mà ít thất thoát quân ta nữa đâu nhỉ, Tướng quân? Đại hãn cần con gái, chúng ta cần cái đầu của Phan Kiệt." Vương Nhất Bác nhếch môi cười nhạt, đóng con dấu niêm phong của Tiêu Tướng quân lên phong thư, sai ảnh vệ gửi cho Đại hãn. Sáng ngày mai là phải tới nơi rồi, nếu không Hoàng Kỳ lại phải mất thêm một đợt trợ cấp mới cho Phan Lang nữa.
Hoàng Kỳ đón Trưởng Công chúa về lấy danh nghĩa là đưa nàng về thăm mẫu quốc, nhưng thực chất là trao đổi tù binh. Phan Lang không còn giãy giụa được nữa, đành thả Công chúa về. Nhưng liệu có đơn giản đến vậy không? Tình hình trong Hoàng cung Phan Lang ngoài Trưởng Công chúa thì bên ngoài không ai biết cả. Chỉ là, Vương Nhất Bác cứ cảm thấy trong dạ bồn chồn khó tả.
Thầy bói ế mốc ngồi ngoài chợ, buồn chán gieo xuống một quẻ, là đại hung. Nhưng vận số của Hoàng Kỳ chưa tận, vậy hung ở đây, là gì?
Vương Uyển Chi ngồi trong tẩm điện, ho khan vài tiếng. Ngày mai Vương Nhất Bác sẽ cho người đưa nàng về kinh thành. Sắp gặp lại Mẫu Hậu rồi, còn cả Hoàng Đế ca ca nữa. Uyển Chi rất nhớ, rất nhớ mọi người. Ca ca, muội về với ca ca đây.
Cung nữ dâng trà lên cho nàng, cũng không nhịn được mà ho khan vài tiếng. Trời lập hạ, còn lạnh nhưng cũng không có lạnh cóng như mùa đông, xuân, vậy mà chủ tớ nàng vẫn bị cảm mạo. Đến lúc về kinh sắc trời đã ấm, có thể sẽ khỏe lên thôi. Vương Nhất Bác cũng đã nói thái y kê đơn thuốc bổ, mong Trưởng tỷ có thể lưu lại Nam quận cho đến khi khỏi hẳn. Nhưng Vương Uyển Chi nói nhớ nhà da diết, muốn về tận hiếu với Thái Hậu. Nam Dương vương còn biết nói gì hơn, đành thu xếp cho đoàn người Trưởng Công chúa lên đường.
Thái Hậu ngồi trong Phật đường, nghe tin báo Trưởng Công chúa đã an toàn trở về Nam quận mà lòng mừng rơn. Mẹ con ta sắp được gặp nhau rồi, chỉ một tháng đi đường nữa thôi, Uyển Chi bé bỏng của mẹ. Lưu Quý phi cũng thường xuyên đến chúc mừng Thái Hậu, làm tinh thần bà vui vẻ hơn bao giờ hết. Dạo này nàng khá kín tiếng, không sân si, chuyên tâm bồi dưỡng Nhị Hoàng tử. Thỉnh thoảng Lưu Hiển có tới thăm, làm nàng bớt buồn chán, Vương Thiên Quang tâm tình vui vẻ hơn rất nhiều.
Hoàng Đế cũng vô cùng vui vẻ, dạo này tin hỉ ập tới liên tục, làm Ngài không thể không vui. Hoàng Hậu có hỉ, là một chuyện trọng đại, Trưởng Công chúa thì đang trên đường về kinh, sáng nay Uông thái y lại thông báo thêm Đường Chiêu viên có hỉ. Hoàng Đế vỗ tay khen hay, lập tức tới Triết Từ cung thăm người. Đã rất lâu rồi, trong cung vắng tiếng khóc trẻ thơ, hai đứa trẻ đến cùng một lúc, làm vơi đi rất nhiều phiền muộn trong lòng Ngài.
Đường Chiêu viên ba năm sau mới có hỉ, vừa vui mừng lại vừa căng thẳng. Đứa trẻ tới bất ngờ, làm nàng trở tay không kịp. Khi nàng vừa buông xuôi hi vọng có con, thì Long nhi lại tới. Bảo vệ con, là việc duy nhất mẹ có thể làm. Vinh hoa phú quý, mẹ không mượn. Mẹ yêu con.
Hoàng Hậu nghe tin hỉ lập tức mở to mắt, mỉm cười. Vuốt ve mèo Ba Tư, y phê duyệt hàng tá đồ đạc gửi tới cho Đường Chiêu viên. Ngoài Kính Anh, Đường Chiêu viên là người tiếp theo mang long thai. Y vẫn cảm thấy có lỗi với Hoàng Đế chuyện mình hồng hạnh vượt tường, mang thai với Nam Dương vương, vì con, y cần phải tích đức.
"Chuyện ăn uống của Chiêu viên, ngươi nhớ dặn Uông thái y để ý, không được lặp lại như chuyện của Đức phi nữa. Còn nữa, để mắt tới Quý phi, xem nàng ta có ý định gì không. Dạo này thấy im im, không biết thế nào nữa." Tiêu Chiến đối với Lưu Quý phi không hề buông lỏng cảnh giác. Mất Lý thái y rồi, nàng chắc cũng cuống quýt lắm. Nhưng mà hết tay sai rồi, với cái kiểu dùng người rồi vứt toẹt như nàng.
"Vâng ạ, chủ nhi, tới giờ uống thuốc rồi." Nguyệt Anh nhanh nhẹn dâng lên cho Tiêu Chiến một bát thuốc, rồi chuẩn bị đồ súc miệng.
Tiêu Chiến đưa bát thuốc lên ngửi rồi nhăn mặt. Nhấp một ngụm, y liền mở to mắt nhổ phì xuống đất, hất văng bát thuốc ra xa, rồi cầm lấy cốc trà súc miệng vội. Nguyệt Anh trở tay không kịp, vội vàng đỡ lấy Tiêu Chiến.
"Chủ nhi, chuyện gì vậy ạ?" Nguyệt Anh đỡ Tiêu Chiến lên ghế, vuốt vuốt lưng cho y. Bát thuốc có vấn đề sao?
"Trong thuốc có pha bột kiều mạch, rất dễ làm thai phụ sảy thai. Ta trước đây uống vị đã quá quen rồi, không thể sai đi đâu được. Nguyệt Anh, ngươi chạy tới thái y viện báo Uông Trác Thành, bảo hắn sang cả Triết Từ cung nữa. Quý Huyền, sang Triết Từ cung ngay, thuốc tới Triết Từ cung muộn hơn sang Phượng Nghi cung, ngăn Chiêu viên uống thuốc." Tiêu Chiến thở hổn hển. Có người muốn hại cha con y. May sao trước đây để tránh thai y dã sử dụng bột kiều mạch, cho nên đối với hương vị này đều quen hơn ai hết.
Nguyệt Anh gật đầu như giã tỏi, cùng Quý Huyền chạy ra ngoài. Tới cửa thì gặp Uông thái y cũng đang hớt hải chạy tới.
"Hoàng Hậu nương nương uống thuốc chưa? Trong thuốc có pha bột kiều mạch. Ta vừa ở chỗ Đường Chiêu viên xong, Chiêu viên nương nương may chưa uống thuốc." Uông Thái y hớt hải nắm lấy vai của Nguyệt Anh hỏi, tâm hắn đang rối hết cả lên.
"Nương nương nhận ra mùi vị của bột kiều mạch, đã hất đổ chén thuốc rồi. Uông lang, có kẻ muốn hại long thai." Không phải chỉ một mình Hoàng Hậu mà có cả Đường Chiêu viên. Trong đầu Nguyệt Anh bật lên hình ảnh Lưu Quý phi. Dạo này nàng đóng cửa dạy con, không màng thế sự mà vẫn có hơi sức quản long thai sao?
"Điều tra mới biết. Từ ngày chủ nhi mang thai, ta có theo dõi Quý phi, nàng thực sự không có động thái gì cả, cũng hạn chế ra khỏi cửa. Chỉ có Lý Tài nhân hay sang chơi thôi." Quý Huyền điềm tĩnh nhớ lại, thực sự Lưu Quý phi bình chân như vại, chẳng có gì khả nghi cả. Bù lại Lý Tài nhân kia lại có chút vấn đề.
"Tạm thời bảo Chiêu viên án binh bất động, không nói gì tới việc thuốc an thai hôm nay. Quý Huyền ngươi cố gắng theo sát nhất cử nhất động của các phi tần, ai khả nghi thì báo bản cung." Tiêu Chiến tức giận nắm chặt bàn tay. Đụng tới con y ư, tới số rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com