Chương 32: Mười bốn tháng ba
Thái Hậu thư thái đón từng tia nắng lọt qua ô vuông khe cửa sổ Thọ Xương cung. Lập hạ, cũng đã tan giá, nhưng mặc y phục mỏng vẫn làm người ta hơi gai người. Nhất là với những người có tuổi như Thái Hậu, lại càng sợ lạnh hơn. Nắng ấm có thể sưởi ấm cơ thể lạnh lẽo của bà một chút, nó có đến hơn hai mươi năm đóng băng.
"Chủ tử, Lý Tài nhân tới ạ." Phúc ma ma đi từ ngoài cửa vào thưa với Thái Hậu. Hôm nay Lý Tài nhân tới Thọ Xương cung thỉnh an.
"Cho nó vào, cho người lui hết ra ngoài nữa." Thái Hậu gật đầu, đưa bàn tay ra cho Phúc ma ma đỡ lấy. Hai người ra vườn sau chơi. Đây là nơi thư giãn của Thái Hậu.
"Vâng." Phúc ma ma khom người, gật đầu cho cung nữ đưa Lý Tài nhân vào. Khi nàng gần tới nơi thì cung nữ Thọ Xương cung ngăn cung nữ của nàng lại.
Lý Tài nhân gật đầu hiểu ý, nhẹ nhàng nhấc chân bước tới gần Thái Hậu, quỳ gối thỉnh an.
"Thần thiếp thỉnh an Thái Hậu." Lý Tài nhân quỳ gối hành lễ. Chưa kịp xong câu chào thì đã nhận một bạt tai trời giáng từ Thái Hậu.
"Thái Hậu, thần thiếp biết tội. Là thần thiếp hành sự không cẩn thận, làm lỡ chuyện của Thái Hậu." Lý Tài nhân hoảng hốt dập đầu. Trước sự uy nghiêm của Thái Hậu, nàng chỉ là con kiến nhỏ bé, có thể bị giẫm nát bất cứ lúc nào.
"Nghiệt chủng trong bụng Đường Chiêu viên còn sống. Đó là do ngươi tham lam, ra tay với cả Đích tử. Ai gia có sai ngươi đụng đến Đích tôn của ai gia sao?" Thái Hậu đạp Lý Tài nhân ngã lăn ra đất, cơn giận bùng phát làm bà chỉ muốn chôn sống kẻ đang bò trước mặt.
Đường Chiêu viên xuất thân từ Đường Quốc công phủ, là một chi của Hoàng gia Âu Tiễn trước đây. Mặc dù qua hai trăm năm quy thuận Hoàng Kỳ, nhưng cái gốc thì vẫn là dư nghiệt tiền triều. Nói cách khác, Đường Quốc công phủ có họ với Phan Lang. Thái Hậu gả con gái sang Phan Lang chịu khổ, đối với cái dòng giống đấy căm hận vô cùng. Đường Chiêu viên vô tội lại vô tình trở thành cái gai trong mắt Thái Hậu cao quý. Con gái bà sống khổ, bà lại chịu để cho dòng máu lai dơ bẩn kia ra đời sao? Hoàng Đế có thể không để ý, nhưng bà thì chịu không nổi.
"Thái Hậu, sao người biết được?" Lý Tài nhân có chút hoảng loạn. Là nàng ghen tị Hoàng Hậu có mang long thai, nên tiện tay rắc thêm bột kiều mạch vào thuốc của y. Nàng đã cố vòng vèo qua Thủy Tiên cung của Lưu Quý phi rồi, vậy mà vẫn không qua mắt Thái Hậu.
"Ai gia tưởng ngươi thông minh, nhưng hoá ra vẫn là phường ngu dốt. Ngu dốt như phụ thân ngươi vậy. Năm đó bò lên giường Thái Tử không phải nhờ công của Quý phi sao? Ở trong Thủy Tiên cung bao năm ngươi đã xúi bậy Quý phi làm những chuyện gì ngươi nghĩ ai gia không biết sao? Nhưng nghĩ lại, ngươi có công loại bỏ cái thai của Chiêu viên hai năm trước, nên ai gia mắt nhắm mắt mở cho qua. Cơ mà đến đích tôn của ai gia ngươi cũng sờ tới, mà nghiệt chủng thì không giết được, thì ngươi là đồ ăn hại."
Thái Hậu khinh bỉ bước qua kẻ đang bò trên đất. Hai năm trước, chính bà đã lợi dụng lòng đố kỵ của Lý Tài nhân để loại bỏ đứa con của Đường Chiêu viên. Từ đầu chí cuối, Lưu Quý phi luôn là kẻ đứng trong tầm ngắm của ba người Thái Hậu, Lý Tài nhân và Hoàng Đế. Hoàng Đế đau xót đứa con đã mất, khi đó chưa nghi ngờ ai cả. Nhưng nàng lại có thái độ hả hê bất kính đối với đứa trẻ vô tội làm Hoàng Đế trong lòng nảy sinh nghi ngờ, nhưng lại không có chứng cứ.
Lý Tài nhân cũng rất khéo, luôn lợi dụng Lưu Quý phi, một kẻ hống hách, ngang tàng và hấp tấp. Vì sự hấp tấp của Lưu Quý phi mà Thái Hậu đã phải nhiều phen ra tay dọn dẹp, dù sao Quý phi cũng là cháu ngoại của bà. Nên nói trắng ra là Lý Tài nhân bày, còn Thái Hậu dọn dẹp. Thái Hậu từ đó đối với nàng là không còn tín nhiệm. Kể cả cái thai của Nguyễn Đức phi bị sảy cũng là do người của Lưu Quý phi - Lý thái y làm ra. Mà Lý thái y lại là cha của Lý Tài nhân. Thái Hậu có mù mới nhìn không ra mắt xích này. Nhưng Hoàng Đế chẳng lẽ lại mù hay sao mà lại để yên?
"Thái Hậu, thần thiếp biết tội rồi. Xin người hãy cho thần thiếp một cơ hội làm lại." Lý Tài nhân bò tới, túm lấy vạt trước y phục của Thái Hậu cầu xin. Nàng chưa muốn chết bây giờ, nàng còn phải sống để rửa nhục cho phụ thân.
"Cơ hội? Ngươi hết cơ hội rồi. Hoàng Hậu đã đề cao cảnh giác, không chỉ với long thai trong bụng y mà cả long thai của Chiêu viên nữa." Thái Hậu giật lại vạt áo, quay lưng bước tới gần lồng đựng mèo hoang.
"Thái Hậu, người đây là làm gì?" Lý Tài nhân sợ rụt người lại. Ba con quái thú đang gào thét trong lồng đỏ ngầu mắt nhìn nàng, như muốn ăn tươi nuốt sống. Móng vuốt chúng dài, sắc nhọn, như muốn lao vào xé xác nàng ra thành từng mảnh.
"Xem cái tiền đồ của ngươi kìa, vô tích sự. Ai gia cho ngươi một tháng, bằng mọi giá đánh rớt nó cho ai gia. Và hãy nhớ, bệnh của mẫu thân ngươi vẫn đang nhờ đồ của ai gia mà sống sót." Thái Hậu buông lời uy hiếp Lý Tài nhân, ném xuống đất phương thuốc bà lấy được ở Thái y viện.
Lý phu nhân mắc bệnh lạ, hằng ngày đều sống nhờ thuốc quý trong Thái y viện. Từ ngày Lý thái y chết, Lý Tài nhân không còn đường nào vận chuyển thuốc ra ngoài cung cả, đành nhờ cậy Thái Hậu. Hiện tại Thái Hậu lấy mẫu thân nàng ra uy hiếp, Lý Tài nhân run rẩy phải nghe theo.
"Nhớ lấy, tay ai gia luôn sạch sẽ." Thái Hậu mỉm cười, phất tay cho Lý Tài nhân lui. Dù sao nàng vẫn là kẻ có tóc, bà vẫn còn nắm được.
Thái Hậu cài nội gián vào tất cả các cung, tất nhiên chuyện ở Phượng Nghi cung và Triết Từ cung không thể không lọt vào tai bà được. Hoàng Hậu rất kín miệng, phong toả thông tin rất tốt, bằng chứng là ngoài Phượng Nghi cung và Triết Từ cung, thì chỉ có Thái Hậu mới biết truyện Lý Tài nhân bại trận. Nội gián ở Vị Ương cung của Hoàng Đế không thông báo gì về chuyện này.
"Hoàng Hậu cũng không phải dạng vừa. Chỉ là Đích tôn trong bụng y quý giá quá, ai gia vẫn là cần cháu hơn."
Thái Hậu không ưa cũng không ghét Tiêu Chiến, thậm chí nhiều lúc bà còn bất giác hài lòng. Chỉ là bà vẫn cảm thấy vị Hoàng Hậu này có gì đó khó hiểu. Vì mật báo từ nội gián tại Phượng Nghi cung rất bình thường, rất đều đặn, thông tin cũng chính xác nữa, không có gì quan ngại cả. Cảm tưởng như cuộc sống của Hoàng Hậu rất tốt, không áp lực, cũng không bất thường. Quá hoàn hảo cũng làm người ta e ngại.
Hoàng Đế đang ở Ngự Thư phòng phê duyệt tấu chương, Quý Bảo đứng một bên mài mực. Ngài hạ bút xuống, lấy ra từ đôi ủng trong ống chân Quý Bảo một ống nhỏ, bên trong rơi ra một mật thư cuộn tròn.
"Long thai gặp nạn." Nét bút này, là của Nguyễn Đức phi.
"Hoàng Thượng, Hoàng Hậu giấu người chuyện thuốc an thai có bột kiều mạch." Quý Bảo nhỏ giọng để người bên ngoài không nghe thấy, hai tay vẫn làm việc mài mực. Người đứng ngoài hoàn toàn không nghe thấy câu chuyện bên trong.
"Hoàng Hậu tự có tính toán riêng." Hoàng Đế mặt không đổi sắc, vo viên vật nhỏ, ném vào tách trà. Quý Bảo hiểu ý, đem trà đi đổ.
Hoàng Đế đánh giá cao cách xử lý của Hoàng Hậu. Làm ầm lên cũng chỉ để đối thủ dè chừng. Còn im lặng chính là để kẻ trong bóng tối sốt ruột. Liệu kẻ kia có dễ dàng buông tha cho hai long thai không? Việc Ngài cần làm bây giờ là nương theo tính toán của Tiêu Chiến. Với người có cá tính như y, thì việc chạy theo trượng phu khóc lóc kể lể không phải thượng sách. Hoàng Hậu muốn săn mồi.
Đường Chiêu viên bị một phen hoảng sợ, run rẩy đi về phía Phượng Nghi cung. Đứa bé của nàng chưa lớn đã bị người ta hại. Ký ức kinh hoàng năm đó ùa về làm nàng lạnh toát cả tay, nhưng trên trán lại lấm tấm mồ hôi.
"Nương nương, thần thiếp sợ." Đến khi Đường Chiêu viên ngồi đối diện với Hoàng Hậu nàng vẫn chưa hết run rẩy. Ánh mắt hoang mang đã nói hết lên nỗi sợ hãi sâu nhất trong tim nàng.
"Chiêu viên này, ngươi càng sợ, chúng lại càng hả hê. Lần này thật may mắn vì con của chúng ta không sao cả. Tương lai cần phải đề phòng hơn. Thế này đi, ngươi tới nói với Hoàng Thượng rằng, khi tới Hoàng lăng thắp hương có nghe Đại sư nói long thai cần có nguyên khí của Hoàng Thượng che chở, xin Ngài cho phép ngươi ở gần. Lấy cớ đó dọn tới Vị Ương cung. Vị Ương cung an toàn nhất, còn được Chu thái y thân cận với Hoàng Thượng chăm sóc, không kẻ nào dám hại Chiêu viên nữa." Tiêu Chiến gõ tay lên bàn, sau đó rỉ tai Đường Chiêu viên nói nhỏ. Nói nhỏ để không lọt vào tai Quý Trung, hắn chính là nội gián của Thái Hậu mà Quý Huyền bí mật tra ra.
"Vậy còn nương nương thì sao? Hay người cũng dọn tới Vị Ương cung? Chính nương nương cũng không an toàn." Đường Chiêu viên thấy ý này cũng hay, nhưng lập tức lo lắng cho Tiêu Chiến. Đâu phải chỉ có mỗi long thai của nàng bị người ta hại, Đích tử cũng bị dọa sợ cơ mà?
"Không sao, Chiêu viên lo cho mình trước đi. Bản cung tự có tính toán." Tiêu Chiến mỉm cười, dúi vào tay Đường Chiêu viên một chuỗi phật châu. Phật châu này chính là đem tặng Hoàng Đế, coi như đút lót qua cửa, chắc Ngài cũng hiểu.
"Vậy, thần thiếp cáo lui." Đường Chiêu viên đứng dậy, sâu kín nắm lấy tay Tiêu Chiến, bắt gặp ánh mắt của đối phương liền nở một nụ cười an tâm.
Sau khi cung nữ đỡ Đường Chiêu viên về tới Triết Từ cung, nàng mới xoè tay ra lấy một vật ban nãy Tiêu Chiến nhét vào. Đường Chiêu viên hơi giật mình, sau đó bình tĩnh nhét vật vào trong tay áo, rồi cùng nhà hoàn bồi giá tiến về phía Vị Ương cung.
Tiêu Chiến về tẩm điện của mình, bần thần nhớ lại những kỷ niệm xưa cũ. Hôm nay là ngày mười bốn tháng ba. Cũng ngày mười bốn tháng ba của bảy năm trước, hình bóng chàng thiếu niên lang áo trắng thổi sáo giữa rừng mai trắng đã hằn sâu trong trái tim y. Có lẽ, Tiêu Chiến khi đó đã yêu Vương Nhất Bác mất rồi.
Đêm nay trăng tròn, Vương Nhất Bác đứng trên cổng thành ngẩn ngơ nhớ về người thiếu niên hồng y rực rỡ lướt ngang qua rừng mai trắng, với nụ cười còn chói chang hơn cả ánh mặt trời. Nụ cười đó, theo năm tháng đã không còn treo trên môi người nữa rồi. Mười bốn tháng ba năm nay, lại một năm nữa rừng mai trắng không nở hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com