Chương 36: Bế tắc
Ba ngày sau, số lượng người mắc dịch viêm phổi cấp tăng nhanh hơn, nhưng may mắn đều là những người ở trong đoàn thị vệ, không có dân thường. Đỗ thái y tính toán đường đi từ Nam quận đến Thường Thức trấn hai tuần thì phát bệnh, nên ông sẽ tập trung theo dõi những người trong khách điếm hai tuần. Ngày ngày thắp hương và kê thuốc bổ, thuốc trong trấn cứ kê hết thang này đến thang kia. Nhân lực có hạn, tiền bạc dự là sẽ thiếu, Dương tướng quân phải điều cả quân quỹ ra bù.
Trưởng Công chúa bế tắc, tinh thần không tốt, cố uống thuốc phổi để kéo dài mạng sống. Nàng đã đem cả trang sức của mình đưa cho Đỗ thái y đem đi cầm. Nhưng hồi môn của Công chúa, ai mà dám. Với lại ông không chắc những đồ đó có mang mầm bệnh không, sau một thời gian ở trên người nàng. Vương Uyển Chi hiểu, nhưng nàng cũng đã yếu lắm rồi, không biết trụ nổi mấy ngày, hay đi theo Hoài Nhi. Đáng tiếc thật, nàng không gặp được Mẫu Hậu và Hoàng Đế.
Bốn ngày trôi qua, các ám vệ được Dương tướng quân phái đi thăm dò ở các khách điếm mà đoàn tùy tùng đi qua đã trở về báo cáo. Có một vài trường hợp phong hàn kéo dài, chữa mãi không khỏi, và ho ra máu. Dương tướng quân ôm đầu, điều ông lo sợ nhất đã xảy ra rồi. Kiềm được dịch ở Thường Thức trấn nhưng ở những nơi khác thì không được.
Vương Nhất Bác đập mạnh lá thư lên bàn, vội vàng sai người hầu bịt hết mặt mũi trong Vương phủ. Cần phải làm sạch Nam Dương vương phủ trước đã. Mầm bệnh bắt nguồn từ viện của Công chúa. Không nói hai lời, hắn triệu tập tất cả những nô tì hầu hạ Vương Uyển Chi đưa vào một phòng riêng cách ly. Rất may là chỉ có bốn người, còn lại đều đi theo Trưởng Công chúa về kinh thành rồi. Sau đó, hắn tự mình xếp củi, châm lửa đốt cháy viện tử đó.
Trước khi đốt, Vương Nhất Bác chặt hết cây cối xung quanh, để viện tử trơ lơ một mình một khoảng trống. Sau đó kè đá không bắt lửa xung quanh viện, ngăn chặn ngọn lửa lan sang nơi khác. Viện tử cháy một ngày một đêm, đến khi không còn gì để cháy thì tự lụi tàn. Phần đất đó sau này sẽ không trồng được cây cối và cũng không xây thêm viện nữa. Coi như một phần đất hoang trong Vương phủ.
Vương Nhất Bác cho người điều tra những binh lính đi đón Công chúa về từ Phan Lang, nhưng tất cả đều cùng Tiêu Tướng quân lên đường rồi. Không kịp gọi người quay lại nữa, Vương Nhất Bác chỉ đành thả bồ câu đi, chứ nếu phái người đuổi theo sẽ xảy ra tình trạng nhiễm bệnh.
Nam Dương vương tính toán sau hai tuần đi đường thì người mới phát bệnh, lệnh cho Hàn Tướng quân phong toả Nam quận, ngăn đoàn người từ Nam quận tiến về kinh thành, Tây quận và Đông quận. Phía thảo nguyên thì chắc không cần, vì nơi Mông Cổ đóng lều quá xa, và thời tiết nóng.
Tiêu Tướng quân đã mang quân tiến đánh Phan Lang rồi, ông ấy là người tiếp xúc rất gần với Trưởng Công chúa khi đón nàng về. Rất có thể ông đã bị nhiễm bệnh và lây cho quân lính. Thời gian ủ bệnh quá dài, một khi phát ra thì đã cận kề cái chết. Bốn nô tì này không hầu hạ kề cận với Vương Uyển Chi như Hoài Nhi, không tiếp xúc gần với mầm bệnh. Nhưng lại tiếp xúc với Hoài Nhi, nên không thể chủ quan, cứ cho các nàng ở riêng đã.
Nam Dương vương phủ một đêm không ngủ, bận rộn điều quân đi đến chắn ở cổng các hộ gia đình, không cho mọi người ra khỏi nhà, tránh lây nhiễm dịch bệnh. Chỉ trong một đêm, Nam quận dường như đang bình yên nhưng lại ngầm cuộn sóng. Vương Nhất Bác chưa muốn thông cáo toàn dân vì sợ lòng người hoang mang và bạo động. Hắn trong đêm triệu tập những kẻ đứng đầu một huyện, và những con buôn nổi tiếng mật đàm.
"Vương gia, cứ phong toả như vậy, việc làm ăn của chúng ta sẽ bị gián đoạn. Thiệt hại nặng nề lắm đấy." Ông chủ Trương lên tiếng đầu tiên, trong lòng tràn đầy lo lắng. Ông là người kinh doanh mát tay nhất Nam quận, mà nếu phong toả thì thực sự công việc làm ăn sẽ trục trặc, khó khăn.
"Phải đấy Điện hạ, chúng ta không thể cứ ở yên trong nhà chờ chết đói được. Kim mỗ phản đối." Ông chủ Kim cũng lên tiếng. Trong đầu nhẩm tính những thiệt hại mà nếu thực hiện chính sách phong toả của Vương Nhất Bác. Nhiều thương nhân khác cũng gật gù đồng ý.
"Điện hạ, dịch bệnh chưa lây lan toàn dân. Không an toàn nhất không phải chính là Nam Dương vương phủ đây sao?" Lâm Tri phủ vuốt râu gật gù. Chính sách này của Nam Dương vương rất khó mà thực hiện, vì sẽ làm lung lay lợi ích của các nhóm.
Vốn thương nhân và quan quân có một mối liên kết rất đặc biệt. Nói trắng ra là mối quan hệ cộng sinh, ngươi có ta được. Quan quân phê chuẩn công văn xuất hàng, thương nhân tặng quà cho quan quân. Nếu việc buôn bán tạm dừng, thì không chỉ thương nhân mất tiền, quan quân cũng mất lộc.
Vương Nhất Bác quay người lại, nhìn đám người xôn xao phía dưới, cười nhạt. Cái đám người đầu rỗng tham lam này, vì đồng tiền mà liều lĩnh cả tính mạng. Không đáng.
"Chư vị nghe này. Ai dám đảm bảo với bản vương là Nam quận không xuất hiện bệnh nhân nhiễm bệnh? Ai dám không? Chư vị nghĩ bản vương có thời gian chơi đùa với chư vị sao? Dịch bệnh sẽ bùng phát trong tuần này vì đã qua hai tuần ủ bệnh. Lượng người ra vào Nam Dương vương phủ nhiều như vậy, chư vị có dám thề Nam quận không có người nhiễm không? Nếu có thì sao? Trả bằng mạng của chư vị à?" Vương Nhất Bác chống hai tay lên bàn, quét mắt một lượt nhìn mười vị ngồi bên dưới. Nói đến mạng sống, không một ai dám ho he mạng miệng nói Nam quận sạch sẽ. Họ sợ mất mạng quèn này.
"Bản vương tập hợp chư vị đến đây, là để cùng bàn đối sách chống dịch, chứ không phải để chư vị chống phá. Có người chết giữa đường, các vị nghĩ mình có thể thuận lợi làm ăn sao? Có khi đến bây giờ, trong cơ thể mỗi người ở đây mang bệnh rồi cũng nên." Vương Nhất Bác giữ nguyên tư thế, giọng nói thêm vài phần uy hiếp.
"Vương Nhất Bác ngươi dám uy hiếp chúng ta? Ngươi chỉ là một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch mà đòi dạy dỗ chúng ta sao? Ngươi cậy ngươi là hoàng thân quốc thích, Dương gia làm vương làm tướng trên cái đất Nam quận này mà to à? Trương mỗ sẽ viết sớ tâu lên Hoàng Thượng ngươi lộng quyền." Ông chủ Trương đập bàn đứng dậy, chỉ tay vào mặt Vương Nhất Bác chửi rủa. Một tên tiểu tử mới hai mươi tuổi, bảo ông làm cái gì chẳng nhẽ ông cũng phải làm chắc?
"To gan, dám vô lễ với Điện hạ. Điện hạ được Tiên Đế ban đất phong, Nam quận là của Điện hạ. Các ngươi sinh sống trên địa bàn của Điện hạ, kiếm tiền trên địa bàn của Điện hạ mà lại dám chống đối người sao? Các ngươi có tin Điện hạ sẽ trục xuất các ngươi không? Đến lúc đó hãy ôm cái thân xác lết đến chỗ Hoàng Thượng bệ hạ mà bẩm báo. Có khi lại được xem một màn đặc sắc đấy." Hải công công cầm cây phất trần chỉ ngược lại chỗ ông chủ Trương. Nam Dương vương của ông thân phận cao quý, dễ để người khác lăng nhục sao?
"Báo!" Một thị vệ gõ cửa đi vào, quỳ gối hành lễ. Giọng hắn thập phần lo sợ.
"Bẩm Điện hạ, ở xưởng vải có một phụ nhân mang triệu chứng bệnh rồi ạ. Kỷ thái y đã đến bắt mạch, thật sự là mạch tượng giống y như Đỗ thái y miêu tả ạ." Thị vệ hớt hải báo cáo, đến bịt mặt cũng không dám cởi. Nơi đây nhiều quan quân và thương nhân như vậy, có cả Nam Dương vương Điện hạ nữa.
"Cách ly xưởng vải. Điều tra những người làm ở đó. Vẫn một thị vệ canh cửa một nhà, không được để bất kỳ ai đi lại ngoài đường." Vương Nhất Bác gật đầu. Vậy là ca nhiễm đầu tiên ở Nam quận xuất hiện rồi.
"May cho ông chủ Trương ban nãy không thề. Chứ không bản vương hoàn toàn có thể hái đầu ông xuống ngay bây giờ." Vương Nhất Bác cười khẩy, vứt xuống bàn trà của ông chủ Trương một cái bịt mặt. Ngụ ý ám chỉ không muốn chết thì đeo vào.
Ông chủ Trương toát cả mồ hôi, cứng đờ ngồi xuống ghế, run tay cầm bịt mặt lên đeo. Mười người trong phòng thấy thế cũng cuống cuồng đeo bịt mặt lên. Sau khi nghe xưởng vải có chuyện, tâm lý sợ chết của họ trỗi dậy. Bây giờ Nam Dương vương bảo làm gì họ cũng làm, vì ung dung coi thường đã lâu rồi, không thể làm ngơ được nữa.
"Ông chủ Trương, sắp tới là thời kỳ khó khăn. Phong toả Nam quận, các công việc phải dừng lại, người dân có thể sẽ mất việc, không kiếm ra tiền. Hơn nữa, muốn dịch bệnh chóng lui cần phải nghiên cứu thuốc, nuôi quân y. Chỗ bản vương lại không có nhiều tiền như vậy..." Vương Nhất Bác bỏ lửng câu nói, tập trung nhìn người mặt vẫn chưa hết tái mét kia. Tâm lý của những kẻ sợ chết.
"Trương mỗ xin xuất năm ngàn lượng bạc, ủng hộ quân quỹ." Ông chủ Trương ra giá. Nam Dương vương là muốn vòi tiền. Thôi thà mất tiền còn hơn mất mạng.
"Hừm, ông chủ Trương trả tiền công cho nô tì trong phủ, mỗi tháng mất cũng tới hai vạn bạc. Ủng hộ quân quỹ làm ấm no đời sống nhân dân lại có năm ngàn lượng. Ông nghĩ bản vương cần chút tiền lẻ đó của ông sao?" Vương Nhất Bác chắp tay sau lưng, cười khẩy nhìn ông chủ Trương. Kẻ này làm ăn mỗi tháng lãi phải đến mấy chục vạn, ủng hộ năm ngàn lạng lừa ai chứ.
"Thời kỳ khó khăn, Trương mỗ không có nhiều. Vương gia hà tất phải bòn rút tiền của dân đen như Trương mỗ sao?" Người làm ăn nhắc đến tiền như nhắc đến mạng. Nếu Vương Nhất Bác đã nhắc đến con số hai vạn lượng bạc, thì số tiền góp vào quân quỹ sẽ không dừng lại ở đó đâu.
"Mỗi người mười vạn lượng bạc. Ai kháng lệnh giết không tha, của cải sung vào ngân quỹ. Bản vương không nói hai lời. Nếu dùng còn dư sẽ trả lại cho chư vị. Bản vương xin thề, nếu dám lấy một cắc làm của riêng, trời chu đất diệt, chết không toàn thây." Vương Nhất Bác đưa ba ngón tay lên thề độc. Lời thề của Nam Dương vương nhất ngôn cửu đỉnh, chưa bao giờ lệch một ly.
Vẫn còn nhiều người lăn tăn, lúng túng, nhất là mấy vị quan huyện. Nhưng thôi thà giao ra mười vạn lượng còn hơn để Vương Nhất Bác điều tra ra tham ô. Đến lúc đó mạng cũng không giữ được, gia đình còn ly tán, tổ tiên cũng nhục nhã.
"Chúng thần tuân lệnh. Ngày mai sẽ chồng đủ mười vạn lượng sung quân quỹ. Thỉnh Nam Dương vương Điện hạ giữ lấy lời." Mười vị đứng lên chắp tay hành lễ. Bọn họ ngoài tin vị Hoàng tử này ra thì không còn cách nào.
"Bản vương trước giờ chưa từng làm việc trái với lương tâm. Xin chư vị yên tâm. Gần sáng rồi, mời chư vị về nghỉ ngơi." Vương Nhất Bác cũng cúi người chắp tay. Coi như đã xong một phần công việc. Khó khăn vẫn còn gian truân, hắn cần giữ một tinh thần thép.
Trăng lặn, mặt trời lên, Vương Nhất Bác đã một đêm không ngủ. Sau này sẽ còn nhiều đêm như vậy hơn. Sáo ngọc trong tay, lưu tô hoa sen lấp lánh dưới ánh ban mai ngày mới. Trong thâm tâm hắn luôn cầu nguyện, nơi kinh thành xa xôi, Chiến Nhi luôn được bình an. Bán cái mạng này hắn cũng quyết tâm không để dịch bệnh lan tới kinh thành, nơi có người hắn yêu.
"Chiến Nhi, sống tốt nhé."
Hoàng Đế đọc xong mật báo, liền đốt ngay lập tức. Không được để bức thư rơi vào tay Thái Hậu, nếu không hậu quả khó lường.
"Quý Bảo, chuẩn bị thường phục, trẫm muốn xuất cung." Vương Nhất Long nắm được tình hình, đã xác định đây có thể là lần cuối huynh muội Ngài trùng phùng. Vương Uyển Chi đã gần đất xa trời rồi.
"Nô tài tuân lệnh." Quý Bảo công công không hỏi nhiều, liền chuẩn bị đồ đầy đủ để Hoàng Đế xuất cung. Hắn biết Vương Nhất Long có tính toán của mình. Mà người thông minh như Quý Bảo sẽ không hỏi nhiều, bép xép nhiều. Đấy là lý do hắn được ở cạnh hầu hạ móng rồng.
"Uyển Chi, Thái Tử ca ca đến với muội đây. Chờ ca ca nhé, ca ca rất nhớ muội. Nhớ và yêu muội rất nhiều." Vương Nhất Long sờ lên túi thơm dắt bên hông. Đó là tác phẩm đầu tiên Vương Uyển Chi may được rồi tặng cho Ngài. Không phải hoàn hảo nhất, nhưng với Thái Tử Điện hạ năm đó lại là cả một bảo vật.
Vương Nhất Long cả đời này mãi mãi là Thái Tử ca ca của Vương Uyển Chi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com