Chương 39: Hành thích trong đêm
Phong toả Nam quận, tách biệt với các quận khác xảy ra tình trạng tắc biên, các thương nhân đi lại giữa các quận bị chặn lại. Trước cổng thành bốn trăm thước, quân lính đã chắn trước, cấm không cho người dân đi qua. Nam quận bỗng chốc trở thành một nơi vô cùng bí ẩn.
Vương Nhất Long ngồi một mình một phòng trong khách điếm. Một nửa số thị vệ và cung nữ đoàn đưa Vương Uyển Chi về kinh thành đã nhiễm bệnh, nâng tổng số bệnh nhân trong khách điếm lên đến hai mươi lăm người. Trong hai mươi lăm người này đã có tới mười người bị nặng không thở nổi. Đỗ Thái y và Dương Tướng quân ngày đêm sắc thuốc, không từ bỏ bất kỳ một bệnh nhân nào. Qua mười ngày kể từ ngày phát bệnh, người dân Thường Thức trấn đều được di chuyển cách xa khách điếm. Vùng đất trù phú bỗng trở nên vô cùng hoang tàn.
Trung tâm Nam quận bên Vương Nhất Bác cũng không khá hơn là bao. Toàn bộ người làm ở xưởng vải đều bị nhiễm bệnh, hơn nữa vài người đang trên đường về quê, sống chết không rõ. Đồng ruộng, hoa màu không được chăm bón bỗng trở nên tàn úa. Nhiều nông dân, thương nhân xót của bèn lén lút trốn nhà đi chăm bón, đều bị quân lính bắt lại. Những người này ngay lập tức đưa về nhà giam, coi như một biện pháp cách ly.
Vấn đề tiếp theo, là lương thực. Thực sự tiền nhiều thì để làm gì, khi lương thực bắt đầu thiếu hụt. Không được giao thương với bên ngoài, không được làm ruộng sản xuất nên tình trạng thiếu thốn lương thực đã xuất hiện. Áp lực cơm áo gạo tiền của cả một vùng đang đè nặng lên đôi vai của người đứng đầu Nam quận - Nam Dương vương.
Vương Nhất Bác vứt cạch đám tấu sớ xuống bàn, dựa vào thành ghế lắc đầu. Không cách ly thì chết bệnh, cách ly thì chết đói. Ôm mấy nghìn vạn lượng để làm cái gì chứ? Kinh thành xa xôi, cầu cứu thiên tử cũng khó. Phải xoay cách nào bây giờ? Cái sai lầm của Nam Dương vương là ban đầu đòi đám thương nhân kia quyên góp tiền, mà không phải lương thực. Nếu bây giờ dùng tiền này đổi lấy lương thực, không chừng giá sẽ bị đôn lên gấp hai, gấp ba. Đối sách sai lầm, nước đi này vô cùng thiếu khôn ngoan.
"Điện hạ, phía Thường Thức trấn gửi thư." Hải công công đem để lên bàn một bức thư hẵng còn niêm phong dấu đỏ. Là dấu ấn riêng của Trưởng Công chúa.
"Tam đệ, trẫm đã tới Thường Thức trấn tiễn Uyển Chi đoạn đường cuối cùng. Tình cảnh khó khăn trước mắt trẫm đã dự đoán được. Cách năm ngày sẽ có một đoàn đưa lương thực từ ngoài vào Nam quận. Cố gắng dập được dịch này càng nhanh càng tốt. Tương lai Hoàng Kỳ phụ thuộc vào đệ."
Vương Nhất Bác đọc thư xong mà nhẹ cả lòng. Tảng đá vô hình nhưng nặng nề đang đè trên vai hắn bỗng dưng nhẹ đi một chút. Hoàng Thượng, thần đệ nợ Ngài một ân tình.
"Tái bút, Hoàng Hậu đã hoài thai đích tử, mùa xuân năm sau sẽ sinh. Ngày đích tử ra đời, mong có sự góp mặt của Tam Hoàng thúc."
Sấm sét giữa trời quang, trái tim Vương Nhất Bác bỗng giật một cái, sau đó là cảm giác tê dại lan từ phần tâm đến xung quanh ngực. Đau, bàng hoàng, tiếc nuối, khổ tâm. Tất cả mọi cảm xúc tệ hại nhất trên đời đều cuộn lại trong phần tái bút. Biết rằng người mình yêu hằng đêm cận kề bên trượng phu thì điều này sớm muộn cũng phải tới. Nhưng đến khi nó tới rồi thì cho dù Nam Dương vương Điện hạ có rắn rỏi cỡ mấy trong phút chốc cũng đổ sập.
Quá nhiều việc xảy ra, quá nhiều khổ đau bao vây lấy đời hắn. Nam tử hán đại trượng phu không rơi lệ vì đất nước, lại đau buồn vì người cũ trong tim. Nhưng sự thật bi ai quá, làm người ta phải nhói lòng. Rừng mai năm xưa, không nở hoa vì mối lương duyên đã đứt. Trách ai, hờn ai? Chẳng ai có lỗi cả.
Vương Nhất Bác đóng cửa nhốt mình trong sương phòng cả một ngày. Một ngày này, hắn không thổi sáo, thì vẽ tranh. Vẽ một song nhi diễm lệ in bóng mình dưới ánh trăng nơi suối hoang kiều mị. Vẽ rừng mai trắng um tùm che đi dải khăn đỏ làm dấu hiệu tìm nhau. Vẽ để hồi tưởng, hồi tưởng để rồi lại đau.
"Ta phải phấn chấn lại, dập tắt được dịch này mới yên tâm mừng đầy tháng đích tử." Đã thế, Vương Nhất Bác quyết tâm không để bất cứ thứ gì chứa mầm bệnh về tới kinh thành. Hoàng Hậu và đích tử, đều phải bình an.
Vài ngày sau, Nam Dương vương bỗng lật ngược tình thế. Lương thực được chuyển tới Nam quận sẽ được đích thân Hải công công kiểm soát. Các hàng cơm từ thiện được mở ra, đóng thành từng gói phát đến tận nhà. Những lúa, màu có thể dùng thì được thì thu hoạch sớm, chủ đất đồng ý sung vào quân quỹ. Khó khăn về lương thực trước mắt coi như có thể được gỡ bỏ.
Nhưng về phần xưởng vải thì quá lớn, hằng ngày người tới may đồ nhiều không kể xiết. Bắt bao nhiêu người mới đủ, khoanh vùng bao nhiêu nơi mới xong? Kỷ thái y ngày đêm nghiên cứu thuốc trị bệnh, tạm thời gác chuyện bệnh tật của Dương Thái phi qua một bên. Vương Nhất Bác biết mình bất hiếu, nhưng nhân lực có hạn, dịch bệnh trước mắt quan trọng hơn. Hằng ngày, Nam Dương vương vẫn đến điện của Dương Thái phi, tự tay chăm sóc Mẫu phi.
Dương Thái phi tỉnh dậy không nói năng gì nhiều, hằng ngày đọc kinh phật, chép kinh thư. Dương ma ma một bước không rời, hầu hạ Dương Thái phi từng bữa ăn, giấc ngủ, tắm rửa và đổ uế. Trong lòng Dương ma ma vẫn có tới ba phần trách Vương Nhất Bác vô tình, đến Mẫu phi của mình cũng không đủ phần thuốc thang.
"Mẫu phi, nhi thần bất hiếu. Trước mắt thuốc của Mẫu phi tạm thời chuyển sang loại có liều lượng thấp hơn. Hiện tại Nam quận bị phong toả, cái gì cũng thiếu thốn, cho nên thuốc thang cũng không nhiều. Nhi thần hứa, ngay sau khi hết dịch, liệu trình của Mẫu phi sẽ trở về như bình thường." Vương Nhất Bác biết Dương Thái phi cả ngày chỉ có nằm và ngồi, đã quá mỏi nên cứ chiều tối hắn sẽ tới xoa bóp chân tay cho bà. Nhìn đôi bàn tay dị dạng, hắn không có một chút ghê sợ nào hết.
Nếu hôm đó Nam Dương vương không đổi ly rượu và ly trà, thì ngày hôm nay người bị bệnh không phải Dương Thái phi mà là hắn.
"Thật may vì con không uống ly rượu đó. Tạ ơn trời phật phù hộ độ trì cho con. Nhất Bác, đừng tự dằn vặt mình nữa. Sống chết có số, trời xanh an bài. Mẹ không mệt, không buồn. Con tới thăm mẹ là tốt lắm rồi, mẹ không cần con cảm thấy có lỗi với mẹ. Nếu con thân tàn ma dại, thì mẹ còn đau đớn hơn gấp trăm lần." Dương Thái phi đưa bàn tay dị dạng của mình lên vuốt sống mũi con trai. Tuấn tú như vậy, làm sao Tiên Đế lại cho phép bà nhầm lẫn hắn với Tam nhi được.
"Mẹ, rất lâu rồi mẹ không gọi con là Tam nhi, từ năm con lên sáu tuổi. Mẹ gọi lại được không?" Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay của mẹ mình, ánh mắt chân thành nhìn vào khuôn mặt khắc khổ. Hồng nhan là bạc phận.
"Mẹ không gọi được. Nếu mẹ gọi con là Tam nhi, thì sau khi xuống suối vàng Phụ Hoàng con sẽ không nhìn tới mẹ nữa." Dương Thái phi mấp máy đôi môi khô ráp, nước mắt chảy từ hai bên khoé, lăn xuống gò má gầy hóp lại, đậu trên môi người. Cả cuộc đời bà sống theo sắc mặt của Tiên Đế, thậm chí khi Ngài chết rồi, nỗi ám ảnh vẫn còn đó chưa bao giờ nguôi.
"Phụ Hoàng mất rồi, mẹ. Ngài sẽ không thể cướp con khỏi vòng tay mẹ nữa. Mẹ đã rời khỏi kinh thành, sẽ không trở lại Hoàng lăng, không gặp lại Phụ Hoàng nữa. Mẹ, đừng sợ mà. Con là con trai của mẹ đây." Vương Nhất Bác muốn một lần được thấy Dương Thái phi vượt qua nỗi sợ, dám làm những điều mình muốn. Chỉ một cái tên thôi, bà cũng không dám dùng để gọi con mình.
"Trước đây chưa hiểu chuyện mẹ mới gọi con bằng cái tên đầy xui xẻo đó. Giờ khác rồi, cho dù không ai có thể tách mẹ con ta ra, nhưng cái tên đó mẹ sẽ không bao giờ dùng để gọi con. Con là Nhất Bảo của mẹ, bảo vật duy nhất của mẹ." Dương Thái phi gạt nước mắt. Đây là lần đầu tiên trong đời bà từ chối Vương Nhất Bác, con trai duy nhất của bà. Đúng vậy, Tam nhi hay Nhất Bác, đều là con của bà, thương ai cũng được.
Vương Nhất Bác ra khỏi tẩm điện của Dương Thái phi, trong lòng nặng nề và bộn bề vô cùng. Vẫn là mẹ của hắn quá yếu đuối, không dám đối mặt với sự thật Tiên Đế đã băng hà. Chỉ là Nam Dương vương Điện hạ không biết, hai mươi năm trước Dương Thái phi đã mạnh mẽ như thế nào trước biến cố đầu tiên và nỗi đau lớn nhất của cuộc đời.
Hoà Hương điện trong Vị Ương cung đêm nay tắt đèn sớm. Cung nữ Hỷ Nhi của Đường Chiêu viên chu đáo đốt trầm hương cho nàng dễ ngủ hơn, còn ân cần dém chăn, chặn màn cẩn thận. Sau đó Hỷ Nhi đứng canh ngoài sương phòng, chuẩn bị bô chậu để đêm đến nếu Dương Chiêu dung cần thì có luôn. Hỷ Nhi vốn cẩn thận chu đáo, không có gì sai sót cả. Đường Chiêu viên vô cùng hài lòng với nàng.
Canh tí, bóng áo đen ngoài cửa thập thò quan sát. Kẻ đó thấy xung quanh an toàn liền đục một lỗ nhỏ trên cửa, thổi vào trong phòng một ống khói trắng. Hỷ Nhi đang đứng bỗng cảm thấy buồn ngủ không chịu được, sau đó nàng lăn ra đất, bất tỉnh nhân sự.
Đường Chiêu viên ngủ say, hơi thở đều đều, hẳn cũng ngấm không ít khói gây mê ban nãy. Lúc này, kẻ mặc đồ đen lật cửa sổ lên, nhẹ nhàng chui vào buồng, đổi trầm hương đang đốt thành một thứ trầm hương khác có mùi y hệt, nhưng có phần nặng hơn.
Kẻ này xong việc liền đi tới giường của Đường Chiêu viên đang nằm, kéo màn lên. Nhìn ngắm một lúc, bóng áo đen liền lấy trong túi áo một chiếc khăn rồi bất thình lình ụp lên mặt người ngủ trên giường. Động tác nhanh, mạnh, dứt khoát như chất chứa rất nhiều thù hận với người nằm trên giường.
Bất chợt người nằm trên giường mở trợn mắt lên, nắm lấy cánh tay của kẻ mặc đồ đen vặn ngược ra đằng sau, rồi bật người lên đè tên kia xuống đất. Bị đánh úp bất thình lình, kẻ kia không thể trở tay kịp, liền như cá mắc cạn giãy đành đạch. Người nằm trên giường ban nãy giựt xuống mặt nạ của kẻ đột nhập, làm kẻ này trợn to mắt lên nhìn người kia, rồi chết cứng.
Người nằm trên giường không phải Đường Chiêu viên mà là Nguyễn Đức phi. Đêm nay Đường Chiêu viên ở điện phụ bên Phượng Nghi cung, Nguyễn Đức phi mặc đồ của nàng, cùng Hỷ Nhi đóng trọn vở kịch bị ám sát trong đêm này.
"Hừm, Quý Khương, ngươi không hầu hạ Lý Tài nhân, đêm đến lại chạy tới Hoà Hương điện làm gì?" Nguyễn Đức phi cất lời, như tiếng chuông báo tử của Diêm Vương từ âm phủ vang vọng. Quý Khương lần này chết thảm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com