Chương 40: Phượng Nghi cung không ngủ (1)
Canh tí là khoảng thời gian mà cả Hoàng cung tĩnh lặng, là những toan tính, suy tư tạm lắng xuống sau một ngày dài mệt mỏi. Ấy thế mà Phượng Nghi cung đèn đuốc sáng trưng, quân lính vac thị vệ xếp hàng ngay ngắn, đợi lệnh từ vị Mẫu nghi thiên hạ, người chia sẻ giang sơn cùng Hoàng Đế. Hoàng Hậu muốn thu lưới, nên đã tính toán từ lâu rồi, chỉ chờ đợi ngày hôm nay thôi.
Nguyễn Đức phi đủng đỉnh đi vào sân Phượng Nghi cung, nơi hiên nhà đã có Hoàng Hậu đợi sẵn. Tiêu Chiến nhìn thấy y thì mỉm cười, mắt phượng không khỏi ánh lên một cái nhìn đầy phấn khích. Cái bụng ba tháng từ từ hiện ra dưới lớp lụa trắng muốt.
"Đức phi nửa đêm canh tí không chịu nghỉ ngơi, lại tới gõ cửa Phượng Nghi cung? Có chuyện gì gấp gáp sao?" Tiêu Chiến ngồi ghế bành vừa được Quý Huyền kê ra, nhấc lên một khối bánh hoa mai thơm ngát đưa lên mũi ngửi ngửi. Sau đó lấy chăn đắp lên phần bụng bảo bối của mình.
"Thần thiếp xin thỉnh an Hoàng Hậu nương nương. Quả là có chuyện vô cùng gấp gáp, cho nên thần thiếp mạo muội đêm hôm đại náo Phượng Nghi cung, đem chuyện này ba mặt một lời nói ra hết. Chẳng là, chuyện có liên quan đến long tự." Nguyễn Đức phi hành lễ, sau đó quỳ xuống thưa bẩm với Tiêu Chiến. Nếu nhìn kỹ thì vẻ mặt của y cũng giống như Hoàng Hậu, diễn xuất vô cùng ăn ý.
"To gan, kẻ nào dám tính toán lên long tự. Muốn chết rồi sao? Có chuyện gì Đức phi mau nói." Tiêu Chiến giận giữ đập lên tay vịn của ghế bành, khiến tất cả cung nữ, thái giám trong cung quỳ xuống hô to "Hoàng Hậu bớt giận."
"Giải hắn lên." Nguyễn Đức phi ra lệnh cho người dắt Quý Khương đang được nhét giẻ bịt miệng. Chân tay hắn bị trói chặt, hoàn toàn không có sức chống cự.
"Kẻ kia là ai?" Tiêu Chiến nheo mắt hỏi, tay đặt lên bụng vuốt ve đứa trẻ vừa bị cha doạ giật mình.
"Chủ nhi, là Quý Khương theo hầu Lý Tài nhân ạ." Nguyệt Anh đi xuống nhìn Quý Khương, rồi báo lại cho Tiêu Chiến. Mặc dù nàng cũng biết kẻ kia là ai rồi, nhưng vẫn phải diễn cho trót.
"Sao nửa đêm Đức phi lại bắt Quý Khương lại thế?" Tiêu Chiến mở mắt ngạc nhiên, ngồi thẳng người dậy hỏi Nguyễn Đức phi.
"Bẩm Hoàng Hậu nương nương, vừa mới đây Quý Khương xông vào Vị Ương cung, đột nhập Hoà Hương điện của Đường Chiêu viên, có hành vi làm hại mẫu tử nàng ạ." Nguyễn Đức phi dõng dạc kể lại, không quên liếc sang kẻ đang bị khống chế bên cạnh.
"Hại thế nào? Đức phi kể rõ cho bản cung." Hoàng Hậu dựa vào Nguyệt Anh, lết cơ thể nặng nề dần của mình đứng lên. Mang thai làm cho y nặng nề hơn nhiều.
"Đã rất lâu không được gặp Hoàng Thượng, thần thiếp vô cùng nhớ nhung, muốn ở nơi gần với sự hiện hữu của Ngài nhất. Chiêu viên thấy thần thiếp có tâm sự liền muốn giúp, nhưng ngặt nỗi các tẩm điện khác trong Vị Ương cung không phải ai muốn vào là vào, ai muốn ở là ở. Chiêu viên liền nghĩ ra cách đổi vị trí cùng thần thiếp, dọn tới Ngưng Uyển cung của thần thiếp, gần với Triết Từ cung của nàng." Nguyễn Đức phi nói đến đây thì ngừng lại, nhìn qua biểu tình của Tiêu Chiến. Hoàng Hậu nhíu mày một cái, bảo y tiết chế lại, kể câu chuyện nghe vô lý quá, vào thẳng vấn đề đi.
"Ai ngờ đâu, Quý Khương một thân đồ đen, lại còn bịt mặt, xông vào phòng đánh ngất Hỷ Nhi, đổi hương đốt rồi bịt mặt thần thiếp lại. Thần thiếp mạnh dạn đoán, với một kẻ không quyền lực, không con cái như thần thiếp thì việc gì khiến kẻ khác phải ra tay. Nhưng Đường Chiêu viên thân mang long thai, đã từng bị hại mất đứa con đầu lòng, liền liều mạng suy nghĩ có phải kẻ kia muốn xuống tay với mẫu tử Chiêu viên không?" Nguyễn Đức phi liền vào chính truyện, không đi lòng vòng nữa, kẻo sơ hở lại có kẻ nắm thóp.
"To gan. Người đâu, cho gọi Lý Tài nhân đến đây, để nàng ta xem rốt cục thuộc hạ của nàng đang làm cái trò gì." Tiêu Chiến tức giận chỉ thẳng vào mặt Quý Khương mà mắng. Sau đó sai người bỏ bịt miệng của hắn ra tra khảo.
"Nói, những lời của Đức phi có thật không? Tại sao ngươi lại có dã tâm làm hại mẫu tử Đường Chiêu viên?" Tiêu Chiến cao giọng hỏi. Đanh thép, quyền y, xứng với phượng vị của mình.
"Nô tài không dám to gan như thế, Hoàng Hậu nương nương minh giám." Quý Khương hốt hoảng dập đầu, líu lưỡi phân bua. Đứng trước Hoàng Hậu quyền uy, gã trở thành một con kiến nhỏ bé, dễ dàng bị ấn chết với một ngón tay.
"Ngươi dám nói dối với Hoàng Hậu nương nương à? Bẩm nương nương, thần thiếp đã kiểm tra loại trầm hương mà hắn đốt, tuyệt đối không phải loại an thai mà thái y hay cho Chiêu viên dùng. Bên trên phủ một lớp sáp có mê hương rất mạnh. Người hít vào sẽ lịm đi, sau đó tắt thở hẳn, tử vong như người chết tự nhiên. Sau khi lớp sáp này hết thì sẽ đến trầm hương bình thường, không còn vết tích của sáp bay hơi kia nữa. Còn nữa, để đẩy nhanh quá trình tử vong, hắn lấy khăn tẩm ướt, rồi bịt lên miệng và mũi thần thiếp, làm thần thiếp không thể thở được. May sao thần thiếp biết chút ít võ công tự vệ, nên tránh được một kiếp." Nguyễn Đức phi nói đến trơn tru, đem quá trình giết người của Quý Khương tố cáo hết.
"Các ngươi đem khăn và hương lên cho Hoàng Hậu nương nương nhìn. Để xa một chút, tránh cho người ngửi phải, ảnh hưởng đến long thai." Nguyễn Đức phi sai cung nữ của mình dâng hương và khăn lên cho Tiêu Chiến xem thử. Nhưng cung nữ đó đứng dưới thềm một bậc, cách xa Hoàng Hậu một thước.
Tiêu Chiến nhìn qua, rồi cho Nguyệt Anh và Quý Huyền xuống nhìn thử. Uông thái y thì ngửi một chút rồi quay tới chỗ Tiêu Chiến gật đầu.
"Phần sáp gây mê trên hương này chưa bay hết, quả thật đúng là đã bị tráo với loại trầm hương Chiêu viên nương nương đang dùng." Uông thái y sau khi xem xét kỹ liền cúi người, chắp tay bẩm báo Hoàng Hậu. Chứng thực lời Nguyễn Đức phi nói không sai.
"Quý Khương, ngươi còn gì để nói không?" Tiêu Chiến nhìn tới Quý Khương đang hèn mọn quỳ bên kia, trong lòng vạn phần khinh ghét. Y chống tay, ôm bụng ngồi xuống ghế, xử cho xong vụ án.
Vừa lúc đó, Lý Tài nhân đã được mời tới Phượng Nghi cung. Chà, trong thời gian ngắn ngủi như vậy, mà Lý Tài nhân ra khỏi cửa rất chỉnh tề, e rằng đêm nay chưa hề ngủ rồi. Tiêu Chiến cười khẩy, cho người nhét lại giẻ vào miệng Quý Khương, rồi đem hắn giấu ra sau điện.
"Thần thiếp xin thỉnh an Hoàng Hậu nương nương. Chẳng hay đêm nay, nương nương có gì muốn giáo huấn thần thiếp?" Lý Tài nhân hành lễ, trong lòng lộp độp lo sợ. Ai cũng biết Phượng Nghi cung và Thủy Tiên cung ngầm đối địch, mà nàng lại ở phe Thủy Tiên cung, tất nhiên không vừa mắt vị Hoàng Hậu này.
"Khuya rồi mà Lý Tài nhân vẫn chưa nghỉ sao? Thời gian ngắn như vậy đã từ Đoàn Lê các chạy tới Phượng Nghi cung rồi." Tiêu Chiến không cho phép Lý Tài nhân miễn lễ, thành ra nàng cứ quỳ ở đó trả lời Hoàng Hậu thôi.
"Ai chẳng biết Đoàn Lê các kia ở tận cuối hậu cung, đu người qua cửa là chạy vào lãnh cung ngay." Nguyễn Đức phi lên tiếng mỉa mai. Y không ưa Lý Tài nhân này. Dùng mưu hèn kế bẩn vượt mặt chủ nhân trèo lên giường Thái Tử. Sau này thì mượn danh Lưu Quý phi đi cắn càng khắp nơi.
"Vậy mới nói, Tài nhân gót nhẹ, đi lại thật nhanh. Bản cung thân thể nặng nề, sợ là không theo kịp." Tiêu Chiến kẻ tung người hứng với Nguyễn Đức phi, dồn cho Lý Tài nhân vào đường cùng. Chiếc lưỡi không xương của nàng đêm nay lại rụt vào, không nói được.
"Thôi, vào vấn đề chính. Đêm nay Đoàn Lê các có thiếu người hầu nào không, Tài nhân?" Tiêu Chiến nghiêm túc hỏi, ánh mắt sắc lẹm vẫn tỉ mỉ quan sát người quỳ ở dưới.
"Bẩm nương nương, thiếu một thái giám theo hầu." Lý Tài nhân bị hỏi gấp, liền biết mình lần này xong rồi. Có thể Hoàng Hậu đã bắt được Quý Khương.
"Vậy Tài nhân biết hắn đang ở đâu không?" Tiêu Chiến lên tiếng hỏi, ra lệnh đưa người đến trước mặt Lý Tài nhân.
"Thần thiếp có sai hắn làm mấy chuyện vặt. Đợi mãi mà hắn chưa về..." Lý Tài nhân bất an đáp lời. Song, chưa để nàng nói hết câu, Quý Khương đã được kéo đến trước mặt.
Chủ tớ nhìn nhau, thầm nói trong lòng kế hoạch đã bại. Hiện tại chỉ còn một con đường chết.
"Chủ nhi, cứu nô tài." Quý Khương lết tới chân Lý Tài nhân van xin, trông hắn bây giờ chẳng khác gì tấm giẻ rách.
"Thần thiếp ngu dốt, không biết Hoàng Hậu nương nương hà cớ gì ban đêm lại bắt trói Quý Khương?" Lý Tài nhân cố vờ vịt, kéo dài thời gian. Hiện tại Phúc ma ma phải tới cứu nàng rồi chứ?
"Không biết Tài nhân sai sử hắn làm gì, mà Quý Khương nửa đêm đột nhập Vị Ương cung, mưu hại mẫu tử Đường Chiêu viên." Tiêu Chiến dõng dạc tường thuật lại một lần, đem bằng chứng tới cho Lý Tài nhân xem cho rõ. Mặt nàng đơ như khúc gỗ, mồ hôi lấm tấm trên trán, dưới ánh lửa lập loè của đuốc có thể nhìn rõ từng giọt.
"To gan, sao ngươi dám hãm hại long thai. Ta dạy ngươi như thế sao?" Lý Tài nhân ghét bỏ tát lên mặt Quý Khương, nổi lên một cơn thịnh nộ.
"Chủ nhi..." Quý Khương sững sờ. Rõ ràng là Lý Tài nhân lên kế hoạch sai sử hắn làm. Tại sao bây giờ lại phủi sạch.
"Hoàng Hậu nương nương, tiện nô này không thể giữ. Thần thiếp không biết hắn có thể làm ra loại chuyện bẩn thỉu như thế này. Xin nương nương chu di cửu tộc tiện nô này. Phải lấy mạng hắn để răn đe kẻ dưới." Lý Tài nhân hoảng loạn, một hai đòi giết Quý Khương. Nàng đang vô cùng sợ chết, phải đổ hết tội cho hắn nàng mới kéo dài được thời gian.
"Không có sự cho phép của chủ nhi, Quý Khương có thể làm một cách trơn tru như thế sao? Lý Tài nhân ngươi cũng lẻo mép gớm, một hai đòi giết kẻ đi theo mình từ lúc ở Đông cung. Chủ tớ các ngươi tình thâm cũng đến vậy thôi." Nguyễn Đức phi dài giọng châm biếm. Cái cách dùng người của Lý Tài nhân không khác của Thái Hậu là mấy.
"Hoàng Hậu nương nương, thần thiếp xin thề, không hề biết chuyện gì xảy ra. Là hắn, hắn đã được kẻ nào đó thuê để hãm hại Chiêu viên nương nương, hãm hại thần thiếp. Hoàng Hậu nương nương xin người hãy tin thần thiếp." Lý Tài nhân tuyệt tình đổ vấy tội lỗi cho một mình Quý Khương, còn bản thân làm ra vẻ vô tội.
"Vậy ngươi nói xem, ai có thể làm hại được ngươi? Ngươi tự đánh giá bản thân mình quá cao rồi. Một Tài nhân còn không có nổi một cung của riêng mình, cũng không có ân sủng của Hoàng Thượng, mới đây còn bị Quý phi ghét bỏ. Ngươi nghĩ có kẻ nào thèm hại ngươi sao?" Tiêu Chiến lên tiếng, đè ép sự ồn ào của Lý Tài nhân xuống, làm nàng hèn mọn mà rụt cổ lại, miệng lúng búng không phản bác được.
"Chủ nhi, người tuyệt tình với nô tài như vậy sao?" Quý Khương không ngờ rằng, sau bao nhiêu năm hầu hạ Lý Tài nhân, trải qua cùng nàng bao đắng cay ngọt bùi, thăng rồi giáng, hắn luôn ở bên nàng. Vậy mà hắn chưa kịp nói một câu, nàng đã muốn ban chết cho hắn, và cả nhà hắn.
"Kẻ phản chủ cầu vinh như ngươi, làm ra chuyện trời đất không thể dung thứ, nên chết đi, ngũ mã phanh thây. Cả cái gia đình khốn khổ của nhà ngươi cũng bị ngươi liên lụy rồi." Lý Tài nhân nuốt nước mắt vào trong, cố gắng nói hết một câu buộc tội. Trong lòng nàng cũng đang vô cùng đau xót. Nhưng làm sao bây giờ, nàng phải cố đợi cho bằng được Phúc ma ma chỗ Thái Hậu.
Quý Khương, đừng hận ta, cũng đừng trách ta. Ta bắt buộc phải hi sinh ngươi thôi. Đằng nào ngươi cũng chết, đừng cố lôi ta xuống chết chung. Ta chưa muốn chết, chưa muốn chết...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com