Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Phượng Nghi cung không ngủ (2)

Quý Khương bây giờ mới vỡ lẽ ra, từ trước tới nay Lý Tài nhân toàn lợi dụng hắn, không có một chút thật lòng nào cả. Bảy, tám năm nay hắn theo hầu nàng, trung thành với nàng, cùng nàng tiến lên, lại cùng nàng trải qua những ngày tháng khốn khó từ đầu. Vậy mà một lần thất thủ, Lý Tài nhân nỡ vứt hắn đi như vứt một con chuột chết. Đằng sau Lý Tài nhân còn có Thái Hậu, còn đằng sau Quý Khương chỉ có Lý Tài nhân mà thôi.

"Hoàng Hậu nương nương, nô tài xin khai báo thật. Là chủ nhi sai nô tài hãm hại Chiêu viên nương nương." Quý Khương dùng hết dũng cảm của cả cuộc đời mình, run run nói ra câu nói mà hắn nghĩ mình sẽ không bao giờ nói, vạch mặt chủ nhi.

"Cái gì? Ngươi nói lại xem?" Hoàng Hậu ngồi trên cao nhìn xuống, thoả mãn khi mục đích của mình đã đạt được nhưng vẫn cố lên giọng ngạc nhiên hỏi lại.

"Không biết chủ nhi lấy đâu ra sáp này, nói với nô tài mang vào phòng đốt cho Chiêu viên. Sau đó lấy khăn ướt bịt mặt cho Chiêu viên tắt thở. Khi Chiêu viên qua đời mới không sinh được long thai." Quý Khương trơn tru kể lại, dưới ánh mắt long sòng sọc căm hận của Lý Tài nhân, hắn hoàn toàn không có ý nhún nhường.

"Khốn kiếp. Kẻ bán chủ cầu vinh như ngươi, hiện tại còn vu oan giá hoạ. Hoàng Hậu nương nương, tuyệt đối không thể tin lời tiện nô, vu oan thần thiếp." Lý Tài nhân bò đến gần Tiêu Chiến, theo bản năng định túm ống quần y, liền bị Quý Huyền xô lăn xuống bậc tam cấp.

"To gan, Tài nhân dám đụng tới Phượng thể của Hoàng Hậu nương nương." Quý Huyền quát to, làm Lý Tài nhân luống cuống ngồi dậy. Hèn mọn mà phân bua.

"Nương nương, không thể tin lời một kẻ phản chủ. Thần thiếp không có động cơ làm hại Chiêu viên nương nương. Ngươi, tiện nô nhà ngươi cố ý đổ tội cho ta." Lý Tài nhân lắc đầu nguầy nguậy, phủ nhận điều Quý Khương vừa nói. Y phục, tóc tai vốn chỉnh tề nay đã trở nên lộn xộn, rối loạn.

"Chủ nhi, không phải tại người ghét Chiêu viên nương nương vì năm xưa nhập Đông cung sau ngươi, mà lại vượt mặt ngươi làm lớn hơn ngươi. Sau đó Thái Tử sủng ái nhiều hơn, rồi phân vị cũng cao hơn ngươi nữa. Hai lần Chiêu viên nương nương mang long thai, là hai lần bị người ra tay phá bỏ. Ba năm trước là người sai nô tài trộn bột kiều mạch vào thuốc của Chiêu viên nương nương, đợi nương nương uống xong thì gọi người sang Thủy Tiên cung Quý phi dặn dò. Sau đó tới cửa Thủy Tiên cung, người sai thả chó, khiến nó lao vào người Chiêu viên nương nương không phòng bị, liền mất đi long thai. Thành ra Quý phi nương nương sau đó bị Hoàng Thượng khiển trách." Quý Khương đem toàn bộ chuyện ba năm trước trơn tru kể lại. Vừa kể hắn vừa rùng mình vì độ tàn nhẫn của Lý Tài nhân, và của chính mình.

Một kịch bản hoàn hảo đổ vấy toàn bộ tội lỗi cho Lưu Quý phi, buộc Thái Hậu phải ra mặt sau đó nói vài câu với Hoàng Đế, rằng Lưu Quý phi không hề cố ý, đó chỉ là một tai nạn. Tất nhiên hình phạt của nàng là ăn chay sám hối một trăm ngày, cầu siêu cho tiểu Hoàng nhi số khổ. Nhưng chắc chắn sau đó Lưu Quý phi và Đường Chiêu viên không thể nhìn nhau một cách bình thường được rồi. Đòn này của Lý Tài nhân một đường phân chia ranh giới giữa hai phe phái trong Hậu cung, mà Đường Chiêu viên thì thua đau.

"Ngươi nói láo, nói láo. Tiện nô ngươi được thể làm già, vu vạ cho ta. Ngươi đang chết. Hoàng Hậu nương nương xin đừng nghe hắn." Lý Tài nhân già mồm cãi lại. Phúc ma ma sao tới lâu quá vậy. Quý Khương sắp khai hết tội lỗi của nàng ra rồi.

"Nô tài nói láo? Chủ nhi, ngươi tự chất vấn lương tâm mình đi, xem nô tài có nói láo hay không? Đức phi nương nương, long thai của người cũng là do Lý Tài nhân sắp xếp Lý thái y phá đi." Quý Khương ái ngại nhìn Nguyễn Đức phi bên kia. Quả thật, đến lúc nhận lỗi, con người thường có phản ứng chột dạ và xấu hổ.

"Đáng chết. Lần này các ngươi mượn tay ai?" Nguyễn Đức phi nghe tới long thai của mình, cắn chặt răng lại, đôi mắt đỏ ngầu, long sòng sọc lên. Tiêu Chiến phải giữ tay y lại, ra hiệu bình tĩnh.

"Chủ nhi biết Quý phi nương nương thường ghen tị với Đức phi nương nương được Hoàng Thượng chiều chuộng hơn, nên đã hiến kế bên tai, nói rằng long thai của Đức phi nương nướng sau này sẽ vượt mặt Nhị Hoàng tử. Quý phi thương con, nghe chủ nhi nói bùi tai, nên nghe theo kế hãm hại Đức phi. Chỉ là không hiểu vì sao, Lý thái y cuối cùng lại đổi đồ ăn từ hấp lá xạ sang canh tuyết lê tì bà, làm Quý phi trở tay không kịp."

"Bột kiều mạch trong thuốc của Chiêu viên là do chủ nhi hạ. Nhưng muốn tung hoả mù, đổ tội cho các thái y bất cẩn mà thêm cả vào thuốc của Hoàng Hậu nương nương."

Từng tội lỗi, từng bước đi của Lý Tài nhân bị con dao hai lưỡi Quý Khương rạch tan từng chút một. Những người đang đứng tại Phượng Nghi cung bỗng rùng mình một cái, như cảm nhận được oan hồn của long nhi không thể siêu thoát đang luẩn quẩn trong từng ngõ ngách Hậu cung. Chúng đã đau đớn và sợ hãi tới nhường nào, khi bị lấy ra khỏi cơ thể mẹ mà không có đường về.

Lý Tài nhân gục ngã, hết rồi, nàng có trăm cái miệng cũng không thể cãi nổi. Khi Quý Khương khai ra chuyện đích tử bị hại, cũng là lúc con đường thoát thân của nàng chấm dứt. Nàng lờ mờ hiểu ra, đêm nay Thái Hậu sẽ không cử người tới. Thái Hậu chính thức đã bỏ rơi Lý Tài nhân. Lý Tài nhân rúm ró, nhớ lại từng chuyện, từng việc mà nàng đã làm. Vì mẫu thân, vì gia tộc, vì cha, vì quyền lực,... Nàng bỗng muốn bào chữa cho chính mình.

Nhưng bàn tay của Lý Tài nhân hôi tanh mùi máu, máu của những đứa trẻ thơ, máu của cha mẹ nàng. Và máu của chính nàng nữa. Lý Ngưng một đời thông minh, lại chọn nhầm người để theo. Thái Hậu, nguy hiểm, tàn độc, và cả nhẫn tâm. Nàng mượn tay Lưu Quý phi hại người, nhưng chính mình cũng bị Thái Hậu lợi dụng. Đáng đời lắm, Lý Ngưng, ngươi đáng đời lắm!

"Còn không?" Tiêu Chiến lạnh giọng hỏi lại, xác định bản án dành cho Lý Tài nhân.

"Dạ...hết rồi ạ." Quý Khương ngập ngừng lên tiếng. Bóng quan tài một lớn một nhỏ trong Sùng Nghi điện của Đông cung hiện ra, ám ảnh tâm trí hắn.

Tiêu Chiến mệt mỏi xoa đầu. Quý Khương tại sao không chịu khai ra chuyện của Minh Thanh Hoàng Hậu bảy năm trước? Chuyện gì hắn cũng khai ra hết, vậy mà chuyện của Minh Thanh Hoàng Hậu lại bỏ qua. Chẳng nhẽ không phải Lý Tài nhân làm theo suy đoán của Tiêu Chiến ư?

"Chủ nhi, Phúc ma ma mang chỉ dụ của Thái Hậu tới ạ." Quý Huyền nhận được cái gật đầu của Tiêu Chiến thì cho người vào. Phúc ma ma hành lễ với y, sau đó không nói một lời thừa thãi, ngay lập tức tuyên bố chỉ dụ.

"Lý Tài nhân, Quý Khương mưu hại long tự, lập tức xử tử, chu di cửu tộc. Hoàng Hậu nương nương cứ theo cung quy mà làm, không cần nương tay." Phúc ma ma lạnh băng ban chỉ dụ, đưa tiễn chủ tớ Lý Tài nhân.

"Thái Hậu anh minh." Tiêu Chiến gật đầu quy thuận, nhưng bàn tay lại nắm thật chặt. Thái Hậu hành động thật nhanh nhẹn, quyết liệt. Y còn chưa kịp truyền tin tới Thọ Xương cung cơ mà. Thái Hậu nhanh tay hơn, đoạt đi quyền quyết định sinh mệnh của Lý Tài nhân.

"Hành quyết Lý Tài nhân và Quý Khương. Tịch thu gia sản Lý gia, nữ nhân, song nhi và trẻ con dưới mười ba tuổi sung quân. Nam nhân trực tiếp hành quyết, bêu đầu thị chúng."

Hoàng Hậu ban chỉ, đóng Phượng ấn. Giờ ngọ ngày hôm sau tuyên chỉ khắp Hậu cung, lấy Lý Tài nhân làm gương, răn dạy người dưới.

Tiêu Thái phi nghe xong Phượng chỉ thì lắc đầu. Hoàng Hậu nhổ cỏ không nhổ tận gốc, sẽ vẫn còn hậu hoạn. Nhưng cái gốc đó lại không dễ để nhổ. Chỉ có thể tiếp tục đợi thời cơ thôi.

"Hoàng Hậu vừa hại Thái Hậu, lại vừa giúp Thái Hậu. Mẫu phi, liệu Hoàng Hậu sau này có đối đầu với Thái Hậu không?" Hoài Dương vương trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi hỏi. Hắn rất sợ sẽ có một màn đối đầu giữa hai kẻ đứng đầu Hậu cung.

"Không biết. Nhưng nếu Hoàng Hậu vẫn muốn điều tra chuyện bảy năm trước thì việc đối đầu chắc chắn sẽ xảy ra. Mẫu phi sợ Hoàng Hậu thua thiệt, vì rõ ràng Thái Hậu không còn gì để mất nữa rồi. Mà những người không còn gì trong tay sẽ liều lĩnh hơn những người có quá nhiều mối bận tâm." Tiêu Thái phi lắc đầu phiền não. Thái Hậu cô độc nên mới sinh ra tâm độc.

Lý Tài nhân đêm cuối cùng trong lãnh cung lạnh lẽo nhớ về những ngày tháng xa xưa. Ngày mà nàng mới theo cha vào Đông cung, gặp được Thái Tử Điện hạ. Thái Tử Điện hạ mười tám tuổi, thân hình cao lớn, khuôn mặt điển trai hiền hoà. Lý Ngưng say mê không rời mắt, quên cả việc phải hành lễ.

"Lý Tiểu thư quả là xinh đẹp như lời đồn." Một câu cảm thán của Thái Tử đã làm trái tim thiếu nữ của Lý Ngưng rung rinh. Có lẽ, nàng đã yêu Thái Tử Điện hạ từ giây phút đó rồi.

Dựa vào mối quan hệ với Lưu Lương đệ, Lý Ngưng được an bài trên giường của Thái Tử Vương Nhất Long. Đêm đó, Lý Tiểu thư mặc đồ đỏ, như tân nương ngồi chờ sẵn trên giường Thái Tử. Ngài nhìn nàng, mỉm cười rồi tiến đến ôm lấy thân hình mềm mại của thiếu nữ mười sáu.

"Ngày mai, nàng sẽ là Lý Thừa huy của bản cung. Lý Ngưng, người đẹp, tên hay, bản cung thích nàng."

Thái Tử Điện hạ thích thần thiếp vì cái gì vậy? Nhan sắc, hay tính cách, hay vì là một đoá hoa dại trong vườn hoa lộng lẫy của Ngài? Thần thiếp không có gia tộc lừng lẫy như Thái Tử phi, không có xinh đẹp như Lưu Lương đệ, càng không có Hải Đường quốc phía sau như Nguyễn Lương viện. Thần thiếp chỉ là một đích Tiểu thư trong vô số đứa con gái của Lý thái y mà thôi. Nhưng Thái Tử Điện hạ vẫn yêu thích thần thiếp, thần thiếp đã mãn nguyện lắm rồi.

Nhưng nữ nhân mà, ai chẳng có lòng tham! Một bông hoa hằng ngày chờ người đến tưới nước, nhưng chờ hoài, chờ mãi vẫn chẳng thấy bóng người đâu. Nữ nhân trong độ tuổi xuân thì non tươi mơn mởn lại phòng không gối chiếc suốt một thời gian rất dài, không có lấy một đứa con để ôm ấp, tâm sự khi gió lạnh đông về.

Sau này, Lý Ngưng mới nhận ra một sự thật cay đắng. Thái Tử Điện hạ yêu thương một đoá hoa dại, mạnh mẽ, tràn đầy sức sống. Nhưng lại chưa từng muốn bông hoa dại sinh ra thêm những bông hoa dại khác, làm bẩn vườn hoa của Ngài. Suy cho cùng, cái đẹp hoang sơ lâu dần cũng sẽ mất đi sự thú vị của nó, nét hoang sơ, trong sáng ban đầu lâu dần sẽ trở thành một đống phiền muộn, khó có thể nhìn ngắm. Trong vườn hoa của Thái Tử Điện hạ sẽ chỉ còn những bông hoa cao quý, đẹp đẽ mà thôi.

Bông hoa dại biết mình sẽ không thể trở thành một đoá mẫu đơn, đành dựa vào thế lực của đoá mẫu đơn cao quý nhất thiên hạ, vặt trụi từng mầm non mới nhú. Điện hạ, liệu khi mầm non không còn, những đoá hoa cao quý kia còn nhân được giống không? Hay càng ngày nó sẽ càng u uất, héo mòn, rồi tàn hẳn?

Nhưng Lý Ngưng, nàng có biết không. Con người chứ đâu phải mầm cây vô tri mà muốn vặt là sẽ vặt được đâu? Sức sống bền bỉ của con người không thể so sánh được với loài hoa sớm nở tối tàn. Mà nếu có là hoa thì cũng thiếu gì giống loài hiếm lạ. Hoa dại mãi mãi cũng chỉ là loài bẩn thỉu trong góc vườn thênh thang của Điện hạ mà thôi.

Lý Ngưng kết thúc cuộc đời mình khi mới bước qua tuổi hai mươi ba. Đầu nàng treo trên giá, đặt trước cổng lãnh cung thị uy, cảnh cáo những kẻ mang dã tâm. Gần mười năm theo hầu Thái Tử Điện hạ, đến khi Ngài trở thành Hoàng Đế, cuối cùng tới danh phận cũng không có. Sau khi chết liền trở thành một hồn ma vô danh lang thang trong Hoàng cung. Đoá hoa dại đã bị mẫu đơn nhổ lên, ném đi không thương tiếc như vậy đó.

"Chủ nhi, đây là thứ Lý Ngưng vẽ lên tường lãnh cung. Có thể coi như là bức di thư cuối cùng của ả." Quý Huyền là người đưa Lý Ngưng lên đoạn đầu đài, vô tình thấy trên bàn có hai vật thể lạ.

Một đoá mẫu đơn rực rỡ, khoe sắc vươn mình, vô cùng có sức sống, được trồng cẩn thận. Bên dưới gốc là một đoá mẫu đơn khác, còn tươi nhưng đã bị bẻ xuống, chồi non cũng bị vặt đi.

"Thế này là thế nào, chủ nhi? Mẫu đơn và mẫu đơn, ý gì đây?" Nguyệt Anh khó hiểu, ngẫm nghĩ hồi lâu vẫn không ra được vấn đề.

"Mẫu đơn ám chỉ thân phận mẫu quốc chi chủ, chính là Hoàng Hậu. Một Hoàng Hậu rực rỡ, dưới chân lại có một Hoàng Hậu khác ngã xuống. Có lẽ nào..." Tiêu Chiến nói đến đây bỗng hiểu ra vấn đề, liền ngậm chặt miệng lại.

Câu chuyện của bảy năm trước, thì ra là như vậy. Bảo sao cả Quý Khương lẫn Lý Tài nhân đều không dám nói tới. Sau lưng Lý Ngưng chính là đoá mẫu đơn đẹp nhất.

~~~~~~~~~~
Sơ đồ 4 đại tộc trong "Hậu cung".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com