Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Nỗi niềm trẻ thơ

"Nhị Hoàng tử nghe lời thúc thúc, trở về Thủy Tiên cung đi. Bây giờ hẳn là Quý phi nương nương không tìm thấy người rồi đấy." Tiêu Húc chỉnh lại vạt áo bị vắn lên của Vương Thiên Quang khi trèo tường ban nãy. Nhị Hoàng tử này cũng liều lĩnh quá thể, dám trốn cung đi chơi.

"Không muốn đâu thúc thúc. Về đó con lại phải làm bài, luyện chữ, vẽ tranh. Sau đi luyện võ rồi đi ngủ. Hoàn toàn không có lúc nào nghỉ ngơi. Chỉ lúc nào cữu cữu tới con mới được cữu cữu nói chuyện cùng." Vương Thiên Quang lắc lắc đầu nhỏ, đưa lên trước mặt Tiêu Húc bàn tay phải trắng hồng xinh xinh. Nhị Hoàng tử cầm bút nhiều quá nên phần ngón tay bị chai, sưng bọng lên, cổ tay cũng đau nhức.

Những gì Vương Thiên Quang đang làm thì Tiêu Húc cũng từng trải qua. Hắn cũng luyện chữ, sau đó lén đứng tấn, học võ, phi ngựa. Thậm chí lôi kéo cả Tiêu Chiến đi bắn cung với mình. Nhưng chẳng ai bắt Tiêu Húc phải làm những chuyện đó, mà là do hắn thích nên làm thôi. Sáng học, chiều chơi, chập tối còn đi gây sự đánh nhau với Lưu Hiển.

Còn Nhị Hoàng tử bị bắt học dồn tất cả vào một thời điểm. Vừa phải học bài, đọc thơ, vẽ tranh, lại còn phải học cả võ và tập chơi cờ nữa. Với một đứa trẻ bảy tuổi, tư chất bình thường như Vương Thiên Quang thì không khác nào cực hình. Từng hành động, suy nghĩ của Nhị Hoàng tử đều được giám sát, ghi chép để nghiên cứu. Thành ra Vương Thiên Quang không có một chút riêng tư nào, không có một chút gì thuộc về bản thân mình. Tố chất, suy nghĩ và hành động đều được Lưu Quý phi gọt đẽo cho hoàn hảo nhất, hướng con tới vị trí trữ quân tương lai.

Tiêu Húc nghe xong mà muốn ngộp, thầm thương tiếc cho một mầm non sinh trưởng trong Hoàng cung. Vương Thiên Quang chăm chỉ, nhưng không phải quá thông minh xuất sắc. Những tiêu chuẩn của Lưu Quý phi đặt ra đều quá khó đối với nó. Một năm nó chỉ có vài ngày nghỉ ngơi, còn lại đều là học tập vất vả. Với kiều dồn ép như thế này liệu Vương Thiên Quang có kịp hấp thu kịp tất cả những kiến thức được học không? Chắc chắn là không rồi.

Những bức tranh nguệch ngoạc vài đường đều có người tỉa tót lại, biến nó trở thành thật ý nghĩa, thật phô trương để Lưu Quý phi treo trong phòng. Tay Nhị Hoàng tử lúc nào cũng đau, ngón cái bị bút lông tỳ vào sưng bọng lên, chuyển thành màu đỏ tía rồi chai sần. Bàn tay của một đứa trẻ bảy tuổi liệu có đáng bị xấu như vậy không?

Hoàng Đế từ bé vốn có trí tuệ hơn người, thành ra với sự ép buộc của Thái Hậu đều hoàn hảo vượt qua. Nhưng Vương Thiên Quang không được giỏi giang như vậy, nên khi mang chương trình học của Hoàng Đế áp lên người nó thì sớm muộn cũng sẽ đổ bệnh. Trẻ con mà, bị ép đến mức trốn đi tìm người chơi cùng thì quả thực người làm cha mẹ phải xem lại.

Vương Thiên Quang cho tới giờ là Hoàng tử duy nhất, trách nhiệm gánh trên vai vô cùng lớn. Nhị Hoàng tử là hi vọng của ba dòng họ Lưu, Đinh, Vương, không thể kém cỏi hơn bất kỳ ai. Người duy nhất nó có thể chia sẻ là Lưu Hiển. Lưu Hiển thường tới Thuỷ Tiên cung chơi với nó, tâm sự với nó. Những bài học mà cữu cữu dạy nó đều hay hơn, hứng thú hơn nhiều so với bài học của tiên sinh. Vương Thiên Quang thích nhất những lúc Lưu Hiển bế nó lên giường, nằm cạnh kể chuyện tên tồ tẹt Tiêu Húc, sau đó nó sẽ đi vào giấc ngủ ngon lành.

Lưu Hiển là người bạn duy nhất của Vương Thiên Quang, yêu thương nó như một người bạn tri kỷ. Nó cảm thấy vui vẻ nhất khi ở cạnh Lưu Hiển, nhờ có cữu cữu mà nó cảm thấy tuổi thơ còn có ý nghĩa. Hôm nay mệt mỏi và nhớ cữu cữu quá nên Nhị Hoàng tử mới dám trèo tường, qua mặt lính canh để đi tới Hộ bộ.

Tiêu Húc bỗng trào lên một tình thương mãnh liệt đối với vị Hoàng tử nhỏ số khổ này. Mặc dù hắn sống nề nếp, quy tắc nhưng không phải quá cứng nhắc, trong đầu liền lướt qua một suy nghĩ lớn mật.

Lưu Húc khẳng định không thể tìm, y đang sống dở chết dở giữa đám chi phiếu trong Hộ bộ. Giờ kéo Nhị Hoàng tử tới tìm có khi y lại cáu thêm đấy chứ. Nhưng mà Vương Thiên Quang đáng thương thật sự, chính bản thân Tiêu Húc cũng muốn nuông chiều nó một lần. Thôi được rồi, đành vậy.

"Nhị Hoàng tử, cữu cữu căn bản không có thời gian để đi chơi với người. Hay là thúc thúc dẫn người tới chỗ này nhé?" Tiêu Húc quỳ xuống một chân, tầm nhìn ngang với Vương Thiên Quang. Hắn thực sự muốn tuổi thơ của nó có một chút gì đó đáng nhớ. Mặc dù biết sau đó hắn có thể sẽ bị phạt nặng, thậm chí bị tước bỏ chức sắc.

"Vui hơn đi với cữu cữu sao thúc thúc?" Vương Thiên Quang hướng đôi mắt to tròn xinh đẹp đầy háo hức lên hỏi lại Tiêu Húc. Đôi mắt long lanh được di truyền từ Lưu Quý phi, giống hệt Lưu Hiển làm Tiêu Húc không thể không tham lam mà nhìn thêm.

"Cái này thúc thúc không biết. Nhị Hoàng tử có đồng ý đi cùng thúc thúc không?" Tiêu Húc đưa bàn tay ra, hồi hộp chờ đợi một cái gật đầu từ tiểu Hoàng tử.

"Có ạ. Con muốn đi với thúc thúc." Vương Thiên Quang đưa bàn tay bé nhỏ của mình đặt lên tay Tiêu Húc. Nó đâu có biết rằng hành động vô tư này của mình sẽ làm náo loạn Thủy Tiên cung và liên lụy đến nhiều người.

Tiêu Húc bế Vương Thiên Quang lên, rồi nhẹ nhàng tìm đến một hòn non bộ. Hắn di chuyển một hòn đá gần đó, cửa hang liền "kèn kẹt" mở ra. Tiếng động không lớn nhưng cũng làm hai kẻ ham chơi giật mình. Tiêu Húc vừa bế Vương Thiên Quang đi vào thì cửa động liền đóng lại, khôi phục hình dáng của một hòn non bộ thông thường.

Đi thật lâu, thật lâu làm Vương Thiên Quang cứ trố mắt nhìn ngắm. Miệng hết "ô" lại "a", ra vẻ cực kỳ thú vị. Nơi này thật là mát này, mặc dù hơi tối một chút nhưng không phải không thể nhìn thấy gì. Thúc thúc quả thực biết rất nhiều nha.

Đang vui bỗng Nhị Hoàng tử chợt nhớ ra có khi nào ở Thủy Tiên cung Mẫu phi đã phát hiện nó mất tích rồi không? Nhưng thôi kệ, trẻ con ham chơi mà, mặc dù tính cách có chín chắn hơn tuổi nhưng vẫn còn nhỏ, chẳng thể nghĩ nhiều hơn, liền mặc sức mà chơi. Lưu Quý phi mà biết suy nghĩ của con trai chắc tức chết mất.

Cuối cùng cũng ra khỏi cửa hang. Một vùng đất hoang sơ hùng vĩ bày ra trước mặt tiểu Hoàng tử. Nó tụt xuống khỏi tay Tiêu Húc, lao về phía dòng sông đang chảy siết. Tiêu Húc vội vàng đuổi theo, sợ tiểu Hoàng tử trượt chân ngã xuống. Nhưng rất may, theo bản năng Vương Thiên Quang đã dừng gấp lại, e dè quỳ xuống chạm tay vào dòng nước đang chảy siết.

Có gì vương vướng cọ vào tay Nhị Hoàng tử. Oa, là cá!!! Vương Thiên Quang giật mình rụt tay lại. Lần đầu tiên nó được sờ vào một con cá bơi dưới suối. Thực sự là lợi hại, mặc dù cảm xúc ban đầu bỡ ngỡ vẫn còn rụt rè. Vương Thiên Quang lại tiếp tục đưa cả hai bàn tay của mình xuống suối, hơi lạnh nhưng thật sảng khoái. Sống trong cung bảy năm thật uổng, không thể chạm tới nơi thú vị này.

Tiêu Húc cứ để Vương Thiên Quang khám phá suối hoang bằng chính bản năng của mình. Bây giờ Vương Thiên Quang mới về với đúng tính cách của một đứa trẻ. Tò mò, ưa khám phá, muốn chinh phục. Vương Thiên Quang không sợ hãi những thứ mới mẻ, mà tiếp nhận nó rất nhanh, hoà mình rất nhanh vào thiên nhiên hoang dã. Nơi này nằm ở một góc khuất dưới chân núi, trên bản đồ không thể hiện rõ nơi này, nên chưa một ai khám phá ra nó. Cho tới khi Nam Dương vương và Hoàng Hậu một lần bị lạc phát hiện ra.

Suối hoang là nơi hẹn hò bí mật của hai người. Sau này Tiêu Chiến có đưa Tiêu Húc đến chơi một lần, Vương Nhất Bác không biết. Nó đã trở thành nơi luyện võ, luyện cung của huynh đệ Tiêu gia. Thiên thời địa lợi nhân hoà, một nơi đẹp đẽ như vậy mà thật ít người biết tới. Nhưng không sao, bí mật nho nhỏ này họ xin giữ kín trong lòng mình, không chia sẻ cho ai khác. 

"Thúc thúc, vui quá! Con muốn bắt cá." Thác nước chảy mạnh, tạo ra những tiếng ồn chói tai. Vương Thiên Quang phải hét thật to để át đi tiếng gào thét của thiên nhiên.

"Được, thúc thúc sẽ dạy người. Nhị Hoàng tử cởi giày ra, nếu không sẽ bị ướt đấy." Tiêu Húc tự cởi giày của chính mình vứt lên bờ, hào hứng đáp ứng Vương Thiên Quang. Chơi với bạn nhỏ này cũng thật vui.

Trước khi đi, Tiêu Húc dự đoán trong cung sẽ có người làm náo loạn để tìm Nhị Hoàng tử. Hắn bèn sai một thị vệ Tiêu gia mặc đồ giả thái giám, giao nhiệm vụ dẫn đường cho Lưu Hiển nếu hắn có đi tìm. Mà chắc chắn là Lưu Quý phi sẽ báo tin cho bào đệ tìm cháu rồi. Lưu Hiển sẽ đứng ngồi không yên mà nháo nhào đi kiếm thôi.

Cứ thế, hai người một lớn một nhỏ chơi vui quên trời đất, cho đến khi cữu cữu hồ ly của Nhị Hoàng tử tìm tới cửa. Ai cha, nhanh nhạy ra phết!! Mới đó mà cái đầu cáo già nhà y đã tìm tới cửa rồi. Nhị Hoàng tử, phần còn lại thúc thúc giao cho người.

Lưu Hiển nghe Vương Thiên Quang kể chuyện xong mà bần thần cả người. Thất hứa với một đứa trẻ là chuyện mà y hối hận nhất. Y liền cúi xuống bế lên đứa cháu trai vàng bạc nhà mình. Nếu nó không sinh ra trong Hoàng cung, nếu mẹ nó không phải là Quý phi và cha nó không phải Hoàng Đế thì có lẽ nó sẽ được sống với đúng bản năng của mình. Mỗi lần Lưu Hiển tới với Nhị Hoàng tử đều xót lòng về những suy nghĩ, hành động rập khuôn của nó. Tuổi thơ của tỷ đệ y đâu có khốn khổ đến như vậy?

"Thiên Quang, chơi vui rồi đúng không? Chúng ta về Thủy Tiên cung nhé. Mẫu phi của con khóc muốn mù hai mắt rồi đấy. Mẫu Hậu và Hoàng Tổ Mẫu vô cùng lo lắng cho con." Lưu Hiển thơm lên đôi mắt ngây thơ, trong veo đầy sức sống kia. Đây là lần đầu tiên y thấy đôi mắt đó không hề vướng chút sầu muộn nào. Đôi mắt đẹp như mẹ nó vậy.

"Vâng ạ. Tuy con luyến tiếc nhưng con sẽ về với Mẫu phi, không thể để hai mắt của Mẫu phi hỏng được, Phụ Hoàng sẽ không thương người nữa." Vương Thiên Quang nhìn tới Tiêu Húc bên suối, lại nhìn quanh nơi này lần cuối cùng. Sau đó chu môi, gật đầu quyết tâm dõng dạc trả lời. Vương Thiên Quang yêu nhất trên đời là Mẫu phi mà.

"Ngoan, Phụ Hoàng sẽ luôn yêu thương mẫu tử con. Phụ Hoàng luôn ôm con, con nhớ chứ? Nào, cữu cữu xỏ giày cho con, quần áo ướt đi một lúc sẽ khô thôi." Lưu Hiển xỏ giày cho cháu trai, sau đó rút từ trong túi áo ra một chiếc khăn nhỏ, lau đi vệt nước ướt trên áo Vương Thiên Quang.

"Thiên Quang, hứa với cữu cữu. Chuyện hôm nay đi suối với thúc thúc không được kể với ai nhé. Nếu không thúc thúc sẽ bị phạt đấy. Nếu hắn bị phạt cữu cữu sẽ không thể kể chuyện tên tồ tẹt nữa đâu." Lưu Hiển tất nhiên lo cho cái tên tồ tẹt kia rồi, liền ôm Vương Thiên Quang lên thủ thỉ vào tai. Nhị Hoàng tử mà lỡ lời thì Tiêu Húc sẽ bay đầu ngay, có khi bị khép vào tội bắt cóc Hoàng tử. Có mười Hoàng Hậu cũng không cứu hắn được.

"Vâng ạ, con hứa với cữu cữu. Ngoắc tay thề nhé?" Vương Thiên Quang đưa lên ngón út bé xíu xinh xinh làm động tác quen thuộc. Lưu Hiển cũng đưa ngón tay út tới, hai ngón tay út ngoắc vào nhau ấn định một lời hứa giữa hai người. Lời hứa cứu Tiêu Húc một mạng.

Lưu Hiển kéo bàn tay nhỏ của Vương Thiên Quang lên hôn một cái, sau đó lấy đà bế nó đi về. Tiêu Húc cũng đi giày sau đó chạy theo hai cậu cháu nhà kia. Lưu Hiển từ lúc đến chẳng thèm nói với hắn được mấy câu, chỉ tập trung yêu thương cháu trai nhỏ.

"Trẻ con trong cung thật buồn, đến người đánh nhau, đấu khẩu cũng không có." Lưu Hiển bỗng nhiên lên tiếng, tay vẫn ôm Nhị Hoàng tử mà giọng đã đầy tính chọc ngoáy. Vương Thiên Quang chơi mệt nên đã thiếp đi rồi.

"Ha, không có ai đánh nhau thật buồn. Hôm nào ngươi kể cho nó chuyện tên tồ tẹt năm mười tuổi đấm rách môi tên hồ ly nào đó đi." Tiêu Húc chẳng vừa, đốp lại ngay lập tức. Vừa mới hoà nhau là đã trêu người ta ngay được.

"Được, ta sẽ kể cho nó rằng tên tồ tẹt sau đó đứng trước cửa Lưu phủ khóc nguyên một ngày xin lỗi tên hồ ly kia." Lưu Hiển cười tươi, xốc lên thân hình cháu trai đang dần trượt xuống. Tiêu Húc thấy y lóng ngóng, ngứa mắt liền giằng lấy Vương Thiên Quang, vững chãi ôm nó trong tay.

Hai nam nhân bế một đứa bé trên tay được ánh nắng chiếu hằn trên mặt đất quả là một hình ảnh vô cùng hài hoà, vô cùng đẹp mà ai nhìn cũng không thể quên. Báo hiệu một tương lai gia đình hạnh phúc sao? Không thể biết được, chỉ là trong giây phút này, Lưu Hiển, Tiêu Húc và cả Vương Thiên Quang đều vô cùng nhẹ nhõm.

Tiêu Chiến nâng tách trà lên, uống thư giãn sau một ngày căng thẳng. Nhị Hoàng tử rơi xuống hồ, Tiêu Đại nhân gặp được nên cứu lên, cho nên y phục hai người đều ướt. Lừa trẻ con à?

"Hồ sen toàn bùn, vừa bẩn vừa thối, lại vừa lắm bèo. Mà nước trên hai người kia chỉ dính cát, nước cũng được tính là sạch sẽ, không làm đen y phục. Rõ ràng không rơi xuống nước mà." Tiêu Chiến cười khẩy, lắc đầu nhạo đường đệ ngây thơ nhà mình. Chẳng hiểu Lưu Hiển tên hồ ly kia dạy dỗ thế nào mà đường đệ của y càng ngày càng dốt đi.

Mà thôi, Nhị Hoàng tử an toàn trở về là được. Ban thưởng cho Tiêu Húc xem đêm nay hắn ngủ có ngon không. Có mà sợ rúm vào thì có, dám khai điêu với Đại ca à. Đáng đời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com