Chương 5: Lỗ hổng
Tiêu Chiến cùng nha hoàn bồi giá - Nguyệt Anh trở về Phượng Nghi cung. Ngồi trên nghi giá, Tiêu Chiến chống tay suy nghĩ. Câu chuyện này khá nhiều lỗ hổng, nhất là câu chuyện của nhũ nương tố Lý thái y và Lưu Quý phi móc nối với nhau hại Minh Thanh Hoàng Hậu và Đại Hoàng tử. Nhũ nương chết không đối chứng, nên Lưu Quý phi và Lý thái y coi như thoát tội. Tiêu Chiến cảm thấy không đơn giản là như vậy. Nhũ nương sao lại chọn hôm nay ra tay với Nhị Hoàng tử. Bà ta theo hầu Nhị Hoàng tử từ nhỏ, có rất nhiều cơ hội ra tay, sao cứ bắt buộc phải là ngày hôm nay đi đầu độc Nhị Hoàng tử đổ tội cho y, sao cứ phải là hôm nay tố cáo Lưu Quý phi? Hoàng Đế là con người vô cùng đa nghi, lời nhũ nương nói Hoàng Đế cũng suy nghĩ đến năm phần. Nếu năm đó nhũ nương nói ra chuyện này với Hoàng Đế thì đã có nhiều nhân chứng hơn rồi. Bây giờ ai còn nhớ được chuyện của bảy năm trước. Cung nữ thái giám của Đông cung năm đấy đã thay hết rồi, nha hoàn bồi giá của Minh Thanh Hoàng Hậu đã tuẫn táng theo chủ nhi, chỉ còn mình nhũ nương còn nhớ chuyện đó.
"Nếu đúng như nhũ nương nói thì Lưu Quý phi và Lý thái y xử lý rất gọn gàng." Tiêu Chiến quay sang nói nhỏ với Nguyệt Anh.
"Vâng. Nhưng nếu nhũ nương có động cơ khác thì sẽ không đơn giản như vậy." Nguyệt Anh cũng đăm chiêu suy nghĩ.
"Có thể nhũ nương là bị người ta giật dây." Bỗng chủ tớ Hoàng Hậu lại chạy qua não cùng một suy nghĩ.
"Nô tỳ nghĩ rằng nhũ nương có khi không biết về chuyện của bảy năm trước đâu. Đã tố cáo Lý thái y và Lưu Quý phi sao còn tự tử? Mang tiếng là báo thù cho Minh Thanh Hoàng Hậu thì phải chiến đấu đến cùng chứ. Trừ phi bà ta chỉ là cái cớ." Nghi giá dừng lại ở cửa Phượng Nghi cung, Nguyệt Anh đỡ Tiêu Chiến xuống, đưa tay cầm lấy tay trái của y.
"Là có kẻ kể chuyện này cho nhũ nương, lại mượn nước đẩy thuyền đe đoạ nhũ nương đổ tội cho bản cung." Cung nữ dâng lên ly trà, Tiêu Chiến cong ngón tay lên đỡ lấy, lấy nắp trà gạt gạt miệng ly, ngửi ngửi rồi đưa lên miệng uống. Động tác ưu nhã chuẩn mực.
"Nhưng mục đích của người đó là gì? Chủ nhi đâu có đắc tội với ai?" Nguyệt Anh dâng lên khăn cho Tiêu Chiến lau miệng.
"Bản cung ngồi lên vị trí này chính là đắc tội với tất cả nữ nhân trong hậu cung rồi. Ngươi lại không biết sao?" Nhàn nhạt vịn tay Nguyệt Anh, Tiêu Chiến đi dùng bữa trưa.
"Vậy chỉ còn những người của Đông cung bảy năm trước mới biết thôi. Hiện tại cũng không còn nhiều người lắm." Ý của Nguyệt Anh chính là nữ nhân trong Đông cung năm đấy vài người đã không còn rồi, cho đến hiện tại chỉ còn số ít.
"Lý thừa huy năm đó là con gái Lý thái y, chính là Lý Sung nghi của hiện tại. Đường bảo lâm năm đó là Đường Chiêu viên hiện tại. Nguyễn Lương viện năm đó là Nguyễn Đức phi hiện tại. Và còn vài Phụng nghi khác được phong Tài nhân." Tiêu Chiến nâng lên súp tổ yến táo đỏ, khuấy đều rồi đưa lên miệng.
"Vâng. Các tài nhân kia nhỏ bé sao có phúc nhìn thấy được Thái Tử phi. Vậy chỉ còn Đức phi nương nương, Chiêu viên nương nương và Sung nghi nương nương có thể biết chút gì đó." Nguyệt Anh tranh thủ múc canh ra bát thổi nguội cho bớt nóng để bên cạnh Tiêu Chiến.
"Còn một người nữa." Bàn tay Hoàng Hậu đang đưa thìa súp lên miệng bỗng khựng lại.
"Còn ai ạ?" Nguyệt Anh đếm đếm vẫn không thấy sót ai, khó hiểu hỏi lại Tiêu Chiến.
"Hoàng Đế."
Tại Vị Ương cung, Hoàng Đế Vương Nhất Long ngồi trên long ỷ, cầm bút phác hoạ hình ảnh một người. Từ phục sức đến kiểu tóc đều là của song nhi, nốt ruồi son trên trán được Hoàng Đế đề bút đỏ điểm lên, mỹ lệ tươi đẹp vô cùng. Người đó mặc long bào của Thái Tử phi. Hoàng Đế là đang hoạ Minh Thanh Hoàng Hậu.
"Hoàng Hậu có thể cho trẫm biết trẫm phải làm gì tiếp không?" Vương Nhất Long đưa tay chạm lên khoé môi xinh đẹp của Minh Thanh Hoàng Hậu trên giấy. Người đã đi bảy năm, nhưng Hoàng Đế vẫn đều đặn mỗi tháng vẽ một bức chân dung của y, như để khắc sâu vào tâm trí không bao giờ được phép lãng quên.
"Hoàng Thượng, đã đến giờ dùng ngọ thiện." Tổng quản Thái giám Quý Bảo cung kính mời Hoàng Đế ăn trưa.
Hoàng Đế gác bút, lệnh cho một tiểu thái giám treo lên trong hoạ phòng. Là Hoàng Đế đang tự dằn vặt, năm đó đáng ra phải sớm điều tra về cái chết bất ngờ của Minh Thanh Hoàng Hậu.
"Tối nay đến Phượng Nghi điện. Tân Hậu này khá thú vị. Y là người như thế nào mà lại được Hoàng đệ cao quý của trẫm phải mở lời nhỉ?" Hoàng Đế trong mắt ánh lên chút thăm dò.
"Bẩm Hoàng Thượng, Nam Dương vương điện hạ trước giờ được đánh giá là ít nói, nhưng mỗi lời nói ra đều là đúng mực chín chắn. Lần này nói đỡ cho Hoàng Hậu nương nương chính là phùng loạn tất xuất. Hoàng Thượng bớt nghĩ ngợi." Quý Bảo thấy Hoàng Đế để ý tới Vương Nhất Bác hôm nay ra mặt thay Tân Hậu vội đỡ lời. Tổng quản Thái giám khá thuận mắt vị Nam Dương vương này, vì chính Hoàng Đế cũng trọng dụng hắn.
"Vậy sao?" Vương Nhất Long thu lại ánh mắt, đưa tay gắp miếng thị dê xào lên miệng nhai.
"Được rồi. Chiến sự tại Nam quận thế nào? Tiêu Tướng quân có gửi mật thư về không?"
"Bẩm Hoàng Thượng, đã đình chiến được một tháng nghỉ đông. Qua mùa xuân lại bắt đầu tiếp. Lương thảo, thuốc men và áo ấm vẫn được Nam Dương vương điện hạ theo dõi mỗi ngày, được điện hạ thống kê và viết tấu chương báo cáo, đã để cùng với tấu sớ của các đại nhân ạ." Quý Bảo lưu loát báo cáo tình hình với Hoàng Đế.
"Vậy sau tết nguyên đán, đưa Nam Dương vương tới Nam quận ứng chiến. Chỗ đó là đất phong Phụ Hoàng cho hắn. Đến lúc hắn phải quản rồi." Hoàng Đế nhàn nhạt gắp thêm thức ăn, nghĩ ngợi một lúc rồi thuận miệng đưa ra ý chỉ.
"Vâng." Quý Bảo cúi mình đứng bên cạnh gắp thêm thức ăn bỏ vào đĩa của Hoàng Đế.
Vương Nhất Bác tới Thịnh Thanh cung của các Thái phi thỉnh an mẫu phi của mình - Dương Thái phi. Tâm trạng bà không được vui cho lắm. Phải chen chúc với nhiều Thái phi như vậy, không bằng trước đây ở một mình một cung. Dương Thái phi còn không được ở chính điện vì vị phân thấp hơn Trác Thái phi - Quý phi của Tiên Đế.
"Nhất Bác, con được phân phủ trong kinh thành, còn được đất phong ở Nam quận, cớ gì không đưa mẫu phi theo? Mẫu phi ở nơi này không ngày nào vui vẻ. Ba năm nay, mẫu phi nhớ thương con, mà con thì ít khi vào thăm ta. Có phải đến khi bà già này chết con mới nể mặt vào viếng đúng không?" Dương Thái phi đưa khăn tay lên chấm nước mắt, uỷ khuất nhìn con trai. Dù là mẹ con nhưng quan hệ của bà và Vương Nhất Bác khá lạnh nhạt. Vương Nhất Bác lại bận rộn, khi nào tiến cung thỉnh an Thái Hậu mới qua thăm bà một chút. Thành ra quan hệ của hai mẹ con đã nhạt giờ lại càng lạnh.
"Mẫu phi nghĩ nhiều rồi. Là nhi thần bận rộn không thể thường xuyên chuyện trò với mẫu phi. Sau này nhi thần sẽ đến nhiều hơn. Còn chuyện đất phong, Hoàng Thượng chưa có chỉ, nhi thần chưa được rời đi." Trong lòng Vương Nhất Bác vẫn còn nặng nề quan tâm Tiêu Chiến, muốn đi là đi sao đành.
"Vậy con cũng có thể xin chỉ đưa ta đến Nam Dương vương phủ ở với con mà? Ta có con trai mà như không có vậy." Không nói thì thôi, nói đến Dương Thái phi lại đau lòng buồn rầu. Vương Nhất Bác thực sự không quan tâm bà.
"Mãn tang Phụ Hoàng chưa bao lâu, mẫu phi phải ở trong cung cầu phúc. Người xem đã có vị Thái phi nào rời khỏi Thịnh Thanh cung đâu." Cố đè ép ý nghĩ muốn rời khỏi Hoàng Cung của Dương Thái phi xuống, Vương Nhất Bác quyết tâm cản bà lại. Giờ chưa phải lúc, Dương Thái phi cũng chưa hẳn là người biết điều. Cứ nhốt bà lại đã, sau một thời gian nữa sẽ suy nghĩ đến việc đón mẫu phi về với mình.
"Là do họ không có phúc, con cái họ đều không được bằng con." Dương Thái phi chán nản phản biện. "Hay con có gì giấu diếm mẫu phi?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com