Ngoại truyện 1 - Quyển 1: Đích tử - Đích nữ
Tuyết đầu mùa đọng trên cành mai khẳng khiu chẳng có lấy một chiếc lá. Rừng mai cằn cỗi, trơ trọi giữa trời đông. Trắng, trắng quá. Năm đó, hoa mai rơi xuống đậu trên áo choàng đỏ của song nhi mười bốn tuổi, như điểm hoa trên gấm. Tuổi trăng tròn vừa diễm lệ lại vừa ngây thơ làm Vương gia áo trắng không thể không dừng chân lại nhìn ngắm.
Vẫn rừng mai đấy, không thay đổi chủ nhưng lại thật trống trải. Không còn song nhi áo đỏ, chỉ còn Hoàng Hậu trên người mặc áo choàng đen, bịn rịn bên từng gốc mai cằn cỗi. Không còn hoa đậu trên áo đỏ, chỉ có tuyết rơi làm gấu áo ướt lạnh.
Tiêu Chiến mới hết cữ, hôm nay là đầy tháng của Tam Hoàng tử Vương Thiên Tường. Nhưng thực sự một tháng nay Hoàng Hậu chưa từng ôm con trai lấy một lần, thậm chí còn cảm thấy phiền vì tiếng khóc xé lòng của Hoàng tử bên điện phụ.
Tam Hoàng tử được chiều chuộng từ bé, có đến ba bà vú nuôi chăm sóc. Nguyệt Anh và Uông thái y vô cùng sát sao, cẩn thận trong vấn đề ăn uống của đứa bé. Hoàng tử lớn nhanh, nhưng lại khá khó tính, không chịu ướt, không chịu bẩn, thành ra lại hay đòi hỏi, khóc quấy suốt ngày. Các nhũ nương biết Hoàng Hậu không thích nghe con khóc, sợ y sốt ruột con nên mỗi khi Hoàng tử cựa quậy sẽ lập tức bế nó lên dỗ ngay.
"Chủ nhi, nô tì biết người lo lắng cho Công chúa. Nô tì chẳng biết khuyên người thế nào, chỉ biết nói có duyên sẽ gặp lại." Nguyệt Anh quỳ bên chân Tiêu Chiến đốt lửa dưới lò cho ấm, sau đó kê hai bàn chân buốt giá của y lên. Tiêu Chiến vốn sợ lạnh, sinh xong còn lạnh hơn, cơ thể lúc nào cũng như một khối băng. Y trải qua mùa đông vô cùng vất vả.
"Đừng nhắc nữa, bản cung càng không muốn nhớ lại càng nhớ thêm. Hôm nay là đầy tháng của Thiên Tường, nhưng thực ra lại là đầy tháng của Tuyết Mai. Tuyết Mai sinh sau Thiên Tường vài canh giờ." Tiêu Chiến tay ôm một túi sưởi, chân đi tất đặt trên lò nóng mới thoải mái một chút. Y đang sưởi ấm thân thể trước buổi lễ đầy tháng của Tam Hoàng tử.
Tiêu Chiến gọi con gái là Vương Tuyết Mai, là hoa mai giữa trời đông tuyết trắng. Loài hoa cao quý không bị vùi dập trong tuyết lạnh băng giá mà còn cứng cỏi vươn cao. Y mong con gái của mình dù gặp phải bất cứ chuyện gì cũng đều cố gắng vượt qua.
"Con đã xa vòng tay cha rồi, chỉ mong cuộc đời không bạc đãi con. Nếu có duyên, cha con ta sẽ gặp lại nhau...và Phụ vương của con nữa."
Hoàng Đế sau khi thượng triều liền thay đồ tới Phượng Nghi cung. Ngài vô cùng thích đích tử của mình, bế trên tay rất lâu. Nhưng khi Tam Hoàng tử khóc thì Hoàng Đế cũng không thể dỗ nín, đành luyến tiếc trao con vào tay nhũ nương. Vậy mà Hoàng tử vẫn cứ nức nở mãi, oằn mình lên không hài lòng. Ba nhũ nương luống cuống không biết phải làm sao, một phần sợ Hoàng tử khóc lả đi, một phần sợ chủ nhi trách tội. Giờ lễ sắp đến, nhân vật chính lại cứ quấy khóc thảm thương như vậy thì sợ rằng lòng người lại nảy sinh nghi kị.
"Ồn ào quá, các cô không biết dỗ trẻ con à? Điện hạ đã khóc từ lúc Hoàng Thượng đi, đến giờ vẫn chưa nín. Các cô để Điện hạ khóc lâu như vậy làm đau lòng Hoàng Hậu nương nương." Nguyệt Anh và Quý Huyền nghe mà xót ruột, đành chạy sang xem thế nào. Tiêu Chiến đang chuẩn bị đồ đầy tháng cho Tam Hoàng tử, mà tiếng khóc dữ như vậy làm y cực kỳ khó chịu.
"Nguyệt Anh cô cô, chúng ta cũng không biết phải làm sao. Uông thái y nói không có vấn đề gì nhưng Điện hạ cứ khóc mãi, chúng ta cũng rất sốt ruột." Ba nhũ nương cứ người ôm người dỗ, Tam Hoàng tử gào khóc dữ dội. Thật sự vô cùng hỗn loạn.
"Cô cô, nếu không dỗ được thì Điện hạ sẽ lả đi mất. Chúng ta cũng lo lắng lắm. Điện hạ không chịu uống sữa, trên người cũng không bẩn chỗ nào..." Nhũ nương mếu máo, tại sao đúng ngày quan trọng lại xảy ra sự cố vậy.
Nguyệt Anh nghe vậy cũng thấy chuyện chẳng lành, máy móc đưa tay đỡ lấy Tam Hoàng tử. Nàng nhìn kỹ đường nét trên khuôn mặt đứa trẻ, miệng nhỏ, mũi nhỏ đều giống Hoàng Đế. Đến bàn tay năm ngón búp măng cũng rất giống. Chỉ đến khi đứa trẻ mở mắt, nàng mới thấy đôi mắt đó giống mẹ ruột của nó đến nhường nào. Vương Thiên Tường có đôi mắt to tròn và lông mi dài của Kính Anh, khi khóc hay cười đều cong lên một đường. Nguyệt Anh hít sâu một hơi lấy lại tinh thần, Quý Huyền cũng nén một tiếng thở dài. Hai người bỗng rơi vào trầm mặc, xung quanh bỗng chỉ còn tiếng khóc của đứa trẻ.
"Hoàng tử khóc mà các ngươi không biết dỗ à? Khóc hết hai canh giờ, giọng nó khàn thấy rõ rồi." Tiêu Chiến vừa từ Phật đường dâng hương trở về, trên người toả ra khí lạnh thấy rõ. Ngoài trời tuyết lạnh, đóng thành tảng băng trên đường. Các thái giám, cung nữ các cung phải vệ sinh đường trước cửa cung của họ.
"Chủ nhi, Điện hạ khóc dai quá, Hoàng Thượng vừa trở về Vị Ương cung cũng không dỗ được Điện hạ." Nguyệt Anh bế Tam Hoàng tử tiến đến chỗ Tiêu Chiến. Hình như từ lúc sinh ra cho đến giờ Hoàng Hậu chưa bế con được bao nhiêu lần.
Tiêu Chiến nhìn đứa trẻ, trong lòng y bỗng dâng lên một cảm giác đau đớn khó tả. Mặt Vương Thiên Tường đỏ ửng, hai mắt sưng húp, đầu toát mồ hôi. Đứa trẻ này và con của y đều giống nhau, chúng đều khát khao tình thương của đấng sinh thành. Nếu giờ này nó còn nằm trong vòng tay y, liệu nó có nũng nịu như đứa bé này không? Tuyết Mai, con còn sống tốt đúng không?
Hoàng Hậu đưa mắt đi chỗ khác lấy lại tâm trạng, y không muốn khóc trước mặt nhiều người. Chiếc vòng hổ phách của Nam Dương vương tặng trước đây đang được đặt trên bàn. Dù sao cũng là tặng cho con của Hoàng Hậu, vậy thì đưa cho Tam Hoàng tử đeo lên, giới thiệu là quà của Tam Hoàng thúc.
"Ngoan, Mẫu Hậu đeo cho con." Tiêu Chiến lấy vòng tay đeo lên cho Vương Thiên Tường. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, y vòng tay ôm lấy tiểu Hoàng tử nhỏ xinh vào lòng. Lần đầu tiên gọi đứa trẻ, nhưng cũng không phải quá ngượng miệng. Trong tâm y mỗi ngày đều gọi con gái như vậy.
Vương Thiên Tường thấy có đồ mới liền dần nín khóc, nhỏ giọng nỉ non, miệng nhỏ mếu máo như đang muốn mách tội. Nó vung vẩy bàn tay nhỏ, quơ quào trong lớp chăn cuốn dày. Tiêu Chiến đung đưa vài cái, nắm lấy cổ tay của đứa trẻ hôn lên. Lòng bàn tay của con y có một vết bớt hình hoa mai nho nhỏ, đứa trẻ này lại không có. Đây là hiện thực, những ngày sau này y phải cùng Vương Thiên Tường bước từng bước trên con đường tiến tới Hoàng vị kia.
Tam Hoàng tử tròn mắt nhìn Mẫu Hậu, rồi chớp chớp mắt một cái chìm vào giấc ngủ. Chắc nó đã quá mệt mỏi khi gào khóc mất một canh giờ. Nhũ nương đã đỡ tay sẵn để đón lấy Tam Hoàng tử, nhưng Tiêu Chiến lại không muốn đưa đứa trẻ cho bà ta lắm. Y đã từng trốn tránh nó, và hơn hết, y hiểu đứa bé ra đời bằng cách nào. Nửa là yêu thương, nửa là tội lỗi. Là Tiêu Chiến có tội, tất cả đều xuất phát từ lòng tham không đáy của y.
Tiêu Chiến lớn lên với mơ ước trở thành Hoàng Hậu. Sau này, y lại muốn trở thành Nam Dương vương phi. Cuối cùng, y vừa muốn sinh con cho Vương Nhất Bác, vừa muốn giữ vững Phượng vị. Hoàng Hậu quá tham lam khi muốn có tất cả mọi thứ. Muốn quyền lực, lại muốn cả tình yêu, lại vì đứa con của mình mà xuống tay hại bao nhiêu người. Nhưng y không dám hối hận, vì tất cả đã muộn màng quá rồi.
"Bản cung không muốn nghe tiếng khóc nữa. Các ngươi lui xuống, nếu cần bản cung sẽ gọi." Tiêu Chiến ôm Tam Hoàng tử hướng về phía chính điện, Quý Huyền nhanh chóng che ô cho y. Nguyệt Anh và một nhũ nương đi sau theo hầu.
Nam quận không có tuyết, thời tiết chỉ hơi se lạnh, đi ra ngoài đường không nhất thiết phải mang áo bông dày. Một gia đình ba người mới chuyển nhà từ kinh thành về thôn. Người vợ khá chỉn chu, còn người chồng thì như người đánh xe bình thường thôi. Đứa bé mới sinh được một tháng, đỏ hỏn say sưa nằm trong lòng mẹ, bàn tay trái có một vết bớt hoa mai nho nhỏ.
Nửa đêm, Tam Hoàng tử đột nhiên tỉnh giấc, nhũ nương đều ngồi trên ghế ngủ gục. Không ai để ý, Hoàng tử mếu khuôn miệng nhỏ định khóc. Bỗng chiếc cũi như được ai đó đưa đẩy mà đung đưa qua lại, một bóng trắng không nhìn rõ mặt mũi đứng cạnh chiếc cũi. Vương Thiên Tường bỗng nhiên không khóc, nó tròn xoe nhìn bóng người mờ mờ ảo ảo bên cũi, rồi nhoẻn miệng bật cười khúc khích.
Nhũ nương nghe thấy tiếng động liền bật dậy lao đến chỗ Tam Hoàng tử. Đứa bé nhìn lên đầu cũi rồi cười, nhưng bà nhìn xung quanh chẳng thấy có ai cả.
"Điện hạ ngoan quá, tỉnh giấc mà không quấy khóc. Nào, nhũ nương cho Điện hạ uống sữa nhé." Nhũ nương bế Vương Thiên Tường ngồi xuống ghế, mở vạt áo của mình ra, đưa đầu ngực vào miệng đứa bé. Theo bản năng, tiểu Hoàng tử ngậm lấy rồi nuốt từng dòng sữa ngọt ngào, đến khi no bụng rồi lại lăn ra ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com