Thiên thời. Địa lợi. Nhân hoà (H)
*Chương này khá dài, cân nhắc lại độ lười trước khi đọc. Cổ nhân có câu "Người kiên trì sẽ được đền đáp xứng đáng"
1. Thiên thời
"Không, anh không làm, đánh chết cũng không làm"
"Nhưng nếu không làm thì làm sao làm nhiệm vụ tiếp được?"
"Không không, anh ở lại đây, anh không về nữa"
Tiêu Chiến nói xong bỏ ra bên ngoài, người kia có ý chạy theo liền bị anh ngăn lại: "Anh muốn yên tĩnh một lát, em làm ơn đừng đi theo"
Vương Nhất Bác vì câu nói đó mà dừng chân, cậu biết Tiêu Chiến hiện tại đang cần một khoảng riêng để điều tiết lại tâm tình. Nói đến phản ứng của người kia như thế cũng không phải là không có lý do, sau khi quay trúng ô <nâng cấp> Tiêu Chiến đã cảm thấy bản thân mình giống tội nhân thiên cổ lắm rồi, mà hình phạt được nâng cấp kia quả thật là có chút... quá sức chịu đựng của anh.
Sau khi nâng cấp, phân đoạn tắm chung kia được kéo dài ra thêm nữa, từ bồn tắm cho đến tận giường mỗi một hành động âu yếm của Vong Tiện đều được miêu tả rất rõ ràng cụ thể.
[...Lam Vong Cơ cơ hồ là bế Ngụy Vô Tiện ném thẳng lên giường. Ngụy Vô Tiện mới nhích người một chút lập tức bị y đè lên kéo về, động tác hung hãn đến cực điểm, hoàn toàn không giống một Hàm Quang Quân hiểu lẽ. Ngụy Vô Tiện bị đâm đến phần lưng có chút đau xót kêu lên hai tiếng, Lam Vong Cơ hơi chậm lại, Ngụy Vô Tiện lập tức trở mình lên phản công trên giường, hắn đem hết toàn lực ngăn chặn, ghé vào tai Lam Vong Cơ nói:
"Nhìn không ra ngươi trên giường dữ dội như vậy"
Bên môi vành tai óng ánh trắng như ngọc, Ngụy Vô Tiện nhịn không được ở phía trên cắn một ngụm nhỏ, rất mềm, lại có chút lạnh, hắn cắn xong lại nhẹ nhàng mút vào một chút, Lam Vong Cơ nắm lấy hai vai hắn bóp chặt, hằn lên năm dấu tay đỏ tươi.
...
Hai người thân thể trần trụi, da thịt dán da thịt vuốt ve lẫn nhau thân mật khăng khít hôn môi. Ngụy Vô Tiện tay phải đè gáy Lam Vong Cơ không cho y tách ra dù chỉ là một khe hở, ngấu nghiến mà cắn xé môi người kia, tay trái vuốt ve phần lưng Lam Vong Cơ theo đường cong ưu mỹ đi xuống, vô tình chạm đến những vết roi liền dùng ngón tay nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa một lát. Lam Vong Cơ cũng không hề rãnh rỗi, những ngón tay trắng nõn thon dài liên tục trượt đi trên thân thể Ngụy Vô Tiện tận lực mà vuốt ve, lưu luyến nhất chính là vị trí vùng mông và eo, phía dưới đùi non thon thả cũng được y dùng sức mơn trớn cưng chiều.]
Vương Nhất Bác thừa biết Tiêu Chiến rất dễ ngượng, bảo anh diễn đoạn này lại chẳng khác nào đem da mặt vốn mỏng manh của anh ra lột sạch. Hơn nữa đối với việc nâng cấp như thế này bản thân Vương Nhất Bác cũng không hình dung được lúc Tiêu Chiến chủ động mò đến người anh em kia của cậu thì sẽ có biểu hiện như thế nào nữa.
"Tiểu Vũ Nguyên, đây dù sao cũng là cảnh chăn gối, mỗi người đều có cách làm riêng của mình, làm sao có thể diễn lại cảnh ân ái y hệt với từng động tác trong đó được? Có thể nào có tình người hơn một chút không?"
Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác nói chuyện với tông giọng nhẹ nhàng như vậy, hệ thống hơn một lúc sau mới hồi đáp:
Tiểu Vũ Nguyên: [Độ thân mật của Vong Tiện theo thống kê ở đoạn này xếp vị trí thứ 2 (sau chương 111 bản chính văn), chỉ số thân mật chỉ tiêu là 8/10. Trong lúc chấp hành hình phạt chỉ cần độ thân mật của cp đạt mức tương đương thì hình phạt sẽ được thông qua]
Vương Nhất Bác thở nhẹ ra một hơi, dù sao thì như thế cũng coi như là có tình người lắm rồi. Vấn đề còn lại chỉ là ở người kia thôi. Mặc dù nói những hình phạt như thế này là cơ hội rất tốt cho Vương Nhất Bác để bày tỏ với Tiêu Chiến. Nhưng nếu anh đã không có ý định hợp tác thì dù có trăm cơ hội như thế cậu chung quy cũng bị coi như là thất bại thảm hại trước khi lâm trận tỏ tình rồi. Thôi thì hình phạt này chi bằng cứ treo đó một thời gian để tâm tình người kia bình ổn trước đã, Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến vốn là người đặt đại sự lên hàng đầu, nhất định sẽ không thể vì chuyện này mà từ chối cơ hội quay về thế giới thực được.
2. Địa lợi
Tiêu Chiến trở ra khỏi quán trọ đi một vòng xung quanh cuối cùng vẫn là về lại chỗ cũ. Anh vốn muốn đi thật xa để một mình an tĩnh, thế nhưng đây là hình phạt, Tiêu Chiến lại không biết bối cảnh tiếp theo sẽ thay đổi như thế nào nên rốt cuộc cũng chỉ là đi ra khỏi thành trấn. Anh chọn một hòn đá cuội to bên cạnh bìa rừng ngồi đó, nhớ đến chuỗi sự tình vừa diễn ra trong lòng lại bất giác chùn xuống.
Rõ ràng đã có cơ hội quay trở về thế giới thật mà không cần bị tẩy đi kí ức, cuối cùng lại bị chính anh làm vụt mất. Nam minh tinh giỏi điều tiết cảm xúc cái gì chứ? Tiêu Chiến hiện tại chỉ cảm thấy bản thân đúng là vô dụng có thừa.
"Mewo mewo~"
Phía bên dưới có tiếng mèo kêu, âm thanh này nghe quen thuộc lắm. Tiêu Chiến cúi đầu xuống nhìn, một bé mèo chân ngắn lông hai màu trắng đen ngước lên nhìn anh, trong ánh mắt như thể đang chờ đợi được người kia bế lên âu yếm.
"Kiên Quả sao con lại ở đây?"
Tiêu Chiến có vài giây bất ngờ, chẳng phải đây là hình phạt hay sao, làm thế nào cô bạn nhỏ này có thể vào đây được nhỉ? Nhìn ánh mắt to tròn cùng chiếc đuôi ngắn ngủn cứ phe phẩy không ngừng khiến Tiêu Chiến mềm lòng đem Kiên Quả bế lên. Cũng vừa hay anh đang cần một ai đó nghe tâm sự, là động vật không thể nói chuyện thì càng tốt.
"Kiên Quả, là baba vô dụng, lẽ ra đã có thể quay về ôm con vào lòng rồi nhưng cuối cùng lại để thất bại. Kỳ thực baba không muốn ở lại nơi này chút nào cả"
Tiêu Chiến một bên vuốt ve bộ lông mao mềm mại của cục bông dưới thân, một bên nói như thể đang tâm sự cho chính mình nghe thấy:
"Nhưng mà nếu muốn quay về thì nhất định baba phải cùng với Vương Nhất Bác diễn lại cảnh thân mật kia...mặc dù trải qua bao chuyện như thế cả hai cũng không phải là chưa từng thân mật. Lần ở hang động kia suýt chút là xảy ra chuyện không nên làm rồi, nhưng mà lần này không có lý do để bắt đầu như lần đó, bảo là vì nhiệm vụ thôi nhưng thật sự baba không thể chủ động như Ngụy Vô Tiện được. Kiên Quả, con nói xem baba phải làm sao đây?"
Cục bông nhỏ trong lòng Tiêu Chiến khẽ cựa quậy, Kiên Quả bất thình lình nhảy một phát ra khỏi vòng tay của Tiêu Chiến rồi chạy biến vào rừng.
"Kiên Quả con đi đâu đấy? Bên đó nguy hiểm lắm"
Tiêu Chiến vừa đuổi theo bóng dáng nhỏ xíu kia vừa gào giọng nói đến. Bối cảnh hiện tại đang là buổi tối, với tầm nhìn hạn hẹp của một người bị cận hơn 4 độ như anh cứ chạy mãi vào rừng như thế thật sự rất nguy hiểm. Nhưng đến khi Tiêu Chiến phát hiện ra chuyện đó thì xung quanh anh đã chỉ thấy toàn là cây và cây, phương hướng theo đó mà cũng bị lạc mất rồi. Gom về lại một chút bình tĩnh, anh ngước lên cầu cứu hệ thống:
"Tiểu Vũ Nguyên, quán trọ ở hướng nào?"
Tiểu Vũ Nguyên: [Hướng Đông Bắc, cách Vân Mộng Giang Thị tầm 200 dặm đi đường]
Tiêu Chiến khó chịu: "Trời tối như vậy làm sao phân biệt được hướng Đông Bắc là hướng nào? Mày đã chỉ thì chỉ có tâm một chút được không?"
Tiểu Vũ Nguyên: [Mong quý ngài thông cảm, cơ sở dữ liệu của hệ thống không có cập nhật thêm thông tin nào khác. Mục hình phạt không giới hạn thời gian hoàn thành, quý ngài có thể chờ trời sáng để tìm đường về lại quán trọ.]
Thế này chẳng khác nào bảo đêm nay anh phải qua đêm trong rừng rồi còn gì? Còn nói là luôn luôn hỗ trợ bất cứ lúc nào, hiện tại người chơi lâm vào tình trạng bế tắc thì chỉ thấy càng rõ độ vô dụng của cái hệ thống này mà thôi.
Tiểu Vũ Nguyên: [Hệ thống có thể giúp quý ngài xác định vị trí an toàn để qua đêm trong rừng mà không sợ bị thú dữ hay yêu quái tấn công.]
"Cái gì? Có cả thú dữ yêu quái nữa sao?"
Trong khi người kia đang như ngồi trên đống lửa thì hệ thống vẫn rất bình thản mà giải đáp:
Tiểu Vũ Nguyên: [Bối cảnh trong hình phạt toàn bộ đều là dựa vào cốt truyện Ma đạo tổ sư, chuyện có yêu quái thú dữ trong rừng là chuyện rất thường tình.]
Tiêu Chiến bất lực, sớm biết vậy anh đã không chạy theo Kiên Quả vào rừng, giờ mèo không thấy mà cả người cũng bị kẹt lại rồi. Bao nhiêu chuyện xui xẻo cứ thay nhau tìm đến, Tiêu Chiến thật sự rất muốn hét lên thật lớn để trút hết bầu tâm trạng buồn bực này ra ngoài. Nhưng có lẽ đến nhu cầu đơn giản này ông trời cũng không cho anh toại nguyện, ngay lúc định hét lên từ phía xa Tiêu Chiến lại nhìn thấy thấp thoáng một bóng trắng đang di chuyển tới.
Mặc dù cảm nhận được một nam nhân đang vận dụng hết năng lượng trong người để chạy thục mạng như mình thì vận tốc đã không hề chậm chút nào, thế nhưng Tiêu Chiến vẫn là nghe tiếng lá bị đạp lên xào xạc ở phía sau cũng đang đuổi theo đến rất gần. Đây không phải là thế giới hư cấu sao, đến ma cũng có thể tự mọc chân ra chạy được nữa à?
"Tiêu Chiến đứng lại"
Giọng của con ma này cũng nghe quen tai lắm, Tiêu Chiến một thoáng liều mạng quay lại nhìn thử, phía sau là Vương Nhất Bác đang hớt hải đuổi theo.
"Trời ạ Vương Nhất Bác, tiểu tổ tông nhà em suýt dọa anh chết anh rồi biết không? Đêm hôm khuya khoắt thế này mà mặc đồ trắng đi lại trong rừng như vậy.."
Tiêu Chiến lập tức đứng lại vừa thở vừa mắng, Vương Nhất Bác ở đây sau khi điều tiết xong nhịp thở cũng liền phân bua:
"Bộ anh nghĩ em muốn sao? Chúng ta đang ở trong hình phạt, em đang vào vai của Lam Vong Cơ, trang phục của hắn vốn dĩ là màu trắng mà. Là em thấy anh lâu quá không về mới chạy đi tìm, cuối cùng nhìn thấy em anh lại cong chân lên mà chạy"
Tiêu Chiến còn chưa kịp nói lý do tại sao mình lại ở đây thì mặt đất đã bỗng rung chuyển dữ dội tạo thành một khe rãnh khá sâu, ngay sau đó liền chui lên hai con yêu quái nửa trên hình người nửa dưới có một chiếc đuôi vừa to vừa nhớp nháp hung hăng nhào tới. Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ra phía sau, Tị Trần tuôn ra khỏi vỏ lao thẳng đến đâm chết một con, cũng đồng thời chặt đứt một tay của con yêu còn lại rơi xuống.
Con quái vật bị mất tay điên tiết dùng kĩ năng thoắt chốc đã di chuyển ra phía sau dùng lực cào lên lưng Vương Nhất Bác khiến lớp áo kia nghe soạt một tiếng đã rách một mảng. Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác lùi lại giữ khoảng cách, trong đầu rất nhanh nhìn sự tình hiện tại mà phân tích. Nếu Vương Nhất Bác có thể sử dụng được Tị Trần vậy có phải là anh cũng có thể điều khiển được hung thi như trong truyện không?
Một thoáng sờ lại trang phục Tiêu Chiến phát hiện Trần Tình đang được vắt bên hông thắt lưng, anh nhanh chóng rút ra thổi bừa một đoạn nhưng quả là có tác dụng thật. Con yêu quái bị Tị Trần đâm xuyên qua khi nãy theo tiếng sáo tỉnh dậy, sau đó cùng với con yêu còn lại đánh đấm nhau cho đến khi cơ thể hai bên đều bị đối phương cắn xé không còn nguyên vẹn nữa mới đồng loạt gục xuống.
Trên đất lúc này vương vãi khắp nơi da thịt nhầy nhụa của trận chiến khi nãy thật không khỏi khiến cho người nhìn có chút buồn nôn. Tiêu Chiến dìu Vương Nhất Bác đi tìm một hang đá nhỏ đủ an toàn để nghỉ ngơi. Chuyện cấp thiết nhất phải quyết tiếp theo chính là đốt lửa sưởi ấm, trong khi người kia còn lay hoay không biết nên tìm gì để quẹt lửa thì Vương Nhất Bác ngồi ở đây liền dùng chút khí tức từ hai ngón tay truyền ra một vệt lửa nhỏ phóng lên đống củi khô trước mặt.
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của người kia Vương Nhất Bác bên này mới khẽ lên tiếng nhắc nhở: "Lam Vong Cơ có thể điều khiển Tị Trần đánh yêu thì cũng có thể dùng hai ngón tay để nhóm lửa"
Tiêu Chiến một thoáng có chút không thích nghi kịp, anh lại quên mất hiện tại mình chính là Di lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện người thật việc thật, là người vốn không thể nào có cái bộ dạng lay hoay vì không nhóm được lửa như khi nãy được. Nhìn sang vết thương trên lưng của Vương Nhất Bác khiến trong lòng Tiêu Chiến bất chợt dấy lên một suy nghĩ, nếu như không phải cả hai đang vào vai Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ vậy có khi nào chưa kịp về thế giới thực đã phải bỏ mạng lại nơi này rồi không?
Vương Nhất Bác nhịp thở ngày một dồn dập, nhận ra tình cảnh trước mắt không ổn Tiêu Chiến mới nhanh chóng hỏi đến hệ thống:
"Tiểu Vũ Nguyên, mau đem combo trị thương lần trước ra đây. Tao mua"
Tiểu Vũ Nguyên: [Nhược Dạ Thảo + Detox có giá 980₫ tiền thưởng. Tổng tiền thưởng hiện tại không đủ, xin vui lòng kiếm thêm]
Tiêu Chiến nhìn lên bảng thông tin mục tiền thưởng chỉ có 470₫ cảm thấy không đúng lắm. Mặc dù có bị trừ tiền ở cấp độ 4 nhưng không lý nào tổng tiền thưởng cả hai người kiếm về trong mấy cấp độ trước lại có thể dưới 900₫ được. Có phải do thấy anh không để ý chuyện tiền thưởng lắm nên hệ thống chết dẫm này cố tình ăn bớt không?
Tiểu Vũ Nguyên: [Hệ thống không phải con người, không thể ăn gian nói dối. Quý cp có thể xem lại tất cả hoạt động đã chi trả trước đó để kiểm chứng]
Vốn cũng muốn cho mình một câu trả lời chính xác nhưng Tiêu Chiến chưa kịp bảo hệ thống kiểm tra thì Vương Nhất Bác bên này đã bật ho khan một trận, máu trên lưng cũng theo cử động đó mà trào ra nhiều hơn. Tiêu Chiến hiện tại dẹp mọi chuyện qua một bên, quan trọng nhất vẫn là trị thương cho Vương Nhất Bác. Anh cẩn thận đẩy nhẹ người kia ngồi thẳng, khi tầm mắt cả hai chạm nhau vẫn là chính anh chịu thua mà tránh đi trước, Tiêu Chiến ấp úng:
"Em nhắm mắt lại đi"
3. Nhân hòa.
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn khép đôi mi lại, Tiêu Chiến chậm rãi xác định vị trí chính xác sau đó cũng nhắm mắt đẩy môi mình tới, hai bờ môi khẽ chạm, vẫn là cảm giác mềm mại như những lần trước đó. Tiêu Chiến tuy nói là chủ động hôn Vương Nhất Bác thế nhưng cũng chỉ là khẽ mút nhẹ môi dưới của người kia chứ chẳng hề có dấu hiệu muốn thân mật hơn, bởi những lần trước chuyện sau đó đều là do Vương Nhất Bác dẫn dắt anh. Thế nhưng lần này lại không thấy cậu làm tiếp bước sau nữa khiến nội tâm Tiêu Chiến có chút khó hiểu, anh khẽ mở mắt ra nhìn chợt thấy đôi mắt kia từ lúc nào đã luôn ở đó nhìn mình liền bị ngượng mà tách môi ra.
Tiểu Vũ Nguyên: [Hoàn thành nụ hôn cp +2: +140₫ tiền thưởng]
Vương Nhất Bác bỗng lên tiếng hỏi: "Nụ hôn này cũng giống như lần ở hang động đó chỉ để cứu em thôi đúng không?"
"Em cũng biết rõ mà, chỉ có cách đó mới nhanh chóng kiếm được tiền thưởng..." Tiêu Chiến có cảm giác bị người kia nắm thót liền có chút không tự nhiên đáp lời. Vương Nhất Bác tiếp tục nghiêm túc dò hỏi:
"Ý em là nếu đổi lại Tiêu lão sư cùng người khác lọt vào đây thì anh cũng sẽ hành động tương tự để cứu người ta đúng không?"
"..."
Tiêu Chiến kì thực chưa từng nghĩ tới chuyện đó, hiện tại bị hỏi đột ngột như thế cũng chỉ biết im lặng. Trên phương diện lương tâm mà nói chắc cũng sẽ như thế, bởi mạng người là quan trọng. Thế nhưng bản thân Tiêu Chiến thừa biết hoàn cảnh của anh và Vương Nhất Bác hôm đó vốn không chỉ dừng lại ở việc cứu người. Nụ hôn đó tuy xuất phát từ việc anh muốn cứu cậu, thế nhưng càng về sau Tiêu Chiến lại càng muốn để bản thân chìm đắm vào sự ngọt ngào ấy, một chút cũng không muốn dừng nó lại.
28 năm trưởng thành cũng không phải anh chưa từng hôn qua một ai đó, thế nhưng Vương Nhất Bác là người đầu tiên khiến anh cảm nhận được thế nào là khao khát muốn được hôn lấy người kia, thế nào là muốn kéo dài mãi khoảnh khắc được cuồng nhiệt ôm lấy người kia độc chiếm cho riêng mình. Tiêu Chiến đưa ánh mắt lên nhìn Vương Nhất Bác cũng không muốn tự dối gạt bản thân liền khẳng định:
"Nếu như anh cùng với người khác vào đây, trong tình huống cấp bách anh dĩ nhiên cũng sẽ làm như thế.."
Vương Nhất Bác khẽ cười bất lực, lẽ ra cậu nên sớm biết câu trả lời như thế mới đúng. Trong phút chốc Vương Nhất Bác thật sự cảm thấy bản thân bị sự lương thiện của người kia làm tổn thương mất rồi, ngay từ đầu cậu vốn dĩ không nên đánh cược với bản thân về tình cảm của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác đứng lên toang bỏ đi liền bị người kia nắm vạt áo kéo lại, Tiêu Chiến vẫn còn chưa nói xong:
"Nhưng nếu là Vương Nhất Bác, chuyện đó với anh mà nói căn bản không phải là chuyện nên làm nữa....mà còn là chuyện anh muốn làm. Anh...anh muốn là người có trách nhiệm với em. Ở cạnh em. Bảo vệ em.."
Tiêu Chiến có cảm giác lưỡi của mình hình như hóa đá trôi xuống cổ họng mất rồi, còn ba chữ cuối cùng rất muốn nói ra lại không thể nào mở lời tiếp được nữa. Nhưng xem ra chỉ bao nhiêu đó cũng đã khiến Vương Nhất Bác tâm can loạn nhịp, cậu quay sang đưa ánh mắt nhìn Tiêu Chiến, thật sự không dám nghĩ mình vừa nghe được những lời đó từ người kia:
"Anh nói anh muốn là gì của em?"
"...Muốn là người phải có trách nhiệm với em, ở cạnh em, bảo vệ..."
Vương Nhất Bác không đợi được Tiêu Chiến nói đến chữ cuối, đôi môi cậu đã nhanh chóng dán chặt lên môi anh chặn lời. Lần này không giống lần trước nữa, đầu lưỡi tinh nghịch len qua kẽ răng đi vào khuấy đảo bên trong, mềm mại, ẩm ướt. Vương Nhất Bác không để cho Tiêu Chiến có cơ hội khép miệng, vòm miệng anh và cậu dán khít vào nhau đến nổi Tiêu Chiến có chút cảm thấy hai hàm răng đều trở nên mỏi dần, thủy quang trong miệng cũng không kịp nuốt xuống hết cứ men theo mép môi mà vương vãi ra ngoài. Cảm giác lúc này còn mãnh liệt hơn nụ hôn lần đó ở hang động. Vương Nhất Bác cảm nhận được nhịp tim mình đập mỗi lúc một dồn dập, cậu khó khăn tách môi ra khẽ di chuyển đến bên tai người kia thì thầm:
"Vậy bây giờ anh chịu trách nhiệm được rồi"
Vành tai bị vật thể mềm mại ướt át lướt qua khiến Tiêu Chiến khẽ rùng mình thu người lại. Khoảng cách quá gần, từng âm thanh nặng nề của đối phương đều được anh thu hết vào màng nhĩ, cảm giác này thực sự sảng quá. Vương Nhất Bác đè Tiêu Chiến xuống đất, ánh lửa phập phồng phía kia hắt vào nơi này cảnh ân ái của đôi tình lữ mặn nồng. Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác tháo mạt ngạch trên trán xuống che mắt lại, một thoáng mất đi ánh sáng khiến bốn giác quan còn lại nhạy cảm vô cùng. Một tay Vương Nhất Bác nắm chặt hai tay Tiêu Chiến trấn an: "Bảo bối đừng khẩn trương, đợi em chút thôi"
Tiêu Chiến vì hai từ bảo bối kia khiến bản thân đình trệ hoạt động 5 giây, Vương Nhất Bác như thế mà gọi anh là bảo bối!
Tiêu Chiến còn chưa kịp ổn định tinh thần lại tiếp tục bị người kia gặm cắn đôi môi dây dưa không ngừng. Bàn tay Vương Nhất Bác nhanh chóng mò mẩm đến đai thắt lưng của anh mà tháo bỏ, quần áo của Ngụy Vô Tiện trong nguyên tác thoải mái hơn rất nhiều so với tạo hình trong phim Trần Tình Lệnh, dĩ nhiên thoải mái ở đây là theo lối suy nghĩ của Vương Nhất Bác. Trút bỏ đai lưng, hai lớp quần áo rộng thùng thình mất đi vật cố định buông xõa nửa che nửa hở da thịt bên trong như càng khiến người kia thêm kích thích. Vương Nhất Bác cúi xuống nơi hai đỉnh phù du kia mà hôn, đầu lưỡi tiếp tục nhiệm vụ vân vê nụ hồng đến khi phủ ướt một mảng mới rời đi sang đỉnh hồng bên cạnh.
"Ưm.."
Tiêu Chiến kêu lên một tiếng theo phản xạ, cảm giác vừa nhột lại vừa ngứa như vầy đây là lần đầu anh được cảm nhận. Nguyên tác Ma đạo tổ sư Tiêu Chiến sớm đã tham khảo qua hết, kể cả cảnh ân ái của Vong Tiện cũng không bỏ sót, thế nhưng khi trực tiếp được trải nghiệm quả thật có chút không biết phải bày ra thái độ gì để tiếp nhận. Vương Nhất Bác gần như xem Tiêu Chiến trở thành một chiếc bánh kem được phết lớp vani mùi bạc hà yêu thích trên đó, còn cậu như đứa trẻ bị bỏ đói lâu ngày rất khẩn trương cuồng nhiệt mà tận hưởng. Đầu lưỡi cậu trượt dọc khắp cơ thể đang run rẩy của người kia, đến khi lao xuống bộ phận nhạy cảm nhất liền thấy Tiêu Chiến giật mình một bên dùng tay đẩy Vương Nhất Bác ra một bên gấp rút lắc đầu từ chối:
"Không được, nơi đó không được"
Vương Nhất Bác chồm người lên hôn lấy môi Tiêu Chiến trấn an, một lúc sau chậm rãi cho một ngón tay tiến vào dò thám. Tiêu Chiến run người muốn kêu nhưng lại bị Vương Nhất Bác hôn ngày một sâu hơn nữa phân tán đi cảm giác khó chịu, cho đến khi thấy người kia có vẻ đã tiếp nhận được cậu mới cho vào một ngón nữa, rồi lại thêm một ngón.
Cảm giác lạ lẫm trôi qua, hiện tại bên trong bị ba vật thể thon dài cứ liên tục khuấy đảo khiến Tiêu Chiến có chút thoải mái xen lẫn một chút mong muốn được nhiều hơn. Tất cả cảm xúc ấy được anh thể hiện ra bằng những âm thanh ưm a đầy kích thích, Vương Nhất Bác thông qua đó biết người kia đã quen dần bèn hỏi đến:
"Tiêu Chiến, thoải mái không?"
"Hmm...thoải mái.. Ưmm đừng mà ~ chỗ đó..."
Vương Nhất Bác một tay đùa giỡn cúc huyệt, một tay vuốt ve "người anh em" của Tiêu Chiến không ngừng, nơi hai nhũ hoa trên ngực lại thay phiên nhau được vòm miệng cậu bao lấy xoa nắn. Từ trên xuống dưới những nơi nhạy cảm nhất đều được yêu thương khiến Tiêu Chiến hầu như không thể ngừng rên rỉ, khóe mắt phượng đẫm lệ thấm ướt qua lớp mạt ngạch cũng không biết vì khoái cảm hay đau đớn nữa.
"Nhất Bác anh muốn bắn, anh....haaaa"
Tiêu Chiến nói xong không kìm được cứ thế ở trong tay người kia mà cao trào, khí tức nam nhân trắng đục phun ra lấm tấm phủ khắp một mảng trên bụng của anh. Vương Nhất Bác tiếp tục vuốt ve cơ thể mẫn cảm của Tiêu Chiến, môi cũng vừa hôn khắp xương quai xanh của anh vừa ủy khuất:
"Chiến ca, hiện tại liền tới phiên em thấy khó chịu rồi.."
Tiêu Chiến ngồi dậy tháo mạt ngạch trên mắt ra, quần áo của anh trước đó bị Vương Nhất Bác cởi hết trở thành đệm lót, thế nhưng Vương Nhất Bác bên này ngoại trừ mạt ngạch bị tháo ra thì y phục vẫn rất chỉnh tề tao nhã. Từ nơi thắt lưng nhìn xuống liền thấy rõ vật thể gì đó sớm đã đội vải mà nhô lên rất cương quyết rồi. Tiêu Chiến cũng là nam nhân, anh hiểu cảm giác có nhu cầu nhưng không được thỏa mãn khó chịu như thế nào. Không để người bên đây lên tiếng, Tiêu Chiến chủ động chồm tới vén vạt áo ngoài rồi cởi xuống lớp quần bên trong, Vương Nhất Bác hai tay ôm mặt Tiêu Chiến ngăn lại bảo:
"Anh không cần ép mình giúp em, nếu anh thật sự không được em..."
Tiêu Chiến lắc đầu: "Anh cũng muốn làm lão Vương thoải mái"
Nếu như không phải được trực tiếp nhìn thấy tiểu Yibo căng tràn sinh lực, Tiêu Chiến còn suýt chút bị hình ảnh đôi chân trắng nõn nhỏ nhắn mịn màng không chút dấu vết rậm rạp nam nhân của cậu đánh lừa mất rồi. Vương Nhất Bác từ nhỏ đã ăn cái gì mà lớn vậy? Tiêu Chiến có chút chịu không nổi với kích cỡ này, nhưng cũng muốn tự mình khiến người kia thoải mái mà chậm rãi đưa lưỡi chạm đến đỉnh đầu tiểu Yibo mơn trớn, Vương Nhất Bác chống hai tay ra sau trụ lại, Tiêu Chiến được thế tiếp tục hàm trụ sâu hơn nửa cây, cảm thấy tới giới hạn mới dừng lại mà chuyên tâm đem ra nuốt vào.
Mùi nam nhân xộc thẳng vào khứu giác có chút cảm thấy không quen nhưng Tiêu Chiến vì thanh âm thoải mái của Vương Nhất Bác phía trên mà duy trì tần suất ra vào. Một lúc sau cảm giác miệng lưỡi bị căng đầy đến mỏi nhừ khiến nước mắt sinh lý cứ thế mà khẽ vươn ra khỏi khóe mắt rơi xuống.
"Haa..Tiêu Chiến, anh có thể...sâu hơn nữa không?"
Vương Nhất Bác một bên nói một bên dùng lực ấn đầu Tiêu Chiến sâu vào trong, tiểu Yibo được đà mà chạm sâu hơn vào cổ họng. Bỗng dưng chịu kích thích Tiêu Chiến theo phản xạ muốn đẩy ra nhưng bị chịu lực từ tay Vương Nhất Bác nên cuối cùng chỉ có thể cố gắng mở rộng vòm miệng hết cỡ để tiếp nhận dị vật điên cuồng ra vào trong miệng.
"Tiêu Chiến...em sắp bắn rồi...anh..."
Vương Nhất Bác là muốn đẩy người kia ra để cao trào, nhưng Tiêu Chiến vừa nghe xong lại cố tình vòng tay quanh eo giữ chặt cậu lại, vòm miệng cũng theo đó mà nuốt vào cự vật sâu hơn. Vương Nhất Bác không kịp kéo người ra liền cứ thế mà trút hết tinh khí nóng hổi vào yết hầu người kia, số lượng quá nhiều, Tiêu Chiến nuốt xuống không kịp khiến vài giọt bị vươn vãi ra khóe môi. Ánh mắt của anh phủ lên một lớp nước, khuôn mặt đỏ bừng đang thở dốc, đôi môi khép không được còn thấy rõ vài vệt trắng đục bên trong, hình ảnh này quả thật khiến Vương Nhất Bác thật muốn đè xuống hung hăng xằng bậy một phen.
"Ca ca ngốc, sao anh lại nuốt hết rồi?"
Khẽ đưa tay lau sạch đi vết tích của mình còn lưu lại trên khóe miệng người kia, Vương Nhất Bác âu yếm hỏi đến chỉ thấy Tiêu Chiến bên này thật thà đáp: "Em khiến anh thoải mái, cho nên anh cũng phải có trách nhiệm khiến em thoải mái.."
Vương Nhất Bác mỉm cười một phen trấn áp lấy Tiêu Chiến đè lại xuống đất, cậu ghé sát vành tai người kia hỏi tiếp: "Nếu em nói em vẫn chưa thực sự thoải mái, anh sẽ đồng ý chịu trách nhiệm tới cùng chứ?"
Tiêu Chiến không biết bản thân đang rơi vào bẫy của sư tử, ngược lại trong đầu còn nghĩ rằng nếu sự tình vừa rồi vẫn chưa khiến Vương Nhất Bác thoải mái vậy có khi nào là do kĩ năng của anh quá kém rồi không? Có vẻ đợi câu trả lời hơi lâu, Vương Nhất Bác trên này mỉm cười chốt một câu:
"Im lặng tức là đồng ý, vậy đoạn sau phiền Tiêu lão sư phải hao tâm tốn lực một chút rồi"
Phân tâm người kia bằng một nụ hôn sâu quấn lấy đầu lưỡi dây dưa không ngừng, Vương Nhất Bác không cởi bỏ lớp y phục trên người ngược lại còn muốn đi vào trong bộ dạng chỉnh tề như thế. Cậu tách hai chân Tiêu Chiến ra để tiểu Yibo ở ngay miệng cúc huyệt đã ướt át từ nãy giờ chậm rãi đi vào. Tuy nói bộ phận tiếp nhận va chạm của cả hai đều đã ướt át trơn nhẵn, thế nhưng bỗng dưng bị dị vật không thuộc về mình xâm chiếm bên trong cũng không phải loại cảm giác dễ chịu gì, đối với Tiêu Chiến là lần đầu tiên cùng nam nhân thân mật, quả thật có chút chịu không nổi.
"Hức....đau"
"Anh khẩn trương như thế thì sẽ càng đau. Một chút nữa sẽ không còn đau nữa, ca ca ngoan thả lỏng người ra nào"
Vương Nhất Bác nhẫn nại đưa tiểu Yibo chầm chậm tiến vào, khi đã nguyên cây trọn vẹn liền để yên ở đó để người kia dần dần quen thuộc, cậu tiếp tục hôn lấy môi anh, ánh mắt cả hai giao thoa đưa đẩy một lớp không khí nóng hừng hực, trong tầm mắt lúc này chỉ có duy nhất hình ảnh kích tình của đối phương đọng lại. Vương Nhất Bác ở bên trong Tiêu Chiến khẽ di chuyển, cẩn thận từng nhịp một cho đến lúc người kia bắt đầu kích thích dần mới an tâm tăng cường nhịp độ trừu sáp.
"Mm...ngh....nhanh quá, ô...chậm một chút". Vương Nhất Bác nghe theo chậm lại.
"Hmm...aaa..nhanh một chút, Nhất Bác aaa". Vương Nhất Bác nghe theo nhanh chút.
"Vương Nhất Bác...bình thường..ưm..lại không thấy em..ngoan như vậy..aaa"
Vốn dĩ Vương Nhất Bác sợ lần đầu tiên mà hung hăng quá sẽ làm người kia chịu không nổi, thế nhưng sau khi nghe xong câu trải lòng của Tiêu Chiến cậu lại cảm thấy giống như đang bị người kia châm biếm bản thân không có gì đột phá mới mẻ cho nên tốc độ càng về sau lại càng mãnh liệt. Mỗi một cú thúc đều đi đến rất sâu như chỉ hận không thể đem người kia cùng mình hòa vào làm một, Tiêu Chiến bên đây dù có mở miệng van xin chậm lại thế nào cũng đều không có tác dụng.
"Ưm aaa chỗ đó...Nhất Bác..."
"Tiêu Chiến, chỗ đó thoải mái sao?"
"Tho..thoải mái..muốn nữa"
Vương Nhất Bác liếm vành tai của Tiêu Chiến tiếp tục hỏi: "Anh muốn gì?"
"Haaaa...lão Vương em mau đỉnh vào lần nữa...ưmm, nơi đó thật ngứa"
"Được rồi bảo bối, chiều theo ý anh"
Vương Nhất Bác hiện không còn trạng thái câu nệ cung kính lo sợ người kia bị đau như lúc đầu nữa, cậu nắm lấy chân Tiêu Chiến vắt lên vai mở rộng địa phương va chạm, tiểu Yibo căng cứng mãnh liệt theo từng cú thúc của chủ nhân mà đi vào trong trừu sáp qua tuyến tiền liệt khiến Tiêu Chiến phía trên này có cảm giác ruột mình cũng sắp bị đâm thủng luôn rồi. Từng tầng khoái cảm liên tiếp thay nhau tìm đến, Tiêu Chiến hiện tại mới hiểu được vì sao con người ai cũng đều có nhu cầu muốn làm tình là như vậy, trong phút chốc cũng sáng tỏ luôn chuyện vì sao Lam Vong Cơ với chuyện lăn giường cùng Nguỵ Vô Tiện luôn là một ngày cũng không được thiếu.
Càng nghĩ đến mấy chuyện như thế Tiêu Chiến càng có cảm giác kích thích gấp bội, phía bên dưới còn thấy rõ dị vật thô dài kia cứ đâm xuyên liên tục khiến anh trong phút chốc liền đi tới cao trào lần nữa mà bắn ra. Bạch trọc vươn trên bụng Tiêu Chiến bị cơ thể của Vương Nhất Bác trừu sáp lên dính nhớp nháp khắp một vùng quần áo của mình. Vương Nhất Bác cũng từ đó càng thêm hưng phấn, đâm rút tiểu Yibo hơn chục hạ mới gồng người hỏi đến Tiêu Chiến:
"Chiến ca, em có thể...ra bên trong không?"
Tiêu Chiến hiện tại đầu óc cơ bản là không còn tự chủ được nữa, một vòng tay qua cổ kéo xuống đôi môi người kia gấp rút hôn tới có lẽ là thay cho câu trả lời. Vương Nhất Bác một bên chuyên tâm hôn lấy Tiêu Chiến một bên trầm người phóng thích bản thân vào sâu bên trong người kia. Hai cơ thể săn chắc đầm đìa mồ hôi dán chặt vào nhau, cứ thế mà cùng nhau thở hổn hển nghỉ ngơi sau trận hoan ái vừa rồi.
4. Chân thành và giả dối
Không gian ngay sau đó được chuyển về lại cảnh phòng ngủ quen thuộc ở nhà Tiêu Chiến. Thế là coi như cả hai đã vượt qua hình phạt, mà nếu như so sánh thì có lẽ còn là hoàn thành xuất sắc yêu cầu nữa kia.
Do trước đó Tiêu Chiến bị người kia cởi hết quần áo nên hiện tại chỉ có mỗi quần áo của Vương Nhất Bác là thay đổi, từ phía tay áo của cậu rơi ra một chiếc lọ nhỏ cùng một nhánh cỏ xanh lục trông rất lạ. Vương Nhất Bác do đang nằm đè lên người Tiêu Chiến một mực ôm lấy anh nên cũng không để ý có hai vật từ tay áo của mình rơi ra.Tiêu Chiến chộp lấy cái lọ lên nhìn, trên đó có ghi ba chữ Nhược Dạ Thảo khiến anh không khỏi bất ngờ, cũng đồng thời nhớ lại vết thương khi nãy của Vương Nhất Bác mới khẽ vén lớp áo thun sau lưng cậu ra nhìn thử. Vết thương khi nãy đã hoàn toàn biến mất.
"Vương Nhất Bác, vết thương của em đâu rồi?"
Như có điện xoẹt qua người, Vương Nhất Bác choàng ngồi dậy theo quán tính sờ lại lưng của mình, sau đó lại lay hoay dò khắp người như đang tìm kiếm gì đó. Tiêu Chiến bên này đưa lọ Nhược Dạ Thảo đã dùng hết đến trước mặt người kia bèn nói:
"Tìm cái này phải không"
"..."
"Còn cái này là gì, em đừng nói với anh là lá cây trong rừng rơi trúng vào người em. Tán lá này nhìn không hề giống lá cây bình thường"
Vương Nhất Bác cơ hồ là đuối lý, đã bị người kia tìm thấy lọ thảo dược thì thôi đi, hiện tại còn phát hiện luôn cả tán cỏ này thật đúng là sơ suất, sớm biết như thế Vương Nhất Bác ngay lúc dùng xong thì quăng bỏ đi cho rồi. Nhìn bộ dạng lúng túng kia Tiêu Chiến thừa biết Vương Nhất Bác có chuyện che giấu mình bèn nghiêm túc:
"Nếu em không trả lời được thế anh tự tìm đáp án vậy." Nói đoạn Tiêu Chiến quay sang hỏi đến hệ thống: "Tiểu Vũ Nguyên, mở lại tất cả mục chi trả tiền thưởng ra đây"
Hệ thống loading một lúc, không trung hiện ra thống kê màu vàng tất cả những lần đi ăn hay mua vật phẩm của hai người từ lúc bắt đầu thử thách đến giờ. Tiêu Chiến đưa mắt nhìn vào hàng mục gần đây nhất nhìn thấy ba hoạt động chi trả rất mới mà chắc ăn rằng anh chưa từng biết qua trước đó.
Tiêu Chiến: "Combo Nhược Dạ Thảo + Detox mới mua gần đây nhất là vào khoảng thời gian nào?"
Tiểu Vũ Nguyên: [Sau khi mục thử thách được nâng cấp]
Đó là lúc Tiêu Chiến vì ngượng mà đã bỏ đi ra ngoài rồi gặp Kiên Quả. Anh giơ nhánh cỏ trên tay tiếp tục hỏi đến: "<Kích quái thảo> trong mục chi trả đó có phải nhánh cỏ này không?"
Tiểu Vũ Nguyên: [Chính xác, <Kích quái thảo> là sản phẩm trong mục cửa hàng của hệ thống có tác dụng tỏa hương dẫn dụ yêu quái tìm đến trong phạm vi bán kính 100m]
Tiêu Chiến cơ hồ là sắp liên kết được tất cả manh mối, chỉ còn thiếu một điểm nghi vấn cuối cùng: "Mèo Kiên Quả tại vì sao lại có thể xuất hiện trong mục hình phạt được?"
"Là em"
Người đang im lặng từ nãy giờ bỗng lên tiếng trả lời thay hệ thống, như chỉ chờ có thêm một câu xác nhận như thế Tiêu Chiến mới đưa mắt sang nhìn Vương Nhất Bác khẽ chau mày cười nhạt:
"Thật không ngờ mục cửa hàng của cái hệ thống này lại có nhiều thứ hay ho như thế. Nào là <Kích quái thảo> có thể thu hút yêu quái, rồi nào là <thẻ triệu hồi> có thể giúp một người cao to biến thành một con mèo chân ngắn. Vương Nhất Bác, em thật sự làm anh nể phục thật đấy."
Vương Nhất Bác thừa biết rõ ràng những lời đó đều là có ý trách móc khẽ lên tiếng mong muốn được giải thích: "Chiến ca à, thật ra em.."
"Anh biết mà, em muốn nói là em cũng chỉ vì muốn nhanh chóng hoàn thành hình phạt nên mới làm như thế đúng không? Bản thân anh cũng muốn quay về thế giới thật, nhưng chỉ là anh không ngờ được em có thể giấu anh làm bao nhiêu chuyện như vậy. Vương Nhất Bác, có phải em cũng cảm thấy anh vô dụng cản trở lắm đúng không?"
Trong khóe mắt Tiêu Chiến đã phất lên điểm hồng, dấu hiệu đặc trưng để nhận biết rằng anh đang thực sự rất nghẹn ngào sắp khóc. Vương Nhất Bác nghe đến câu cuối trong tim cảm thấy rất nhói, cậu muốn lên tiếng phân giải cho bản thân rằng mình chưa từng nghĩ anh là kẻ cản trở hay kẻ vô dụng, chỉ là lời còn chưa kịp nói đã nghe người bên kia nặng nề nói tiếp:
"Vương Nhất Bác, anh thật sự rất khó chịu, đặc biệt đau lòng khi người làm anh khó chịu lại là em. Hóa ra tất cả đều là kịch bản được dàn xếp sẵn rồi, kể cả việc vừa nãy...tất cả cũng nằm sẵn trong kịch bản rồi. Anh chỉ tiếc những lời thật lòng mình nói ra lúc đó, bởi chúng dư thừa quá rồi phải không?"
Tiêu Chiến nói xong liền một mạch lấy quần áo ra ngoài đóng cửa, cũng không buồn nhìn Vương Nhất Bác lấy một lần. Đã từng trải qua không ít những chuyện buồn khó chịu, nhưng lần này Tiêu Chiến thật sự cảm thấy bản thân bị tổn thương rất nặng nề. Đây là lần đầu tiên anh đứng trước người mình yêu bày tỏ tình cảm, cuối cùng hóa ra chỉ là góp phần cho vở diễn kia thêm sinh động.
Ý nghĩa tất cả đều bị bóp méo, quả nhiên nếu trong 10 điều giả tạo có 1 điều chân thành thì chung quy ra cũng sẽ bị sự giả tạo kia lấp đi mất.
Không công bằng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com