Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

 
Màn đêm buông xuống bao trùm lấy không gian yên ắng, tiếng tích tắc phát ra từ chiếc đồng hồ Thụy Điển cổ kính vang lên. Một tiếng động nhỏ cũng làm tăng thêm độ u uất giữa đêm khuya tĩnh mịch.
 
Trên bàn những xấp hồ sơ được chất gọn gàng che lấp thân ảnh người thanh niên đang miệt mài bút viết.
 
Một giờ sáng Tiêu Chiến vẫn còn bị vùi dập trong đống văn kiện nhăn nhúm. Những tấm hình của nạn nhân được treo lên ngay ngắn trên bảng trắng, anh cắn bút đăm chiêu, biểu cảm mỗi lúc một trầm ngâm hơn thảy.
 
Tiêu Chiến cầm ly vang đỏ trên tay nhấp một ngụm, nhắm mắt hưởng thụ tư vị chua nồng xen lẫn chút đắng chát của rượu cay, anh hài lòng rồi nở một nụ cười thích thú.
 
Hôm qua Tiêu Chiến vì vụ kiện mà thức trắng đêm, bây giờ cảm giác nặng nề đè trên đỉnh đầu, anh mệt nhoài ngã người ra ghế rồi thiếp đi.
.
.
.
.
 
Sau tấm màn buông thả bên khung cửa, bóng đen khuất mặt chăm chú quan sát từng cử chỉ của đối phương.
 
Vương Nhất Bác đã bắt đầu công việc của mình, theo dõi Tiêu Chiến.
_______________
 
Sáng hôm sau, Tiêu Chiến lái xe đến hiện trường vụ án. Trong quá trình điều tra nhận thấy có điểm bất thường, sau khi suy xét kĩ càng anh quyết định đích thân đến hiện trường kiểm chứng thêm một lần. Nhưng cuối cùng, kết quả không thay đổi.
 
Lúc Tiêu Chiến trở về nhà trời cũng vừa sập tối, cảm giác thất vọng bủa vây tâm trí, những lúc như thế này, Tiêu Chiến lại vào phòng tắm và bắt đầu xả nước lạnh. Tâm trạng vốn chẳng hề thoải mái, anh nhìn bản thân trong gương, không nhịn được nỗi bất lực liền dùng bàn tay thô ráp đánh mạnh lên tấm kính, đôi mắt nhắm nghiền cảm nhận hơi lạnh tê buốt từ từ truyền đến khắp thân thể. Tiếng nước ào ạt chảy, thân thể lõa lồ phản chiếu qua tấm kính mờ ảo. Ở căn nhà đối diện cách đó không xa, Vương Nhất Bác qua chiếc ống nhòm thanh sắc bất động, hắn theo anh từ suốt đêm qua đến giờ, tình huống này không hề nằm trong dự tính của hắn.
 
Tiêu Chiến bước ra khỏi phòng tắm, hai cúc nhũ hoa nhỏ nhắn điểm trên khuôn ngực, thân dưới buông thả trong chiếc khăn nhung trắng mềm mại, mái tóc ướt rũ che lấp hàng mi cong dài, cảnh tượng đẹp tuyệt phối trong chốc lát toàn bộ phơi bày ra. Vương Nhất Bác thổn thức bỏ chiếc ống nhòm xuống, cơ mặt bắt đầu giật liên tục.
 
*tít*
 
"Vương Nhất Bác, sao lại tắt máy ghi hình ?"
 
Tiếng Mạc Uy từ trong tai nghe.

"..."
 
" Này, Vương Nhất Bác có nghe tôi nói không ?"

Vương Nhất Bác bị tiếng gọi của Mạc Uy đánh cho tỉnh táo thuận miệng đáp.

" Anh ta khỏa thân ! Chị xem cái gì ?"

" Đâu ?? ..tôi muốn xem !"
 
" Chị..."
 
" Đều là nam nhân, thái độ này của cậu có phải hơi quá không ?"
 
*Tút..tút*
 
Vương Nhất Bác lập tức tháo thiết bị tai nghe xuống, khuôn ngực phập phồng đánh mắt về phía thân ảnh nhỏ nhắn ở bên kia, vô thức nuốt xuống ngụm nước bọt. 

Hắn thay quần áo, bắt đầu vào thân phận mới.

______________
 
Đêm xuống Tiêu Chiến quay về với cuộc sống đầy màu sắc của mình.

Anh bước vào quán bar quen thuộc, gọi một ly rượu nhẹ và bắt đầu thưởng thức.
 
Quán bar này anh khá vừa ý, ở đây khác với những nơi anh đã từng đến, âm nhạc vừa phải không dồn dập, rượu ngon và nữ nhân xinh đẹp, nghĩ thế nào cũng rất đúng ý của anh.
 
" Tiêu thiếu gia, anh đến rồi, mấy hôm nay bận lắm phải không ?"
 
Cô gái mặc áo dây và quần da bó đỏng đảnh hướng ly rượu về phía anh, khuôn mặt được trang điểm kĩ càng trông qua thế nào cũng rất xinh đẹp.
 
Tiêu Chiến nhoẻn miệng cười nghiêng ly rượu về phía cô.
 
" Đúng là hơi bận !"
 
Ngón tay thon dài của cô gái rất nhanh nhẹn luồn vào lớp áo sơ mi trắng của anh, hơi rượu thơm nồng phả vào vành tai.
 
Tiêu Chiến nâng rượu trên tay, dịu dàng đáp.

" Hôm nay không có hứng, cảm ơn em !"

Cô gái trẻ nụ cười vụt tắt, nhẹ giọng đáp.

 " Sao vậy, anh không khỏe chỗ nào..."

" Hay là... Ny Ny giúp anh thư giản được không ?"

 Vừa nói cô vừa vuốt lên gò má của anh thì thào.
 
Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay đang ve vuốt trên mặt mình, tùy tiện đặt lên đó một nụ hôn phớt qua, cực kì ôn nhu.
 
" Em hiểu ý tôi mà !"
 
Cô gái lập tức đỏ mặt, nghĩ người này không thể tùy tiện thêm được, liền ngoan ngoãn đứng dậy gật đầu rời đi.
.
.
.
 
Ở góc bên kia, thanh niên trong bộ đồng phục phục vụ bưng khay rượu, bước chân loạng choạng làm ly rượu trên khay va vào người trước mặt rồi rơi xuống.
 
*choang*
 
"Axx.. mày mù hả ?"
 
Tiếng gã đàn ông hét lên.
 
" Ồ..xin lỗi nhé anh bạn..."
 
Vương Nhất Bác đánh mắt về phía Tiêu Chiến tiện thể đáp lời.
 
Gã đàn ông máu nóng nổi lên, gã xách cổ áo của Vương Nhất Bác nhấc nghiến hàm răng ken két.

" Thằng ranh này...mày chán sống hả ?"
 
" Ấy ấy..đừng nóng mà, tôi đem đồ đi giặt ủi cho anh, được không  ?"
 
Gã nghe xong không kiềm chế được nữa liền vung một nắm đấm vào thẳng mặt Vương Nhất Bác, hắn ngã nhào ra đất, rất nhanh một dòng máu đỏ từ khóe miệng chảy ra, đáy lòng cười thầm.

"Tốt đấy, tiếp tục nào."

Vương Nhất Bác giương mắt nhìn gã khiêu khích.

" Mày nghĩ đồ của tao đem đi giặt ủi là được sao...mày có biết tao là ai không...cái thằng ranh này.."
 
Gã tiếp tục cuối xuống nắm lấy cổ áo hắn định vung nắm đấm thứ hai thì bị một bàn tay khác giữ lại, Tiêu Chiến tiến lên chắn trước mặt gã, sắc mặt điềm tĩnh như không cất tiếng.
 
" Hành động của anh đang bị quy vào tội cố tình gây thương tích, nghiêm trọng sẽ bị phạt tù từ mười năm đến mười lăm năm !"
 
" Mày là ai ?"
 
Gã ta hung hăng đứng lên giật mạnh tay ra khỏi anh.

Tiêu Chiến điềm đạm đưa tấm danh thiếp lên trước mặt.

" Luật sư !"
 
Sắc mặt gã liền thay đổi, nhận thấy điểm rắc rối ngay lập tức phủi áo tức giận bỏ đi nhưng cũng không quên buông lời cảnh cáo về phía anh và Vương Nhất Bác.

" Đừng để tao gặp lại !"

Tiêu Chiến cúi xuống đỡ Vương Nhất Bác, anh dìu hắn đến chiếc bàn bên cạnh, nhìn một lượt từ trên xuống, thầm đánh giá thanh niên trẻ trước mặt.
 
Vương Nhất Bác trong tạo hình nhân viên phục vụ, mái tóc dài phủ hết nửa mặt, hắn đeo cặp kính dày cố tình che đi đôi mắt màu nâu sẫm lạnh tanh.
 
" Sinh viên sao ?"
 
Tiêu Chiến tiện tay đem khăn ướt đưa đến trước mặt hắn.
 
Hắn nhận lấy khăn từ tay anh, ánh mắt trước sau như một, không đáp lời nào.

Nhìn người trước mặt không để ý đến lời mình nói, Tiêu Chiến vậy mà không hề thấy khó chịu, anh lại hỏi tiếp.

" Cậu... chắc đủ tuổi vị thành niên rồi nhỉ !"

Lúc này Vương Nhất Bác mới ngẩng đầu lên, hắn nhìn anh khóe môi kéo lên một nửa.

" Chưa đủ tuổi tôi cũng không ngồi ở đây !"

Tiêu Chiến nghe xong "A" lên một tiếng, anh cầm ly rượu nhấp một ngụm thăng trầm nói.
 
" Cũng phải...nhưng mà thái độ này của cậu đối với ân nhân vừa cứu mình cũng hờ hững quá rồi đó."
 
Vương Nhất Bác thầm cười trong bụng, nếu anh ta quan tâm đến vậy thì hắn cũng nên diễn một chút chứ. Hắn cụp đuôi mắt, chậm rãi đáp.

" Khó khăn lắm mới tìm được việc, chưa gì đã..."

Dứt câu hắn liền đứng dậy cúi đầu về phía anh.

" Cảm ơn anh lúc này đã ra mặt.."
 
Nói rồi hắn quay đi, Tiêu Chiến phía sau vẫn nhìn theo tấm lưng gầy của hắn, ánh đèn rọi qua mang theo một chút cô độc, nhưng lại có một chút khí phách.
.
.
.
.
 
Ngồi một lúc Tiêu Chiến liền cảm thấy chán chường, anh đứng dậy thanh toán rồi bước ra khỏi quán bar.
 
Trong lúc đợi tài xế lái thuê đến, Tiêu Chiến vô thức đánh mắt sang bên kia đường liền bắt gặp người lúc nảy, đôi mày chợt nhướn cao, anh đứng đó âm thầm quan sát hắn. 

Vương Nhất Bác cầm bánh mì trên tay, hắn biết có người đang nhìn nên ăn rất từ tốn.
 
Tiêu Chiến đứng một lúc nhìn thật lâu, bước chân chủ động tiến lại gần chỗ hắn đang ngồi.
 
" Sao không về nhà ?"
 
Tiêu Chiến đứng trước mặt hắn hai tay cho vào túi quần, thở dài hỏi.

Vương Nhất Bác lúc này mới ngẩng đầu lên, đôi mắt màu nâu sẫm giấu sau lớp kính phát sáng, hắn chậm chạp nhai nốt miếng bánh mì trong miệng, một đoạn sau mới đáp.
 
" Người ta đuổi rồi, không còn chỗ để về !"

Tiêu Chiến nhíu hai hàng lông mày, tiếp tục hỏi.
 
" Cậu không có người thân sao ?"
 
Vương Nhất Bác bật cười, hắn nhìn đến dòng xe cộ lao nhanh trên đường, đáy lòng tự dưng có cỗ chua xót ghé ngang, hắn cười khổ đáp.

" Người thân ? Không có..."
 
Tiêu Chiến sau đó không còn hỏi thêm câu nào nữa, cả hai đều im lặng, thời gian tựa như ngừng lại tại thời điểm đó để nghĩ xem có ai trong họ thấu được tâm tư của chính mình.
 
" Đi thôi !"

Tiêu Chiến đưa tay đến trước mặt hắn, đôi mắt sáng như ngọc trai của anh ngay lập tức in chặt vào đầu Vương Nhất Bác, hắn tại thời điểm đó nhìn anh, sâu sắc nhìn anh.
 
" Đi đâu ?"
 
" Về nhà, chẳng lẽ cậu muốn ngủ ở đây?"
 
Vương Nhất Bác trong tâm trí có chút bồi hồi, hắn nghe chữ  "nhà" phát ra từ miệng của người đàn ông này thế nào lại ấm lòng đến thế, cũng thật lạ kỳ, kể từ lúc sơ bà qua đời đây là lần đầu tiên có người bảo với hắn hai chữ " về nhà".
______________
 
Chiếc xe dừng lại trước căn hộ lớn được bao bọc trong một khuôn viên đầy cây xanh mướt, Tiêu Chiến đi trước Vương Nhất Bác theo sau. Vào trong nhà, anh treo áo khoác lên giá rồi đem giày cất lên kệ ngăn nắp, Vương Nhất Bác nhìn một hồi cũng làm theo,Tiêu Chiến trông thấy thói quen của mình bị đối phương lặp lại bất giác mỉm cười. 

"Học nhanh đó."

Vương Nhất Bác không đáp, chi nâng nhẹ khóe môi.

 Anh đi đến chỉ tay đến căn phòng phía trên tầng hướng hắn nói.
 
" Tạm thời cậu cứ ở lại đây đến khi tìm được việc mới, cậu có thể ở căn phòng đó, bên này là phòng tôi, đằng kia là phòng làm việc của tôi. Ngoài hai phòng đó ra thì những chỗ còn lại cậu có thể tự do sử dụng."

Hắn khẽ gật đầu.

" Cảm ơn !"
 
" Được rồi, cậu lên phong tắm rửa thay đồ đi, tôi vào bếp nấu chút đồ ăn."
 
" Được."
 
Tiêu Chiến vừa quay đi, Vương Nhất Bác cũng hướng cầu thang đi đến, hắn đánh mắt nhìn một vòng trong nhà phát hiện hai chiếc camera mini được giấu cẩn thận bên phía rèm cửa và trên tủ rượu, miệng cư nhiên cong lên một đoạn.

Vương Nhất Bác vào phòng khóa trái cửa, hắn mệt mỏi thả người lên chiếc giường lớn, bàn tay không ngừng xoa lên mi tâm, đã hai ngày hắn chưa chợp mắt, đôi ngọc phách màu nâu sẫm dần dần cụp xuống yên tĩnh trôi vào giấc ngủ lúc nào chẳng ai hay.
 
Thời khắc bình lặng trôi đi đến khi hắn giật mình tỉnh giấc phát hiện đồng hồ đã điểm hơn chín giờ, Vương Nhất Bác mệt mỏi ngồi dậy hướng cửa nhà tắm đi vào. Hắn nhìn chính mình trong gương, bàn tay chán chường tháo cặp mắt kính xuống, mái tóc dài được vuốt ngược lên, trong khoảnh khắc khuôn mặt điển trai hiện ra rõ ràng. Vương Nhất Bác cúi đầu sốc nước lên mặt cho thanh tỉnh đầu óc, hắn chống hai tay lên thành bồn nghĩ đến người kia, bất giác khóe môi nâng cao.

" Tiêu Chiến, cuộc vui bắt đầu rồi !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bjyx#chien