Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hẹn Một Nhành Hoa Thuở Ban Sơ (2)

Trời đang nổi lên từng cơn gió mạnh, anh không mặc áo ấm, đôi bàn tay đã lạnh cóng, tím tái đi. Anh cõng tôi trên con đường thân thuộc, cái con đường mà bao ngày tôi vẫn thường đi, sao hôm nay lại mới mẻ đến thế. Dường như có điều gì đó tinh khôi như một mầm non sự sống được dòng nước ấm tưới tẩm vào. Chậm rãi từng bước trong cảm giác như cách một thế kỉ, không biết đã bao lâu tôi không có xúc cảm như vậy rồi? Tôi chợt phát hiện ra trước mắt là một cây chùm ruột. Chùm ruột? Hai từ này chạm đến sợi dây nào đó từ tận đáy sâu tâm hồn tôi, đánh thức hình bóng đẹp đẽ, dịu êm chôn sâu trong miền thơ ấu.

Tôi ngó xung quanh như muốn tìm kiếm điều gì đó. Một trận gió thổi qua, lá bay rơi cả vào lòng tôi. Lặng lẽ cầm một chiếc lá, đưa lên mũi ngửi. Lá tuy đã ngả vàng những vẫn thoang thoảng mùi hương. Khi chiếc lá chạm vào đầu mũi, tôi còn có cảm giác ấm áp. Đột nhiên, tôi nghe thấy một giọng nói trầm ấm: "Mỗi chiếc lá rụng đều có mùi của kí ức."

Anh đặt tôi xuống chiếc ghế đá rồi lại hướng mắt nhìn chân trời phía trước. 

"Kí ức của chúng ta, em chưa bao giờ mong nó như mặt trời."

Anh quay sang nhìn tôi với đôi mắt nhiều bỏ ngỏ. Không gian mênh mông, thời gian đằng đẵng như hòa vào nhau để chúng làm tâm hồn tôi rung lên những hồi tâm sự. 

"Ánh nắng hồng đượm rồi sẽ tắt khi bóng chiều đổ xuống. Em càng không muốn trong đêm dài câm lặng lại phải thu thu nhặt nhặt những mảnh vụn của kỉ niệm."

Anh bước đến bên tôi, xoa nhẹ mái tóc tôi: "Năm năm qua như một giấc mộng vậy. Anh đã ước rằng trong ước mơ của em cũng có ước mong của anh."

"Ở Pháp, phố thị rộng lớn, phồn hoa. Nhưng cũng vì thế mà con người vẫn cảm thấy cô đơn. Đi đến mỏi gối, chồn chân mà chẳng biết được đâu là trạm dừng chân thật sự cho riêng mình."

Tuổi thanh xuân của tôi lạc đến sân ga anh, để rồi vĩnh viễn theo chuyến tàu chở một trái tim đi lạc về tít tắp mù khơi. Chẳng ai biết chuyến tàu thanh xuân đồng hành trong nhịp tim của tôi với một người dài bao nhiêu dặm, sẽ chẳng bất chợt dừng lại ở một khoảng nào chơi vơi phía trước cuộc đời...

Anh thấy tôi im lặng nên không nói gì thêm. Anh cúi xuống nhặt một chiếc lá chùm ruột rồi giơ cao nó lên che đi một vầng mây nhỏ. 

"Tiêu Chiến, em có còn nhớ cây chùm ruột này không?"

Lúc còn bé, anh lén dẫn tôi chạy ra bãi đất trống này. Khi ấy, trời đã vào thu, một chút nhớ thương theo gió heo may về đã mở những cánh chùm ruột đầu mùa. Những chiếc lá mượt mà lay lay trong nắng, màu xanh non tơ mềm mại. Không là màu biêng biếc của lá non cũng không xanh thẳm của lá già, lá chùm ruột xanh trong thanh xuân, không bắt đầu cũng không kết thúc, cứ man man hờ hững mà đem sức sống phong phú cho vô vàn những bông hoa.

Khi đó, anh nói rằng chỉ cần thêm một tuần nữa, anh sẽ lại chạy ra đây hái quả chùm ruột về cho tôi. Đúng là như vậy, khi anh quay về thì trời đang đổ cơn mưa mùa thu xối xả. Đôi bàn chân anh lấm tấm bùn đất bước đi trên nền gạch, có lẽ vì lạnh nên tay anh run run. Những quả chùm ruột được bọc thật kĩ trong vạt áo. Cơn mưa hạt nặng làm mái tóc anh ướt đi, nước theo dòng chảy từ tóc xuống cằm. 

Bà chủ hốt hoảng chạy ra dìu anh vào nhà, tôi mang chiếc khăn bông và quần áo đến lau khô cho anh. Anh bẽn lẽn nhét chùm ruột vào ống tay áo tôi rồi khẽ nở một nụ cười. Trái tim nhỏ bé của tôi khi ấy như được tác động bởi một phép màu kì diệu, nó đập lên liên hồi và tuôn trào những dòng chảy ấm áp.  Sau đó, anh bị bà chủ la và đánh. Tôi đứng nép vào cánh cửa, từ xa nhìn anh. Anh không khóc hay nói với bất cứ lời gì, anh chỉ quay sang nhìn tôi rồi cười híp mắt. Lúc đó, tôi thật sự không tài nào hiểu được vì sao anh lại cười như vậy, nhưng tôi lại hiểu được cái nụ cười ấy đã len vào nhịp đập trái tim tôi và ươn mầm trong đấy là một hạt giống nho nhỏ.

Xong xuôi, anh dắt tay tôi đi xuống bếp rửa chùm ruột. Những quả chùm ruột tròn tròn trông thật vui mắt đang đắm chìm trong làn nước. 

"Này Tiêu Chiến, quả này cho em."

Đưa đưa quả chùm ruột mọng nước trước mắt tôi. Anh cười rất vui vẻ, tôi cũng nở lại anh một nụ cười rồi nhận lấy quả ấy.

"Em cảm ơn cậu hai."

Anh thúc tôi ăn thử. Tôi nếm thử quả chùm ruột mới chín, cái chua chua chát chát nhưng hậu vị lại ngòn ngọt khiến tôi không thể kìm lòng muốn thêm quả nữa.

Anh cười thành tiếng rồi xoa đầu tôi: "Tiêu Chiến cứ ăn đi, anh hái rất nhiều."

"Nhưng cậu hai cũng phải ăn chung với em."

Anh bỗng nhiên đứng dậy, chạy lại tủ gia vị. Anh lấy muối ớt cho ra chén rồi chạy lại cạnh tôi.

"Tiêu Chiến, đi ra ngoài sân với anh."

Tôi không biết anh định làm gì nhưng vẫn đi theo.

Trời đã tối, những ngôi sao hiện lên, trông chúng thật huyền bí và đẹp đẽ làm sao. Anh và tôi ngồi trên nền gạch, trước mắt là những khóm bạch hải đường chỉ mới chớm nụ. Tôi ngắm chúng rồi ngước nhìn những vì tinh tú cao vời vợi, tôi hít lấy cái không khí trong lành, yên ả của không gian.

Anh đang nhai quả chùm ruột thì cất lên giọng ngạc nhiên: "Tiêu Chiến, em nhìn kìa là đom đóm đó."

"Đẹp quá!"

Tôi vừa dứt lời, anh đã đứng phắt dậy. Tôi ngơ ngác nhìn anh chẳng khác nào một đứa nhóc con nghịch ngợm, giương tay túm đom đóm vào một cái bọc.

Tôi đứng lên chỉ hướng cho anh: "Cậu hai, bên trái, bên trái nhiều đom đóm lắm."

Tiếng cười của tôi và anh vang lên, đống đom đóm gộp trong bọc mỗi lúc một nhiều, nhiều lắm, chúng chụm nhau lại cùng tỏa thứ ánh sáng lóng lánh. 

Anh đi lại gần tôi, đưa túi đom đóm cho tôi cầm: "Tiêu Chiến, em xem này, nhiều lắm đấy."

Tôi ngước lên nhìn anh, lúc này anh vẫn cúi xuống nhìn túi đom đóm, người tên Vương Nhất Bác thoảng làn hương dịu nhẹ, chính nó, mùi nắng buổi sớm ban mai. Khuôn mặt tôi hình như nóng bừng, anh đứng bên tôi gần quá. 

Bỗng có một cơn gió thổi qua, tóc của anh và tôi lay lay theo gió. Tôi quên cả tay giữ túi đom đóm. Vừa bung lỏng mà bầy đom đóm chen nhau bay vụt đi, đốm sáng vương vãi hóa thành vô số những vệt sao sao băng li ti, thoáng cái những vệt sao đã vây quanh anh và tôi, ánh sáng rực rỡ ánh lên khuôn mặt hai người. Tôi nhìn thấy đôi mắt sâu thăm thẳm của anh, mà đôi mắt ấy cũng đang nhìn tôi. Ánh mắt dịu nhẹ, ôn nhu, ánh mắt đong đầy bóng hình tôi và chỉ mình tôi. Bỗng dưng một nơi nào đó trong lòng đã khẽ xốn xang, tim đập ngày càng nhanh, cảm giác nửa dễ chịu nửa không. Ánh mắt đôi bên giao nhau, bỗng nhiên gương mặt anh ửng đỏ, ngoảnh mặt nhìn đom đóm trên trời, bảo:

"Tiêu Chiến, chúng bay hết rồi."

Tôi bất giác nói: "Trông cứ như sao trời ấy nhỉ !"

Anh xoa đầu tôi, nở nụ cười: "Phải, rất giống."

Tôi quay về với thực tại. Tôi nhìn ngắm người trước mắt, một chàng trai tuấn tú, trưởng thành. Có lẽ, thời gian năm năm hay mười năm cũng không thể nào làm ánh mặt trời trong tim tôi vụt tắt sau tà dương được. Anh đang ở đây, ở ngay cạnh tôi và chính tôi cũng có thể cảm nhận được những dòng chảy tuyệt diệu của quá khứ và hiện tại.

"Nào, nào, chúng ta về thôi."

Anh lại tiếp tục cõng tôi quay về. Hóa ra việc đi phiên chợ chỉ là cái cớ của anh để anh cùng tôi đi ra cây chùm ruột này và để nhắc nhở tôi về một miền kí ức tuyệt đẹp.

Tôi luôn tin vào truyền thuyết đẹp đẽ về chiếc lá đầu mùa xuân. Do đó, tôi chờ thời gian trôi đi, đợi đến mùa xuân, tôi sẽ hái chiếc lá ấy. Tôi sẽ lén lút bỏ vào cặp da của anh, hy vọng nó có thể mang đến hạnh phúc cho anh. Tôi lặng im trên lưng anh, đưa một ngọn cỏ lên mũi anh, ngửi mùi hương pha trộn mùi bùn đất của lá cỏ, dần đần chìm vào trạng thái trầm tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com