17
Vương Thiếu gia đợi Tiêu Chiến, các cô bảo đợi chờ là hạnh phúc. Các cô bảo đợi truyện của tôi, tôi bảo đợi chờ là hạnh phúc, các cô lại bảo không phải, đợi dài cả cổ ra. Lật bánh tráng! Hổng chơi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nơi đây có một cửa sổ mái vòm nhìn ra khuôn viên đầy ánh nến và bầu trời sao phía ngoài. Cô gái đối diện rất khéo léo kể với Vương Nhất Bác một câu truyện tình nói về ô cửa sổ có lời nguyền, hai người gặp nhau dưới khung cửa sẽ yêu nhau. Vương Nhất Bác mỉm cười đáp lễ, cậu không tin những câu chuyện tình.
Ánh mắt Vương Nhất Bác dừng lại giữa sảnh chính, nơi một chiếc dương cầm cánh lớn đặt ở đó. Nhạc công vừa chơi một bản nhạc, vài tiếng vỗ tay trầm trồ vang lên cho tới khi anh ta lùi khỏi đại sảnh. Vương Nhất Bác thấy thật kì lạ, nhận ra đã lâu rồi lại không thể nhớ nổi tên một bản nhạc nào, cậu từng đàn rất nhiều, nhưng kí ức về dương cầm lại chỉ dừng lại nơi lần đầu cậu đàn cho Tiêu Chiến một bản nhạc không tên, và ở nơi lần đầu cậu đặt tay mình lên tay anh nhấn xuống một chuỗi hợp âm tình tứ mà ngay sau đó Tiêu Chiến liền ngáp dài một cái.
Cậu bất giác mỉm cười.
- Anh thích dương cầm sao?
- Không.
- Vậy anh biết chơi nhạc cụ gì không?
- Không.
Cô gái đối diện mỉm cười, nhưng có lẽ đã quá bất lực khi cố đi tìm chủ đề chung để nói chuyện cùng Vương Nhất Bác, cậu cũng quá biết cách hủy diệt chủ đề.
Ba Vương cùng ba của cô gái bên cạnh đang cùng nhau nói chuyện, từ chuyện làm ăn đến đủ thứ khác trên đời. Trái với ba mình, Vương Nhất Bác tích chữ như vàng, từ đầu đến cuối một chữ cũng lười mở miệng.
Vương Nhất Bác không thích những buổi tiệc rượu, lần nào cũng như lần nào, tiếng cười nói ồn ào, những bộ trang phục sang trọng, những câu chuyện nhạt nhẽo vô vị. Những con người vô vị.
Hai người lớn đứng lên chào ngài thị trưởng, Vương Nhất Bác cũng đứng lên chào theo, đó là một người đàn ông có mái tóc đã ngả hoa râm. Người đàn ông này, cho dù có chức có quyền, nhưng không mang lại vẻ trịch thượng giả dối, làm người khác có chút thiện cảm. Ông rất thân tình vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác, luôn miệng nói lời cảm ơn với cậu vì đã tạo công ăn việc làm cho người nông dân trồng táo nơi đây, Vương Nhất Bác chỉ cười đáp lễ, nói cho cùng cậu có phải xây nhà máy vì nghĩ cho người dân đâu. Thật không dám nhận.
- Nghe nói con trai ngài thị trưởng mới về nước không lâu?
- Đúng đúng. Mới về hôm qua. Hôm nay nó cũng tới.
- Thế cậu ấy ở đâu? Nghe nói chỉ hơn Nhất Bác mấy tuổi? Biết đâu có thể kết bằng hữu.
- Hân hạnh hân hạnh. Nhưng thằng bé lại chạy đâu với người yêu rồi. Tuổi trẻ mà.
Ông tỏ ra bất đắc dĩ, nhưng trên mặt không giấu được nụ cười vui vẻ đến làm những nếp nhăn sâu xô lại cả với nhau. Ba Vương nhân cơ hội này lại than phiền về con trai mình, mãi chẳng chịu yêu ai cả, không biết khi nào mới được nhìn thấy con dâu. Cô gái bên cạnh không hiểu vui vẻ vì điều gì, liền mỉm cười khúc khích.
Năm năm qua ba Vương vẫn vậy, cố tình đưa Vương Nhất Bác cùng tới các buổi tiệc, thỉnh thoảng gặp các đối tác có con gái xinh đẹp lỗng lẫy lại nói chuyện phiếm với người ta nhiều hơn một chút, bất quá, năm năm rồi chẳng thấy kết quả, ông nói với người ta bao nhiêu chuyện, con trai ông lại không nhìn con gái nhà người ta lấy một cái.
Người lớn vẫn tiếp tục than phiền, bên cạnh còn có tiếng cô gái thỉnh thoảng thêm vào một câu quy quy củ củ, sảnh chính đang phát một bản valse, rất nhiều cặp tình nhân cùng nhau nhảy nhót, tà váy xoay tròn, những tiếng tự tình, tiếng gót chân, tiếng chạm ly.
Nhưng tâm trí Vương Nhất Bác lại lạc về tiếng dương cầm ngắn ngủi giữa âm thanh hỗn tạp như vậy. Dương cầm giữa sảnh chính, giờ đã có người ngồi đàn.
Người đó tóc mái đen tuyền, lòa xòa tới gần che lấp hàng mi.
Người đó đôi mắt hạnh đào, lông mi cong vút tạo một vòng rẻ quạt phủ bóng mờ mờ như cánh bướm, đẹp đến vô pháp vô thiên.
Người đó nụ cười ngọt ngào,
Khuôn mặt hiền ngoan.
Nốt ruồi gợi tình.
Là Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác xuyên qua dòng người náo nhiệt ở sảnh chính, xuyên qua vũ khúc lãng mạn phía trung tâm, cách anh chút nữa thôi. Cuối cùng cậu cũng đợi được Tiêu Chiến trở về.
Một chút nữa.
Cách anh một chút nữa.
Mười bước nữa.
Năm bước nữa.
Hai bước nữa.
- Tiêu Chiến.
- Tiêu Chiến.
Có những sự trùng hợp làm người ta chán ghét.
Tiêu Chiến nở nụ cười ngọt ngào quen thuộc trước cả khi nói lời chào. Tiêu Chiến vươn tay nắm lấy tay. Tiêu Chiến đứng lên, bước đi.
Nhưng là về một hướng khác.
Vương Nhất Bác không nghe được gì nữa. Những tiếng ồn ào trước đó cũng tan biến đi trong một giây nào đó, nơi đây quá tĩnh lặng rồi. Có phải không?
Tiêu Chiến nói gì đó với người kia,người kia ôn nhu trách móc, cậu đứng rất gần, nhưng không thể nghe, mọi xúc cảm cũng tan biến, cậu lại không nhận ra mình đang ở đâu.
Cuối cùng Tiêu Chiến cũng nhận ra người vừa gọi mình là Vương Nhất Bác.
Trong ngàn vạn lần, ngàn vạn cách Vương Nhất Bác nghĩ ra, cũng không nghĩ được cách mình và Tiêu Chiến lại gặp nhau như vậy.
Cậu đã từng tự hỏi, gặp lại nhau Tiêu Chiến sẽ nói gì với mình?
Anh nói:
- Vương thiếu gia?
Đó thậm chí không phải một câu khẳng định. Cậu đã từng nghĩ, cho dù Tiêu Chiến có nói gì, hoặc không nói gì cả, câu đầu tiên cậu nói vẫn là nhớ anh, câu thứ hai vẫn là nhớ anh, câu thứ một vạn vẫn là nhớ anh.
Cậu đáp:
- Chào anh.
Câu thứ hai cậu nói: Anh khỏe không?
Câu thứ ba cậu nói: Lâu rồi không gặp.
Cậu cũng không biết mình đang nói gì, những câu nói đó không cần câu trả lời. Tiêu Chiến thật sự không trả lời cậu, anh quay sang nói với Lâm Ngôn Hi, đây là Vương Nhất Bác, lại quay sang nói với Vương Nhất Bác, đây là người yêu tôi.
Thế giới này cũng vì ba chữ đó mà ngừng quay mất.
- Tiểu Chiến. Ngôn Hi.
Ba người lớn và cô gái trẻ đi tới, thị trưởng Lâm đi về phía con trai mình, ông Vương đi về phía Vương Nhất Bác, giờ tổng thể lại có chút không hòa hợp, không khí có phần gượng gạo không hiểu tại sao.
- Tiểu Chiến đây sao?
Ông Vương giờ mới nhận ra Tiêu Chiến đứng phía bên kia, rất gần với con trai ngài thị trưởng, bàn tay còn đang nằm trong tay người kia, Ngôn Hi nắm rất chặt.
- Ông biết Tiểu Chiến sao?
- Biết biết. Thằng bé là... bạn Nhất Bác nhà tôi.
Danh xưng thế nào cũng không đúng cả, ba Vương nhất thời không biết nói thế nào cho phải, xét cho cùng ngày đó Tiêu Chiến bỏ đi có vẻ cũng không vui vẻ gì, Tiêu Chiến ngày trước luôn hiền hiền ngoan ngoan, cứ như tĩnh lặng đứng một vị trí cả đời, thế mà một lời nói đi là đi. Quan trọng là, năm năm rồi một nửa linh hồn thằng bé nhà mình cũng cùng Tiêu Chiến mà đi đâu mất.
--------------
Buổi tiệc kết thúc cũng không còn sớm, lúc trở về đã thấy Tiêu Chiến thay quần áo ở nhà chạy nhảy tung tăng bên khu người làm phía đông. Cả khu người làm phía đông đều được thắp bằng đèn sợi đốt màu vàng tầm tầm thường thường, nhưng khi chiếu lên người Tiêu Chiến lại đẹp đến không thực. Vương Nhất Bác cuối cùng cũng quyết đinh gọi tên anh.
- Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đang trêu chọc đám trẻ con, nghe tiếng gọi liền vui vẻ chạy qua bên này.
- Vương thiếu gia.
Vẫn như ngày trước, không khác là mấy. Nhưng cũng chẳng có gì còn được như ngày trước cả.
- Cùng nhau uống một tách trà. Có được không?
Cũng không còn sớm, Tiêu Chiến do dự, cuối cùng vẫn là đi theo Vương Nhất Bác.
Có một người ở phía sau. Có một Tiêu Chiến ở phía sau.
Nhưng không phải luôn ở phía sau như trước nữa. Chỉ một lần này thôi, rồi có thể không bao giờ như vậy nữa. Vương Nhất Bác vô thức ngoái lại nhìn.
Hai người đi qua hoa viên, bước qua hành lang sâu rộng, đi lên cầu thang xoắn khúc khuỷu ngoằn nghèo.
- Sao cầu thang lại bọc thảm lông thế này? Trông thật nóng.
- Chắc là tôi thấy đẹp đi.
- Uhm.
Tiêu Chiến đáp vô thưởng vô phạt, cùng bước vào căn phòng ở lầu hai, Vương Nhất Bác vẫn là quay lại nhìn Tiêu Chiến phía sau mình thêm một lần, sự sợ hãi như thủy triều dồn nén mà vồ tới tâm trí Vương Nhất Bác, cậu mở cửa, nhưng lại đứng chắn trước anh.
- Anh cùng Lâm Ngôn Hi thật sự....
Tiêu Chiến dừng lại, đợi Vương Nhất Bác nói hết câu. Nhưng cậu không nói tiếp. Anh nhìn cậu, vì quá giống ngày xưa nên cậu thấy không đúng, đều không chân thực. Cho tới khi hai người ngồi cạnh nhau bên chiếc bàn trà ngoài ban công hình vòm, cậu vẫn cảm thấy không chân thực.
Chỉ một sải tay, vòng tay ra là có thể ôm lấy.
Nhưng không thể ôm.
- Anh...có đi nữa không?
- Chắc là không đi nữa.
- Vậy tốt rồi.
Vẫn tốt hơn là anh biến mất. Ít ra thì, bây giờ vẫn có thể nhìn thấy anh.
Vì có quá nhiều câu để hỏi, quá nhiều điều để nói, thành ra tất cả đều nghẹn lại ở thanh quản, cứ thế mà chẳng dám chui ra.
Cô hầu gái mang trà tới, vô thanh vô thức lại phá vỡ sự gượng gạo này. Nước trà màu nâu nhạt rót vào tách mang theo tầng hơi mỏng, tiếng nước róc rách nho nhỏ lại làm vơi bớt sự tĩnh lặng biết bao nhiêu.
Tiêu Chiến không tiếc nụ cười, còn nháy mắt với người ta một cái. Đầu Vương Nhất Bác đing đang nổ tung, bảo cô gái đi ra ngoài, có vẻ hơi nặng lời.
- Thiếu gia làm gì vậy, cô bé đẹp như vậy.
Vương Nhất Bác mày nhíu chặt như muốn ép chết một con ruồi, nửa ngày sau vẫn nghẹn không nói được một câu.
- Thiếu gia mấy năm nay sống tốt không?
- Không tốt lắm.
Vương Nhất Bác thành thật trả lời, mấy năm nay không tốt lắm, hiện giờ càng không tốt.
- Sao vậy?
- Nói ra anh giúp được sao?
Vương Nhất Bác rủ mắt, nhìn tới Tiêu Chiến phía bên kia, anh tựa vào lưng ghế phía sau, thoải mái cười ha ha đáp:
- Chắc không giúp được.
Phải rồi.Chỉ một người có thể, nhưng người đó không muốn.
Ban công đầy gió, trời về đêm mát lạnh. Tách trà đã nguội từ lâu, thế mà hai người cũng chẳng nói được nhiều. Từ đây có thể nhìn thấy vườn hoa nhỏ phía dưới, giờ nó chỉ còn đúng một cây, không biết Tiêu Chiến có nhìn thấy hay không?
Hay là điều đó với anh không quan trọng?
Khu người làm phía đông lác đác tắt đèn, có lẽ đã khuya, Tiêu Chiến đứng dậy chào Vương Nhất Bác.
Chỉ nhìn theo Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không trả lời anh. Trong tâm cậu tự dưng sinh ủy khuất, như đứa trẻ rất muốn hỏi anh ngày mai có còn gặp lại không.
Có thể có, có thể không.
- Tiêu Chiến. Kẹo táo ở trên bàn.
Tiêu Chiến đã bước ra phía cửa ban công, mỉm cười mà nói rằng.
Kẹo táo, giờ anh không thích nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com