23
Vương Nhất Bác đếm tới con thỏ tứ 786. Thật kì lạ là tâm trí cậu không thể kéo về được, người ta nói đếm cừu sẽ khiến tâm hồn tĩnh lặng, có thể ngủ, đếm thỏ thì không được sao? Toàn những lời nói dối cả. Cậu đưa tay lên mân mê những họa tiết trên chiếc chăn màu mận chín đang vắt vẻo qua cơ thể mình, cũng không để ý nó rơi xuống sàn nhà tới quá nửa. Cơ thể cậu lạnh buốt và tâm tư cũng vậy, như căn phòng trống, ai đó tới, gõ cốc cốc cốc, thế mà lại trống không.
Bên ngoài có người gõ cửa, nhưng Vương Nhất Bác không để ý tới. Lữ quản gia nhìn những viên thuốc vương vãi dưới sàn, nhìn đến cậu chủ khuôn mặt nhợt nhạt không biết đang tỉnh hay mê, hốt hoảng chạm vào Vương Nhất Bác.
Rất nóng.
- Thiếu gia, để tôi gọi bác sĩ tới.
Lữ quản gia vội vàng tìm một túi chườm đã đặt lên vầng trán nhợt nhạt của Vương Nhất Bác, cơ thể tưởng chừng vô lực của cậu liền khẽ động, chán ghét ném túi chườm đá xuống sàn nhà.
Nước văng ra ướt đẫm, Vương Nhất Bác quạu cọ nghiêng người nằm sấp xuống đệm, hơi thở hổn hển có chút khó nhọc, mái tóc nâu sẫm màu như cũng đang khó chịu cọ tới cọ lui trên gối.
- Người ta xem bệnh rồi.
Cậu nói.
- Cậu, trước tiên cần uống thuốc đã.
- Người ta cũng kê đơn thuốc rồi đó thôi.
Lữ quản gia nhìn những viên thuốc dưới sàn, biết Vương thiếu gia đã không chịu uống, giờ nhìn thế nào cũng chẳng còn dáng vẻ cao ngạo thường ngày nữa, trở về thành đứa trẻ bướng bỉnh khó chiều. Ai đó đã đến xem bệnh, nhưng chẳng làm cậu khá hơn được, cứ mỗi lần người ta, người ta, giọng cậu lại càng thêm một phần ủy khuất. Cuối cùng cậu nói.
- Vậy đến bệnh viện người ta chữa bệnh đi.
Vì đã hai ngày cậu không gặp Tiêu Chiến.
Cho dù cậu có cố gắng thức khuya thật khuya cũng không thấy Tiêu Chiến trở về, cậu có dậy sớm thật sớm cũng không thấy Tiêu Chiến mở cửa đón ánh bình minh.
Chỉ mới mấy ngày. Tiêu Chiến mới trở về có mấy ngày, ở trong tầm mắt cậu có mấy ngày, Vương Nhất Bác không muốn trở về khoảng thời gian năm năm kia. Ngàn vạn lần không muốn. Cậu hiểu giới hạn của Tiêu Chiến, đứng một nơi đợi anh anh có lẽ sẽ về, cố gắng đi tìm anh anh sẽ biến mất mãi mãi, cậu trao cho anh cái quyền được trừng phạt mình. Mỗi ngày. Tồn tại và chờ đợi, Anh đã hứa anh không đi nữa, nhưng giờ thì anh đang ở đâu?
Sẽ có một ngày Vương Nhất Bác trừng phạt anh vì những lời nói dối.
Anh cứ tàn nhẫn như vậy đi, rồi cậu sẽ đòi lại anh, cả vốn lẫn lời.
----------------------------------
Phòng dược giờ này vô cùng rảnh rỗi, rảnh rỗi tới mức Tiêu Chiến có thể ngồi dùng gần như cả giờ làm việc của mình để ngẩn người.
Tâm trí thế mà lại trôi về những ngày xa ơi là xa tưởng chừng anh đã quên từ lâu lắm, vườn cải dầu, viên kẹo táo, quyển nhật kí ướt nhẹp ngày nào. Anh thở dài, không thể nhớ nữa, không nên nhớ nữa, dù thế nào cũng nên xóa hết đi thôi.
Một bác sĩ trẻ gõ gõ ô cửa kính, ngoắc ngoắc Tiêu Chiến đi theo, phòng bệnh giờ này rất đông bệnh nhân nhưng lại thiếu nhân lực, Tiêu Chiến đôi khi đi theo người ta ghi ghi chép chép, lấy vài thứ bác sĩ cần. Dù sao anh cũng không thể trở thành bác sĩ, vì một bác sĩ với bàn tay như vậy sẽ giết chết bệnh nhân ngay cả khi họ chưa bệnh đến chết.
Đến phòng bệnh thứ chín, Tiêu Chiến gặp Vương Nhất Bác ở đó.
Vương Nhất Bác không mấy bất ngờ, ánh mắt ghim trên người Tiêu Chiến không giấu diếm. Cậu đã chờ thêm vài ngày để gặp anh, ngày đầu tiên Tiêu Chiến không tới, ngày thứ hai Tiêu Chiến không tới, thì ra Tiêu Chiến không phải là bác sĩ. Nhưng dù gì đi nữa, Vương Nhất Bác đã gặp lại anh.
Vương Nhất Bác không cần mở lời, ánh mắt đủ giết sống người ta như một lời buộc tội. Nhưng tội lỗi của anh là gì Tiêu Chiến cũng không biết, anh nhíu mày, nhìn tới hình ảnh tương phản giữa Vương thiếu gia cao quý và cái bệnh viện cũ nát này, không hiểu được vì sao Vương Nhất Bác tới đây, càng không hiểu sao đầu óc anh lại trôi về cái ôm ngày hôm trước, anh tức giận bản thân mình, tức giận luôn cả Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến quay lại nhìn Vương Nhất Bác.
Hai người đấu mắt với nhau.
Bác sĩ nhìn thuốc trên bàn, hỏi Vương Nhất Bác:
- Sao cậu lại không uống thuốc?
Cậu trả lời:
- Không thích uống đó được không?
Miệng trả lời nhưng mắt lại nhìn Tiêu Chiến. Bác sĩ nhịn, thở đều, tự nhắc nhở một ngàn tám trăm lần đây là cậu chủ duy nhất nhà họ Vương, hỏi tiếp:
- Sao không có người nhà bệnh nhân ở đây? Nếu...
- Không thích có đó được không?
Bác sĩ có thể nhịn tiếp nhưng Tiêu Chiến không thể nhịn, Vương Nhất Bác không phải thế này, kể cả khi còn nhỏ cũng rất hiểu lễ nghĩa, cậu lãnh đạm, nhưng ôn nhu, kể cả khi người khác sai trái cậu cũng chưa bao giờ to tiếng trách phạt. Tiêu Chiến đi tới cạnh bàn, rầm rầm rót nước, đặt ly nước cạch một tiếng trước mặt Vương Nhất Bác:
- Bệnh tới mức này rồi, thế giờ có uống thuốc không?
Vương Nhất Bác vẫn trừng Tiêu Chiến thêm vài giây, nhưng cuối cùng vẫn buông giáp đầu hàng, cậu mệt, không muốn cùng Tiêu Chiến giận dỗi nữa.
Thì ra đây là thời kì phản nghịch đến trễ của cậu chủ Vương, một giây trước còn cùng mình mắt lớn trừng mắt nhỏ, giờ lại ủy ủy khuất khuất, Tiêu Chiến chưa bao giờ thấy một Vương Nhất Bác thế này, cho dù lúc nhỏ có bị bệnh cũng tỏ ra rất mạnh mẽ mà uống thuốc. Thôi dù sao người ta cũng bệnh, anh to tiếng là anh sai rồi.
Tiêu Chiến lặp lại câu nói khi nãy, chỉ là ngữ khí có khác đi:
- Thế giờ có uống thuốc không?
-... Có uống.
- Đã ăn gì chưa?
Vương Nhất Bác nhìn sang chén canh bên cạnh còn đầy, lắc lắc đầu, còn lắc lắc cánh tay đang truyền dịch.
- Lữ quản gia đâu?
- Không có.
Bị đuổi. Chính xác là bị đuổi về. Nhưng Vương thiếu gia không nói.
- Anh khám tổng quát cho Vương thiếu gia trước đi.
- Được.
Bác sĩ trẻ giờ mới thấy mình có đất dùng, vội vội vàng vàng đi về phía Vương Nhất Bác.
- Cậu thấy trong người thế nào? Có đau ở đâu không?
- Tim.
- Đau?
- Đau tim.
- Vậy chúng tôi cần...
- Không cần gì hết. Bảo anh ấy khám đi.
Bác sĩ trẻ tiếp tục niệm một nghìn tám trăm lần cậu chủ nhà họ Vương, cuối cùng có thể bình tĩnh nhận ra Vương thiếu gia không muốn mình ở đây, đành đứng dậy bước đi, lấy lí do còn nhiều bệnh nhân cần thăm khám mà nhường lại phòng bênh này cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến lẳng lặng nâng chén canh đút từng muỗng cho Vương Nhất Bác, anh không nói gì, Vương Nhất Bác cũng lặng im.
- Vương thiếu gia. Ở nhà có bác sĩ riêng, sao cậu lại tới đây? Ở đây điều kiện không tốt, không phù hợp với cậu đâu.
- Anh biết mà Tiêu Chiến.
-....
- Anh thôi kiểu nói dối đó đi.
Tiêu Chiến không hiểu Vương Nhất Bác muốn nói cái gì, nhưng không thể tiếp tục nổi giận với cậu, đành đứng dậy muốn rời đi.
Anh bị kéo giật về phía sau bằng một lực như trời giáng, anh không kịp đề phòng, ngã đè lên chân Vương Nhất Bác, khi ngước đầu lên vừa vặn nhìn thấy ánh mắt vỡ nát của Vương thiếu gia. Cổ tay anh bị nắm chặt, Vương Nhất Bác không đỡ anh, để mặc Tiêu Chiến ngã thật mạnh xuống giuờng, như là một cách đánh dấu cho Tiêu Chiến thấy, cậu ở đây, ở ngay đây.
- Không khám bệnh cho bệnh nhân đã bỏ đi đâu hả?
Vương Nhất Bác kéo mạnh tay Tiêu Chiến đặt lên tim mình, từng nhịp từng nhip hỗn loạn truyền vào xúc giác của anh.
- Bác sĩ Tiêu, nói xem. Tôi bị bệnh gì rồi?
Tiêu Chiến vội vàng rút tay về.
Anh muốn chạy trốn.
Càng xa càng tốt.
-----------------------
T ngoi lên lần nữa chỉ để khoa chuyện này dth vcđ thôi.
Ở nhà nguời ta nhiều khi gặp R nhà mình. Mà nói chứ ở nhà ngta t đọc truyện ngoan cực, dù có chuyện gì, nguợc thế nào cũng không cà khịa đòi đốt nhà au. Uhm. Thế đó. Không hề cà khịa đốt nhà au. Uhm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com