Chương 1
Tiêu Chiến mơ hồ mở mắt tỉnh dậy. Gượng ngồi dậy nhìn cảnh vật trước mắt.
Cả cơ thể như bị tháo ra lắp lại, không nơi nào là không đau nhức. Đặt biệt nơi nào đó khó nói còn nóng rát làm y không thể không nhớ lại những gì xảy ra đêm qua.
Nhìn kẻ còn đang mơ màng chưa tỉnh ngủ y càng muốn đấm vào cái bản mặt đẹp trai đó mấy cái cho bỏ tức.
Tức chết đi được, ai cũng được nhưng tại sao phải là tên này.
Biết trước có chuyện thế này thì y đã không nghe lời mấy tên bạn học đi uống rượu giải khuây.
Những gì xảy ra đêm qua không ngừng lập lại trong đầu y. Cảm giác đau nhức trên cơ thể càng khiến y không thể chối việc mình đã tình một đêm cùng bạn trai cũ.
Trinh tiết của y, sự trong trắng y giữ suốt 27 năm ra đi đều do người từng cho y biết tình yêu là gì và cũng biết thứ tàn nhẫn nhất trong tình yêu là gì.
Quên đi! Hiện tại làm sao đối mặt với anh. Bây giờ tính sao đây.
Người bên cạnh rục rịch tỉnh dậy. Thấy y trừng to mắt nhìn bản thân, hắn giật mình.
Nhìn nhau hồi lâu không ai nói gì.
30 giây trôi qua.
Mắt thấy y tay chống lên giường tư thế chuẩn bị đứng lên nhưng nhấc mông hai lần mà chân bủn rủn vẫn không đứng dậy nổi, hắn vòng qua giường đến đối diện muốn đỡ y.
"đừng đụng vào tôi, cậu mau mặc quần áo vào đi" y lườm Vương Nhất Bác, mặt thoáng đỏ nhưng nhanh chóng bị giấu đi.
"nhưng...." lại đưa tay muốn đỡ y lại bị đẩy ra.
"Cút" Tiêu Chiến vung tay đẩy hắn ra, ngoảnh mặt hướng khác không nhìn hắn.
"quay lưng lại cho tôi" muốn mặc đồ vào nhưng hắn cứ đăm đăm nhìn thì làm sao dám.
Nghe vậy liền quay người ra sau. Tiêu Chiến mới yên tâm buông chiếc chăn dày vừa nãy tiện tay với lấy che thân lúc hắn còn nằm trên giường.
Bây giờ hắn một thân trần trụi lại nhìn y chầm chầm. Làm y đau mắt chết đi được.
Vương Nhất Bác thấy trên người y toàn là vết đỏ tím đêm qua mình để lại khiến hắn nhớ lại mỹ cảnh đêm qua. May mắn trước khi ngủ hắn còn kịp ôm y vào phòng tắm tẩy rửa sạch sẽ cả hai.
Nghe y nói vậy vội vàng quay người lại. Hắn hiểu được tại sao y không vào phòng tắm thay đồ, đứng dậy được là đã cố hết sức mà đi vào phòng tắm thì Tiêu Chiến ngất luôn chứ đừng nhắc tới mặc đồ.
Quần áo chỉnh tề y ngồi xuống giường. Nhìn hắn nói:
"cậu vào phòng tắm mặc đồ vào, xong chúng ta nói chuyện."
"dạ."
Vào phòng tắm nhanh chóng thay đồ, hắn trở ra đứng trước giường nói.
"anh... Chúng ta lại làm bạn bè được chứ?"
"được, tôi không mong chúng ta lại xảy ra quan hệ kia."
"dạ. Anh có muốn ăn sáng không?"
Nghĩ đến thời gian hiện tại còn buổi sáng, hắn hỏi.
"không, tôi muốn về nhà."
"Ân, em đưa anh về."
"không cần tôi bắt taxi về được."
"Được."
Mặc dù có chút hụt hẫn, nhưng đã rất lâu Vương Nhất Bác mới được nghe giọng nói, nói chuyện nghiêm túc với người hắn yêu.
Nhìn y đi khỏi phòng hắn lại thở dài. Đột nhiên hắn suy nghĩ đến một tình huống . Hiện tại nếu như anh ấy không có người yêu thì hắn có thể theo đuổi lần nữa. Còn nếu đã có... Thì đương nhiên phải phá cho hư.
Hắn lấy điện thoại đặt trên tủ đầu giường từ tối qua gọi người điều tra thông tin hiện tại của Tiêu Chiến.
Hiện tại ba mẹ không còn là vấn đề lớn với hắn nữa. Sau khi Tiêu Chiến sang nước ngoài, hắn chuyên tâm làm việc để lấy lòng ông nội. Cũng người cưng chiều hắn nhất từ trước tới giờ.
Ông nội là người đầu tiên biết và chấp nhận chuyện yêu đương của hắn và Tiêu Chiến. Lúc hai người bị ba mẹ hau bên ngăn cản, ông có phản đối nhưng rồi cũng bị lí do không có người nối dõi tông đường làm nãn chí.
Ông thấy hắn chuyên tâm vào việc ở tập đoàn liền cho hắn làm tổng giám đốc, ba hắn cũng không làm việc nữa mà ở nhà bồi mẹ đi du lịch dưỡng già. Hiện tại ba mẹ cũng không thể ngăn cản hắn nữa.
Truyện chỉ đăng tải tại Wattpad thanhan_416 và MangaToon Thánh An. Nếu địa chỉ bạn đang đọc khoing phải trên thì bạn dsang đọc ở web ăn cắp.
Hắn gọi cho trợ lý đến nhà lấy một bộ tây trang đem lên khách sạn cho hắn.
Nhà của Tiêu Chiến.
Sau khi về nhà y thay một bộ đồ sạch sẽ rồi lại lên giường ngủ tiếp.
2 tiếng sau - 10 giờ sáng.
Chuông điện thoại vang lên. Y ngồi dậy. Cầm lấy điện thoại di động bên cạnh, nhìn thấy người gọi đên là mẹ. Nhấn nghe, bên kia truyền đến giọng thanh thoát của mẹ y.
"con về nước hôm qua sao không báo cho mẹ. Lại không về đây chào ba mẹ nữa chứ." Câu nói ý chỉ nhà chính của Tiêu gia.
" A? Hôm qua con về buổi chiều, vốn muốn gọi cho ba mẹ nhưng mệt quá nên ngủ lúc nào không hay. Đến tối mấy người bạn du học chung với con rủ đi chơi để tinh thần thoải mái nên con quên mất. Mẹ yêu đừng trách đứa con nhỏ này nha."
"Không trách không trách, vậy con vừa ngủ dậy?"
Tiêu phu nhân nghe giọng ngáy ngủ của y cũng phần nào đoán được y vừa ngủ dậy.
"vâng."
"thế mau thay đồ đi rồi sang đây chào ba mẹ và ông nội một tiếng. Dù gì cũng trưa rồi nên ở lại ăn cơm với chúng ta luôn."
Ông nội của Tiêu Chiến khác với ông của Nhất Bác aa. Tôi sợ các cô rối chỗ này.
"Dạ con chuẩn bị xong sẽ về ngay."
Sau khi ngủ dậy lần nữa cơ thể đỡ mỏi nhức hơn lúc sáng khiến y cũng thoải mái hơn.
Nhìn đồng hồ cũng đã 10 giờ sáng nên cũng mau đi vệ sinh cá nhân để còn đến nhà chính thăm ba mẹ và ông nội.
Hết chương 1.
Ây da các vị đọc lại truyện sẽ thấy khác trước nhiều chỗ, đương nhiên là tôi sửa lại rồi đó haha.
Rất lâu rồi không đọc lại các fic bjyx nên không rõ lắm, nếu có chỗ nào sai sót, sai chính tả thì mời cmt cho tôi biết a.
Cảm ơn đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com