1. Gặp gỡ
Một vài lưu ý trước khi đọc, bạn vui lòng để ý giúp Mây nhé:
- Fic lấy bối cảnh Việt Nam, giọng văn cũng mang tính địa phương. Nếu bạn cảm thấy không phù hợp, vui lòng click back!
- Tip nhỏ để làm người văn minh, tích cực là đừng add fic vào những danh sách đọc mang ý tiêu cực. Tác giả nhìn thấy sẽ đau lòng! Người với người sống để thương nhau mà >v<
- Ở đời, ai cũng có cái khó riêng của mình, đừng vì một vài tình tiết không như mong muốn mà gắn cho nhân vật hai chữ "tra nam". Dù là VNB trong fic đi nữa thì cũng không được!
Xin cảm ơn!
-----------------------------------------
7h sáng.
Bến cảng Sa Kỳ ồn ào tấp nập. Đây là nơi dừng chân để chuẩn bị lên tàu cao tốc đi từ đất liền ra Lý Sơn. Hòn đảo xa bờ nổi tiếng với thứ đặc sản nghe tên đã thấy cay nồng - tỏi.
Bác mua một vé tàu cao tốc, chuyến đầu tiên trong ngày. Cậu hít một hơi sâu, vác balo lên tàu.
Con tàu mang theo gần tám mươi hành khách rẽ sóng lướt băng băng. Bọt nước tung trắng xoá, từng giọt đều được mặt trời chiếu qua, trở nên long lanh như những viên ngọc nhỏ.
Khung cảnh trời xanh mây trắng gió thổi lồng lộng làm tâm trạng người ta nhẹ nhàng đến bất ngờ. Nắng sớm vàng tươi trải dài trên boong tàu, rọi xuống mấy vũng nước đọng, in bóng lên lan can đã tróc sơn. Đâu đó vài tia nắng tinh nghịch len qua kẽ tay khum khum, rọi lên khuôn mặt với những đường nét đẹp đẽ của kẻ đang thả hồn theo gió biển. Mùi dầu máy, mùi nước biển mặn mòi xộc vào cánh mũi mang chút gì đó rất đặc trưng, khiến người ta hồi hộp, cũng rất mong chờ.
Ba mươi lăm phút cho chuyến hành trình từ đất liền ra nơi đầu sóng ngọn gió không khiến cậu thanh niên cảm thấy mệt mỏi. Cậu cảm thấy hưng phấn hơn khi thấy tấm biển to đã mờ sơn nơi cổng chào phía trước.
Cảng Lý Sơn so với cảng Sa Kỳ bên kia bờ hiển nhiên đông đúc tấp nập hơn. Từng đoàn người chen nhau trên bến dưới thuyền, đủ thứ loại tạp âm rót vào tai, cả cái giọng đặc sệt của người dân miền biển cũng hòa vào làm một.
Đang đợi để đón Bác là một anh chàng cao lớn, sở hữu nước da nâu chắc khoẻ đặc trưng của người dân làng chài. Anh ta tên Hải, trước kia làm nghề hướng dẫn viên du lịch, từng làm việc trong công ty cùng Bác. Một người chuyên việc dẫn đoàn, một người chuyên thiết kế hành trình và tìm kiếm những địa điểm mới đã hợp tác với nhau không ít lần. Đến khi Hải không làm nghề nữa, quyết định về quê lập nghiệp có để lại một lời mời, chính là mời Bác tự mình trải nghiệm một trong những chuyến hành trình ăn khách của công ty vài năm trở lại đây.
Hải niềm nở tiến tới bắt tay người đồng nghiệp cũ, nụ cười vui vẻ thường trực suốt nhiều năm làm nghề vẫn là một thói quen khó bỏ. Anh nhìn cậu thanh niên trẻ, dáng người dong dỏng cao, da trắng mặt xinh từng làm mấy cô lễ tân trong công ty liêu xiêu, giọng nói cũng thêm phần hồ hởi:
- Sao rồi? Nắng miền Trung có làm mày cháy miếng nào chưa?
Nhất Bác lau mồ hôi rịn ra trên trán, giũ giũ lớp áo đã dán sát vào lưng từ khi nào, đáp lời anh:
- Em bị trễ chuyến bay, chứ không thì ra đây sớm rồi. Sao mới đầu tháng Tư mà nắng dữ thần vậy?
Anh Hải cười ha hả, dẫn Bác đi theo con đường trải bê tông vào sâu trong làng. Anh vừa đi vừa nói cho cậu biết đặc điểm nắng mưa vùng này. Nắng nóng quanh năm, đặc biệt là tầm tháng năm, tháng sáu âm lịch.
Bác nhìn xung quanh thấy mọi người ra đường đều che chắn kĩ lưỡng, đội mũ nón rộng vành, đeo khẩu trang kéo từ cổ đến hết sống mũi, chừa ra hai con mắt cũng nheo tít vì mặt trời chói chang.
Chỉ một từ thôi: Nắng!
Nơi anh Hải đưa Bác đến là trụ sở trung tâm hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng của huyện. Anh tính để cậu nghỉ một chút, tranh thủ giải quyết xong công việc rồi đưa cậu đi chọn chỗ lưu trú cho chuyến du lịch tự phát này.
Anh Hải vừa mới vào phòng, một người thanh niên khác đã nhanh chóng chạy tới, quẳng lên tay anh một chồng giấy tờ, chống tay ngang hông, ngửa mặt lên trời thở phì phò:
- Ông đi đâu cả buổi? Hồ sơ đăng kí mở nhà nghỉ, homestay của mấy hộ dân bên chỗ An Hải nề. Coi rồi duyệt đi ba, để người ta còn hoạt động nữa. Sáng giờ người ta kiếm tui hỏi tới hỏi lui mắc mệt luôn!
Người mới tới cao ngang ngửa anh Hải, gầy gầy, khuôn mặt sáng sủa, ngũ quan tinh tế. Giọng nói ấm áp, nghe có vẻ từ tốn, ngược lại với chuỗi hành động rất nhắng nhít ban nãy. Như bao người miền quê nắng gió này, da anh ta cũng ngăm đen, tất nhiên là không đen như anh Hải, mà lại đen theo kiểu khác. Đen mà trông vẫn hút mắt người nhìn không kém nước da trắng đến phát hờn của Bác.
Bác mù tịt, đứng đực mặt ra giữa phòng nghe hai người kia trao đổi qua lại mà không hiểu được gì. Rõ là cùng một ngôn ngữ, nhưng mà sao nghe chẳng hiểu cái gì. Lúc anh Hải nói chuyện với cậu thì dùng giọng khác, nhưng khi nói với anh kia thì dùng tiếng địa phương.
- Ê Chiến nói nghe, đây là thằng em trong Nam mới ra, giờ mày rảnh mày hốt nó đi kiếm chỗ ở giùm tao đi!
Anh Hải nhắm thấy mớ hồ sơ kia không thể giải quyết xong sớm, nhác thấy người nọ xách nón tính đi về liền tranh thủ nhờ vả rồi quay sang dàn xếp:
- Bác, này là thằng Chiến con ông Sáu, nhà nó ở chỗ cuối xóm kia kìa. Nó cũng là dân du lịch về đó. Mày có ai hướng dẫn chưa? Hông thôi book nó luôn đi, nó dân ở đây á.
Thế là trên đường làng trải nắng có hai bóng người lững thững cất bước, một cao cao đội nón vải đi trước, một cũng cao không kém quảy balo tò tõ theo sau. Cả hai dừng lại trước một quán nước, thanh niên tên Chiến quay sang hỏi:
- Anh ăn sáng chưa á?
Bác gật gật, người kia lại hỏi tiếp:
- Uống nước hông?
Anh ta quay sang cô bán nước, nói cái gì đó, Bác chỉ nghe được hai chữ là "ly" và "xu".
Lúc sau, Chiến đưa cho Bác một ly gì đó, bên trên cắm sẵn cái muỗng nhỏ. Quán nước đơn sơ dựng tạm bên đường nhưng cũng đủ che bớt cái nắng hầm hập gần trưa. Bác nhìn ly nước trong tay, quay sang Chiến như muốn đây là món gì, chỉ thấy anh cầm muỗng ra hiệu cho cậu ăn đi đã.
Thứ trong ly có màu trắng xám, giống thạch rau câu nhưng giòn hơn một chút, được cắt thành miếng vuông vừa ăn. Một muỗng đưa vào miệng, cảm nhận đầu tiên là sự mát lạnh của đá, vị thanh thanh dai giòn của viên thạch, mùi giống như rong hay tảo biển gì đó, không hề tanh lại còn mát mát, ngọt ngọt. Cậu bắt chước anh nếm thử chút nước màu vàng óng, ngọt dịu, pha chút mùi gừng cùng lá dứa.
- Ăn được hông?
Chiến cười thật tươi, đưa ánh mắt lém lỉnh nhìn Bác. Không biết là người dân vùng này vốn hiếu khách hay tính tình anh ta thoải mái, đối với người lạ như cậu rất nhiệt tình và cởi mở.
- Dạ được. Món này gọi là gì ạ?
Bác rất nhanh đã xử lý gọn ly thạch kia, được cô chủ quán rót cho ly nước trắng.
- Xu xoa, đặc sản vùng này đó.
Anh ta vừa nói vừa chỉ ra phía ngoài. Đằng đó có một dãy những cọng nho nhỏ đen đen được người ta phơi trên ghềnh đá.
- Đó là rong câu, tới mùa người ta sẽ vớt lên phơi nắng. Cái này là nấu từ cọng rong đó đó. Bữa nào về nhà tui, tui chỉ cho.
Thì ra cái món đấy là xu xoa! Tên gì mà đọc muốn tréo cả miệng luôn à!?
Chiến để Bác ngồi nghỉ một chút, tranh thủ nói chuyện với cô bán hàng.
- Ba má mày bữa giờ khỏe hông Chiến?
Cô chủ quán vừa cắt xu xoa vừa hỏi han, hẳn là người quen. Vùng này người ta gọi "mẹ" là "má", nghe dễ thương.
- Dạ khỏe. Ba con cho thuê lại tàu rồi. Giờ má con ở nhà đan lưới, ba con lấy lại mấy sào đất, vụ trước đã xuống tỏi với hành rồi.
Gió thổi mang hơi nước đầy mùi rong tảo ngoài kia làm mái tóc đen của Bác trở nên tán loạn. Cô bán nước nhìn cậu một lát, rồi lại tiếp tục nói chuyện:
- Bạn mày hay khách du lịch đó? Người ở đâu mà trắng trẻo xinh trai dữ bây?
Dẫu nghe tiếng địa phương chữ hiểu chữ không, nhưng Bác vẫn biết cô vừa khen mình đẹp trai, bất giác thấy tai mặt nóng ran, cười cười gãi đầu. Cậu lấy điện thoại, chụp một ly xua xoa cô vừa làm còn đang để trên bàn, sẵn tiện tìm kiếm chỗ ở. Một danh sách những nhà nghỉ, nhà trọ đã đăng kí kinh doanh hiện ra, không nhiều nhưng cũng không ít, mãi vẫn chưa chọn được.
- Bạn thằng Hải đó cô, nó đem nẫu* về xong rồi thả cho con đây. Giờ con dẫn người ta đi kiếm chỗ ở.
Anh trả tiền, nói với Bác:
- Anh chọn ở chỗ nào đó? Tui dẫn đi.
Bác lắc đầu, ý là chưa chọn được. Sau một thoáng lạ lẫm, Chiến tròn mắt nhìn cậu rồi cúi đầu bấm điện thoại, miệng vô thức dẩu ra, cắn cắn môi.
- Mùa này là mùa du lịch, đi chơi mà không đặt trước chỗ ở luôn, liều dữ trời!
Chiến gọi thử một vài số điện thoại, qua mấy lời đối đáp cũng có thể biết là đã hết phòng hoặc đang bận khách, phải tới chiều khách trả phòng thì mới có chỗ. Chiến đăm chiêu một chút rồi gõ gõ tay vào cạnh bàn.
- Giờ vầy nghen, ở xã tui thì hết chỗ rồi, còn mấy chỗ mà ba giờ chiều họ mới nhận, xã bên cạnh thì có sẵn phòng. Tất cả những địa điểm cho khách lưu trú ở huyện này đều đã đăng kí, vấn đề an toàn thì khỏi phải lo. Anh muốn qua mấy xã bên cạnh hông? Tui dẫn anh qua.
Chiến vừa nói vừa nhìn Bác chờ cậu lên tiếng. Ở đây lạ nước lạ cái, Nhất Bác cũng có chút e ngại. Cậu đi chuyến này là tùy hứng, nói đi là gói quần túm áo đi vậy thôi, chẳng có sự chuẩn bị nào. Đang lưỡng lự thì Bác nghe điện thoại của Chiến reo lên.
"Con nghe má."
"Lấy cước á hả? Mấy cuộn?"
"Dạ."
Chiến cúp máy, thấy Bác đã quảy balo lên vai, vuốt tóc đội nón sẵn rồi, bèn nói:
- Giờ vầy, tui đưa anh về nhà tui nghỉ trước, rồi chờ coi ông Hải tính sao. Nếu ổng bận thì tui làm xong công chuyện tui đưa anh lại mấy chỗ đó.
Bác không hiểu sao từ lúc gặp nhau đến giờ, Chiến sắp xếp thế nào cậu nghe thế ấy. Anh ấy tươi sáng hoạt bát, lời nói thẳng thắn trực tiếp không mấy trau chuốt. Bởi vậy nên mới nghe anh rủ rê đôi câu, cậu đã tiếp tục ôm balo theo sau, đi sâu vào địa phận xã An Vĩnh. Hai người vừa đi được một đoạn không xa, Chiến dừng lại, đứng ở cổng một nhà nọ, gọi lớn:
- Chú Tám ơi! Chở cho má con ba cuộn cước lớn!
Bác giật mình, tông giọng người nọ thật cao, trong nhà truyền ra tiếng một người đàn ông trung niên:
- Ơi, nãy má mày gọi chú phải hông? Về đi, chút nữa thằng Tín chở qua cho!
- Dạ! Con về luôn chú ơi!
Hai người kia, một người trong sân một người bên hàng rào, cháu một câu, chú một câu.
Chiến tươi cười níu cánh tay Bác, ý bảo cậu cùng đi tiếp về phía trước. Nhác thấy cậu vác balo, bên hông vắt thêm túi đựng máy ảnh cũng rất vướng víu tay chân, liền để tay lên quai đeo, vui vẻ nói:
- Đưa balo đây tui xách cho, đeo từ sáng chắc mỏi lắm.
Chiến vừa nói vừa nhìn mấy giọt mồ hôi lăn xuống dọc hai bên má của Bác, đôi môi xinh xắn lúc này nở một nụ cười tươi tắn hiền lành. Bác thấy mỏi, nhìn người ta cũng thật thà nên gỡ balo xuống. Chiến nhận lấy, quảy trên vai, cười cười hỏi:
- Có vàng trong đây hông? Lỡ mất là hông có tiền mà đền luôn á!
Câu nói đùa nhạt nhẽo ấy lại thành công chọc cho Bác bật cười. Cậu thanh niên này bình thường vẻ mặt nghiêm nghị, giờ cười lên trông trẻ con hẳn ra. Khuôn mặt cậu ấy lúc không cười thì đẹp một vẻ rất lạnh lùng, cười lên rồi lại trông hiền khô, nét cười còn mang chút non nớt trẻ con.
- Tôi tên Vương Nhất Bác, anh tên gì vậy?
- Tên Chiến đó, mọi người gọi nãy giờ mà?
- Không phải hướng dẫn viên thường giới thiệu cả họ lẫn tên hả?
Chiến giật mình quay sang nhìn Bác, thấy cậu cười đắc chí thì lắc đầu hai cái. Anh đứng lại, để Bác vượt lên trước mấy bước, khoanh tay nghiêm túc hỏi:
- Hướng dẫn viên?
- Ờ, anh làm hướng dẫn viên cho tôi đi, giá cả cứ theo thị trường mà tính, không cần deal lằng nhằng!
Lần đầu Chiến gặp được một khách hàng như vậy nên chẳng biết nói gì. Anh đứng yên tại chỗ, đến lúc thấy người phía trước đã đi xa mấy chục mét mới lật đật chạy theo, gọi í ới:
- Ui, vừa mới nói cái gì đó? Book mấy ngày?
Người phía trước lúc la lúc lắc chắp tay sau lưng, nghe Chiến hỏi thì đứng lại, giơ một ngón tay lên, đợi đến khi anh đuổi kịp mới quay sang nhìn.
- Một ngày hả? - Chiến vừa nhìn ngón tay thon dài của người nọ vừa hỏi.
Bác mím môi nhướng mắt nhìn anh một lát, không nhanh không chậm đáp:
- Một tuần.
Chiến không nhìn ngón tay của Nhất Bác nữa, chuyển sang nhìn mặt cậu như muốn hỏi là nói thật hay đùa.
- Đâu có giỡn anh đâu! Tôi ở đây chơi cho đã. Sao, có nhận khách không?
Chiến cười rộ lên, nụ cười sáng rỡ cả khuôn mặt, ngón tay ra dấu "OK". Người trước mặt anh lạ thật chứ, có thể tùy hứng như thế này sao? Kiểu đang ngủ, giật mình dậy là xách hành lí đi chơi luôn vậy đó, không có chuẩn bị trước gì cả!
Cười xong rồi, Chiến hắng giọng một cái, trịnh trọng hướng về phía Nhất Bác, phong thái đột nhiên khác lạ.
- Chào anh Vương Nhất Bác, tôi là Tiêu Chiến, năm nay hai mươi bảy tuổi. Rất hân hạnh được đồng hành cùng anh trong chuyến hành trình sắp tới!
Bác mỉm cười. Chiến đã hai mươi bảy tuổi mà sao cứ như cậu thiếu niên mười chín, hai mươi tuổi thôi. Trẻ trung tươi sáng quá mức cho phép rồi!
- Về nhà tui đi, mát trời rồi tui dẫn đi chơi!
Nói xong, Chiến xăm xăm đi trước. Cái mũ rộng vành phấp pha phấp phới, móc khóa trên balo đeo sau lưng cũng lắc lư qua lại. Người theo sau không nhịn được mà khe khẽ cười một mình.
17.09.19
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com