Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. An Bình

25/10/2020
------------------------

Mấy ngày này, điện thoại của Bác vẫn liên tục có những cuộc gọi từ một dãy số quen. Bác gạt đi hết, không nghe cũng chẳng đọc tin nhắn. Mười lần như một, Chiến đều hé mắt nhìn qua, tự nhiên tò mò.

- Ai gọi thì nghe đi, bữa giờ thấy gọi hoài, lỡ người ta có việc.

Bác cười cười cất điện thoại đi. Thoáng một khắc ưu tư hiện lên trên đôi mắt, cậu nhanh chóng quay đi, Chiến không kịp trông thấy. Bác bông đùa một câu:

- Ai không biết tưởng đâu tôi đang trốn nợ ha.

Chiến cũng cười khe khẽ đáp lại:

- Biết đâu bất ngờ!

- Tối nay đi đâu chơi đi!

Chiến nghiêng đầu hỏi:

- Đi đâu giờ? Nhậu hông?

- Được mấy lon mà rủ?

Chiếc nhún vai, lắc đầu. Bác ngả lưng xuống nền nhà, nhìn lên bầu trời xanh ngắt sau tán lá.

- Qua nhà nội đi, ăn xoài!

- Tự nhiên như ruồi luôn bây!

Bác cười khì khì. Cậu cũng không biết nữa, cứ thấy thích cái không khí ở nhà nội của Chiến.

Chiến không hỏi thêm về chuyện điện thoại của Bác, vui vẻ làm đúng chức trách của mình - hướng dẫn viên du lịch. Anh dành cả buổi chiều theo Bác đi dạo khắp con đường trung tâm. Bác đi thong thả, hướng ống kính vào tất cả những thứ mà theo cậu là đặc biệt. Đó là công trường xây dở dang, là bến du thuyền đang được khởi công, là đám nam sinh đèo nhau trên những chiếc xe đạp dưới nắng chiều, là tà áo dài nữ sinh ngày lộng gió.

Dù là nơi đất liền hay xứ đảo hoang sơ, sức sống mãnh liệt vẫn cuồn cuộn dâng tràn.

- Anh có từng nghĩ sẽ đi khỏi chỗ này, đến một vùng khác, hoặc ít nhất là vào đất liền không?

Chiến vươn vai, vặn mình mấy cái rồi trả lời:

- Đã từng đi, và cũng trở về. Ừm... Người ta nói tui sống an phận quá hay đại loại như vậy cũng không sao, tui hợp với quê mình. Ờ thì sẽ khó khăn một chút, nhưng mà không đâu bằng nhà mình.

- Nhất định là không đi nơi khác?

- Hiện tại là vậy, tương lai thì ai biết được.

Bác nhìn vẻ mặt của Chiến, tự hiểu những lời này anh nói thật tâm, cũng rất kiên định. Làm trai chí ở bốn phương, nhưng bám trụ tại quê hương cũng là một sự nỗ lực đáng ghi nhận.

********

Mái hiên lộng gió nhà nội của Chiến có hai thanh niên đang nằm. Bác nhìn vào những quả xoài lúc lắc ẩn trong tán lá rậm rạp và mấy cụm hoa li ti đong đưa trong chiều muộn.

- Hai đứa ăn cơm, làm gì mà nằm ra đó thấy chán quá bây?

Mâm cơm bày ngoài sân, trải trên tấm chiếu cói. Bà nội cười hiền hậu, nhìn hai thanh niên một đứa xúc cơm, một đứa chia đũa. Hôm nay nội nấu cá cơm kho tiêu, canh rau ngót, thêm một ít dưa mắm. Bác ăn khá ngon miệng, vừa ăn nói chuyện với bà nội, thân thiết như con cháu trong nhà.

- Cháu có người yêu chưa? Đi chơi một mình buồn dẫy, hông rủ bồ đi chung?

- Dạ... Hì hì!

Bác đánh trống lảng, giả vờ giành trái cây tráng miệng với Chiến.

Ăn tối xong, hai thanh niên ngồi chơi dưới gốc cây xoài. Chiến xem xét lịch trình ngày mai, gọi điện thoại đặt vé ca nô, ghi chú vài thứ linh tinh. Bác cứ nhìn theo từng cử chỉ của Chiến, mỉm cười như có như không.

- Gì đó? Tự nhiên cười hê?

Bác nghiêng đầu, tỏ vẻ không hiểu. Người ngoài này có những từ rất lạ, ví dụ như "nê", "hể", "hê", "nề". Ban đầu cậu nghe cứ thấy sai trái thế nào, nhưng nghe nhiều rồi cũng quen.

- Mai đi sớm nghen, bảy giờ là chạy rồi.

- Ừm.

Chiến lại cắc cớ:

- Gì mà cười mỉm chi hoài vậy? Nhìn mặt gian ghê!

Bác cười tươi hơn, nheo nheo mắt:

- Chưa từng thấy hướng dẫn viên nào nói chuyện với khách như anh.

Chiến ngẩn ra rồi cũng nhẹ nhàng cười. Trong một thoáng, Bác ngờ ngợ cái liếc mắt vừa nãy của Chiến phảng phất chút ý tứ, dường như cũng hơi "tình" nữa. Cậu định nói rằng anh liếc mắt đưa tình kiểu này coi chừng gái theo chạy không kịp.

Nhưng Bác không nói, im lặng dằn xuống, vì câu nói ấy giống như đang tán tỉnh vậy. Bác cảm thấy lúc Chiến cười khe khẽ như vậy nhìn rất có duyên, hiền hòa lại còn êm dịu, tất nhiên là cũng đẹp nữa.

Đêm đen cùng tiếng côn trùng vang vọng bốn bề bị nhốt ngoài cửa. Bác lướt điện thoại một lát, trở người qua nhìn tấm lưng thon gầy của Chiến. Tiếng thở nhẹ nhàng đều đặn lọt vào tai, Bác nén một làn hơi nặng nhọc, đưa mắt nhìn lên trần nhà.

************

Ca nô đưa người từ đảo lớn sang đảo bé thường xuất phát lúc bảy giờ sáng, quay trở về lúc mười một giờ ba mươi hàng ngày, không hoạt động từ chiều về đêm đến sáng hôm sau. Theo Chiến nói, ca nô chỉ chạy những ngày biển đẹp, ngày nào thời tiết xấu thì không có nhà nào hoạt động. Đây là chỉ thị của cơ quan quản lí địa phương, được mọi người đồng loạt tuân thủ.

- Mùa này chạy thường xuyên hả?

- Ừm, mùa bão mà khách muốn đi cũng không nhà nào dám chở. Quản lí nghiêm lắm!

Bác nhếch miệng cười. Chuyến này cậu đi tùy hứng, lại đúng ngay mùa phù hợp. Quả là có duyên!

- Thôi đi xuống!

Chiến đi trước, Bác theo sau, bước xuống khoang ca nô. Mỗi người tự mặc áo phao, chọn ngồi cùng nhau trên một băng ghế. Bác ngồi gần phía cửa sổ, nhìn mặt biển sóng đánh dập dìu.

- Có say sóng không?

Bác lắc đầu, tò mò hướng ánh mắt ra xa. Phía bên kia là rặng dừa cao tỏa bóng.

Tiếng động cơ gầm gừ một thoáng, ca nô di chuyển rồi cứ thế lướt trên sống, vun vút lao về phía đảo bé. Ca nô chạy rất nhanh, đạp lên từng con sóng và các bãi đá ngầm. Những hành khách ngạc nhiên trầm trồ, thỉnh thoảng lại hét lên nho nhỏ vì lắc lư nghiêng ngả.

Rất nhanh, ca nô cập bến. Bác lên trước, đứng trên cầu cảng nhìn một vòng. Nước biển bên này xanh trong màu ngọc bích, dưới nắng sớm lại càng long lanh. Trong nước, từng đàn cá nhỏ cứ lượn lờ. Bác khom người chụp ảnh, xong lại ngồi xổm xuống mà nhìn cho thật rõ.

Chiến lên sau, kiên nhẫn đứng chờ. Nắng buổi sáng ở đây gắt hơn hẳn những nơi khác, nóng đến độ lưng áo cũng thấm mồ hôi.

- Cá gì mà nhiều dữ vậy ta?

- Cá cơm á, theo dòng nước bơi vô.

Bác nghiêng đầu, cố nhớ lại coi cá cơm trông như thế nào. Nước ở đây cách thành cầu một khoảng, Bác tưởng chừng như mình có thể cầm cái vợt thả xuống là có thể xúc lên cả rổ cá.

- Sao người ta không đánh cá ở đây?

- Làm sao quăng lưới ông ơi? Nào người nào thuyền. Ở ngoài kia kìa!

Bác theo tay Chiến nhìn ra xa, phía đó có mấy con thuyền đang dập dềnh theo sóng nước.

- Giờ đi sao? Đi bộ hay xe máy, có cả xe điện nữa?

- Xe máy.

Chiến hỏi thuê một chiếc xe máy, chở theo Bác đi trên con đường chính trải bê tông trắng. Nhà cửa ở đây thấp, nhỏ xen giữa những mảnh ruộng bây giờ chỉ còn cát trắng. Hàng rào chia cách những khoảnh ruộng được xếp bằng đá tổ ong đen nhám nhuốm màu thời gian.

Đảo Bé, hay còn gọi là xã đảo An Bình có diện tích tương đối khiêm tốn. Trục đường chính dẫn thẳng ra bờ biển, xung quanh toàn cây cỏ dại, đoạn gần mép biển mới có nhiều hàng quán kinh doanh dịch vụ tắm biển và lặn ngắm san hô. Ở đây còn có một bãi vắng, thường xuyên có những đoàn du lịch ra cắm trại.

- San hô ở đây khác với chỗ hang Câu nha, được bảo tồn đó.

Chiến cùng Bác theo thuyền thúng ra bãi san hô. Nước ở đây trong và xanh hơn trong đảo Lớn, thuỷ sinh vật dưới lòng biển cũng đặc sắc hơn, bãi san hô rộng và phong phú hơn. Người lái thuyền thúng vui vẻ giới thiệu về bãi san hô này, từ trong giọng nói đến ánh mắt đều mang một nỗi tự hào khó tả.

- Thấy sao?

- Không so được, mỗi nơi mỗi vẻ, nhưng mà nước ngoài này màu xanh ngọc đẹp ghê.

Gần chỗ ngắm san hô có khá nhiều bãi đá đen, cũng đều là tàn tích nham thạch. Địa hình ở đây hiểm trở hơn bãi đá ở đảo Lớn, cũng khiến Bác thấy hào hứng hơn.

- Không thấy người tắm biển nhiều nhỉ?

- Người ta chủ yếu là tắm ở bãi Dừa ấy, bên đó an toàn hơn. Chỗ này thấy vậy chứ đá ngầm không à.

Biển xanh ngọc trong veo, cát trắng sạch trải dài, bờ đá đen uốn lượn, tất cả hòa vào nhau làm cho khung cảnh vừa nên thơ, vừa hiểm trở.

- Chỗ kia cắm trại chắc thích lắm, sáng dậy ngắm bình minh là hết chỗ chê!

Chiến nhìn Bác đang thích thú đến độ cười híp mắt, hỏi:

- Muốn cắm trại hông?

Bác lắc đầu:

- Chưa có chuẩn bị, lần sau trở lại nhất định tôi sẽ ra đây cắm trại một đêm.

Bác nói xong cũng ngẩn ra. Cậu còn nghĩ đến chuyện sẽ trở lại đây lần nữa ư?

Điểm đến tiếp theo là cây cô đơn. Đó là một cây to, chắc cũng lâu năm rồi. Tán lá của nó xum xuê tỏa bóng xuống như một cái ô. Cây cô đơn mọc giữa một ngã ba đường, trơ trọi đứng giữa một dải toàn cỏ thấp lùn, cháy nắng vàng vọt. Bác thấy cái cây cô độc, cheo leo giữa một bên là đường mòn, một bên là dốc thoải, tâm tình bỗng chốc lại nặng trĩu.

- Anh đứng vào đi, chụp hình cho nè!

Chiến đứng dưới gốc cây, gương mặt thanh thoát khẽ nâng lên. Đôi ba giọt nắng đi lạc xuyên qua kẽ lá, đậu lại trên gò má.

Bác chụp thật nhanh, lưu lại một loạt những khoảnh khắc Chiến đẹp dịu dàng như mây trời. Trái tim trong ngực khẽ bồi hồi đôi chút.

- Đói bụng hông?

Bác đang tập trung xem lại hình trong máy, vô thức gật đầu, lại nghe bên kia Chiến cười thật nhỏ.

- Hửm?

Chiến lắc đầu. Chả là lúc nãy Bác chăm chú xem hình, đôi môi căng mọng cứ dẩu ra nhìn như trẻ nhỏ làm nũng vậy. Rồi cả hai cái má mềm mềm bạnh ra, nhìn như cặp bánh dày trắng bóc.

**********

- Ăn bánh mì đi!

Bánh mì vốn chẳng xa lạ gì với cả hai người, nhưng rốt cuộc Bác vẫn bị cái hương vị đặc biệt của bánh mì nơi này thu hút. Mùi bánh nướng trên than thơm phức, nhân thịt đậm đà, nước sốt lạ miệng. Chiến còn chu đáo mua thêm ly cà phê sữa, nhét vào tay Bác. Vừa được ăn vừa được uống, Bác ngồi sau xe vừa ngắm cảnh vừa tận hưởng.

- Đi đâu đây?

- Cầu tình yêu.

Cầu tình yêu là một cây cầu gỗ được một gia đình dựng lên, nối từ bãi cát ra mép nước. Cầu được trang trí đơn giản với những cái phao lưới đã cũ, vài dải đèn màu. Người ta đến đây chụp ảnh, lấy một phần cây cầu đơn sơ, bãi cát trắng, nước biển xanh, vách đá đen và màu trời quang đãng. Thế mà cũng thấy xinh ghê!

- Thay mấy cái phao này bằng những dây vỏ sò ốc các thứ chắc sẽ đẹp hơn, nghe tiếng cũng vui tai!

- Phao lưới là thứ tận dụng từ đồ bỏ đi, lại thân thuộc với người ở đây hơn. Người ta làm có dụng ý cả. Mà thôi kệ, lên hình đẹp là được!

Bác gật gù, ừ thì đẹp là được.

Nhưng mà, lên cầu tình yêu xong có người yêu luôn không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com