Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Sóng ngầm

11/11/2020
----------------------------

[Nhất Bác hạ máy ảnh, chăm chú nhìn Chiến đang cúi đầu nhìn dưới chân. Khoảnh khắc anh cúi đầu nhìn xuống, cả không gian bao quanh bỗng chốc cũng trở nên dịu dàng...

... Trong lòng Nhất Bác cũng thoáng qua một chút dịu dàng.

Ven bờ, ai đó khẽ ngân một câu ca xưa cũ.

Ghe bầu trở lái về đông,
Con gái theo chồng bỏ mẹ ai nuôi?
Mẹ tôi đã có người nuôi,
Tôi theo chú lái cho xuôi một bề.]

- Anh ơi?

- Dạ!

Bác ngắm đủ rồi, thấy nắng lên cao quá đành gọi Chiến trở về. Chiến đang bận suy nghĩ, vô thức đáp lại theo thói quen rồi mới ngẩng lên nhìn.

- À... Hả?

- Xong rồi!

Nhìn đồng hồ thấy cũng đã mười một giờ, Chiến bước vội ra khỏi lùm cây. Bác đợi sẵn, anh đến vừa tầm là lại tóm lấy tay, nắm chặt. Đi hết bãi cát ra đến đường lớn, Chiến ái ngại ánh nhìn của người qua đường, lặng lẽ rút tay về. ác mất hứng, nhét tay vào túi áo khoác.

Bác khó chịu, cố ý sải bước thật dài đi trước Chiến một đoạn. Chiến thở dài, ghé vào một nhà ven đường mua hai ly nước dừa rồi nhanh chóng đuổi theo.

- Ê!

Bác nghe tiếng gọi chứ, nhưng mà cáu, thế là đi một hơi. Chán chưa! Chẳng hiểu có gì mà phải cáu nữa!

- Ấy ơi! Đợi!

Chiến nhanh chóng đuổi kịp Bác đang ngồi trên thành cầu. Anh nén một tiếng thở dài, đến ngồi bên cạnh, áp ly nước mát lạnh lên đôi má ửng hồng dưới nắng.

Bác quay sang nhìn, thấy hai dòng mồ hôi chảy theo sườn mặt Chiến, rồi đưa mắt nhìn hai ly nước đong đưa. Nỗi bực dọc vô lí tan theo giọt nước đá rơi xuống. Bác nhận lấy ly nước, hút một hơi thật dài.

- Làm sao? - Chiến hỏi, chẳng đầu chẳng cuối.

- Nắng!

Ừ, nắng nên đi lẹ! Không hề giả trân chút nào!

Chiến cười nhạt, Bác không giỏi nói chuyện lấp liếm thì phải. Anh hỏi một câu không đầu không cuối như thế, theo lẽ thường chẳng phải nên xác định lại anh đang hỏi chuyện gì hay sao? Nhưng mà Bác tự hiểu anh muốn hỏi chuyện gì, rồi trả lời một câu vốn không liên quan đến chủ đề anh đang nhắc đến.

- Ca nô tới rồi kìa, đi xuống!

Chiến tóm lấy bàn tay đang đặt hờ trên đùi của Bác, kéo người đi. Anh đi phía trước cười tủm tỉm, Bác theo sau tưởng chừng như tim sắp nhảy khỏi lồng ngực.

Ơ kìa? Tự nhiên nắm tay người ta kìa!

Hai người ngồi chung một băng ghế. Chiến ngồi gần cửa sổ nhỏ, tay chống cằm nhìn sóng đánh bên ngoài. Anh nhìn sóng, còn Bác thì nhìn anh. Chiến biết Bác nhìn mình cũng không có phản ứng. Cậu nhìn một chút thì anh cũng chẳng mất gì.

***********

- Về rồi đó hả?

Vừa vào đến cổng, mẹ Chiến đã hỏi thăm. Chiến thưa một tiếng rồi lấy quần áo đi tắm. Bác ngồi xuống nhìn mẹ Chiến đan lưới, hỏi thăm công việc và đời sống một lát.

- Đi tắm kìa!

Chiến đứng trong hè nói vọng ra. Bác cười cười đứng lên, vừa đúng lúc nghe tiếng mẹ Chiến quở:

- Cái thằng! Nói chuyện trống không vậy? Em nó nghe nó đánh giá.

Chiến nghe hai chữ "em nó" mà hết hồn. Nghe cứ như mẹ đang nói về một người thân nào đó trong gia đình Chiến vậy! 

Bác chỉ cười, cậu lại thấy thích những lúc Chiến cộc cằn như thế này. Bởi vì ngay từ lúc bắt đầu, giữa hai người dường như chẳng tồn tại cái gọi là khoảng cách, cũng chẳng có phép lẽ lịch sự trong giao tiếp như thông thường. Cách họ xuất hiện trước mắt nhau ngay từ đầu đã rất khác biệt.

Trưa nay cả nhà ăn cơm muộn hơn một chút. Vẫn là một mâm cơm đầy ắp, bốn người hòa hợp vui vẻ. Bác vừa nói chuyện vừa cười, lâu lâu lại cố ý liếc mắt qua nhìn Chiến thật lâu làm anh phải nhướng mày nhắc nhở. Tự dưng hôm nay ai sắp chỗ mà Bác lại ngồi đối diện anh thế này?

- Ngủ trưa!

Bác lăn lên giường, dang tay dạng chân, khoe luôn cái bụng trắng nõn. Chiến nhìn không nổi, vừa khép cửa phòng vừa nói:

- Kéo áo xuống, mới ăn xong mà phơi bụng ra chi vậy?

Bác ngoan ngoãn kéo áo xuống. Chiến thảy cái gối ôm vào giữa, vừa nằm xuống đã thấy Bác xáp lại. Cái gối ôm mọi lần ngăn giữa hai người giờ trở thành đồ gác chân của Bác rồi.

- Gì vậy?

- Mỏi chân.

Bác cười đắc ý, đắp chăn ngang bụng rồi nhắm mắt ngủ. Chiến nhìn người nằm sát bên cạnh, tâm trạng rối rắm không biết diễn tả bằng lời lẽ gì.

********

Sau giờ cơm tối, Chiến đang ngồi đọc báo mạng, thấy Bác đến cũng nhỉ nhướng mày một cái. Bác kéo ghế lại ngồi gần Chiến, mãi một lúc sau mới nghe cậu hỏi:

- Coi gì đó?

- Mấy bài linh tinh trên mạng á mà. Kiểu... yêu xa nè, người ấy và em anh chọn ai nè, người thứ ba nè...

Bác nghe tim mình nhói lên một cái, cũng không có biểu hiện gì, ra vẻ thuận miệng bình luận một câu:

- Toàn kiểu tuổi hồng mộng mơ!

Chiến cười nhẹ, vẫn cứ tiếp tục đọc những dòng trạng thái dài ngoằng. Bác nhìn anh chăm chăm, lén giấu một hơi thở dài rồi cắm mặt chơi game. Đến khi Chiến mỏi mắt, ngẩng lên ngáp dài một cái, Bác mới xòe tay ra mượn điện thoại. 

- Mượn chi?

- Mượn điện thoại!

- Ý tui là mượn làm chi? Mượn để làm gì á?

- Kết bạn Facebook nè!

Chiến lắc đầu, cười cười trêu Nhất Bác:

- Thôi, kết bạn chi đâu.

Nhất Bác cau mày:

- Thiệt luôn? Đến rồi đi không lưu lại dấu vết vậy sao được?

- Ừm.

Chiến ậm ừ một tiếng vô nghĩa. Không biết sao nữa, anh không có thói quen lưu thông tin của khách sau mỗi đợt dẫn đoàn. Trước nay anh chỉ đưa số điện thoại của mình, khách có cần thì liên hệ.

- Thôi thêm bạn đi, có khách thì tui giới thiệu cho, không có đòi tiền môi giới đâu.

Chiến mở facebook, đưa cho Bác nhìn rồi tự tìm chứ cũng không đưa điện thoại cho người ta thao tác. Bác trề môi, lướt mãi mới tìm thấy, gửi lời mời kết bạn.

- Tiểu Vương?

- Ừ! Tôi họ Vương mà.

Chiến vuốt dòng thông báo, chấp nhận. Anh lướt vài cái trên trang cá nhân của Bác, thấy chẳng có gì ngoài những thông tin liên quan đến công việc. Cậu cũng chia sẻ khá nhiều hình ảnh về chuyến đi Lý Sơn nữa.

Bác có điện thoại, là của anh Hải. Ông anh xin lỗi vì đã bỏ bê Bác mấy ngày vừa qua. Bác giả vờ trách cứ một chút rồi lại cười nói vui vẻ.

- Anh Hải rủ mai ra hang Câu chơi.

- Ừm.

Đêm ấy hai người ngủ chung, không có cái gối ôm ngăn ở giữa. Bác nằm nghiêng, thổn thức ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Chiến. Cậu bất giác muốn đưa tay chạm vào đôi môi xinh xắn kia, nhưng rốt cuộc lại từ bỏ sau rất nhiều đắn đo.

Vương Nhất Bác

Tình yêu, là bàn tay muốn chạm nhưng lại lặng lẽ thu về...

********

Sáng hôm sau, Bác nói muốn đi mua đồ. Hai người lại đi bộ trên con đường bao nhiêu lần trải bước. Vừa ra hết ngõ, Bác đã tìm bàn tay Chiến để nắm. Anh chẳng biết cắt nghĩa cảm xúc trong lòng mình ra sao, đành để yên cho Bác muốn làm thế nào thì làm.

- Mua cái gì đây?

- Nãy em thấy có mấy con ốc người ta trang trí đẹp lắm nè, mua về tặng mẹ.

Bác vẫn kiên trì với cách xưng hô "anh - em" ngọt xớt kia. Mỗi lần nghe người ta xưng "em" là Chiến lại thấy da đầu tê rần. Cái nhân xưng này nó... sao sao á!

Ở gần lối ra cầu cảng có một vài cửa hàng bán đồ lưu niệm. Bác dạo qua một chút. Cậu chọn hai cái vỏ ốc lớn, được trang trí đính kết rất kì công. Trong lúc chờ anh chủ đóng gói, Bác lượn vài vòng bên ngoài. Phía này có bày ra mấy thứ như móc khóa, dây đeo tay. Bác nhanh chóng nhặt nhạnh mấy thứ nhỏ xinh, bảo là về làm quà cho người quen. Chiến lờ mờ nhận thấy Bác có vẻ lấm lét.

Lạ lắm nha!

- Mua gì bữa hông?

- Tỏi cô đơn.

Chiến lại dẫn Bác đến một nhà khác ở tít tắp phía xa. Chiến nói đi mua tỏi cô đơn phải thật lòng muốn mua thì người ta mới đem ra cho coi hàng. Tỏi cô đơn là hàng hiếm, đa số đều là bỏ mối hoặc đi vào hệ thống phân phối hết.

- Hiếm tới vậy luôn á hả?

"- Đăng kí thương hiệu rồi mà. Bây giờ thu lên là có đơn vị bao tiêu sản phẩm hết, cũng đỡ.

Củ hành củ tỏi vùng đất xa bờ này có đầu ra ổn định, tên tuổi và vị thế trên thị trường được khẳng định và không ngừng nâng cao. Đối với những người như Chiến, đây là niềm vui hết sức lớn lao.

************

Không biết tại sao khi nhìn mấy thứ quà trên tay Bác, Chiến cứ thấy nôn nao. Anh đón khách tiễn khách bao nhiêu lần, chẳng có khi nào anh thấy như thế này cả.

Anh không nỡ sao?

- Sao mà đi chậm nữa rồi?

Mãi suy nghĩ, Chiến bị tụt lại phía sau. Bác đứng đợi, đến khi Chiến theo kịp mới vui vẻ hài lòng đi tiếp.

- Đang nghĩ gì vậy?

Chiến lắc đầu, anh cũng chẳng biết chính xác là mình đang suy nghĩ điều gì.

Về đến nhà, Bác xếp gọn đồ vào trong góc, cầm điện thoại ra sân ngồi hóng gió.

- Bao giờ về?

Chiến vừa đảo đống hành phơi ngoài hè vừa hỏi. Bác ngồi đu đưa trên võng, trả lời:

- Đuổi khách hả?

- Hông có đuổi, tui hỏi để biết.

Nhất Bác vòng tay ra sau đầu, tựa vào gốc cây cau.

- Ở luôn được không?

- Ai chứa?

- Anh không chứa hả?

- Ai chứa chứ tui đây hổng dám đâu à.

Bác cười khì, tâm trạng hình như đang rất tốt.

- Đừng có xưng tui nữa được không? Nghe xa lạ quá nè!

- Gần hồi nào mà hổng xa? Không xưng tui chứ xưng bằng gì?

Một cơn gió thổi qua, đưa những mảnh vỏ củ hành hồng hồng bay lên trông như những cánh hoa.

Bác nói, không chậm, không nhanh:

- Xưng anh cũng được mà!

Động tác của Chiến hình như dừng lại một thoáng, nghe trong giọng nói có pha chút ngại ngùng:

- Tào lao!

Miệng thì mắng người, nhưng môi thì vẽ một nụ cười.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com