19. Chông chênh
02/12/2020
--------------------------
Bác về nhà hơn một tuần rồi, tâm trạng của Chiến vẫn chưa hết chông chênh. Cái tuổi gần ba mươi không trẻ cũng chẳng già ấy thật là nhiều rắc rối. Giá như trẻ lại dăm ba tuổi, Chiến có thể khóc một trận, chửi một lần rồi thôi. Nhưng mà nói cho cùng thì cũng là do mình.
Chiến cứ nghĩ xa mặt cách lòng, lại chỉ là say nắng thì chẳng mấy chốc là quên được. Nhưng có vẻ mọi chuyện không đơn giản thế. Cả mười mấy ngày rồi anh có thấy ổn hơn chút nào đâu?
Những ngày gần đây, lượng khách đổ về đảo du lịch tương đối nhiều và ổn định, Chiến vừa làm việc ở uỷ ban, vừa nhận dẫn đoàn. Người đến người đi biết bao nhiêu, nhưng chẳng ai để lại trong Chiến những cảm xúc mới mẻ như khi gặp Bác. Và bây giờ Chiến cũng rút kinh nghiệm rồi, anh không nhận dẫn khách lẻ nữa, chỉ nhận nhóm, đoàn từ hai người trở lên.
Nghĩ cũng buồn cười, trông tình hình bây giờ có giống câu "Mất bò mới lo làm chuồng" của ông bà mình ngày xưa không cơ chứ?
Tâm trạng bất ổn, nhưng ngày này qua ngày nọ cứ phải tươi cười, cố gắng tỏ ra mình ổn, đối với bất kì ai cũng là điều khó khăn. Chiến không muốn chia sẻ với ai, mà có muốn cũng chẳng biết phải nói như thế nào. Cha mẹ thì anh không muốn để họ biết mình buồn, bạn bè thì có lẽ cũng chẳng hiểu được, biết đâu lại còn cười anh dễ dãi, khờ khạo.
Cứ thế, Chiến giữ tất cả trong lòng, tự mình bước qua những chơi vơi nghiệt ngã. Anh tự nói với mình rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ qua. Đời mà, ai cũng phải một lần yêu đến điên dại. Vậy thì coi như đây chính là lần "điên dại" theo lẽ thường ấy đi.
Sau hôm ấy, anh Hải có hẹn Chiến đi cà phê để hỏi chuyện. Chiến im lặng nhìn hoàng hôn buông, không kể rõ, chỉ bảo là chút chuyện nho nhỏ không đáng quan tâm. Anh Hải bực mình, định gọi Bác để nói chuyện phải trái, nhưng Chiến không cho.
Chuyện tình yêu mà, đúng đúng sai sai một lời làm sao nói hết được.
- Đừng nhắc nữa, sai đúng gì cũng đều qua hết rồi, có phân tích rõ ràng cũng không thay đổi được gì.
Phải rồi! Có nói gì đi nữa thì hai người cũng đã chia xa, cũng không thể thay đổi sự thật là Bác đã trở về...
... trở về bên cạnh Phong.
********
Hôm nay Chiến trả khách, một đoàn khách đông ở mấy ngày, gọi anh khá đột xuất. Có một cô nàng trắng trẻo đáng yêu ngỏ ý xin số riêng của Chiến. Anh nghĩ ngợi một lúc, lắc đầu, nói cô ấy nếu có nhu cầu về du lịch thì cứ liên hệ chủ homestay. Ngay cả thói quen đưa số điện thoại để làm dịch vụ anh cũng bỏ.
Thêm một tuần nữa đã qua, gai nhọn trong lòng vẫn chưa nhổ ra được. Chiến cũng nản, mặc kệ cho nó ra sao thì ra. Thật ra có nhiều chuyện, chúng ta đừng cố ép bản thân phải quên hay tránh né. Cứ mạnh mẽ mà đối diện hoặc giải quyết, chuyện gì đến thì sẽ phải đến, như một lẽ tất nhiên.
Một chiều nọ, Chiến lấy chiếc phong bì màu xanh Bác đưa cho trước lúc về ra xem. Phong bì được dùng là loại chuyên dụng để đựng các loại thư từ văn bản, keo dán màu vàng khá chắc chắn. Chiến thấy lạ, lúc Bác đưa tiền cho anh cũng không đến mức niêm phong kín như thế này. Anh nhìn một lúc, giơ cái phong bì lên cao, ngang tầm khung cửa sổ. Khúc xạ ánh sáng giúp anh nhìn ra dáng hình vật bên trong. Là mấy thứ đồ có hình chữ nhật và một vật dạng hình tròn. Chiến chớp mắt, tạm thời đặt chiếc phong bì xuống nệm phía đầu giường.
Tuần thứ ba sau khi Bác về nhà, cuộc sống tấp nập nơi thị thành có lẽ đã cuốn người con trai ấy vào guồng quay của những bộn bề. Còn ở đây, Chiến vẫn ngày ngày miệt mài với những công việc không tên. Anh cố gắng không nghĩ về Bác nữa, cứ mặc định trong đầu rằng chuyện nhỏ, bỏ qua.
Hôm nay, hộp thư sáng lên mấy con số màu đỏ. Chiến nhấp vào xem, là từ Bác. Chà! Tim của Chiến cứ thế mà nảy một cái "bộp", cứ tưởng rằng bản thân mạnh mẽ lắm cơ!
Tiểu Vương
Gửi ảnh cho anh
Bác gửi khá nhiều hình, gồm cả phong cảnh lẫn hình chụp riêng của Chiến. Có những tấm Bác chụp rất xuất thần, Chiến đẹp trai thanh thuần như thiếu niên mới tầm hai mươi tuổi, cũng có những bức ảnh Chiến chân chất, già dặn đúng chất trai vùng biển.
Chiến lẳng lặng tải ảnh về, nhắn lại một tin "Cảm ơn ạ!" không quá nhiều cảm xúc. Nhưng mà Chiến tự ý thức được rằng bản thân vốn chẳng hề dửng dưng. Tính của Chiến là như thế, biểu hiện bên ngoài tĩnh lặng bao nhiêu, trong lòng sôi trào bấy nhiêu.
Những tưởng Bác xem tin nhắn xong sẽ im lặng luôn, nhưng Chiến chẳng ngờ câu chuyện lại được tiếp nối. Hình như người bên kia không chỉ muốn dừng lại ở việc trao đổi hình ảnh.
Tiểu Vương
Anh bữa giờ khỏe không?
Mùa du lịch này khách khứa thế nào?
Chiến vội vã tắt dữ liệu kết nối mạng. Anh không muốn nói nhiều lời với Bác nữa. Anh sợ nỗ lực thời gian qua đổ sông đổ biển. Trái tim lại được dịp sai nhịp rồi này!
********
Mọi chuyện nói thì nhẹ nhàng, nhưng làm được thì chẳng dễ dàng. Chiến đã cố gắng bình lặng được một thời gian dài, thế rồi tin nhắn của Bác như hòn sỏi làm mặt hồ trong tim Chiến lại gợn sóng. Anh ngơ ngác nhìn tán cây cau với những tàu lá hình răng lược, thở dài.
Chiến Chiến
"Núi vốn vô tư, vì tuyết mới bạc đầu,
Biển vốn vô sầu, vì gió mới nhăn nheo."
Cảm giác mình sắp quên được chuyện gì đó, rồi bỗng dưng có ai khơi gợi khiến mình nhớ lại thật sự rất tồi tệ. Chiến nhìn tài khoản còn sáng xanh của Bác, không nén được một tiếng chửi thề.
Cũng tốt, giải tỏa được vẫn tốt hơn là cố gắng ôm lấy tất cả những thứ tiêu cực!
Chiến thấy sao mà mọi thứ chông chênh quá! Chông chênh chính là cái cảm giác không biết mình muốn gì, không biết mình phải làm thế nào, không biết mình đang có tâm trạng ra sao.
Chiến cứ lâu lâu xem đi xem lại tin nhắn chưa kịp hồi âm của Bác, ruột gan cứ như có kiến bò, day dứt khó chịu. Anh định trả lời, nhưng lại suy nghĩ không biết làm như vậy có đúng không.
Vốn dĩ hai người có cạch mặt nhau cũng được mà, nhưng nếu hai người làm bạn bè đơn thuần thì cũng không tệ lắm.
Đúng không nhỉ?
**********
Bác về thành phố được ba tuần. Thời gian ấy đủ dài để khoảng cách giữa cậu và Phong bị xóa nhòa. Bác đã có thể bắt nhịp trở lại với Phong, hòa hợp hơn trước nhiều rồi. Người ta thường có câu tiểu biệt thắng tân hôn. Phong nói thế, Bác không hẳn là đồng tình, nhưng cũng không muốn tranh luận.
Hôm nay nghỉ, Bác chép ảnh từ máy ảnh ra máy tính. Sau khi lọc một số ảnh theo từng thư mục khác nhau, chỗ còn lại là ảnh của Chiến, tương đối nhiều.
Bác nhấp vào xem từng hình, vừa xem vừa âm thầm cảm thán. Chiến khá ăn ảnh, biểu cảm cũng tự nhiên. Anh sở hữu khuôn mặt sắc sảo và tinh tế đến từng chi tiết nhưng vẫn hết sức hài hòa, ít nhất thì vẻ ngoài của anh không khiến người đối diện phải e dè. Chiến đẹp, là cái đẹp khoẻ khoắn của một chàng trai vùng biển, pha lẫn một chút nho nhã lịch thiệp của người làm dịch vụ.
Bác tìm tài khoản của Chiến, gửi qua cho anh một số ảnh, chỗ còn lại thì nén vào tập tin rồi gửi đính kèm. Tài khoản của Chiến đang hoạt động, rất nhanh đã nhấn xem. Anh chỉ đáp lại một mời cảm ơn đầy khách sáo. Khung hình trò chuyện cứ hiện lên hình ba dấu chấm gợn sóng, Bác đoán là Chiến đang soạn tin nhắn.
Bác chờ hồi lâu chẳng thấy Chiến nói gì, thậm chí là một lời trách móc cũng không có. Cậu đoán là Chiến chỉ nhấp vào chứ chẳng có gì để nói với mình. Cậu cắn môi, thử gửi đi một tin nhắn, thử xem thái độ của Chiến thế nào. Bác gửi tin đi, màn hình không hiện lên dấu hiệu cho thấy Chiến đã nhận tin nhắn. Cậu tải lại trang, tài khoản của Chiến hiện thông báo hoạt động hai phút trước.
Bác thấy rất hụt hẫng, cũng khó chịu nữa, như kiểu vừa bị lấy mất một thứ gì đó.
********
Tin nhắn của Bác hôm ấy, đến tận sáng ngày sau mới báo "đã xem". Bác cũng để ý chờ, nhưng một hai ngày nữa trôi qua vẫn không thấy Chiến hồi âm.
Chẳng phải đã nói sẽ giữ liên lạc sao? Làm bạn bè vẫn ổn hơn là làm người dưng chứ?
Bác khó chịu trong lòng, cố chấp mở trang cá nhân của Chiến lên. Đập vào mắt là cập nhật mới nhất của anh. Hình này chụp ở đảo Bé, đứng từ bờ cát nhìn xuống. Mờ ảo phía xa là núi Thới Lới trên đảo Lớn, trước mặt là sóng biển với bọt trắng. Một ngọn dừa vắt ngang tầm nhìn, làm khung cảnh vừa hoang dại, vừa cô liêu.
"Núi vốn vô tư, vì tuyết mới bạc đầu,
Biển vốn vô sầu, vì gió mới nhăn nheo."
Núi và biển vốn là những thứ có trước, vững vàng, kiên định, vô tư trước chuyện đời. Bỗng một ngày, núi ấy, biển ấy lại bị những thứ nhất thời ghé ngang như tuyết, như gió làm cho thay đổi. Tuyết rồi cũng tan khi nắng lên, gió vốn tự do không trói buộc.
Có phải ý của Chiến là... Bác cũng hệt như bông tuyết, như ngọn gió lạ từ đâu đến, bước ngang qua đời anh, rồi đi mất.
Mà, tuyết có tan thì vẫn còn nước đọng lại, gió có bay cũng còn chút xao động khẽ vương. Người đi nhẹ nhàng thanh thản, người ở lại vẫn phải bận lòng.
NBác đến rồi đi, không vương không vướng. Chiến ở lại, ôm lấy hai chữ "say nắng" rồi tự mình khỏa lấp những ưu tư.
Người đâu gặp gỡ làm chi,
Trăm năm biết có duyên gì hay không?
Gặp gỡ làm chi, rồi gieo sầu tư khổ não?
********
Nhất Bác nhấn (like) cho hình ảnh Chiến đăng tải. Cậu vốn định vào xem rồi đi ra thôi, nhưng rốt cuộc đã để lại chút vết tích. Mà thôi, có gì đâu! Bạn bè, bày tỏ chút cảm xúc trên mạng xã hội thì cũng bình thường. Cậu chẳng thả tim, thả "thương thương" lên bài đăng của bạn bè suốt đó thôi.
Bác không nghĩ nhiều nữa, nhìn đồng hồ thấy cũng đến giờ đi đón Phong rồi. Cậu nhắn tin hỏi Phong khi nào xong việc.
P ❤
5h30
Nhưng mà 6h anh hẵng qua
Kẹt xe dữ lắm
Em ở chơi với mọi người
Bác 😸
Ừ e
P ❤
Đi coi phim nha
Bác 😺
E muốn xem gì
Anh đặt vé luôn
P ❤
?🙄
Bác 😺
Ra rạp rồi chọn nha?
Anh đi tắm
P ❤
Dạ
Bác nhấn vào hình trái tim trong tin nhắn của người yêu, tắt màn hình điện thoại.
!?
Người yêu?
À, người yêu của Bác,
là Phong!
--------TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com