Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Khổ

16/12/2020
----------------

Tiểu Vương

Dẫn khách mùa này hay mưa
Chú ý sức khoẻ chút

Chiến Chiến

Ừm
Mùa này trong đó
nắng nhiều không?

Tiểu Vương

Nắng nóng kinh hồn
Đi ngoài đường riết
rồi thành ba rọi nướng luôn nè

Chiến Chiến

Ốm à?
Thuốc thang gì chưa thế?

Tiểu Vương

Chưa, hơi mệt

Chiến Chiến

Ăn uống gì chưa?
Mệt thì ăn cái gì nhẹ nhẹ á
Đừng có ăn mấy thứ dầu mỡ khó tiêu

Tiểu Vương

Tâm trạng mấy hôm nay sao thế?
Thấy đăng toàn ảnh buồn buồn

Chiến Chiến

Có gì đâu, kiểu lâu lâu ẩm ương
Không có gì

Tiểu Vương

Có gì thì nói với em nè
Tất nhiên là không có giúp được gì
Nhưng được chia sẻ vẫn tốt hơn mà

Chiến Chiến

Ổn mà, ko có gì hết í

*************

Suốt mấy tháng này, Chiến và Bác thường xuyên nói chuyện bằng tin nhắn. Có lẽ mọi chuyện xuất phát từ tin nhắn hồi âm của Chiến hôm ấy. Từ hôm nhận ảnh của Bác đến lúc anh hồi âm cũng trải qua mấy  tuần. Trong thời gian ấy, có rất nhiều lần Chiến định nhắn tin nhưng cứ đắn đo mãi không xong. Tin nhắn cứ nhập rồi xoá không biết bao nhiêu lần. Có phải vì đã tổn thương, cho nên dù chỉ là một câu thăm hỏi cũng thấy bằng thừa?

Chiến suy nghĩ rất nhiều. Anh và Bác có cần thiết phải duy trì quan hệ không? Nếu anh im lặng mãi như vậy, mối liên hệ giữa đôi bên nhạt dần, rồi sẽ có ngày hai người sẽ sớm thành người dưng thôi. Nhưng mà thành người dưng mới tốt, hay là giữ liên hệ mới tốt?

Bác có người yêu rồi, anh dây dưa với cậu có phải rất sai không?

Biết sai, mà sao lại không dứt khoát được?

Mai này anh có hối hận không? Hối hận vì mình dây dưa, hay sẽ  hối hận nếu mình dứt khoát?

Chiến chấp nhận nối lại liên hệ với Bác, cũng là chấp nhận những chơi vơi trong lòng. Những lúc đôi bên thăm hỏi, quan tâm đến nhau đều khiến anh rất vui. Nhưng đôi lúc Bác bận rộn, không có thời gian nói chuyện, anh có trách móc không?

Có!

Thậm chí anh thấy dường như mình đang ghen. Anh thừa biết những lúc ấy Bác đang ở cạnh Phong. Có thể là họ đang đi ăn, đi uống cà phê hoặc là xem phim cùng nhau.

Chiến từng xem trang cá nhân của Bác rất nhiều lần, điểm qua tất cả những dòng trạng thái, hình ảnh cậu đăng tải. Trong số đó chẳng hề có một thông tin hay hình ảnh nào dính dáng đến người yêu của Bác cả. Trong thời đại này, một người sở hữu hai, ba tài khoản mạng xã hội là chuyện bình thường. Nếu trang cá nhân tên Tiểu Vương này là nơi thuần tuý dành cho công việc, thì ắt hẳn là Bác cũng có một tài khoản khác, nơi cậu chia sẻ những điều riêng tư.

Chiến không mong muốn mình sẽ tìm thấy nơi đó, cũng mong "người kia" đừng biết đến sự tồn tại của anh. Ba người bọn họ, tốt nhất là hãy sống với những liên kết riêng của mình, đừng va chạm lẫn nhau.

Chiến có đôi lần tự hỏi mình như thế này có giống người thứ ba không?

Có phải hay không?

Giả như có một ngày Phong biết được Bác và Chiến nói chuyện với nhau như thế này, liệu Phong có mắng chửi anh không?

Nhiều đêm, Chiến gác tay lên trán suy nghĩ, tự mình đọc lại những dòng tin nhắn giữa anh và Bác. Anh đọc rất nhiều lần, dùng rất nhiều cách để nhìn nhận, cuối cùng vẫn không thể phán quyết được. Những câu từ hỏi han, quan tâm, động viên ấy rốt cuộc là có nên tồn tại trong mối quan hệ "bạn bè" của hai người không? Nếu là người yêu mình có những lời như vậy với người khác, liệu anh có cho rằng mình bị phản bội không?

Nhiều lúc Chiến nghĩ cũng thấy bản thân mình thật đáng thương. Đều là bất chợt có tình cảm, vậy mà sao một người có thể ung dung thoát ra, để lại một người phải khắc khoải trong vô vọng?

Suy nghĩ rồi lại suy nghĩ, những dòng tin nhắn cứ ngày càng dài thêm, mà trái tim vẫn chưa thể quyết liệt buông bỏ, ngược lại càng nặng nề. Cứ mỗi ngày, anh đọc tin nhắn lại cười nhiều thêm một chút, thỉnh thoảng lại cáu giận vì lời lẽ của người kia một chút, và lâu lâu anh vẫn dằn dỗi, tự ghen ngược với người yêu của Bác. Anh ghen ngầm thôi, bởi vì anh không nói, cũng không biểu hiện, tự ôm lấy bực dọc rồi tự vuốt cho xuôi.

Yêu, là khổ. Ai yêu mà chẳng khổ!

Mỗi người khổ một kiểu, chẳng thể so sánh anh khổ hơn, hay tôi khổ hơn được.

**********

Đoạn khổ ải này, thật ra đâu chỉ mỗi mình Chiến, Bác cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Cậu ở bên Phong mỗi ngày, sớm chiều đều kề cận, lời yêu đương ngọt ngào hay cử chỉ thân mật đều không thiếu. Phong bây giờ với ngày trước khác nhau nhiều lắm. Cậu ấy biết lắng nghe hơn, hoà nhã hơn, và cũng cởi mở hơn. Họ yêu nhau lâu như vây, nhưng thật ra cũng chưa thể nói là đã hiểu nhau tường tận.

Phong không dễ tâm sự, có chuyện gì cũng thường giữ trong lòng, khó chịu bực dọc hay gì đó đều không biểu lộ rõ. Bác rất thường xuyên đau đầu vì phải đoán xem hôm nay Phong lại giận cái gì, phải dỗ dành như thế nào. Đôi khi yêu nhau với người như Phong khá mệt mỏi, hiền thì tốt, nhưng hiền quá đâm ra khó sống.

Chuyện hai người chia tay không hẳn là vì hết yêu, chỉ đơn giản là trong một khoảnh khắc nào đó, những điều vướng mắc đã lâu không được giải quyết tích tụ lại, dần dần cả hai không tìm được tiếng nói chung nữa, cứ thế mà bộc phát, rồi xa nhau.

Chuyện đời tan hợp, hợp tan đều có thời có lúc. Xa nhau rồi, mất nhau rồi mơi biết mình cần người kia nữa hay không. Kết quả, Phong vẫn yêu, Bác chưa dứt tình, thế rồi họ lại về bên nhau.

Đối diện với câu hỏi của Phong đêm hôm ấy, Bác có bao nhiêu suy tư dằn vặt? Trong thời gian hai người chia tay, Bác thật sự không quen ai cả. Mất cả tháng để lấy lại cân bằng trước đề nghị chia tay của Phong, thêm hai tháng vùi mình trong công việc để quên chuyện cũ, đến lúc Bác sắp quên được thì Phong lại xuất hiện. Cuộc đời cớ sao lại trớ trêu đến vậy? Sao cứ khiến người ta trầm luân trong tình ái khổ đau hết lần này đến lần khác?

Bác chưa quên hẳn Phong đã vội vàng có cảm xúc với người khác là Chưa xác định rõ ràng đã vội vàng thể hiện, là cậu đã sai. Cũng khó lòng nói rõ được Bác thích Chiến là vì con người anh và cảm xúc dạt dào tự nhiên, hay là bởi Chiến có những điểm rất giống Phong, giống kiểu người mà cậu rất ưng ý. Bác chỉ có thể khẳng định rằng trong những ngày ở cùng Chiến trên đảo, cậu không hề coi anh là thế thân để quên đi Phong.

Cậu biết cái câu "xem như say nắng" ấy sẽ khiến cậu trở thành gã đàn ông tệ bạc, nhưng khi ấy Bác chẳng thể nghĩ được gì nhiều. Đó là cách duy nhất để giải quyết vấn đề lằng nhằng giữa ba người.

Bác chọn làm tổn thương Chiến, giữ lấy Phong, và bỏ mặc bản thân mình.

Bác yêu Phong, yêu rất nhiều, hơn cả yêu chính là luyến tiếc, thương xót cho ngần ấy năm thanh xuân của cả hai. Nhưng mà Bác chẳng kịp nghĩ cậu thương xót Phong thì ai thương xót cho mảnh chân tình của Chiến. Phong đáng thương xót, lẽ nào Chiến lại không ư?

Năm năm hay năm ngày, cũng đều là tình yêu cả mà.

Bác dần dần bị cảm giác tội lỗi này bủa vây. Cậu không biết phải đối diện với Chiến như thế nào. Rồi còn Phong nữa. Bác vẫn biết lần này trở về, cậu đã không còn dành cho Phong trọn vẹn trái tim như ban đầu. Cậu cố gắng bù đắp cho Phong bằng những yêu chiều ngọt ngào, bằng sự dịu dàng ấm áp, những mong có thể khoả lấp những điều chưa trọn vẹn kia. Nhưng mà tình yêu nào đâu cứ sòng phẳng một đổi một. Cảm xúc mà, cân đo đong đếm như thế nào mới đúng?

Nối lại liên hệ với Chiến, Bác thấy thế nào?

Hoang mang.

Tin nhắn lần ấy gửi đi thật lâu, Chiến chỉ xem chứ không trả lời. Bác ban đầu cũng mong mỏi, dần dà cũng chấp nhận hiện thực là Chiến sẽ không muốn giữ liên lạc nữa. Dù cho rất nhiều suy nghĩ về Chiến và những ngày ở Lý Sơn cứ lâu lâu lại xuất hiện, nhưng từng ấy là chưa đủ để cậu lung lạc. Mãi đến hôm đi ăn với Phong, tin nhắn của Chiến như hòn đá, làm mặt hồ gợn ngàn con sóng li ti.

Tại sao cứ mỗi lần Bác sắp dứt khoát được thì lại xuất hiện một người khiến cậu sao nhãng?

Ông trời, thật tình cũng khéo trêu ngươi quá!

*********

Khi mà những dòng tin nhắn giữa Bác và Chiến cứ dài thêm, thì sự chênh vênh trong lòng Bác lại càng sâu. Bác như mắc kẹt giữa đôi bên, như đang lạc lối nơi ngã ba tình.

Bác không thường thể hiện tình cảm với Phong trên mạng xã hội. Trước đây là vì Phong không muốn, Bác tôn trọng người yêu nên thuận theo, mãi rồi thành thói quen. Còn bây giờ thì khác, là bản thân Bác không thiết tha khoe tình cảm ra cho thiên hạ soi mói nữa. Phong không hỏi, Bác không nói, hai người gần như không có tương tác trên mạng xã hội.

Nhiều khi Bác cũng chợt dừng lại và suy nghĩ, liệu rằng mình có phải đang ngoại tình trong tư tưởng không. Mặc dù nội dung từ ngữ của hai người không có gì ẩn ý, cũng không có lời ong tiếng ve nhưng Bác cũng phải tự đối diện với tấm gương trong chính trái tim mình.

Bác không dám nghĩ đến việc nếu Phong vô tình biết được sự tồn tại của Chiến. Phong có ghen không? Phong có kết tội mình không?

Bác nhiều lần tự hỏi hai người duy trì mối quan hệ này có sai không? Có bình thường không nhỉ? Trong ba người, ai mới là người thứ ba?

Người thứ ba là gì? Là người đến sau? Hay là người không được yêu?

Hai mối tình giữa ngã ba này, ai mới là người đến sau? Ai yêu ai? Ai không yêu ai?

Yêu là khổ.

Có ai yêu mà không khổ?

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com