Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Yêu hay không yêu?

21/12/2020
-----------------

Mấy hôm nay tâm trạng của Phong rất tệ, cả người cứ ì ra chẳng muốn làm gì, không muốn suy nghĩ nữa, đến cả việc gặp Bác cũng không còn thiết tha. Phong chủ yếu dành thời gian lướt web, xem phim, nghe những bản nhạc thật buồn. Nước mắt chẳng biết rơi xuống từ bao giờ, mặn chát.

Trên mạng có rất nhiều bài thảo luận về chuyện yêu lại người cũ, người yêu cũ có người yêu mới, người thứ ba. Phong đọc hoài, đọc mãi, càng đọc càng thấy tâm tư mình dần dần chết lặng.

Hôm nay Phong đến mà không báo trước, Bác không có ở nhà. Phong có chìa khoá chỗ này, lần trước chia tay chưa kịp trả lại. Phong tần ngần nhìn ổ khóa, rồi nhìn chìa khóa nằm gọn trong tay mình hồi lâu. Cuối cùng, Phong ngồi xuống bậc thang, nhìn ra ngoài, mải mê ngắm sắc hoàng hôn cùng ráng chiều đỏ úa phía trời Tây.

- Cái gì vậy em? Sao không lên nhà đi tự nhiên ngồi đây cho muỗi cắn hả?

Phong chống cằm, hướng mắt lên nhìn Bác thật lâu, tinh nghịch nói:

- Em nhớ hồi tụi mình mới quen, em cũng hay ngồi ở cầu thang chờ anh tan học, hoặc là anh ngồi chờ em viết xong bài thuyết trình.

Phong kết thúc câu nói bằng một nụ cười hoài niệm, nhìn vào còn thấy cả đôi ba phần chua chát. Bác cũng nhớ đến những ngày mình mới đôi mươi ấy, chợt cười.

Ai rồi cũng khác!

Bác ngồi xuống bên cạnh Phong, cùng nhau nhìn về phía chân trời đang ngả tím. Lạ thật đấy, hồi xưa nhìn màu trời này cậu rất vui, là vì người yêu sắp tan học tan làm rồi. Bây giờ cả hai ngồi nhìn mặt trời lặn, mỗi người đeo đuổi những suy tư riêng. Có lẽ vì vậy mà khung cảnh chẳng còn đẹp đẽ như trong hồi ức nữa.

Vào nhà, Bác dùng máy tính một lát rồi lấy quần áo đi tắm. Phong mang ít bánh ra định vừa ăn vừa xem phim. Máy tính chưa tắt, các trang đang mở đều được ẩn dưới thanh tác vụ. Phong rê chuột cho màn hình sáng lên. Khung trò chuyện trên facebook đang mở, Phong nghiêng người nhìn vào phía nhà tắm, nghe tiếng nước vẫn chảy đều đều.

Chiến Chiến
Hai bữa nay dẫn đoàn ở lại
Trên đảo Bé mạng cũng yếu

Phong nghe tim mình đập một nhịp rất mạnh, toàn thân lạnh toát. Phong nhìn qua danh sách người đang hoạt động, tài khoản tên Chiến Chiến này xuất hiện ở trên cùng, có nghĩa là mật độ tương tác khá cao. Phong nhanh chóng sao chép đường dẫn đến trang cá nhân của Chiến, dùng tài khoản của Bác gửi qua hộp thư của mình rồi vội vã xoá đi. Bác vẫn chưa tắm xong, Phong cuộn chuột thật nhanh, đọc một ít nội dung nói chuyện giữa Bác và Chiến.

Tiếng nước trong nhà tắm ngừng hẳn, Phong chớp mắt mấy cái, bình tĩnh mở một trang trình duyệt mới, tìm phim để coi. Bác vừa lau tóc vừa đi ra, thấy Phong đang dùng máy tính thì hơi ngạc nhiên, cũng chẳng rõ là ngạc nhiên chuyện gì.

- Em làm gì đó?

- Coi phim. Anh coi chung không?

Bác nhìn qua màn hình một chút, thấy không có gì khác lạ. Cậu đem ra một cái máy tính bảng, đưa cho Phong.

- Em coi trên này nha, máy để anh làm việc chút.

Phong thoải mái như không có chuyện gì, nhận lấy máy tính bảng từ Bác, mở phim hoạt hình lên xem, thỉnh thoảng lại liếc nhìn người đang chăm chú bấm bấm gõ gõ đằng kia.

- Sinh nhật em gần tới rồi đó, năm nay muốn tổ chức ra sao?

- Anh tổ chức cho em hả?

- Ừm. Lên kế hoạch đi rồi cần gì thì nói anh!

*******

Phong đắn đo cả ngày mới dám mở trang cá nhân của Chiến ra xem. Trên đó chỉ toàn là hình ảnh chụp biển đảo, một vài địa điểm du lịch. Những bài đăng gần đây tuy hình ảnh vẫn đẹp, nhưng lại phảng phất chút gì đó buồn buồn, tâm trạng. Thỉnh thoảng Chiến Chiến có đăng ảnh của bản thân cùng quang cảnh xung quanh. Phong nhìn hoài người con trai trong hình.

Đẹp và dịu dàng như nắng mai vậy!

Phong khẽ điểm lại trong trí nhớ những cuộc trò chuyện giữa Bác và người này. Mọi thứ không quá rõ ràng, chẳng có lời ong bướm, nhưng cũng không thể hoàn toàn xem như bình thường. Kể từ hôm ấy, trong lòng Phong có một cái gai nhọn, làm cách nào cũng không gỡ bỏ được.

*********

Người ta nói yêu là khổ, ai yêu cũng khổ. Chiến khổ, Bác khổ, và Phong cũng khổ.

Phong xuất thân bình thường, có học thức, công ăn việc làm ổn định. Bước ra lăn lộn với đời, Phong tự tin, cũng luôn nhìn thế giới bằng một tâm thế nhẹ nhàng. Tính Phong ôn hòa, không quyết liệt, lại sống khá nội tâm.

Phong thích Nhất Bác từ khá lâu rồi. Phong nhỏ hơn Nhất Bác một tuổi, học chung một trường đại học. Những ngày đầu nhập học, Phong được Nhất Bác chỉ bảo dẫn dắt. Hai người đều thích đi du lịch và chụp ảnh. Qua lại mấy chốc, đôi bên yêu nhau lúc nào chẳng hay. Ngày Nhất Bác ngỏ lời, không có một lời thề thốt hứa hẹn nào. Ấy vậy mà cũng đã năm năm trôi qua, Nhất Bác và Phong đều không còn là những cậu thanh niên chưa đẩy hai mươi tuổi ngày xưa nữa. Họ trưởng thành, va chạm nhiều, trải nghiệm nhiều, và cũng bớt mơ mộng đi rất nhiều.

Nhất Bác dìu dắt Phong từ ngày còn ngồi trên giảng đường đến tận lúc ra ngoài đi làm. Phong làm nhân viên văn phòng, yên bình, ổn định. Nhất Bác gắn bó với công việc dịch vụ du lịch, nay đây mai đó. Phong đối với Nhất Bác vừa yêu, vừa kính.

Nhưng tình yêu mà, lẽ nào lại không bị năm tháng mài mòn. Lớn rồi, ai cũng đối mặt với những thứ áp lực khác nhau. Người vì cơm áo gạo tiền, người vì công danh sự nghiệp, kẻ vì ham mê vui thú. Phong từng cảm thấy may mắn vì sau khi tốt nghiệp, hai người không chia tay như rất nhiều cặp đôi học đường ngày ấy.

Chỉ là, hai người họ yêu nhau cũng tồn tại những điểm chưa đúng lắm. Cả hai khác biệt về tính cách. Nhất Bác là kiểu cương trực, nghĩ gì nói nấy, khác với Phong tính tình mềm mỏng ôn hoà. Phong lại sống nội tâm, buồn vui không thể hiện rõ. Nhất Bác kiên nhẫn, tinh tế nhưng vẫn không dám nhận là đã hiểu hết được Phong. Mà Phong lại không ưa kể lể, không thích tâm sự, rồi đến khi Nhất Bác không hiểu được thì lại thấy tủi thân vì người yêu không quan tâm mình. Phong biết mình trái tính trái nết cho nên trong mỗi lần cãi vả đều sẽ là người xuống nước trước. Cứ như vậy, chẳng biết từ bao giờ Phong nhận ra có rất nhiều việc mình và Nhất Bác không còn tiếng nói chung nữa, quan điểm cũng khác biệt nhau dần.

Việc chia tay nhau hôm ấy, thật ra cũng chẳng có vấn đề cụ thể nào. Hai người bị guồng quay của thời cuộc kéo theo, cứ lao vào đó đến mụ mị đầu óc. Trong lúc tàn kiệt, người yêu lại chẳng thể trở thành sức mạnh cho mình, ngược lại còn là nỗi phiền muộn. Thế rồi, Phong chán nản, mở miệng đề nghị chia tay.

Nói xong rồi, Nhất Bác gật đầu gọn ghẽ, coi như đặt dấu chấm hết cho năm năm gắn bó. Phong giận, nhưng không đau lòng, không luyến tiếc. Đến khi cơn giận dỗi trôi qua, Phong ngày ngày cô độc rải bước qua chốn cũ mới thấy được suốt thời gian vừa qua Nhất Bác có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống của mình. Suốt bốn tháng liền, Phong đắm mình trong công việc, trong những chuyến đi ngắn ngày, chỉ một mình đặt chân tới những nơi thân thuộc. Phong cho rằng mình mạnh mẽ, mình đủ quyết liệt, nhưng kết quả là Phong vẫn đầu hàng trước lí lẽ của một trái tim hãy còn nặng nợ yêu thương.

Cuộc gọi đầu tiên ngày ấy, Phong phải mất mấy ngày nghĩ ngợi mới dám làm. Người đề nghị chia tay là Phong, rồi người mở lời muốn tái hợp cũng là Phong nốt. Hồi ấy Phong cứ lo lắng mãi, không biết Nhất Bác còn tình cảm với mình không, Nhất Bác có quen ai chưa, rồi mình cư xử như vậy thì người ta có đánh giá hay không. Phong bị vây giữa bao nhiêu nghi vấn, để mở lời cũng chẳng dễ dàng gì.

Gọi lần đầu, Nhất Bác thấy số lạ nên mới nghe máy, khi biết người bên kia là Phong thì nói là bận rồi cúp máy. Từ đó, bao nhiêu cuộc gọi đến đều bị từ chối hết. Phong chuyển sang nhắn tin. Phong nhắn rất nhiều, Nhất Bác chỉ trả lời lại đúng một tin nhắn:

"Chuyện cũ rồi, em cứ thoải mái sống tốt, đừng nhắc lại nữa."

Một dòng ấy thôi, rồi từ đó về sau không phản hồi nữa. Nhất Bác để mặc cho Phong liên hệ một chiều, không chặn số, không khoá máy. Nhất Bác chính là như vậy đấy, không chặn số, không huỷ kết bạn, chỉ là không tiếp chuyện nữa thôi. Sự im lặng từ Nhất Bác chẳng những không làm Phong nhụt chí, mà lại còn khiến Phong nhận ra rằng trái tim mình đau đớn đến thế nào. Còn đau tức là còn yêu! Mà còn yêu thì không được từ bỏ!

***************

Khoảng cách từ suy nghĩ đến hành động vốn đã xa, từ hành động đến kết quả còn xa hơn. Phong liên hệ bao nhiêu lần đều bị từ chối, ngậm đắng nuốt cay. Có lẽ hồi ấy Nhất Bác chật vật bao nhiêu để lấy lại cân bằng thì giờ ông trời bắt Phong nếm trải bấy nhiêu. Không biết nước mắt của Phong bất giác rơi bao nhiêu lần, cũng không rõ Phong mất ngủ bao nhiêu đêm.

Phong không bỏ cuộc, tìm lại tất cả những mối liên hệ chung giữa hai người. Phong thử đăng nhập tài khoản facebook của Nhất Bác, thấy mật khẩu đã đổi cũng không bất ngờ lắm. Phong nhìn thấy Nhất Bác chia sẻ một hình ảnh, có chia sẻ vị trí. Đảo Lý Sơn là nơi nào chứ? Phong phải cất công đi tra cứu mới biết. Sau đó ngồi nghĩ lại, Phong mới nhớ ra hai người có một người bạn chung là anh Hải. Lúc ấy, anh Hải như tấm phao cứu sinh của Phong vậy, giúp Phong níu kéo chút hy vọng mong manh sót lại. Phong với anh Hải không quá thân thiết, giao du không nhiều, để mở lời cũng thật khó khăn. May mắn là anh Hải đồng ý giúp, cũng khuyên nhủ nhiều, bảo rằng Phong đừng đặt nặng vấn đề quá. Yêu nhau được hay không còn phải do duyên số nữa.

Lần đầu tiên sau rất nhiều cuộc gọi bị từ chối, Phong mới lại nghe tiếng Nhất Bác, nhưng ngay lập tức cuộc gọi đã kết thúc. Phong vội vàng gọi lại, người nghe máy không phải Nhất Bác. Một giọng nam khác, nhẹ nhàng, đặc sệt tiếng địa phương. Tiếng gió hoà cùng tiếng bước chân lao xao và hơi thở gấp gáp của người nọ vọng lại, đồng điệu cùng nhịp tim của Phong.

Cuộc gọi bị ngắt rồi nhanh chóng được kết nối trở lại, tiếng thở gấp không còn, chỉ còn lại tiếng sóng biển vỗ bờ cùng âm thanh nặng nề của Nhất Bác.

"Anh ơi! Là em, Phong."

"Ừm."

Phong từng liêu xiêu trước giọng nói trầm ấm của Nhất Bác, từng cảm thấy giọng nói phản ánh tính cách con người. Nhất Bác rất chu đáo, tính tình có hơi trầm một chút, nhưng không khó gần lắm. Đặc biệt, Phong rất thích nghe những âm đơn từ Nhất Bác như "ừm", "à", "ờ". Giọng trầm nghe rất êm tai, cũng rất thu hút nữa.

Ấy là quá khứ, còn phút giây nghe được tiếng "ừm" ấy, Phong chỉ cảm giác được sự xa cách lạnh lùng chứ không phải điềm đạm hiền hoà như trước đây. Phong chấp nhận, bởi vì hai người vốn dĩ đã chia tay rồi mà.

Đêm ấy Phong nói rất nhiều, chậm rãi từ tốn như con người mình trước nay, chỉ mong Nhất Bác lắng nghe và thấu hiểu. Thật ra lúc ấy Nhất Bác cương quyết cự tuyệt, chắc Phong cũng đành buông xuôi khi chẳng còn gì để bấu víu nữa. Nhưng rồi Nhất Bác không từ chối, chỉ bảo là muốn suy nghĩ. Lúc ấy, con đường u ám mịt mờ của Phong như bừng lên một ngọn lửa sáng rực. Phong không biết khoảnh khắc Nhất Bác đề nghị xin một chút thời gian, cậu ấy đã làm tổn thương một người khác mất rồi.

Nhất Bác đồng ý quay lại, đối với Phong khi ấy chẳng khác chi một sự giải thoát.

Phong không biết rất nhiều thứ, hiển nhiên là sự hiện diện của Chiến cũng vậy. Phong có kết bạn với hai tài khoản mạng xã hội của Nhất Bác, trước đây có biết mật khẩu, cũng hay vào xem thế nào. Nhưng sau khi chia tay, Nhất Bác đổi hết mật khẩu, và chưa chủ động cho Phong biết. Phong có đôi lần muốn hỏi, nhưng ngại ngần điều chi không rõ, cứ lần lữa mãi chưa xong.

Có một sự thật Phong cứ luôn né tránh, chính là cảm giác giữa hai người không còn như ngày đầu. Phong từng hỏi nhiều người về chuyện yêu lại người cũ, ai cũng nói là chắc chắn sẽ có khoảng cách. Chuyện này cũng giống như đồ đạc đã vỡ, dù có hàn gắn cách nào cho để lại vết hằn. Phong cố gắng không nghĩ đến điều ấy nữa, nhưng sự thật cứ hiển hiện không cách nào ngó lơ được.

Phong từng ngồi cả buổi ở quán cà phê quen, ngồi một mình nhìn dòng người ngược xuôi ngoài kia, chìm đắm trong những dòng suy nghĩ trái ngược đan xen. Phong ít khi hối hận về những quyết định của mình, nhưng lần này xem ra phải xem xét lại thật kĩ.

*************

Một đêm mùa thu thanh mát, Phong gửi đến tài khoản của Chiến lời mời kết bạn.

Sau đó một ngày, Chiến Chiến chấp nhận lời mời kết bạn từ Gió Lạ

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com