Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Cổng tò vò

15/07/20
------------

Đêm đầu tiên của Bác tại nhà Chiến yên ả trôi qua. Hơn mười giờ tối, tiếng côn trùng kêu rỉ rả khiến bóng đêm đen đặc ngoài kia dường như không còn lặng lẽ nữa. Bác ở trung tâm một thành phố lớn, chẳng mấy khi được nghe những âm thanh nội đồng này nên cảm thấy rất thích thú, cứ dỏng tai ra nghe rồi đoán xem là con gì đang kêu.

Chiến đã yên vị trên chiếc giường êm ái từ lâu, Bác nghe nghe ngóng chán rồi cũng nằm xuống bên cạnh. Cả hai bỗng nhiên thấy hồi hộp. Ngủ qua đêm cùng một người lạ quả là một trải nghiệm mới mẻ.

- Không ngủ đi còn coi cái gì đó?

- Đang tính coi mai đi đâu.

Chiến chép miệng, Bác quên mất là mình đã có hướng dẫn viên rồi hay sao?

- Mai đi ngắm bình minh, chỗ cổng tò vò á!

- À, mấy giờ dậy?

- 4 giờ. Ngủ đi chớ mai dậy không nổi đâu!

Chiến không giống những người Bác từng gặp. Anh nói chuyện đặc sệt kiểu miền Trung, ngắn gọn, không màu mè, thậm chí còn thấy hơi gọn, hay nói thẳng ra là hơi cộc. Nhưng mà Nhất Bác thích nghe.

- Ngủ!

- Ờ, ngủ.

Bác không bị lạ chỗ, lăn qua trở lại một chút đã có thể ngủ luôn. Chiến thì khác, anh bị hồi hộp. Anh hé mắt nhìn Bác bên cạnh đã thiu thiu ngủ, nhẹ nhàng nhích người xa một chút, đến khi lưng chạm vào vách tường phía sau.

Bốn giờ sáng, hai cái điện thoại cùng báo thức. Âm thanh inh ỏi dựng hai thanh niên đang say giấc mộng đẹp ngơ ngác bật dậy. Chiến dậy trước, ngồi thẫn thờ, một mắt nhắm một mắt mở, đưa tay vỗ lưng Bác bồm bộp.

- Dậy đi người ơi!

Chiến phải gọi đến lần thứ ba thì Bác mới dậy nổi. Cậu vặn mình, áo bị kéo lên, để lộ khoảng bụng trắng non dưới ánh đèn phòng ngủ dìu dịu. Chiến vô tình nhìn thấy, chẳng biết thế nào lại thấy ngượng, lật đật quay ngoắc đi.

Hai người chia nhau làm vệ sinh cá nhân. Bác vẫn chưa thể quen được với vị lờ lợ của nước ở đây. Giờ thì cậu đã hiểu tại sao nước ở trong đất liền được gọi là nước ngọt rồi, vì so với nước ở đây thì nó ngọt thật.

- Ở trên đảo chỗ nào cũng dùng nước kiểu mặn mặn vậy hả?

Chiến lắc đầu:

- Không, có những chỗ nước ngọt y như trong đất liền, ví dụ như chỗ gần hang Câu á.

Bác nhếch miệng. Hang câu là cái gì, ai biết đâu mà chỉ như đúng rồi vậy trời?

- Giờ đi hả?

Chiến đưa cho Bác một cái mũ bảo hiểm, hai người đi chung một chiếc xe máy. Bác ngồi sau, nhìn tóc gáy của Chiến, tự nhiên thấy nôn nao. Vai của Chiến xuôi xuôi gầy nhỏ khiến cho tổng thể cả người cứ nhỏ xinh như que kem, mặc dù que kem đó cao mét tám có lẻ.

Hơn bốn giờ sáng, đêm còn chưa tan. Ánh đèn của xe máy chiếu sáng một đoạn đường dài. Nhất Bác khẽ vỗ vai Chiến, hỏi:

- Để đèn pha hả?

- Ờ! Ở chỗ này không có đèn đường, có mấy người dậy sớm đi bộ, nhiều lúc không thấy được họ.

Chiếc xe từ từ ra khỏi con ngõ nhỏ, đi đến đường chính. Chiến chạy chậm, Bác mơ hồ ngửi được hơi sương đầu ngày vương lại trong không khí. Chiến rẽ trái, chạy từ từ về hướng cổng chào. Bác ngờ ngợ nhận ra đây là đường đi ra cảng.

Ô! Cái xã gì mà có tí tẹo!

Chiến không chạy thẳng ra cảng, cho xe quẹo phải. Bác lại tròn mắt ngạc nhiên. Rẽ mà không thèm xi nhan luôn hả ông anh?

Con đường dẫn ra cổng tò vò rất dài, không đèn đuốc gì, còn phải chạy lên một cây cầu. Một bên là biển đêm đen ngòm, xa xa còn thấp thoáng mấy bóng thuyền buồm. Một bên là mấy quán nhậu trên bè nổi thắp lên mấy ngọn đèn leo lét. Mới tờ mờ sáng, trên đường đã thấy mấy tốp người, đi nhanh đi chậm đủ cả. Chà, ở đây người ta tập thể dục sớm ghê!

- Đường mới xây hả?

- Ừm. Đây là đê chắn, tối tối ra đây hóng gió mát lắm. Ê! Mặt trời lên kìa!

Bác chụp liên tục mấy tấm ảnh phía chân trời. Ở đó mặt trời vừa mới hắt những tia sáng đầu tiên. Đường chân trời là một khoảng màu đen đỏ tím đan xen.

- Khu này không thấy nhà cửa gì hết ha? Mới nãy còn thấy mà xuống đây vắng quá!

Chiến cười, chẳng rõ tại sao lại nghe có phần tinh nghịch. Bác ngó nghiêng nhìn quanh, trời cũng sáng hơn. Cậu nhìn sang bên phải, nổi hết da gà. Ở đây có nhiều "nhà" lắm, dân cư đông đúc nhưng được cái là yên tĩnh.

- Sợ không?

Chiến đột nhiên hỏi, Bác hắng giọng một cái, bảo là không. Phía xa, tít trên núi cao là tượng đức Quán Thế Âm thật lớn, màu trắng muốt, hướng ra phía biển. Trên núi đó có chùa, ẩn hiện trong buổi sớm mai nửa mờ nửa tỏ.

- Thuyền ở xa về có hai đích ngắm, một là hải đăng, còn gần đây thì có thêm tôn tượng này. Ở tít bên đảo bé nhìn qua cũng thấy được.

Bác nhìn tôn tượng ẩn hiện trong sương sớm, âm thầm cảm khái. Con người giữa biển khơi vốn rất nhỏ bé, luôn cần một chỗ dựa.

Chiến dừng lại một chút cho Bác chụp thêm vài tấm nữa rồi quay xe. Bác nhăn mày, thanh niên chạy xe kiểu này làm cậu hết hồn mấy phen rồi.

- Để xe đó luôn hả? Mất thì sao?

- Mất thì thôi.

Chiến dừng lại trước một đoạn đê chắn, phía sau là một cái lều dựng tạm đã mục hết. Anh không khóa, chỉ để chiếc xe máy chơ vơ ở đó. Nghĩ cũng phải, đảo này bé tẹo, lấy trộm rồi đem đi đâu mà xài?

Trước mặt hai người bây giờ là một đường chân trời màu trứng muối đẹp đẽ, mặt biển cũng từ từ hiện lên màu xám khói mờ ảo. Cả hai đi qua lối mòn trải cát bụi vàng. Bác mỉm cười vì cảnh vật ở đây khá hoang sơ, hai bên đường còn mọc đầy những bụi dứa dại.

- Cổng tò vò đây! Bình minh lên rồi!

Mới năm giờ sáng, gió biển thổi nhẹ. Bác đứng trên khối đá tàn tích nham thạch núi lửa hướng ánh nhìn ra xa, bao quát cả một vùng rộng lớn. Phía đông, ánh sáng mặt trời từ đỏ cam đã đổi sang màu vàng mật rồi. Bác thầm cảm ơn bản thân đã đem theo phim dự phòng. Cậu nghĩ một cuộn phim là không đủ cho bảy ngày trên đảo.

- Ngồi xuống đây, xíu nữa là mặt trời lên à!

Chiến cùng Bác sánh vai ngồi trên mỏm đá, hướng mặt về phía Đông. Chẳng mấy chốc, mặt trời như viên ngọc trai tỏa ánh sáng như những vòng hào quang từ từ rời khỏi mặt nước đang hòa làm một với chân trời. Bác không giấu nổi vẻ xúc động. Bình minh luôn luôn đẹp, ở nơi đảo xa này lại càng đẹp khác thường.

Chiến cũng lâu rồi không ngắm bình minh. Anh ngồi cạnh Bác, chân đung đưa qua lại, thả lỏng tâm tình nhìn về phía mặt trời. Nhìn kĩ mới thấy quê mình cũng đẹp quá chứ!

- Nước ở đây trong quá! Màu trắng kia là cát hay đá?

Chiến đứng lên, rủ Bác đi xuống dưới. Mỏm đá gồ ghề, Chiến đi trước chỉ chỗ cho Bác đặt chân. Đến đoạn mấy bậc đá được xếp ngẫu nhiên làm lối đi, Chiến tung tăng đi xuống trước, nghĩ thế nào lại quay ra, đưa tay lên:

- Đây! Tui dắt xuống, coi chừng té!

- Tự đi được mà.

Miệng nói tay làm, Bác tuy nói không cần nhưng tay thì vẫn đưa ra cho Chiến giữ rồi cùng nhau đi xuống. Tay của Chiến nhỏ hơn tay Bác nhiều, cổ tay cũng gầy hơn, lòng bàn tay có nhiều nốt chai. Bác mỉm cười, mỗi vết chai là dấu vết còn lại của rất nhiều sức lực đã bỏ ra trong cuộc mưu sinh ở cái nơi khắc nghiệt này.

Đây phải chăng là nét đẹp lao động mà người ta hay nhắc trong văn thơ?

- Mấy thứ này là cát, vụn san hô, vỏ sò ốc.

Bác không tò mò thành phần của lớp cát nữa. Cậu nhìn về phía mặt trời, khung cảnh bỗng chốc lung linh trong cái nắng vàng như rót mật. Bên tay trái là một dải đá đen, Chiến nói đó là tàn tích của nham thạch từ niên đại trước. Bác chụp thêm ảnh rồi cẩn trọng dò dẫm bước lên vùng đá đen nhám.

- Bên này nè! Phía bên đó ướt, coi chừng trợt á!

Mon men thật cẩn thận, cuối cùng thì Bác cũng tiếp cận được mặt nước. Buổi sáng, nước dưới chân trong veo, Bác tháo giày ngồi xuống ngâm chân.

Úi cha ơi lạnh quá!

- Chụp giùm cho mấy tấm hình đi, lấy lưng thôi!

- OK! Không thấy mặt auto đẹp.

Chiến nghiêm túc chụp hình Bác. Anh vừa chụp vừa không khỏi thầm khen ngợi, nhìn sau lưng mới thấy Bác sỡ hữu đôi vai gây thương nhớ thật sự, vừa rộng vừa vững chãi.

- Muốn tắm biển quá! Chỗ này tắm được không?

- Được, nhưng mà chỗ này nước sâu, sáng sớm lạnh nữa. Thôi để chiều đi!

Bác đạp nước bõm bõm, từng đám bọt nổi lên rồi tan biến ngay tức khắc. Nước biển mát mát lạnh lạnh, trong veo. Khung cảnh thật hiền hoà!

- Người ơi! Cho mượn tay chút đi người!

Chiến cũng không nghĩ nhiều, đưa tay ra. Bác nắm lấy bàn tay anh rồi giơ điện thoại lên chụp, trông hệt như mấy người yêu nhau. Một bàn tay đang níu lấy một bàn tay khác.

- Chụp hình sống ảo hả? Đăng lên rồi người yêu của cậu thấy chắc phi ra đây ngay và luôn quá!

Bác hé mắt nhìn Chiến, bĩu môi chán nản. Chiến nghĩ thời nay trai đẹp mà ế là bình thường. Chiến cũng vậy, làm gì đã có ai đâu.

Bác trầm tư một chút. Người yêu á? Mới chia tay mà!

********

Mặt trời lên cao hơn, bờ biển xuất hiện thêm mấy nhóm người. Chiến quen rồi, nhiệt tình chụp hình giùm khi có ai đó nhờ vả. Ai đến đây cũng đều trầm trồ, kiến tạo địa chất quả nhiên khó lòng giải thích. Chỉ là mấy dòng nham thạch lại có thể hình thành nên một cảnh quan đẹp đẽ thế này.

Bác có cảm giác như bị làm phiền. Cậu tuy biết đây là chỗ công cộng tùy ý người đến người đi, nhưng không gian yên tĩnh trước đó đã bị phá vỡ. Cậu mất hứng, từ từ đứng dậy, đi giày vào, khều Chiến một cái bảo anh đi về.

- Chơi đủ rồi hả? Về sớm vậy?

- Nắng. Chưa được tám giờ mà nóng dữ!

Bác trắng trẻo, dưới nắng sớm thì mặt mày hồng hào, mồ hôi chảy theo tóc mai. Chiến cắn môi tránh đi, ban nãy anh nhìn người ta chằm chằm đó.

- Cây gì đây?

- Hoa muống biển.

Bác chụp lại đám cây xanh đậm, nở ra mấy bông hoa tím. Cậu gãi đầu rồi hỏi:

- Ăn được không?

- Không. Đi lên, đưa tay đây!

Vẫn là Chiến đi trước, dắt tay Bác kéo lên. Anh chỉ cho Bác một bông hoa dừa cạn nở giữa những hốc đá, dẫu trơ trọi nhưng cũng không kém phần đẹp đẽ.

- Mới sáng sớm mà nắng quá trời ơi!

Mười người ra đây thì hết bảy tám người than trách nơi này nắng nóng. Chiến nghe mãi cũng quen. Anh đưa cái áo khoác cho Nhất Bác, ra hiệu cho cậu trùm lên đầu tránh nắng. Mặt trời lên cao, khắp bốn bề nắng đến chói mắt.

- Chụp hình hông?

Chiến chỉ cho Bác thấy con đê chắn sóng cao quá hông người, thân đê được vẽ tranh về nhiều chủ đề khác nhau. Bác tiếp tục vác máy ra chụp tách tách một hồi, rồi còn tranh thủ kéo thêm Chiến vào chụp chung nữa. Nắng tuy khó chịu nhưng làm cho khung cảnh thêm phần rực rỡ.

- Đói bụng quá, kiếm chỗ ăn sáng đi!

Bác vừa đói vừa mệt, giọng nói cũng ỉ ôi nỉ non nghe thương quá chừng. Hai người ghé lại một quán bán đồ ăn sáng, gọi hai bát bún chả cá cùng hai ly trà tắc. Nhất Bác cắn đũa nhìn tô bún hoài.

Ủa đây là bún chả cá đó hả? Lạ ghê ta!

- Không ăn đi làm gì nhìn dữ vậy?

- Tôi tưởng chả cá chiên giống như trong kia.

Chiến vừa bỏ thêm vào bát của mình một muỗng lớn tương ớt, vừa giải thích:

- Ở đây người ta nấu bằng chả cá tươi, chả sống á. Tương này ngon lắm nè, không cay đâu, thử hông?

Bác xem thử cái lọ tương. Nó có màu đỏ của ớt và dầu điều, dẻo quẹo, nghe thoảng mùi nước mắm mặn mà. Bác nếm thử một miếng, cảm nhận vị mặn mặn, ngọt ngọt, cay cay. Ngon à nha!

- Ăn xong về nghỉ nha, mệt quá rồi. Anh làm gì làm đi chứ chiều tôi mới đi nổi.

Chiến ngậm một miệng đầy những bún, tròn mắt nhìn Bác. Đúng là công tử bột, đi du lịch mà sợ nắng nữa trời?!

- Mệt lắm hả? Mới có mấy tiếng đồng hồ thôi đó!

Bác hết hơi rồi, chuyên tâm vật lộn với bát bún, không thèm chấp nụ cười có chút chế giễu của Chiến.

[...]

Chuyên mục xả ảnh:

Mặt trước của cổng tò vò, ảnh này chắc là tầm 7 giờ sáng

Mặt trước, chụp lúc hoàng hôn.

Tương ớt xào gây thương nhớ đây 😋

Ăn bún đê!!?!

Chân trời lúc sáng sớm, mặt trời mới lên ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com