Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Hang Câu

2/9/2020

Không thể lầy nữa!

Vân tạm ngưng update tất cả các fic khác, ẩn đi một vài fic SE để tập trung cho Mùa Tỏi. Fic này nhây từ tháng 9/2019 tới giờ rồi. Deadline Vân đặt ra cho mình là phải hoàn Mùa tỏi trong tháng tháng 10 /2020.

Vân hy vọng sẽ nhận được sự phản hồi tích cực từ mọi người.

Cảm ơn ạ!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Cười gì vậy?

Bác uống nước dừa xong tự nhiên tủm tỉm cười một mình. Chỗ này hương khói bập bùng, cười cười nhìn ghê thật chứ! Chiến nhìn mãi khuôn mặt trắng mịn kia, không kìm được suy nghĩ muốn nhéo má người ta.

- Nói thiệt anh đừng cười nha! Tôi cứ nghĩ dừa mọc ở biển sẽ có vị mặn, chứ không nghĩ nó cũng ngọt như dừa trong đất liền.

Chiến mở to mắt, quay mặt đi chỗ khác rồi cười. Anh chẳng muốn nói Bác ngây thơ đâu, nhưng mà đúng là cậu ấy hơi ngô nghê thật.

- Anh đừng có cười!

- Ừ thì tui đâu có cười đâu.

Con đường từ chùa Hang xuống chỗ gửi xe thật đẹp. Mấy bậc thang bằng đá, nhìn ra biển xanh, có một dải đất trắng kết hợp với cái nắng trưa chói chang của miền quê khắc nghiệt. Hai cây hoa sứ thật to, trải đầy những cánh hoa trắng ngà, nhìn vào chỉ thấy nửa nên thơ, nửa lại rất thanh tịnh. Bác thấy đẹp, một kiểu đẹp bình dị.

- Đói bụng quá! Ở nhà má nấu cơm chưa?

- Chắc là nấu rồi.

Chiến điềm đạm trả lời, cố ý lướt qua cách gọi mẹ thân thuộc mà Bác đã kịp làm quen.

- Mấy người kia hay dữ! Trưa nắng gắt mà sao đi tắm biển vậy?

Ngồi sau xe của Chiến, Bác nhìn về hướng Hang Câu rồi bình luận một câu vu vơ. Chiến nghe tiếng cậu lao xao hòa trong gió, nheo mắt hỏi:

- Thì sao đâu?

- Trưa tắm, tối về thành con khô luôn á, đen thui!

- Đàn ông con trai mà sợ đen. Đen mới men chứ!

- Xàm xí đú! Đâu phải con trai trắng trẻo là nữ tính đâu. Men hay không là ở cái nết người!

- Hì hì!

- Mắc gì cười? - Nhất Bác ngồi sau, không thấy người kia có biểu cảm như thế nào, chỉ nghe giọng cười khúc khích nên hơi tò mò.

Chiến lắc đầu, nói chuyện rất tự nhiên:

- Tui thấy lần lần cậu nói chuyện nhiều hơn rồi. Mấy bữa trước chắc một ngày không tới mười câu.

- Đang khen hay chê đó?

- Chứ cậu nghĩ là khen hay chê?

Bác xì một tiếng rõ dài. Âm thanh nửa hờn dỗi nữa bất lực tan vào trong gió. Cậu đưa mắt nhìn người đang chạy xe tự nhiên thấy cũng muốn cười.

- Con chào bác!

Về đến nhà, Bác chào hỏi một vòng. Các cô các bác ai cũng khen giọng Bác nghe dễ thương. Bác nghĩ chắc tại giọng địa phương vốn cứng nhắc, nên nghe âm sắc miền khác mới thấy dễ thương.

Bữa cơm trưa hôm nay mẹ Chiến nấu không khác nhiều những bữa trước, nhưng có một món rất lạ. Bác nhìn trong rổ, mấy sợi trắng này giống như giá, nhưng mà dài sọc, múp rụp.

- Cái gì đây?

- Giá.

- Giá của đậu gì mà dài thòn lòn, múp rụp vậy trời?

Chiến bưng rổ giá ra nhặt, liếc mắt nhìn Bác, trả lời:

- Giá đậu ván. Hột đậu ván á, biết hông?

Bác lục lại trong trí nhớ về các loại đậu rồi gật đầu:

- Đậu ván nấu chè á hả?

Chiến lắc đầu. Đậu ván để nấu chè là loại màu trắng, còn đậu ván làm rau giá ở Lý Sơn là đậu ván đỏ. Loại này hình như chẳng mấy ai nấu chè, chắc tại nó chát hơn đậu ván trắng.

- Loại nấu chè khác, loại làm rau khác. Nhưng cái này ngon hơn giá đậu xanh nhiều nha.

Bác cũng ngồi xuống, ngắm nghía thật lâu rồi đưa tay nhặt rễ, nhặt vỏ đậu còn sót lại. Cậu cầm một cọng giá lên, nhai thử. Nó giòn hơn, vị thanh hơn giá đậu xanh.

- Làm món gì được?

- Ăn sống, luộc, xào, trộn gỏi. Ăn kiểu gì cũng ngon. Chắc nay má tui trộn gỏi rồi.

- Ăn nhiều có sao không vậy?

Chiến tủm tỉm cười:

- Nhớ "người nhà" xíu thôi!

Bác đỏ mặt, cậu hiểu ý của Chiến. Nói chi thêm buồn, Nhất Bác có "người nhà" đâu mà nhớ?!

- Có ai đâu mà nhớ?

Nhặt giá xong, hai thanh niên le te mang đi rửa. Bác khuấy nước tung tóe, cố ý hắt lên người Chiến mấy cái. Chiến né hai ba lần, cầm rổ giá đứng lên, nước chảy tong tong xuống người Bác rồi cười sằng sặc.

- Mày hả bưởi!

Hai gã thanh niên tuổi ngoài hai mươi chẳng khác gì hai đứa con nít. Mẹ Chiến trong bếp nói vọng ra:

- Giá đâu rồi Chiến?

- Dạ.

Mẹ đem giá vào trụng qua nước sôi, để ráo, sau đó trộn với rau thơm, gia vị rồi rắc thật nhiều đậu phộng giã nhỏ. Mùi thơm lan ra, hai thằng con trai đứng ở cửa bếp hít hà hít hà.

- Dọn cơm ăn thôi Chiến ơi!

Mâm cơm trưa bày ra dưới mấy gốc cau cảnh. Bác tròn mắt nhìn đĩa gỏi giá đậu ván. Cậu nhớ lời Chiến, ăn nhiều giá sẽ nhớ "người nhà". Nhưng mà món này lạ miệng, lại còn thanh mát, thế là Bác cứ một đũa lại một đũa gắp lia lịa. Ăn đi đã, nhớ nhung gì đó để tính sau!

Hết bữa cơm, Bác phải đăng tải ngay một bức hình để khoe với mọi người.

"Gỏi làm từ giá đậu ván, năm ngàn một đũa. Ai ăn giơ tay, em ship hỏa tốc về xì phố!!!"

Buổi trưa, Bác sợ nóng, vào phòng mở máy lạnh nằm trên giường chơi điện thoại. Thằng cu Khải lấp ló ngoài cửa. Bình thường trong trong phòng chỉ có chú Út, nhưng giờ lại có chú kia ở trong. Thằng Khải muốn vào mà không dám.

- Ngủ trưa không? Vô đây!

Bác vẫy tay hai lần, nhóc Khải lon ton chạy vào. Chân nó ngắn tũn, leo lên giường cũng chật vật nữa. Bác đón lấy nó, gấp cái mền lại làm thành cái gối thấp cho nó nằm. Thằng Khải lăn qua lại một lúc, nghiêng qua gác một chân một tay lên bụng Bác rồi thiu thiu ngủ. Bác thấy vậy liền tắt điện thoại, cũng từ từ ngủ theo. Chiến mở cửa phòng, trông hai chú cháu nhà nó ngủ thấy có ghét không chứ?

Ủa rồi ai mới là chú của mày vậy thằng cu kia??

Chiến sợ làm hai người trên giường tỉnh giấc, nhẹ nhàng lấy cái gối ra nhà ngang, ngủ dưới nền gạch men. Nắng ban trưa bị nhốt lại sau lớp màn che xanh dịu.

**********

- Chú Útttt!

- Út iếc cái gì? Trưa nay ngủ với ai đó?

Cu Khải ngái ngủ nên nhõng nhẽo cứ út ơi út hỡi không chịu thôi. Chiến thấy thằng cháu mặt mày xụ một đống là nổi cơn muốn ghẹo. Anh xoa xoa hai cái má của nó, chỉ vào Bác.

- Đó! Theo chú đó rửa mặt đi!

Thằng nhỏ còn chưa biết gì, Bác đã vắt cái khăn ẩm, lau mặt lau cổ cho nó, thành thục không kém.

- Tui nói giỡn mà làm thiệt hả cha nội?

Bác nhún vai, chuyện nhỏ thôi mà.

- Đi được chưa?

Chiều nay hai người đi tắm biển ở hang Câu. Bác giành phần chạy xe. Chiến ngồi sau, mắt nhắm tịt vì sợ. Bác chạy xe ẩu quá trời. Đường nông thôn mà Bác lái xe kiểu này thì không đâm xuống ruộng cũng cán qua mấy con chó chạy lăng xăng ngoài đường.

- Nói nghe, mai mốt để tui chạy xe cho. Trời ơi ghê quá!

Bác bĩu môi, thấy mình chạy xe như thế là bình thường. Từ chỗ gửi xe ra đến bãi tắm cách một khoảng không xa, Bác vừa đi vừa ngắm nghía ly trà sữa mới mua ở chỗ ngã ba. Tiếng đất cát dưới đế giày lao xao từng đợt. Hang câu hiện ra trước mắt, đẹp, hùng vĩ và có chút hoang sơ.

- Hang này vốn là một phần chân núi của cụm Thới Lới. Những tác nhân xâm thực như nước, gió tác động trong thời gian dài đã tạo ra một cái hang có dạng hàm ếch như vậy. Đá ở đây cũng giống như trên núi, là đá vôi và tàn tích nham thạch núi lửa.

Bác chụp thật nhiều ảnh, mỗi khung hình, mỗi tấc đất, mỗi bước chân ở đây đều ẩn chứa một dáng vẻ đẹp đẽ của thiên nhiên. Cảnh sắc  không lộng lẫy, nhưng lại khiến người ta cảm thấy choáng ngợp với sự tự nhiên và hoang dại. Vách núi đá uốn lượn dưới sự gọt đẽo của tự nhiên. Biển xanh ngoài xa, mỗi khi thuỷ triều rút sẽ bày ra một khoảng đá núi lửa màu đen nhám, mọc đầy những thứ rong rêu màu vàng nâu. Từ đây, đi về phía Bắc, băng qua những mảng đất đá xếp chồng đầy hiểm trở sẽ lên được chùa Hang.

Trời ngả về chiều, nắng chuyển dần sang màu vàng cam, bầu trời vẫn xanh ngắt. Bác lùi thật xa, chỉnh lại ống kính để thu toàn bộ mặt trước của Hang Câu sao cho vừa có cát trắng, cửa hang, vòm hang và bầu trời xanh.

- Sao trong đó dựng bàn thờ vậy? Thờ ai?

Chiến cười, chỉ về mấy nhóm thanh niên đang giăng bạt chuẩn bị cắm trại.

- Hồi kia không có, nhưng dần dần các cụ trong vùng sợ bọn thanh niên dắt nhau ra đây làm chuyện bậy bạ, nên lập hẳn cái ban thờ, cho tụi nó sợ không làm chuyện đó nữa. Sau này nhiều người ra cắm trại qua đêm, thắp hương cho ấm chỗ vậy thôi.

Bác gật gù, nghĩ các cụ cũng tính kĩ quá đi. Hang này tuy rộng như mà kín đáo, bọn trẻ ra đây táy máy chân tay chút xíu, thấy nhang khói um tùm vầy thì thôi luôn.

- Trà sữa ngoài này không có gì đặc biệt!

Chiến không có ý kiến gì. Ở cái xứ này trẻ con được cho mười mấy hai mươi nghìn uống một ly trà sữa thôi là phải đợi vài tuần hoặc cả tháng, không thể so bì với một người trưởng thành có tiền để uống một cốc nước có giá bằng một bữa cơm cho cả nhà được.

- Đi tắm thôi!

Bác để máy ảnh vào túi, cùng hai đôi giày trên một mỏm đá sát mé nước. Ở đây đa số đều là khách du lịch, có thuê người dẫn đường kiêm luôn giữ đồ. Hai người đi chung, không ai trông coi giùm nên phải tự để ý thôi.

- Sao anh kĩ vậy?

-;Trước nay chưa nghe mất trộm, nhưng cẩn thận vẫn hơn.

Nước mát lạnh, Bác mặc một cái quần đùi hoa lá cành, bảy sắc cầu vồng phóng xuống nước. Cậu quẫy đạp thỏa thê trong dòng nước yên ả hiền hòa và trong vắt. Chiến ngồi vọc nước trong một vũng nhỏ gần bờ, khoắng tay vớt lên một mớ rong biển đủ màu.

- Ê! Đừng có bơi xa! Coi chừng mấy chỗ nước sâu á!"

Bác nghe Chiến nói lớn tiếng, biết là mình bơi hơi quá lố, vội vàng quay trở lại. Biển lúc này không nhiều sóng, gió thổi qua lạnh buốt, cũng thật sảng khoái. Càng về chiều, càng nhiều người ra đây, có người còn mang theo cả phao bơi.

- Nhìn gì mà đổ dãi luôn ghê vậy trời?

Bác vội đưa tay lên quẹt miệng mới biết là Chiến trêu mình. Vừa nãy có một nhóm mấy cô gái mặc áo tắm đi ngang, Chiến thấy cậu nhìn người ta nên mới ghẹo. Vậy mà Bác lau miệng như đúng rồi!

- Tức á!

Bác chộp tay Chiến, kéo mạnh làm anh ngã người xuống, đạp nước tung tóe. Bác vòng ra sau lưng, hễ Chiến đứng lên là lại nhấn vai anh xuống. Hai người vừa chơi trò lặn ngụp vừa cười nắc nẻ, ầm ĩ cả một vùng nước.

Chơi bời thấm mệt, Chiến ngồi xuống một phiến đá ẩn sâu dưới đáy cát, nước biển ngập đến gần vai, lặng lẽ ngắm mặt trời dần chênh chếch về phía Tây. Mấy con hải âu hay nhạn biển gì đó, nhìn xa chỉ thấy đen thui, bay thành một dải cong cong vắt ngang bầu trời.

Bác ngồi phía trước Chiến, chăm chỉ ngắm nghía hang đá lớn trước mặt. Từng đường vân hiện rõ, những đốm đen lâu lâu lại điểm xuyết lên màu trắng xám của đá vôi. Nhìn hoài nhìn mãi, Bác vẫn cứ thấy hang đá này quá đẹp.

- Sao mà có thể đẹp như thế này nhỉ? Càng nhìn càng thấy đẹp á. Anh ở đây lâu vậy, có bao giờ nhìn kĩ cái hang này không?

Chiến im lặng.

- Hỏi anh đó! Sao không ừ hử gì hết vậy?

Chờ hoài không thấy ai trả lời, Bác quay ra sau. Chiến đâu rồi? Mới nãy còn ngồi sau lưng đây mà.

- Chiến ơi! Hú! Anh Chiến ơi! Anh Chiến!

Bác run rẩy, đưa tay sục sạo dưới làn nước bây giờ đã dần lạnh ngắt. Thình lình, Bác té nhào vào trong nước. Tiếng cười của Chiến văng vẳng bên tai.

- Hà hà hà! Hú hồn chưa?

Bác được Chiến "vớt" từ dưới vũng nước lên, mặt mày cứ đần ra, nhìn anh chăm chăm.

- Sợ rồi hả? Tưởng tui bị làm sao à?

- Anh giỡn với tôi hả?

- Hì hì hì hì!

Bác vừa sợ, vừa ngượng, vừa bực. Cậu cho hai tay xuống, vốc nước tạt thẳng vào kẻ đang cười hơ hớ kia. Cậu quên mất, Chiến là con trai làng biển, nước ở đây cạn như vậy, làm sao có chuyện được.

Bực mình!

- Sao mặt một đống vậy?

- Làm tôi sợ hết vía luôn á! Giỡn vậy không có vui!

Chiến lè lưỡi, kéo tay Bác đứng lên, chỉ về phía Tây.

- Mặt trời lặn rồi! Ngắm hoàng hôn rồi về!

Hoàng hôn trên biển xuống nhanh, chẳng mấy chốc đã giăng một màn đen mờ lên không gian. Bác im lặng nhìn mặt trời đỏ như hòn than từ từ tiếp xúc với đường chân trời. Một đàn chim từ biển bay về, thành một hàng dài thẳng tắp. Cảnh đẹp, tâm tình con người cũng dần dần nhẹ nhõm.

Khách tắm biển đã bắt đầu thu dọn ra về, xa xa có mấy ngọn đèn bật sáng. Bác trong lúc gom đồ đạc thấy hai đôi giày đặt song song, không kìm được, chụp lại một tấm.

Đường về toàn đá sỏi, san hô, vỏ ốc khiến chân Bác đau nhói. Chiến thả đôi dép trong túi ra, hất mặt lên trời tỏ ý anh đây tốt bụng đến thế rồi, chú liệu mà cất cái mặt hờn dỗi ấy vào đi.

Chiến lên xe, nhưng chưa chạy vội, ngập ngừng nói:

- Chuyện hồi nãy... tui xin lỗi!

- Rảnh quá mới giận dỗi mấy người!

Ừ, hồi nãy người ta lo, chứ hơi đâu mà dỗi!

Đây là giá, làm từ đậu ván đỏ. Nó không quá nổi tiếng hay được bày bán như đặc sản. Phải nhờ chủ homestay có tâm thì mới được ăn.


Chia sẻ với mn một vài bức ảnh về Hang Câu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com