Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Thượng Thu

Sau một đêm hoan ái kịch liệt, kết quả sáng hôm sau Tiêu Chiến hoàn toàn không không thể rời khỏi giường, cả buổi sáng hắn mặt nhăn mày nhó, lộ rõ vẻ không vui. Vương Nhất Bác từ phía ngoài đi vào, tay cầm theo một tráp gỗ đựng đồ ăn, chầm chậm tiến đến gần bàn.

Liếc mắt vào chiếc giường phía trong, thấy Tiêu Chiến đã tỉnh lại, y thong thả mở tráp, lấy thức ăn trong đó ra từng lượt một, những món ăn không được bày biện tinh xảo, cũng chỉ đơn giản là một canh, một mặn, một xào và hai bát cơm trắng, Tiêu Chiến nhìn mấy món trên bàn bốc khói nghi ngút, mùi thơm của thức ăn vương vấn bên mũi làm hắn có chút ấm lòng, thầm nghĩ: "Đây chẳng phải là cuộc sống hắn mong muốn sao?"

Hằng ngày ở bên người yêu từ sáng đến tối, cùng nhau ăn cùng nhau làm việc, cùng nhau đi du ngoạn, cùng vui cùng buồn gia đình nhỏ hai người, hai trái tim hoà cùng nhịp đập, nghĩ thôi cũng ấm lòng, nghĩ thôi cũng mong chờ đến nó.

Hắn nhìn bóng dáng y loay hoay bên bàn một lúc mới nhận ra, hôm nay y vận một thân bạch y, tóc buộc cao cài trâm, ống tay áo xoắn tới khuỷu tay, cả người toát lên dương quang rực rỡ, dáng vẻ ôn nhu ấm áp khác so với trường bào xanh sẫm u ám lạnh lùng mà y treo lên cho người khác xem. Hắn ngắm y một lúc lâu mới để ý đến chiếc mặt nạ mà y đeo như vật tùy thân, một khắc cũng không tháo ra, kỳ thật trước giờ hắn chưa từng hỏi y về chiếc mặt nạ này, cũng chưa từ có ý định muốn y tháo mặt nạ cho mình xem, bởi hắn thấy ai cũng cần có bí mật riêng của mình, có lẽ một lúc nào đó y sẽ tự động nói cho hắn biết.

Vương Nhất Bác bày biện hết mấy thứ trong tráp lên bàn xong, mới xoay người hướng sang Tiêu Chiến nói: "Phương Lĩnh, rửa mặt đi rồi ăn chút gì đó, có lẽ ngươi cũng đói rồi."

Y vừa nói, vừa đi về hướng hắn đến gần một chút, hắn mới thấy rõ bên sườn mặt của y có vài giọt mồ hôi đọng lại, hắn từ từ ngồi dậy, cơn đau nhứt từ hạ thân truyền đến, hắn giữ yên một lúc mới tiếp tục nhúc nhích, vươn tay về hướng Vương Nhất Bác.

Y đi nhanh đến bên giường nắm lấy tay hắn ngồi xuống, Tiêu Chiến vươn tay chạm vào sườn mặt y, Vương Nhất Bác hốt hoảng né đi, cánh tay hắn sững lại giữa không trung một lúc lâu, cuối cùng vẫn chạm đến mặt y, lau mồ hôi đọng trên sườn mặt, hắn nhìn y hạ thấp giọng: "Ta đợi ngươi tự nguyện, yên tâm!"

Vương Nhất Bác cúi đầu, vẫn là im lặng, chỉ là tay của y đang nắm chặt lấy bàn tay của hắn, nắm đến phát run, Tiêu Chiến mặc kệ hạ thân còn đau nhứt, nhích đến gần y ôm y, Vương Nhất Bác cũng choàng tay ôm người vào lòng. Đến hiện tại, cả y cũng không biết nói với hắn thân phận của mình bằng cách nào, hoặc là nói ra hoặc là tiếp tục giấu hắn, hai phương án đều làm y đau đầu, đều làm y lo lắng khi biết sự thật hắn sẽ không còn muốn ở cạnh y nữa.

Họ gọi là thần tiên, là ma là quỷ,  là những kẻ mang sức mạnh vượt ngoài sức tưởng tượng của con người, như vậy thì sao? Nếu không có sức mạnh họ vẫn là một con người bình thường không hơn không kém, có da có thịt, có máu có tim, biết vui buồn và cũng biết đau khổ, nhưng họ có một thứ luôn khiến bản thân đau đầu đó tính là ái tình, họ không thể sa vào nó được bởi nhận thứ của họ nó là mối nguy hiểm không thể tránh, nếu muốn yêu nhau, họ chỉ có thể yêu người giống như họ còn đối với phàm nhân hoàn toàn không có khả năng, lưu sách cũng đã ghi lại nhiều chuyện tình của tiên và người, tất cả đều không có kết cục tốt đẹp, một phần là do tuổi thọ của con người quá ngắn, một phần là do lòng tham của con người. Khi họ biết người ở cạnh yêu thương họ có năng lực hơn người, thì dù người đó có chính trực đến thế nào cũng chẳng thể ngăn lại lòng tham của bản thân.

Y và hắn thì khác, hai người không phải một người một tiên, cả hai là đồng loại. À chữ đồng loại này nói ra cũng có chút nực cười, hắn là băng thanh ngọc khiết - y là con quỷ sinh ra từ vũng lầy, cả thân từ đầu đã nhuốm máu, mùi tanh nồng nặc thế, là do y...do y để hắn thiệt thòi.

Tiêu Chiến thấy y im lặng rất lâu, không nhịn được liền hỏi: "Ngươi nấu cơm sáng sao?"

Vương Nhất Bác thả lỏng tay, lại nâng hết người hắn bế lên, đi vào trong bức bình phong phía trong, từ tốn thả hắn vào thùng nước ấm đã chuẩn bị sẵn, giọng đầy cưng chiều nói: "Tắm trước đã, lát nữa hẳn ăn."

Tiêu Chiến gật gật đầu, mỉm cười tươi rói, hai lúm đồng tiền nhỏ nhỏ bên má hút sâu vào, cả gương mặt sáng bừng dương quang khiến người ta chói mắt, cũng khiến người ta ấm lòng. Hắn chậm rãi nhắm mắt, Vương Nhất Bác phía sau đã xoắn tay áo, lấy khăn chuẩn bị giúp hắn cọ lưng.

Tiêu Chiến khoanh tay trên thành thùng lớn, thả lỏng các cơ tận hưởng cảm giác thoải mái hiếm có. Vương Nhất Bác cọ lưng xong thì quay sang xoa bóp eo lưng cho hắn, tẩy rửa hạ thân rồi bế hắn khỏi bồn tắm. Y lấy để hắn tự người vào ngực mình, lấy khăn lau khô người, đem trung y của mình cho hắn mặc.

Tiêu Chiến một đường không động đậy, để y tắm cho mình rồi mặt đồ vào, để y bế đến giữa điện nơi có chiếc bàn chứa đầy thức ăn, y để hắn ngồi lên ghế cạnh mình, bản thân cũng ngồi xuống, lấy một cái chén nhỏ trong tráp gỗ, múc cho hắn một chén canh cá nóng hổi.

Tiêu Chiến mắt nhắm mắt mở đứng lên, đi đến ngồi lên đùi Vương Nhất Bác nũng nịu: "Đau..."

Vương Nhất Bác choàng tay ra sau, ôm lấy eo hắn kéo vào phòng cho trường hợp hắn lại quấy rồi ngã ra sau, Tiêu Chiến ỉu xìu tựa vào người của y, y đặt chén canh cá xuống, cẩn thận múc một muỗng lên thổi thổi, đưa đến cạnh miệng hắn: "Ăn một chút, nếu còn muốn ngủ nữa thì cũng phải ăn một chút đã."

Tiêu Chiến lười biếng há miệng uống canh, Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của hắn trong lòng mình, sự sủng nịch không khỏi tràn ra từ đáy mắt, y bón cho hắn ăn từng miếng một, hành động cử chỉ thập phần đều cẩn thận tỉ mỉ đến từng chi tiết, một miếng xương cá nhỏ cũng không có. Ăn uống no say xong Tiêu Chiến lại tiếp tục lên giường ngủ, Vương Nhất Bác ăn xong cũng dọn dẹp, đến khi y trở lại thì hắn đã ngủ say, y tiến đến dém chăn cho hắn, vén mấy sợ tóc tinh nghịch rũ trên mặt hắn xuống, ngồi đờ đẫn nhìn người ngủ say.

Khi Tiêu Chiến tỉnh lại, mặt trời có lẽ đã gần xuống núi, vì ở đây là Âm phủ nên không nhìn thấy rõ mặt trời ở hướng nào, hắn dạo quanh một vòng Dĩ An điện vẫn không thấy y, eo và hạ thân không còn đau nhứt nữa, hắn vừa định vào trong thay đồ đi tìm y, thì hướng cửa lớn của Dĩ An điện đã có nam nhân vận trường bào đang chậm rãi bước vào. Tiêu Chiến mặc trung y của Vương Nhất Bác, khoác thêm chiếc áo choàng lông bạch hồ mà y treo trên móc áo, chầm chậm tiến lại gần. Vương Nhất Bác từ xa đã thấy bóng dáng của hắn, thầm đánh giá chiếc áo choàng mà hắn khoác trên người, rất hợp với hắn, rất vừa vặn rất đẹp.

Vương Nhất Bác ngược gió bước đến, tóc và áo bào bay theo trong gió, mỹ lệ lạnh lẽo đến bức điên người, Tiêu Chiến ngây ngẩn nhìn nam nhân chầm chậm bước đến, trong lòng không khỏi cảm thán bà xã của mình quá đẹp, ý tưởng muốn đem mỹ nhân về phủ lại hiện lên trong đầu hắn, hiện giờ thì sao? Bị nam nhân đĩnh đạc đó thượng đến thừa sống thiếu chết, thất điên bát đảo mà nằm trên giường cả một ngày, đến giờ mới có thể miễn cưỡng xuống giường đi lại một chút.

Càng nhìn y càng lâu, hắn lại không càng không thể chấp nhận là tối qua mình bị nam nhân này thượng, bị nam nhân mà rất lâu rất lâu từ trước đều rất ôn nhu với mình, sợ mình bị thương bởi vì biết mình sợ đau. Nghĩ cũng chẳng dám nghĩ cũng là nam nhân đó, nhưng tối qua ở trên giường lại như con thú hoang được phóng thích dục vọng, điên cuồng thở dốc, điên cuồng đâm rút mình.

Vương Nhất Bác tiến đến càng gần hắn hơn, khi ở một khoảng nhất định, y lên tiếng chầm rãi hướng đến hắn nói: "Nó rất hợp với ngươi, thế nào có thích không?"

Tiêu Chiến hạ mắt nhìn chiếc áo choàng, từng đường kim mũi chỉ thêu nên hoạ tiết hoa chi tử, viền mũ áo có kết thêm một lớp lông bạch hồ, chiếc áo giữa bầu trời chạng vạng tối lấp lánh đến lạ thường, đẹp đến lạ thường, hắn hài lòng gật gật đầu, ngước mặt nhìn Vương Nhất Bác nhanh chóng đáp: "Đẹp, rất đẹp cũng rất thích, là ngươi tự tay làm?"

Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ thích thú, đôi tay lại bất giác đưa lên xoa xoa đầu hắn, không đáp chỉ cười trừ, Tiêu Chiến nhắm mắt, cảm nhận từng ngón tay lạnh lẽo của người đối diện luồn vào tóc mình, xoa xoa đầu, trong lòng bất giác có chút ỷ lại vào y, tiến đến gần y hơn tựa cả người lười biếng vào lòng y thì thầm: "Hẳn là làm rất lâu đi, người xem nó đầy chi tiết phức tạp thế này, cực khổ cho ngươi rồi."

Vương Nhất Bác một tay cầm tráp gỗ, một tay ôm ấy eo hắn, kéo sát vào người mình hơn, giọng nói nhẹ như gió mùa xuân rót vào tai hắn: "Không lâu lắm, ngươi thích là được!"

Cả hai đứng khá lâu ngoài trời, vẫn là một tư thế ôm sát nhau như vậy, Tiêu Chiến dụi dụi đầu vào ngực Vương Nhất Bác, giọng nói pha chút nũng nịu: "Tam Cực...ta không muốn về Cục, ta muốn ở đây với ngươi, nhưng mà trong Cục còn quá nhiều việc, ta không thể không về."

Vương Nhất Bác kéo cái thân thể lười biếng ĩu xìu ra khỏi người mình, đưa tay búng lên trán hắn một cái, vừa cười vừa nói: "Quả thật là không thể không về đấy, Dị Vương vừa truyền hoa âm đến, hỏi ngươi khi nào trở về trong Cục còn mấy văn bản báo cáo chờ ngươi kí tên để gửi về Bộ."

"Ay ya, ta lười quá, ta không muốn đi đâu, ta muốn ở đây!"

"Ta...đến Cục làm việc cùng ngươi." Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói, bỏ hắn lại phía sau cất bước đi.

Vương Nhất Bác đi một đoạn thì tiếng của y vọng lại: "Trước hết thì vào trong ăn tối đã, rồi chúng ta cùng nhau trở lại nhân gian."

Tiêu Chiến mừng rỡ, như cái đuôi nhỏ bám theo hắn vào trong, cả hai cũng nhau ăn xong, Vương Nhất Bác dọn dẹp còn hắn đi thay lại bộ quần áo khi đến hắn mặc, đã được Vương Nhất Bác giặt sạch vắt trên móc treo đồ bên trong tấm bình phong. Hắn và y cùng dịch chuyển đến phòng làm việc của hắn trong Cục, hắn bước ra trước nên đi đến mở cửa phòng, Vương Nhất Bác phía bên này đội mũ áo choàng lên, thu Lĩnh Thiên lại một tay nắm hờ phía trước, gật gật đầu với hắn ý bảo đã chuẩn bị xong.

Tiêu Chiến cùng y bước ra ngoài, đám người trong Cục đang loay hoay làm việc, cũng chẳng để ý đến sự hiện diện của cả hai, hắn nhìn dò xét xung quanh một lượt, hắng giọng nói: "Ổn chứ?"

Người lên tiếng đầu tiên là Mặc Vận, hắn còn đang cặm cụi đánh văn bản, những người khác cũng không ngước mặt, đều chăm chú làm việc, anh ta nhàn nhạt cất giọng: "Về rồi à, mọi chuyện thì vẫn ổn, ngươi trước tiên kí mấy cái báo cáo gì đó để Tử Huyền gửi sang Bộ đi, Lãnh Thanh đang đi dò xét hắn bảo một lúc nữa sẽ gọi về thông báo tình hình."

Tiêu Chiến nghe anh ta nói một lượt, gật gù đi đến cái bàn lớn đầy rẫy giấy tờ mẫu nghiệm, đồ ăn, nước uống trên bàn, Diệp Tịnh Văn ngồi trên ghế cao, đang xem kính hiển vi thì ném cây bút về phía hắn nói: "Bắt lấy, còn hai viên kẹo sữa bò trên bàn cho ngươi đấy."

"Ò, cảm ơn...Tam Cực ngươi ngồi xuống đây đi."

Một tiếng "Tam Cực" của hắn thành công làm cả đám người nãy giờ vẫn chuyên chú làm việc không hẹn mà ngẩn đầu, cả người đờ đẫn quay đầu nhìn về hướng Tiêu Chiến, cả đám như hoá thành tượng đá mất 5 giây, nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác một lúc mới nhớ ra là cái Cục hiện giờ cả đám đang ở nó lộn xộn đến mức nào. Khả Ngân đang nghiệm thi cũng tháo răng tay chạy ra, Giản Chỉ Yên bỏ lại mớ hồ sơ trên bàn làm việc chạy đến bàn gấp gáp dọn dẹp, Diệp Tịnh Văn cũng từ trên ghế cao nhảy xuống, suýt chút là hụt chân ngã lăn ra, Mặc Vận thì đứng im bất động không nhút nhít, còn Tử Huyền thì khỏi nói, cậu ta thấy Vương Nhất Bác đầu tiên, chỉ là chưa kịp ú ớ nói với cả bọn thì đã bị Tiêu Chiến một tay đẩy vào bếp kêu pha trà.

Vương Nhất Bác nhìn mấy người họ thấy mình liền cuống cuồng lên, không khỏi buồn cười, ngẫm lại thì mình đáng sợ tới vậy à, làm cho ai thấy cũng như chết đứng mất vài giây, y hắng giọng nói: "À, ừm...không cần dọn dẹp, cứ làm việc của các ngươi, đừng để ý đến ta, ta ở với hắn."

Nghe câu này của y, bọn họ đều dừng tay lại, tuy là y nói đừng để ý đến y, nhưng làm cách nào để tự nhủ bản thân không để ý trong khi y đang hiện diện trước mặt họ, từng giây từng phút như giám sát họ từng li từng tí, cái áp lực này hỏi ai có thể chịu được đây, trách cũng trách tên Cục trưởng này, khi không lại dẫn vị kia về mà lại còn là cái bộ dáng lạnh lùng Lĩnh Thiên và Thượng Thu* mang trên người đầy uy lực thế kia, sợ không? Tất nhiên là sợ rồi, đừng nói họ cả tổ tông mấy đời nhà họ mà hiểu biết một chút về y thôi, chắc có lẽ sợ đến mức không dám hướng mắt đến. Tiêu Chiến nhìn cả đám luống ca luống cuống đứng đờ một chỗ, không nhịn được bật cười trêu chọc vài câu: "Nhìn không ra nha, các ngươi cũng sợ y thế cơ đấy, chắc là ta nên mang y theo bên người dài dài rồi!"

Diệp Tịnh Văn đứng khuất mắt Vương Nhất Bác một chút, búng nhẹ tay một cái, sau gáy Tiêu Chiến có một nhánh cây nhỏ như chiếc đũa gõ vào đầu hắn, nhánh cây nhỏ rót đầy linh lực, hắn bị gõ một cái liền kêu lên. Vương Nhất Bác vội vàng đi đến, linh lực của y bay đến phá hủy nhánh cây bé bé phía sau, Tiêu Chiến đứng ôm đầu xoa xoa, ầm thầm liếc Diệp Tịnh Văn đang thè lưỡi khiêu khích mình bên kia. Vương Nhất Bác đi đến, lòng bàn tay y có một ít ánh sáng đỏ đỏ, y dịu dàng nâng tay đưa đến sau gáy hắn xoa xoa, điệu bộ ôn nhu như nước của y làm cho cả đám choáng váng cả đầu, dù biết ở cạnh tên Cục trưởng nhà mình y sẽ luôn dịu dàng ôn nhu như thế, nhưng thật sự là nhìn không quen mắt, thành ra lại có chút nhìn không nổi.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm nơi mình lúc nãy vừa chạm qua, sau lại nhỏ giọng hỏi: "Còn đau không?"

Tiêu Chiến bị đánh cho một cái, đuôi mắt đã phiếm hồng có ánh nước, ngược lên nhìn Vương Nhất Bác lắc lắc đầu, y nhìn hắn như thế dục vọng trong lòng lại không kiềm được, thở hắn một hơi, lơ đãng đi ánh mắt câu dẫn đó của hắn, lại nói tiếp: "Được rồi, kí tên đi đã còn nhiều việc phải làm lắm, ta hình như cảm thấy được bọn chúng đang ở đây."

Tiêu Chiến nhanh chóng đi đến cạnh bàn, không ngồi xuống, chỉ là đặt bút lên giấy nhanh chóng kí tên, kẹo trên bàn được hắn cho vào túi áo, bút thì ném ngược lại phía Diệp Tịnh Văn, hắn như vừa vô tình lại cố ý ném thẳng vào trán cậu, cậu nâng tay xoa xoa trán, vì Vương Nhất Bác đang ở đây, cậu cũng không tiện so đo với hắn, chỉ giận dỗi liếc xéo hắn rồi thôi.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác cùng nhau ra khỏi Cục, trước khi đi hắn đã dặn dò họ đi làm thêm mấy việc, Mặc Vận và Tử Huyền đến Bộ gửi hồ sơ vụ án, những người còn lại ở trong Cục làm việc, hắn trên đường đi cũng gọi cho Tổ Lãnh Thanh, ông ta nói sơ lược về tình hình phía bên đó, cuộc gọi được kết nối với bộ đàm gắn trên xe và trong Cục, nên tất cả thành viên đều có thể nghe thấy.
Vương Nhất Bác ngồi trên ghế phụ lái, cửa kính mở hờ có gió mát lùa vào nhè nhẹ, Tiêu Chiến không dám lái xe quá nhanh, hắn sợ y lần đầu ngồi trên xe ô tô cảm thấy khó chịu. Vương Nhất Bác hít từng ngụm khí lạnh, trong lòng bất giác có chút không an tâm, đáng ra lần đi này chỉ có một mình y, nhưng lúc chiều không biết sức mạnh nào để y quyết đoán đi theo hắn đến Cục rồi cùng nhau giải quyết vụ này, trong lòng lại nảy lên vài tia ân hận nhỏ, cũng là ân hận về chính mình đưa hắn đến chỗ nguy hiểm.

Tiêu Chiến nhìn thoáng qua, thấy y vẫn im lặng hướng mắt ra ngoài, hắn sợ y đang chịu đựng nên lập tức hỏi: "Tam Cực, khó chịu sao? Hay chúng ta để xe ở đây, dịch chuyển đến đó?"

Vương Nhất Bác quay đầu qua phía hắn, lắc lắc đầu, nhìn dáng vẻ tập trung lái xe của hắn, y nhếch môi nói nhỏ: "Thật ra cũng lâu rồi mới thấy ngươi nghiêm túc tới vậy!"

"Hả?" Tiêu Chiến nãy giỡ đang nghĩ đến việc y có khó chịu không, song câu nói này của y lại làm hắn đơ ra một chút mới phản ứng lại. Cái dáng vẻ ngốc ngốc này chọc cho Vương Nhất Bác phì cười, cánh tay lạnh lẽo của y đặt trên đùi, Tiêu Chiến lấy một tay ấm áp có phần nhỏ hơn của mình bao bọc lấy bàn tay lớn của y đầy vụng về, bản thân lại tự nhủ phải tập trung lái xe không được phân tâm.

Vương Nhất Bác lật tay nắm lấy tay hắn, Tiêu Chiến mỉm cười nói với y: "Tay ngươi vẫn lạnh như thế, mà ta lại cảm thấy ấm áp cõi lòng ghê luôn á hahahaha..."

Vương Nhất Bác quay phắt lại nhìn hắn nhíu mày: "Cái gì mà ấm áp cõi lòng?"

Tiêu Chiến cũng đơ ra một lúc, không phải ấm áp cõi lòng à??? Chớ là gì? Thì ấm áp thật mà, ấm áp cõi lòng, hắn nói sai gì sao?

"Là ấm áp thôi, cõi lòng gì? Đừng đặt ta cao hơn ngươi hiểu chứ?" Vương Nhất Bác lần nữa bật cười.

Mặt Tiêu Chiến phiếm hồng, có chút gấp gáp nói:"Ta...ta nói sai chỗ nào chứ, người tại sao không được đặt cao hơn ta, người giỏi như thế, tốt như thế, năng lực siêu siêu lợi hại sao phải cầm khiêm tốn."

Vương Nhất Bác ngẫn người, nhất thời không nói thêm gì nữa, tồn tại giữa tam giới này ấy à, ai mà chẳng muốn tên mình được người người kính, nhà nhà phục chỉ là y chẳng xứng đáng được như thế, tồn tại đến hiện tại còn được ở cạnh bên hắn cũng đã quá nhiều so với y rồi, muốn cầu thêm cũng không thể cầu được.

Cả hai chẳng ai nói thêm điều gì, một người lái xe, một người tiếp tục nhìn ra phía ngoài, không gian trong xe chật hẹp, ngột ngạt, một mãnh tịch mịch bao trùm cả hai, tựa như hai người xa lạ ngại ngùng không dám nói chuyện. Cứ thế cả hai vẫn giữ không khí đó cho đến khi đến nơi mà Vương Nhất Bác cảm thấy bất thường.
________________
*Thượng Thu: là chiếc mặt nạ của Vương Nhất Bác, còn có nghĩa là tháng 7, sở dĩ trước giờ chưa nhắc đến tên là vì chưa đặt được tên hợp ý, hôm nay lại nhớ đến tháng đầu tiên cả hai gặp mặt, nên là lấy nó làm tên, cũng khá hợp nhỉ.

7122021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com